Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] 11 – trung

Mười một (trung)

Tối nay, lúc Hạng Tự đưa Tử Mặc trở về, không ai nói gì cả. Sự im lặng cũng không hề đáng sợ, nhưng mang theo chút mập mờ do dự.
Có lẽ họ đều mong chờ điều gì đó, cũng đều sợ hãi cái gì đó, vì thế lựa chọn sự im lặng, chỉ dùng tiếng hát êm dịu của Duffy lấp đầy chiếc xe.
I get a feeling deep down inside
Something just ain’t right
I get a feeling that tells me I know
Baby you never show…
How you really feel for me
Tell me, can we ever be
Serious? Serious in love?
Xe dừng lại dưới lầu nhà Tử Sinh, họ vẫn trầm lặng như trước, cho đến khi Tử Mặc khẽ thở dài một hơi, nói: “Em không có yêu Vu Nhâm Chi…”
“?”
“Nói chính xác, chưa bao giờ cả.” Cô không nhìn anh, sợ rằng nếu mình nhìn anh chăm chăm, thì sẽ có gì đó từ trong mắt nhau hiện ra.
“…”
“Hơn nữa em tin anh ấy cũng chưa từng yêu em, mặc dù…anh ấy từng nói muốn theo đuổi em.”
“Thế thì anh không phải lốp dự phòng rồi?” Hạng Tự xoay người, im lặng nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng của cô.
“…Ừm.” Cô cắn môi, vẫn không nhìn anh.
Hạng Tự lộ ra khuôn mặt tươi cười như con nít, nắm tay cô, không chịu buông ra.
Tử Mặc dùng sức rút tay về, tỏ vẻ bình tĩnh chế nhạo: “Trên thực tế, anh cũng không tính là lốp xe, sao lại xem là lốp dự phòng.”
“Tử Mặc!” Anh gọi tên cô, mang theo chút cầu xin và làm nũng.
“Em nên đi lên rồi.”
Cô mím môi, vươn tay kéo cửa xe, nhưng bị anh đè lại.
Cô trừng anh, không có hiệu quả gì. Anh đè cô tại chỗ ngồi, khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc, cô thậm chí cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy lông mi mơ hồ mà kích động của anh.
Tử Mặc rất nghi ngờ, nếu trên xe anh có một cái nút có thể đem vị trí lưng tựa của ghế phó lái ngã xuống, giây tiếp theo anh sẽ nhào tới…
“Cộc cộc cộc!” Có người dùng sức gõ cửa kính, các đốt ngón tay cứng ngắc có vẻ rất không kiên nhẫn.
Hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu, đập vào tầm mắt chính là Tử Sinh đang ngậm điếu thuốc —— anh nheo mắt nửa dựa vào cửa kính xe, từng đợt khói lan rộng, lộ ra bộ mặt dữ tợn.
Hạng Tự vươn tay ấn nút hạ cửa sổ xe xuống, chẳng biết tại sao, anh vẫn không có ý thả Tử Mặc ra, chỉ là nhíu mày với Tử Mặc, giống như đang nói: gì đây?!
“Thời gian thăm tù đã hết, anh à, lần sau lại đến.”
“Lần sau?…” Hạng Tự nghi ngờ trừng mắt với anh, không hề buông tay.
Tử Sinh mở cửa xe ra, túm lấy em gái từ trong tay Hạng Tự, chợt nhả ra một làn khói, rồi mới điềm tĩnh nói: “Đúng vậy, một tháng một lần, tháng sau cậu lại đến đi.”
Nói xong, anh kéo Tử Mặc nghiêng ngả lảo đảo xoay người đi về phía tòa nhà.
“Này!” Hạng Tự thất bại rống to với hai bóng lưng kia.
Nhưng mà, không ai để ý tới anh, một người cũng không…
“Nói đi, sao lại thế này?” Về đến nhà, Tử Sinh thả tay Tử Mặc ra, như là không vui cho lắm.
“Cái gì mà sao lại thế này…” Cô rốt cuộc có thể cởi đôi giày cao gót này, đứng trên mảnh đất bằng phẳng.
“Đừng giả khờ với anh,” Tử Sinh chọc tàn thuốc trong gạt tàn, mới nói tiếp, “Em và thằng nhóc kia bây giờ coi như là sao hả?”
“…Vừa rồi dưới sự giúp đỡ của anh, bọn em miễn cưỡng duy trì quan hệ bạn bè bình thường.”
