Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 3 – thượng

/3/ Bạch Dương

20131102074019_WUaZe

Ba (thượng)

Tử Mặc mở mắt ra, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đã không còn, chỉ nghe thấy tiếng kêu của ve sầu và ếch nhái, cô chợt có phần không xác định rốt cuộc mình đang ở đâu, bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng có vài ngôi sao nhấp nháy, ánh đèn lu mờ trong dòng sông ngoài cửa sổ, mọi thứ đều rất tĩnh lặng.

À… Hóa ra, cô đã ở tại Ô Trấn, cô từng nhiều lần trông thấy nơi này qua tấm bảng quảng cáo thật to, còn có câu quảng cáo kia: tìm kiếm vùng sông nước trong mộng của tôi…

Có lẽ nơi này không phải là vùng sông nước trong mộng chân chính, chỉ là đối với một người muốn thoát khỏi sự trói buộc của số phận mà nói, nó đã đủ rồi.

Sáng nay, một mình cô lái xe từ Thượng Hải đến đây, cô không đến cửa Đông, mà tới thẳng cửa Tây. Tại trung tâm phục vụ đăng ký nơi ở lại, nhân viên đưa cho cô một tờ giấy, cô liền mang theo hành lý, leo lên con đò nho nhỏ đi qua con đường đá phủ đầy rêu xanh ở cửa Tây.

Cô ngồi tại phía cuối đò, sắc mặt thẫn thờ. Tiếng cười đùa của nhóm du khách lọt vào lỗ tai cô, tựa như khuấy động màng tai của cô. Có làn gió thổi trên mặt sông, cô bất giác rụt vai, cô nghĩ mình nhất định trông rất chán chường, không hề có dáng vẻ muốn đi nghỉ phép.

Xuống đò, cô tìm được nhà trọ mình đã đăng ký, cô đưa tờ giấy cho ông chủ nhà trọ, rồi đi về phòng ngủ. Cô rất mệt mỏi, không chỉ có cơ thể thôi.

Ngoài cửa sổ dần dần có ánh sáng truyền đến, Tử Mặc nằm trên giường nhìn lên bầu trời, mặt trời sắp mọc, một ngày mới sắp bắt đầu. Cô nhớ lại sáng hôm qua trước khi xuất phát, cô chỉ để lại tin nhắn cho Tử Sinh và Tưởng Bách Liệt, không dám nói mình bỏ nhà đi, cô chỉ dặn dò vắn tắt là có chút chuyện đang cần cô xử lý, một tuần hay là mười ngày sau cô sẽ trở về. Cô nhờ anh trai thông báo một tiếng với ba mẹ, rồi tắt máy, không mở ra nữa.

Lần đầu tiên cô tùy hứng như vậy, bỏ xuống tất cả, chỉ vì tìm kiếm thiên đường trong lòng mình. Cô hơi áy náy, nhưng lại không chùn bước, cô sợ nếu mình không làm chút gì đó thì sẽ mất đi dũng khí để thay đổi.

Hạng Tự vào lúc này, đang làm gì, suy nghĩ những gì?

Nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi nữa, cô tận lực muốn trốn thoát, ngoài cuộc sống không có sức sống của mình ra, còn có người đàn ông liên tục khiến cô bị tổn thương. Cô muốn giống như lời của Hạng Phong vậy, quên anh ta, sống một cuộc sống mới.

Ánh nắng chiếu vào phòng, Tử Mặc ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù cửa Tây không náo nhiệt như cửa Đông vào lúc ban ngày, nhưng nó cũng rộn ràng nhốn nháo.

Tới buổi tối, lại là một cảnh tượng khác biệt. Hai bên đường chật hẹp treo đầy đèn, từng tia sáng vàng óng nối liền nhau, đã không còn thấy rõ hình dáng vốn có của kiến trúc, nhưng có thể thấy được đường nét do ngọn đèn phác họa. Cô ở trong gian phòng gần dòng sông, từ cửa sổ nhìn ra, đèn đóm rực rỡ trên mặt nước —— ánh đèn phản chiếu phía trên, có câu nói rằng vẻ đẹp của sự tĩnh lặng.

Tử Mặc nằm sấp trước cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới cảnh lần đầu cô và Hạng Tự gặp mặt, đó là buổi sáng ngày đầu tiên khai giảng cao trung —— à, hoặc là nói, sáng tinh mơ —— có điều, tóm lại đó là chuyện xưa của Thi Tử Mặc và Hạng Tự vào năm 16 tuổi.

