Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 26

Chương 26: Đóng máy

“Nhan Nghiên đã xảy ra chuyện. Chị đoán khẳng định không thể ém nhẹm tin tức, sẽ mau chóng đăng báo thôi.” Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Đinh Nhược Kỳ.
Giữa trưa Đinh Huyên vừa từ trường thi đi ra, thì nhận được điện thoại của Đinh Nhược Kỳ.
Cuối tuần này là thời gian thi nghiên cứu sinh, đụng phải lễ Giáng Sinh, thầy cô giáo không đủ nhân lực, thế nên kéo thêm mấy nghiên cứu sinh mới đăng ký học tiến sĩ đi coi thi, Đinh Huyên chính là một trong số đó. Mười một rưỡi chấm dứt buổi thi chính trị, các thí sinh chen chúc trên hành lang, líu ríu thảo luận đề thi chính trị ban nãy, rủ bạn bè cùng đến căn tin ăn cơm.
Đinh Huyên cùng một cô giám thị sắp xếp xong bài thi thì đã mười hai giờ, cô từ cầu thang xuống lầu, đứng bên cạnh còn vài thí sinh còn chưa đi ăn mà học lại tiếng Anh.

“Này, em có nghe chị nói không? Sao lại chẳng lên tiếng?” Đinh Nhược Kỳ hô lên ở bên kia.
“À…” Đinh Huyên hoàn hồn, một bước ra khỏi tòa nhà, “Xảy ra chuyện gì?”
“Điên rồi.” Đinh Nhược Kỳ tổng kết hai chữ đơn giản, sau đó nghĩ nghĩ, “Chuyên nghiệp chút gọi là tinh thần thất thường, mắc chứng vọng tưởng. Chị thấy mấy ngày nay sắc mặt cô ta không bình thường, quay phim NG rất nhiều lần. Hôm qua ở trường quay náo loạn một trận, vừa khóc vừa cười. Chỉ cần đến gần cô ta, cô ta sẽ hét to. Cứ kêu gào có người muốn giết cô ta.”
“Vậy bây giờ thế nào? Đến bệnh viện chưa?”
“Chắc là đi rồi, người đại diện của cô ta gấp đến độ lửa cháy tới nơi.” Giọng điệu của Đinh Nhược Kỳ không hề thông cảm, giống như đang buôn chuyện của một gia đình láng giềng nào đó không quen, “Nghe Lý Nhiên nói, tối qua cô ta được đưa vào bệnh viện hàng đầu của thành phố, còn chưa kiểm tra đầy đủ đâu, đã lập tức bị chuyển tới bệnh viện tâm thần. Giờ thì hay rồi, nữ chính tinh thần thất thường, nam thứ quả thận suy yếu —— đoàn phim này sao lại xui xẻo đến vậy. Haiz haiz, không nói nữa, bây giờ mọi người ngừng công việc —— em có muốn đi dạo phố không?!” Đinh Nhược Kỳ rất hưng phấn, “Đã lâu rồi chưa đi dạo phố!”
“Hai hôm nay em đều phải coi thi.” Đinh Huyên thở một hơi. Chạy tới cửa căn tin, cô vén mành nhựa đi vào, phát hiện từng cửa sổ đều chen chúc người xếp hàng hơn mười người, không còn bàn trống. Cô do dự một lát, xoay người đi ra siêu thị. Tại cửa siêu thị đặt một ông già Noel giả thổi kèn saxophone, lắc qua lắc lại.
“Vậy em và bác sĩ Đoàn không nghỉ lễ à?” Đinh Nhược Kỳ hỏi.
Đinh Huyên sửng sốt, cô chẳng hề nghĩ tới phải nghỉ lễ, hơn nữa cùng Đoàn Luật Minh? “Ừm, anh ấy cũng bận.” Cô nhân tiện hỏi, “Bạn trai chị thì sao?”
Đinh Nhược Kỳ cười rộ lên, cảm thấy rất ngọt ngào: “Anh ấy sắp đến Ninh Nam xuống một trường tiểu học hy vọng nào đó để làm hoạt động từ thiện, đúng lúc chị cũng đóng máy tại đây. Chị bảo anh ấy tới đón chị về. Đến lúc đó chị dẫn em đi gặp anh ấy.”