Tử Sinh thở dài thật sâu, anh day day huyệt thái dương, nói: “Em tốt nhất khẳng định lần này cậu ta nghiêm túc, bằng không anh không còn kiên nhẫn như vậy đâu.”
“Anh…” Tử Mặc kêu lên, “Bây giờ rốt cuộc là em lựa chọn cuộc sống của em, hay là anh lựa chọn cuộc sống của em.”
Tử Sinh sững sờ, giống như bỗng nhiên có người nói một câu rất nặng với anh, nặng đến mức khiến anh không cảm thấy trái tim bị thương vẫn treo cao rốt cuộc thả xuống.
“…Được thôi.” Anh lại châm một điếu thuốc, không nói nữa.
“Anh yên tâm đi,” cô sụp bả vai, vươn tay nắm chặt góc áo của anh, giống như hồi bé, “Em sẽ đưa ra một sự lựa chọn chính xác.”
“Anh chỉ hy vọng thế…” Tử Sinh cho cô một nụ cười, nụ cười đầy bất đắc dĩ nhưng cũng vui mừng.
Tử Mặc đợi sau khi Tử Sinh quay về phòng ngủ thì mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, mở vòi nước, thả nước ấm trong bồn tắm lớn, bắt đầu tắm rửa.
Cô có một bộ đồ dùng tắm rửa, toàn bộ đặt trong một cái túi, từ bàn chải bồn tắm, chất lỏng khử trùng đến bông tắm màu xanh, bột tắm tạo bọt… Trong cái túi thật to kia thậm chí còn giữ mấy con vịt cao su đồ chơi hồi nhỏ, khi những con vịt màu vàng bơi lội trên bọt nước màu trắng, cô cảm thấy mình giống như chúng nó tìm được hạnh phúc đơn thuần mà đẹp đẽ.
Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn dùng tới những thứ trong túi, mỗi lần khi được nước ấm cọ rửa cơ thể mình, mục đích là muốn rửa sạch dơ bẩn trên người, nhưng không rửa được bụi bặm của tâm hồn. Cô lo lắng tìm kiếm những đáp án chưa biết, nhưng đã quên mất cái gì mới là quan trọng nhất —— đó chính là làm một người biết vui vẻ, biết hạnh phúc.
Cô nằm trong bồn tắm lớn, hai chân duỗi thẳng, nhắm mắt lại, cảm thấy mình gần như muốn nổi lên.
Cứ ngâm như vậy trong chốc lát, di động bỗng vang lên, cô mở mắt, lấy khăn lau tay, sau đó bắt máy.
“A lô?” Âm thanh Hạng Tự cho dù là lúc nào cũng đều nghe ra sức hấp dẫn.
“Anh vẫn chưa ngủ…” Cô hình như thật sự đang trò chuyện cùng bạn cũ nhiều năm.
“Không ngủ được.”
“Đếm cừu đi.”
“Anh tình nguyện đếm sư tử…”
“…Vậy cũng được.”
“Em cũng không ngủ được à?”
“Ừm…” Cô nhìn con vịt màu vàng bơi trước ngực mình, nhịn không được lơ đãng.
“Tại sao?”
“Không có gì…” Cô nhẹ giọng nói, “Chỉ là đang suy nghĩ sự việc.”
“À…”
“Đúng rồi,” cô bỗng nhiên hình như nhớ tới gì đó hỏi, “Anh có biết chuyện Cố Quân Nghi và…Đinh Thành?”
“Ừm,” Hạng Tự chần chừ một chút, mới nói, “Người theo dõi anh ta cho anh xem ảnh chụp của anh ta cùng Cố Quân Nghi, anh mới biết được…đương nhiên, anh bảo bọn họ đừng theo nữa.”
“Anh không nói với Trần Tiềm?”
“Không có.”
“…Anh làm đúng lắm.”
“Nhưng anh cảm thấy thật ra anh ấy đã biết từ trước.”
“Em cũng vậy…”
Đầu dây bên kia, Hạng Tự cười nhẹ một tiếng, nói: “Em hãy suy nghĩ chuyện của mình đi, vấn đề của bọn họ, không liên quan đến chúng ta.”
“Anh không cảm thấy Trần Tiềm rất vĩ đại sao, nếu anh ấy lựa chọn tha thứ cho Cố Quân Nghi.”