Một buổi sáng của tháng chín, Tử Mặc hơi khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, cô sắp sửa quen biết rất nhiều gương mặt xa lạ, cô sẽ nhớ kỹ bọn họ hẳn hoi, mặc dù họ chưa hẳn cũng sẽ nghiêm túc ghi nhớ cô.

Cô thức dậy từ sớm, lúc sáu giờ đã đánh răng rửa mặt xong, ngơ ngác ngồi đợi trong phòng khách, về phần nói đợi cái gì, chính cô cũng không rõ. Khi ấy, cô có một người bạn đồng hành gọi là “Tiểu Bạch”, là một chú cún con toàn thân đầy vết đốm. Cô nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng nhìn cô, sau đó cô lộ ra nụ cười ngây ngốc.

“Con đừng ngồi cười ngây ngốc nữa,” mẹ nói, “Nếu không có gì làm thì đi mua bữa sáng đi.”

“Dạ…”

Cô trả lời rồi ra ngoài, tiệm bánh bao cách hai con phố buôn bán rất đắt, may mà cô tới sớm, bởi vì chẳng được bao lâu thì đằng sau đã xếp một hàng dài. Cô cầm một túi bánh bao to nóng hổi, hài lòng đi về nhà, đi qua hẻm nhỏ thật dài, quẹo ở chỗ ngoặt, nhưng tại đó cô lại đụng phải người khác —— đó là sự va chạm rất mạnh, hai người đều ngã xuống đất, không hẹn mà cùng phát ra tiếng hô.

Tử Mặc ngồi dậy, bánh bao rơi lả tả trên mặt đất, cảm giác tức giận chợt dâng lên trong trái tim chất phác của cô, cô ngước mắt lên, qua tóc mái thật dày che trước mắt, cô trông thấy đôi giày đá bóng màu trắng hơi bẩn, sau đó là một…khuôn mặt tuấn tú mà sửng sốt.

Cô cứ ngây ngẩn như vậy, đáy lòng thầm nói: là cậu ấy.

À, đúng vậy, mặc dù đó là lần đầu bọn họ gặp mặt, nhưng cô đã biết cậu ta rất lâu, lâu đến nỗi…bản thân cô không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi.

“Xin…xin lỗi…” Giọng cô cứng nhắc thật không dám khen tặng, giống như cắn trúng đầu lưỡi bất cứ lúc nào.

Hạng Tự nhếch khóe miệng, ngơ ngác nhìn cô, cô cảm thấy khuôn mặt mình vừa đỏ lại trắng, thế là cúi đầu bắt đầu nhặt bánh bao, động tác hơi cứng ngắc, khi nhặt ở bên chân cậu ta, cậu ta không khỏi sợ hãi mà lùi bước chân.

“Này,” cậu ta cả gan hỏi, “Cô là người hay quỷ?”

Cô ngẩng đầu, ngơ ngác hé miệng, từ trong lớp tóc thật dày trên trán lộ ra đôi mắt đen nhánh: “Người…người đó…”

Hạng Tự dần dần nhăn nhíu khuôn mặt tuấn tú, kêu to lên, rồi không hề quay đầu mà chuồn mất.

Qua hồi lâu, Tử Mặc mới thảng thốt nghĩ rằng: cậu ấy gặp quỷ hả?

Sau đó Hạng Tự nói với cô, lúc ấy trên đầu cô là mái tóc dài lôi thôi nhếch nhác, ở giữa trán chia làm hai phần, rũ phía trước, che khuất hai mắt. Trên người mặt bộ đồ thể thao màu đen rộng thùng thình, có lẽ là vì quá gầy, tay áo và ống quần phất phơ trong gió, tay và mắt cá chân lộ ra ngoài trông rất trắng bệch —— tóm lại toàn thân tản ra âm khí, giống như cô không thuộc về thế giới này.

Ồ, anh ta còn nói, sở dĩ gọi là “cô”, là bởi vì cái áo rộng rinh kia không thể che giấu bộ ngực nhỏ hơi gồ lên.

Có điều thực ra, cô cũng bị dọa, bị anh ta dọa, nếu không thì tại sao từ đấy khi nhìn thấy anh ta, nhịp tim cô đều đập dồn dập như vậy chứ?

