[NBDAT] Chương 8

Chương 8: Hồ ly

Đinh Huyên tỉnh lại trong ánh nắng buổi chiều rạng rỡ, giường đệm dưới người ấm áp thoải mái, tựa như không khí mang theo mùi tia nắng nhàn nhạt.
Cô mở mắt trong ý thức mơ hồ, sau khi nhìn thấy rõ trên tủ đầu giường đặt một bộ sách y khoa, cô bật dậy, nhưng lại vì cơn nhức đầu dữ dội mà trước mắt biến thành màu đen, cô nằm lại trên giường lần nữa.
Không kịp đợi choáng váng trước mặt tan đi, phản ứng đầu tiên của Đinh Huyên là kéo chăn ra —— quần áo cô đang mặc không phải của mình, mà rõ ràng là bộ đồ ngủ phái nam quá cỡ. Hơn nữa, căn phòng xa lạ, trang hoàng xa lạ…
Máu toàn thân cô đều xông lên đầu, xuống giường chạy đến cửa, kéo cửa mở ra.
Đoàn Luật Minh đứng ở cửa.
Đinh Huyên khó khăn lắm mới dừng bước không đụng vào người anh.
“Tôi nghe thấy em tỉnh lại.” Đoàn Luật Minh không có biểu cảm gì, lùi về sau một bước, xoay người, trong tay cầm một đôi dép màu trắng, đặt trước bàn chân trần của Đinh Huyên.
Đinh Huyên ngây ngẩn cả người, nói không nên lời. Sau khi hoàn hồn cô co ngón chân, mang dép vào: “Em…” Cô cất tiếng, âm thanh khàn khàn, “Tối qua em ——”
“Em uống say.” Đoàn Luật Minh đơn giản vạch ra sự thật, xoay người đi về phía phòng ăn, “Tối qua khi tôi về nhà trông thấy em ở ven đường chống thân cây nôn mửa, thế nên tôi đưa em trở về.” Anh vừa rót nước ấm vừa hỏi, “Không nhớ ư?”
Trong đầu Đinh Huyên là một mớ mù mịt, cô cắn môi, lắc đầu: “Không nhớ…” Cô mất tự nhiên một tay ôm eo, suy nghĩ vẫn còn rối loạn, “Quần áo của em…”
“Tôi nhờ dì Bảo Khiết thay giúp em.” Đoàn Luật Minh đi tới đưa ly nước cho cô, ánh mắt rất tự nhiên đối diện với cô, “Dì ấy nói lúc đó em không hề phối hợp, thế nên lôi kéo chiếc áo làm rớt một khuy áo.”
Đinh Huyên hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng nghe nói thế cô vẫn nhẹ nhàng thở ra, lại vội vàng nói: “Không sao, em còn mặc được.”
Đoàn Luật Minh cũng không nhiều lời: “Đợi thêm mười phút nữa, quần áo giặt xong rồi vẫn còn sấy khô.”
“Ngày hôm qua…” Đinh Huyên do dự một chút, “Cám ơn thầy.” Ấn tượng cuối cùng của cô chính là uống rượu tại bàn ăn. Bởi vậy, ở ven đường chống thân cây nôn mửa? Uống rượu xong đều vậy sao? Hay là từng mảnh hồi ức của cô vỡ vụn nghiêm trọng đến vậy?
Có điều không thể không nói… may mà gặp được Đoàn Luật Minh? Ít nhất hiện tại xem ra anh đóng một vai tốt.
“Không cần.” Đoàn Luật Minh đứng tựa vào mép bàn ăn, gập ngón tay gõ trên mép bàn, ý bảo cô đi qua, “Ăn bữa sáng.”
Đinh Huyên cầm ly nước đi qua, nhìn thấy trên bàn đã đặt trứng ốp la, bánh mì nướng và một ly sữa nóng.
“Là thầy làm?” Cô ngồi xuống cạnh bàn ăn.
“Em cho rằng còn có ai nữa?” Đoàn Luật Minh bỏ đi, ngồi trên sofa, bắt chéo chân tiếp tục đọc báo, đầu đề tin tức là… Đạo diễn nổi tiếng Khưu Bình đêm qua gặp tai nạn tử vong.
Đinh Huyên xé từng miếng bánh mì ăn rồi uống sữa, cô đánh giá cách bày biện xung quanh, rất gọn gàng trang nhã, không nhiễm một hạt bụi, chẳng có một thứ dư thừa, hai bên cửa sổ đầy ánh sáng, trong phòng khách còn mở đèn, rất sáng sủa.
Nhìn thấy ánh sáng ngoài ban công đã chuyển thành màu cam, Đinh Huyên trầm giọng hô một tiếng: “Hiện tại mấy giờ rồi?”
“Bốn giờ chiều.”