“Không cảm thấy.”
“Tại sao, nếu em phản bội anh, anh nhất định sẽ không tha thứ cho em.”
“Có lẽ anh thật sự sẽ không làm vậy,” anh dừng một chút, “Nhưng anh không hề cảm thấy Trần Tiềm vĩ đại.”
“?”
“Cách thức yêu người khác của mỗi người không hề giống nhau, tha thứ cũng được, không tha thứ cũng được, đó đều là một cách yêu mà thôi, thế nên không ai vĩ đại hơn ai cả.”
“Anh trở nên biết ngụy biện.” Tử Mặc nhìn trần nhà, bất đắc dĩ nói.
“Nói không chừng, trên người anh còn có rất nhiều thay đổi, chỉ là em chưa kịp tới kiểm tra thôi…”
Cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được ý cười của anh: “Chuyện cười lạnh màu vàng này thật sự rất lạnh, em đang tắm rửa, sợ cảm mạo, anh đi đếm cừu đi —— hoặc là đếm gì mà anh có thể đếm được —— ngủ ngon.”
Nói xong, cô không cho anh cơ hội trả lời, liền bấm nút tắt máy.
Có một số người, lúc tâm trạng tốt thích gọi bạn bè, một số khác lại chỉ thích ở một mình, Tử Mặc cảm thấy mình thuộc loại sau. Nghỉ ngơi liên tục mấy ngày, cô không đi đâu cả, mỗi buổi trưa sau khi chờ Tử Sinh đi rồi, cô liền một mình quét dọn vệ sinh, sau đó cuộn mình trên sofa xem tivi.
Cô thử gọi điện cho Vu Nhâm Chi, nhưng điện thoại luôn không nối máy. Cô cảm thấy Hạng Phong nhất định biết chút gì đó, nhưng cô không có ý định truy hỏi, nhà tiểu thuyết trinh thám này thuộc loại như vầy… Nếu anh không muốn nói, một chữ cũng không lộ ra, đương nhiên tương tự, nếu anh muốn nói, cho dù không ai muốn nghe, anh cũng nhất định nói ra.
Đàn ông nhà họ Hạng cực kỳ cố chấp, đã quen xây dựng một thế giới, hơn nữa thống trị nó.
Hạng Tự lại ra nước ngoài thi đấu, thế thì ít nhất trong vòng một tuần, bọn họ vẫn có thể duy trì quan hệ “bạn bè bình thường”. Cô phát hiện mình không hề vội vàng muốn truy tới cùng cô và anh rốt cuộc là cái gì…
Có lẽ rất quan trọng, có lẽ không như vậy, nhưng cho dù là gì, cô vẫn là cô, Thi Tử Mặc chất phác mà đơn thuần, điểm này, chưa bao giờ thay đổi.
Điện thoại không dây trên bàn trà vang lên, cô dự một lúc, vẫn bắt máy: “A lô?”
“Em đến quán bida một chuyến đi.” Tử Sinh nói.
“Chuyện gì?”
“Đến thì biết.” Nói xong, anh cúp máy.
Tử Mặc dở khóc dở cười, phát hiện mình sinh sống trong một đám người chuyên quyền độc đoán. Nhưng cô vẫn đi, năm phút sau khi Tử Sinh cúp máy.
Buổi chiều người chơi bida không nhiều lắm, Tử Mặc đẩy cửa quán ra, lập tức lên lầu hai, Tử Sinh đứng trước bàn bida ở trong góc, chán nản xoay đầu, giống như đánh Thái Cực quyền.
“Anh…” Cô đi qua, không rõ ý đồ anh gọi mình tới.
Tử Sinh quay đầu, tránh người qua một bên, có một người ngồi trong góc, ánh mắt lạnh lùng, không nói lời nào.
“Đinh Thành…” Bước chân Tử Mặc khựng lại, sau đó vẫn đi qua.
Đinh Thành nhìn cô một cái, mím môi, trên mặt vẫn không có biểu cảm.
“Anh rất nghi ngờ cậu ta không phải trúng độc cồn, từ lúc anh vào đến giờ cậu ta chưa nói câu nào.” Tử Sinh khoanh tay, dựa nửa người trên tường.
“…Anh mới trúng độc cồn.” Đinh Thành thình lình cất tiếng.
Tử Sinh trừng mắt liếc anh ta một cái, ôm cây cơ bida đến bên kia.
