Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 8 – trung

Tám (trung)

Có một giây đồng hồ, Tử Mặc tưởng rằng Vu Nhâm Chi đang cười trộm, nhưng giây tiếp theo, sắc mặt anh ta lại trở nên ôn hòa, nhìn Tử Mặc nói: “À, người cạnh tranh xuất hiện rồi.”
Hạng Tự phớt lờ anh ta, cúi đầu nhìn Tử Mặc: “…Em không sao chứ?”
Tử Mặc lắc đầu, lặng lẽ vùng vẫy, đứng ở một bên, bỗng nhiên cô cảm thấy đau đầu.
Vu Nhâm Chi nhún vai, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì: “Hôm nay đưa em tới đây thôi, có một số con đường vẫn phải để em tự đi.”
“Ờ…” Cô nhìn anh ta, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chẳng thốt ra lời nào.
Vu Nhâm Chi vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng trở về xe taxi. Tử Mặc có một cảm giác bị vứt bỏ, nhưng nghĩ lại cho dù Vu Nhâm Chi có ở đây hay không, cô vẫn phải đối mặt với người đàn ông trước mắt này.
“Nếu…” Hạng Tự có chút khó khăn nói, “Lần sau gặp tình huống như vậy nữa…nhớ lớn tiếng cự tuyệt.”
“…Đàn ông sẽ nghiêm túc đối với sự cự tuyệt của phụ nữ sao?” Cô nhìn anh, nhớ tới chuyện trước kia, ánh mắt quật cường trước nay chưa từng có.
Hạng Tự xoay mặt qua chỗ khác, nhìn ngọn đèn cách đó không xa, im lặng. Qua thật lâu, anh mới quay đầu lại, vươn tay nhẹ nhàng véo má cô, trên mặt là nụ cười rung động lòng người: “Được rồi, sư tử, đừng dùng ánh mắt này nhìn anh, anh sẽ áy náy…”
Tử Mặc trừng anh, tức tối hất tay anh ra, cô xoay người bước đi thật nhanh. Sao cô lại nghĩ anh sẽ thay đổi chứ, không, anh vẫn là Hạng Tự tự phụ đáng ghét kia, cho rằng một nụ cười, một câu nói hoặc là một nụ hôn, là có thể xoay chuyển trái tim của phụ nữ.
Anh đuổi theo ở phía sau, mấy lần định kéo cô lại, nhưng đều không thành công. Cuối cùng, anh bước nhanh đến trước mặt cô, chặn đường đi của cô.
“Nếu…” Anh sờ mũi, ăn nói khép nép, “Nếu anh nói sai cái gì…anh có thể xin lỗi.”
“…”
“Anh xin lỗi.”
Tử Mặc khẽ nhíu mày, không hề nhìn anh: “Sao anh lại ở đây…”
“Anh…muốn cho em xem một thứ…” Anh bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, không phải Hạng Tự quyến luyến cuộc sống hộp đêm, mà như là chàng trai lần đầu biết yêu.
“?”
“Em chờ —— ở đây chờ anh.”
Nói xong, anh vội chạy đến cạnh chiếc xe đậu ở ven đường, cầm một cái thùng giấy, ôm trong lòng đi về phía cô.
“Chính là…thứ này.”
Tử Mặc nhìn vào thùng giấy, thế mà là một chú cún con có vết đốm.
Giọng điệu Hạng Tự mang theo chút dè dặt: “Có phải rất giống Tiểu Bạch không?”
“…” Cô nói không nên lời.
“Lần đầu tiên anh nhìn thấy nó, liền cảm thấy nó rất giống Tiểu Bạch, ngay cả vết đốm trên lỗ tai cũng giống, nhưng cái đuôi của nó ngắn hơn Tiểu Bạch rất nhiều, không biết sau này lớn lên có dài thêm chút nữa không.” Khi nói những lời này, trên mặt Hạng Tự có vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“…”
“…”
“Hồi nhỏ Tiểu Bạch cũng ngắn như vậy…”
“Hả?” Anh vốn đang dần dần nản lòng, trong mắt bỗng dấy lên một tia hy vọng.
“Ý em là hồi nhỏ đuôi của Tiểu Bạch cũng ngắn như vậy, lớn rồi sẽ dài ra.” Cô nhịn không được vươn tay vuốt ve sống lưng chú cún con.
