Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 6 – thượng

/Cự Giải/

Sáu (thượng)

Hạng Tự giật lấy quyển tạp chí, lạnh lùng cho Tử Mặc một ánh mắt rồi bỏ đi.

Trong phòng ghi hình người đến người đi, Tử Mặc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia có chút xa lạ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Cô vội vàng bám theo, trong phút chốc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, Hạng Tự đang giận sao? Giận cô ư?

Nhưng tại sao…

Cô đi qua chỗ rẽ, kinh ngạc phát hiện mình bị bỏ mất, cả hàng lang trống rỗng, chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu.

“Em qua đây cho anh.” Có người vịn cổ cô, ấn cô ở phía sau cửa.

Ánh đèn tại cầu thang sáng ngời, nhưng đôi mắt gần như muốn phun lửa kia của Hạng Tự còn khiến người ta choáng váng hơn cả đèn huỳnh quang.

“Tự em xem đi.” Anh ta giao tạp chí cho cô, khoanh tay, không nói gì nữa.

Tử Mặc cầm tạp chí nghiêm túc nhìn tấm ảnh trên đó, hai người trầm lặng hồi lâu, rốt cuộc Hạng Tự không nhịn được nữa hỏi: “Em có gì muốn nói không?”

“Ừm…” Cô mấp máy môi, “Ánh sáng mờ quá, nếu có thêm đèn flash thì tốt rồi…”

“Thi Tử Mặc!” Ngữ khí Hạng Tự rất bình tĩnh, nhưng lông mày lại nhíu thật chặt.

“Được rồi,” cô đầu hàng, “Đó là em và Hạng Phong.”

“…” Sắc mặt Hạng Tự rất căng thẳng, như là sợ từ trong miệng cô nghe được chuyện mình không muốn nghe.

“Anh ấy chỉ đang an ủi em thôi.”

Hạng Tự trầm lặng, có lẽ đang suy tư gì đó, lông mày vẫn nhíu chặt, ngón tay bất giác sờ cằm, lúc này cô mới phát hiện, trên mặt anh ta đã mọc chút râu, ngắn mà cứng, lúc chạm vào má cô thì cảm thấy hơi đau. Thật ra, anh ta không chỉ thích véo má cô, cũng rất thích dùng râu để chạm vào cô…

“Này!…”

Cô lấy lại tinh thần, yên lặng nhìn Hạng Tự.

“Em tới tìm anh sao?”

“Ừm…”

“Chuyện gì?”

“Là…có chuyện muốn hỏi anh.”

“?”

Cô cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, trên đầu đôi giày vải có một vệt bùn nho nhỏ, cô rất muốn khom người lau nó đi, nhưng cuối cùng nhịn lại.

“Lúc em xảy ra tai nạn xe cộ, anh cũng…bị bệnh sao?”

“…”

Cô không nhìn mặt Hạng Tự, nhưng biết anh ta rít một hơi kinh ngạc. Bọn họ quen thuộc lẫn nhau, nhưng càng ngày càng không hiểu đối phương.

“Hạng Phong nói với em?” Anh ta giận tái mặt, nhíu lông mày, không biết suy nghĩ gì.

“Ừm…” Cô gật đầu.

“…” Anh ta không nói, giống như đoạn đối thoại này kết thúc như vậy, vấn đề này không có đáp án.

Nhưng đây không phải là kết quả mà cô muốn: “Tại sao không nói cho em biết?”

Hạng Tự im lặng, nhìn lên ánh đèn chói lóa trên đầu, nheo mắt lại nói: “Lúc ấy em nằm trên giường bệnh, biết thì sao chứ…”

“Nhưng mà!” Cô hô lên, “Nhưng mà…nhưng mà…”

Không có vế sau, cô có hàng ngàn cái “nhưng mà”, thế mà lại không thể nói tiếp.

“Quên đi,” bàn tay thật to của anh ta đặt trên đầu cô, “Biết hay không biết, thì có thể thay đổi gì chứ?”

“…” Có lẽ chẳng thể thay đổi gì, nhưng có thể khiến cô dễ chịu một chút, khiến cô có thể chống đỡ lâu hơn.

