Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 4

Chương 4: Suy đoán

“Đợi sau khi đánh giá giữa kỳ xong, học viện sẽ gửi ra thông báo về đơn xin học tiến sĩ.” Uông Ninh ngồi sau bàn làm việc, sau khi cúp điện thoại thì nói với Đinh Huyên, bà nhắc nhở cô lần nữa, “Em xác định muốn học tiến sĩ?”

“Vâng ạ, em đã đặt quyết tâm từ lâu.” Đinh Huyên gật đầu, cười với giáo sư, “Cám ơn cô.” Lá trà duy nhất trong tách dần dần chìm xuống.

“Dạo này cô khá bận rộn nên không có thời gian hỏi em. Tiến độ kịch bản thế nào rồi?” Uông Ninh tắt máy tính. Bà đã hơn bốn mươi, để kiểu tóc bob ngắn ngang tai, dáng người hơi béo, thân hình không cao, bà luôn mặc quần áo thoải mái rộng rãi, lúc nào cũng là áo sơ mi dài tay đơn giản cùng quần tây ống rộng màu đen. Khuôn mặt hiền lành, trông rất giống chuyên gia phân tích cảm xúc thâm niên chịu trách nhiệm an ủi người khóc lóc trong chương trình cảm động. Mà trong mấy bộ phim truyền hình do bà biên kịch, quả nhiên phân tích cảm xúc rất chuẩn.

Là một nữ giáo sư văn nghệ, Uông Ninh từng xuất bản vài quyển sách, viết một số kịch bản truyền hình, nhằm vào nhóm khán giả là bà chủ gia đình trên ba mươi tuổi, khoảng thời gian trước bà cũng bận rộn viết kịch bản, một bộ phim về y khoa, thế nên chỉ vội vàng xem bản phác thảo đề cương của Đinh Huyên. Khi ấy bản thảo này vẫn còn sơ sài đến tên nhân vật đều là Triệu Tiền Tôn Lý theo thứ tự chữ cái.

“Kịch bản ạ…” Đinh Huyên không biết nên nói thế nào, tầm mắt từ cây xương rồng thấp bé bên cạnh bàn đến xấp bài thi trên sofa rồi quay về khuôn mặt giáo sư, “Phân cảnh bệnh viện cắt bỏ lúc đầu giờ bổ sung trở lại, bởi vì thêm một nữ chính. Bây giờ em đang suy nghĩ nên làm sao sửa cho tốt phần này.”

Uông Ninh nghĩ nghĩ: “Như vậy đi, cô tìm cho em một giáo sư ở viện y học đang làm việc tại bệnh viện. Em đi theo phỏng vấn hai tuần, nhìn xem cuộc sống của bác sĩ chân chính là như thế nào.” Đúng lúc trước đó khi bà viết kịch bản phim về y khoa đã từng liên hệ với giáo sư bên kia.

Đinh Huyên gật đầu: “Em cám ơn cô.”

Từ tòa lầu học viện đi ra, thời gian vẫn còn sớm, Đinh Huyên đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng đi về phía thư viện. Di động rung vài cái, cô bấm xem là hoạt động học thuật của một đàn anh bằng bác sĩ cùng ngành, yêu cầu người tham gia khi đến nơi chuẩn bị hai từ quan trọng, ba phút giới thiệu về tình hình học thuật gần đây, hưởng thụ sự lãng mạn của “tà phong tế vũ bất tu quy*”. Một tin tức khác là tin của phụ đạo viên trong diễn đàn mới đăng lên, bởi vì thành phố chịu ảnh hưởng của cơn bão, vài ngày tiếp theo có thể sẽ tiếp tục có mưa lớn, xin các bạn học giảm bớt việc ra ngoài không cần thiết.

(*) dầm mưa dãi gió chẳng thiết về

Đinh Huyên nhìn qua, bầu trời vẫn lu mờ, khi trời mưa có thể nhận ra mây đen. Nếu không mưa, thì đó là sương mù. Một chiếc xe hơi màu đen bị nước mưa cọ rửa đến mức lóe lên ánh nước, từ con đường lớn bên trái lướt qua, chạy nhanh về phía cổng trường, mang theo làn gió ẩm ướt pha lẫn mùi cỏ xanh.

