Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 7 – trung

Bảy (trung)

Tử Mặc nằm trên giường, lo sợ bất an, trong lúc thẫn thờ lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, phát hiện trên di động có vài nhắc nhở lời nhắn trong hộp thư thoại, thế là cô lấy dũng khí bấm nghe, đều là lời nhắn của Hạng Tự:

“Gọi cho anh.”

“Trời mưa rồi, gọi cho anh.”

“Thi Tử Mặc! Em thức dậy cho anh! Trời mưa rồi!”

“Này, em sẽ không nuốt lời chứ?!”

“Anh không thích nói chuyện với máy móc, sau khi nghe được thì gọi cho anh!”

Cô có phần dở khóc dở cười, anh ta luôn luôn nóng vội như vậy, nghĩ tới cái gì thì sẽ làm liền, giống như anh ta là chúa tể của thế giới này —— hoặc là, anh ta chỉ điều khiển thế giới của cô chăng?

Tử Mặc không ngủ được nữa, cô dứt khoát rời giường, đi rửa mặt đánh răng. Cửa phòng ngủ của Tử Sinh khép kín, hôm qua tới khuya anh mới về, nói vậy chưa đến trưa thì sẽ không thức dậy. Cô rửa mặt xong, thay quần áo, sau đó ngồi ở bệ cửa sổ, ngắm nhìn cơn mưa nhỏ tí tách bên ngoài. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cô cầm di động, gọi cho Hạng Tự.

“A lô?” Mới vang lên vài giây, Hạng Tự liền bắt máy.

“Anh định thời gian và địa điểm đi.” Cô đi thẳng vào vấn đề.

Anh ta ở đầu dây bên kia ngẩn ra, rồi nói: “Chúng ta không thể nói chuyện ở nhà sao?”

Trong nháy mắt, Tử Mặc có một loại ảo giác, thật giống như hai người họ thật sự từng có một cái “nhà”, nhưng cái này có thể gọi là “nhà” sao? Nếu đúng vậy, thì tại sao cô có thể dễ dàng rời khỏi như vậy…

“Cứ ở bên ngoài đi.” Cô trả lời.

“…” Anh ta trầm mặc, không nghe được hơi thở, thế nên chẳng biết anh ta suy nghĩ cái gì.

“…”

“Vậy thì chúng ta đến quán bar thường tới xem đá banh, thế nào?”

“Được.”

“Bây giờ anh đi ngay, em chuẩn bị xong thì tới.”

“Ừm.”

Cúp máy, Tử Mặc cũng xuất phát, buổi sáng thứ bảy trời đổ mưa, trên đường có vẻ u ám mà vắng vẻ, lúc chờ đèn đỏ, cô trông thấy một cặp người yêu rúc vào nhau dưới ô che mưa, ngọt ngào đi qua trước mặt.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, thật ra phụ nữ cũng không cần gì nhiều, chỉ là khi gió mưa sẽ có một người kiên định đứng bên cạnh dùng một chiếc ô chống chọi bầu trời cho cô ấy mà thôi. Nhưng mong muốn nhỏ bé như vậy, có đôi khi cũng là một loại xa xỉ.

Cô dừng xe tại ven đường ở con phố bên cạnh quán bar, cô bước xuống xe, mở ô, bước nhanh qua. Lúc sắp đến cửa, một bóng dáng màu đen chuyển động, sau đó cô nghe được một âm thanh quen thuộc gọi tên cô: “Tử Mặc!”

Cô dừng bước, đứng trong mưa nhìn thấy Hạng Tự ở trước mặt. Anh ta luôn không có thói quen mang ô theo, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ mặc thêm áo khoác không thấm nước màu đen bên ngoài áo phông, nhưng toàn thân vẫn bị dội ướt, giọt mưa theo ngọn tóc của anh ta nhỏ xuống, hình dáng của anh ta lộ ra vẻ cô đơn khó tả.

