Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 27

Chương 27: Năm mới

Sau hôm đóng máy, Đinh Nhược Kỳ rời khỏi, đi cùng Phương Hoài Viễn.
Cô chỉ cười nói thời gian cấp bách, phải tham gia buổi thử vai tiếp theo. Tới sân bay mới gọi điện thoại cho Đinh Huyên bảo em gái không cần đến tiễn.
“Em sắp thi cuối kỳ rồi, ôn tập cho tốt.” Đinh Nhược Kỳ ở đầu dây bên kia nói.
“Vâng.” Đinh Huyên gật đầu, không nói cô không phải thi bao nhiêu môn, gần như toàn bộ đều là viết luận văn.

“Về lời mời của bác sĩ Đoàn… Chị sẽ không đi. Giúp chị cảm ơn anh ấy.”
“Không thành vấn đề.”
Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện của Phương Hoài Viễn.
Cúp máy, Đinh Huyên lau di động ngẩn người. Cô mang máng nhớ lại, Đinh Nhược Kỳ từng nói Phương Hoài Viễn đã có vị hôn thê. Cô dâu của anh ta, vĩnh viễn sẽ không phải là chị cô.
……
Một tuần sau lễ Giáng Sinh chính là Tết Dương lịch. Ngày ba mươi tháng mười hai, vừa lúc thứ sáu.
Kéo dài nhiều ngày đến thế, giờ đây Đinh Huyên mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ phải làm thế nào đối với lời mời của Đoàn Luật Minh.
Vấn đề đầu tiên là, cô chưa từng tham dự loại tiệc tối thế này, thế nên trước hết là không có lễ phục giày dép, tiếp theo cô còn không biết khiêu vũ —— xem trong phim, tại tiệc tối đều sẽ khiêu vũ thì phải?
Cô ăn xong bữa trưa, cầm một chai sữa chua, nhét tai nghe trong lỗ tai, vừa suy nghĩ, vừa đi bộ chầm chậm ngang qua sân thể dục. Sinh viên quốc phòng mặc đồng phục xếp hàng huấn luyện, cũng có nhiều người tụm năm tụm ba chầm chậm xếp thành vòng tròn. Ngoài song sắt, có không ít sinh viên đi ngang qua kéo hành lý về nhà.
“A Huyên! Đợi tớ với!” Vương Thu từ phía sau chạy tới, thở hồng hộc, “Gọi cậu cả buổi. Đồ chuyển phát nhanh của cậu tớ đã xách về ký túc xá rồi.”
“Chuyển phát nhanh?” Đinh Huyên tháo tai nghe ra, “Dạo này tớ đâu có mua đồ gì đâu.”
“Nhưng mà dì quản lý nói là của cậu. Dù sao cậu trở về xem đi, bye bye!”
Đinh Huyên nhíu mày. Cô vốn định đến thư viện, bây giờ đành phải quay về ký túc xá.
Mở ra cửa phòng ký túc, quả nhiên trên bàn đặt túi đồ đựng ba cái hộp kích cỡ khác nhau.
Đinh Huyên lấy hộp ra từ trong túi, trên cái hộp màu đen thế mà còn thắt ruy băng màu bạc, cài hai đóa hồng trắng.
Mở hộp ra, cái thứ nhất bày đặt đồ trang sức, dây chuyền khuyên tai trâm cài tóc vòng tay đủ bộ. Cái thứ hai, là một chiếc đầm ngắn màu đen, trông rất chính thức, như là lễ phục dạ hội, còn có túi xách tay phối hợp. Cái hộp thứ ba thì chứa một đôi giày cao gót có dây đai màu đen.
Đinh Huyên đậy nắp hộp lại rồi gọi điện cho Đoàn Luật Minh.
Lần đầu tiên, di động không nối máy.
Lần thứ hai, gọi điện thoại nhà, nối máy. Người bắt máy là Cửu Vĩ.
“A lô.” Cửu Vĩ lại đang ăn gì đó. Đầu dây bên kia cũng rất ồn ào, hình như là đang xem phim.
“Đoàn Luật Minh đâu rồi?”
“Anh ta bây giờ đang làm việc ở bệnh viện.” Cửu Vĩ nói năng không rõ ràng. Bên cạnh truyền đến âm thanh rất lớn —— “Hoan nghênh đến thành phố động vật, tôi là Hạ Kỳ Dương.” (nhân vật Gazelle trong Zootopia)
“Quần áo ở chỗ tôi có phải Đoàn Luật Minh gửi tới không?” Đinh Huyên hỏi.
“Đúng vậy.” Cửu Vĩ hào phóng thừa nhận, “Cô không phải không có quần áo sao? Ờ, đúng rồi. Ngày mai tôi qua đón cô đi dự tiệc. Anh ta không có thời gian —— cô tốt nhất chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi, phô mai cuộn lần trước không tệ, tôi cũng không phải tài xế miễn phí.”
“…” Đinh Huyên không còn lời để nói, “Một đống đồ đạc như vậy —— sao không hỏi ý kiến của tôi?”
“Cô cảm thấy Đoàn Luật Minh từng cân nhắc ý kiến của người khác à?” Cửu Vĩ kinh ngạc.
“…” Đinh Huyên im lặng.
“À, nếu cô không cần, có thể mặc xong rồi trả lại cho anh ta. Dù sao anh ta đã nói vậy. Ờ, sau này đừng thường xuyên gọi điện thoại cho tôi, mỗi lần nhận điện thoại của cô tôi đều phải biến thành người mới được, rất phiền toái. Bye bye.” Cửu Vĩ bộp một tiếng cúp máy.
Nghe được tiếng đô đô ở đầu dây bên kia, Đinh Huyên ngẩn người.
Sau một lúc lâu, cô cầm lấy chiếc đầm đen kia, nhìn mình trong gương. Cô trông gương mặt luôn trông hơi trắng bệch kia, giờ phút này có chút xa lạ lặng lẽ.
