Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 12

Chương 12: Tâm sự đêm khuya

Đinh Nhược Kỳ rất niềm nở, đứng tại cửa ôm chầm lấy Đinh Huyên. Sự xuất hiện của chị gái khiến Đinh Huyên rất ngạc nhiên mừng rỡ, trong nháy mắt cô quên mất chuyện mới xảy ra ở bên ngoài, cô liên tục hỏi Đinh Nhược Kỳ đến hồi nào, cũng không báo một tiếng mà cứ tới đây. Hai chị em đứng tại cửa vui cười, Đinh Huyên lục lọi tìm chìa khóa cả buổi.
Vào nhà Đinh Huyên còn chưa kịp đặt xuống hành lý của chị gái, Nhược Kỳ đã vội vàng kéo cô đứng thẳng: “Mau chút mau chút, nhìn cằm của chị này.”
Cô đặt tay lên vai Đinh Huyên, trưng ra sắc mặt nghiêm túc, giống như là chụp ảnh giấy chứng minh: “Đẹp không? Chị cố ý bảo bác sĩ làm một đường chẻ dưới cằm cho chị, mờ nhạt thôi. Nếu quá rõ ràng, trông giả lắm.”
“À,” Đinh Huyên quan sát hồi lâu, gật đầu hiểu rõ, “Cằm mông.”