Cô quên mất, đã bao lâu rồi anh ta không gọi cô như vậy, có lẽ là rất lâu rồi. Chỉ có lúc tức giận anh ta mới gọi cả tên lẫn họ của cô, bình thường anh ta chỉ gọi cô là “Sư tử”, hoặc cứ là “Này”. Cô không biết giờ phút này anh ta gọi mình như thế này là có ý gì, chẳng lẽ là vì bày tỏ sự tôn trọng ư?

Sao có thể…

“Anh không nghĩ tới, buổi sáng bọn họ không mở cửa.” Anh ta đút hai tay trong túi, cười ngượng ngùng trong cơn mưa phùn.

“…Anh nên quay về trên xe đợi.” Cô đứng tại chỗ, không có ý muốn tiến lên lấy ô che cho anh ta.

Nhưng anh ta tự đi tới, cúi đầu tiến vào chiếc ô của cô, nói: “Nhưng anh muốn để em biết anh ở ngay đây.”

“…”

Tử Mặc nhìn Hạng Tự, khoảng cách giữa bọn họ có lẽ chỉ có mấy cen-ti-mét, cô ngửi được mùi hương đặc biệt trên người anh ta, nếu anh ta cúi đầu thì có thể hôn lên môi cô. Nhưng họ chỉ yên lặng nhìn nhau, chẳng nói gì cả, cũng không làm gì hết.

“Đi lên xe đi.” Tử Mặc rốt cuộc lên tiếng.

“Ừm.” Hạng Tự mỉm cười gật đầu, ôm vai cô, đưa cô đến cạnh chiếc xe việt dã màu đen của anh ta, mở cửa ra, rồi nhét cô vào trong.

Tử Mặc cười khổ, anh ta cũng không thật sự trở nên dịu dàng, trong tiềm thức anh ta vẫn quen chiếm giữ mọi thứ của cô.

Họ ngồi ở hàng ghế sau, mặt hướng về phía trước, đóng cửa xe, tiếng mưa tí tách tan biến, trong xe rất im lặng, thậm chí có chút ngột ngạt, chỉ nhìn thấy giọt nước tựa như tan chảy trượt trên cửa kính xe, không thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Cô cảm thấy họ giống như gián điệp đàm phán tại tiệm rửa xe trong phim điện ảnh, tại không gian nho nhỏ này, ngăn cách với thế giới bên ngoài.

“Em ở chỗ…Tử Sinh?” Hạng Tự sờ mũi, nói một câu mở đầu không mặn không nhạt.

“Ừm.” Cô gập ô xong, đặt bên cạnh cửa kính xe.

“Trong thời gian em vắng nhà, anh suy nghĩ rất nhiều…” Nhưng câu tiếp theo, anh ta lại quay về vấn đề chính.

“…”

“Em còn…nhớ mẹ anh không?”

“Nhớ chứ.” Năm cô mười bảy tuổi đã từng gặp một lần.

“Năm anh năm tuổi, bà bỏ nhà đi, bởi vì sau khi sinh xong bà mắc chứng uất ức, bà cảm thấy không thể nào sống tiếp ở cái nhà này nữa, thế nên bỏ đi.”

Ngữ khí của anh ta rất bình tĩnh, như là đang nói chuyện của người khác, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt nghiêng của anh ta, nghĩ rằng đây là một Hạng Tự mà cô chưa từng quen biết.

“Anh luôn cho rằng đó là lỗi của anh, nhưng Hạng Phong nói không phải.”

“Em cũng nghĩ không phải…” Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

Hạng Tự cười ảm đạm: “Phải không, nhưng mà anh đã mang cảm giác tội lỗi này trải qua thời thơ ấu và niên thiếu. Vào năm sinh nhật năm tuổi, trong lòng anh đã thầm thề rằng, nếu mẹ có thể trở về, anh sẽ không ăn rau chân vịt mà mình thích nhất.”

“Rau chân vịt?…” Tử Mặc quay đầu, muốn cười, nhưng cảm thấy anh ta đang kể một câu chuyện bi thương như vậy, cô không nên cười.