……
Hôm sau, ngày cuối cùng của tháng mười hai, ngày cuối cùng của năm nay.
Bảy giờ tối, Đinh Huyên hít sâu một cái, mặc áo khoác vào, từ trong hộp lấy ra đôi giày cao gót màu đen kia.
Ăn mặc xong xuôi, cô đứng trước gương.
Mái tóc búi ra sau, chiếc trâm được cô cài giữa phần tóc, tóc mái vẫn đều đặn.
Trên cổ đeo sợi dây chuyền mảnh khảnh, ánh sáng màu bạc phản chiếu dưới ngọn đèn.
Chiếc đầm ngắn không tay eo cao, vừa đúng số đo của cô, kiểu dáng đơn giản trang nhã, nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp, làn váy xõa tung, dây vai thỏa đáng, chữ V phía sau lưng để trống, chính giữa dùng sợi dây thắt nơ con bướm nhỏ bé, từ sống lưng xoắn xuống dưới.
Đinh Huyên lấy bàn tay đeo bao tay vỗ mặt, cô không đánh má hồng, nhưng vẫn cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng đỏ lên.
Bảy giờ mười lăm, đã đến giờ hẹn, Cửu Vĩ chắc là đã lái xe tới chờ ở dưới lầu.
Đinh Huyên cầm túi xách tay, kiểm tra trang phục trên người lần cuối cùng, tắt đèn phòng ký túc, rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Vào mùa đông lúc năm giờ rưỡi trời đã bao phủ ánh hoàng hôn, bây giờ bóng đêm đã buông xuống. Phần lớn sinh viên nếu không về nhà thì cũng ra ngoài đón năm mới, trên cầu thang chỉ nghe được tiếng giày cao gót của cô.
Cô sợ bị ngã, bởi vậy đi rất chậm.
Chờ quẹt thẻ đi ra, thì đã là bảy giờ hai mươi lăm.
Dưới đèn đường, quả nhiên có một chiếc xe Audi màu đen đậu ở đó, hôm nay Cửu Vĩ thế mà cũng ăn mặc chính thức, dựa vào cửa xe đang mất kiên nhẫn kéo cà vạt, khoảnh khắc nhìn thấy Đinh Huyên, anh ta dừng động tác, kinh ngạc đứng thẳng người.
Trời rất lạnh, Đinh Huyên cảm thấy mình sắp đông cứng. Cô hơi khẩn trương cười với Cửu Vĩ.
Cửa Vĩ xoay người mở cửa xe hàng ghế sau.
“Hôm nay cô rất đẹp,” Cửu Vĩ đột nhiên nói, “Tôi cảm thấy ở trong loài người, cô hẳn tính là rất đẹp.”
“Cám ơn.” Trong đầu cô thật ra đã mất khả năng phản ứng lại, đột nhiên bắt đầu hơi căng thẳng. Trong bóng đêm vẫn nhìn được làn khí trắng khi nói chuyện.
Chiếc xe chạy vững vàng về phía trước, đ ingang qua vô số đèn neon, xa xa gần gần ánh đèn rạng rỡ đủ màu sắc.
Trong xe mở âm nhạc.
“Em vì đêm nay trang điểm làm dáng.
Bạn em đang đợi em, nhưng em vẫn cần một chút thời gian.
Dưới ánh đèn phòng tắm chải chuốt khuôn mặt trang điểm của mình.
Em trở nên khẩn trương, nai con chạy loạn xạ.
Xịt lên một chút nước hoa, thoa lên một chút son môi.
Sau đó em lại bắt đầu nhớ anh.
Em hy vọng anh hiểu được.
Tất cả đều là vì anh…”
Tám giờ, đúng giờ tới cửa nhà hàng xoay tròn đã được trang hoàng thành phòng tiệc. Cửu Vĩ không đi lên.
Từ trong túi xách Đinh Huyên lấy ra tấm thiệp mời màu đen đưa cho nhân viên phục vụ ở cửa, sau khi kiểm tra thiệp xong, để anh ta đem áo khoác đi cất.
“Hoan nghênh quý khách, chúc quý khách đêm nay vui vẻ.” Nhân viên phục vụ lịch sự khom lưng.
“Cám ơn.”
Đinh Huyên cầm túi xách tay, cô hơi khẩn trương. Đi vào đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, cô cẩn thận khiến chính mình trông được tự nhiên.
Nhà hàng đổi mới cách trang hoàng, dời chuyển bàn ăn, thay bằng chiếc bàn dài đặt bộ đồ ăn màu bạc, từng phần bánh ngọt trên bàn trông mới mẻ mê người, trái cây cũng được sắp xếp đủ màu sắc, dùng hoa tươi trang trí, tháp phun sô cô la nằm lẳng lặng bên cạnh. Âm nhạc bay nhè nhẹ trong không khí, nơi vốn đặt đàn dương cầm, bây giờ là dàn nhạc vĩ cầm.
Cô tìm kiếm trong đám người, không để ý tới đàn ông phụ nữ ăn mặc lịch lãm xinh đẹp xung quanh mình đều nhìn về phía cô, cô bỏ qua tiếng thủ thỉ thỉnh thoảng truyền đến từ sau lưng, chỉ nhìn thấy quý ông ở đằng trước sau khi quay đầu nhìn thấy cô liền lịch sự lùi sang một bên nhường đường cho cô.
Đoàn Luật Minh đứng cạnh cửa sổ sát đất, cầm ly rượu champagne, đang nói gì đó với một người đàn ông ở bên cạnh. Hình như cảm giác được gì đó, anh đột nhiên xoay người.
Bước chân Đinh Huyên thoáng tạm dừng một chút.
Nhưng cô vẫn hồi phục nhịp tim của mình, đi về phía anh.