“Gì cơ?” Nhược Kỳ ngẩn người.
“Cái này gọi là cằm mông đó, hình chữ W.” Đinh Huyên cũng sờ cằm mình, “Có di chứng không?”
“Sao lại không có di chứng được?” Nhược Kỳ nhún vai, không cảm thấy quan trọng, “Ôi chao, chị chính là đồ nông cạn muốn làm đẹp, thích làm thì làm thôi. Hết cách rồi, sự thật là vậy.” Cô không muốn nói về đề tài này nữa, càng nói càng sâu sẽ khiến cô không muốn đối mặt, thế là cô đứng trong phòng khách, “Buổi tối ăn gì đây? Chị đói rồi. Hôm qua chị chỉ ăn một cái bánh sừng bò, hôm nay chưa ăn gì hết.”
Đinh Huyên vội vàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong chỉ còn trứng và sữa chua, cô thở dài: “Em đi ra ngoài mua đồ ăn, chị ở nhà nghỉ ngơi.”
“Chị đi cùng em.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Chị quên hỏi, hôm nay em chạy đi đâu thế?  Bây giờ mới trở về.”
“Em…trường học có chút việc.” Đinh Huyên cười, không nói cô từ bệnh viện trở về.
Cuối cùng, Đinh Huyên vẫn khuyên ngăn Đinh Nhược Kỳ ở nhà nghỉ ngơi, cô cấp tốc chạy ra khỏi cửa đến siêu thị ở tiểu khu đối diện mua đồ ăn, trên đường gặp được bác gái lầu trên, cô còn xin chỉ bảo một chút. Về đến nhà tuy rằng mới bốn giờ, nhưng cô đã vào phòng bếp loảng xoảng.
Dù rằng luôn ở một mình, nhưng tay nghề nấu nướng của Đinh Huyên chẳng tốt gì, bình thường cô có thể ăn ở trường thì ăn, dù sao trường nghỉ đông nghỉ hè cũng mở cửa căn tin.
“Bàn tay khiếm khuyết của em nấu được gì đây?” Đinh Nhược Kỳ nói chuyện điện thoại với người đại diện xong, chạy vào phòng bếp. Lần này cô ở lại Ninh Nam, là tới thử vai của một bộ phim hiện đại, nhân tiện gặp dịp thăm em gái.
“Dựa theo công thức nấu ăn thôi.” Đinh Huyên đếm nguyên liệu, “Thịt lợn xé sợi sốt chua ngọt, đậu phụ sốt thịt băm, rau xà lách dầu hào, trứng chiên tôm.” Đều là những món Đinh Nhược Kỳ thích ăn trong trí nhớ của cô.
“Haiz, thật ra dựa theo kế hoạch, mấy hôm nay mỗi ngày chị chỉ có thể ăn một trái dưa leo.” Đinh Nhược Kỳ thở dài, “Cơ mà em đã đích thân xuống bếp, chị hy sinh cân nặng hôm nay, dù sao người đại diện cũng chẳng ở đây. Chờ quay xong một bộ phim, chị tìm một trợ lý.” Đinh Nhược Kỳ cầm đũa gắp một con tôm, mặt nhăn nhíu lại, “Hơi mặn, em cho bao nhiêu muối thế?”
“Chỉ một thìa thôi.” Đinh Huyên vội vàng cầm đũa nếm thử một chút, cô cũng nhíu mày, “Bằng không em đổ thêm chút nước, đổi thành canh trứng tôm đi.”
“Ha ha, tùy em. Dù thế nào chị cũng ăn được.” Đinh Nhược Kỳ xắn tay áo, định giúp đỡ.
“Lần này chị thử vai phim gì?” Đinh Huyên thái măng.
“‘Liễu diệp nhân tâm’, em nghe qua chưa?”
Bàn tay đang thái rau của Đinh Huyên ngừng lại, cô hơi khó tin: “Là một bộ phim về y khoa phải không? Giáo sư hướng dẫn của em có một kịch bản gọi là ‘Liễu diệp nhân tâm’.”
“Trời ơi, trùng hợp vậy?” Đinh Nhược Kỳ hô to, trực tiếp bùng nổ, “Mau lên mau lên, em hỏi giáo sư hướng dẫn của em đi. Nếu đúng vậy, chị chẳng phải có thể đi cửa sau à, ha ha!”
“Giáo sư hướng dẫn của em gần đây không ở trong nước, em gửi tin nhắn cho cô ấy có lẽ không trả lời ngay được.” Đinh Huyên lau khô bàn tay, cầm di động định gửi tin nhắn cho giáo sư.
“Thôi đi thôi đi, trước hết đừng hỏi.” Lúc này Đinh Nhược Kỳ mới cảm thấy không ổn, ngộ nhỡ khiến giáo sư hướng dẫn trở nên có ấn tượng không tốt với Đinh Huyên, thế thì không được rồi. Cô lấy qua di động của Đinh Huyên rồi đặt sang bên cạnh, “Em đừng hỏi. Đợi chị có kết quả thử vai, rồi em hẵng nói với cô ấy chị em diễn xuất trong bộ phim của cô ấy!” Đinh Nhược Kỳ tràn đầy niềm tin, “Chị thử vai nữ hai, một y tá. Nữ một đã quyết định nội bộ —— em đoán xem là ai?”
