Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 31

Chương 31: Phương hướng

Buổi sáng trời lại mưa. Bầu trời xám xịt, mưa bụi lắt nhắt, dai dẳng mà lạnh lẽo.
“Tôi vừa ra khỏi trường, khoảng một tiếng sau sẽ tới bệnh viện.” Đinh Huyên gửi tin nhắn cho Đoàn Luật Minh xong, lau đi hạt mưa rơi trên di động, rồi cất vào ba lô.
Trạm xe cũng ướt sũng dưới trời mưa, ngay cả ánh đèn cũng lờ mờ.
Tới bệnh viện, cô theo tin nhắn của Đoàn Luật Minh đến lầu chín —— chủ nhiệm Cầu vẫn chưa tỉnh, hôm nay đúng lúc Uông Ninh đến trông chừng.

Thang máy vang tiếng tới lầu chín, Đinh Huyên đi ra, vòng qua một bà cụ cười tủm tỉm chống gậy.
“Cháu gái, ta hỏi một chút, lối ra cửa chính ở đâu thế?” Bà cụ đột nhiên xoay người gọi Đinh Huyên lại.
“Xuống lầu một, quẹo phải, rồi đi thẳng tới đại sảnh ạ.” Đinh Huyên kiên nhẫn chỉ đường cho bà cụ, nói rất từ tốn. Thấy bà cụ đi chậm, cô còn tiện tay dìu một chút.
“Cám ơn.” Bà cụ đứng trong thang máy, mỉm cười gật đầu với cô, ánh mắt híp thành một đường.
Cửa thang máy khép lại.
Đinh Huyên nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên cửa thang máy trắng bạc, cô chỉnh lại tóc mái bị gió thổi loạn, xoay người lại, còn chưa kịp cất bước thì trông thấy Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng cách đó mười mét, theo sau anh là năm người thực tập sinh, bao gồm Tôn Văn đã lâu không gặp.
“Hi…” Đinh Huyên giơ tay, vốn định chào hỏi, nhưng phát hiện tâm tình của Đoàn Luật Minh là lạ.
Anh cau mày, mím chặt môi, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có chút tươi cười, ngược lại trông rất nghiêm khắc. Mà nhóm thực tập sinh đứng đằng sau Đoàn Luật Minh, trên khuôn mặt người nào cũng tỏ vẻ kỳ lạ, tò mò nhìn Đinh Huyên.
Đoàn Luật Minh đột nhiên nhấc chân đi về phía cô. Tôn Văn đi theo sau hiển nhiên không chú ý tới sắc mặt của giáo sư hướng dẫn, Tôn Văn nhỏ giọng chào hỏi Đinh Huyên: “Hi, Đinh Huyên. Cậu vừa nói chuyện với ai thế?”
“Tôi vừa cùng ——” Đinh Huyên theo bản năng muốn nói ban nãy có một bà cụ, nhưng mà giây tiếp theo cô nhận ra điều gì đó, nhất thời không thể nói tiếp.
“Tôn Văn phụ trách, mọi người đi theo bác sĩ Tiền tuần phòng.” Đoàn Luật Minh không hề quay đầu lại, trực tiếp đem hồ sơ bệnh án trong tay đưa cho cậu sinh viên bên cạnh, không đợi đối phương đáp lời anh đi qua túm lấy cánh tay Đinh Huyên, “Em qua đây.” Ngữ khí không thể nghi ngờ.
Đinh Huyên hoàn toàn không kịp nói gì đã bị kéo đi.
Một nhóm người ở lại ngơ ngẩn, thực tập sinh thì thầm rỉ tai nhau, còn có Tôn Văn chưa gia nhập nhóm buôn chuyện, cô ta sững sờ nhìn giáo sư nắm tay Đinh Huyên mặc chiếc áo len màu xanh, cho đến khi không thấy được nữa.
Trở lại văn phòng viện trưởng, Đoàn Luật Minh đóng sầm cửa lại, lúc này mới buông Đinh Huyên ra.
“Em bắt đầu nhìn thấy khi nào?” Anh nhìn chằm chằm ánh mắt Đinh Huyên, giống như muốn nhìn ra đáp án từ trong đôi mắt kia.
“Thì là…không lâu trước đây.” Đinh Huyên chần chừ nói.
“Không lâu là bao lâu?”
“Hơn một tuần.”