Song, khuôn mặt Hạng Tự cũng nở nụ cười, chính là nụ cười thường xuyên khiến cô lúng túng.

“Hồi ấy, anh thật sự rất thích rau chân vịt —— đương nhiên cũng thương mẹ —— nhưng mà, anh vẫn không nhịn được mà ăn nó, sau đó phát hiện mẹ không quay về nữa.”

“…”

“Trẻ em trưởng thành sớm thật sự rất đáng sợ, không phải sao, mới năm tuổi đã biết thề thốt, biết được cái gì gọi là báo ứng, nhưng những bạn học của anh tại nhà trẻ ngay cả rau chân vịt và rau cải cũng chẳng phân biệt rõ ràng.”

Anh ta dừng một chút, khoanh tay rồi nói tiếp: “Lần thứ hai anh thề thốt, cũng là vào ngày sinh nhật, mùa hè năm mười chín tuổi.”

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu, sau đó, cô nghe anh ta nói.

“Hôm đó thật ra anh đã trở về sớm từ lớp huấn luyện, chẳng hề có tâm tư thi đấu buổi chiều, anh biết em đặt một chiếc bánh kem lạnh ——”

“—— anh biết?”

“Ừm,” anh ta gật đầu, khuôn mặt mỉm cười, “Một tuần trước, lúc anh về nhà đã nhìn thấy.”

“À…”

“Em ở trong tiệm bánh ngọt lặp đi lặp lại với nhân viên bán hàng, muốn loại kem lạnh, nhất thiết đừng lầm.” Anh ta nhìn cô một cái, nhăn mặt chun mũi nghịch ngợm, giống như đang nói, em còn có gì mà anh không biết chứ?

“Hóa ra anh biết rồi…” Cô bĩu môi.

“Anh chờ em tại một góc cách tiệm bánh ngọt bốn con phố, bởi vì anh biết em nhất định sẽ đi qua con đường này, nhưng cuối cùng… anh lại không đợi được.”

Anh ta nghiêng người, xoa trán cô, nơi đó có một vết sẹo đã bị mái tóc che lấp, ngay cả bản thân cô gần như quên mất.

“Tối hôm đó anh rất sợ hãi, sợ hãi hơn bất cứ lúc nào, anh ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, không dám ngẩng đầu nhìn ánh đèn màu đỏ phía trên, anh rất sợ khi đèn tắt, bác sĩ đi tới nói, ‘xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức’…” Anh ta có chút nghẹn ngào, không thể nói tiếp.

Lần đầu tiên Tử Mặc nhìn thấy bi thương trong mắt Hạng Tự, trong ấn tượng của cô về anh ta, vẻ mặt luôn bình tĩnh, không hề để ý, cô không đoán ra anh ta suy nghĩ cái gì, thế nên cô cứ cố chấp, không ngừng hỏi: đối với anh, em rốt cuộc là cái gì?

Mà anh ta lại chưa từng trả lời.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ gần như không nghe thấy nữa, Hạng Tự dùng giọng nói ung dung, giống như đang nói đùa: “Thế nên anh thề dưới đáy lòng, nếu em bình yên vô sự, anh có thể từ bỏ em.”

“Từ bỏ em?”

Anh ta gật đầu: “Đúng vậy, từ bỏ em, rời khỏi em, hoặc là dứt khoát nói tạm biệt với em, sau đó không bao giờ trở lại.”

“Nhưng…tại sao?” Cô nhìn anh ta, muốn biết đáp án.

Anh ta cười khổ, cười đến dịu dàng: “Tại sao? Bởi vì anh luôn cảm thấy mình là một người…không hoàn chỉnh, bởi vì sự ra đời của anh, ba mẹ bắt đầu thường xuyên cãi cọ, mẹ mắc chứng uất ức, ba không muốn về nhà, anh trai mất đi tình yêu thương của ba mẹ, anh cảm thấy tất cả đều là tại anh —— vì thế ở bên anh, sẽ không có kết quả tốt.”