Đinh Huyên liếc nhìn chiếc xe kia một cái, cô cúi đầu, vừa vén sợi tóc bị gió thổi bay đến sau tai, vừa bấm mở phần bạn bè. Vương Thu đăng lên tin tức quyên góp giúp cậu sinh viên bị bỏng kia, cũng @ cô.

Cô bấm vào đọc, bài viết này miêu tả tường tận sự kiện chiếc xe tự bốc cháy bi thảm kia, cùng với tình hình gia đình của nam sinh bị bỏng, phía dưới cùng của bài viết này cũng kèm theo đường link quyên tiền.

Đinh Huyên kéo đến cuối bài viết, cảm thấy bài viết này cùng với lời kể của Tôn Văn không khác biệt gì mấy, khi đang chuẩn bị đóng lại, cô thấy dòng bình luận đầu tiên được like nhiều nhất ——

Tin tức mới nhất! Đường link đã mất hiệu lực, mọi người không cần quyên tiền! Giáo sư Đoàn một mình nhận hết chi phí…… [cảm động]

Dòng thứ hai: Đoàn tôi chỉ có ý tốt ~~ chúc bạn học này mau chóng hồi phục.

Dòng thứ ba, dòng thứ tư… càng đi xuống, người bàn về sự kiện nam sinh bị bỏng kia càng ít, tán dóc về lời nhắn của “giáo sư Đoàn” ngược lại càng nhiều hơn.

Cho đến khi Đinh Huyên kéo xuống một dòng: hôm nay ở bệnh viện nhìn thấy giáo sư Đoàn dẫn theo thực tập sinh, nam thần mặc áo sơ mi trắng, quả thực khiến người ta phạm tội…

Bệnh viện? Vị giáo sư Đoàn này làm việc tại bệnh viện?

Đinh Huyên dừng bước, trong lòng hơi rối loạn, cô đăng xuất weixin nhét di động vào trong túi, bước chân tăng tốc đến thư viện ngồi xuống rồi mở máy tính, bấm mở tập tin đề cương.

Trong đề cương cũng không viết nhiều về chuyện xe đưa đón tự bốc cháy. Mà sau vụ hỏa hoạn…Đinh Huyên không viết gì cả.

Đinh Huyên nhanh trí, mở trình duyệt web, nhập vào “Viện y học Hoa Đại”, tìm được trang web chính thức rồi bấm vào.

Trang đầu lập tức nhảy ra hình ảnh tin tức, hai tiêu đề theo hình ảnh là “Giáo sư Đoàn Luật Minh viện y học ở trên ‘The Lancet*’ công bố về nghiên cứu lâm sàng của bệnh tim hiếm thấy” cùng với “Giáo sư Đoàn Luật Minh vinh dự nhận lấy giải thưởng thành tựu y khoa đầu tiên”.

(*) The Lancet là một tuần san y khoa tổng quan đánh giá đối chiếu hàng tuần. Nó là một trong những tập san y khoa tổng quan và lâu đời nhất được biết đến là tốt nhất thế giới, và được coi là một trong những tập san y khoa có uy tín nhất trên thế giới.

Đoàn, Đoàn Luật Minh??

Sao ngay cả tên cũng giống y chang?

Đinh Huyên càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhịp tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn.

Cô bấm vào tấm hình lớn, là ảnh chụp tọa đàm trong hội trường, người đứng sau bục giảng mặc âu phục mang giày da, nhìn sinh viên ở phía dưới. Tấm ảnh không lớn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của vị giáo sư Đoàn này, nhưng lại khiến Đinh Huyên đột nhiên sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Cô nhịn không được hít sâu, bàn tay bắt đầu hơi run.

Cô cố gắng tập trung suy nghĩ, vội vàng quay lại bấm vào “Giảng viên”, tìm giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trước, không có —— sau đó là giáo sư hướng dẫn sinh viên bằng bác sĩ, bấm vào danh sách họ, mau chóng nhìn thấy ——

Ba chữ “Đoàn Luật Minh”.