Sau khi về nhà, đối với việc cô làm rớt mười cái bánh bao mới mua, mẹ chỉ đành trách mắng một hồi, tiếp đó thúc giục cô ăn cho xong bữa sáng, thay quần áo, rồi tống cô ra ngoài từ sớm. Có điều trước khi ra ngoài, mẹ đặc biệt tết tóc đuôi ngựa cho cô, nói như vậy sẽ trông hoạt bát hơn. Tiểu Bạch vòng qua vòng lại bên chân cô, phe phẩy cái đuôi, mong ngóng có thể nhận được chút đồ ăn ngon, cô bóc bỏ phần bánh bao bị bẩn, lấy phần thịt sạch sẽ bên trong đặt vào bát của Tiểu Bạch, sau đó nhìn nó ăn sạch.

Trên đường đến trường, cô vẫn lo lắng bất an, nhớ lại chuyện hồi sáng sớm, cô mất tự nhiên gãi đầu. Trên tấm bảng đen tại cổng trường dùng phấn trắng viết tên học sinh của từng lớp, cô tìm được tên mình, dựa theo hướng dẫn trên tấm bảng đi lên lầu.

Đến cửa lớp của mình, Tử Mặc hít sâu một hơi, cúi đầu đi vào, thầy giáo ở trước bục giảng hỏi: “Bạn học, em tên gì?”

“Thi Tử Mặc…” Giọng cô gần như không nghe thấy, nhưng thầy giáo lại thần kỳ nghe được.

“Hàng thứ ba, chỗ ngồi thứ năm.”

Cô cúi đầu đi qua, không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của bạn học xung quanh, khi đến trước chỗ ngồi, cô trông thấy một đôi giày đá bóng màu trắng quen thuộc, ngước mắt lên, Hạng Tự đang ngạc nhiên nhìn cô, nói không ra lời.

Cô nuốt nước bọt, ngồi xuống, chẳng bao lâu sau thì thấy giáo bắt đầu điểm danh, khi gọi đến “Hạng Tự”, lúc này cậu thiếu niên kia dùng âm thanh vang dội hô lên: “Có!”

Thầy nói: “Em là Hạng Tự à, là học sinh chơi cờ vây rất giỏi…”

Các học sinh đều tò mò quay đầu nhìn cậu ta, cô cũng không ngoại lệ, nhưng cậu ta lại mở to đôi mắt, rùng mình một cái.

Buổi tối lúc ăn cơm, mẹ vô ý hỏi: “Mặc Mặc, thằng bé sát vách hình như học cùng trường với con.”

“Dạ.” Cô cúi đầu, nghiêm túc ăn cơm.

Cô làm sao không biết cậu ta chứ, Hạng Tự đó, Hạng Tự “kì thủ thiên tài thiếu niên” đó, Hạng Tự ở sát vách nhà cô mười năm đó…

Thế nhưng, cậu ta hình như không biết cô —— hoàn toàn không biết.

Ăn cơm xong, Tử Mặc ngồi trước bàn học, từ trong cặp lấy ra một miếng bánh mì nướng dùng bao nhựa bọc lại, đó là…miếng bánh mì nướng rớt xuống đất sáng nay khi cô và Hạng Tự va vào nhau.

Cô nghĩ ngợi, rốt cuộc lấy dũng khí, hùng hồn xông ra ngoài.

Tử Mặc đứng trước nhà Hạng Tự, còn chưa vươn tay ra thì cửa đã mở ra từ bên trong.

Xuất hiện trước mặt cô chính là Hạng Tự, vẫn là Hạng Tự với sắc mặt ngạc nhiên.

Miếng bánh mì nướng bọc trong mấy lớp bao nhựa được cứng nhắc đưa tới trước mặt cậu ta, hồi sáng cô dùng năm phút cẩn thận bọc lại, trên đó hoàn toàn thấy rõ dấu răng của cậu ta.

“Trả lại cho cậu.” Cô cúi đầu, cứng ngắc nói.

“…” Cậu ta hình như do dự có nên cầm hay không.

“Là…của cậu làm rớt sáng nay.” Cô lại cứng ngắc nói.

“Ờ, ờ…”

Cô gật đầu, xoay người muốn đi.

Hạng Tự bỗng nhiên gọi cô lại: “Này…”

“?”

“Cám ơn…”

Nhịp tim cô đập nhanh hơn, cứng ngắc lắc đầu, rồi bước nhanh về nhà.

Đó chính là sự khởi đầu quen biết nhau của Thi Tử Mặc và Hạng Tự, sau đó cô thường hay suy nghĩ, phải chăng bởi vì cô xuất hiện quá giật gân trước mặt anh ta, mới lưu lại ấn tượng sâu sắc cho anh ta, thế nên, dần dần cảm thấy hứng thú với cô. Bằng không, con người đầy ánh hào quang như anh ta sao lại dây dưa với mình.

