Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 2 – hạ

20131102074048_jwdnL

Hai (hạ)

Trưa hôm nay, Tử Mặc rốt cuộc mệt mỏi đi vào giấc ngủ sau khi ở chỗ Tưởng Bách Liệt kể lể cả buổi sáng, cô nằm mơ một giấc mộng, mơ thấy mình đang đi trên con đường đá phủ đầy rêu xanh, có một người đứng cách đó không xa, mặc áo sơ mi trắng, dưới làn gió hiu hiu ngay cả bóng dáng cũng bồng bềnh. Cô đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp, cuối cùng, người kia biến mất ở cuối con đường, chỉ còn lại bầu trời mù mịt, cùng với ngã tư đường rải đầy ánh đỏ…

Cô bỗng nhiên thức giấc, không phải vì giấc mộng, mà là tiếng chuông dồn dập. Cô thò tay cầm lấy điện thoại nằm trên tủ đầu giường, đặt ở bên tai.

“A lô? Mặc Mặc?” Giọng nói của mẹ có vẻ rất có tinh thần.

“Dạ…”

“Con còn ngủ?”

“Dạ.”

“Mẹ muốn nhắc con, đừng quên bảy giờ tối nay.”

“Vâng…” Nếu không có cú điện thoại này, có lẽ cô thật sự quên mất.

“Nhớ phải ăn mặc xinh đẹp đó.”

“Vâng, con biết rồi.”

Cúp máy, tâm trạng Tử Mặc vô cớ sa sút, tựa như có một ngày chợt tỉnh lại, bỗng phát hiện cuộc sống của mình hỏng bét, không tìm thấy gì, cũng chẳng muốn tìm gì cả.

Đáy lòng cô hò hét: rốt cuộc tại sao mình biến thành thế này?!

Nhưng mà căn phòng im lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng đồng hồ quả lắc, lại chẳng có ai trả lời câu hỏi của cô —— có lẽ, ngoài cô ra thì không ai có khả năng trả lời!

Trên thực tế, người cô hâm mộ đâu chỉ có Cố Quân Nghi? Mỗi một người sống hạnh phúc bình yên mà cô nhìn thấy, đều tựa như chiếc lưỡi lê đâm vào xương sống của cô, mỗi nhát đâm sâu, sẽ bị lưỡi dao sắc bén kia rạch đau đớn. Cô không phải “sư tử”, so với bọn họ, cô chẳng qua là con cừu nhỏ bé yếu đuối thôi.

Cô ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời rạng rỡ ngoài cửa sổ, nói thầm trong lòng: mình không phải là như vậy.

Cô vào phòng tắm tắm rửa, mặc áo thun và quần bò, sau đó mang theo một cái túi giấy thật to xuất phát.

Khi xe chạy đến dưới lầu công ty thì đã bốn rưỡi, cô lên lầu đi vào phòng hóa trang, đối diện là ánh mắt kinh ngạc của Cố Quân Nghi.

“Hôm nay không phải em được nghỉ sao?”

“Vâng,” Tử Mặc lấy ra chiếc váy màu xanh từ trong túi giấy treo trên cái giá trong phòng thay đồ, sau đó cô tiến vào, kéo màn qua, “Chị Tiểu Cố, chị có thể giúp em lần nữa không?”

Cố Quân Nghi khoanh tay, xoa cằm, dường như không hiểu lắm rốt cuộc cô muốn làm gì.

Cô thay váy xong đi ra, nói: “Tối nay em phải đi xem mắt.”

“À, được thôi…”

“Nhờ chị trang điểm cho em đẹp một chút.” Cô ngồi trước gương, lần đầu tiên mong chờ một con người mới hoàn toàn khác mình.

Chiều hôm nay, Hạng Tự ở nhà thầy nhận được một cú điện thoại, là do Vu Lệ Na gọi tới.

“Buổi tối rảnh không?”

“Tôi không chắc lắm…” Anh ta thật sự không khẳng định, gần đây trong lòng luôn có một nỗi bất an mơ hồ, tựa như có gì đó càng ngày càng cách anh ta gần hơn.

“Cùng đi uống một ly nhé,” Vu Lệ Na không để tâm nói, “Đã lâu không gặp, tôi muốn cùng anh ôn lại chuyện xưa.”