“Chúng ta đánh cuộc nhé?” Tử Mặc đột nhiên hỏi.
“?”
“Anh với anh tôi đấu một trận, tôi cá là anh ấy thắng.”
Đinh Thành nhíu mày, ánh mắt trở nên kiêu ngạo: “Anh ta? Một người chỉ đánh kiểu Mỹ?”
Tử Sinh không nói tiếp lời, mà bắt đầu tự bày đặt bida.
“Thua thì tính thế nào?”
Tử Mặc mỉm cười: “Người thua phải làm một việc cho người thắng.”
Đinh Thành im lặng một lát, rồi gật đầu.
Ván bida bắt đầu, Tử Sinh đánh trước, không hòn bi nào vào lỗ. Thế là đến phiên Đinh Thành, anh ta thoải mái đánh vào một hòn bi màu đỏ, tiếp theo là màu đen, rồi lại một hòn bi màu đỏ.
Từ trong túi Tử Mặc lấy ra hòn bida màu đen, cẩn thận đặt nó ở vị trí nên ở, sau đó đưa tay ra sau đứng một bên.
“Anh sắp thua rồi.” Đinh Thành lấy phấn chà đầu cây cơ một cách thành thạo.
Anh ta đi qua lại hai bên cái bàn, mỗi một lần đều đánh vừa nhanh vừa chuẩn, cho đến sau khi hòn bi màu đen rơi vào lỗ lần thứ tám, tiếp theo hòn bi màu đỏ bị thục tới miệng lỗ, thục mấy lần thì dừng lại.
Anh ta cười lạnh một tiếng, ôm cây cơ ngồi trên sofa, Tử Mặc nói: “Sáu mươi bốn.”
Tử Sinh nhỏ giọng huýt sáo, khom lưng bắt đầu nhắm: “Em định bảo cậu ta làm gì?”
“Tạm thời còn chưa nghĩ tới.” Tử Mặc trả lời.
“Không thừa nhiều thời gian để suy nghĩ đâu.” Nói xong, Tử Sinh đánh thẳng tắp, hòn bi theo đó rớt vào lỗ.
“Một điểm…” Đinh Thành nhịn không được nhắc nhở.
Tử Sinh chẳng hề để ý tới anh ta, tự mình đánh tiếp, cho đến khi toàn bộ bida trên mặt bàn đều rớt vào lỗ hết.
“…” Đinh Thành cắn răng, nói không nên lời.
“Thế nào, nghĩ xong chưa?” Người thắng không hề có chút kiêu ngạo hay đắc ý, chỉ là đem cây cơ bida thả lại vào cái thùng chuyên dùng của anh, sau đó thay đổi một cây kiểu Mỹ.
“Là anh thắng,” Tử Mặc nói, “Cho nên yêu cầu này hẳn là để anh đưa ra.”
Đinh Thành kinh ngạc nhìn Tử Mặc, rồi nhìn Tử Sinh, không rõ trong hồ lô của hai anh em này bán cái gì.
“Nhìn thấy cô gái bên kia không?” Tử Sinh chỉ vào một bàn cách đó không xa.
“Ừm…”
“Cậu đi qua, nếu trong một phút đồng hồ cậu có thể chọc cô ấy cười, cậu liền hoàn thành nhiệm vụ.”
“…Chỉ đơn giản như vậy.” Đinh Thành chỉ tin một nửa.
“Đúng vậy.”
Đinh Thành đi về phía cô gái kia, lúc này Tử Mặc mới nhìn thấy rõ ràng, cô gái nhíu chặt mày, vẻ mặt buồn bực, nói không chừng gặp chuyện gì không vui, thế nên chơi bida phát tiết.
Đinh Thành dùng ngón tay gõ bàn, không biết nói những gì với cô gái kia, cô gái thật sự lộ ra nụ cười.
Đinh Thành xoay người trở về, khóe miệng có một tia đắc ý, nhìn Tử Sinh với vẻ khiêu khích: “Anh coi thường tôi quá đi.”
“Không, tôi không có,” Tử Sinh ngậm điếu thuốc, đi đến chiếc bàn bida kiểu Mỹ thường dùng của mình, đã có người xếp sẵn bida cho anh, “Chỉ là muốn nói với cậu một đạo lý.”
“?”
“Làm chuyện mình nên làm, những cái khác đều là chó má.”
