Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 25

Chương 25: Mị yêu

Nhan Nghiên quay đầu mở cửa, nhưng mà mặc cho động tác cầm nắm cửa của cô ta mạnh mẽ tới đâu, cánh cửa vẫn khép chặt.
“Muốn chạy?” Đoàn Luật Minh ngồi trên sofa, ngữ khí bình thản tựa như một ly nước trong, “Cô không cần ngọc bích à?”
Trong phút chốc Nhan Nghiên xoay người lại, liếc thấy Đoàn Luật Minh cầm miếng ngọc bích trong tay ngắm nghía. Tóc gáy toàn thân cô ta dựng thẳng lên, da đầu run lên, cứng ngắc nhìn về căn phòng bên cạnh —— cửa phòng rộng mở, trong ngọn đèn đỏ thẫm u ám nước hoa đồ trang điểm nằm rải rác trên mặt đất.
Cùng lúc đó, cách mấy khúc đường, nhà họ Đinh.

Đinh Huyên ôm gối ngồi trên sofa cả buổi tối, không hề nhúc nhích. Khi tiếng chuông gõ vang mười giờ, cô mới hoảng hốt hoàn hồn, cầm di động vừa đi đến ban công, vừa bấm số điện thoại của Đoàn Luật Minh.
Sau mấy phút chờ đợi, điện thoại nối máy: “A lô?”
“Anh đang ở đâu?” Đinh Huyên hỏi.
“À, không ở nhà.”
“Lần trước anh bỏ quên tài liệu của viện y học ở chỗ tôi khi nào đi lấy?” Sau khi trầm mặc Đinh Huyên hỏi.
“Ngày mai đi, hoặc là ngày mốt.” Bên kia lập tức nói.
“Cửu Vĩ.” Đinh Huyên hiểu rõ, ở đầu dây bên kia hoàn toàn không phải Đoàn Luật Minh, mà là Cửu Vĩ giả giọng của anh. Đoàn Luật Minh chưa bao giờ bỏ quên tài liệu gì ở chỗ cô.
“À…tôi không phải Cửu Vĩ.”
“…Anh qua đây chúng ta giáp mặt nói chuyện.” Đinh Huyên nói, “Tôi biết anh là Cửu Vĩ.”
“Cô ngốc à?” Cửu Vĩ cười hì hì, dứt khoát khôi phục âm thanh vốn có, “Chúng ta cách nửa thành phố đấy.” Anh ta vừa nói vừa ăn gì đó.
“Anh nói mò,” Đinh Huyên dừng một chút, “Nhận điện thoại cũng không biết đi xa một chút, tôi nghe được giọng anh.”
Đầu dây bên kia đột nhiên không còn âm thanh, tiếng cót két ăn gì đó cũng đột nhiên cắt đứt.
Ngay sau đó, trong cái bóng luống hoa tối tăm cạnh ban công chợt vang tiếng sột soạt, chỉ chốc lát sau Cửu Vĩ liền chui ra, nhảy lên ban công.
“Tôi thấy phô mai cuộn này hơi quen quen.” Đinh Huyên nhìn thấy trong tay anh ta còn xách theo một túi đồ ăn vặt.
“Chính là của nhà cô đấy.” Cửu Vĩ cắn một miếng, thuận tay ném túi đồ ăn ra ban công.
……
Nhan Nghiên ngồi dưới đất, dựa vào cánh cửa khóc nức nở, toàn thân run rẩy không ngừng, hình như vô cùng sợ hãi. Cô ta ôm đầu gối, co người lại, trong tiếng khóc có vẻ yếu đuối cô ta lại vươn tay âm thầm đụng vào lớp trong của chiếc túi, mau chóng tìm được con dao găm mở ra sẵn sàng.
Không có đường rút lui, cô ta chẳng biết người đàn ông ngồi ở phía đối diện có lai lịch gì —— có lẽ người đó hoàn toàn không phải con người. Nhan Nghiên cũng không cảm thấy cô ta có thể dựa vào con dao găm mà chạy thoát, chỉ là tuyệt vọng và căm hờn bùng cháy…nếu phải chết, cô ta nhất định phải kéo theo một vật hy sinh.
Cô ta sờ nước mắt trên mặt, vẫn là biểu cảm sợ sệt, lại dùng khóe mắt để ý người đàn ông trên sofa. Thế nhưng tình hình trước mắt lại vượt qua sự nhận thức của cô ta ——
Trong tay Đoàn Luật Minh vẫn cầm miếng ngọc kia, không biết suy tư về điều gì, anh hơi dùng sức, miếng ngọc lập tức biến thành màu đen. Mà trước mặt anh, một hình dáng mơ hồ dần dần hiện ra, cuối cùng phác họa một người con gái trần truồng, mái tóc dài đúng lúc che lấp cơ thể.
Nhan Nghiên hoàn toàn chấn động, cô gái kia ngồi dưới đất ở phía bên cạnh, khuôn mặt nghiêng cực kỳ giống Nhan Nghiên, nhưng mà so với cô ta thì càng tinh xảo cám dỗ hơn, mày đẹp mắt sáng, làn da nõn nà. Mái tóc dài đen nhánh tựa như thác nước xõa xuống, thoáng đãng quyến rũ nhìn về phía Đoàn Luật Minh trên mặt không có biểu tình đang nhìn ả.