“Vậy…” Anh ta giơ tay nhìn đồng hồ, “Sau năm giờ tôi gọi lại cho cô.”

Anh ta cúp máy, trông thấy Trần Tiềm từ phía đối diện đi tới, bọn họ học cùng một thầy, quan hệ có phần tế nhị, vừa là địch cũng là bạn, nhưng nói tóm lại là hòa thuận.

“Anh vừa nhận được một tin tức giật gân.” Trần Tiềm nói.

“Là lúc thi đánh cờ bởi vì anh vừa móc ráy tai còn bắn trúng người tuyển thủ đối phương cho nên bị hủy tư cách quán quân của anh sao?” Anh ta nhướn mày.

“…” Trần Tiềm nhếch miệng, không so đo với anh ta, “Là chuyện có liên quan đến Thi Tử Mặc.”

“?” Anh ta khoanh tay, chẳng hề để ý.

“Cậu biết không,” Trần Tiềm kề sát mặt, giọng điệu mập mờ, “Tối nay cô ấy sẽ đi xem mắt.”

Hạng Tự ngớ ra, có điều lập tức mỉm cười nói: “Người đàn ông kia xui xẻo quá đi.”

“Cậu không…” Trần Tiềm hình như muốn nói gì, nhưng tạm thời thay đổi chủ ý, “Không có hứng thú đối với chuyện nào sao?”

“Trên cơ bản,” anh ta giả vờ suy nghĩ hai giây, “Không.”

Nói xong, anh ta mỉm cười xoay người rời đi.

Vào lúc sáu giờ, anh ta lại nhận được điện thoại của Vu Lệ Na, anh ta nói địa điểm và thời gian cuộc hẹn cho cô ta, sau đó lái xe cẩu thả trên đường.

Anh ta phải tới một chỗ trước, một nơi mà Tử Mặc thường đến.

“Tưởng Bách Liệt!” Hạng Tự đá văng cửa phòng, bỗng nhiên phát hiện bên trong có một đám người —— nói chính xác là một nhóm cô gái cùng một người đàn ông tên là Tưởng Bách Liệt.

Dáng vẻ của anh ta nhất định rất hung hãn, bằng không những cô gái kia sẽ không hoảng hốt mặt không chút máu.

“Được rồi, các bạn học sinh,” Tưởng Bách Liệt dùng giọng điệu ôn tồn nói, “Lớp phụ đạo hôm nay tới đây thôi, mời mọi người trở về hoàn thành bài tập, cuối tuần nộp cho tôi. Bây giờ, mời các bạn xếp hàng đi ra ngoài.”

Các cô gái làm theo, lúc đi ngang qua người Hạng Tự, họ đều cúi đầu bước nhanh qua. Chờ mọi người đi hết, Hạng Tự trở tay đóng cửa, nói: “Cô ấy đi xem mắt?”

“?”

“Có phải là anh giở trò không?”

Tưởng Bách Liệt hiểu chuyện lắc đầu, đi đến sau cái bàn, sắp xếp lại những quyển sách nằm trên giá: “Đừng quên, cô ấy là một người trưởng thành có hành vi bình thường.”

Hạng Tự nhíu mày nhìn anh ta, nhớ lại cảnh tượng lần đầu hai người gặp mặt, khi đó Hạng Tự biết rằng, Tưởng Bách Liệt là người rất khó đối phó. Anh ta không ngửi ra mùi tình địch trên người Tưởng Bách Liệt, nhưng vẫn cảm thấy bất an, giống như Tưởng Bách Liệt có thể dễ dàng khiến cô nhóc chất phác kia rời khỏi anh ta, có lẽ từ nay về sau biến mất trước mặt anh ta.

Hạng Tự trở lại trong xe, hạ cửa kính xe xuống, dưới nắng chiều châm một điếu thuốc. Trực giác nói với anh ta, Tưởng Bách Liệt thật sự không biết chuyện xem mắt này.

Anh ta gọi điện cho Cố Quân Nghi, Cố Quân Nghi nói cô nhóc kia quả thật muốn đi xem mắt, nhưng cô ta hoàn toàn không biết thời gian và địa điểm. Anh ta lại gọi cho Tử Sinh, điện thoại của Tử Sinh chuyển đến hộp thư nhắn lại. Những người có thể hỏi anh ta đều gọi một lần, chỉ không dám gọi điện cho đương sự kia.