Đinh Huyên bấm chọn nghề chính cá nhân, thấy được dòng giới thiệu vắn tắt của Đoàn Luật Minh, hết sức ngắn gọn, ngoài phương hướng nghiên cứu và cách thức liên lạc văn phòng ra, thì toàn bộ đều là thành quả nghiên cứu và luận văn tiếng Anh.

Đoàn Luật Minh…Đoàn Luật Minh…

Đinh Huyên theo bản năng cắn đốt ngón tay. Trong đầu tựa như sa mạc nổi lên gió lốc, gào thét như đất cát bay đầy trời, thật lâu sau mới yên tĩnh lại.

Trùng hợp?

Chỉ là trùng hợp thôi sao?

……

Buổi tối, Đinh Huyên mang theo máy tính quay về ký túc xá. Sau cơn mưa cành cây mảnh khảnh mang giọt nước nằm xiêu vẹo. Dây leo trong bồn hoa đã lâu rồi không cắt tỉa, mọc thành một mớ bòng bong, như là bị sấm sét đánh trúng. Buổi tối cuối hạ, tất cả cây cối đều mọc tùy ý sau cơn mưa. Bầu không khí hơi ẩm ướt. Ngọn đèn bên ngoài mang màu đỏ, càng giống như một ngọn lửa, chiếu sáng bầu trời đêm.

Trong ký túc xá có một vườn hoa nhỏ, các nữ sinh đi tản bộ xung quanh, nói đủ loại tiếng địa phương, đang gọi điện thoại, có người gọi cho người nhà, gọi cho bạn trai, có người gọi cho bạn thân sau khi gặp phải vấn đề tình cảm rồi cùng nhau phàn nàn vì gặp phải đàn ông cặn bã.

Đinh Huyên đang trò chuyện cùng người chị Đinh Nhược Kỳ.

“Tên giống nhau, nghề nghiệp giống nhau, ngay cả sự kiện xảy ra tại sân bay trước đó cũng ——” Cô suy đi nghĩ lại, chẳng nghĩ ra.

Đinh Nhược Kỳ ở đầu dây bên kia cười ha ha: “Trùng hợp mà thôi. Em thường xuyên chỉnh sửa, nghe nói giao thông công cộng tự bốc cháy, chẳng lẽ nào cũng có liên quan với tác giả mô tả việc này sao? Hơn nữa, giáo sư kia ở trường các em —— không nói em xâm phạm quyền cũng đã là may mắn rồi.”

“Thật sao?” Đinh Huyên lẩm bẩm.

“Khẳng định là trước đó em từng nghe nói về anh ta, sau đó liền phác thảo ra. Nghệ thuật, từ cuộc sống và cao hơn thế nữa. Về phần sửa tên nam chính, dù sao ngộ nhỡ xảy ra tranh cãi cũng không tốt.” Đinh Nhược Kỳ tỏ vẻ thông thạo, “Kịch bản của em viết tới tập mấy rồi?”

“Mới tập năm thôi. Em vẫn còn đang sửa lại đề cương.” Đinh Huyên đổi nghe điện thoại bên tai phải, “Em luôn cảm thấy nhân vật chưa đủ hoàn thiện. Giáo sư em nói cô ấy muốn giúp em tìm một giáo sư viện y học, để em đi theo đối phương phỏng vấn mấy ngày, xem cuộc sống thật sự của bọn họ là như thế nào.”

“Giáo sư của em thật là có lòng với học trò.” Đinh Nhược Kỳ cảm thán.

“Hồi trước cô ấy từng viết kịch bản cho một bộ phim về y khoa, đúng lúc quen biết giáo sư bên kia,” Đinh Huyên dừng một chút, “Chị thì sao? Dạo này có quay phim không?”

“Cằm của chị còn chưa hồi phục đâu. Người đại diện đã liên lạc vài buổi thử vai, có lẽ nửa tháng sau sẽ bắt đầu.” Đinh Nhược Kỳ tùy ý nói.

Đinh Huyên do dự một chút: “Thật ra chị đã rất đẹp rồi, thật đó. Em cảm thấy những ngôi sao trên tivi cũng không xinh như chị.”