“Không đoán ra.” Đinh Huyên nghĩ nghĩ.
“Đồ ngốc,” Đinh Nhược Kỳ véo hai má cô, “Là ai muốn diễn vai nữ chính trong kịch bản của em?”
“Nhan Nghiên?!” Đinh Huyên có chút không vui, “Sao lại là cô ta?”
“Sao không thể là cô ta? Hiện tại người ta rất nổi tiếng.” Đinh Nhược Kỳ cười, lấy cánh tay quàng qua em gái, “Đợi ăn xong, chị xem kịch bản của em.”
“Em…xóa bỏ rồi.” Đinh Huyên không nhìn cô, cúi đầu thái rau.
“Sao xóa rồi? Tâm huyết nửa năm trời mà.” Đinh Nhược Kỳ kinh ngạc, “Em ngốc thế, có thể tìm lại không?”
“Em không muốn tìm lại.” Đinh Huyên ngẩng đầu giống như rất tùy ý, “Sửa đi sửa lại cũng không hài lòng, thế nên xóa luôn. Ơ, nước bọt tan chưa?” Cô vô ý chuyển đề tài.
Buổi tối tắm rửa xong, hai người nằm trên một cái giường ngủ.
Ánh trăng yên tĩnh ngoài cửa sổ chiếu vào. Nhà Đinh Huyên ở lầu hai, tấm màn khép một nửa không hề chặn ánh sáng, có thể nhìn thấy giàn hoa nhài bên ngoài và đèn đường lu mờ. Còn có mèo hoang vội vã đi ngang qua.
Đinh Huyên nằm nghiêng nhìn ngoài cửa sổ, Đinh Nhược Kỳ ở sau lưng xoay người, khoác tay trên lưng cô.
“Lần trước về nhà…ba chị đã không nhận ra chị nữa.” Đinh Nhược Kỳ thấp giọng nói. Ba từ miệng Đinh Nhược Kỳ chính là cha dượng. Bà Đinh gặp tai nạn xe cộ mất sớm, Đinh Nhược Kỳ được cha dượng nuôi dưỡng, mà hiện tại tuổi tác ông đã cao, sau khi mắc chứng si ngốc tuổi già thì không còn nhận ra cô. Cô có một người anh khác mẹ khác cha, người kia lớn hơn cô mười tuổi, có điều chẳng nên thân, trộm cắp thành thói quen, thời niên thiếu tham gia xã hội đen đánh nhau, sau khi bị truy nã thì bỏ trốn không còn tin tức.
“Chờ chị kiếm thêm tiền, sẽ đổi một viện điều dưỡng tốt hơn cho ông.” Đinh Nhược Kỳ nói, “Cả đời ông nghèo túng, giờ nên hưởng thụ.” Cha dượng đối xử với Đinh Nhược Kỳ tốt lắm, ông lấy ra tiền dành dụm cả đời, đem từng đồng một đến ngân hàng đổi thành tiền giấy, tạo điều kiện cho cô đi học trưởng thành.
“Em còn có chút tiền ——”
“Haiz, em là sinh viên, chị ít nhất vẫn đang làm việc, đâu đến nỗi thiếu thốn hơn em.” Đinh Nhược Kỳ nằm thẳng, nhìn trần nhà.
Đinh Huyên không nói gì.
“Đinh Huyên à.” Đinh Nhược Kỳ đột nhiên cất tiếng gọi tên cô, tên đầy đủ.
“Hửm?” Đinh Huyên kéo chăn lên cao, mang theo giọng mũi nhàn nhạt.
“Chị…đang yêu.” Đinh Nhược Kỳ hơi do dự.
“Đối phương là ai? Cũng là diễn viên ư?” Đinh Huyên lập tức xoay người hỏi chị.
“Không phải.” Nhược Kỳ chẳng biết nên nói thế nào, dứt khoát nói thẳng tên đối phương, “Phương Hoài Viễn.”
“Phương Hoài Viễn?” Đinh Huyên nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhược Kỳ, “Giám đốc điều hành của công ty đầu tư rất nổi tiếng khoảng thời gian trước kia ư? Trên tin tức không phải nói anh ta và bạn gái từ thuở ấu thơ vừa mới đính hôn sao?”
“Chuyện đó thì sao chứ? Anh ấy chơi của anh ấy, bạn gái của anh ấy cũng tự chơi bên ngoài. Quan hệ hôn nhân giữa những kẻ có tiền đều như vậy.” Ngữ khí của Đinh Nhược Kỳ không hề dao động.
“Chị thích anh ta?” Trong đầu Đinh Huyên hiện lên dáng dấp của tinh anh thương nghiệp kia.
“Chị luôn cảm thấy vậy, nhưng anh ấy đã đính hôn…bây giờ chị cũng không biết.” Đinh Nhược Kỳ xoay người, nhìn tủ quần áo màu trắng, cô đột nhiên cười nói, “Chị còn chưa đến mức lấy tình cảm lấy thân thể đổi chác. Nhưng hình như anh ấy nghĩ như vậy. Ha ha, người chị yêu…coi chị là thế đấy.” Câu cuối cùng biến mất trong không khí.
“Nhược Kỳ, chúng ta đừng như vậy, được không?” Đinh Huyên xoay người, nhìn mái tóc rối tung của chị trên gối đầu, giọng cô hơi nghẹn ngào, “Em khó chịu.”