Làn khói bùng cháy, chầm chậm hóa thành tro tàn, anh ta bỗng nhiên cười khổ: cô chẳng qua là đi xem mắt thôi, giống như lời Tưởng Bách Liệt đã nói, cô là một người trưởng thành, cô nên có cuộc sống của chính mình, cô cũng nên có một người đàn ông yêu cô, mà không phải giống như anh ta —— làm tổn thương cô.

Anh ta nhìn làn khói dần tắt ngấm, nhìn đến ngây ngốc, đợi đến khi hầu như không còn khói bốc lên nữa, anh ta vứt đi đầu mẩu thuốc lá, quyết định lên đường.

Sáu giờ năm lăm phút tối, Thi Tử Mặc mang tâm trạng thấp thỏm xuất hiện tại nhà hàng đã hẹn, nghe nói đối phương đã đặt bàn số bảy, cô không khỏi hình dung bộ dạng của người kia trong đầu, chỉ có nhân tài đi xem mắt liên tục mới đặt số bàn nhỉ, có lẽ mỗi tuần anh ta đều ở tại cái bàn này dùng cơm với nhiều loại phụ nữ, kiên trì nhẫn nại, không ngừng cố gắng… Cô bỗng nhiên rất muốn gặp người này, là một ông chú quyến rũ sao, hoặc là một con mọt sách còn hướng nội hơn cô, hay lại là một người đàn ông bình thường đến mức không để lại ấn tượng gì cho người khác.

Có điều cho dù là người đàn ông ra sao thì cũng tốt, cô rốt cuộc đi ra bước này, lấy tình yêu làm mục đích đi quen biết một người đàn ông, đây là lần đầu tiên.

Nhân viên phục vụ đưa cô đến bàn số bảy, có một người đàn ông mặc âu phục ngồi đưa lưng về phía cô, bóng lưng kia trông rất quen mắt, cô khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại.

Người đàn ông xoay người, lúc nhìn thấy cô liền hoảng hốt, dùng giọng điệu cực kỳ kinh ngạc nói: “Sao lại là cô?!”

Tử Mặc kinh ngạc đứng tại chỗ, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, người đàn ông ngồi trước mặt cô —— là Đinh Thành.

Hai người cứ vậy trừng mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng chớp vài cái, như là để chứng minh mình không nhìn nhầm.

“Ngồi đi…” Đinh Thành tùy ý vẫy tay, ý bảo cô ngồi xuống.

Cô làm theo, bởi vì đây là lần đầu cô mang giày cao gót cao tới 7 cm, cứ luôn cảm thấy không thể duy trì sự cân bằng hoàn hảo.

Hai người im lặng, cho đến khi nhân viên phục vụ đi tới rót ly nước chanh cho Tử Mặc.

“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi,” Đinh Thành bỗng nhiên phá vỡ sự trầm lặng, “Đừng cho rằng tôi thật sự đến xem mắt, tôi chẳng qua…là vì mẹ tôi nên làm lấy lệ thôi…”

Anh ta nhìn ngoài cửa sổ, giọng điệu nói chuyện tựa như một cậu bé bị chiều hư quá mức, cố chấp, khiến người ta cảm thấy đáng ghét, nhưng cũng…rất thẳng thắn.

Tử Mặc cười rộ lên, cô cũng không biết tại sao mình lại cười, thật ra cô hiếm khi tươi cười với người xa lạ: “Tôi cũng vậy.”

“?” Anh ta quay đầu lại, nhướn mày nhìn cô.

“Ý tôi là, việc xem mắt, tôi cũng bị ép buộc.”

“Còn nữa, cô đừng cho rằng tôi không có phụ nữ, chỉ là tôi không muốn mà thôi.”

“…” Thật ra, là tính tình của anh ta tệ quá thôi.

Đinh Thành lấy ra một hộp thuốc lá từ trong túi áo, ngậm một điếu ngoài miệng, anh ta đang định châm lửa thì bị Tử Mặc giành lấy: “Tôi nghĩ, chỗ này không cho phép hút thuốc.”