“Bốn giờ?!” Cái này coi như bữa sáng gì chứ, trực tiếp là bữa chiều rồi. Cô hoàn toàn không nghĩ tới mình lại ngủ thẳng từ hôm qua tới giờ.
“Không có tửu lượng còn uống rượu? Em uống rượu với người mới gặp lần đầu à?” Đoàn Luật Minh không hề quay đầu lại, giũ tờ báo lật sang trang tiếp theo.
“Sao thầy biết em mới gặp lần đầu ——”
“Quần áo khô rồi. Bây giờ em thay luôn chứ?” Đoàn Luật Minh đứng lên, ngắt lời cô. Hình như anh hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục nói về đề tài này.
Đinh Huyên chỉ đành không nói nữa, cô đặt ly xuống, gật đầu.
Đoàn Luật Minh lấy quần áo ra, ra hiệu cô đến phòng khách ngủ tối qua để thay đồ.
“Cám ơn.” Đinh Huyên cầm quần áo.
“Đừng khách sáo.” Đoàn Luật Minh lên tiếng đồng thời đột nhiên quay đầu về phía cửa chính đang khép chặt.
Đinh Huyên xoay người đi vào phòng.
Đoàn Luật Minh đứng tại chỗ vài giây, anh xoay người đi tới cửa vào, bước chân dừng ở huyền quan, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt.
Thời gian tích tắc trôi qua, dần dần, thang máy ngoài cửa khẽ cất tiếng vang, tiếng bước chân thong thả dừng ngoài cửa.
Trong đôi mắt ngước lên của Đoàn Luật Minh hiện lên một tia u ám.
Đinh đoong —— chuông cửa đột nhiên vang lên.
Sau khi chờ đợi một phút đồng hồ dài lâu, Đoàn Luật Minh cầm nắm cửa mở ra.
Ngoài cửa có một vị hòa thượng phát tướng vóc dáng trung bình đứng đó. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vẻ hoảng sợ không thể che giấu đột ngột hiện lên khuôn mặt ông ta, nhưng ông ta mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Trong tay hòa thượng xách theo một cái lồng sắt trông như ở tiệm thú nuôi nhốt một con chó cỡ vừa, có tấm vải đen đậy lên.
“Chào sư phụ.” Đoàn Luật Minh rất bình tĩnh, không có biểu cảm gì.
“Xin chào.” Hòa thượng nuốt nước bọt, “Buổi sáng giờ tý tôi ra chùa nhặt được một con hồ ly, nghe nói là thú nuôi của cậu?” Nói xong, ông ta đặt cái lồng xuống đất, vén lên tấm vải đen.
Bên trong có một con cáo trắng nằm sấp, tuy rằng trông không có vết thương gì, nhưng dáng vẻ uể oải, chỉ giương mắt nhìn Đoàn Luật Minh một cái, rồi nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích.
“Đúng vậy, cám ơn ngài đưa về đây.” Đoàn Luật Minh nói thẳng, không có nửa phần do dự.
“Đồ ngủ phải đặt ở đâu?” Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh.
Đinh Huyên một tay cầm quần áo một tay mở cửa phòng đi ra, cô liền trông thấy cảnh tượng tại cửa. Cô sửng sốt, nhưng hòa thượng và viên tròn màu trắng trong cái bóng của chiếc lồng lập tức khiến cô có phản ứng, đánh thức hồi tưởng của cô về kịch bản, nhất thời sắc mặt mất tự nhiên trắng bệch.
Tập thứ tư, cảnh thứ ba.
Đoàn Luật Minh từng tiện tay cứu một con hồ yêu. Mà con hồ yêu này xuất phát từ việc thích đùa dai, cùng Đoàn Luật Minh không tính là quan hệ bạn bè cũng không phải quan hệ phụ thuộc, nhưng nó thường xuyên lui tới đi theo anh.
Hồ ly không có tên, Đinh Huyên tiện thể chọn cái tên “Cửu Vĩ” hay sử dụng trong truyền thuyết cổ xưa. Cửu Vĩ thường ẩn vào ban ngày xuất hiện vào ban đêm, điểm khác biệt với Đoàn Luật Minh là, anh ta chưa bao giờ coi mình là con người, chỉ là hồ ly có hình người. Ở trong kịch bản, lần đầu tiên xuất hiện chính là ra ngoài dạo chơi gặp phải hòa thượng bắt yêu. Hòa thượng mang lòng tham lam, ăn thịt uống rượu, bước vào cõi tục, bắt yêu tu pháp, tiêu diệt không ít yêu tinh có linh khí không làm việc xấu, thấy yêu khí trên người Cửu Vĩ có phần mạnh mẽ, ông ta liền sử dụng pháp thuật, sau một đêm tra tấn hỏi ra đường đi, tìm đến nơi. Vốn hy vọng có thu hoạch lớn hơn nữa, nhưng chẳng ngờ tình hình trước mắt hình như đã không do ông ta nắm giữ được…