“Có khó chịu vẫn phải tiếp tục sống, chị còn có sự nghiệp mà.” Đinh Nhược Kỳ thấp giọng nói, “Từ khi tốt nghiệp đến giờ, chị thật sự đã nhìn thấu. Những người đi trên con đường này, có một số ở trên cao, số khác thì rớt xuống, nhìn như muốn leo cao lại không thể leo lên được, hoặc là lên rồi lại âm thầm bị đẩy xuống, đều là khó khăn. Có khó khăn, chứng minh đã từng nổi tiếng hoặc là sự nổi tiếng đang bấp bênh, đây cũng coi như may mắn, phần lớn người trong giới giải trí, ngay cả chưa nổi tiếng, nổi tiếng chút ít không dính tai tiếng, quen mặt, hoặc là giống như bây giờ sử dụng thời đại internet, tự nổi tiếng trên internet, dù sao cái không thiếu nhất chính là con người, muốn leo cao, đâu có dễ dàng vậy. Nhưng mà sợ nghèo, chị thật sự…sợ nghèo.”
Đinh Nhược Kỳ dừng một chút: “Thế nên chị phải ra sức hơn nữa. Chị biết mình đi con đường nguy hiểm, nhưng hiện thực và đạo lý là hai việc khác nhau, không bởi vì giải thích rõ mà sinh ra biến hóa trong thực tế. Giống như có người giảng về vệ sinh, phòng ngừa bệnh tật, mọi người vui vẻ tiếp thu. Cụ thể đến nỗi không được tùy tiện khạc đờm, ai tiếp thu chứ? Không khạc ra mà nuốt trở về sao?” Cô càng nói càng trầm trọng, thế là cô chuyển đề tài, đột nhiên cao giọng, “Haiz, kịch bản của em khi nào thì viết xong đây? Chị rất mong chờ đấy. Ha ha, diễn vai người sống đời sống thực vật phải không?”
Trong bóng đêm, Đinh Nhược Kỳ không nhìn thấy sắc mặt em gái càng ngày càng trầm trọng.
Cô im lặng.
Có một sức mạnh chầm chậm mọc rể nẩy mầm theo sự trầm mặc này, khuếch trương lớn mạnh.
Trách nhiệm khiến người ta mạnh mẽ, giờ phút này Đinh Huyên ý thức được, cô không thể chỉ tiêu cực để Đoàn Luật Minh đẩy cô đi từng bước nhìn từng bước. Cô phải chuyển bị động thành chủ động.
Lúc trước cô thật không nên viết vai diễn của Đinh Nhược Kỳ vào trong kịch bản, mà hiện tại mặc kệ ra sao, cô nhất định phải bảo vệ Đinh Nhược Kỳ, bảo vệ Đinh Nhược Kỳ vẫn còn mò mẫm vì sự nghiệp của mình, bảo vệ người chị không bị số phận trong kịch bản ảnh hưởng đến hiện thực —— Đinh Huyên tuyệt đối không cho phép Đinh Nhược Kỳ rơi vào kết cục cuối cùng…sống đời sống thực vật.
Nhìn từ kịch bản năm tập đầu, chỉ có đại khái bốn tập giống với hiện thực. Nói cách khác, cũng có thể vì thay đổi hiện thực, không để nó tiếp tục dựa theo kịch bản?
Cô không thể là người bị áp bức, cô phải cố gắng tiếp tục giai đoạn bôi đen Đoàn Luật Minh.
Dựa vào sức mình, cô kém xa anh, nhưng điểm khác biệt giữa hai người chính là, cô là người viết kịch bản, cô nắm giữ tất cả khởi đầu tiếp tục chuyển tiếp kết thúc, cô hiểu rõ tương lai và trắc trở của anh. Cô biết anh đang đi từng bước về hướng hóa thành tro bụi.
Có lẽ, cô có thể từ bộ não đưa ra sách lược, hòa nhau một ván.
Bởi vì căn nguyên nguồn gốc, là cô tạo ra anh.
……
Bóng đêm mờ mịt.
Một giờ khuya, đèn đường bên ngoài chợt tắt.
Chờ Đinh Nhược Kỳ ngủ say, Đinh Huyên lặng lẽ ngồi dậy, một mình đi tới phòng khách, cô bật đèn tường, mở máy tính ra.
Bước đầu tiên, cô phải hóa giải sự uy hiếp của Đoàn Luật Minh. Cô muốn sống tiếp. Như vậy…nếu cô là Đoàn Luật Minh, bước tiếp theo nên làm thế nào? Hôm nay trước khi rời khỏi, anh bảo cô giải thích rõ ràng mọi chuyện, thế thì có bao gồm việc cô từng ở trước mặt anh nói bóng gió nhắc tới kịch bản không? Nếu bao gồm luôn, thế thì máy tính của cô chính là ưu tiên hàng đầu. Đoàn Luật Minh sẽ không lựa chọn muốn lấy kịch bản trước mặt cô, mà sẽ ngấm ngầm lấy đi.
