Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 30

Chương 30: Tư Nam

Đinh Huyên không hề nhúc nhích, tầm mắt từ từ dời lên, từ khăn tay đến chủ nhân của nó.
Anh ta đột nhiên nhếch lên khóe miệng bên trái, lộ ra một nụ cười vô cớ. Khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai này, rất điển trai, khí chất anh tuấn, cũng rất quen thuộc, là sự quen thuộc mà Đinh Huyên thường nhìn thấy trong phim trên đài truyền hình.
Là Tư Nam, ảnh đế trẻ tuổi Tư Nam.

“Chào cô, xin phối hợp điều tra với cảnh sát.” Có một cảnh sát cầm cuốn sổ tay và cây bút ghi âm đi tới, rõ ràng thấy được vết máu trên người Đinh Huyên.
“Ta đi thôi, cảnh sát!” Trợ lý vừa trông thấy cảnh sát đi tới, giống như lửa cháy tới mông túm lấy ông chủ của cậu ta muốn kéo đi, “Mau đi mau đi.”
“Khăn tay cô cầm đi.” Trước khi rời khỏi, Tư Nam vẫn khăng khăng nhét khăn vào trong tay Đinh Huyên, chỉ một vệt máu trên mặt cô.
“Đinh Huyên? Sao lại là cô?” Cảnh sát tới gần, mới phát hiện là người quen.
“Cảnh sát Thiệu?” Đinh Huyên lẩm nhẩm, đầu óc vốn trống rỗng dần dần tỉnh táo.
“Cô nhìn thấy sự cố vừa mới xảy ra sao?” Giọng điệu của cảnh sát Thiệu nhất thời thả lỏng không ít.
“Nhìn thấy…” Đinh Huyên gật đầu, nhưng thông tin cô có thể cung cấp không nhiều lắm.
“Có gì thì nói đó, cụ thể được thì cụ thể một chút.”
“Được…”
Một cơn gió thổi tới, cô ngẩng đầu, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Tư Nam biến mất tại cổng nhà hát.
……
Sau khi chủ nhiệm Cầu xảy ra sự cố, công việc hằng ngày của ông ta được chia cho phó chủ nhiệm. Hôm sau Đinh Huyên nhận được tin tức của giáo sư hướng dẫn Uông Ninh —— ông ta vẫn chưa tỉnh lại. Mà “Thương Long” vẫn tiến hành theo kế hoạch, chỉ là chủ nhiệm Cầu vốn được giáo sư Cổ chỉ định làm đạo diễn, bây giờ đành phải thay người, chưa định ra nhân tuyển.
Chức vị của Đinh Huyên coi như là trợ lý giám đốc sân khấu của “Thương Long”. Chức vụ giám đốc sân khấu này nói lớn thì không lớn hơn đạo diễn, nói nhỏ cũng không nhỏ, phụ trách sắp xếp vở kịch từ tập luyện đến diễn xuất phối hợp và quản lý toàn bộ các khâu, ví dụ như theo yêu cầu của đạo diễn vạch ra kế hoạch tập diễn, sắp xếp buổi tập luyện trong quá trình tiến triển của các khâu, giám đốc sân khấu lắp đặt dấu hiệu trên mặt đất, tất cả phạm vi có liên quan từ diễn viên đến trang phục ánh đèn.
Giám đốc sân khấu của “Thương Long” tên là Kim Hải Thành, đã năm mươi tuổi, coi như là nhân viên già dặn kinh nghiệm của nhà hát, xuất thân diễn viên, nhìn khuôn mặt là thấy được hồi trẻ trông rất điển trai, đầu tóc bạc búi lên, ăn mặc trẻ trung, quần bò áo phông cùng với áo lông màu đen, tuy rằng trên trán cũng có nếp nhăn thời gian không thể xóa bỏ, nhưng lại khiến người ta có một cảm giác an tâm đặc trưng của một loại đàn ông lớn tuổi, tất cả mọi người gọi ông ta là chú Kim.
Con người chú Kim rất ôn hòa, ở nhà hát còn mang theo hai người học trò, hiện tại có thêm Đinh Huyên làm trợ lý cho ông ta, tổng cộng là ba người. Tuy rằng nhân tuyển đạo diễn còn chưa quyết định, nhưng thời gian trù hoạch của “Thương Long” không thể vì đạo diễn mà dừng lại. Thế nên sau hôm chủ nhiệm Cầu xảy ra chuyện, Đinh Huyên liền chính thức làm việc, đúng chín giờ sáng tới nhà hát, sau đó đã bị sai bảo đi ra cổng chờ diễn viên đến trình diện hôm nay.
Trong không trung mùa đông là một mảnh xám trắng, bên trong cổng có một đàn bồ câu màu xám đang tản bộ trên bãi cỏ. Chú bảo vệ gác cổng cầm một túi hạt gạo, ném lên bãi cỏ, nhất thời có vài con bồ câu vỗ cánh tụ tập lại đây.
“Này, không thể đỗ xe bên này!” Chú bảo vệ đứng dậy hô lên.
