Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 23

Chương 23: Hàng xóm

Đinh Huyên cảm thấy mình vừa ngủ một giấc rất dài, nhưng lại bị sái cổ, toàn thân đau nhức.
Cô nằm trên gối mở to mắt, nhìn thấy tấm màn màu ngà trên cửa sổ đang lay động theo chiều gió —— đây không phải nhà cô.
Lấy lại ý thức, Đinh Huyên chợt bật dậy, lập tức cảm thấy cánh tay phải đau đến độ muốn chặt đứt. Cô ôm cánh tay, vùi mặt trong chăn.
“Tỉnh rồi?” Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Đoàn Luật Minh mặc áo len màu vàng nhạt đơn giản đứng ở cửa.

Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn anh, rốt cuộc nhớ lại ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng hồi tưởng lại tựa như cách một lớp sương mù không chân thật, nhưng cũng đáng sợ.
“Hai ngày nay em cố gắng đừng chạm vào nước, cũng đừng hoạt động lung tung.” Đoàn Luật Minh đi vào, ngồi trên chiếc ghế lót đệm cạnh giường, kéo cánh tay cô qua.
Trên tủ đầu giường đặt một hộp sơ cứu mở ra, hiển nhiên đã dùng tối qua.
“Ngày hôm qua…sau đó thế nào?” Đinh Huyên nhìn anh cuộn tay áo của cô lên —— băng gạc quấn tại khuỷu tay quả thật loáng thoáng lộ ra màu máu.
“Đều xử lý tốt, em yên tâm.” Mười ngón tay linh hoạt của Đoàn Luật Minh tháo băng gạc ra, cầm lấy dung dịch thuốc tím bên cạnh thoa lên miệng vết thương của cô —— trên khuỷu tay cô bị xước mất một lớp da lớn, lúc ấy chảy máu rất nhiều, nhưng may mà nhanh chóng ngừng lại, không tổn thương đến mạch máu.
“Đau.” Đinh Huyên kêu một tiếng, kéo cánh tay trở về.
Bàn tay Đoàn Luật Minh rất mạnh, giữ chặt cánh tay cô không hề buông ra, anh ngẩng đầu nhìn cô một cái, động tác tay nhẹ xuống không ít.
Trong phòng nhất thời im ắng.
“Ngày hôm qua là do tôi sơ suất.” Anh đột nhiên cất tiếng, quấn xong băng gạc trên cánh tay cô.
Đinh Huyên trầm lặng, lắc đầu, không nói gì.
“Nếu phải hợp tác lâu dài, sau này tôi sẽ bảo đảm sự an toàn của em. Không ai có thể làm tổn thương em…” Đoàn Luật Minh kéo tay áo cô xuống, sắc mặt như thường, ngước mắt nhìn về ánh mắt cô, “Ngoại trừ tôi.” Đôi mắt anh luôn rất sâu thẳm, tựa như bầu trời đêm, ngân hà tô vẽ đầy sao tựa lòng chảo rạn nứt như là cắt đứt không trung màu đen nhung.
Nhưng kết hợp với hàm ý trong lời nói của anh…
Đinh Huyên cúi đầu, mặc sợi tóc ngăn chặn tầm mắt của mình. Cô không muốn suy đoán.
Chỉ là đột nhiên cảm thấy lồng ngực có phần không thở nổi.
“Chỉnh đốn xong xuôi thì rời giường đi.” Đoàn Luật Minh đứng lên, dừng một chút, “Bên này còn chưa kịp gọi nhân viên quét dọn, thế nên tối qua sau khi xử lý xong vết thương của em, tôi nhờ một chị hàng xóm thay quần áo cho em —— hôm nay chị ấy mời chúng ta đi qua ăn bữa chiều.”
“Đã chiều rồi ư?” Đinh Huyên xốc chăn lên, đôi chân trần mang vào đôi dép đã đặt trước giường từ sớm, cô đứng dậy kéo màn ra, từ độ cao tầng 16 nhìn ra, cả thành phố đắm chìm trong hoàng hôn màu vỏ quýt.
Tầng 16, nói cách khác nơi này là căn hộ mà lần trước Đinh Huyên theo Cửu Vĩ đi tới. Nhưng điều càng khiến cô kinh ngạc chính là, Đoàn Luật Minh vậy mà sẽ qua lại cùng hàng xóm.
“Tôi cũng phải đi qua ăn bữa cơm ư?” Đinh Huyên theo Đoàn Luật Minh đi vào phòng khách.