“Được.” Từ trên giá đồ trong siêu thị, Đinh Huyên lấy một chai sữa chua và một túi bánh mì.
Vừa nói chuyện xong, di động lại vang lên lần nữa, là điện thoại của Uông Ninh. Đinh Huyên đành phải nhét bánh mì vào trong túi, quay về trường tìm Uông Ninh.
Liên tiếp xảy ra chuyện Phương Dĩ Hành và Nhan Nghiên, Uông Ninh gấp đến độ phát bực, đi tới đi lui trong phòng không ngừng gọi điện thoại, cuối cùng bàn không ổn thỏa phải ra ngoài tìm đạo diễn và nhà sản xuất. Bởi vì buổi chiều còn phải giám thị, Đinh Huyên cũng không ở lại văn phòng bao lâu, vào lúc một giờ cô và Uông Ninh cùng ra ngoài.
“Bây giờ cô đi tìm đạo diễn trước.” Uông Ninh khóa cửa văn phòng, “Nếu cần sửa kịch bản, buổi chiều cô sẽ thương lượng với giáo viên ở phòng giáo vụ, ngày mai em không cần đi coi thi, cùng cô sửa kịch bản. Cũng may không còn bao nhiêu cảnh diễn.”
“Vâng ạ.” Đinh Huyên gật đầu, trong lòng hơi áy náy, cô cứ cảm thấy kịch bản của giáo sư hướng dẫn hiện giờ quay thành thế này, ít nhiều gì cũng có liên quan tới mình.
Trở lại trường thi, buổi chiều tiếp tục giám thị. Trong lúc thi cử cả tòa lầu đều che chắn tín hiệu, không nhận được tin tức bên ngoài. Vả lại vốn cũng không thể xem di động. Đợi đến khi buổi thi tiếng Anh thu xong bài thi thì đã là năm rưỡi. Đinh Huyên lại gọi điện thoại cho Uông Ninh. Giọng nói của Uông Ninh nghe ra rất mệt mỏi, nhưng mà bình thản hơn nhiều. Kết quả thương lượng với đạo diễn là, bỏ bớt một ít tình tiết không cần thiết, những cái khác không thay đổi. Vốn cũng sắp đóng máy, phân đoạn của Nhan Nghiên cũng sắp kết thúc. Dù sao cô ta bình thường có người diễn thay, trừ phi là quay cận cảnh khuôn mặt, những cái khác đều để người thay thế. Bởi vậy, mấy cảnh diễn cuối, cùng lắm thì để người thay thế cô ta đóng, cố gắng không quay toàn bộ gương mặt, sẽ trang điểm đậm hơn, khâu hậu kỳ sẽ giúp làm hiệu quả đặc biệt.
Cuối cùng Đinh Huyên thở phào nhẹ nhõm, ở căn tin ăn uống xong, cô chầm chậm đi bộ trở về ký túc xá.
Đêm nay là đêm Bình An, sinh viên ra ngoài nghỉ lễ không ít, mà trong thư viện cũng có rất nhiều sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Dưới ngọn đèn màu cam ấm áp trong bóng đêm, còn có mấy anh giao hàng chạy xe máy tới lui, mặc bộ đồ ông già Noel màu đỏ, chạy như bay trên đường.
Cô lấy di động ra, bấm mở danh bạ, trượt đến hàng chữ D, người đầu tiên chính là: Đoàn Luật Minh.
Do dự hồi lâu…
Haiz, hay là thôi đi.