“Tại sao anh tới nhà tôi?” Đinh Huyên hỏi. Bên ngoài rất lạnh, cô kéo lên dây kéo áo khoác.
“Đoàn Luật Minh đi làm việc, bảo tôi trông chừng cô.” Cửu Vĩ đứng song song với cô, nhìn thế giới tĩnh lặng trong đêm mùa đông, “Làm việc, cô hiểu chứ.”
“Thế sao lại gạt tôi?” Đinh Huyên nhăn mặt nhíu mày, “Tôi có thể giúp đỡ.”
“Giúp đỡ?” Cửu Vĩ hình như rất không tán thành, anh ta khoanh tay, nhướn mày nói, “Sự việc lần trước đã chứng minh, nếu cô đi —— khẳng định là một phiền toái.” Cuối cùng anh ta lại bổ sung một câu, “Loài người rất yếu ớt.” Vừa nói vừa tiếc nuối lắc đầu.
“…” Đinh Huyên im lặng, quyết định không cùng Cửu Vĩ tiếp tục tán gẫu về đề tài này, “Là bên chỗ Nhan Nghiên? Anh có biết là yêu quái gì không?” Dù sao, cô chưa từng viết điểm này ở trong đề cương. Hiện tại cô bất đắc dĩ đến mức không muốn truy cứu chiều hướng của hiện thực.
Nói đến đây, Cửu Vĩ rất có hứng thú, anh ta đầy hào hứng nói: “Loại quyến rũ nhất, còn cám dỗ hơn cả hồ ly chúng tôi.”
“Có bộ dáng gì hả?” Đinh Huyên hỏi.
“Cô không biết?” Cửu Vĩ cảm thấy kỳ lạ.
“Tôi chỉ là vào lúc Nhan Nghiên đến chỗ bà đồng đổi thẻ bài, nói ra một câu thẻ bài khác nhau là một con yêu khác nhau, đặc biệt lợi hại.” Sau khi trầm tư một lúc lâu, Đinh Huyên nói, “Xem ra, lần trước cô ta đổi thẻ bài, cái này còn lợi hại hơn cả cái trước.” Cô rốt cuộc hơi tò mò, thế giới hiện thực sẽ bổ sung một câu đơn giản của cô “đặc biệt lợi hại” như thế nào.
“Cái loại lợi hại nhất ấy mà…” Cửu Vĩ sờ cằm, “Diện mạo sẽ xảy ra biến hóa, giới tính có thể là nam hay nữ. Tóm lại người nuôi dưỡng yêu thích bộ dạng gì thì nó mang bộ dạng ấy.”
“Thế dựa theo tình huống của Nhan Nghiên thì là ai? Chưa từng nghe qua cô ta thích ai. Lẽ nào là Phương Dĩ Hành?” Đinh Huyên suy đoán.
“Trong lòng cô ta ngoài bản thân ra thì không ai cải trang được. Mị yêu hẳn là thành hình giống cô ta, hơn nữa càng xinh đẹp hơn cô ta, khẳng định là bộ dáng mà cô ta muốn mình trở thành.” Cửu Vĩ lại khinh thường chỉ số thông minh của Đinh Huyên.
“Ồ…” Đinh Huyên dường như đăm chiêu gật đầu.
“Chờ Đoàn Luật Minh xuất hiện thì sẽ khác.” Cửu Vĩ nhún vai, “Yêu quái biết tránh khó khăn, huống chi là loại yêu chỉ dựa vào bản lĩnh quyến rũ mê hoặc con người,” anh ta lấy mũi hừ một tiếng, giống như rất kỳ thị sinh vật bậc thấp, “Nó sẽ biến thành bộ dạng mà Đoàn Luật Minh thích. Theo người thường mà nói, khẳng định không thể kiềm chế.”
Đèn đuốc trong phòng khách sáng trưng.
Nhan Nhiên đang thét chói tai.
Trong âm thanh lộ ra tiếng khàn sợ hãi kiệt quệ. Thể lực cạn kiệt, hơn nữa kinh hãi cực độ, hai mắt cô ta trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Mà người con gái trước người Đoàn Luật Minh, toàn thân tựa như không có sức lực, quỳ trên mặt đất mái tóc che khuất khuôn mặt, đợi khi ả ngẩng đầu lên thì đã thay đổi một khuôn mặt khác, vô cùng thuần khiết, sợ sệt nhìn về phía Đoàn Luật Minh. Cô ta chống dậy nửa thân trên, dịch vài bước về phía trước, bàn tay mềm mại, đầu ngón tay dần dần bò lên đầu gối anh, bộ ngực lộ ra một nửa, ánh mắt dường như hàm chứa giọt lệ.
Mà Đoàn Luật Minh chỉ nhìn ả, trong ánh mắt mau chóng hiện lên một tia khác thường, khóe môi anh mím chặt, tư thế ngồi vẫn không đổi, hình như đang chờ hành động tiếp theo của ả.
