Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 7 – thượng

/Sư Tử/

Bảy (thượng)

Trong lòng Hạng Tự có một loại cảm xúc có thể gọi là “phức tạp”, kinh ngạc, phẫn nộ, bất an và chán chường thay phiên nhau xuất hiện, anh ta rất muốn đi lên cho người đàn ông một đấm, nhưng dốc sức nhịn xuống. Anh ta theo trực giác nhìn sang Hạng Phong, loại tình cảnh kịch tính như vậy e rằng chỉ có thể xuất hiện dưới ngòi bút của nhà văn tiểu thuyết trinh thám này, nhưng điều khiến anh ta nghi ngờ chính là Hạng Phong cũng tỏ vẻ kinh ngạc, giống như hoàn toàn không biết chuyện.

Anh ta nhếch miệng, cảm thấy chỉ có hai loại khả năng: một là diễn xuất của Hạng Phong rất tốt, hai là…người đàn ông trước mặt tự tìm cái chết!

“Anh…đang nói đùa à?” Tử Mặc hỏi.

Vu Nhâm Chi điềm đạm lắc đầu, nói: “Em cảm thấy tôi là người nói đùa với em như vậy sao?”

Tử Mặc lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, trầm mặc vài giây, cô bình tĩnh nói: “Cám ơn…tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận.”

“…” Vu Nhâm Chi hiểu rõ gật đầu, không tỏ vẻ bất mãn.

“Nhưng mà…” Cô nói tiếp.

“?”

“Tôi nghĩ sau khi thử tìm hiểu anh, rồi sau đó mới đưa ra quyết định.”

Lúc này Hạng Tự mới quay đầu nhìn Tử Mặc, mặt mày nhăn nhíu, trong lúc hoảng hốt, anh ta cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ gì rồi.

“Anh có lời muốn nói với em —— ngay bây giờ!” Hạng Tự kéo mạnh cô sang một bên, dùng cơ thể mình ngăn cản người đàn ông phía sau đang nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Có thể cho anh năm phút —— à không, mười phút được không?”

Anh ta cảm thấy ý nghĩ bộc phát, nếu không nói ra lời trong trái tim, có lẽ sẽ mất cô như vậy.

Nhưng Tử Mặc chỉ im lặng, rồi ngẩng đầu nói: “Nhưng bây giờ chúng ta phải ăn cơm, đây là chuyện đã hẹn trước, em không thích lỡ hẹn, cũng không muốn làm hỏng tâm tình tốt.”

Nói xong, cô cầm lấy bó hoa hồng đỏ tươi kia, muốn đi. Hạng Tự giữ cô lại, cảm thấy huyệt thái dương của mình đang nhảy bần bật, nếu anh ta vẫn là Hạng Tự cố chấp, khăng khăng làm theo ý mình kia, anh ta sẽ ném bó hoa kia trước tiên, sau đó cúi đầu hung hăng hôn cô, ôm cô vào lòng, sẽ nói không cho cô đi đâu cả!

Nhưng giờ phút này, khi Hạng Tự nhìn thấy ánh mắt cô, anh ta cảm thấy mình không thể làm như vậy —— hoặc là, anh ta không dám.

Từ trong ánh mắt cô, Hạng Tự thấy được sự dứt khoát và kiên quyết, điều đó khiến anh ta vô cùng sợ hãi, anh ta cảm nhận được một cách rất chân thật: cô muốn rời khỏi anh ta, hoàn toàn rời khỏi anh ta!

Ngay lúc Hạng Tự thất thần, Tử Mặc khẽ vùng vẫy vài cái, tránh không thoát, cô liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta rốt cuộc buông tay, thấp giọng nói: “Vậy…khi nào thì em bằng lòng nói chuyện với anh?”

Tử Mặc cụp mắt, im lặng vài giây: “Nếu thứ bảy trời mưa, em không cần đi làm…cho nên…”

Cô không nói thêm gì nữa, mà đi vòng qua người Hạng Tự, đến sofa lấy ba lô của mình, làm như không có việc gì nói: “Có thể đi chưa?”

Hạng Phong dùng vẻ mặt kinh ngạc mà Hạng Tự đã lớn vậy rồi vẫn chưa từng thấy mà nhìn sang mọi người, sau đó anh ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ điềm tĩnh nói: “À ừm…Tự, em muốn đi cùng bọn anh không?”

