Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 6 – trung

Sáu (trung)

Tử Mặc cảm thấy nhịp tim mình đập rất mạnh, hóa ra muốn lừa mình dối người, cũng chẳng hề dễ dàng như cô nghĩ.

Lần đầu tiên hai người nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt nhau, vì thế đều lựa chọn im lặng, chờ đối phương lên tiếng.

Tử Mặc tưởng rằng Cố Quân Nghi sẽ lên tiếng trước, không ngờ lại là cô.

“Chị và Trần Tiềm…xảy ra vấn đề gì sao?”

“Không có.”

“…Vậy, chị không còn yêu anh ấy?”

“Không, yêu chứ.”

“…”

Cố Quân Nghi bình thản nghiêm túc nói: “Chị vẫn yêu anh ấy, còn hơn cả trước đây, càng yêu anh ấy nhiều hơn.”

“Vậy thì tại sao…”

“…” Cố Quân Nghi im lặng, ánh mắt mang theo vẻ đau thương.

Đồng hồ điện tử kiểu cũ trên bàn vẫn phát ra tiếng mỗi khi đi qua một khoảng thời gian, giống như đang nhắc nhở mọi người phải đối mặt với sự thật.

“Chị Tiểu Cố, chị biết không,” Tử Mặc nói, “Bởi vì chị em mới quyết định làm nhiếp ảnh gia.”

“…”

“Ở trong mắt em, chị luôn là một người dũng cảm, kiên định, những thứ chị có luôn khiến em hâm mộ, em rất cố gắng, cố gắng trở thành…một người phụ nữ giống như chị. Em thậm chí còn nghĩ rằng, chỉ cần giống như chị, em có thể nhận được hạnh phúc mà mình mong muốn.”

“Tử Mặc…”

“Mới ban nãy, em vẫn còn nghĩ như vậy, em cảm thấy xấu hổ vì sự nghi ngờ của mình, em muốn thuyết phục bản thân, chị vẫn là chị Tiểu Cố đáng yêu nhất trong lòng em —— nhưng, không phải! Không phải nữa rồi!” Cô cảm thấy hai má mình nóng lên, cô cảm thấy căm phẫn, nhưng chẳng biết làm sao.

Tử Mặc cầm ba lô, xoay người đi ra ngoài, tại chỗ rẽ đụng phải Hạng Tự đang đi tới, anh ta vươn tay muốn đỡ cô, nhưng cô né tránh, không chỉ dùng cơ thể, còn dùng ánh mắt lạnh như băng của mình.

Hạng Tự gọi tên cô, cô không đáp lại, chỉ đi tiếp, bước chân tăng tốc, sau đó chạy mất hút.

Cô chạy lảo đảo tiến vào bãi đỗ xe, một chiếc xe bấm còi trước mặt cô.

“Tử Mặc?” Trần Tiềm hạ cửa kính xe xuống, nhìn cô.

Cô ngơ ngác đứng đó, nói không ra lời.

“Em có lái xe không?”

Cô gật đầu.

Trần Tiềm cũng gật đầu, sau đó vẫy tay định nói tạm biệt.

Cửa kính xe đang nâng lên, Tử Mặc bỗng giơ tay chặn lại, cửa kính xe lại hạ xuống, Trần Tiềm kinh ngạc nhìn cô: “Sao vậy?”

“Anh, anh vẫn suy nghĩ như vậy sao?”

“?”

“Nếu người anh yêu phản bội anh, anh cũng sẽ lựa chọn tha thứ cho cô ấy?”

Trong nháy mắt, ánh mắt Trần Tiềm hơi lấp lóe, anh ta cụp mắt xuống, mấp mấy môi, nhẹ giọng nói: “Ừm…”

Tử Mặc cúi đầu, thả bàn tay khỏi cửa kính xe, đứng thẳng tại chỗ. Buổi trưa của tháng tám, ánh nắng rọi trên đầu, khiến người ta khó thở.

“Em xin lỗi,” cô nói, “Không làm mất thời gian của anh nữa…Tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Trần Tiềm nâng cửa kính xe lên, không nhìn cô, mau chóng chạy đi.

Cô nhìn bóng dáng kia, bắt đầu không biết làm sao, giống như thế giới này không còn là thế giới mà cô nhận biết.

Hóa ra, trong lúc cô thay đổi, thế giới này cũng đang thay đổi.

Quảng cáo đồng hồ do Đinh Thành làm người mẫu rốt cuộc hoàn thành, đăng trên đủ loại tạp chí thời thượng, còn làm thêm mấy số đặc biệt.