“Người ta nhấn mạnh mời em.” Đoàn Luật Minh từ phòng bếp kiểu mở rộng hoàn toàn bưng một ly sữa đưa cho Đinh Huyên, cũng không giải thích nhiều, “Đi rồi biết.”
Đột nhiên, một tràng cười trẻ con khanh khách truyền ra từ một gian phòng khép chặt.
Sắc mặt Đinh Huyên trở nên kỳ lạ: “Là tôi nghe nhầm hay là trong nhà anh quả thật có con nít?”
“Là Cửu Vĩ.” Đoàn Luật Minh mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra bánh mì, “Âm thanh nguyên thủy của cậu ta chính là vậy.” Trừ phi ra ngoài đi lại, Cửu Vĩ chưa bao giờ lấy hình người gặp người.
“Nói đến cậu ta…” Đoàn Luật Minh đem một lọ mứt đặt lên bàn, “Cửu vĩ hồ, tên như ý nghĩa có chín cái đuôi, mỗi một cái đuôi đại diện cho một sinh mạng —— khi tôi cứu Cửu Vĩ, cậu ta chỉ có một cái đuôi, cho nên tám cái mạng khác đã mất thế nào?”
Đinh Huyên ngẩn người.
Cô thật không ngờ Đoàn Luật Minh lại chú ý tới chi tiết tỉ mỉ đến thế.
Mà Cửu Vĩ…
“Nếu tôi nhớ không lầm, lúc trước sắp đặt Cửu Vĩ đã mấy trăm tuổi,” Đinh Huyên giương mắt nhìn anh, “Tám cái đuôi khác mất đi là khi xảy ra tranh chấp với yêu tộc của anh ta. Tóm lại anh không cần lo lắng, Cửu Vĩ sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.”
Đồng hồ trên tường gõ vài tiếng, đúng năm giờ chiều.
“Em đi thay quần áo trước, tôi ở cửa đợi em.” Đoàn Luật Minh cầm lấy áo khoác trên sofa, lại quay đầu dặn dò, “Tối qua khi xử lý vết thương, tay áo của em bị tôi cắt ra.” Dừng một chút, “Em hãy mặc áo sơ mi của tôi, đặt ở đầu giường.”
“Nhưng mà…” Đinh Huyên do dự một chút. Hiện tại cô cũng đang mặc đồ ngủ của anh, quá lớn.
“Mặc bên trong sẽ không ai nhìn thấy.” Đoàn Luật Minh nhìn cô một cái.
Thay quần áo xong ra ngoài, Đinh Huyên ngẩng đầu vừa lúc thấy có người tan tầm trở về, đang lục chìa khóa định mở ra cánh cửa sát vách.
“Bác sĩ Đoàn, đã lâu không gặp.” Cảnh sát Thiệu mặc đồng phục cảnh sát trang nghiêm, tháo mũ kê-pi xuống chào hỏi với Đoàn Luật Minh. Đây là vị cảnh sát từng đến bệnh viện tra hỏi Đinh Huyên sau khi Khưu Bình gặp tai nạn, Thiệu Dũng.
Trong nháy mắt Đinh Huyên hiểu được tại sao Đoàn Luật Minh qua lại với người nhà này.
……
“Mảnh đất kia vốn sẽ bị phá dỡ, tất cả những hộ không chịu di dời đều muốn ra giá cao —— bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện hỏa hoạn, tất cả đều chạy đến cục cảnh sát làm ồn, buổi chiều bận đến sứt đầu mẻ trán. Lúc trước bảo bọn họ dọn đi thì không chịu dọn. Bây giờ xảy ra hỏa hoạn, ai cũng nhao nhao ồn ào muốn chính phủ đền tiền.” Dưới ngọn đèn, Thiệu Dũng vừa nói vừa rót rượu cho cha mình và Đoàn Luật Minh, “Loại chuyện phá dỡ như vậy, còn đòi hỏi tham lam quá đáng.” Nhà họ Thiệu cũng từ mảnh đất bị phá dỡ mà chuyển sang đây. Lúc ấy bọn họ là hộ gia đình đầu tiên ký hợp đồng với nhà phát triển, căn nhà hiện tại chính là do nhà phát triển tìm cho họ sau khi quyết định di dời.
“Tìm chính phủ? Không tìm hộ gia đình bị cháy đầu tiên kia sao?” Vợ anh ta Tịch Ngọc bưng dĩa đồ ăn cuối cùng đi ra, quay đầu hô về phía phòng bếp, “Mẹ, không vội, qua đây ăn cơm trước đi.”