Đã giám thị xong kỳ thi nghiên cứu sinh, Đinh Huyên dùng hai ngày sửa chữa luận văn cuối kỳ, sau khi nộp lên thì mới có thời gian đến đoàn phim. Mà theo lịch trình chị Lưu gửi cho cô, hôm nay chính là cảnh cuối cùng của đoàn phim. Nói đến cũng trùng hợp, cảnh đầu tiên quay tại bệnh viện của Đoàn Luật Minh, mà cảnh cuối cùng cũng vậy. Càng khiến Đinh Huyên giật mình chính là, tin tức Nhan Nghiên xảy ra chuyện vẫn lan truyền nhanh chóng, trời ganh người oán, mỹ nhân bạc mệnh, sự cố của Nhan Nghiên bị thổi phồng lên, trong lúc nhất thời sự thu hút gia tăng đáng kể.
Mà sau khi giới truyền thông đưa tin khắp nơi, độ chú ý của “Liễu diệp nhân tâm” cũng cao hơn ban đầu không ít. Mấy đài truyền hình đều tranh nhau muốn mua bản quyền trình chiếu, đài này ra giá cao hơn đài kia, dù sao đây rất có thể là “tác phẩm cuối cùng” của Nhan Nghiên, nữ thần thanh xuân một thời. Uông Ninh cũng cảm thấy khó tin, nhưng không ai theo được giá cả thị trường.
Thang máy tới lầu bảy, cánh cửa vừa mở ra, Đinh Huyên còn chưa kịp bước ra thì A Hoan ở phía đối diện chạy vào đụng phải cô.
“Xin lỗi xin lỗi.” A Hoan vội nói.
“Sao lại gấp gáp thế?” Đinh Huyên bước ra thang máy, nhắc nhở, “Đây là thang máy đi lên.”
“Tôi đi mua cà phê cho Tiêu Yến.” A Hoan tùy tiện tháo khăn quàng cổ ra nhét vào trong túi, cười với cô.
Cửa thang máy đóng lại.
Mua cà phê cho Tiêu Yến?
Đinh Huyên cảm thấy kỳ lạ, hồi trước Tiêu Yến chưa bao giờ uống cà phê.
“Vận đen qua, cơn may đến.” Bên cạnh có người bình thản nói.
Đinh Huyên vừa quay đầu lại, trông thấy Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng. Cô nhìn anh, nhất thời chẳng nói gì.
“Không nhận ra tôi à?” Đoàn Luật Minh nhìn cô một cái, xoay người đến chỗ đoàn phim lấy cảnh quay phim.
“Anh nói Tiêu Yến vận đen qua, cơn may đến.” Đinh Huyên bắt kịp.
“Chẳng lẽ không phải?” Đoàn Luật Minh ra hiệu cô nhìn về phía trước.
Mấy trợ lý của Nhan Nghiên vẫn cầm nước dọn bàn ghế, nói năng nhỏ nhẹ, vẻ mặt ôn hòa, chẳng qua đối tượng lấy lòng từ Nhan Nghiên trở thành Tiêu Yến, ngay cả nhân viên nòng cốt trong đoàn và đạo diễn cũng đối xử cẩn thận với cô ta.
Mà giờ phút này dáng vẻ của Tiêu Yến cũng không còn giống như trong trí nhớ của Đinh Huyên. Khuôn mặt từng yếu ớt nhút nhát, nay nở mày nở mặt, trang điểm đẹp đẽ lộ ra vẻ đường hoàng không kiêng nể gì. Tiêu Yến gầy hơn Nhan Nghiên, hình dáng khuôn mặt tựa như che đậy một lớp da càng tỏ ra sắc bén hơn.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, mà bản thân Tiêu Yến càng hiểu rõ hơn, Nhan Nghiên xảy ra chuyện, cô ta thành công leo cao, không nói đến phát triển sau này, ít nhất bộ phim này từ giờ trở đi phải dựa vào cô ta. Cô ta từng bị khinh thường và lạnh nhạt, bây giờ từ từ thu toàn bộ trở về.
A Hoan thở hồng hộc bưng một ly cà phê Starbucks, rốt cuộc trở về: “Tiêu Yến, cà phê của cô.” A Hoan lau mồ hôi trên trán. Bạn thân của mình rốt cuộc trở nên nổi bật, A Hoan vẫn rất vui. Chờ Tiêu Yến cầm lấy cà phê, A Hoan ngồi xuống bên cạnh, định nghỉ ngơi một chút.