Tử Mặc đến quán bida tìm Tử Sinh, anh ngậm điếu thuốc, một mình chơi bida tại chiếc bàn riêng của mình. Nhưng có điểm khác xưa là, xung quanh có mấy nữ sinh bao vây, khẽ thầm thì.

Tử Sinh dùng sức thục vào hòn bida màu trắng, nhưng lại đánh trật, cuối cùng anh thục hòn bida màu đen còn lại vào lỗ, sau đó dừng lại.

Xung quanh phá lên tiếng thở dài cực kỳ tiếc nuối, anh đứng thẳng dậy, trừng mắt bực bội nhìn những người vây quanh, ngay sau đó một trận thét chói tai vang lên.

Tử Mặc đứng đằng sau đám người nhìn anh, khuôn mặt tươi cười. Tử Sinh cũng thấy cô, anh dứt khoát đặt gậy bida xuống, hất đầu, ra hiệu cô đi vào trong phòng cùng anh.

Hai anh em đi vào “văn phòng” của Tử Sinh, bên trong là một làn khói lượn lờ, Tử Mặc chịu không nổi mở cửa sổ ra, rồi chỉnh điều hòa đến sức gió lớn nhất, sau đó bịt mũi ngồi xuống sofa.

“Em đến làm gì, không phải lại muốn anh cho mượn chỗ nữa chứ…” Tử Sinh ngồi trên ghế ông chủ sau bàn, bắt chéo chân, châm một điếu thuốc.

“Anh,” cô nói, “Anh có cảm thấy việc làm ăn ở đây dạo này trở nên tốt hơn không?”

Tử Sinh nhả khói, sau đó nhíu mày: “Vốn đã tốt rồi, chỉ là gần đây bỗng nhiên có thêm một số người chẳng biết đâu ra.”

“Chẳng biết đâu ra?”

Tử Sinh bực bội bắn tàn thuốc rơi xuống: “Ban nãy không phải em cũng thấy rồi sao, đám phụ nữ kia…”

Tử Mặc nhịn cười, từ trong ba lô lấy ra mấy quyển tạp chí, đặt lên bàn trước mặt anh.

Trên tạp chí đăng ảnh quảng cáo đồng hồ của Đinh Thành, có điều ở phía sau lưng người đàn ông đô thị điển hình này, còn có một bóng dáng u ám chán chường, đó chính là Tử Sinh.

“Đây là cái gì?” Tử Sinh kinh ngạc.

“Em yêu cầu công ty in lên tên và địa chỉ quán của anh, chỗ anh sẽ mau chóng nổi tiếng thôi.”

“Cái con nhóc này…” Anh trừng mắt liếc cô, “Dám tự chủ trương hả.”

Tử Mặc cười hiền lành, sau đó nói ra mục đích đến của mình: “Anh hai, anh có thể thu nhận em một thời gian không?”

“Có ý gì?” Anh dập tắt điếu thuốc, nhìn thẳng cô.

“Em muốn ở lại chỗ anh một thời gian…”

Tử Sinh vẫn còn nhìn cô, không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ hỏi: “Tại sao?”

“…” Cô mím môi, không trả lời.

“Tới hạn thuê nhà rồi?”

Cô lắc đầu.

“Không có tiền trả tiền thuê nhà?”

Cô lắc đầu.

“Nhà có ma?” Giọng anh có phần gay gắt.

Cô vẫn lắc đầu.

“…Vậy thì là cãi nhau với thằng nhóc thối kia rồi.” Nói xong, anh lại châm một điếu thuốc.

Tử Mặc gãi đầu, im lặng không nói.

“Anh nói này, rốt cuộc hai đứa đang chơi trò gì hả?”

“…”

“Nếu em bị bắt nạt thì nói với anh,” Tử Sinh bỗng nhiên trầm giọng nói, ngữ khí cực kỳ giống đại ca xã hội đen, “Anh giúp em trừng phạt cậu ta.”

Tử Mặc lắc đầu, nói: “Nếu anh thật sự chịu giúp em, thì để em dọn đến chỗ anh đi.”

Tử Sinh nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu: “Được, nhưng anh có một điều kiện.”

“?”

“Không được phép đưa đàn ông về nhà.” Khi nói lời này, giọng điệu của anh giống y hệt ba.

“…Thi Tử Sinh!” Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi.