“Không muốn.” Nói xong, Hạng Tự nắm chặt quả đấm, không nói lời nào mà đi ra ngoài, thuận tiện đóng sầm cửa lại.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất, Hạng Tự đi vào, đóng cửa lại, khoanh tay đứng ở một góc. Anh ta chưa từng chán nản thất bại như vậy, cho dù mỗi khi có người gọi anh ta là “thiếu niên thiên tài hết thời”, anh ta cũng có thể trưng ra nụ cười trông tự nhiên, như là chẳng hề để ý. Mà giờ phút này, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được, bởi vì anh ta vô cùng để ý!

Ngồi trên xe, Hạng Tự cảm thấy tâm tình của mình rơi xuống một thung lũng mà trước nay chưa từng có, anh ta bỗng nhiên có thể hiểu được nỗi bi thương khi Tử Mặc nhìn thấy anh ta ôm ấp những người phụ nữ khác… À! Nhưng chí ít, anh ta còn áy náy trong lòng mà đi tìm cô, ôm cô, hôn cô, như là muốn cho cô sự an ủi, dù rằng đó cũng là anh ta an ủi bản thân. Nhưng Thi Tử Mặc của ban nãy, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi, ngay cả ngón tay cũng cảm thấy bất an, bởi vì ánh mắt cô nhìn anh ta hờ hững như vậy, không mang theo chút cảm tình, thật giống như —— họ là hai người xa lạ, người xa lạ chưa từng quen biết.

Anh ta khởi động xe, không đeo dây an toàn, đạp mạnh chân ga, chạy đi như bay.

Ánh đèn trên đầu đang xoay tròn, đang lập lòe, giống như nhìn quá nhiều sẽ khiến người ta choáng váng, bên tai là khúc nhạc pha lẫn tiếng người ồn ào, con số của hình chiếu trên tường biểu hiện thời gian hiện tại là “22:00”, cuộc sống của câu lạc bộ đêm vừa mới bắt đầu.

Hạng Tự cầm ly thủy tinh, lớp Wishkey nhàn nhạt nằm dưới đế ly, anh ta mặt không biểu cảm nhìn giây lát, sau đó ngửa đầu uống cạn.

“Này,” có người ở đằng sau vỗ vai Hạng Tự, “Đã lâu không thấy cậu ở đây.”

Anh ta quay đầu, người kia đã ngồi xuống bên cạnh anh ta, hóa ra là Trần Tiềm.

Trần Tiềm nhìn cái ly trước mặt Hạng Tự, ánh mắt hơi kinh ngạc: “Cậu…không sao chứ?”

Hạng Tự lắc đầu, gọi nhân viên pha rượu đưa tới một ly nữa, anh chàng kia tỏ vẻ khó xử, Trần Tiềm lập tức ngầm hiểu, thay Hạng Tự đổi một ly “Ovaltine”.

“Anh tự chủ trương gì hả,” Hạng Tự một tay nâng đầu tựa vào quầy bar, “Em không uống thứ đồ quỷ quái kia…”

Trần Tiêm thở dài một hơi, bộ dáng cười tươi hơi dữ tợn: “Vẫn biết xấc láo, chứng tỏ tình hình chưa đến nỗi gay go, nói đi, sao lại thế này?”

“…Không biết anh đang nói gì.” Anh ta gục đầu xuống, biểu tình cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm.

“Hạng Tự, cậu chưa bao giờ uống rượu ở đây.” Trần Tiềm bất đắc dĩ nói.

“Vậy thì thế nào…không thể uống sao?”

“Cậu uống đủ rồi!”

“…”

“Cậu có biết trên mặt mình đang viết hai chữ to đùng gì không?”

“?”

“Thất tình!”

Hạng Tự nằm bò trên quầy bar, cả khuôn mặt chôn trong khuỷu tay, bóng lưng chán chường.

Trần Tiềm vội vàng kéo cánh tay anh ta qua, anh ta chỉ đành ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Anh yên tâm, em không khóc!”

Trần Tiềm thở phào nhẹ nhõm, sực nhớ tới tại chỗ có hai ly “Ovaltine” lạnh và nóng mới được đưa tới, Trần Tiềm lấy một ly nóng đẩy qua trước mặt Hạng Tự, còn mình thì dùng ống hút đầy màu sắc uống ly lạnh như trẻ con.

“Này,” Trần Tiềm nói, “Anh luôn cho rằng cậu rất ghê gớm…”

Hạng Tự nhíu mày: “Anh chỉ phương diện nào?”

“Đương nhiên không chỉ cờ vây…”

“…”

“Phụ nữ đều bị cậu ăn trọn, nhất là Tử Mặc, cho dù cậu làm gì cũng sẽ bấm bụng chịu đựng.”

“Cám ơn anh khen ngợi…” Anh ta mỉm cười như là tự giễu.