“Cô ngồi xuống làm gì?” Tiêu Yến dùng khóe mắt liếc qua.
A Hoan ngẩn người, không biết Tiêu Yến muốn gì.
Tiêu Yến cầm ly nếm thử một ngụm, trực tiếp trả lại cho A Hoan: “Nếm thử đi.”
A Hoan như lọt trong sương mù không lần ra ý nghĩ, nhưng biểu tình của Tiêu Yến rõ ràng không phải nói đùa với cô ta, thế nên A Hoan cầm lấy cà phê, nếm một ngụm: “Uống rất ngon mà.” Bình thường A Hoan không nỡ mua.
“Lạnh không?” Tiêu Yến cười với cô ta.
Nụ cười bên môi A Hoan rốt cuộc tan biến, cô ta chậm rãi gật đầu, có phần bất an.
“Cô đã thấy ai uống cà phê lạnh vào mùa đông không?” Tiêu Yến cười ha ha, nụ cười chẳng hề có độ ấm.
“…” A Hoan mím bờ môi khô khốc, cuối cùng vẫn nói, “Starbucks hơi xa, xách về liền ——”
“Cô không biết lấy quần áo đậy lại sao? Không biết động não hả?” Tiêu Yến ngắt lời A Hoan, “Tôi không yêu cầu cô giúp tôi đọc thoại, cũng không yêu cầu cô đi giao tiếp, ngay cả cà phê cũng mua không xong?”
Sắc mặt A Hoan trắng rồi xanh, xanh lại trắng. Cô ta há hốc miệng, chẳng thể thốt nên lời.
Lần này không cần Tiêu Yến nói gì, A Hoan đứng lên, đi về phía thang máy.
Tất cả nhân viên bên cạnh đều nhìn thấy, nhưng đều chỉ nhìn, không nói gì.
Tiêu Yến đeo tai nghe, vừa nghe nhạc, vừa học lời thoại.
Cô ta không cảm thấy mình làm sai.
Giữa chủ và nhân viên vốn nên phân chia cao thấp, mà hiện tại cô ta chính là chủ, A Hoan chỉ là người làm việc cho cô ta. Về phần trước kia…người ngoài đều nói A Hoan đối tốt với cô ta, coi cô ta là bạn. Nhưng Tiêu Yến không hề cảm thấy vậy, cô ta cho rằng A Hoan đang thương hại cô ta. Bởi vì địa vị của cô ta cũng không bằng một trợ lý nhỏ. Mà bây giờ, sẽ có một ngày cô ta muốn những người này nhìn thấy, Tiêu Yến có thể giẫm lên bọn họ dưới chân mình.
“Nhân quả tuần hoàn, những chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ diễn ra trong giới giải trí.” Đoàn Luật Minh thản nhiên nói, anh nhìn Đinh Huyên đang im lặng đứng xem. “Em —— ngoài việc sắp đặt nữ chính Nhan Nghiên cho tôi, còn sắp đặt người phụ nữ nào khác không?”
Đinh Huyên cảm thấy vấn đề này hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều, cô lắc đầu.
“A Huyên!” Đinh Nhược Kỳ vừa quay xong liền chạy tới, cầm di động sắc mặt vui mừng, trong lúc vội vàng mới nhìn thấy Đoàn Luật Minh ở bên cạnh, lúc này cô mới chào hỏi, “Bác sĩ Đoàn.”
“Xin chào.” Đoàn Luật Minh nhìn ra hai chị em có việc trò chuyện, anh rời trước một bước.
“Anh ấy sắp qua đây!” Đinh Nhược Kỳ thấp giọng nói, nhưng không thể đè nén nỗi kích động.
“Ai?” Đinh Huyên theo bản năng hỏi.
“Bạn trai chị, Hoài Viễn! Phương Hoài Viễn!” Đinh Nhược Kỳ nắm lấy tay em gái, sắc mặt hơi đỏ lên, “Anh ấy đã từ sân bay qua đây. Đợi lát nữa là đến nơi.”
“Chị bảo anh ta đến đoàn phim gặp chị?”