“Anh bắt nó đặt trong phòng tắm, trải tờ báo trên mặt đất, nhưng nó cứ luôn làm bẩn chỗ khác, cho nên…em có thể giúp anh không?”
“?”
“Chỉ có mình anh nuôi dưỡng, hơn nữa anh thường xuyên ra ngoài thi đấu, em có thể giúp anh dạy dỗ nó không?” Nói xong, anh vươn tay đặt trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa màu bạc —— chính là chìa khóa cô nhờ Hạng Phong trả lại cho anh.
Cún con đi lòng vòng trong thùng giấy, cứ liếm móng vuốt của mình, vô tội nhìn bọn họ, giống như không phân biệt rõ ai là chủ nhân của nó.
Tử Mặc mím môi, nói: “Nó rất giống Tiểu Bạch… nhưng nó không phải Tiểu  Bạch, vĩnh viễn cũng không phải.”
“…” Ánh mắt anh dường như đờ đẫn.
“Thật giống như những tổn thương anh từng gây ra cho em, vĩnh viễn sẽ lưu lại dưới đáy lòng em.” Khi nói lời này, Tử Mặc không hề nhìn Hạng Tự, tựa như đây không phải là lời trách cứ, mà là cảm giác nản lòng.
Cô sờ cún con, nói tiếp: “Nếu nó không nghe lời thì anh vỗ nhẹ đầu nó, nó sẽ biết thôi.”
Nói xong, cô nhìn anh một cái thật sâu, rồi xoay người đi về phía trước.
Hạng Tự không đuổi theo, nhưng ở phía sau lớn tiếng nói: “Có lẽ nó vĩnh viễn không phải là Tiểu Bạch, nhưng nó rất cố gắng muốn cho em một số hồi ức hạnh phúc mới, nói không chừng, nó sẽ khiến em vui vẻ, sẽ khiến em cảm thấy, đáng để biết nó…chỉ cần em cho nó một cơ hội.”
Tử Mặc bước nhanh, đi tới dưới lầu nhà Tử Sinh, cô không vào thang máy, mà đi lên cầu thang. Khi cô thở hồng hộc mở cửa ra, Tử Sinh đang ở trong phòng khách vừa uống rượu vừa chỉ vào tivi cười to.
“Em về rồi à,” Tử Sinh nói, “Muốn uống một ly không?”
Tử Mặc đi qua ngồi cạnh anh, không nói tiếng nào cầm lấy cái ly rót đầy rượu trên bàn ngửa đầu uống ngay.
“Xảy ra chuyện gì?” Tử Sinh tỏ vẻ kinh ngạc.
“Không có gì.” Cô cầm lấy chai rượu trong tay anh, rót đầy ly nữa, lại ngửa đầu uống tiếp.
“Này!” Tử Sinh rốt cuộc cảnh giác giành lại cái chai, vỗ trán em gái, “Em điên rồi hả?!”
“Anh không phải mời em uống sao?” Cô buồn bực trừng anh.
“Bây giờ anh thay đổi chủ ý.”
“Quỷ hẹp hòi…”
“Rốt cuộc em sao vậy?”
“…” Cô im lặng không nói gì.
“Lại là Hạng Tự?”
“…”
“Hai đứa tha cho anh đi, giày vò nhiều năm như vậy còn chưa đủ sao?”
“…Anh cũng biết?” Tử Mặc đặt ly xuống, trong khoang miệng giống như muốn thiêu cháy.
“Sao lại không biết, em cho mọi người đều là kẻ ngốc hết à?” Tử Sinh cầm chai rượu đặt ở phía trên cùng của cái giá đựng đồ lặt vặt trong phòng bếp, sau đó anh trở về sofa ngồi, châm một điếu thuốc.
“Ba mẹ sẽ không biết chứ…” Cô ngã lưng trên sofa, ngửa đầu, cảm thấy tâm tình tệ hại.
“Về điểm này, anh chưa từng thảo luận với ba mẹ,” lúc Tử Sinh híp mắt, nhăn nhíu mặt mày, trông anh rất hung dữ, “Cơ mà anh tin ba mẹ nhạy cảm hơn anh.”