Đinh Huyên lập tức chạy qua —— là một chiếc xe bảo mẫu*, khẳng định là diễn viên.
(*) Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu. (nguồn: hatdauthan wordpress)
Quả nhiên giây tiếp theo, cửa xe mở ra, đôi chân dài sải bước xuống chính là…Tư Nam đã gặp ngày hôm qua. Tuy rằng hôm qua chỉ tiếp xúc một chút, nhưng Đinh Huyên luôn cảm thấy người này cùng với hình tượng trên màn ảnh của anh ta thường mang theo chút tươi sáng trong u buồn không phù hợp cho lắm.
“Ồ, lại gặp rồi.” Tư Nam mau chóng tháo kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt mê hoặc hàng ngàn cô gái, anh ta móc kính râm trên áo len, quay đầu dặn dò, “Tiểu Lâm, cùng tài xế đi đỗ xe.”
“Tôi…” Trợ lý Tiểu Lâm tỏ vẻ buồn bực, đành phải lùi về đóng cửa xe.
“Xin chào,” Đinh Huyên vươn tay về phía Tư Nam, lộ ra nụ cười cởi mở lịch sự, “Tôi tên là Đinh Huyên, là nhân viên hậu trường của ‘Thương Long’.”
“Chào cô, tôi là Tư Nam.” Anh ta bắt tay cô, nhìn chằm chằm ánh mắt cô. Đường nét khuôn mặt anh ta rất bắt mắt, ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo và ngang ngạnh, còn có phong thái mình là trung tâm của sự chú ý ở mọi nơi của diễn viên thâm niên.
Nói trở về “Thương Long”, bởi vì Tư Nam được xác định là nam chính từ sớm —— tuy rằng trên danh nghĩa là không lấy thù lao để trả ơn thầy, nhưng tóm lại vẫn có thù lao, chỉ là không cao —— thế nên anh ta trực tiếp qua đây là có thể đi đo kích cỡ cho trang phục diễn. Đinh Huyên vừa giải thích với anh ta, vừa dẫn anh ta đến xưởng của nhà thiết kế trang phục.
Anh ta lắng nghe rất nghiêm túc, rất phối hợp. Nhưng mỗi lần Đinh Huyên ngoảnh đầu lại nhìn anh ta, cô trông thấy anh ta mang theo nụ cười cong nửa bên miệng, ý cười trong suốt nhìn cô chăm chú, mặt mũi mang theo chút tà ý bỡn cợt.
“Anh còn có điều gì muốn hỏi tôi không?” Đinh Huyên dừng một chút.
“Có.” Tư Nam lập tức gật đầu.
“Chuyện gì?”
“Cô có bạn trai chưa?” Anh ta không hề nghĩ ngợi hỏi ngay.
“…” Bước chân Đinh Huyên khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, “Vấn đề công việc.”
“Bạn trai cô cũng làm việc ở đây à?”
“…” Đinh Huyên im lặng một chút, bấm nút thang máy, “Không.”
“Trông dáng dấp của cô, còn chưa tốt nghiệp phải không?” Tư Nam dựa trên vách tường, huýt sáo, khoanh tay trước ngực, nhướn mày, “Đinh Huyên, ý là cỏ vong ưu nhỉ?”
Đinh Huyên luôn nhìn chằm chằm cửa thang máy rốt cuộc chia ra một ánh mắt, hơi kinh ngạc nhìn Tư Nam.
“Tôi cũng có học thức,” Tư Nam thấy cửa thang máy mở ra, anh ta lịch sự làm động tác tay “mời”, thể hiện anh ta cũng rất lịch thiệp, “Ưu tiên quý cô.”
Bước vào thang máy, Tư Nam vẫn dựa vào vách thang máy, hình như không thích đứng thẳng: “Chủ nhiệm Cầu gặp sự cố, khỏe hơn nhiều chưa?”
“Vẫn chưa tỉnh lại.” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, “Vợ ông ấy đã bị cảnh sát tạm giam.”
Tư Nam à một tiếng, không giống như là cảm thán, cũng không như là thương xót.
“Khăn tay anh đưa cho tôi ngày hôm qua…” Đinh Huyên hơi do dự, hiện giờ rất hiếm thấy người ta dùng khăn tay, “Tôi giặt sạch rồi đem trả cho anh.”
“Không cần, cô giữ lại đi.” Anh ta nháy mắt mấy cái, “Coi như vật kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp mặt.”
Đinh Huyên khó nói, cũng hoàn toàn không biết nên nói gì.
Tới lầu ba, Đinh Huyên trực tiếp dẫn Tư Nam đi gặp Tôn Mĩ nhà thiết kế trang phục chính của “Thương Long”.
“Chị Tôn, đã lâu không gặp.” Tư Nam bước vào cửa liền chào hỏi Tôn Mĩ, xem ra là quen biết, “Chị đến đây làm việc khi nào thế? Cũng không nói em biết.”