Giọng nói của cô rất nghiêm túc, thế nên mặc dù Đinh Thành lại mất kiên nhẫn mà trừng cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy điếu thuốc ra rồi vứt trên bàn.

“Chọn món đi,” anh ta tiện tay cầm thực đơn ném đến trước mặt cô, “Ăn xong rồi về.”

Cô gật đầu, nghiêm túc lật xem.

“Này,” anh ta bỗng nhiên nói, “Cô luôn nghe lời như vậy sao?”

Tử Mặc nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn anh ta thật lâu rồi nói: “Anh luôn mất lịch sự như vậy sao?”

Đinh Thành sa sầm mặt, ánh mắt hình như đang tức giận, nhưng anh ta vẫn nhẫn nhịn không nói gì, có lẽ là đang nhắc nhở bản thân, đàn ông tốt không đấu đá với phụ nữ.

“Hay là…về nhà đi.” Tử Mặc nói.

Anh ta ngạc nhiên nhíu mày, chờ lời giải thích của cô.

“Nếu không, ăn bữa cơm thế này cũng rất khó chịu.” Cô nói.

“…”

Qua vài giây, anh ta thật sự gật đầu, gọi nhân viên phục vụ tới rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Tử Mặc đi theo sau Đinh Thành ra khỏi nhà hàng, cô chợt cảm thấy, so với anh ta, Hạng Tự cũng không tệ như trong tưởng tượng của cô, ít nhất Hạng Tự biết giúp cô kéo ghế, hơn nữa…luôn đi ở phía sau cô.

Đôi giày cao 7 cm làm đau ngón chân cô, bước đi hơi khó khăn, cô bắt đầu khâm phục những cô gái mang giày cao gót tựa như mây bay trình diễn trên sân khấu.

“Này,” Đinh Thành nói, “Cô chờ ở đây, tôi lái xe qua.”

Cô muốn nói cô cũng lái xe, nhưng anh ta đã đi xa, cô chỉ đành chờ tại chỗ.

Đinh Thành mau chóng lái xe đậu ở trước mặt cô, anh ta vươn tay mở cửa xe từ bên trong, cô khom người, muốn nói với anh ta không cần đưa cô về, nhưng bị anh ta kéo cổ tay đưa vào trong xe.

“Đeo dây an toàn.” Giọng điệu anh ta cứng nhắc, không hề nhìn cô.

Tử Mặc gãi đầu, chỉ đành đeo dây an toàn, được thôi, để xe lại rồi ngày mai qua lấy.

Đinh Thành đạp chân ga, dùng kiểu cách mạnh bạo lên đường, cô lo lắng túm chặt nắm cửa, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ —— thật ra đó không phải hoàn toàn coi như phong cảnh, chỉ là những tấm ngăn màu rêu xanh nối liền nhau trên đường cao tốc mà thôi.

“Đúng rồi,” xe chạy được hai mươi phút, anh ta chợt nói, “Nhà cô ở đâu?”

“Chạy lên phía trước rồi vòng lại, quay đầu xe, chạy qua mười ba giao lộ sau đó quẹo phải.” Cô điềm tĩnh trả lời.

Anh ta kinh ngạc nhìn cô, nhưng vẫn làm theo.

Trong xe đang mở tiết mục radio, một nam một nữ nói qua nói lại, nói đến cuối cùng suýt nữa muốn cãi lộn.

Đinh Thành lắng nghe mà cười ha ha, Tử Mặc quay đầu nhìn anh ta, lần đầu tiên cô phát hiện, khuôn mặt nghiêng tươi cười của anh ta lại trông rất đơn thuần.

Người chủ trì khác lên tiếng giảng hòa, vội vàng nói tiếp theo là một ca khúc rất thích hợp lắng nghe trong ban đêm.

Lời còn chưa dứt, tiếng hát đã vang lên:

When I get to Warwick Avenue

meet me by the entrance of the tube

we can talk things over a little time

promise me you won’t stay by the light……

Giọng hát của Duffy tựa như hạt cát mịn màng trong chiếc đồng hồ cát, mỗi một nốt nhạc đều là hạt cát ngọ nguậy trượt xuống cổ chai, xuyên thấu màng tai, dao động trong đầu óc, dường như linh hồn ngủ say cũng sẽ bởi vậy mà tỉnh thức.