“…” Biểu tình đắc ý của Đinh Thành biến mất, thay vào đó là vẻ khuất phục trông hơi u ám.
Tử Sinh khom lưng, bắt đầu chuyên tâm chơi bida. Ánh mắt anh nhìn hòn bi chủ màu trắng, cùng với các hòn bi đủ màu sắc nằm sau hòn bi chủ, giống như trong phút chốc, trên thế giới này không có chuyện gì quan trọng hơn.
Đinh Thành lặng lẽ lấy một cây cơ, đứng bên cạnh, không còn vẻ lạnh lùng khi mới đến, như là một chú chó trượt tuyết cuối cùng bị thuần phục.
Tử Mặc thản nhiên lộ ra nụ cười, xoay người đi xuống lầu.
Nói không chừng, Đinh Thành chỉ cần một cái cớ có thể khiến bản thân phấn chấn lần nữa, một cái là được rồi.
Chiều thứ bảy, Tử Mặc theo thường lệ đến phòng khám bệnh, từ đằng xa cô nhìn thấy Tưởng Bách Liệt ở dưới lầu trò chuyện với một cô gái, chưa nói được vài câu thì hai người đã tạm biệt. Cô đứng dưới tàng cây ngô đồng, nhìn cô gái đi về phía cô, sau đó đi ngang qua.
Cô nhận ra cô ấy, ở trong tấm ảnh nằm trên bàn Tưởng Bách Liệt.
Tử Mặc ở dưới lầu ngây người một lúc, sau đó mới đi lên, đẩy cửa ra, Tưởng Bách Liệt đang lấy giẻ lau kỹ càng cái tủ lạnh nhỏ đã bị giày vò đến mức hoàn toàn thay đổi bộ mặt.
“Bác sĩ,” cô do dự cất tiếng, “Vừa rồi…cô gái kia chính là người anh từng thích phải không?”
Tưởng Bách Liệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, không hề kinh ngạc, cũng chẳng bất an —— có lẽ hai loại biểu cảm này chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt anh ta.
“À, cô nói Nhã Văn.”
“Cô ấy là…một người thế nào?” Cô hỏi rất dè dặt, rất sợ mình bất cẩn đạp trúng chỗ đau của người khác.
Tưởng Bách Liệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, cười rộ lên: “Tôi nhìn ra được, cô luôn tò mò về cô ấy.”
“…Ừm.” Nếu không thể phủ nhận, cho nên chỉ đành thừa nhận.
“Cô ấy là một người bình thường,” anh ta đứng lên, đến bồn nước rửa giẻ lau, “Giống như tôi và cô, một người hết sức bình thường.”
“…”
“Cô không tin?” Anh ta lau khô tay, ngoảnh đầu lại nhìn cô.
“Không phải.” Chẳng qua…người bác sĩ Tưởng thích, hẳn là không bình thường.
“Chỉ có một điểm không bình thường, cô ấy yêu người anh trai không cùng quan hệ huyết thống —— đương nhiên tên kia cũng rất yêu cô ấy.”
Tử Mặc trầm lặng ngồi trên ghế, nhìn thấy Tưởng Bách Liệt mở tủ lạnh lấy sữa ra, xoay người đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống cái “phịch”, sau đó ngơ ngẩn nhìn khung hình trên bàn.
“Bác sĩ…” Cô vẫn do dự một lúc, mới cất tiếng, “Anh sẽ không thỉnh thoảng…cũng sẽ tưởng tượng nếu người ở bên cô ấy là mình chứ?”
Lời cô hơi lắp bắp, ngữ pháp có phần không khéo léo, Tưởng Bách Liệt bỗng ngẩng đầu nhìn ánh mắt cô chăm chú, cười tự giễu, thu hồi bác sĩ Tưởng luôn điềm tĩnh kia: “Có lẽ vậy, có lẽ còn chút tiếc nuối, nhưng không hề hối hận.”
“Nhưng mà, tôi luôn cảm thấy yêu anh trai…là một chuyện rất kỳ lạ.”
Tưởng Bách Liệt mỉm cười gác chân trên bàn, tựa vào lưng ghế: “Tôi tưởng rằng mỗi một cô em gái hồi bé đều sẽ coi anh trai là anh hùng trong lòng.”
“Tôi không có,” cô lắc đầu, “Bởi vì từ nhỏ ba mẹ đã nói với tôi, đừng học theo anh hai.”