“Không tìm được gia đình đó,” Thiệu Dũng nhíu mày, gắp một đũa cà rốt xào thận cừu, “Nghe nói sống ở đó là một bà đồng, muốn làm nhà phong kiến mê tín, ban ngày hoàn toàn không ra ngoài.”
Đoàn Luật Minh giống như lần đầu tiên nghe chuyện như vậy, biểu tình trên mặt rất bình thản, thậm chí còn mang theo vẻ nhu hòa qua lại với hàng xóm.
Đinh Huyên ngó nhìn anh, cảm thấy hơi thấp thỏm, vì thế cô làm như vô tình hỏi han: “Có tìm được nguyên nhân cháy không?”
“Căn nhà bị đốt thành đất bằng, hơn nữa còn có tuyết rơi, làm sao có thể tìm ra dấu vết gì được.” Thiệu Dũng lấy thìa múc củ lạc vào trong bát của mình, “Đoán chừng là đường dây điện bị hỏng rồi, chỗ đó khắp nơi đều là dây điện bắt loạn xạ ngổn ngang.”
“À…” Đinh Huyên trầm tư một lát.
Đoàn Luật Minh nở nụ cười nhẹ bên môi, không nói gì.
Bà Thiệu rốt cuộc từ phòng bếp đi ra, bưng một bát canh gan heo nấm mèo cuối cùng, rất nhiệt tình chào hỏi Đoàn Luật Minh: “Bác sĩ Đoàn ăn nhiều một chút nhé, cũng không có đồ ăn gì ngon —— Tiểu Đinh cháu nếm thử món canh này đi. Gan heo ngon lắm, bên ngoài không mua được đâu.” Bà Thiệu từng vào bệnh viện bởi vì cao huyết áp đã được Đoàn Luật Minh giúp đỡ, bởi vậy đặc biệt thân thiện yêu thích vị bác sĩ sát vách này.
Thấy Đinh Huyên nghi hoặc, Tịch Ngọc cười giải thích một câu: “Bố chồng chị hồi trước làm việc ở lò mổ, mỗi lần mua thịt chỉ cần nói với đồng nghiệp bên kia một tiếng là được rồi.”
Đồ tể, Đinh Huyên lại nhìn Đoàn Luật Minh với vẻ sâu xa.
Cha là đồ tể, con trai là cảnh sát, đối với Đoàn Luật Minh quả thật là tổ hợp hàng xóm hoàn hảo. Từ xưa đến nay, người làm đồ tể bởi vì thường xuyên sát sinh mà dương khí hưng thịnh, trấn được địa phương có phong thủy không tốt, cũng có thể ma hợp với yêu khí, khiến Đoàn Luật Minh nhìn càng giống như một người thường. Mà cảnh sát…thật sự là một con đường tốt để nghe ngóng sự cố.
Đoàn Luật Minh đương nhiên hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt của Đinh Huyên, anh cầm lấy bát canh mà Tịch Ngọc vừa múc cho mình đặt trước mặt Đinh Huyên, làm như vô tình khen bà Thiệu một câu, “Em nếm thử đi, tay nghề của dì rất tốt.”
Nghe nói thế, bà Thiệu gần như mừng rỡ cười toe toét, liên tục bảo Đoàn Luật Minh sau này đến nhà ăn cơm nhiều hơn.
Thấy Đoàn Luật Minh đưa bát canh cho mình, Đinh Huyên thuận miệng nói một tiếng cám ơn.
Tịch Ngọc phì cười một tiếng: “Hai người này khách khí quá, đâu có giống là người yêu.”
“Là người yêu thì không nên ăn nói lễ độ à.” Bà Thiệu rất bảo vệ Đoàn Luật Minh, bà vừa lau tay trên tạp dề, vừa ngồi xuống, “Mẹ thấy đám trẻ bây giờ ăn mặc lòe loẹt giống như chim công, những lễ tiết mà thế hệ trước chú trọng thì chẳng học được chút nào.”
Trên bàn ăn vẫn rất náo nhiệt, tuy rằng Đoàn Luật Minh không nói gì, nhưng người nhà họ Thiệu gần như cũng chưa từng dừng miệng, người này một câu người kia một câu Đinh Huyên không biết nên nghe người nào.
Ăn xong thì đã tám giờ tối. Bà Thiệu thấy Đinh Huyên rất thích củ sen chiên giòn của bà, liền lấy thức ăn bỏ vào hộp cơm tiện lợi để cô mang về ăn. Đinh Huyên từ chối không thành, chỉ có thể nhận lấy.
Khi vừa nói lời cảm ơn vừa đi về phía cửa, Đoàn Luật Minh đột nhiên nắm tay cô.