“Nhưng hiện tại, tình huống lại thay đổi ——”

“—— không liên quan tới chuyện của anh!” Hạng Tự từ chối nói thêm nữa, còn tiếp tục anh ta sẽ phát điên.

Nhưng Trần Tiềm hoàn toàn không để ý, tự nói tiếp: “À…nhớ lại vẫn còn cảm thấy kinh ngạc, lần trước cô ấy lại nói với anh ‘tình yêu có điểm giới hạn’…”

Hạng Tự quay đầu, cau mày: “Cô ấy nói vậy với anh?”

“Đúng vậy, ngay tại nơi này, anh cũng gọi một ly ‘Ovaltine’ cho cô ấy.”

Hạng Tự rất muốn bóp cổ Trần Tiềm nói: trọng điểm không phải chỗ này, trọng điểm là rốt cuộc cô nói những gì?!

“Cô ấy hỏi anh, nếu bị người mình yêu phản bội, anh sẽ làm thế nào?”

Hạng Tự cảm thấy lồng ngực mình như bị đấm một quyền.

“Anh nói, anh sẽ tha thứ…” Khi nói lời này, ánh mắt Trần Tiềm hơi ảm đạm, nhưng lại giống như bình thường ngay lập tức nhún vai, “Có điều ý của Tử Mặc, hình như là không nên vậy. Giờ nhớ lại, cô ấy hình như đang thay đổi gì đó…”

Hạng Tự sụp bả vai, ủ rũ đến nỗi muốn đập bàn.

“À, xin lỗi, anh không cố ý…”

Trong hoàn cảnh ầm ĩ, hai người đàn ông im lặng, đều nghĩ đến tâm sự riêng, thật lâu sau không nói gì.

Bỗng nhiên, Trần Tiêm quay đầu nhìn Hạng Tự: “Có thể hỏi cậu một câu không?”

“?”

“Rốt cuộc cậu…có coi là yêu cô ấy không?”

“…”

“Nếu đúng vậy,” Trần Tiềm nhìn Hạng Tự, “Cậu đã mang tâm trạng thế nào để tổn thương cô ấy? Hay là nói…cậu hoàn toàn không yêu cô ấy…”

Hạng Tự không biết tại sao Trần Tiềm đột nhiên hỏi câu này, từ trong mắt Trần Tiềm, anh ta nhìn thấy một tia nghiêm túc, nhưng cảm thấy, đáp án Trần Tiềm muốn biết không nằm ở chỗ mình.

Nhưng cho dù thế nào, anh ta cũng không trả lời, anh ta chỉ mong mỏi trong lòng —— cuối tuần trời hãy mưa.

Bầu trời ngoài cửa sổ ánh lên nắng chiều đỏ rực, Tử Mặc nằm bò tại cửa sổ, nhìn ngắm một lúc, rồi trở về phòng bếp nấu cơm. Thi Tử Sinh không thu tiền thuê nhà của cô, nhưng cô phải ở nhà làm trâu làm ngựa, giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, không thiếu cái nào. Cô thường xuyên trợn mắt nhìn anh, anh lại luôn hồn nhiên không nhận ra, khuôn mặt mệt mỏi ngáp một cái, khoát tay nói: “Được rồi, cô bé lọ lem, mau đi nấu cơm đi.”

Cô chỉ đành tức giận mà đi, muốn kiện cáo với ba mẹ, nhưng lại không có can đảm.

Từ lần trước chia tay trong buồn bã, lúc Tử Mặc gặp lại Cố Quân Nghi, hai người chỉ yên lặng nhìn đối phương, không nói gì cả. Công việc của cô dần dần nhiều hơn, cô nghĩ nhất định là công lao của Cố Quân Nghi, cô cũng muốn đi cảm ơn chị ta, nhưng lại cảm thấy mình không thể tha thứ cho chị ta.

Kỳ thật nói đến cùng, Cố Quân Nghi và Trần Tiềm như thế nào, không liên quan đến cô. Cô chỉ là một người đứng ngoài xem, một người xem cực kỳ bé nhỏ, không có tư cách và quyền lợi đi nói ai đúng ai sai, càng đừng nói đến vấn đề có tha thứ hay không.

Nhưng cô cảm thấy phẫn nộ, khổ sở, chị Tiểu Cố có được nhiều hạnh phúc như vậy, lại muốn tự tay phá hoại tất cả!

Cô không thể chấp nhận.

Trên bếp có một nồi canh giò heo, đang lấy lửa hầm từ từ, Tử Mặc kiểm tra một lần, rồi xoay người đến phòng khách, lấy ra máy ảnh và laptop trong ba lô, ngồi xuống sofa bắt đầu làm việc.