Tử Mặc im lặng, quay đầu sang chỗ khác nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn anh ta.

“Còn nữa, lời Hạng Phong nói là thật…”

“?”

“Tối hôm đó bệnh hen suyễn của anh lại tái phát, rất nặng, gần như không thở nổi, anh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục lại.”

“Anh từng tới thăm em,” cô nói, “Lúc nửa đêm.”

“…Làm sao em biết?” Anh ta kinh ngạc.

Cô nhìn giọt mưa trên cửa kính xe, chỉ khẽ nói: “Em cũng không phải người sống đời sống thực vật…”

“Dáng vẻ của em trông…rất đáng sợ, giống như là thiếu chút nữa sẽ rời khỏi thế giới này,” ngón tay thô ráp của anh ta lướt qua má cô, tựa như đang quyến luyến gì đó, “Cả đời anh cũng không quên được…”

“…”

“Anh muốn đối xử lạnh nhạt với em, hoặc là nói anh đã muốn thử làm vậy, nhưng cuối cùng anh nhận ra, anh không làm được. Anh đã từng thử rất nhiều cách, anh ở cùng phụ nữ khác, nghĩ rằng có thể từ từ quên đi, nhưng mỗi lần em đứng trước mặt anh, anh đều không kiềm chế được mà muốn hôn em. Anh cũng từng suy nghĩ, nếu em bị anh tổn thương hết lần này tới lần khác, có lẽ em sẽ rời khỏi anh, thế thì anh rốt cuộc có thể thuyết phục bản thân —— nhưng em không làm thế, em vẫn đứng xa phía sau, khi anh ngoảnh đầu lại, em còn cười ngây ngốc với anh.”

Tử Mặc quay mặt qua chỗ khác, cảm thấy không chịu nổi bản thân mình như vậy.

“Dần dần, yêu em, tổn thương em, biến thành một vòng tuần hoàn không có điểm cuối, anh thân bất do kỷ. Anh thậm chí không hiểu, coi đó là một loại thói quen, hay là nói, chúng ta đã tê dại từ lâu…”

Nói xong, Hạng Tự khẽ thở dài, lấy ngón tay xoay mặt cô qua, im lặng thật lâu, bỗng nhiên dùng một ánh mắt nghiêm túc mà trước nay chưa từng có để nhìn cô, rồi nói:

“Nhưng mà Tử Mặc, cho dù là lúc nào, anh cũng biết rõ ràng —— anh yêu em.”

“…” Cô ngơ ngác, nói không nên lời. Câu cô luôn muốn nghe, rốt cuộc đã nghe được từ miệng của anh ta, nhưng cô lại chẳng vui vẻ chút nào.

Ngón tay anh ta dịu dàng mà kiên định, giống như không cho phép cô dời tầm mắt, chỉ có thể nhìn thấy anh ta, nhìn ánh mắt anh ta, nhìn đến trong lòng anh ta.

Bên cạnh có xe chạy qua, bắn lên bọt nước, loáng thoáng nghe được tiếng lốp xe ma sát với mặt đất đan xe với tiếng mưa, tựa như có gì đó bị xé ra.

Tử Mặc tưởng rằng mình sẽ rơi nước mắt, hoặc là giống như phát điên đấm anh ta, nhưng cô không có. Cô chỉ chớp mắt, dùng giọng nói bình tĩnh đến mức gần như có thể gọi là phẫn nộ:

“Đây là cái cớ của anh sao?”

“…”

“Có lẽ anh yêu em,” cô dừng một chút, “Nhưng em không cảm nhận được.”

“Tử Mặc…”

“Em chỉ có thể hiểu được sự ích kỷ và nỗi bất an của anh, anh hoàn toàn không hiểu ‘yêu’ là cái gì —— hoàn toàn không hiểu!”

