[NBDAT] Chương 10

Chương 10: Bạn gái

Khi Đinh Huyên tỉnh lại thì đã ba giờ chiều, trần nhà trắng tinh.

Cô thử động đậy, phát hiện cổ mình đeo vòng chụp bảo vệ cổ, trên người đắp chăn, tay trái đang truyền nước biển.

Đây là bệnh viện. Nhận ra mình thế mà thoát được một nạn, bãi biển trong hồi ức tựa như giấc mơ không phải sự thật, nhưng cơ thể đau đớn lại đang nhắc nhở cô mình không nằm mơ. Trong lòng Đinh Huyên vẫn còn sợ hãi, cảm xúc ngổn ngang. Cô động đậy khóe miệng, lập tức cảm thấy bờ môi đau nhói.

(more…)

[NBDAT] Chương 9

Chương 9: Sóng biển

Từ trường học đến bãi biển Đông Thanh ở vùng ngoại ô mất hơn hai tiếng đi đường. Đinh Huyên trực tiếp bắt một chiếc taxi, nhưng bởi vì thời gian đi làm kẹt xe, khi đến chỗ kia thì đã là một rưỡi trưa.

Đinh Huyên xuống xe liền chạy thẳng về phía bãi biển.

Bãi biển Đông Thanh kéo dài 11 km, ở hai đầu còn có mấy km bãi cát. Nói là bãi biển, thật ra là bãi biển nhân tạo, sau khi được khai phá thành khu du lịch mới bắt đầu mở thành bãi biển, trên con đường ngắm cảnh không ít du khách qua lại. Người bán hàng rong xe hàng chuyển động chào hàng đủ loại hàng thủ công bỏng ngô xúc xích. Còn có ông chú bà bác cầm chùm bong bóng đủ màu sắc qua lại chào hàng.

(more…)

[NBDAT] Chương 8

Chương 8: Hồ ly

Đinh Huyên tỉnh lại trong ánh nắng buổi chiều rạng rỡ, giường đệm dưới người ấm áp thoải mái, tựa như không khí mang theo mùi tia nắng nhàn nhạt.

Cô mở mắt trong ý thức mơ hồ, sau khi nhìn thấy rõ trên tủ đầu giường đặt một bộ sách y khoa, cô bật dậy, nhưng lại vì cơn nhức đầu dữ dội mà trước mắt biến thành màu đen, cô nằm lại trên giường lần nữa.

Không kịp đợi choáng váng trước mặt tan đi, phản ứng đầu tiên của Đinh Huyên là kéo chăn ra —— quần áo cô đang mặc không phải của mình, mà rõ ràng là bộ đồ ngủ phái nam quá cỡ. Hơn nữa, căn phòng xa lạ, trang hoàng xa lạ…

Máu toàn thân cô đều xông lên đầu, xuống giường chạy đến cửa, kéo cửa mở ra.

(more…)

[NBDAT] Chương 7

Chương 7: Say rượu

Tuy rằng đã đoán trước mình không được coi trọng, nhưng Đinh Huyên làm sao cũng không ngờ, giám chế Trương trực tiếp bỏ quên cô. Cô đợi đến giờ tan tầm năm rưỡi chiều, mới nhìn thấy giám chế Trương cùng một người đàn ông trung niên từ văn phòng đi ra, vừa cười vừa nói, vừa đi ra ngoài.

“Giám chế Trương!” Đinh Huyên thậm chí không kịp xách máy tính lên, vội vàng đẩy cửa gọi đối phương lại. Tuy rằng tâm trạng sa sút, nhưng cô không thể cứ vậy ảo não trực tiếp đi về.

Người đàn ông trung niên nghe tiếng cũng xoay người.

(more…)

[NBDAT] Chương 6

Chương 6: Bữa tối

Đinh Huyên cả đêm không ngủ. Ý nghĩ rối loạn trong đầu chưa từng biến mất. Nhưng đợi đến sáng thức dậy, cô đột nhiên bình thường trở lại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Chi bằng đi từng bước. Gặp chiêu…phá chiêu…

Cô vội vàng rửa mặt, ăn bữa sáng. Chín rưỡi sáng, Đinh Huyên mang theo đôi mắt thâm quầng gõ cửa văn phòng 621 tại viện y học. Ánh đèn trên hành lang hơi lờ mờ, nhưng một khi mở cửa, ánh sáng rạng rỡ bên trong có phần chói mắt.

Phương hướng của văn phòng này rất tốt, tấm màn ở cửa sổ sát đất đã cuộn lên hết, ánh sáng chiếu thẳng vào. Trên bàn trà sofa tiếp khách đặt một chậu cây. Mà trên cái bàn màu nâu đậm nằm trước cửa sổ, máy tính màu đen, mấy chồng sách tư liệu được đặt ngăn nắp, bên phía tay phải là cái giá đựng đầy sách, bên cạnh bày đặt máy in cỡ nhỏ và máy fax.

(more…)