Có lẽ Thi Tử Mặc khi ấy không hề nghĩ rằng về sau người đàn ông này lại chiếm giữ vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô, cô chỉ là thích nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, thích nụ cười của anh ta, thích lắng nghe giọng nói của anh ta, cùng với ánh mắt đầy quyến rũ của anh ta khi nhìn mình.

Cô chỉ là đơn thuần thích anh ta thôi.

“Này,” Hạng Tự từ đằng sau túm lấy mái tóc đuôi ngựa của Tử Mặc, “Tóc cậu sao thế hả, giống như bị chó gặm ấy, tuần sau thầy kiểm tra chắc chắn không hợp quy cách rồi.”

Cô cúi đầu, không biết nên làm gì bây giờ, nhưng không nhìn thấy nụ cười quỷ dị của cậu ta ở phía sau.

Sau khi tan học, một mình cô đến tiệm cắt tóc mới mở ở góc đường, một anh trai trông rất hòa nhã hỏi cô muốn cắt thế nào, cô thẹn thùng gục đầu xuống, nói: “Tùy anh…đừng giống bị chó gặm là được rồi.”

“Hả?” Anh trai kia tỏ vẻ hoang mang.

Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng hoang mang, nhưng cô biết mình cần cắt tóc, rất cần.

Sáng thứ hai, khi Thi Tử Mặc mang bộ tóc ngắn đen nhánh đi đến trước mặt Hạng Tự, cậu ta sửng sốt mở to mắt, gần như muốn từ trên ghế ngã xuống.

Trên đường về nhà, cậu ta đi cạnh cô, vươn tay kéo mái tóc ngắn kia: “Này, sao cậu…thình lình cắt tóc ngắn.”

“Bởi vì…” Cô dừng một chút, mới nói, “Cậu nói tớ như thế không đẹp.”

Hạng Tự mỉm cười: “Tớ nói thì cậu tin à?”

Cô dừng bước, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Tin…tin chứ.”

Cậu ta nhìn cô, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ.

“Thế…quần áo này là sao?” Cậu ta hỏi.

Tử Mặc cúi đầu nhìn áo thun bó sát và quần bagging trên người mình, cô thành thật nói: “Là anh cắt tóc cho tớ bảo tớ mua.”

Hạng Tự nhíu mày: “Anh cắt tóc?”

“Ừm…” Khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác của cô không nhìn ra điểm bất thường nào.

“…Sau này đừng bừa bãi tin những người đó, nhất là đàn ông.”

“…Tại sao?”

Hạng Tự có chút bực bội: “Đừng có tại sao nhiều như vậy.”

Cậu ta đi trước hai bước, bỗng dừng lại nhìn cô: “…Có điều, cậu thế này, trông đẹp lắm.”

Cô nhoẻn miệng cười, đó là nụ cười thật sự cảm thấy vui vẻ.

Hạng Tự vươn tay véo mạnh khuôn mặt đỏ bừng của cô, thô bạo nói: “Sau này đừng cười như vậy, người khác thấy sẽ phiền lòng…”

Mùa hè năm ấy chấm dứt năm nhất cao trung, Hạng Phong vì học đại học mà dọn vào ký túc xá trường, công việc của ông Hạng lại bề bộn, thường xuyên vắng nhà, thế nên Hạng Phong nhờ ba mẹ Tử Mặc lo cho bữa tối mỗi ngày của em trai, đó là lần đầu tiên Hạng Tự tiến vào cửa nhà họ Thi, cậu ta đều cẩn thận nhìn sắc mặt của mỗi người —— ngoại trừ cô, còn có…Tiểu Bạch.

“Này…gì đó…” Hạng Tự tựa trước cửa sổ phòng Tử Mặc, tránh né Tiểu Bạch nhiệt tình muốn bổ nhào về phía cậu ta, cậu ta cầm lên một cái quần lót được xếp gọn gàng ở đầu giường.

“…” Cô vội vàng giành lại, lấy những cái quần lót khác trên giường nhét vào trong ngăn kéo tủ quần áo, khuôn mặt đỏ như trái hồng.

“Cậu thật không mặc nó chứ?” Sắc mặt cậu ta giống như đang cười nhạo cô.

“Ai…ai cần cậu lo!” Cô tức tối ngồi trước bàn mở sách ra.

“Con gái không phải nên thích mặc loại màu hồng hay màu xanh ——”

“—— tớ thích không được sao…” Cô luôn luôn chất phác, mồm miệng bỗng nhiên trở nên nhạy bén.