Trên màn hình nhảy ra một mớ ảnh, là Trần Tiềm và Hạng Tự. Một người mặt không biểu cảm, người còn lại thì mỉm cười rung động lòng người —— ơ! Tại sao cô vẫn còn dùng “mỉm cười rung động lòng người” để hình dung Hạng Tự chứ, cô đã thầm thề dưới đáy lòng từ lâu, sẽ không bị nụ cười của anh ta mê hoặc nữa.

Thế nhưng, cô vẫn nhịn không được mà ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạng Tự, giống như ngay cả ánh mắt cũng cười, nụ cười mê hoặc người khác.

Tóc mái rối bời rớt trên trán che khuất nửa con mắt của Hạng Tự, nhưng dáng vẻ nhìn ống kính của anh ta rất chuyên chú, không bao lâu trước đây cô cũng hy vọng anh ta có thể nhìn mình như vậy, nhưng sau đó cô phát hiện mình quá ngây thơ rồi, thậm chí còn có chút ngu xuẩn.

Cô xem từng tấm ảnh, trên màn hình có rất nhiều Hạng Tự, nhưng hình như chỉ có một, cô không phân biệt rõ ràng người nào mới là anh ta chân chính —— có lẽ tới giờ vẫn không phân biệt rõ ràng.

Trên di động báo tin, có người để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của cô. Cô bấm nghe, thì ra là Vu Nhâm Chi, dùng giọng nói êm dịu của anh ta, nếu bằng lòng hãy gọi lại.

Tử Mặc thất thần tựa vào sofa, đối với lời tỏ tình đột ngột mấy hôm trước của vị tiên sinh kia cô cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì trên thực tế, cô rõ ràng cảm nhận ra: kỳ thật anh ta không thực sự yêu cô! Khi cô nhìn ánh mắt anh ta, không thấy gợn sóng gì cả, nhưng anh ta không giống như người tùy tiện lấy chuyện này ra nói đùa, thế nên cô không rõ ý đồ của anh ta —— anh ta tựa như một bí ẩn chưa biết, khiến cô tràn đầy nghi hoặc.

Nghĩ nghĩ một chút, rốt cuộc cô gọi lại cho anh ta.

“A lô?” Cô nhút nhát nói, “Là tôi…”

“À,” anh ta luôn dùng tiếng “à” để bày tỏ sự tỉnh ngộ của mình, “Mấy hôm nay thế nào? Không bị tôi dọa chứ?”

“Không có…”

“Vậy tốt rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé?”

“Xin lỗi, tôi đã nấu cơm ở nhà, chờ anh tôi về ăn cùng.”

“Không sao, hoặc là ăn xong cũng được, tôi có một thứ muốn giao cho em.”

“…”

“Thế nào, suy nghĩ xong chưa?”

“…Vậy được rồi.” Có đôi khi cô cảm thấy, Vu Nhâm Chi cũng có tiềm chất làm nhà tiểu thuyết trinh thám, luôn thích thừa nước đục thả câu.

“Cần tôi đi đón em không?”

“Không cần.”

“Vậy đến phòng làm việc của tôi đi, là khu nhà bên cạnh Hạng Phong, nằm ở lầu ba.”

“Ờ…”

“Vậy lát nữa gặp, nếu tìm không được thì gọi vào di động của tôi.”

“Được.”

Cúp máy, Tử Mặc có chút đứng ngồi không yên, bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến người đàn ông này coi như đang “theo đuổi” cô, mà cô cứ vậy tùy tiện đồng ý tới địa bàn của anh ta, có phải có chút…

Nhưng nghĩ lại, cô cảm thấy mình lo lắng quá nhiều, Vu Nhâm Chi là một người hào phóng đúng mực, cô nên dùng tư tưởng chín chắn tự nhiên để gặp gỡ anh ta. Thế là ăn xong bữa tối, cô một mình lái xe đi, khu nhà Hạng Phong ở cũng chỉ có hai tòa nhà mà thôi, cho nên cô mau chóng tìm được.

Vu Nhâm Chi tới mở cửa cho cô, mỉm cười mời cô vào, cô muốn tỏ vẻ phóng khoáng hài hước một chút, liền cố ý chế nhạo anh ta nói: “Lần trước anh còn nói không muốn tùy tiện tiết lộ địa chỉ của mình…”

Anh ta suy nghĩ một giây đồng hồ, rồi đáp: “Nhưng hiện tại chúng ta không giống vậy, tôi đang theo đuổi em mà.”

Anh ta nói tự nhiên như thế, Tử Mặc không khỏi lúng túng, rốt cuộc hiểu được cái gì là nhấc đá đập chân mình.