“…Nhưng tại sao mọi người không nói gì cả?”
“Bởi vì chính hai đứa cũng không nói.”
“…”
“Em biết không, ba mẹ thật ra là loại người thế này.”
“?”
“Chính là, nếu em không nói, họ sẽ lặng lẽ dõi theo em, cho đến khi em chống không nổi nữa cần họ giúp đỡ.” Khi nói những lời này, biểu cảm trên mặt Tử Sinh là sự bùi ngùi của hư vô.
“…”
“Có đôi khi anh cảm thấy tính cách của chúng ta rất giống nhau, có chuyện đều thích giữ kín trong lòng, chẳng muốn nói ra, giống như là nói ra tâm sự của mình với người khác là chuyện đáng sợ cỡ nào —— đừng phủ nhận, em cũng là người như vậy!” Anh gạt tàn thuốc trong đồ gạt tàn trên bàn, “Em còn nhớ không, hồi nhỏ anh thường gây rắc rối.”
“Đương nhiên nhớ rồi,” Tử Mặc nhếch khóe miệng, “Mỗi lần bạn học nói ở trường lại có người đánh nhau, em rất sợ hãi, bởi vì buổi tối trở về ba mẹ khẳng định lại muốn phạt anh, anh cãi lại ba mẹ, thế là trong nhà không ai được yên.”
“Nhưng có một lần, anh gây chuyện rất phiền toái, không phải đánh nhau đơn giản vậy thôi. Thật ra trong lòng anh rất sợ hãi, nhưng lại chẳng dám nói với ai, ba mẹ đã nhìn ra sự khác lạ của anh, nhưng họ không hỏi, họ vẫn luôn cho rằng, mặc dù là con cái, nhưng mỗi người luôn có chuyện riêng trong lòng mình, nếu không muốn để người khác biết, thế thì hãy để bí mật này được giữ kín.
Sau đó có một buổi tối, anh không dám về nhà, cảm thấy mình không thể đối mặt với người nhà, thế là anh co ro ngủ ở góc đường. Đợi đến khi tỉnh lại, ba mẹ đã đứng bên cạnh anh, yên lặng không nói gì cả, mẹ cúi đầu khóc, ánh mắt của ba…cả đời anh chưa bao giờ nhìn thấy. Sau đó…anh liền kể hết mọi chuyện.” Trước mặt Tử Sinh là làn khói lượn lờ, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.
“Ba mẹ nói thế nào?”
“Họ lắng nghe anh nói xong, rồi đưa anh về nhà, sau đó làm rất nhiều chuyện cho anh, rất nhiều… Anh không chắc sau này khi anh làm ba thì có thể làm được chuyện gì cho con anh không. Sau đó ba mẹ nói với anh, sở dĩ họ không hỏi là vì họ tin rằng mỗi người đều phải có trách nhiệm với hành vi của chính mình, nếu em muốn nhận được sự giúp đỡ, thì phải nói ra lời trong lòng của mình trước, nếu không người khác không có cách nào giúp đỡ em.”
“…”
“Thế nên, Mặc Mặc, nếu em muốn nhận sự giúp đỡ, nhất định phải nói ra.”
“…” Cô gật đầu, nghĩ tới Tưởng Bách Liệt và căn phòng nho nhỏ kia, theo một trình độ nào đó mà nói, đó cũng là “Nhà” của cô, cô có thể bày tỏ trọn vẹn quan điểm của mình.
“Cũng vậy,” Tử Sinh lại nói tiếp, “Nếu em gặp được một người, bằng lòng nói ra lời trong lòng của anh ta với em, thế thì anh ta nhất định hy vọng nhận được sự giúp đỡ, em tốt nhất lắng nghe anh ta nói, rồi hãy đưa ra quyết định có nên giúp anh ta chuyện này không.”
Trước mắt Tử Mặc hiện lên Hạng Tự đang cầm cái thùng giấy đựng con cún con, anh dè dặt nói: “…Em có thể giúp anh dạy dỗ nó không?”
Đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy biểu tình như vậy của anh?