“Người thường không thể kiềm chế?” Đinh Huyên lặp lại một câu, đột nhiên nghĩ tới gì đó, mở to hai mắt, “Thế Đoàn Luật Minh có thể cũng không kiềm chế được ư?”
Cửu Vĩ cười ha ha, giống như nghe được truyện cười hài nhất: “Cô nói đùa à, Đoàn Luật Minh có tính lãnh cảm. Anh ta sẽ không có dục vọng đối với người nào. Dù sao anh ta không hề có hứng thú với việc sinh sản.”
“Sao anh biết được?”
“Tôi từng thử ——” Cửu Vĩ thốt ra.
“…Anh từng thử.” Đinh Huyên kéo dài âm thanh, từng chữ một, ngẩng đầu đánh giá Cửu Vĩ từ trên xuống dưới, rất có vẻ như là bà bác ủy ban nhân dân phường điều tra lời đồn của dân cư.
“Tôi —— là từng nghe nói.” Cửu Vĩ cũng sửa lại từng chữ một, “Cô có nghe hết không hả. Nói Đoàn Luật Minh lần nữa, anh ta nhìn thấy mị yêu, khẳng định là không có mặt mũi.” Anh ta lại nghĩ ngợi, “Trắng như là bánh bao ấy.”
“Anh có thể đổi một so sánh khác không? Sau này tôi không muốn ăn bánh bao nữa.”
“Vậy khuôn mặt cô chẳng lẽ có thể hóa trang giống như hoa cúc sao?” Cửu Vĩ không phục, “Bánh mì bánh bao tùy cô chọn.”
“…Bây giờ tôi không muốn ăn cái nào hết.”
……
Mười giờ rưỡi, người con gái đã chống nửa thân trên, tuy rằng biểu tình thẹn thùng, nhưng mái tóc dài vén ra sau, không hề ngoài ý muốn hướng vóc dáng yểu điệu trần truồng của mình về phía Đoàn Luật Minh.
Thấy Đoàn Luật Minh thờ ơ, ả cho rằng anh ngầm đồng ý, đầu ngón tay trái luôn giấu ở đằng sau vốn là móng vuốt sắc bén, nhưng trong chớp mắt duỗi về phía Đoàn Luật Minh lại biến thành móng tay xinh đẹp tựa như vỏ sò nhỏ bé. Vừa mới vươn tay đặt trên vai anh, thì đã thấy Đoàn Luật Minh thình lình ra tay, bắt lấy cổ tay của ả, không thể giãy khỏi.
Trên mặt ả lộ ra biểu tình chịu đau đớn, nhu nhược lại vô tội, ánh mắt càng ngập nước khiến người ta muốn mơn trớn. Ả hình như muốn nói gì đó, vừa mở ra đôi môi anh đào đỏ mọng, Đoàn Luật Minh ra tay như tia chớp, bóp cổ họng ả.
Chỉ một thoáng khuôn mặt mị yêu lập tức méo mó, con ngươi đỏ tươi, mái tóc bay tán loạn, kêu một tiếng sắc bén vươn một móng tay nhọn hoắt khác tấn công anh.
……
Đêm đông lâu dài mà rét lạnh, phòng khách sạn ở tầng hai mươi bảy, đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt, sau đó đột nhiên tối đen.
Đêm đã khuya, Cửu Vĩ rời khỏi từ lâu.
Đinh Huyên làm tổ trên giường, cầm luận văn trong tay sau khi tải xuống trên mạng rồi in ra, cô đã mơ mơ màng màng muốn ngủ.
Di động nằm trên gối đột nhiên vang lên, cô buồn ngủ mông lung, dụi mắt, mở nút loa: “A lô?”
“Anh ta đã trở về, sự việc giải quyết xong xuôi.” Cửu Vĩ ở đầu dây bên kia trịnh trọng thông báo tin mới.
“Bảo anh ấy nhận điện thoại đi.” Đinh Huyên đặt một xấp luận văn trên tủ đầu giường.
“Ờ…” Cửu Vĩ hình như hỏi vài câu, lại cầm điện thoại, “Anh ta không muốn nhận máy.”
“Tại sao?”
“Không biết. Cô không phải muốn biết mị yêu ở trước mặt anh ta có khuôn mặt gì à?” Cửu Vĩ lại ồn ào mấy tiếng. Đinh Huyên nghe được anh ta đang hỏi Đoàn Luật Minh. Đoàn Luật Minh chỉ ừ một tiếng không nói thêm gì.
“À, quả nhiên là không có mặt mũi.” Cửu Vĩ cảm thán một tiếng, “Loài người các cô không thể hiểu được cảm giác vô tính của chúng tôi.”
Trong phòng ngủ, Đoàn Luật Minh hướng về phía gương cởi áo khoác, cởi cà vạt.
Anh vẫn trầm tĩnh trong gương, ánh mắt bình thản, môi mỏng khép chặt, có góc cạnh nghiêm nghị rõ rệt. Tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Tất cả đều đã giải quyết.
Ngoại trừ…con mị yêu kia, có khuôn mặt giống Đinh Huyên y như đúc.