Bọn họ cách nhau rất gần, khoảng cách chỉ bằng một nắm tay, trái tim cô đập hơi nhanh, bởi vì bàn tay Hạng Tự còn đặt trên đầu cô, anh ta đang dùng nụ cười mê hoặc người khác mà nhìn cô.

Rốt cuộc đã bao lâu rồi, hai người họ không im lặng đứng cùng nhau như vậy, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương, sau đó đều nghĩ đến tâm sự của riêng mình…

Một hồi chuông di động ngắt ngang sự yên lặng trong phút chốc, Hạng Tự có chút nổi nóng bắt máy, một giọng nữ chói tai xuyên qua sóng điện từ ồn ào mà lẩn quẩn trong không khí: “Này lần trước anh đã nói, muốn dẫn người ta ra ngoài chơi, khi nào thì mới thực hiện đây?”

Anh ta muốn tránh Tử Mặc, nhưng phát hiện không có chỗ để tránh, vì thế nói có lệ: “Bây giờ tôi không rảnh.”

“Khi nào thì anh rảnh?” Đối phương làm nũng nói.

“Không biết!”

“Ơ, sao anh có thể như vậy ——”

Điện thoại bị ngắt kết nối, anh ta lúng túng cầm di động, tựa như đứa trẻ đã làm chuyện sai nhưng vẫn giả vờ không có gì, ánh mắt cứ liếc về phía cô, không dám nhìn cô.

Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy mình rất ngốc… Có lẽ Hạng Tự nói đúng, có một số việc, biết hay không biết thì có thể thay đổi gì chứ?

Tất cả đều chỉ là cô lừa mình dối người thôi.

Anh ta ho một chút, giả vờ như chưa từng nhận cuộc điện thoại kia: “Anh nói này, em cách xa Hạng Phong một chút cho anh.”

Giọng điệu của anh ta, không giống như mệnh lệnh, cũng không như là thỉnh cầu. Anh ta vĩnh viễn coi cô là một con chim nhỏ ở trong lồng, tưởng rằng không có sự chấp thuận của anh ta, cô sẽ không bay đi.

Tử Mặc cụp mắt, nói: “Em cũng có tự do mà em muốn.”

“?”

“Hạng Phong sẽ không làm tổn thương em,” cô ngẩng đầu, không hề e ngại, “Ít nhất…sẽ không tổn thương em giống như anh.”

Hạng Tự kinh ngạc, giống như lời nói từ miệng cô là một câu thần chú. Anh ta không hề đoán được, con chim nhỏ trong lồng cuối cùng cũng có khoảnh khắc bay về trời xanh.

Cô xoay người muốn đi, nhưng bị Hạng Tự đè lại, cô biết anh ta cúi đầu sẽ hôn cô, thế là cô quay mặt qua chỗ khác, chiếc cằm bị anh ta bóp giữ đến đau đớn, bờ môi ấm áp mà cáu kỉnh tiến đến gần, bắt lấy cô.

Nụ hôn trúc trắc vụng về, Hạng Tự liếm đầu lưỡi của cô, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trong miệng anh ta, mùi vị quen thuộc đã cùng cô rất nhiều năm, lan tràn mỗi một ngõ ngách trên cơ thể, bờ môi, ngón tay cô, thậm chí trên áo phông của cô, không thể lau sạch.

Cô bỗng dưng cảm thấy nhục nhã, anh ta muốn chinh phục cô, giở mọi mánh khóe để chinh phục cô —— nguyên nhân chỉ vì tấm ảnh Hạng Phong ôm cô. Anh ta là một người không có cảm giác an toàn, khi có người xâm phạm lãnh địa của anh ta, anh ta sẽ giận dữ phản kích, nhưng chưa bao giờ bằng lòng hứa hẹn điều gì.

Tử Mặc dùng hết sức lực mới đẩy Hạng Tự ra, hai người thở hồng hộc nhìn đối phương, trầm mặc vài giây, cô tông cửa xông ra, Hạng Tự đuổi theo trên hành lang, lúc sắp bắt được cô, phía cuối hành lang có nhân viên đang gọi anh ta. Cô chuồn vào thang máy, không đợi anh ta đuổi theo, cánh cửa đã khép lại.