“Không không, anh ấy sẽ không tới chỗ này.” Nụ cười Đinh Nhược Kỳ có phần lúng túng, “Có lẽ muốn tránh nghi ngờ thôi. Quay xong chị đi tìm anh ấy, em cũng đi cùng nhé. Chị muốn để em gặp anh ấy.”
“Nhưng đêm nay không phải có tiệc đóng máy sao?”
“Không ăn không ăn. Dù sao một vài diễn viên cũng không đến, cũng không chỉ mình chị.” Đinh Nhược Kỳ liên tục lắc đầu.
Đinh Huyên gặp Phương Hoài Viễn ở bãi đỗ xe.
Trong ánh hoàng hôn nhè nhẹ, bãi đỗ xe ngoài trời lác đác xe và người. Sau khi nhìn thấy hai cô qua đây, có người từ trên xe bước xuống.
Đến gần, Đinh Huyên rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông này hơi sửng sốt khi nhìn thấy cô. Mà Đinh Nhược Kỳ đã chạy tới từ trước ôm lấy anh ta.
Phương Hoài Viễn khoảng chừng ba bốn ba lăm tuổi, theo tin tức trên báo chí, anh ta có xuất thân rất tốt, mà nhìn thấy con người cũng quả thật mang theo chút phong thái của thiếu gia cao sang tinh anh trong giới kinh doanh. Vóc người gần một mét tám, không mập không gầy, là diện mạo đàn ông Trung Quốc truyền thống, không đặc biệt nổi bật, nhưng vẫn khá ưa nhìn.
“Vị này là?” Anh ta vỗ lưng Đinh Nhược Kỳ, ánh mắt nhìn Đinh Huyên chằm chằm.
“Chính là em —— chị em đó. Em đã từng nói với anh.” Đinh Nhược Kỳ thân thiết kéo cánh tay Đinh Huyên, tự hào giới thiệu với Phương Hoài Viễn, “Thánh học của nhà họ Đinh bọn em, thông minh lại xinh đẹp, hiện tại đang là nghiên cứu sinh tại Hoa Đại, sau này muốn học tiến sĩ ở lại trường giảng dạy.”
“Chuyện học tiến sĩ còn chưa khẳng định đâu, càng đừng nói đến ở lại trường…” Đinh Huyên nhịn không được nhắc nhở Đinh Nhược Kỳ đừng khoe khoang quá…
“Ơ kìa, chị nhận được một đống học bổng, những cái kia đều là chuyện ván đã đóng thuyền.”
“Nhược Kỳ quả thật thường xuyên khen cô trước mặt tôi.” Phương Hoài Viễn mỉm cười lịch sự, trông bình tĩnh, “Cô lớn hơn Nhược Kỳ ba tuổi ư? Tôi thấy cô trông nhỏ hơn cô ấy nhỉ?” Lời này nửa trêu đùa, sẽ không khiến Đinh Nhược Kỳ tức giận đồng thời lại cho cô thể diện —— tỏ vẻ anh ta rất tiếp nhận người nhà của cô.
“Chẳng lẽ em trông không nhỏ sao?” Đinh Nhược Kỳ lập tức hùng hồn chất vấn bạn trai, trong giọng nói mang theo vẻ nũng nịu. Nhưng mà Đinh Huyên lại nhìn ra chút không thỏa đáng từ ánh mắt đánh giá của anh ta.
“Em cũng nhỏ.” Phương Hoài Viễn ôm eo Đinh Nhược Kỳ, lại hỏi Đinh Huyên, “Nghe Nhược Kỳ nói sau này cô định làm biên kịch? Nếu cần có thể tới tìm tôi.” Anh ta vừa nói, vừa lấy ra danh thiếp đưa cho Đinh Huyên.
Không nên làm mất thể diện của anh ta, Đinh Huyên đành phải nhận lấy. Nụ cười trên mặt Đinh Nhược Kỳ khựng lại trong nháy mắt —— cô chưa từng thấy Phương Hoài Viễn chủ động nhắc tới việc giúp đỡ sự nghiệp diễn xuất của mình.
“Buổi tối hai người muốn ăn gì?” Phương Hoài Viễn dường như không nhận ra điểm bất ổn, “Đinh Huyên có thể giới thiệu nhà hàng nào không?”
“…Tôi không đi nhiều nơi cho lắm.” Đinh Huyên cười cười.