 

 

Advertisements

10 thoughts on “[NBDAT] Chương 25

  1. Cám ơn bạn đã edit,…tò mò k bik ông này yêu vào nó thế nào??…bao giờ mới tới khúc đó đây :)))

  2. :)))) đọc liền 1 lèo 3 chương ~ ss năng suất ghê <3 yêu a ~ cảnh lúc Đoàn Luật Minh xuất hiện trong nhà Nhan Nghiên thế mà mình còn tưởng Nhan Nghiên nuôi con yêu quái có vẻ ngoài bắt chước DLM chứ =)))) nuôi 1 con yêu chỉ biết bắt chước người khác thì có tác dụng gì nhỉ? 1 kiểu tự sướng? chậc chậc tác dụng của em này với Nhan Nghiên thì k rõ chứ với DLM thì rõ ràng em ấy đã lập công rồi, soi rõ đáy lòng của người ta a :)))))

  3. ko cần câu cuối em cũng biết đó là khuôn mặt của ĐH =)))
    cái gì mà ko có sở thích sinh sản chứ, Cửu Vĩ à, sai hết rồi =)))))
    Cửu Vĩ càng ngày càng dễ thương, chịu sống chung vs ĐH rồi :))
    NN chắc là chết luôn nhỉ ^^

    Cảm ơn chị 2 ngày 3c ạ
    Sáng e dậy trễ xg đi làm
    Trưa về đọc đc 1c xg có việc gấp phải giải quyết xong lại phải lên cty sớm, đang khúc hay bị cắt (mà có sẵn ko đọc đc) tức muốn chết

  4. Tại sao? A tha cho con mị yêu kia à. Hu hu. Nó là đồ giả mà. Chỉ cần a thích thì a sẽ có người thật thôi. Mị là mị không muốn nhìn thấy anh nuôi dưỡng con mị yêu đó đâu. Huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.