“…Tôi nghĩ có lẽ anh ta rất nghịch ngợm.”
Tử Mặc nhớ lại một lúc, mới gật đầu: “Anh ấy là loại con cái khiến ba mẹ đau đầu nhất.”
“Thế hiện tại thì sao?”
“Hiện tại…” Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình lần nữa, “Anh ấy là một…người anh và đứa con trai rất tốt —— cơ mà có lẽ ba mẹ tôi không nghĩ vậy.”
“Cô yêu anh ta không?”
“?!”
“Ý tôi là cảm tình, không phải tình yêu. Đối với cô, anh trai là người rất quan trọng sao?”
“Quan trọng.” Cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay, không biết bắt đầu từ khi nào, trở nên quan trọng, giống như ba mẹ vậy.
“Anh ta đã làm gì khiến cô cảm thấy anh ta quan trọng?”
“…Hoàn toàn ngược lại.”
“?”
“Là bởi vì anh ấy không làm gì hết.”
“Sao lại thế?”
“Thật ra, hồi bé tôi cũng giống như anh nói vậy, coi anh hai là anh hùng,” cô dừng một chút, nhớ lại chuyện xưa, biểu tình trên mặt không biết vui hay buồn, “Anh ấy là anh trai tốt, nhưng không phải là đứa con ngoan. Sau khi lên cao trung, anh ấy trở nên nổi loạn, mỗi ngày trốn học, đánh nhau, thậm chí một tuần không trở về nhà, ba mẹ luôn hung hăng mắng anh ấy trước mặt tôi, dần dần, tôi hình như bắt đầu trở nên ghét anh ấy…”
“Ghét anh ta?”
“Ừm… Có một đứa con trai khiến người ta đau lòng như vậy, ba mẹ đương nhiên gửi gắm hy vọng trên người con gái, hơn nữa thường lấy anh ấy làm ví dụ xấu, cho nên tôi không thích anh ấy, tuyệt đối không thích. Tôi nhớ có một ngày anh ấy về nhà, đi ngang qua cửa phòng tôi, nói đùa cho tôi một món quà, hôm đó tâm trạng của tôi rất tệ, tôi vừa làm bài tập vừa không quay đầu mà hét với anh ấy: em không cần quà của anh, để em yên tĩnh chút đi! Anh ấy thật sự lập tức im lặng, nhưng vẫn không đi, tôi rất tức giận, thế là đi qua tới trước mặt anh ấy rồi hung hăng đóng sầm cửa lại. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi nhìn thấy trên mặt anh ấy có một…nụ cười rất bất đắc dĩ, không biết làm sao, tôi nghĩ cả đời này tôi không quên được.”
“…”
“Anh ấy không làm gì hết, lúc ăn tối, coi như tôi hoàn toàn không đóng sầm cửa trước mặt anh ấy, nói với tôi chuyện trong trường của anh ấy. Sáng sớm hôm sau, tôi phát hiện ở cửa phòng có một trái cầu thủy tinh —— chính là cái loại, khi anh đảo ngược nó sẽ rớt xuống vụn trắng, đảo ngược lần nữa, những mảnh vụn đó tựa như bông tuyết bay trong chất lỏng của trái cầu thủy tinh —— rất thịnh hành đối với học sinh thời ấy.” Khi nói những lời này, Tử Mặc khoa tay múa chân, giống như sự cảm động mang theo chút hối hận vẫn rõ ràng nằm dưới đáy lòng cô.
“Ồ…” Tưởng Bách Liệt không biết có thật sự hiểu được cô nói tới cái gì không, chỉ là biểu tình trông rất “bừng tỉnh hiểu ra”.
“Đó là…” Cô bỗng nhiên nghẹn ngào, “Là quà sinh nhật của tôi.”
“À…”
“Trên cái đế của trái cầu thủy tinh kia viết ‘chúc mừng sinh nhật’, mặc dù trên thực tế sinh nhật tôi là vào tháng trước… Nhưng tôi lại, làm ra chuyện quá đáng đối với anh ấy…”
“Rất nhiều lúc, người nhà tựa như một ngọn hải đăng bình thường không đặc sắc, cô bảo họ đứng đó,” anh ta ra dấu, “Ngay tại chỗ cô có thể nhìn thấy, cô không hề để ý, thậm chí cảm thấy chướng mắt. Nhưng khi cô lạc đường trong bóng đêm, ngọn đèn hải đăng yếu ớt chiếu rọi lên người, cô mới cảm thấy nó quan trọng cỡ nào.”