Cuối tuần ấy, cô biết Hạng Tự lại ra ngoài thi đấu, thế là thu xếp một số hành lý đơn giản, dọn đến chỗ Tử Sinh. Nơi ở của Tử Sinh nằm gần quán bida, nhưng anh không thường xuyên ở nhà, phần lớn thời gian đều ở tại quán, cũng ít khi ngủ tại nhà. Cô không biết chuyện này có cương quyết chứng tỏ rằng mình quyết định chia tay không, nhưng cô cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc có thể làm, nếu anh ta vẫn cho rằng cô đang “giận dỗi”, vậy chỉ có thể nói, anh ta hoàn toàn không hiểu cô.

Tối chủ nhật, cô đi tìm Tưởng Bách Liệt, anh ta vẫn hí hoáy với chiếc tủ lạnh mới mua kia, nhưng lại có chút ý tứ không muốn dừng.

“Cô cảm thấy cái này thế nào?” Anh ta lấy ngón tay xoa cằm, biểu cảm hư ảo.

Tử Mặc cúi đầu, nhìn thấy tay cầm của chiếc tủ lạnh nhỏ kia được người ta sơn màu bạc, trên lớp nước sơn còn có hoa văn ngọn lửa màu đỏ, thật là…lòe loẹt.

“Có phải ngầu lắm không?” Trên mặt Tưởng Bách Liệt không hề che dấu vẻ đắc ý.

“À…ừm.” Cô chỉ đành gật đầu.

“Cô thật sự quyết định rời khỏi anh ta?”

Tử Mặc cười khổ, đối với cách nói chuyện không đầu không đuôi của bác sĩ Tưởng, cô đã luyện thành thói quen: “Thật mà.”

“Vậy,” anh ta vươn tay vỗ vai cô, “Chúc mừng cô, rốt cuộc đi ra bước này.”

“Anh muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?” Cô hỏi lại.

“Đương nhiên!” Tưởng Bách Liệt lấy ra chai nước khoáng ướp lạnh từ trong tủ lạnh rồi đặt lên bàn, sau đó ngồi xuống sau chiếc bàn.

“Nhưng mà…anh chưa từng nói cho tôi biết.”

Anh ta ngẩng đầu mỉm cười: “Đó là cuộc sống của cô, quyết định của cô không phải sao? Tôi không có quyền bảo cô rời xa ai, yêu ai, bất cứ người nào cũng không có quyền này.”

Tử Mặc thản nhiên ngồi xuống ghế da màu đen, nói: “Vậy, bác sĩ tôi muốn hỏi anh, nếu người anh yêu phản bội anh, anh sẽ tha thứ cho cô ấy chứ?”

Tưởng Bách Liệt nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Không, tuyệt đối không —— tại sao cô hỏi thế?”

Cô giấu diếm đây là chuyện của Cố Quân Nghi và Trần Tiềm, chỉ kể người vợ tuyên bố rằng vẫn yêu chồng mình, nhưng lại ở bên ngoài ngoại tình. Cô hơi sợ hãi người khác biết được đó là ai, sợ rằng cảnh tượng hạnh phúc sẽ bị phá hoại —— mặc dù sự phá hoại này là do chính họ mà không phải cô.

Tưởng Bách Liệt huýt sáo một tiếng, lấy ra quyển sách khiến người ta không ưa kia, nghiêm túc hỏi: “Nam chính của chúng ta là cung gì?”

Tử Mặc cố gắng nhớ lại một lúc, nhớ ra tiệc sinh nhật của Trần Tiềm là vào tháng trước: “Đầu tháng 7.”

“À,” anh ta lật trang sách, “Thế thì là một anh bạn cung Cự Giải.”

“…”

“Cung Cự Giải là chòm sao rất cần tình yêu và sự ổn định. Tính cách nghi ngờ tình yêu khiến cho họ thiếu cảm giác an toàn khắp nơi trên con đường đời. Nhưng Cự Giải mang theo vầng hào quang của tình mẹ, cam tâm tình nguyện trả giá vì tình yêu —— nói vậy, tôi cho rằng có lẽ trực giác của cô là đúng, anh bạn này có lẽ thật sự biết chuyện vợ mình ngoại tình.”

“…” Cô nhíu mày, loáng thoáng lo lắng.

“Người thuộc cung Cự Giải trời sinh có tràn đầy tinh lực và cảm giác nhạy bén, ý thức đạo đức rất mạnh mẽ, đối với việc chạy theo sự ham muốn cũng biết dừng lại đúng lúc. Có khả năng nhìn rõ thấu đáo, lòng tự trọng cũng rất cao, đồng thời bản tính rộng rãi, cảm xúc phong phú, thích cảm giác được cần và được bảo vệ.