Di động cô vang lên, là Hạng Tự gọi tới, cô bấm nút tắt ngay, anh ta lại gọi, anh vẫn bấm nút tắt. Sau mấy lần lặp đi lặp lại, cô rốt cuộc giận dỗi tắt nguồn điện thoại luôn.

Không biết tại sao, cô chỉ muốn cho mình tùy hứng một lần, tùy hứng triệt để một lần.

Buổi tối trước khi ngủ, Hạng Tự đến gõ cửa phòng cô, anh ta nói: “Sư tử, anh biết em ở bên trong…”

Cô trốn phía sau cửa, nhìn anh ta qua mắt mèo, anh ta mím chặt môi, ánh mắt chăm chú. Cô không trả lời, bờ lưng tựa trên cửa, nhẹ giọng thở dài.

“Em đi ra đi, chúng ta nói chuyện.”

“Em không muốn…” Cô quật cường nói.

Bọn họ luôn bỏ qua cơ hội nói rõ mọi chuyện hết lần này đến lần khác, không vì cái gì, chỉ là vì sự băn khoăn và quật cường của nhau. Con người mà, lúc càng muốn chứng minh thì càng cách đáp án xa hơn.

“Anh cam đoan sẽ không như hồi chiều…” Anh ta đập cửa nhẹ nhàng, rất bất đắc dĩ.

Tử Mặc cào tóc, mở di động, do dự một hồi mới gọi điện cho Hạng Tự.

Anh ta lập tức bắt máy, cô nói: “Có gì thì anh nói đi.”

“…Dạo này anh thật sự rất tệ hại.” Giọng anh ta trầm thấp mà khàn khàn.

“…” Cô rất muốn nói, cô cũng vậy.

“Luôn không có cách tập trung chú ý.”

“Không phải anh thắng Trần Tiềm sao?”

“Đó là ngoài ý muốn,” anh ta cười khổ, “Anh chỉ lơ đãng, lúc hồi phục tinh thần thế mà lại thắng…”

“Gạt người…”

“Anh không gạt em.”

“…”

“Nói đi, quái vật nhỏ, em muốn anh thế nào?” Anh ta thở dài, giống như hoàn toàn đầu hàng.

“…”

“Chỉ cần em đừng giận dỗi nữa, cái gì cũng được hết…” Anh ta mệt mỏi tựa trên cửa, cùng cô đưa lưng về nhau, chính giữa cách một cánh cửa, nhưng tựa như cách xa ngàn dặm.

“Anh không biết em muốn cái gì sao?”

“…”

“Em ở bên anh nhiều năm như vậy anh còn không biết ư?”

Anh ta thở dài, thẫn thờ nói: “Sư tử, em đang ép anh sao?”

Cô không biết, thật sự không biết. Thậm chí cô bắt đầu không biết rốt cuộc mình muốn gì, là một thứ gọi là danh phận sao? Hay là ở bên người mình yêu, yêu anh ấy, thay đổi anh ấy, cũng thay đổi chính mình.

“Tạm biệt.” Nói xong câu này cô liền cúp máy, tháo pin ra, sau đó ngồi dưới đất bật khóc.

Cô không chắc chắn thay đổi bản thân, càng không chắc thay đổi Hạng Tự, cô rất muốn mở cửa đi ra ngoài, nhào vào lòng anh ta, hôn anh ta, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhìn anh ta cười véo mặt mình, sau đó tiếp tục mối quan hệ vướng mắc mà hỗn loạn này, cho đến khi trái tim đau đớn lần nữa, đau đến chết lặng… Nói vậy, cô có thể thật sự quên mau một chút không?

Nhưng cô biết mình không thể, nếu không mọi cố gắng của cô đều uổng phí.

Tối hôm nay thật sự rất im lặng, Tử Mặc nằm trên giường, không bật đèn, tầng ba mươi hai nằm trên cao tựa như một thành lũy, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài. Cô luôn cho rằng mình thông qua ống kính nhìn thấy thế giới hư ảo, nhưng thực ra cô dùng ánh mắt nhìn thế giới không hề chân thật.