“Chỉ đẹp thôi không đủ. Phải đẹp có đặc điểm riêng. Ai đẹp thì cũng đóng phim được, nhưng lại có bao nhiêu người dược khán giả nhớ mặt chứ?” Thực ra Đinh Nhược Kỳ không quá mặn mà với đề tài này, “Không nói nữa không nói nữa, chị phải đi ngủ.” Cả ngày hôm nay cô chỉ ăn một trái chuối, một lòng trắng trứng, để giảm cân. Đói không chịu nổi thì ngủ, đỡ phải muốn ăn này nọ.

“Được…” Đinh Huyên muốn nói thêm nhưng thôi, “Chị giữ gìn sức khỏe, đừng mệt mỏi quá. Ngủ ngon.”

Cúp máy, Đinh Huyên nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, sau đó từ từ bước lên cầu thang.

Trong ký túc xá, Vương Thu đang theo Jung Da Yeon tập thể dục, vừa thở hổn hển vừa đếm nhịp, sau khi thấy Đinh Huyên trở về ngồi xuống không nói gì, cô liền hỏi: “Đang nghĩ gì đó?”

“Nghĩ tới kịch bản.” Đinh Huyên theo bản năng trả lời.

“Còn chưa sửa xong à?” Vương Thu ôm trái banh tập thể dục lắc qua lắc lại.

“Cậu nói xem… Nếu nhân vật được miêu tả dưới ngòi bút của cậu trở thành sự thật thì phải làm sao đây?” Đinh Huyên nhìn chằm chằm cây tiên nhân cầu nằm ở góc bàn.

“Cũng không phải cây bút thần.” Vương Thu cười, “Nếu nhân vật dưới ngòi bút của tớ trở thành sự thật, trước tiên tớ sẽ ôm đùi nam chính, bảo anh ấy yêu tớ ha ha —— cậu thì sao?”

Đinh Huyên làm như không nghe thấy, im lặng hồi lâu mới cất tiếng: “Anh ta sẽ giết tớ.” Vương Thu đang hết sức chăm chú tập thể dục, không có nghe thấy.

Đinh Huyên chẳng hề nói đùa. Đoàn Luật Minh dưới ngòi bút của cô, cho dù bề ngoài chính nghĩa lương thiện cỡ nào, trong xương cốt chính là tà ác. Nếu anh đột nhiên biết được trên thế giới có người biết rõ tất cả bí mật của anh, thậm chí biết được số phận tương lai của anh, thế thì người này chỉ có một con đường chết.

Anh sẽ không do dự.

Là chính tay Đinh Huyên tạo nên một người…máu lạnh như vậy.

Trưa hôm sau, căn tin. Trong đám người di chuyển, Đinh Huyên chọn một hàng ngắn nhất, xếp hàng mua bông cải xanh và sườn kho, tìm được chỗ ngồi xuống.

Trên vách tường căn tin treo một cái tivi, bình thường mở trận bóng rổ của kênh CCTV-5, hoặc là kênh tin tức, hoặc là “Khai môn đại cát” của CCTV-3, thỏa mãn đủ loại gu của nam sinh hoặc là bác gái căn tin.

Mà hôm nay thì mở tin tức.

“…Theo giới thiệu của chuyên gia hải dương, đây là tình trạng cá voi mắc cạn xuất hiện lần thứ ba từ trước đến nay. Con cá voi hôm qua được phát hiện mắc cạn ở ven biển phía Đông là cá voi sát thủ trưởng thành, dài 8 mét, nặng 9 tấn, vây cá rạn nứt, bên hông có vết thương hở ra nghi rằng là do săn bắt tạo thành. Cư dân lân cận kể rằng, từng nhìn thấy một con cá voi khác quanh quẩn ở khu vực đường biển sâu rất lâu, không muốn rời khỏi.”

Cái thìa trong tay Đinh Huyên rớt vào bát canh trứng cà chua, nước canh bắn trúng quần áo, nhưng cô vẫn ngớ ra, quên lấy khăn giấy.

Kịch bản, tập thứ nhất, màn hai mươi cảnh thứ hai, tin tức ở căn tin.