Đa số người thuộc cung Cự Giải tương đối hướng nội, rụt rè, tuy rằng họ thường dùng cách khoa trương để biểu hiện ra ngoài, tuy họ cảm thấy hứng thú với sự vật mới, nhưng thực ra cũng rất truyền thống, yêu đồ cũ xưa, trông như có tính cách kép; nếu nhìn ở một góc độ khác, sức cảm nhận cảm xúc của họ rất mạnh mẽ.

Cung Cự Giải là cung có bản năng người mẹ nhất trong mười hai cung, phái nam cũng vậy. Hiền lành, săn sóc, khoan dung không mang thù, rất tận tâm với người nhà và bạn thân. Trí nhớ tốt lắm, cũng rất tò mò, rất biết tuân thủ, sức tưởng tượng cũng vô cùng phong phú. Họ che giấu bản thân tốt lắm, hơn nữa không hề vứt bỏ thứ mình muốn.

Về tình cảm, họ sẽ như người mẹ hiền từ chăm sóc đối phương, đồng thời cũng cần người yêu che chở, làm hành động yêu thương và đảm bảo. Họ cần một cái tổ an toàn ấm áp, cùng một đôi tay kiên cường, còn phải khiến họ có cảm giác được yêu.”

“Nếu vì bảo vệ một gia đình, là có thể tha thứ cho sự phản bội của đối phương sao?” Tử Mặc không khỏi hỏi.

“Cô sai rồi,” Tưởng Bách Liệt lắc đầu, “Có lẽ thứ anh ta muốn bảo vệ không phải là gia đình.”

“?”

“Mà là thứ anh ta cho rằng quan trọng nhất.”

“Là thứ quan trọng nhất?”

“Đúng vậy, anh ta có ngàn vạn lý do để tha thứ, để giải thích, chỉ cần bản thân anh ta nghĩ rằng những lý do đó quan trọng hơn nỗi đau khổ mà anh ta phải chịu.”

“…”

“Nếu tôi và Hạng Tự cùng rơi xuống nước, cô sẽ cứu ai trước? Trong vòng một giây trả lời ngay.”

“…Anh ấy.” Cô cảm thấy mình sắp cắn đầu lưỡi rồi.

Tưởng Bách Liệt bĩu môi, vẻ mặt có phần không vui.

“Nhưng tôi cũng sẽ cứu anh mà!” Cô nhịn không được thanh minh.

“Nếu chỉ được cứu một người thì sao, cứu anh ta thì tôi nhất định phải chết đấy?” Sắc mặt Tưởng Bách Liệt vô cùng nghiêm túc.

“Tôi…tôi…” Cô không nói ra lời, bởi vì đáp án đã rõ ràng.

Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên cười lên, khuôn mặt vốn nghiêm túc giờ đây tươi tắn khả ái: “Tôi hỏi như vậy, chỉ là muốn cho cô biết, cô vứt bỏ một thứ tất nhiên sẽ đau lòng, nhưng có thể bảo toàn một thứ khác —— cái này cũng là yêu, là một loại tình yêu. Đối với tôi, phẩm cách và tôn nghiêm của tình yêu càng quan trọng hơn, nhưng đối với anh bạn kia, có lẽ mãi mãi ở bên vợ mình mới là chuyện quan trọng nhất, đây là sự lựa chọn khác biệt của mỗi người mà thôi. Cơ mà, cô yên tâm…”

“?”

“Nếu cô hỏi tôi, tủ lạnh và cô đồng thời rơi xuống nước, tôi sẽ cứu ai, câu trả lời của tôi nhất định là…tủ lạnh. Thế nên cô đừng áy náy, chúng ta không ai thiếu nợ ai.”

“…” Tử Mặc bỗng nhiên rất muốn xem cảnh tượng chiếc tủ lạnh này bị quăng xuống nước.

“Ờ…” Tưởng Bách Liệt lật trang sách, thì thào nói, “Trong sách nói, cung Song Ngư và Cự Giải rất xứng đôi đấy…”

“!” Vậy…anh ta biết cô đang nói về ai với ai?

Anh ta ngẩng đầu, nháy mắt với cô: “Cho nên tục ngữ nói rất đúng, ngàn vạn lần đừng đắc tội với bác sĩ tâm lý…”

Tử Mặc nhìn Tưởng Bách Liệt, nhịn không được cười to, anh ta là một người rất thông minh, chẳng qua…

Cô dở khóc dở cười suy nghĩ: thật sự có một câu tục ngữ như vậy ư?