Chiều hôm sau, Tử Mặc nhận được cuộc gọi của Cố Quân Nghi, báo với cô thứ bảy đến công ty làm việc. Cô có chút giật mình, trải qua biến cố mấy ngày nay, cô cảm thấy Cố Quân Nghi vốn thân thiết với cô như người chị bỗng nhiên trở nên xa lạ, cô không đoán được ý nghĩ của chị ta, thậm chí cảm thấy khó hiểu —— Cố Quân Nghi mà cô từng hâm mộ sùng bái đi đâu rồi?

Có phải một khi con người trưởng thành thì phải đối mặt với hiện thực khắc nghiệt hay không, cho dù còn chưa chuẩn bị tốt cũng phải ra đi, bởi vì thời gian chỉ biết trôi qua mà không chờ đợi. Cô rất sợ có một ngày, bỗng nhiên phát hiện những điều mà mình cố chấp, tin tưởng, tất cả đều không tồn tại, thế thì cô không biết vị trí của mình rốt cuộc là ở đâu, cũng chẳng biết nên đi phương hướng nào.

Nhưng sáng sớm thứ bảy Tử Mặc vẫn đi, giống như hồi trước vậy, đeo ba lô thật to, đi vào hành lang công ty, không ai chào hỏi cô, tất cả mọi người đều có việc bận của mình, không chú ý sự tồn tại của người khác.

Cô tiến vào studio, Cố Quân Nghi đang họp với khách hàng, thế là cô lặng lẽ đến vị trí nhiếp ảnh gia, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.

Một lát sau, Cố Quân Nghi đi tới nói: “Hôm nay chụp ảnh chân dung cho tạp chí, ý của biên tập viên là chụp sinh động một chút, tốt nhất là khai thác điểm khác biệt của nhân vật. Lát nữa chị phải đi qua phòng bên cạnh, một mình em không thành vấn đề chứ?”

Tử Mặc ngớ ra, sau đó gật đầu.

Cố Quân Nghi không nói thêm gì, mỉm cười rồi rời khỏi.

Tử Mặc khó nén nỗi mất mát trong lòng, cách đây không lâu, chị Tiểu Cố luôn ở bên cạnh cô, vừa là thầy vừa là bạn. Nhưng hiện tại, cô cảm thấy hình như mình bị vứt bỏ, không ai che chở cho cô nữa, cô chẳng qua là một cô bé thích hí hoáy máy ảnh, không biết làm sao mà thôi.

Trần Tiềm đi tới, tự nhiên ngồi trên chiếc ghế cao dưới đèn pha, không hề lúng túng.

“Bắt đầu được chưa?”

Tử Mặc kinh ngạc nhìn anh ta, tưởng rằng anh ta đi nhầm chỗ.

“Thế nào, bộ đồ này không thích hợp hả?” Anh ta đứng lên đánh giá mình từ trên xuống dưới.

“Sao anh lại ở đây?”

Anh ta nở nụ cười, cười đến hung dữ: “Quân Nghi không nói với em ư, anh là một trong những nhân vật chính hôm nay.”

Cô dùng sức lắc đầu.

“Cô ấy đó, mấy tuần nay vì chuyện của em mà bôn ba khắp nơi, nhưng hình như cũng không thuận lợi cho lắm. Sau khi biết có tạp chí làm số đặc biệt về bọn anh, cô ấy nhờ anh giúp em sắp xếp công việc,” lúc Trần Tiềm không cười ngược lại rất dịu dàng, “Đây chính là lần đầu tiên…”

“?”

“Bọn anh ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên cô ấy nói với anh ‘em có thể nhờ anh một việc không’.”

“…”

“Có thể thấy được, mặt mũi của em lớn thật đấy.” Anh ta nháy mắt, có vẻ nghịch ngợm không hề tương xứng với một người ba mươi lăm tuổi.

Tử Mặc thảng thốt nhìn về phía cửa, Cố Quân Nghi đã đi từ lâu, không giải thích gì, không oán trách gì, nhưng dùng cách thức đặc biệt của mình để giúp cô, cổ vũ cô, mà cô lại trách lầm chị ta…

Tử Mặc cúi đầu bắt đầu nghiêm túc điều chỉnh tiêu điểm, ánh mắt hơi lờ mờ, nhưng cô nhịn xuống. Cô sẽ làm theo lời dặn của Cố Quân Nghi, không hề hoài nghi, cũng không có mất mát —— à, nếu có thể, cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành người xuất sắc giống như chị Tiểu Cố vậy, kiên định làm chuyện mình muốn làm.