Có lẽ rất lâu, lâu đến nỗi chính cô cũng quên, quên đi bọn họ đã từng trải qua khoảng thời gian ngây ngô kia, chẳng qua có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không thẳng thắn bày tỏ chính mình với đối phương, thế nên những năm về sau bọn họ cãi vã, chiến tranh lạnh, trách móc lẫn nhau, nhưng không ai chịu nói ra lời trong lòng.
“Anh…” Tử Mặc nhìn Tử Sinh, “Ban nãy anh nói anh gây ra phiền toái lớn…”
“?”
“Không phải là làm lớn bụng người ta chứ?”
Tử Sinh đứng dậy, vỗ trán cô một cái, sau đó ngậm điếu thuốc đi về phòng mình: “Đừng nói vớ vẩn, ông anh của em hồi ấy vẫn là trai tân đó…”
Sáng thứ năm, Tử Mặc có một công việc chụp quảng cáo, cô đi sớm, muốn xem thử Cố Quân Nghi có rảnh hay không, nếu rảnh cô định ngồi xuống nói chuyện. Có lẽ giống như Tử Sinh đã nói, mỗi người đều phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình, cô từng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Cố Quân Nghi, cô cũng nên vì “chị Tiểu Cố” đối với mình rất quan trọng mà làm chút gì, cho dù chỉ là lặng lẽ lộ ra một nụ cười cũng tốt.
Nhưng tới công ty, lại phát hiện nơi làm việc hỗn loạn, Cố Quân Nghi ở góc tường gọi điện thoại, nhân viên chạy vạy khắp nơi, dường như có gì đó quan trọng bị đánh mất.
Tử Mặc ngồi trên cái ghế mình thường ngồi, mở ba lô lấy ra dụng cụ chụp ảnh, Cố Quân Nghi đi tới vỗ vai cô, nản lòng nói: “Hôm nay không cần chụp, Đinh Thành đùa giỡn với chúng ta —— chơi trò mất tích!”
“?”
“Khóa di động, gọi tới nhà anh ta thì không có ai bắt máy, không ai tìm được anh ta, chị sắp bị anh ta làm tức điên rồi.”
“Tại sao lại vậy…”
“Ai biết!” Cố Quân Nghi thở dài, “Nếu em còn chưa ăn sáng thì có thể đến nơi gần đây ăn một chút, nhưng đừng đi xa, nói không chừng đại thiếu gia chơi đủ rồi sẽ trở về.”
Nói xong, Cố Quân Nghi lại tới góc tường nhận điện thoại, biểu cảm trên mặt rất bất đắc dĩ.
Tử Mặc ngồi trên ghế nghĩ nghĩ, bỗng nhiên xách ba lô xông ra ngoài.
Có lẽ, cô biết anh ta đang ở đâu, nếu có thể cô muốn mang anh ta trở về!
Quán bida vào buổi sáng luôn có vẻ quạnh quẽ, thế nên khi Tử Mặc xông lên tầng hai, liếc một cái là trông thấy Đinh Thành đang ở một góc hết sức chuyên tâm chơi bida.
Đầu cơ bida khẽ va chạm, hòn bida màu đen theo đó rớt xuống lỗ, trên mặt Đinh Thành là biểu cảm vui sướng hiếm thấy.
“Anh có biết bây giờ mọi người vì tìm anh mà bận tối mày tối mặt hay không?” Tử Mặc khoanh tay, bất đắc dĩ trừng anh ta.
“Tôi không quan tâm.” Đinh Thành cầm phấn chà mấy cái trên đầu cơ bida, ra hiệu nhân viên phục vụ xếp hòn bida.
“Anh không thể không có trách nhiệm như vậy! Chuyện đã đồng ý thì phải làm chứ.”
“Ai đồng ý hả?” Anh ta nhíu mày, “Tôi chưa từng đồng ý.”
“…”
Anh ta cụp mắt, vẫn không ngừng chà đầu cơ bida: “Tôi chán ghét, tôi chán ghét làm ‘hoàng tử’ gì đó! Đó hoàn toàn không phải là tôi, nhưng bọn họ cứ muốn tôi lộ ra khuôn mặt tươi cười giả dối —— tôi thật sự chịu đủ rồi!”
“…”
“Tôi không thích giống như một con rối gỗ bị người ta điều khiển, tôi thích đánh bida sọc, nhưng bọn họ càng ép tôi đánh bida trơn, cho nên tôi không muốn đánh.”
