[NBDAT] Chương 29

Chương 29: Nhà hát

Thứ bảy, thời tiết buổi chiều quang đãng.

Uông Ninh dẫn Đinh Huyên đến buổi họp tại nhà hát gặp được giáo sư Cổ cao tuổi, ít giao du bên ngoài. Tại đây ngoài những người phụ trách ở nhà hát, thì chính là những nhân vật thâm niên trong giới kịch nói, đếm qua đếm lại Đinh Huyên là người có bằng cấp thấp nhất, cũng chẳng có vị trí chính thức, chỉ dời ghế ngồi ở phía sau Uông Ninh. Đáng lẽ với trình độ chuyên môn của Đinh Huyên, cô không thể tham dự loại hội nghị này, nhưng có Uông Ninh ở đây, mọi người liền ngầm đồng ý.

Giáo sư Cổ vẫn ngồi xe lăn, đeo máy trợ thính, triệu chứng Parkinson đã hiện ra, bàn tay bưng tách trà không ngừng run rẩy, nhưng cặp mắt vẫn sáng trong như xưa, tuy không nói nhiều, nhưng từng câu đều hợp lý. Giáo sư Cổ có mặt tại đây chủ yếu lắng nghe mọi người bàn bạc, thay mặt ông ta trao đổi với mọi người chính là một trợ lý hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, hai má hơi lõm, trên mũi đeo mắt kính gọng đen, có cảm giác của dân trí thức vào những năm tám mươi, cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt nghiêm túc.

(more…)