I’m leaving you for the last time baby

you think you’re loving but you don’t love me

I’ve been confused now that my mind left

you think you’re loving but you don’t love me

I want to be free, baby you’ve hurt me……

Hai người họ khẽ khàng ngâm nga theo tiếng hát, cho đến khi hát xong câu cuối cùng, hai người mới không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, bắt đầu từ tối hôm nay, lần đầu tiên bọn họ nghiêm túc đánh giá đối phương.

Chiếc xe đằng sau bấm còi mấy cái, Đinh Thành phát hiện đèn đỏ trước mắt đã biến thành màu xanh, anh ta thả phanh, đạp chân ga, khi đếm tới phố thứ mười ba thì quẹo phải.

“Phiền anh dừng ở chỗ này, cảm ơn.” Tử Mặc hơi lúng túng hắng giọng.

“Không có gì,” anh ta không nhìn cô, mà tiếp tục chầm chậm chạy về phía trước, “Lúc phải quẹo thì nói cho tôi biết.”

Cô chỉ phía bên phải đằng trước, anh ta lập tức quẹo vào.

Chiếc xe cũng dùng kiểu cách mạnh bạo đậu lại trước cổng khu chung cư, Tử Mặc còn hết hồn chưa kịp bình tĩnh nhếch miệng, nói cảm ơn với Đinh Thành. Sau đó, cô mở cửa xe, dùng cách thức thục nữ mà Cố Quân Nghi dạy cô để bước xuống xe, cô vẫy tay rồi muốn rời khỏi.

“Này!” Đinh Thành bỗng nhiên gọi cô lại.

“?” Mặc dù ngón chân rất đau đớn, nhưng cô vẫn lịch sự khom người nhìn anh ta.

“Tôi cũng không phải…ghét cô.” Cậu bé bị chiều hư như là đang nói một chuyện khó mà mở miệng cỡ nào.

“…”

“Ý tôi là, tôi không hề ám chỉ cô,” anh ta gãi đầu, “Tôi chỉ là ghét việc xem mắt mà thôi —— bất cứ người nào —— không chỉ cô thôi.”

“…” Cô không ngờ anh ta sẽ nói vậy, nhất thời nói không nên lời.

“Cô hiểu chưa?”

Cô chầm chậm gật đầu: coi như hiểu đi. Ít nhất cô hiểu được, anh là cũng là một người quái lạ —— tính tình trông tệ hại, nhưng trên thực tế cũng không quái lạ tệ hại như vậy.

“Vậy thôi.” Nói xong, Đinh Thành lái xe đi, dùng kiểu cách mạnh bạo biến mất.

Cô vẫn ngơ ngẩn đứng đó, đằng sau có tiếng người nói chuyện, là một âm thanh…rất quen tai. Cô xoay lưng, cách đó vài bước có hai người, nói chính xác là một nam một nữ. Bọn họ dính chặt nhau, cô gái dùng giọng điệu nũng nịu hỏi, người đàn ông lại đứng thẳng người, không hề nhúc nhích.

Tử Mặc dụi mắt, rốt cuộc nhìn thấy rõ, đó là Vu Lệ Na và…Hạng Tự.

Vu Lệ Na trông thấy cô, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi, đây là Thi Tử Mặc ư? Đẹp lắm…rất khác với ngày thường.”

Không biết tại sao, Tử Mặc đau buồn phát hiện, mình không hề ghét Vu Lệ Na, ít nhất cô ta không làm bộ, ít nhất cô ta luôn thẳng thắn bày tỏ ý nghĩ của mình, mặc dù có lúc không biết phân biệt trường hợp, có khi lại nói năng không suy nghĩ, nhưng cô ta chính là cô ta, là người cho người khác ấn tượng sâu sắc —— là người khiến người ta đố kị.

Tử Mặc cụp mắt, cười cứng ngắc: “Cám ơn…”

Cô không dám nhìn Hạng Tự, bởi vì anh ta yên lặng nhìn cô chăm chăm, mặc dù mặt không biểu cảm, nhưng cô biết anh ta đang tức giận, có lẽ nó đã trở thành phẫn nộ.

Nhưng tại sao chứ? Người nên tức giận, nên phẫn nộ không phải là cô sao?