Hổ kình, hay còn gọi là cá voi sát thủ, một trong những loài săn mồi đứng đầu trong đại dương, động vật sống thành đàn, thuộc tộc mẫu hệ, trong quần thể không có quan hệ phụ tử hoặc phụ nữ, chỉ có quan hệ mẫu tử. Giống đực phụ trách lần theo dấu vết con mồi, cả đàn tập hợp công kích. Điểm này, khiến Đinh Huyên lựa chọn hổ kình, mà không phải cá nhà táng to lớn hơn từng mắc cạn ở thành phố.

Suy nghĩ trong đầu Đinh Huyên rối loạn, đồ ăn mau chóng nguội lạnh, cô cũng không còn tâm tư ăn tiếp. Đắn đo suy nghĩ không có đầu mối, cô bưng khay ăn đến chỗ bác gái, rồi xoay người đi ra ngoài.

Cái sân nhỏ bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, lớp học bổ túc thi nghiên cứu sinh, cơ sở đào tạo ở nước ngoài, cùng với hoạt động đoàn thể sinh viên, chiếm cứ một khu vực lớn.

Đinh Huyên vội vàng đi qua bảng thông báo, lại vội vã qua trở về.

Trên tấm áp-phích to mới nhất, hai giờ trưa thứ năm, phòng thuyết trình lớn nhất ở thư viện, có buổi tọa đàm với học giả nước ngoài, một vị nhận được giải thưởng Lasker* y học lâm sàng, hai giáo sư sinh vật học hàng đầu, một Trung một ngoại, cùng với người cuối cùng —— Đoàn Luật Minh.

(*) Giải thưởng Lasker được trao hàng năm từ năm 1946 dành cho những người còn sống đã có cống hiến lớn cho ngành y học hoặc thực hiện các dịch vụ y tế cộng đồng. Giải Lasker được coi là có uy tín thứ hai trong ngành y học, sau giải Nobel.

Cái này…không nằm trong kịch bản.

Đinh Huyên cúi đầu tìm kiếm “cách thức tham gia”, trên áp-phích viết thời gian phát vé vào cửa là trưa hôm qua. Đã qua thời hạn rồi.

Đinh Huyên cắn môi, cảm giác trong lòng rất phức tạp.

“Đúng rồi, là thầy Đoàn, thứ năm thầy ấy cũng đi diễn thuyết.”

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh hơi quen tai, Đinh Huyên quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Văn đang cùng một nữ sinh vừa nói vừa nhìn về phía này.

“À, hi ~” Tôn Văn cũng nhận ra cô, vui vẻ chào hỏi, nhìn thấy Đinh Huyên đứng trước áp-phích, “Cậu cũng muốn đi nghe diễn thuyết ư?”

Đinh Huyên cười lắc đầu: “Vé đã phát hết vào ngày hôm qua rồi.”

“À, thật ra không có vé cũng đi được, chẳng qua phải chờ sau khi mở màn mới có thể đi vào đứng phía sau lắng nghe.” Tôn Văn nghĩ nghĩ, “Bạn cùng phòng của tôi hình như thứ tư phải cùng giáo sư hướng dẫn đi công tác, cậu ấy có nhận vé. Khi trở về tôi sẽ hỏi lại xem, nếu cậu ấy còn giữ tấm vé kia, tôi lấy qua cho cậu.”

“Cám ơn.” Tin tức rất bất ngờ.

“Tôi thêm weixin của cậu nhé, còn chưa biết tên của cậu.” Tôn Văn lấy di động ra, vẫn cười ngượng ngùng.

“Tôi tên là Đinh Huyên.”

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 4

  1. Đọc càng ngày thấy hấp dẫn quá, không chịu nổi hiếu kì phải xem hết mới được.
    Họ không dùng weibo hay QQ hả ta, sử dụng weixin, chắc cũng là app của TQ nhể?😅

  2. Đinh Huyên tự tạo nghiệt mà, sáng tác ra một nhân vật hắc ám quá nên giờ phải sống trong sợ hãi, mong chờ màn gặp nhau của hai anh chị

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.