“Không sao, tôi tin tưởng ánh mắt của cô.”
Đinh Nhược Kỳ ngẩng đầu nhìn bạn trai mình, không nói gì.
“…Tôi không đi được.” Đinh Huyên lùi ra sau một bước, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, “Đột nhiên nhớ ra bạn trai tôi vẫn đang đợi tôi. Tạm biệt.”
Nói xong, cô vẫy tay muốn rời khỏi.
“Buổi tối về nhà sớm chút!” Đinh Nhược Kỳ dặn dò một tiếng.
“Ờ, được.”
Đinh Huyên không quay đầu lại nữa, trong tích tắc ra khỏi bãi đỗ xe, cô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền phát hiện —— có người đứng bên cạnh.
“…Sao anh ở chỗ này?” Cô hỏi.
“Không phải em nói tôi đang đợi em sao?” Đoàn Luật Minh nói, nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô, hiển nhiên cô không hiểu được chuyện cười lạnh của anh, “Tôi tan tầm.” Đang chuẩn bị lấy xe về nhà.
“Có tiện đưa tôi một đoạn không?”
Đoàn Luật Minh không nói gì, chỉ ra hiệu bảo cô theo kịp, đi đến ga ra dưới đất. Trong tay Đinh Huyên vẫn cầm danh thiếp mà Phương Hoài Viễn đưa cho cô, khi đi ngang qua thùng rác cô tiện tay ném vào. Đoàn Luật Minh thấy được, không nói gì.
Ngồi trên xe, anh đeo dây an toàn, đem hai bì thư màu đen đưa cho cô đang ngồi ở vị trí phó lái.
“Đây là cái gì?” Đinh Huyên tò mò mở ra.
“Tiệc tối giao thừa —— tại nhà hàng xoay tròn tôi đưa em đến lần trước, không mở cửa cho bên ngoài, đây là thiệp mời, em và chị em.” Đoàn Luật Minh dừng một chút, “Hai hôm lễ Giáng Sinh tôi phải phẫu thuật.”
Thế nên, đây là ý gì?
Đinh Huyên vội vàng ngừng ngay suy nghĩ vu vơ của mình: “Bảo tôi và Nhược Kỳ đi ư?”
“Ừm.” Dù sao cũng là nhà hàng của anh.
Mười một giờ tối, Tiêu Yến tham gia tiệc đóng máy xong thì về tới khách sạn.
Đi đến cửa phòng mình, cô ta quay đầu nhìn về căn phòng mà trước đây Nhan Nghiên từng ở.
Cô ta nghĩ nghĩ, gọi trợ lý qua, cầm chìa khóa mở cửa căn phòng kia.
Khắp nơi trong phòng rải rác đồ dùng cá nhân của Nhan Nghiên. Tiêu Yến mang giày cao gót, đá chiếc xách tay nằm trên mặt đất, dạo một vòng trong phòng khách, cô ta chợt trông thấy, một gian phòng chất đầy nước hoa đồ trang điểm.
Cô ta hơi tò mò.

 

 

Advertisements

7 thoughts on “[NBDAT] Chương 26

  1. Tiêu Yến có vẻ ra oai hơi sớm, có lẽ nếu chẳng có chuyện ma quái gì thì cũng chẳng tiến xa được đâu ~ người họ Phương này chưa từng xuất hiện mà nhỉ? chỉ cùng họ với nam phụ trong đoàn thôi ha, anh ta là sao vậy :3

  2. Chạy deadline sm hơi buồn ngủ rồi nhưng em vẫn ráng thưcs thêm tí đọc luôn tại treo qua giờ nôn gần chết rồi =))))

    Tiêu Yến trở mặt nhanh kinh dị luôn, loại ngườu như vậy sẽ chẳng thể làm chuyện lớn

    Cha nội người yêu kia thì ko đáng nhắc tới

    Em Chỉ có để ý bác sĩ Đoàn đang giải thích tại sao đêm Bình an lại ko tìm crush thôi :v

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.