Ánh đèn trong studio chớp tắt, Tử Mặc và Trần Tiềm hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, trong lúc thay đổi bối cảnh, biên tập viên của tạp chí xem ảnh xong thì gật đầu, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc cô nâng cao cái giá thì phía sau truyền đến tiếng xôn xao, cô không quay đầu lại, nhưng nghe được một âm thanh quen thuộc nói: “Này…”

Là Hạng Tự, từ bên ngoài đi vào, cũng đeo một chiếc ba lô giống như của cô, ngay cả đôi giày vải cũng cùng kiểu dáng với đôi giày mà cô đang mang.

Biên tập viên bảo anh ta mau chóng đi thay quần áo, anh ta gật đầu, lại nhìn cô một cách đầy hứng thú, sau đó vội vàng đi mất.

Tử Mặc cào tóc, hỏi: “Không phải…tập ảnh về Trần Tiềm sao?”

“Đúng vậy,” biên tập viên gật đầu, “Nhưng kì tiếp theo là về Hạng Tự, thế nên cùng chụp luôn, hơn nữa chúng tôi cũng muốn chụp một số ảnh chung của bọn họ.”

“À…” Cô rầu rĩ cất tiếng, cảm thấy da đầu tê dại.

Lúc Hạng Tự và Trần Tiềm thay đổi quần áo xong đi ra thì Tử Mặc bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, hai người đều mặc âu phục, áo sơ mi, nhưng phía dưới lại là quần bò phối với giày thể thao, quan trọng nhất là kiểu tóc đều rất có cá tính, rất có loại phong cách yuppie thịnh hành vào những năm 80. Đúng vậy, cô chưa bao giờ thấy Trần Tiềm chải tóc qua một bên và…Hạng Tự buộc tóc đuôi ngựa.

(*) trào lưu sống của dân teen, thế hệ [Yuppie] chỉ chào đón bạn là thành viên của họ một khi: bạn trẻ (14 – 22 tuổi), bạn có tài, tự lập, không nương nhờ vào gia đình hoặc một ngoại lực nào đó khác; bạn luôn khát vọng làm giàu và tự chứng tỏ bản thân mình bằng những ưu điểm và phẩm chất riêng của chính bạn trong xã hội; “Trẻ thì phải biết chơi và chơi đến nơi đến chốn, “quậy” hết mình để rồi học và làm cũng hết mình”, tổ hợp của những từ trong tiếng anh: Young (trẻ), Urban (sản phẩm của thành thị), Professional – Pro (có đẳng cấp), hipPIE (thích nổi loạn).

Cô hơi khom người nhìn họ trong ống kính, hóa ra tóc Hạng Tự đã dài như vậy rồi, vừa khéo có thể buộc được một đuôi ngựa nho nhỏ, nhưng phần tóc mái chẳng hề nghe lời, lén lút rơi xuống, che đi khóe mắt của anh ta, trông như ánh mắt anh ta rất động lòng người.

Cô bảo hai người cứ đứng tùy ý, nói chuyện với nhau, hoặc là dứt khoát tạo ra đủ loại biểu cảm mà nhìn ống kính, chụp một hồi, cô bỗng nhiên cười lên, lén cười trong lòng, không cho ai nhìn thấy.

“Trước tiên…dừng một chút.” Cô giơ tay ra hiệu, mời Trần Tiềm đến bên này nghỉ ngơi trước.

Tử Mặc đi tới bên cạnh Hạng Tự đang ngồi trên ghế cao, cô nhỏ giọng nói: “Có một vấn đề.”

“?”

“Tại sao tất cả biểu cảm của anh đều giống hệt nhau…”

Hạng Tự nhíu mày, chẳng nói gì.

Có lẽ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết, mỗi một biểu cảm của anh ta đều như là…con gà trống dùng hết kỹ xảo toàn thân muốn dụ dỗ con khác phái. Cô cào tóc, không muốn sử dụng từ hình dung trong lòng càng tệ hơn, chỉ thản nhiên nói với anh ta.

“Thả lỏng một chút, giống như lúc thường anh ở cùng Trần Tiềm ấy.”