Trong phút chốc mở cửa nhà, Hạng Tự có ảo giác, hình như “Sư tử” bỗng nhiên xỏ dép lê, lạch cạch đi tới, lộ ra nụ cười chất phác, cứng nhắc nói: “À…anh về rồi…”

Anh ta rất thích nhìn cô như vậy, giống như cho dù trải qua bao lâu, cô vẫn là cô gái mười bảy tuổi ngượng ngùng kia, luôn dùng ánh mắt say mê nhìn anh ta, khiến anh ta cảm thấy yên tâm.

“À, em về rồi…”

Anh ta trả lời nhìn qua, nhưng lại nhìn thấy Hạng Phong.

“Sao anh lại ở đây?” Hạng Tự cảm thấy trái tim mình có phần không tiếp nhận nổi sự khác biệt to lớn giữa phán đoán và sự thật.

Hạng Phong đeo tạp dề trên người, trong tay cầm một con dao thật dài, người không biết sẽ tưởng rằng anh vừa đi chợ về, nhưng Hạng Tự biết, anh chỉ là đang xắt dưa hấu thôi.

“Tử Mặc bảo anh trả lại chìa khóa cho em, anh nghĩ tiện thể chờ em trở về cùng nhau ăn cơm luôn.”

Hạng Tự đặt hành lý cạnh bàn ăn, trầm mặc vài giây, rồi đột nhiên hỏi: “Cô ấy bảo anh cái gì?”

“Trả lại chìa khóa cho em,” nói xong, Hạng Phong chỉ chìa khóa màu bạc buộc con sư tử bằng nhựa nằm trên tủ lạnh.

Hạng Tự cảm thấy ngột ngạt, mở cửa đi ra ngoài, từ trong túi áo của mình anh ta lấy ra một chùm chìa khóa, tìm một chìa của Tử Mặc rồi mở cửa nhà của cô ra.

Đồ đạc bày đặt ngăn nắp, anh ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi vào phòng ngủ của cô, mở ra tủ quần áo, anh ta không khỏi nhíu mày kinh ngạc —— trống không! Cô đi đâu rồi?!

“Yên tâm,” Hạng Phong không biết khi nào đã cởi tạp dề đặt dao xuống, anh khoanh tay dựa ở cửa, “Cô ấy vẫn còn ở Thượng Hải, chỉ là tạm thời dọn đi mà thôi.”

“…Chuyện hồi nào?”

“Mấy hôm trước.”

Anh ta gãi đầu, không muốn tỏ vẻ bực dọc trước mặt Hạng Phong, anh ta đóng cửa lại, về căn hộ của mình.

“Buổi tối muốn ăn gì?” Hạng Phong hỏi.

“Tùy tiện.” Hạng Tự bắt đầu cởi quần áo, đi vào phòng tắm, mở vòi nước ra, sau đó đóng sầm cửa lại, đem âm thanh đáng ghét kia —— cùng với tất cả mọi thứ, nhốt ở ngoài cửa.

Hạng Tự chống hai tay lên tường, nước ấm tạt trên lưng anh ta, có một loại sảng khoái quên đi tất cả. Anh ta muốn để mình tỉnh táo lại, hoặc là nói, thử khiến bản thân bình tĩnh. Anh ta nhớ tới đêm Tử Mặc nói chia tay, thực ra, tận sâu trong đáy lòng, anh ta không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại là…nằm trong dự kiến.

Anh ta biết sẽ có một ngày như vậy, cô sẽ rời xa anh ta, bởi vì cô xứng đáng có được người tốt hơn, tình yêu tốt hơn.

Có lẽ họ nên chia tay, thế thì không ai cảm thấy cô đơn nữa.

Hạng Tự buộc khăn tắm trên thắt lưng, tóc tai ướt sũng đi ra ngoài, Hạng Phong không biết biến đâu ra hai bát mì nóng hổi, đặt trên bàn ăn.

“Mau tới ăn đi.” Hạng Phong nói.

Hạng Tự lên tiếng trả lời, trở về phòng mặc quần thể thao, rồi quay trở ra.

“Lần này không bỏ vào rau chân vịt mà em không ăn.”

Hạng Tự cười gượng gạo, chẳng biết có nên nói cảm ơn không. Trên mặt mì còn có mấy cọng rau cải, một miếng thịt lợn rán, hai miếng gà chay cùng với mấy sợi khoai tây chiên, anh ta không khỏi cười rộ lên, cười trông đẹp lắm.