Đinh Thành tỏ vẻ quật cường, giống như đứa trẻ giận dỗi người lớn, Tử Mặc nhớ tới buổi tối anh ta đưa mình về nhà, đã từng nói: tôi cũng không phải ghét cô, tôi chỉ là ghét việc xem mắt mà thôi —— bất cứ người nào —— không chỉ cô thôi.
Có lẽ anh ta là một người thẳng thắn, cũng là một người sẵn lòng nói ra lời từ đáy lòng.
“Vậy đi nói với bọn họ!” Tử Mặc đi qua, giành lấy cây cơ bida của anh ta, “Nếu không thích làm ‘hoàng tử’, nếu không thích cười giả dối, anh hãy nói với bọn họ, nói với mọi người —— nhưng mà đừng trốn ở đây.”
Đinh Thành nhìn cô, nhíu mày, không nói lời nào.
“Còn nhớ anh từng nói với tôi không, anh nói nếu tôi không chủ động không cố gắng thì sẽ không nhận được công việc, thế nên tôi mở miệng xin anh giúp tôi, anh liền thật sự giúp tôi,” cô nhìn anh ta, ánh mắt kiên định, “Tôi rất biết ơn anh, không chỉ vì cơ hội nhận được công việc, mà là anh nói với tôi phải biết nói ra, nên tích cực một chút.”
“…”
“Cho nên tại sao anh không nói với mình chứ, tại sao không tự đi nói với bọn họ, anh không muốn như vậy, anh muốn làm chính mình.”
Biểu tình trên mặt Đinh Thành vẫn là phẫn nộ, không vui, khó tin… Nhưng dần dần, những cảm xúc hậm hực trong mắt anh ta biến mất, chỉ còn lại một chút ngỡ ngàng chẳng biết làm sao của một thằng bé.
“Được rồi…” Anh ta cụp mắt, “Tôi về với cô.”
Tử Mặc cười rộ lên, vẫn cứng nhắc như vậy, nhưng có thêm mấy phần tự tin.
Ngày hôm nay, bọn họ làm việc đến tối, cô không như trước kia đứng sau máy chụp ảnh nói với Đinh Thành nên làm thế nào, mà là chỉnh lớn âm thanh trong phòng chụp, lặng lẽ nhìn anh ta ở bên kia ống kính, ghi lại mỗi một biểu cảm và ánh mắt, đồng thời cũng tiếp nhận thông điệp mà anh ta muốn chuyển tới.
Sau khi chụp hình xong, cô thấy Đinh Thành và người đại diện của anh ta cùng nhau rời khỏi, trước khi đi, anh ta cho cô một ánh mắt cảm ơn —— mặc dù ánh mắt kia vẫn trông kiêu ngạo khiến người ta chán ghét —— nhưng cô không hề để ý, chỉ gật đầu mỉm cười.
Lúc về nhà, cô lái xe chạy ngang qua cửa hàng thú nuôi, suy nghĩ vài giây, vẫn đỗ xe ở ven đường.
Cô mua mấy bao thức ăn chó, lại mua chút đồ linh tinh, sau đó nhờ nhân viên cửa hàng đưa đến nhà Hạng Tự.
Mặc dù nó không phải Tiểu Bạch, nhưng nó là một sinh mệnh khác, một sinh mệnh…cũng đáng quý trọng.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “[BD&ST] 8 – trung

  1. Haizzzzzzzzzzz chuyện tình cảm của hai người này bí bách muốn chết, cảm giác như hai đứa trẻ chạy vào ngõ cụt rồi cứ luẩn quẩn mãi trong đấy không ra được, trong khi chỉ cần hợp sức lại là có thể cùng nhau trèo tường tẩu thoát rồi =.=”

  2. Đọc chương này còn cảm động nhiều hơn. Cái cảnh anh Tự khép nép cầu xin, tay ôm thùng đựng chó năn nỉ ỉ ôi với chị Mặc, thấy thương quá đi mất!!!
    Chị Mặc cũng cứng rắn quá hả,chắc kiêủ như sợ anh rồi cũng ngựa quen đường cũ?
    Tks Sam and have a beautiful weekend!
    My project was accepted so I am so happy now!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.