Tử Mặc gật đầu, nghĩ đến người nhà của mình, không khỏi có phần xuất thần.
“Anh cô sinh vào ngày nào?”
“Ngày mười tháng mười hai.”
“Hóa ra là cung Nhân Mã phong lưu…”
Tử Mặc muốn lên tiếng phản bác anh ta, nhưng cô chợt dừng lại, đánh mất ý nghĩ trong đầu.
Quyển sách về chòm sao Tưởng Bách Liệt lúc này trông nhàu nát, anh ta tùy ý lật mở, nói: “Tính tình Nhân Mã không thích bị ràng buộc, rất sợ gò bò, bản tính đa tình cũng khiến bọn họ tìm kiếm con mồi xung quanh; tính nết ngây ngô, thường sẽ tổn thương người khác mà không nhận ra.”
“Người thuộc cung Nhân Mã tôn trọng sự tự do, không trói buộc cùng với cảm giác theo đuổi tốc độ, trời sinh lạc quan, nhiệt tình, là người theo chủ nghĩa hưởng lạc —— hình như tôi bỗng nhiên có thể tưởng tượng anh cô là một người như thế nào. Anh ta giống cô đều thích trầm lặng sao?”
“Gần như vậy… sau khi trưởng thành, trong ấn tượng của tôi anh ấy nói chuyện rất trực tiếp, nhưng ít khi nói chuyện nhàm chàm, hoặc là nói thế này, anh ấy không hề cảm tính…” Tử Mặc suy nghĩ nghiêm túc, cảm thấy rất khó bày tỏ rõ ràng ý tứ của mình, vì thế nhìn bác sĩ Tưởng tỏ vẻ cần giúp đỡ.
“À…tôi hiểu rồi, anh ta là một người không dễ gần gũi.”
“…Có một chút.”
Tưởng Bách Liệt nhún vai, đọc tiếp: “Bọn họ hài hước, chính trực thẳng thắn, quan điểm về nhân sinh đầy tính triết học, cũng hy vọng có thể đem sức sống nhiệt huyết cùng với sự sảng khoái do tự mình phát ra, cuốn hút người khác. Bọn họ vĩnh viễn không thể bị trói buộc, không chịu thỏa hiệp, đồng thời có thể dùng nhân tính và dã tính, sinh lực dồi dào sức hoạt động mạnh mẽ, bọn họ luôn theo đuổi một hoàn cảnh sinh hoạt có thể hoàn toàn thuộc về chính mình.”
Tử Mặc theo những lời thốt ra từ miệng anh ta, cô nhớ lại từng chút một về mình và Tử Sinh. Có lẽ, Thi Tử Sinh không làm gì cả, cái anh có thể làm cho cô, chỉ là một chút quan tâm chân thành, mặc dù có đôi khi anh ngang ngược, đôi khi lại không nắm bắt được trọng điểm, nhưng anh khiến cô cảm thấy yên tâm, ấm áp.
“Này!” Trước khi đi, Tưởng Bách Liệt gọi cô lại, “Tôi nghĩ, mặc dù cô từng làm ra chuyện quá đáng đối với anh ta… Nhưng anh ta vẫn rất yêu cô, giống như cô yêu ba mẹ cô vậy, cũng như…cô yêu anh ta.”
“…Cám ơn.”
“Còn có một câu, tôi đã muốn nói với cô từ rất lâu.”
“?”
“Cho dù gặp được chuyện gì, hãy nhớ trước khi còn chưa xảy ra, đừng bị bản thân dọa trước.”
Advertisements

2 thoughts on “[BD&ST] 11 – trung

  1. Ặc, chờ mãi đến cung này, nào là: phong lưu, đa tình, theo chủ nghĩa hưởng lạc, tổn thương người khác mà ko nhận ra….Cha mẹ, thánh thần ui, em thuộc nhân mã đó nha! Cơ mà có những cái cũng ngon lành lắm: ko thích ràng buộc,chính trực thẳng thắn, sôi sục nhiệt huyết, đọc thấy cũng khoái nha!
    Chừng nào thì anh Tự mới hết bị ngược? Thảm cho anh quá đi, chả dám làm gì cả?
    Cảm ơn Sam nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.