“Này,” Vu Lệ Na túm cánh tay Hạng Tự, làm nũng nói, “Sao anh không nói gì, chẳng lẽ anh không thấy cô ấy xinh đẹp sao?”

Trong phút chốc, ánh mắt Hạng Tự như là hiện lên một nét ưu thương, nhưng giây tiếp theo, anh ta lại dùng giọng điệu lạnh lùng khiến người ta khó mà nắm bắt nói: “Đẹp sao? Tôi thấy không đẹp bằng em đâu.”

Lúc anh ta nói lời này, trên khuôn mặt là nụ cười… khiến Tử Mặc vô cùng lúng túng.

Cô từng cho rằng đối diện với nụ cười như vậy, chỉ có cô sẽ lúng túng, nhưng cô phát hiện mình sai rồi, bởi vì giờ phút này người phụ nữ được anh ta ôm lấy cũng có biểu cảm như thế.

“Đáng ghét,” qua vài giây, Vu Lệ Na mới cười nói, “Anh không lịch sự với người khác gì cả…”

Tử Mặc khó chịu cụp mắt, bắt đầu từ khi nào cô biến thành “người khác”?

“Đi lên thôi.” Hạng Tự không nhìn cô nữa, lập tức đi vào cổng khu nhà.

Con đường đi đến thang máy rộng rãi sáng sủa, có điều Tử Mặc lại có cảm giác mê man, có lẽ chân rất đau, nhưng cô lại hoàn toàn không có cảm giác, chỉ loáng thoáng nghe được Vu Lệ Na hỏi, Thi Tử Mặc cũng ở đây ư? Hạng Tự dùng âm thanh trầm thấp trả lời, cô ấy ở sát vách nhà tôi. Thế là lại đưa tới vấn đề tiếp theo.

Cô bỗng nhiên có một loại xung động muốn xoay người lao đi, muốn thoát khỏi mọi thứ, tình cảm cũng được, công việc cũng được, gia đình cũng được… Cô muốn rút ra khỏi mọi thứ.

Cô muốn là một Thi Tử Mặc tự do tự tại, không vấn vương lo lắng.

Thế nhưng…cô vẫn đang kéo lê bước chân nặng nề, đi theo sau hai người kia đi vào thang máy. Một mùi hương xông vào mũi, cô không phân biệt rõ ràng đây là mùi nước hoa của mình, hay là của Vu Lệ Na, cô chỉ thình lình nhớ lại những cô gái từng ở bên Hạng Tự hồi trước —— có lẽ nào, dưới con mắt của anh ta, cô như bây giờ cũng giống như những cô gái kia?

Thang máy phát ra một tiếng “đinh”, cửa từ hai bên mở ra, Hạng Tự lịch sự giữ nút mở cửa, chờ cô và Vu Lệ Na ra ngoài rồi mới đi ra.

Cô thò tay vào túi xách lần mò xâu chìa khóa, trái tim bỗng nhiên rớt xuống đáy cốc, cái ba lô đựng xâu chìa khóa bị cô để lại trên xe, mà xe thì lại ở nhà hàng còn chưa lấy về.

Hạng Tự lấy ra xâu chìa khóa mở cửa, ánh mắt và động tác đều bực dọc, cô gãi đầu, vẫn kiên trì cất tiếng: “Ừm…”

“?” Anh ta ngừng động tác trong tay, nhíu mày trừng cô.

“Xâu chìa khóa của em…không mang theo, có thể giúp em, mở cửa không…”

Vu Lệ Na kinh ngạc nhìn cô, rồi nhìn Hạng Tự, người đẹp 36D thật ra không phải kẻ ngốc.

Hạng Tự nhíu mày, chầm chậm đi qua, lấy một cái chìa trong xâu chìa khóa của mình giúp cô mở cửa phòng, sau đó anh ta xoay người, không nói tiếng nào kéo Vu Lệ Na vào phòng mình.

Bên trong cánh cửa lập tức truyền đến âm thanh hờn dỗi, Tử Mặc đau khổ xoay người đóng cửa lại, cô lảo đảo đến sofa ngồi xuống, quên cả cởi giày, trong đầu chỉ có tiếng hát của Duffy đang lặp lại lời hát:

you think you’re loving but you don’t love me

I want to be free, baby you’ve hurt me.