“Vậy tôi cáo từ.” Hòa thượng cúi đầu, chắp tay.
“Cám ơn.” Đoàn Luật Minh có ưu thế chiều cao tự nhiên, anh hơi cúi đầu, nhìn thấy mệnh trời của đối phương cùng với…sau gáy.
Trong cái bóng bên người, tay phải của anh nắm lại rồi buông ra. Tâm tư giấu kín lớn dần, cảm giác chộn rộn đang quanh quẩn, nhưng có sự tồn tại của Đinh Huyên đứng sau nhìn nhắc nhở anh, hiện tại không thể ra tay.
Thang máy chạy xuống, con số màu đỏ biểu thị đối phương đã tới lầu một. Đoàn Luật Minh chậm rãi khom lưng cầm lồng sắt lên, rồi đứng dậy xách lồng đi vào.
Đinh Huyên theo bản năng lùi ra sau một bước, nắm chặt quần áo trong tay, trạng thái phòng ngự rõ rệt.
Đoàn Luật Minh không nhìn cô, mà trực tiếp khuỵu đầu gối ngồi xổm xuống, vén tấm vải đen lên, mở lồng sắt ôm cáo trắng từ bên trong ra ngoài.
Trong bộ lông trắng như tuyết của hồ ly xen lẫn vết bụi bặm, được Đoàn Luật Minh một tay ôm vào lòng, không biết nó đã trải qua những gì, trông đang thoi thóp, cái đuôi thô ráp không sức lực rũ xuống.
“Chó đuôi cuộn…của tôi.” Anh giải thích.
Đinh Huyên à một tiếng, bên tai nghe được nhịp tim đập loạn xạ của mình, nhưng cô dần dần bình tĩnh lại, sau khi nhìn con hồ ly một lúc lâu, cô làm như không biết gì cúi đầu tìm giày của mình: “Bây giờ em trở về —— không làm phiền thầy nữa.” Giờ phút này, giọng cô không hề run rẩy.
“Tôi có việc, không tiễn.” Đoàn Luật Minh nói. Cái lồng sắt ở đằng sau đã vén tấm vải che lên một nửa, nơi anh từng chạm vào đã hoàn toàn gỉ sắt biến thành màu đen, vết gỉ dần dần lan rộng.
“Cám ơn thầy…tạm biệt.” Đinh Huyên mang giày, vén sợi tóc rơi ở đầu vai ra sau tai, cô cầm ba lô lên.
“Tạm biệt.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cái lồng sắt trên mặt đất đã rã thành bụi đất.
Đinh Huyên ở ngoài cửa, gần như không đợi được mà cấp tốc rời khỏi nơi này.
Cũng vào giờ phút này, cô xác định Đoàn Luật Minh ở bên trong chính là nam chính dưới ngòi bút của cô. Giáo sư Đoàn bề ngoài sáng chói, bên trong u ám lòng dạ xấu xa. Mà cuộc sống của anh, hoàn toàn dựa vào kịch bản của Đinh Huyên, từng bước một, dần dần diễn ra.
Tới lầu một, Đinh Huyên bước ra đại sảnh, đối diện là một trận gió lớn nổi lên, thổi trúng mắt cô không mở ra được.
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?
Trong kịch bản của Đinh Huyên, giai đoạn đầu nam chính đi theo chiều hướng xấu, cho đến phần giữa mới dần dần tẩy trắng cho nam chính, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà giai đoạn đầu đi theo chiều hướng xấu xa, chính là gặp yêu giết yêu, gặp phật giết phật. Dọc đường có vô số vật hy sinh, vốn chỉ viết hai ba câu dưới ngòi bút mà thôi, mà hiện tại lại biến thành sự tồn tại rõ rành rành.
Lại càng không nói đến chị cô, Đinh Nhược Kỳ.
Ở trong kịch bản, vai diễn của Nhược Kỳ cuối cùng trở thành người sống đời sống thực vật. Thế thì trong cuộc sống hiện thực, cô sẽ như thế nào?