Tuyệt đối không thể để anh nhìn thấy kịch bản hoặc là đề cương.
Đinh Huyên không chút do dự, xóa thẳng thư mục kịch bản và toàn bộ phần mềm, sau đó nhìn chằm chằm mặt bàn một hồi lâu, sau khi chuyển tài liệu cần thiết lên dịch vụ lưu trữ trực tuyến, cô mở ổ cứng, định dạng lại toàn bộ.
Một giờ sau, cô kiểm tra xác nhận nhiều lần, sau đó tắt máy tính, trở về phòng ngủ.
Chỉ chốc lát sau, đầu khóa cửa sổ sát đất của phòng khách vang lên tiếng lách cách nhỏ bé, kéo ra một khe hở.
Con cáo trắng lặng lẽ nhảy vào, trong chớp mắt hóa thành người đàn ông ngồi trước bàn, mở máy tính ra, anh ta bĩu môi nhìn màn hình nền hoạt họa trên máy tính, đầu ngón tay linh hoạt kẹp một cái USB màu đen, cắm vào chỗ nối máy tính.
Ơ, không có gì hết.
Anh ta ngửi ngửi, nhìn sang ba lô của Đinh Huyên. Sau đó đi tới khẽ khàng tìm kiếm, ngay sau đó lục ra một cái USB. Là USB lần trước Đinh Huyên mang theo khi đi gặp giám chế Trương.
Đinh Huyên tuổi còn trẻ, vẫn sơ suất.
Anh ta cắm USB vào máy tính, chờ tải xuống tài liệu có chút nhàm chán.
Anh ta đưa mắt lướt qua, trên bàn đặt một lọ hoa, trong lọ hoa cắm một bó hoa hồng giả màu cam dần dần chuyển thành màu trắng, đệm thêm lá hoàng anh xanh tươi. Cạnh lọ hoa đặt một hộp sô cô la Ferrero Rocher.
Cách khu chung cư mười mấy con đường.
Đoàn Luật Minh không hề nghỉ ngơi, trong phòng vẫn bật đèn sáng, ánh sáng thậm chí mạnh đến mức hơi chói mắt.
“Tôi về rồi đây.” Cửu Vĩ mở cửa, bước nhanh như gió, thuận tay ném USB lên bàn, rồi giống như không có xương cốt nằm ngửa người trên chỗ tựa lưng của sofa.
Đoàn Luật Minh đặt xuống ly whisky Black Label có đá, ngồi xuống cắm USB vào máy tính. Anh giương mắt nhìn, một con hồ ly nào đó đang cầm một viên sô cô la lăn qua lộn lại nhìn, không hề ăn.
Để ý thấy ánh mắt quan sát của Đoàn Luật Minh, Cửu Vĩ có chút vô tội: “Không nhịn được.”
Không nhịn được, không nhịn được trộm một viên sô cô la trở về.
Đoàn Luật Minh chẳng nói gì, tiếp tục nhìn tài liệu trong USB.
“Anh dọa cô ta, sợ hết hồn luôn.” Cửu Vĩ nói, ánh mắt rất sáng, “Nửa đêm cô ta không ngủ được, đem xóa sạch tất cả tài liệu trong máy tính.”
Bàn tay Đoàn Luật Minh đặt trên bàn phím khựng lại một chút, anh không nói gì.
Cửu Vĩ theo thói quen đi về phía phòng bếp.
Xuất phát từ bản năng, Cửu Vĩ sẽ vô ý thức giấu diếm đồ đạc. Bản tính phóng thích khiến anh ta cảm thấy vui sướng. Kết quả anh ta cầm viên sô cô la bỏ vào tủ lạnh trong phòng bếp —— bên trong đã chứa đủ loại thức ăn, bia đen Đức, bánh quy bơ Đan Mạch, thậm chí còn có một hộp cá trích thối nặng mùi nhất thế giới còn chưa khui ra, đủ loại đa dạng, hiếm lạ cổ quái. Đoàn Luật Minh chưa bao giờ ăn, nhưng cũng không từ chối Cửu Vĩ cứ hai ba hôm là nhét đủ thứ trong tủ lạnh của anh.
Cửu Vĩ đóng cửa tủ lạnh, quay đầu nhìn, nhờ màn hình nền màu xanh, anh ta trông thấy Đoàn Luật Minh nhíu mày, sắc mặt hơi nghiêm nghị.
Cửu Vĩ đi tới đằng sau Đoàn Luật Minh, sau khi nhìn một lúc, anh ta nhướn mày kêu lên: “Tại sao có tên tôi hả?”
Chiếc cằm của Đoàn Luật Minh kéo căng.
Trong tập tin, tiêu đề phông chữ Mincho đậm cỡ 2, viết hoàn chỉnh:
“Bóng đêm tựa như anh” tập thứ tư, cảnh thứ ba.
……

 

 

Advertisements

9 thoughts on “[NBDAT] Chương 12

  1. Đinh Huyên giấu đầu lòi đuôi, mấy ngày sau không biết đối chất với anh Đoàn thế nào đây
    Anh hồ ly ham tích trữ đồ dễ thương ghê

  2. Giờ mới nghĩ ra cái này giống phim 2W nhưng có cảm giác truyện nhẹ nhàng dễ hiểu hơn còn phim kia biến thái hack não quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.