Phải chăng, có một ngày, cô cũng có dũng khí, nói ra những lời đó với anh ta. Thế thì anh ta sẽ sợ hãi sao, đau khổ hay không, hoặc là…chỉ cười hờ hững?

Trong phòng vô cùng im lặng, chỉ nghe được tiếng đồng hồ quả lắc trên tường, xa xa có người đang bắn pháo hoa, cô không khỏi mỉm cười, những người đó nhất định không cô đơn, nhất định rất vui vẻ.

Cô cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu, sát vách truyền đến tiếng cánh cửa đóng sầm lại, còn có tiếng giày cao gót chói tai mà đâm thẳng vào lòng người giẫm lên đá cẩm thạch. Sau đó là tiếng thang máy phát ra tiếng “đinh”, cùng với tiếng cửa thang máy đóng lại.

Thế giới khôi phục lại sự yên tĩnh, cô thậm chí nghe được tiếng mọi người cười vui bắn pháo hoa từ đằng xa.

Bỗng nhiên, tiếng đập cửa nặng nề vang lên, cô biết, đó là tiếng nắm tay của Hạng Tự nện trên cánh cửa. Cô là sinh vật nhạy cảm trong bóng tối, cô ngơ ngác ngồi đó, không dám đứng dậy.

Thế nhưng, anh ta không đợi cô đến mở cửa thì đã dùng xâu chìa khóa của mình mở cửa tiến vào, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh trăng chiếu thẳng trên người anh ta, đường nét u ám, anh ta nhìn thấy cô ngồi đó, hình như thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người rút xâu chìa khóa ra, đóng cửa lại. Lúc anh ta xoay người lần nữa, trong mắt có thêm mấy phần tức giận.

“Tại sao em không ra mở cửa?”

“…Chân em đau.” Cô nhìn anh ta, thậm nghĩ đưa ra một cái cớ vụng về.

“Đau chân?” Anh ta cười lạnh một tiếng, “Đó là bởi vì cô Thi Thử Mặc ‘xinh đẹp’ của chúng ta từ trước đến nay chưa từng mang giày cao gót.”

“…” Cô gục đầu xuống, không nhìn anh ta.

“…”

Bọn họ cứ trầm mặc như thế, cho đến khi Hạng Tử không nhịn nỗi nữa mà cất tiếng: “Em không có gì cần nói với anh sao?”

“Không có.” Lần đầu tiên cô dùng giọng điệu cứng rắn trả lời anh ta.

“Thi Tử Mặc!” Anh ta phẫn nộ, đi qua xốc cô lên, xoay mặt cô lại, khiến cô phải nhìn vào ánh mắt của anh ta.

“…” Nhưng cô chỉ quật cường mím môi, không nói gì hết.

“Thằng đàn ông kia là ai?!”

“…”

“Thằng đàn ông đưa em về là ai?!” Anh ta dùng giọng điệu gần như điên cuồng chất vấn cô.

“…Là một người đàn ông, em định qua lại với anh ấy.” Cô điềm tĩnh trả lời, nhưng trái tim lại đang run rẩy.

Hạng Tự vung cánh tay ném cô lên sofa: “Một thằng đàn ông cần em ăn mặc tỉ mỉ để làm vừa ý hắn sao?! Một thằng đàn ông cần em mặc chiếc váy anh mua để lấy lòng hắn sao?!”

“Em không làm vừa ý ai hết, không lấy lòng người nào cả!” Cô hét to, nhưng trong lòng lại đang nói —— ngoài anh ra.

Anh ta tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ ngầu, nắm tay vốn bóp chặt bỗng nhiên với tới cổ áo cô, dùng sức xé rách: “Em không được phép mặc quần áo anh mua đi gặp những người khác…không được phép!”

Vải vóc bằng tơ lập tức rách nát, anh ta căm phẫn xé rách, cô không hề chống cự, cho đến khi chiếc váy màu xanh vốn xinh đẹp kia rời khỏi cơ thể cô, cho đến khi anh ta chụp lấy hai tay cô, điên cuồng hôn lên môi cô.

Cô bắt đầu giãy dụa, anh ta lại giữ chặt hơn, giống như muốn dùng tất cả sức lực để chế ngự cô, có lẽ anh ta tức đến điên rồi, có lẽ anh ta muốn cho cô một bài học, nhưng cho dù là thế nào, nụ hôn này cũng không phải là tình yêu —— có lẽ từ trước đến nay cô chưa từng nhận được tình yêu!