“Ờ, được chứ,” cậu ta cười xấu xa, “Có điều không biết các bạn trong lớp biết rồi thì sẽ thấy thế nào.”

Tử Mặc đơn thuần quả nhiên lo lắng: “Không được…không được nói với người khác.”

“Thế cũng được,” cậu ta vuốt cằm, trên đó thế mà mọc chút râu ngắn ngủn, “Nhưng mà tớ có điều kiện.”

“Điều…điều kiện gì?”

Hạng Tự nhíu mày, đi qua, cúi đầu nhìn mắt cô nói: “Để tớ hôn cậu một cái.”

“Không được…” Cô theo bản năng lui ra sau một bước.

“Vậy tuần sau khai giảng cả lớp đều sẽ biết cậu mặc quần lót kiểu này đó…” Sắc mặt cậu ta như bị thiếu ăn đòn.

“Không được…” Khuôn mặt nhỏ nhắn chất phác hơi nhăn nhúm lại, ngón tay cái theo thói quen cắn trong miệng.

“Vậy tự cậu suy nghĩ đi.”

“…” Cô im lặng một hồi lâu, rồi lúng ta lúng túng nói, “Chỉ…một cái thôi…”

Hạng Tự cúi đầu, như là cố gắng trấn tĩnh nhịp tim, khiến mình trông không quá hưng phấn. Cậu ta cúi đầu, trông thấy đôi mắt to xinh đẹp của cô đang lườm mình.

“Chỉ…chỉ được ở đây…” Cô hơi xoay mặt qua, ý là cậu ta chỉ có thể hôn lên má.

Cậu ta kề sát, khuôn mặt trắng nõn của cô rất khẩn trương, ánh mắt bởi vì thẹn thùng mà nhắm lại. Cậu ta chợt nắm cằm cô, xoay mặt cô qua, nhắm ngay bờ môi nhỏ bé kia mà hôn lên.

“A…”

Cô sợ tới mức hé miệng muốn thét lên, nhưng bị cậu ta thừa cơ cắn một cái, đầu lưỡi ấm áp liếm cô, thật giống như đó là miếng bánh mì nướng mà cậu ta thích nhất.

Cánh tay cô muốn đẩy cậu ta ra, cô bị cậu ta khống chế, cái đầu bất an giãy dụa cũng bị cậu ta đè lại, thật giống như…cậu ta vốn chỉ là muốn đùa chút thôi, bỗng nhiên thay đổi chủ ý.

Ngay khi Tử Mặc cảm thấy mình sắp không thở nổi, Hạng Tự rốt cuộc thả cô ra, lúc này cô đã không còn giãy dụa. Tử Mặc đờ đẫn mở to hai mắt, môi vừa đỏ lại sưng.

Nước mắt bất chợt rơi xuống, cái mũi rất cay, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy uất ức.

Sắc mặt Hạng Tự hơi kỳ lạ, bỗng nhiên vươn tay ôm lấy cô: “Đừng như vậy…tớ chỉ đùa với cậu chút thôi…”

Thế nhưng, những lời này không hề có tác dụng an ủi, ngược lại nước mắt càng chảy càng nhiều.

“Vậy…tớ xin lỗi nhé,” cậu ta có phần không biết làm sao, “Xin lỗi cậu, được chưa?”

Cô vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, chảy đến mức đôi mắt sưng phù. Cô có cảm giác…xấu hổ không biết nên làm sao đối mặt cậu ta, đó là một nụ hôn chân thật, nụ hôn đầu tiên của cô!

Lần đầu tiên Hạng Tự dùng ngữ khí khẩn cầu nói với cô: “Coi như tớ xin cậu, đừng khóc mà…tớ xin lỗi mà…”

Sau đó, Tử Mặc suy nghĩ, có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, cô hiểu được tác dụng của nước mắt. Bởi vì về sau mỗi lần cãi nhau, chỉ cần cô vừa khóc, anh ta liền hoàn toàn đầu hàng.

Thế nhưng, người đầu hàng không nhất định là thua cuộc, người thua thật sự, là thật tình nỗ lực vô phương cứu chữa, sau đó chết lặng nhìn bản thân bị tổn thương lần này đến lần khác…là cô.

 

 

Advertisements

One thought on “[BD&ST] 3 – thượng

  1. Trời ơi, anh Tự đã lưu manh từ khi mới 16 tuổi rồi a, bảo sao chị Mặc quên được khi bị cưỡng bức nụ hôn đầu như thế kia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.