Phòng làm việc của anh ta rất trống trải, ở mép tường đặt một cái bàn thật dài, trên đó bày ra rất nhiều giấy và công cụ vẽ tranh, còn có một cái máy tính trông rất cao cấp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sẽ không khó tưởng tượng anh ta làm việc gì.

“Cho em này.” Từ trên chiếc bàn bừa bộn, Vu Nhâm Chi lấy ra một tờ giấy cỡ tấm bưu thiếp, đưa tới trước mặt Tử Mặc.

Cô cầm lấy, vẫn là bức tranh đầy màu sắc, là cô đang cầm bó hoa hồng trông vừa mừng lại lo, mặc dù bức tranh không tỉ mỉ, nhưng lại vẽ ra biểu cảm của cô rất đúng.

“Em biết không,” anh ta che miệng hình như đang cười, “Tôi cảm thấy dáng vẻ bị dọa của em rất thú vị…”

Cô chun mũi, không biết nên vui hay buồn, cũng chẳng biết nên cám ơn hay là nổi nóng tại chỗ.

“Vậy,” anh ta xòe tay ra, “Đối với môi trường làm việc của một nhà vẽ tranh minh họa, em có lời bình luận gì không?”

“Ừm…coi như…sạch sẽ.”

“Coi như thông qua sao?”

“Thông qua?”

“Đúng vậy, không phải em đã nói, muốn tìm hiểu tôi trước, rồi mới suy nghĩ lại sao?”

“Hả…chuyện này…” Cô có phần bối rối.

Vu Nhâm Chi tựa cạnh bàn, cười ha hả, tiếng cười rất sảng khoái: “Đừng khẩn trương, tôi cũng không phải dùng công việc để tăng điểm cho mình.”

Tử Mặc xấu hổ gục đầu, mím môi, bỗng nhiên nhìn thấy vài bức tranh đầy màu sắc dán trên tường của anh ta, đều là phong cảnh khắp nơi trên thế giới, vô cùng xinh đẹp, cô bèn hỏi ngay: “Đây là cái gì?”

“À, một trong những công việc mới đây của tôi, vẽ tranh minh họa cho một bộ ảnh du lịch, tác giả yêu cầu tôi vẽ lại toàn bộ những tấm ảnh chụp của anh ta thành tranh vẽ.”

“Đẹp quá…” Cô nhịn không được tán thưởng.

“Đúng vậy, tựa của quyển sách này là ‘Hành trình thế giới kỳ diệu’.”

“Hành trình kỳ diệu?”

“Ừm.”

Cô ngơ ngác nhìn những bức tranh đó, nói: “‘Kỳ diệu’ là gì chứ? Là chỉ con người và sự việc không tầm thường sao? Hay là có ý nghĩa đặc biệt nào khác?”

Vu Nhâm Chi khoanh tay, lộ ra nụ cười dịu dàng đến mức hơi kỳ lạ, nói: “Kỳ diệu có lẽ là…chuyện người ta không lường trước được.”

Mấy hôm sau, ngày nào Tử Mặc cũng nằm sấp tại cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài, trời xanh và mây trắng chiếm lấy bầu trời Thượng Hải. Tối thứ sáu, cô vẫn ngắm nhìn bầu trời lấp kín nắng chiều kia, đáy lòng suy nghĩ: ngày mai nếu trời mưa thật, đó có phải là một chuyện kỳ diệu không?

Nhưng cô cười khổ, làm sao có thể chứ, nắng chiều rọi trên khuôn mặt mỗi người, tất cả đều sóng yên gió lặng. Những nhân viên bố trí ngoại cảnh hiện giờ nhất định vẫn còn làm việc, dựng một chiếc lều trắng tại khu vực xanh, còn có hoa bách hợp màu trắng nằm tại cổng —— ngày mai cô sẽ rất bận rộn, còn bận hơn cả tưởng tượng của mình.

Nhưng sáng sớm hôm sau, khi cô thức dậy kéo màn ra, lại phát hiện…chuyện kỳ diệu, thế mà đã xảy ra.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[BD&ST] 7 – thượng

  1. Cả vài tuần nay em bận thi Sam ui, chẳng có thời gian đọc truyện. Sáng nay vào nhà Sam, thấy ba chương mới luôn, mừng ghê đi.
    Thấy thật thương cho chị Mặc, dù gì đi nữa thì phụ nữ cũng là người thiệt thòi. Anh Tự dù ko thật sự là lãng tử trong bản chất, nhưng cũng đã xử sự như vậy. Dù lãng tử hồi đầu, cũng đã gây thương tích đầy mình cho cả hai. Cảm ơn Sam!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.