Cô xoay người muốn đi, lại bị anh ta lén giữ chặt góc áo: “Nhưng mà, nơi này rõ ràng còn có em mà…”

Khi nói lời này, sắc mặt anh ta giống như đang oán trách, cũng như đang làm nũng.

Cô tưởng rằng mình sẽ đỏ mặt, nhưng cô không có, cô chỉ cười lạnh, không hề lúng túng mà hất tay anh ta ra.

“Tử Mặc,” Trần Tiềm đi tới,  bên cạnh còn có biên tập viên đi theo, “Có thể chụp xong phần bọn anh trước không, anh vừa mới nhận điện thoại, lát nữa còn có việc.”

“Vâng…” Cô gật đầu, cảm thấy tay Hạng Tự lại duỗi ra.

“Còn nữa, tôi cảm thấy thế này…”

Biên tập viên nghiêm túc nói ra ý tưởng của mình, cô không nghe được gì hết, bởi vì bàn tay Hạng Tự làm càn ở sau lưng bên trong áo sơ mi của cô, lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên bờ lưng mịn màng của cô.

“Này!” Tử Mặc bỗng nhiên kêu to, khiến những người khác đều nhìn sang đây.

Hạng Tự nhìn cô, rốt cuộc chậm rãi buông tay, sắc mặt nghiêm túc.

Cô trở về vị trí, chỉ huy hai người đứng trước đèn pha, lại bắt đầu nhấn nút chụp liên tục. Có lẽ Hạng Phong nói đúng, cô và Hạng Tự đi đến tình trạng ngày hôm nay, là vì cô quá chiều anh ta, nếu như một phía luôn lùi bước, thế thì phía kia nhất định muốn tiến bước. Khi lùi bước biến thành một thói quen, tiến bước cũng sẽ là chuyện đương nhiên thôi.

Cô tránh phía sau ống kính, trở nên trầm tĩnh lại, giống như có thể dùng ánh mắt bàng quan nhìn người đàn ông trước mắt này. Toàn thân anh ta đầy vầng sáng, nhưng anh ta cũng có một mặt dịu dàng, băn khoăn, quật cường, yếu đuối, anh ta không phải “thiếu niên thiên tài” gì đó, anh ta chẳng qua là một cậu bé bị cô chiều hư mà thôi.

Lúc chụp ảnh xong xuôi thì đã bốn giờ chiều, Tử Mặc đói rã rời, thế là cô ngồi xuống uống một cốc nước, Hạng Tự ngồi cạnh cô, bắt chéo chân, trên chân là đôi giày vải có kiểu dáng giống cô.

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Anh ta nói.

Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, lắc đầu: “Em phải đi tìm chị Tiểu Cố.”

“Anh chờ em.”

“Không cần.”

Anh ta nheo mắt nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Sư tử?”

Cô vẫn lắc đầu. Có lẽ Hạng Tự sẽ không hiểu rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì, cho tới giờ cũng không hiểu.

Anh ta cúi đầu nói bên tai cô: “Em muốn anh hôn em ở đây sao?”

Hô hấp của anh ta thổi tới mang tai cô, cô không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, nhưng vẫn điềm tĩnh nói: “Nếu anh làm như vậy…”

“?”

“Em sẽ biến mất trước mặt anh.” Khuôn mặt cô không biểu cảm, ánh mắt kiên định.

Hạng Tự nhìn cô, nhìn cô thật lâu, nói không ra lời.

“Hai người quen biết sao?” Biên tập viên hỏi.

“Quen chứ,” Hạng Tự quay đầu, khuôn mặt vốn cứng đờ nay nhuộm ý cười nói, “Đương nhiên quen rồi. Cô ấy là bạn gái của tôi…”

Không chỉ biên tập viên, người bên cạnh nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn hai người họ, bầu không khí nhất thời trở nên gượng gạo.

“Đừng nói đùa,” Tử Mặc bỗng nhiên nói, “Chẳng buồn cười chút nào.”

Nói xong, cô chợt đứng dậy, cầm ba lô đi về phía cửa, Hạng Tự ở đằng sau hoảng hốt gọi tên cô, cô vẫy tay nói: “Hiện tại em thật sự có việc, khi nào rảnh thì sẽ tìm anh…”

Nói xong cô đi ra ngoài. Mọi người trên hành lang vẫn bận rộn, cô đẩy cửa văn phòng bình thường không có người của Cố Quân Nghi, đi vào, khép cửa lại, sau đó tựa lưng trên cửa thở phào một hơi.