Cuối cùng cô bỏ cuộc, mặc cho bờ môi nóng bỏng của anh ta chạy trên người mình, cô không kiềm nổi mà rên rỉ, thở hổn hển, run rẩy, nhưng cô lại cảm thấy hổ thẹn. Sự khao khát mãnh liệt muốn thoát khỏi mọi thứ trở lại trong tâm trí cô, cô nhắm mắt lại, cảm thấy ngón tay anh ta đang vuốt ve trước ngực cô, có điều xuất hiện trước mắt cô chỉ là…con đường đá phủ đầy rêu xanh.

Tử Mặc bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức, cô mở mắt, trước mặt là khuôn mặt anh tuấn của Hạng Tự, khi anh ta ngủ say, trông giống như một đứa trẻ hồn nhiên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô, dường như chẳng muốn rời xa cô.

Có điều, cô nghĩ rằng, khi anh ta mở mắt, lộ ra nụ cười khiến cô lúng túng kia, anh ta hờ hững mà…tàn nhẫn như vậy.

Cô lén lúc ngồi dậy, khó khăn rút ngón tay mình về, cổ tay vẫn còn hơi đau, nhưng cô chẳng quan tâm. Anh ta lẩm bẩm mấy câu, trở người ngủ tiếp. Cô mặc quần áo xong, quan sát mình trong gương.

Cô chưa từng có khoảnh khắc nào muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi anh ta như bây giờ. Hơn nữa, cô nhận ra mình lại tràn đầy dũng khí, một loại dũng khí mãnh liệt, muốn thay đổi tình trạng hiện tại.

Thế là cô cầm lấy túi xách ném trên sofa tối qua, mang giày, mở cửa lén lút ra ngoài.

Cô ở dưới lầu gọi được một chiếc taxi, mở ra túi xách đẹp đẽ trên tay, may mà bên trong còn đủ tiền để trả tiền xe.

Xe taxi đậu trước cửa nhà hàng, bảy giờ sáng, xung quanh vẫn còn im ắng, chỉ nghe được tiếng mưa rơi tí tách.

Tử Mặc lấy ra chìa khóa xe, mở cửa ngồi vào trong, chiếc ba lô thật to mà cô hay dùng lẳng lặng nằm ở chỗ  ghế lái phụ, bên trong có thứ cô cần —— mặc dù cô biết, thứ mình cần nhất chính là dũng khí.

Cô chạy xe, cần gạt nước đong đưa mạnh mẽ, cọ rửa nước mưa trên tấm kính chắn gió, cô chợt cảm thấy, mình cũng có thể như thế này: dũng cảm kiên định làm chuyện mình phải làm.

Xe đậu dưới lầu công ty, cô đi lên lầu, chắc là sáng nay Cố Quân Nghi sẽ làm thêm giờ, cô muốn đi lên xin nghỉ, mặc kệ có được duyệt hay không, cô chỉ muốn nói một tiếng.

Trên hành lang không một bóng người, cô gõ cửa phòng làm việc, bên trong không có ai. Cô bèn đi về phía studio, lúc tới cửa, bỗng nhiên trông thấy một đôi nam nữ, ôm chặt nhau, giống như người yêu ôm nhau vậy. Cô từng rất hâm mộ cảnh tượng như vậy, nhưng lúc này đây cô dừng bước chân, ngơ ngác đứng đó, nói không ra lời.

Đó là Cố Quân Nghi, cùng một người đàn ông xa lạ.

Cô cúi đầu, xoay người lén lút bỏ đi. Cô trở về xe, gửi tin nhắn cho Tử Sinh và bác sĩ Tưởng, sau đó tắt máy.

Cô thẫn thờ nhìn mưa bụi đẹp đẽ rơi trên kính chắn gió —— rốt cuộc, trên thế giới này còn có cái gì đáng tin tưởng?

 

Advertisements

3 thoughts on “[BD&ST] 2 – hạ

  1. bỗng dưng vớ vẩn nghĩ cái tiết mục 3 người mà có 2 người đang trao đổi đến sắp cãi nhau đó là cặp oan gia trên đài ở truyện trước :)))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.