Đoàn Luật Minh vẫn mặc âu phục vừa người cài kín cổ áo như trước, cà vạt sọc nghiêng màu xanh, anh cầm ly rượu đứng trước cửa sổ. Bối cảnh nhà cao ốc ngoài cửa sổ hóa thành ảo ảnh, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh, thẳng tắp hùng vĩ.
Cô biết anh đang nhìn cô.
Cô không thể đoán được ánh mắt của anh, chỉ là cảm thấy ánh mắt này hơi khác với hồi trước, cái nhìn chăm chú của anh khiến cô càng cảm thấy khó hô hấp, cô muốn cúi đầu, cũng muốn xoay người sang chỗ khác, nhưng vẫn không thể kiểm soát suy nghĩ của mình, tuy nhiên lông mi cụp xuống hơi run run đã tiết lộ bí mật của cô. Có điều, cô vẫn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía anh.
“Đêm nay ánh trăng rất đẹp.” Anh rốt cuộc lên tiếng, từ nhân viên phục vụ đi ngang qua anh cầm lấy một ly champagne, đưa đến trước mặt cô.
Đinh Huyên tiếp nhận ly rượu, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cao ốc xa xa đang liên tục thay đổi ánh sáng rực rỡ: “Chòm sao Orion.”
“Hửm?” Anh nhìn cô chăm chú, không hề nhìn cảnh đêm, không lắng nghe lời nói của cô.
“Chòm sao Orion.” Cô quay đầu nhìn anh một cái, “Ở ngay bên trái.”
Đoàn Luật Minh theo ánh mắt cô nhìn qua, không nói gì.
Sao trời đêm nay, quả thật rất đẹp.
……
Chưa đến một lúc, Đoàn Luật Minh đã bị gọi đi, lên sân khấu phát biểu. Hiển nhiên là một trong những người tổ chức tiệc tối lần này, anh cần lên sân khấu chào hỏi khách khứa trong phạm vi chức trách của mình.
Anh không nói nhiều lắm, sau khi xuống sân khấu lại bị vài người gọi lại thương lượng chuyện gì đó.
Đinh Huyên đi tới cạnh bàn ăn, cầm đĩa muốn lấy chút gì đó để ăn. Bên cạnh có đàn ông đến bắt chuyện với cô, mời cô khiêu vũ, cô đều lịch sự từ chối.
Rồi sau đó những người khác thấy cô nói chuyện với Đoàn Luật Minh, trong lòng hiểu rõ, không ai nói gì nữa.
Thời gian mau chóng đến mười một giờ hơn.
Thành phố Ninh Nam vào lúc giao thừa hàng năm đều sẽ bắn pháo hoa ở bờ sông, mà nơi này tầm nhìn không tệ, hoàn toàn không cần đến bờ sông chen chúc trong đám đông ngắm pháo hoa. Sắp đến thời gian, nhân viên phục vụ lần lượt lấy áo khoác đến, mời tất cả quý khách chuyển lên lầu xem pháo hoa, ở đó tầm nhìn rất tốt.
Tầng lầu này nhanh chóng không còn tiếng người.
Đoàn Luật Minh vẫn ở đây cuối cùng căn dặn quản lý vài chuyện. Dặn dò xong, anh quay đầu trông thấy Đinh Huyên vẫn chờ ở bên cạnh.
Anh ra hiệu mọi người đi trước, sau đó đi về phía cô: “Em chơi vui vẻ chứ?”
“Ăn rất ngon.” Đinh Huyên suy nghĩ nghiêm túc.
Trong mắt Đoàn Luật Minh hiện ra ý cười.
“Tôi không khiêu vũ.” Đinh Huyên còn nói, “Tôi không biết nhảy.”
“Chưa từng học à?” Đoàn Luật Minh nhướn mày, tâm trạng hiện giờ của anh trông rất tốt.
“Hồi bé tôi từng học lớp vũ đạo, sau đó lên sơ trung thì bỏ dở nửa chừng.” Đinh Huyên xem thời gian, đã mười một giờ năm mươi, “Ô, chúng ta mau đi lên.”
Cô đứng dậy, tiến về cửa trước.
Đoàn Luật Minh ở đằng sau không nhúc nhích.
Đèn đóm tại đại sảnh vốn sáng trưng, bộp một tiếng, toàn bộ đèn dập tắt, chỉ để lại mấy ánh đèn nhỏ lờ mờ. Cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt anh dần dần rõ rệt trong một mảnh tối tăm. Nguồn sáng ngoài cửa sổ vẫn rất đầy đủ.
“Tôi dẫn em nhảy.” Anh vươn tay về phía cô, “Em đi theo tôi là được rồi.”
Đinh Huyên nhìn đôi mắt anh, trong mắt anh hình như…có ánh sao.
Tiếng nhạc vốn đã chấm dứt đột nhiên vang lên.
Trong bóng tối, cô bước theo nhịp chân của anh, dưới tay là xúc cảm của đầu ngón tay anh, sau lưng là độ ấm từ lòng bàn tay của anh.. Đinh Huyên ngẩng đầu, nhìn anh gần trong gang tấc, tầm mắt từ cằm anh lần đến môi anh, mũi anh, ánh mắt anh, trán anh…
Có một thứ gì đó mê say, như là lên men rất lâu, dần dần khiến suy nghĩ của cô chìm đắm, chìm xuống, chìm xuống.
Ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra pháo hoa rực rỡ, chiếu sáng nửa thành phố, chùm này nối tiếp chùm kia, tranh nhau tỏa sáng, phát ra tia sáng đẹp đẽ chói lọi, bùng nổ trong không trung, bắn ra tia sáng muôn màu muôn vẻ lấp lánh.
Bàn tay anh từ sợi dây thắt nơ trượt xuống eo cô.
“Chúc mừng năm mới.” Anh hơi cúi xuống, nói bên tai cô.
Trong nháy mắt, cô quên mất hô hấp.