“Xong rồi à?” Cố Quân Nghi bưng một tách trà ngồi trên ghế xoay sau chiếc bàn, sắc mặt mệt mỏi.

“Chị Tiểu Cố…”

Cố Quân Nghi cười cười, nói: “Haiz…thật muốn ngủ mê ba ngày ba đêm không tỉnh lại.”

Tử Mặc đặt ba lô lên bàn, cúi đầu, thành khẩn nói: “Chị Tiểu Cố, em xin lỗi…”

“Vì sao?”

“Ừm…bởi vì, em tùy hứng…còn có…”

“?”

“Còn có…em, em tưởng rằng chị…”

“Em tưởng rằng chị vứt bỏ em rồi?”

Đầu Tử Mặc càng cúi thấp hơn, không dám nhìn chị ta. Cô nhiều lần cho rằng chị ta đã vứt bỏ cô, thậm chí hèn hạ nghĩ rằng là bởi vì cô đã biết một số việc không nên biết nên mới bị chị ta vứt bỏ.

Cố Quân Nghi không để bụng nói: “Em đó, trải nghiệm quá ít…có đôi khi chị cảm thấy em luôn không thể rời khỏi chị, chị cũng phải chịu một phần trách nhiệm lớn.”

“?” Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn chị ta.

“Lúc nào chị cũng suy nghĩ mọi thứ cho em, ngoài việc cầm máy ảnh ra thì em không bao giờ làm chuyện gì khác nữa —— chưa từng trải qua mưa gió, nên cũng không biết gian khổ ở trong đó.”

“Em xin lỗi…”

“Cô bé ngốc, sao lại bỗng nhiên trở nên cảm tính như vậy hả?” Nụ cười của Cố Quân Nghi mặc dù uể oải, nhưng khiến người ta tràn đầy sức lực.

Tử Mặc chợt nhớ tới cảnh tượng kia trong studio, cô muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc có phải như cô tưởng tượng không, nhưng nhìn thấy đôi mắt thẳng thắn thành khẩn của Cố Quân Nghi, cô bỗng nhiên cảm thấy mình đa nghi rồi.

Đúng vậy, có lẽ, đó là một người thân thích của Cô Quân Nghi, chẳng hạn như anh trai hoặc em trai, họ đã lâu không gặp, ôm nhau cũng không có gì lạ.

“Em có lời muốn nói sao?” Cố Quân Nghi nghiêng đầu hỏi cô, sắc mặt hòa nhã mà vô tội.

Cô vội vàng lắc đầu: “Không, không có gì.”

Văn phòng rất im lặng, tại góc tường có dựng một cái máy điều hòa, bởi vì mới mua năm nay cho nên tiếng thổi rất êm, ngoài cửa có đủ loại bước chân, phần lớn đều là vội vội vàng vàng, trên bàn đặt một chiếc đồng hồ điện tử kiểu cũ, mỗi lần qua mười lăm phút thì đồng hồ sẽ phát ra tiếng “bing”, cô cầm ba lô, muốn thành khẩn nói tiếng cám ơn lần nữa, sau đó xoay người tạm biệt.

“Em không cần phải nói dối.”

“?”

Cố Quân Nghi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lại cực kỳ bình thản: “Em đã thấy được, không phải sao? Tử Mặc…”

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[BD&ST] 6 – thượng

  1. Lần đầu tiên comment, thanks vì bạn đã edit truyện này. Mình kết truyện của Xuân Thập Tam Thiếu lắm. Bạn lại edit rất mượt nữa. Đọc thích lắm 👍

  2. Ngược tới ngược lui, hai anh chị thật là… mình mong chị Mặc đi thật xa, off phone, làm anh Tự tìm ko ra, xất bất xang bang, thì lúc ấy anh mới nhận ra được là anh cần chị tới mức nào, cần đến mức những cầu nguyện vớ vẩn cũng ko bằng những phút giây ở bên nhau. Đời sống ngắn ngủi biết mấy! Thank Chị Sam ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.