“?” Hạng Phong cho Hạng Tự một ánh mắt nghi ngờ.

“Không có gì,” Hạng Tự khoát tay, “Chỉ là cảm thấy hình tượng nhà tiểu thuyết trinh thám không hợp với anh cho lắm, dạo này anh càng phát triển theo chiều hướng phụ nữ thời kỳ mãn kinh.”

Hạng Phong từ tốn trừng mắt lườm Hạng Tự, lấy đũa gắp mì lên ăn.

Hai anh em im lặng ăn mì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương, như là so đo ai ăn nhanh hơn.

Bỗng nhiên Hạng Phong bật cười, Hạng Tự cũng cho anh một ánh mắt nghi ngờ.

“Không có gì,” Hạng Phong bắt chước em trai khoát tay, “Chỉ là chợt nhớ tới chuyện hồi nhỏ của em.”

“Chuyện gì?”

“Thì là hồi em học lớp năm tiểu học, có một ngày tan học về nhà, trên đường nhất định muốn anh mua kem cho em, còn quậy nói, nếu không mua cho em, em sẽ ——”

“—— xin nói trọng điểm.” Anh ta không kiên nhẫn nhắc nhở.

Hạng Phong cười khả ái gật đầu: “Trọng điểm là, em vừa ăn kem vừa hỏi anh ‘anh hai, anh nói xem con gái vừa ngoan vừa điềm đạm tốt, hay là con gái vừa nghịch ngợm vừa hư hỏng tốt?’…”

“Em đâu có dùng giọng điệu ghê tởm như vậy nói chuyện với anh chứ!” Hạng Tự nhịn không được cười theo.

“Anh nói,” Hạng Phong không để bụng, nói tiếp, “Con gái vừa ngoan vừa điềm đạm thì dễ hiểu hơn, nhưng con gái vừa hư lại nghịch ngợm thì thú vị hơn, vậy phải xem em thích loại nào. Em đoán xem em trả lời anh thế nào?”

“?”

“Em liếm kem, tỏ vẻ người lớn nói với anh, ‘anh, em cảm thấy, con gái vừa ngoan vừa điềm đạm nhưng cũng mang chút hư hỏng, mới là tốt nhất đấy!’…”

“Nói bừa…” Hạng Tự cười to phủ nhận, sắc mặt lại có chút nghịch ngợm như đứa trẻ.

“Em biết không, lúc ấy anh thật sự rất sốc, hóa ra em còn nhỏ vậy mà đã hiểu rõ phụ nữ như vậy!”

“…Anh đang khen em hay là chê em đây?” Anh ta dở khóc dở cười.

“Cũng không phải, chỉ là chợt nhớ tới chuyện này thôi, cảm thấy em rất —— rất tài ba!”

“Nhưng tại sao em nhìn thấy ánh mắt ghen tị nhỉ?” Anh ta cố ý nói.

“Được rồi,” Hạng Phong nhún vai, “Em thích nói thế nào cũng được, ý anh muốn nói là…”

“?”

Ánh mắt Hạng Phong trở nên nghiêm túc: “Em phải đưa ra một sự lựa chọn.”

“…”

“Nếu trên thế giới này không có cô gái vừa ngoan hiền điềm đạm lại có chút hư hỏng, thế thì em nhất định phải bỏ một bên, không thể đều cần cả hai.”

Hạng Tự thu lại khuôn mặt tươi cười, buông đũa xuống, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.

Anh ta không muốn trả lời, vì thế im lặng. Anh ta hiểu được Hạng Phong quan tâm đến mình, hết lần này tới lần khác nhắc nhở anh ta, nhưng…anh ta làm sao không biết chứ.

Chiếc chìa khóa nằm lẳng lặng trên tủ lạnh, anh ta biết nó có nghĩa gì, Tử Mặc dùng một loại cách thức quyết đoán rời khỏi anh ta, không để mình có cơ hội quay đầu lại, anh ta chưa từng thấy cô nghiêm túc kiên trì như vậy để làm một chuyện —— ngoài việc yêu anh ta ra.

Cô kiên quyết yêu anh ta mười hai năm trời, hiện tại, lại kiên quyết rời bỏ anh ta.

Anh ta cụp mắt nhìn bàn tay mình, giống như trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm của cô, có lẽ đó chính là thứ duy nhất cô để lại cho anh ta…

“Tự,” Hạng Phong bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói, “Em sẽ không đem chuyện rau chân vịt tưởng là thật chứ?”

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.