……
Chung cư cao mười bảy tầng đứng sừng sững lặng lẽ trong gió.
Tầng thứ năm, Đoàn Luật Minh đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.
Người bên ngoài nhìn thấy, trong không trung mờ tối, bùa chúa đầy trời, lấy mái nhà làm trung tâm, tựa như mạng nhện đen kịt đè xuống khuếch trương ra, bao phủ xung quanh tòa cao ốc.
Ngày hôm sau, thứ hai.
Đinh Huyên lại một đêm không ngủ, nhìn chằm chằm kịch bản trong tập tin, cô không hề nhúc nhích. Cho tới bây giờ, năm tập trong kịch bản, ít nhất tình tiết của bốn tập đều khớp sơ bộ. Ngoại trừ mấy vai phụ là không giống tên nhân vật.
Cô hít sâu một hơi, vươn tay xóa bỏ toàn bộ kịch bản.
Dựa theo thời gian biểu, buổi sáng Đoàn Luật Minh có dạy lớp năm ba phòng 417. Trước đó Tôn Văn mời cô vào nhóm sinh viên năm hai nghiên cứu sinh do Đoàn Luật Minh hướng dẫn, bảy giờ rưỡi, Tôn Văn đăng một tin tức trong nhóm: hôm nay thầy có việc, tạm thời hủy lớp.
Đoạn Luật Minh xin nghỉ tạm thời.
Xin nghỉ tạm thời…
Đinh Huyên lập tức đóng kịch bản, mở ra tập tin đề cương.
Nếu như cuộc sống hiện thực tiếp tục dựa theo đề cương của kịch bản, thế thì hôm nay Đoàn Luật Minh ở bờ biển.
Tuần trước, sự kiện hổ kình mắc cạn được đăng lên báo, là…kiệt tác của Đoàn Luật Minh.
Con hổ kình kia cũng là yêu quái, đến từ gia tộc hải yêu. Tại gia tộc này đã định theo quan hệ mẫu nữ, cô ta là người thừa kế của tộc trưởng, trong lúc xung đột với Đoàn Luật Minh đã suy tàn bỏ mạng. Mà hiện tại, tộc trưởng hơn trăm năm dẫn dắt bầy đàn tới tìm cửa.
Xung đột giữa yêu quái, Đinh Huyên không thể quản được, nhưng cô từng viết, trên bãi biển có một cô bé đi cắm trại mùa thu sẽ gặp chuyện không may, bởi vì cô bé vô tình nhìn thấy chân thân của Đoàn Luật Minh —— tình tiết này bởi vì cần tổ kịch bản ra biển, nam chính còn có cảnh diễn trên du thuyền, chi phí khá cao, thế nên cuối cùng Đinh Huyên dựa vào yêu cầu của giám chế Trương mà sửa lại. Nhưng mà…
Sự nôn nóng trong đầu Đinh Huyên tựa như nổi lên sóng thần.
Nhóm bạn bè trong weixin hiện ra một tin tức, đến từ giáo sư hướng dẫn Uông Ninh, bà đăng lên tấm ảnh đứa con gái bảy tuổi của mình đeo cặp sách đội mũ nhìn ống kính tươi cười, viết dòng chữ: hôm nay lần đầu tiên con gái tham gia cắm trại mùa thu do trường tiểu học tổ chức, đến bãi biển Đông Thanh, còn cố ý mang theo bánh quy tự làm ngày hôm qua nói là muốn tặng cho các bạn học khác ăn.
Trong lòng Đinh Huyên hồi hộp, sắc mặt tái xanh.
Cô bật dậy, vội vàng mở ngăn tủ lấy túi xách, cầm thẻ xe buýt và chìa khóa, đẩy cửa ra, bước chân loạn xạ chạy xuống dưới lầu.

 

 

Advertisements

10 thoughts on “[NBDAT] Chương 8

  1. Tưởng ổng thả người về, em sai rồi 😂😂😂
    Lần này ĐH đi vậy, có thu hoạch đc gì ko nhỉ? Bao giờ 2 người mới ngả bài với nhau đây

  2. May mà mới chỉ có năm tập. Nguy cơ còn có thể hoá giải.
    Tiếp theo ĐH chắc phải viết kịch bản theo hướng tốt đẹp nếu không thì…..

  3. Vậy là Đinh Huyên đã xác định được sự thật rồi, mọi việc xảy ra tốt hay xấu phụ thuộc rất lớn vào việc cô ấy viết tiếp câu chuyện như thế nào. Giờ chắc Đinh Huyên sẽ phải suy nghĩ rất kĩ cho các tình huống có thể xảy ra trong các tập tiếp theo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.