 

 

Advertisements

8 thoughts on “[NBDAT] Chương 27

  1. tập này lãng mạn quá, mình còn tưởng hai người sẽ chạm môi gì đó cơ, chỉ chúc với thở và ngừng thở, trong sáng vậy thôi á =.=” haiz rõ rành rành là đã thích nhau rồi mà, chương trước anh còn ngỡ mình yêu là do kịch bản sắp đặt nữa chứ :))))) Màn chuyển tên nước ngoài sang tiếng Trung thật bá đạo :3 ôi Hạ Kỳ Dương ~ Klq: cái cà vạt nam chính thắt ở chương này giống 1 cái của bố mình đóa hố hố

  2. Đoàn đại ca mới đầu bị ăn thính, 1 mình ảnh ăn ko vui nên bắt ĐH ăn cùng =)))

    2 con người này là tình trong như đã mà ngoài còn e, ủn nhanh tốc độ điiiiiiii :3

    Cái khúc Tiêu Yến, vậy là bị cắt mất luôn ạ @@

    Cảm ơn chị, siêu nhân lại nhập moazzzz

    Mà chị ơi, cài pass đi chị ơiiiiii

  3. Ngọt ngào quá. A cũng quá lãng mạn rồi. Ai bảo anh lãnh tình chứ. Chẳng qua là chưa đúng người mà thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.