Đinh Huyên quay đầu nhìn anh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
“Tay em sao lạnh thế.” Anh bình thản nói một câu, nắm tay cô bỏ vào trong túi áo mình, sau đó mỉm cười với nhà họ Thiệu đang tiễn khách, “Đêm nay cảm ơn mọi người đã tiếp đãi.”
“Còn khách sáo với chúng tôi làm gì chứ.” Tịch Ngọc cười nói.
Ra cửa, Đoàn Luật Minh tự nhiên thả tay cô ra.
Đinh Huyên đi theo phía sau, không nói gì, cô biết anh chỉ vì chứng minh “bọn họ là người yêu bình thường”. Nhưng lần này nhịp tim cô hơi rối loạn.
“Tám giờ rưỡi.” Đoàn Luật Minh mở cửa nhà mình ra, “Ở lại hay là đưa em về nhà?” Anh hỏi rất tự nhiên, không cảm thấy Đinh Huyên ngủ bên ngoài là một vấn đề, lại càng không hàm chứa bất cứ ý tưởng sắc dục nào.
“…Tôi muốn quay về trường.” Đinh Huyên có phần chẳng biết nói gì, cô huơ huơ cái hộp trong tay, “Cái này để sang ngày mai sẽ ăn không ngon.” Đúng lúc mang về cho bạn cùng phòng Vương Thu nếm thử, mà Đinh Nhược Kỳ thì tuyệt đối không chịu ăn loại đồ ăn dầu mỡ cao calorie này.
“Chờ tôi một lát, tôi đi lấy chìa khóa xe.” Anh nói.
Buổi tối trên đường quay về trường không có nhiều xe lắm, chín giờ hơn thì tới nơi. Chờ xe quẹo vững vàng tại cổng trường, Đinh Huyên tỏ ý Đoàn Luật Minh dừng xe ở đầu chỗ rẽ, hai trăm mét về phía trước chính là tòa nhà ký túc xá. Cô muốn đi bộ trở về, dù sao buổi tối nếu như bị bạn học nhìn thấy thì không tốt lắm.
Đinh Huyên nói cảm ơn, từ trên xe bước xuống, đã thấy Đoàn Luật Minh cũng xuống xe.
“Còn có việc sao?” Đinh Huyên hỏi.
“Vết thương không nên chạm vào nước.” Đoàn Luật Minh đưa một cái túi to và một tấm thẻ cho cô, “Thuốc, còn có thẻ cơm.”
“Thẻ cơm? Đưa cho tôi làm gì?” Đinh Huyên cầm lấy cái túi to.
“Tôi không ăn cơm ở căn tin. Nhà trường gửi trợ cấp bữa ăn vào trong thẻ có tới mấy ngàn, em dùng đi, tùy tiện quẹt thẻ.” Anh đưa tay thả tấm thẻ vào trong túi.
Đinh Huyên đang muốn nói, tại khóe mắt thấy có người đi tới. Theo phản xạ cô cảm thấy thoạt nhìn quen mắt, nhưng chưa hề nghĩ rằng giây tiếp theo liền vang lên âm thanh của giáo sư hướng dẫn.
“Đinh Huyên, em đang làm —— thầy Đoàn?” Uông Ninh hết sức kinh ngạc, xách túi đi tới, “Đinh Huyên không phải em đã kết thúc phỏng vấn từ lâu rồi ư?”
“Cô Uông…” Đinh Huyên nhất thời không biết nên làm sao cho phải, theo bản năng lui về sau một bước, đụng phải cánh tay Đoàn Luật Minh.
“Đã lâu không gặp, cô Uông.” Đoàn Luật Minh nhẹ nhàng chào hỏi, “Tôi chỉ tình cờ gặp được Đinh Huyên mà thôi.”
“Tình cờ?” Uông Ninh đánh giá sắc mặt vẫn như thường của Đoàn Luật Minh, còn có Đinh Huyên ở bên cạnh ——
Haiz, nói dối cũng phải nhìn đối tượng chứ. Uông Ninh cảm thấy phức tạp, bà liếc một cái là nhìn thấy bên trong cổ áo len của Đinh Huyên lộ ra áo sơ mi nam: “Hai người đang yêu nhau à?”
Đinh Huyên đột ngột ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 23

  1. Làm sao mà đóng kịch đạt tới mức để biên kịch nhìn ra đang yêu vậy nè =)))))

    2 người nay, ủn tốc độ nhanh 1 tí đc ko, cứ vờn nhau làm em nôn nao quá đi mất ~.~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.