“Mùa hè năm ngoái.” Tôn Mĩ hết sức mừng rỡ, sai trợ lý đi lấy trà, đích thân đo lường cho anh ta, vừa đo vừa tán gẫu, “‘Thương Long’ là vở kịch dân quốc, chị đích thân làm thêm mấy bộ quân trang cho cậu.”
“Bảo nhân viên làm là được, chị cần gì tự làm.” Tư Nam cầm lấy một tấm vải vụn màu đỏ nằm trên bàn nhàn nhã ngắm nghía.
“Những người đó cậu cũng không phải không biết, tuy rằng biết làm, nhưng chưa hẳn có thể làm thành kiểu dáng cậu muốn, cứ để chị ra tay.” Chị Tôn vỗ vai anh ta, “Chờ đó, chị lấy chất vải cho cậu xem.”
Chị Tôn vừa bước đi, Tư Nam liền giơ lên thứ gì đó trong tay hỏi Đinh Huyên bị ở lại giúp đỡ dọn dẹp mắc áo của trang phục: “Đẹp không?”
Đinh Huyên ngoảnh đầu lại, anh ta thế mà lấy mảnh vải vụn kia gấp thành một đóa hoa hồng, vô cùng xinh đẹp tinh xảo, cô không khỏi kinh ngạc anh ta thế mà rất khéo tay: “Đẹp.”
Tư Nam điềm nhiên như không một tay đút túi, một tay huơ hoa hồng, đi tới trước mặt cô, cánh tay đè lên mắc áo, đúng ngay bộ quần áo cô đang sắp xếp: “Tặng cô.”
“…Cám ơn,” Đinh Huyên cố sức không nhìn anh ta, dịch sang bên cạnh một bước tiếp tục làm việc, cô không quen với tình huống như vậy, “Chị Tôn sẽ thích đóa hoa này.”
“Tôi cũng không phải nhà buôn hoa vải —— cái này, đặc biệt tặng cô.” Anh ta cảm thấy tiếc nuối cho Đinh Huyên, đứng thẳng người thổi nhẹ nhàng đóa hoa trong tay, thừa dịp Đinh Huyên không để ý, bỏ đóa hoa này trong mũ áo của cô.
“Tư Nam, cậu thấy hai loại vải này, cái này đẹp hơn?” Tôn Mĩ cất bước tiến vào. Trợ lý đi theo sau bưng vào một mâm đựng trái cây thức uống.
“Mặc kệ là loại nào, chỉ cần là quần áo chị may thì đẹp rồi.” Tư Nam lấy ra một trái táo còn vỏ nằm trên mâm, cắn một miếng, ngồi bên cạnh bàn.
Đinh Huyên đưa lưng về phía anh ta làm việc, cô nghe nói thế liền dừng động tác trong tay.
“Anh đào rất ngọt.” Thừa dịp chị Tôn và trợ lý thảo luận kiểu dáng, Tư Nam cầm một quả anh đào, đi tới giơ bên môi Đinh Huyên.
“…Cám ơn.” Đinh Huyên ngửa đầu ra sau, lấy tay cầm quả anh đào của anh ta.
“Cô biết không? Hình dạng đôi môi của cô,” Tư Nam lấy đầu ngón tay cô vừa chạm vào nhẹ nhàng lướt qua môi mình, “Rất thích hợp quay quảng cáo ăn quả anh đào.” Nói xong, anh ta liếm khóe môi mình.
“Anh có ý gì?”
“Khiến người ta muốn…” Tư Nam lấy một quả anh đào bỏ vào miệng mình, “Cắn một cái.”
Ý gì đây hả?! Đinh Huyên giật mình, nhưng mà còn chưa đợi cô hoàn hồn, Tư Nam tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, từ trên mắc áo tùy tiện lấy ra một cái áo đuôi tôm màu đen, khoác lên người, đứng trước gương.
“Chị Tôn, thiết kế bờ vai của cái áo này, em cảm thấy rất tốt.” Anh ta nhìn mình trong gương.
“Chủ yếu là miếng đệm hợp với vai cậu, chị sẽ xem lại dữ liệu của bộ này.” Chị Tôn cười.
Đinh Huyên đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt phức tạp.
Tư Nam đột nhiên nghiêng đầu, hất cằm hướng về phía cô, hơi nheo mắt lại: “Đẹp trai không?”
“…” Đinh Huyên giống như không hề nghe thấy, xoay người vội vàng đem mắc áo dư thừa đặt trong phòng chứa đồ.
……
Sau một ngày làm việc, Đinh Huyên về đến nhà thì đã bảy giờ tối.
Cô đi vào phòng khách, thuận tay cởi áo khoác vắt trên lưng tựa của ghế sofa, suy nghĩ ngày mai rảnh nửa ngày có muốn đến bệnh viện thăm Đoàn Luật Minh hay không, còn có chủ nhiệm Cầu.
Có vật gì đó lăn ra từ mũ áo khoác.
Là một đóa hoa hồng bằng vải.
Đinh Huyên nhặt đóa hoa này lên, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đặt nó trong hộp đựng đồ nhỏ ở tủ âm tường.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 30

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.