Nói xong câu cuối cùng, cô hét to, mang theo chút cuồng loạn chưa bao giờ có, thật giống như trước mặt không phải Hạng Tự, mà là một con quỷ.

Hạng Tự buông tay ra, ánh mắt hoảng sợ ngạc nhiên, có lẽ anh ta tưởng rằng chỉ cần nói thẳng ra, chỉ cần nói ra lời ở đáy lòng, cô sẽ nhào vào lòng anh ta, nói cô cũng yêu anh ta, không hề rời khỏi anh ta…

“Anh cho rằng một câu ‘anh yêu em’ là có thể xóa bỏ mọi tổn thương mà em đã từng chịu đựng ư? Không đâu…giống như anh đã nói, cả đời này em cũng không quên được!”

Nói xong, cô mở cửa xe, nhảy xuống, đội mưa đi mất. Cô không cầm theo chiếc ô kia, có lẽ là quên, hoặc là lười lấy, có lẽ là muốn để lại cho anh ta, nói với anh ta, khi trời mưa, chúng ta chỉ cần một chiếc ô bình thường kia, mà không cần áo khoác chống thấm nước hào nhoáng gì đó.

Cô cảm thấy mình không mở mắt ra được, nhưng vẫn đi về phía trước. Cô biết tầm mắt mơ hồ không phải vì cơn mưa từ bầu trời rơi xuống, mà là…nước mắt chảy ra từ hốc mắt của cô.

Tối nay sau khi về nhà, Tử Mặc liền ngã bệnh. Cô nằm trong phòng dành cho khách nho nhỏ mà Tử Sinh cho cô, cảm thấy chóng mặt.

Nửa đêm Tử Sinh mới về nhà, cô mệt mỏi kêu anh một tiếng, anh đi tới, đặt bàn tay lên trán cô, sợ tới mức kêu lên: “Anh đưa em đi bệnh viện!”

Nhưng cô không chịu, rất có một loại nghị lực liệt sĩ cách mạng thà chết không chịu khuất phục.

Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tử Sinh lo lắng nhìn cô, tỏ vẻ người anh cả.

Thật ra cô hơi muốn cười, bởi vì anh không thường lộ ra biểu cảm như vậy, nhưng cô âm thầm cười, chỉ nắm tay anh nói: “Cho em một bát cháo…thêm một viên thuốc, ngày mai, em sẽ khỏe thôi…”

Tử Sinh rốt cuộc đứng lên, định đi nấu cháo cho cô, trong lúc ngẩn ngơ, cô nghe được mình nói: “Anh đừng nói với Hạng Tự…nhất thiết đừng nói…bằng không em liều mạng với anh…”

“Em yên tâm, anh sẽ không nói với cậu ta,” Tử Sinh nói, “Nếu anh nói với cậu ta em sốt thành như vậy cũng không đưa em đi bệnh viện, người sẽ liều mạng với anh chính là cậu ta…”

Hình như Tử Sinh còn nói thêm gì đó, nhưng Tử Mặc đã không còn nghe được, cô cảm thấy mình ngủ thiếp đi, hoặc là ở trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cô bị cột trong một chùm bong bóng đầy màu sắc, theo bong bóng bay lượn trên bầu trời, dưới chân là nóc nhà màu xanh hoặc màu xám, trên nóc nhà có rất nhiều người, ngẩng đầu nhìn cô, không biết là hâm mộ hay là lo lắng, cô sẽ theo bong bóng càng bay càng xa, rốt cuộc, rốt cuộc không nhìn thấy nửa bóng người, thậm chí cả nóc nhà cũng không thấy nữa…

Cô suy nghĩ, cô nhất định phải ghi nhớ giấc mộng này, rồi đi hỏi Tưởng Bách Liệt, cái này có coi như là một gợi ý không, nếu đúng vậy thì đang gợi ý điều gì?

Cô cảm thấy lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo, cô bất giác cuộn người ngồi dậy, ngón tay đang phát run.

Trong bóng đêm, có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, nắm tay cô, chiếc cằm đầy râu tì lên cái trán nóng hổi của cô, cô không mở mắt ra được, sau đó cô nghe được giọng nói mơ hồ: “Không được, hay là đến bệnh viện…”

Cô rất khó chịu, toàn thân không còn sức lực, nhịn không được rên rỉ vài câu, nhưng vẫn quật cường nói: “Em không đi…”

Cô chẳng biết rốt cuộc là người nào thắng, bởi vì cô mất đi một chút ý thức cuối cùng, trước mắt là một mảnh tối đen, bóng đêm vô biên.

Đợi đến khi tỉnh lại, Tử Mặc phát hiện mình nằm trong phòng bệnh tại bệnh viện, một bên giường được bức màn vây quanh, phía bên kia có một cái ghế trống rỗng —— nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, có người ngồi ở cái ghế này, ở cùng cô cả đêm.

“Ồ, em tỉnh rồi.” Tử Sinh xuất hiện trước mắt cô, trong tay xách theo một cái bình giữ nhiệt.

“Ừm…” Cô ho nhẹ mấy cái, cảm thấy giọng mình khàn đến đáng sợ, “Em không phải đã nói không đến bệnh viện sao…”

Tử Sinh khó xử gãi đầu: “Nhưng tối qua em thật sự sốt rất cao, không đến không được.”

Tử Mặc nhìn ống kim truyền dịch trên mu bàn tay mình, cô cẩn thận dùng bàn tay còn lại chống người ngồi dậy, Tử Sinh vội vàng đi qua dìu cô. Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời vẫn đen, vì thế cô hỏi: “Em ngủ bao lâu rồi?”

“Cả ngày, bây giờ đã là tối ngày hôm sau.”

“Lâu vậy à…”

“Đúng vậy,” Tử Sinh ngồi trên cái ghế kia, “Tối qua thật sự là dọa chết người mà, nếu em có chuyện thật, anh sẽ hết đường chối cãi.”

“?”

“Nếu để ba mẹ biết thi thể của em nằm trong nhà anh, họ sẽ giết anh.”

“…”

“Đói không, ăn chút gì đi.”

Cô gật đầu.

Tử Sinh mở bình giữ nhiệt, múc ra một bát cháo, đưa tới trước mặt cô: “Ăn đi. Tự ăn hay là muốn anh đút? Nếu muốn anh đút thì anh không đảm bảo sẽ không đút vào trong lỗ mũi em đâu, cho nên em nghĩ kỹ đi.”

“…Tự em ăn.” Cô ra hiệu bảo anh đặt bát lên cái tủ ở đầu giường, dùng bàn tay không cắm ống truyền dịch cầm thìa lên ăn một miếng.

“Thế nào, cũng không tệ lắm nhỉ.” Tử Sinh cười kỳ lạ.

“Anh nói với anh ấy?” Tử Mặc vừa ăn, vừa bình tĩnh hỏi.

“Cái gì…” Anh trai kinh ngạc nhìn cô, giống như cậu bé làm chuyện xấu bị phát hiện.

“Thi Tử Sinh,” cô buồn cười nói, “Có đánh chết anh cũng không nấu ra được bát cháo như vậy.”

“Ngày hôm qua là anh ấy đưa em đến bệnh viện?”

“Còn anh nữa…”

“Cuối cùng anh cũng còn một chút lương tâm.”

“Này!” Tử Sinh bất mãn lườm cô, “Ngay từ đầu anh đã nói muốn đưa em đi rồi, tối qua rốt cuộc là ai thà chết cũng không chịu đi hả!”

“Ý em là, anh không ném em cho anh ấy…”

“…”

Hai anh em im lặng một lúc, anh trai rốt cuộc không nhịn được cất tiếng: “Hai đứa…bây giờ tính sao đây? Tra tấn lẫn nhau hả? Hiện tại còn thịnh hành kiểu này à…”

“Thế thì hiện tại đang thịnh hành kiểu nào đây?” Em gái hỏi lại.

“Anh không biết,” Tử Sinh lấy ra một điếu thuốc, không châm lửa, chỉ là ngậm trong miệng, “Anh lại không thích loại phim tình yêu này.”

Tử Mặc dở khóc dở cười, thì ra trong cái nhìn của anh, tình yêu chỉ là một vở diễn.

“Có điều, anh nhìn thấy được, cậu ta rất lo lắng cho em…” Như là để chứng minh kết quả, anh lại bổ sung một câu, “Còn lo lắng hơn cả anh.”

“Cám ơn, bây giờ em đã biết tình nghĩa anh em của chúng ta thâm sâu đến mức độ nào rồi…”

“Anh nói này,” Tử Sinh có ba nếp nhăn trên trán, mỗi lần hút thuốc nhíu mày đều nhìn thấy rõ ràng, “Em không phải đã làm gì với thằng nhóc Hạng Tự kia chứ?”

“…”

“Em biết không, anh cảm thấy cậu ta…thay đổi. Hoặc là nói, quan hệ giữa hai đứa đã thay đổi, cậu ta hình như thật sự lo lắng cho em.”

“Nói vậy trước kia đều là giả sao?” Tử Mặc cười khổ.

“Không phải ý này, anh không hiểu ân ân oán oán của hai đứa, anh chỉ biết em luôn thích thằng nhóc kia, nhưng cậu ta không hề đặt em trong lòng…” Tử Sinh sờ mũi, như là sợ mình nói trúng nỗi đau của em gái, “Nhưng đêm qua, anh gọi điện cho cậu ta, hỏi em bình thường uống thuốc gì, cậu ta liền chạy tới ngay. Mặc dù không nói gì hết, nhưng anh nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của cậu ta.”

“Vấn đề này nên là em hỏi anh chứ,” giọng cô vẫn khàn khàn như vậy, “Rốt cuộc anh ấy đã làm gì với anh, anh nói giúp anh ấy đến vậy…”

“Sao lại thế chứ,” Tử Sinh nghiêm túc nói, “Nói đến cùng, anh chỉ là không muốn nhìn thấy em đau khổ thôi.”

Tử Mặc nhìn anh trai, chợt cảm thấy có lẽ anh không ngốc nghếch như cô nghĩ, có lẽ anh luôn lặng lẽ dùng cách thức của mình để quan tâm người nhà, có lẽ, anh chỉ là loại anh cả vì cô mà sẵn lòng làm rất nhiều chuyện.

Cô cũng chẳng nói cám ơn gì, chỉ mỉm cười, Tử Sinh lại vì bầu không khí đột nhiên trở nên ấm áp mà tỏ vẻ xấu hổ. Anh ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói: “Anh đi qua cầu thang hút thuốc. Em ăn cháo đi.”

Sáng sớm hôm sau Tử Mặc xuất viện, vẫn không nhìn thấy Hạng Tự. Anh ta chưa từng đến bệnh viện thăm cô, không nấu cháo cho cô nữa, cũng không nhắn lại trong hộp thư thoại của cô.

Hạng Tự thật giống như là thình lình biến mất khỏi cuộc sống của cô.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[BD&ST] 7 – trung

  1. Đọc chương này cảm động quá đi mất, thương cả hai người!
    Kết nhất là câu: ” khi gió mưa sẽ có một người kiên định đứng bên cạnh dùng một chiếc ô chống đỡ bầu trời cho cô ấy” , hay tuyệt và chính xác là như vậy!
    Sáng nay thấy 3 chương, chỉ đọc được một chương rồi vào lớp, mãi bây giờ đến lunch time mới đọc được chương này, em vẫn còn một chương nữa để nhâm nhi, ka ka
    Cảm ơn Sam! 💕

  2. Rồi rồi, anh Tự lại nghĩ là tại mình k giữ lời thề nên em Mặc mới ốm thì lại khổ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.