“Có một số yêu quái, ví dụ như Cửu Vĩ, có được hình dạng con người hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy được. Ngoài dạng đó ra, em không nên nhìn thấy những cái khác mới đúng.”
“Tôi chỉ là nhìn thấy mà thôi, cũng không có gì.” Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn anh.
“Đây là thế giới do em tạo ra,” Đoàn Luật Minh lại hoàn toàn không cảm thấy nên xem nhẹ việc này, ngữ khí ôn hòa mang theo chút nặng nề, “Em…còn chưa hiểu sao?”
Đinh Huyên bế tắc, tầm mắt lướt qua đầu vai của Đoàn Luật Minh, rơi xuống cây xương rồng nằm trên bàn, càng ngày càng mơ hồ. Cô hiểu được nguyên tắc của hiệu ứng cánh bướm, cũng biết…có lẽ sự việc sẽ càng ngày càng phát triển theo chiều hướng xấu. Đề cương của cô chỉ vạch trần một góc của yêu giới, mà thực tế không thể tránh khỏi khắc họa cả thế giới này. Tựa như cô hoàn toàn không đề cập tới mị yêu, nhưng hiện thực là miêu tả một cách tường tận. Mà giờ đây cô có khả năng nhìn thấy những thứ khác, nhưng cô chẳng hề nhắc tới trong đề cương. Thế nên…cô sẽ đối mặt với những gì đây?
Hiện thực là lỗ đen sâu thẳm không thấy đáy.
“Bình thường để ý một chút.” Trong sắc mặt Đoàn Luật Minh vụt qua một tia phức tạp, “Đừng như hôm nay tùy tiện nói chuyện với người khác. Dù sao tôi cũng không thể trông chừng em mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa…” Anh dừng chủ đề, đắn đo nên nói gì.
Lần đầu tiên Đinh Huyên thấy được hai chữ do dự trên mặt anh: “Hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa, em tiếp xúc nhiều với tôi, cho dù yêu khí trên người tôi rất nhạt, em vẫn sẽ không thể tránh khỏi mà nhiễm phải —— có lẽ một số yêu quái sẽ phát hiện.” Anh dứt khoát nói thẳng ra, trong ánh mắt hiện lên gì đó Đinh Huyên không đọc hiểu, phức tạp, không có sắc thái, giấu trong con ngươi u ám của anh, như là sinh linh ẩn hiện trong bóng tối không thấy ánh sáng.
Đinh Huyên siết chặt nắm tay, cô thật muốn tiến lên vuốt thẳng đôi mày nhíu lại của anh, mà sự cởi mở và dũng khí đột ngột xuất hiện làm cho hô hấp của cô đem cảm giác lạnh lẽo ngoài cửa sổ đưa vào lồng ngực: “Tôi nguyện ý.” Cô ngẩng đầu lên.
Đoàn Luật Minh nhìn cô, con mắt vẫn tối tăm sâu thẳm như trước.
“Tôi nguyện ý.” Cô nhấn mạnh một lần nữa, nhìn thẳng anh. Một loại đau thương và dứt khoát cầu mà không được âm thầm nảy sinh trong lòng cô, tựa như làn khí trắng từ hơi thở lượn lờ bay đi.
“Ở trong kịch bản của em, kết cục của tôi là gì?” Anh chậm rãi cất tiếng hỏi.
Bốn chữ “hóa thành tro bụi”chợt lóe lên trong đầu Đinh Huyên, có lẽ do chủ quan xem nhẹ, cô sực nhớ tới suy đoán của mình hồi trước —— tại phòng tiếp khách của giám chế Trương, trước khi máy tính tắt nguồn tất cả sửa đổi mới hiệu nghiệm. Thế nên, nếu dựa theo như vậy, kết cục của Đoàn Luật Minh chính là…không có?
Vả lại, vả lại hiện thực đã vượt quá lòng bàn tay của cô.
“Không có kết cục.” Cô gần như đang an ủi chính mình, hoặc là đang vui mừng, “Thực tế đã bị xáo trộn hoàn toàn. Ví dụ như dựa theo phương hướng của đề cương, hiện tại anh nên yêu Nhan Nghiên, vì cô ta bất chấp gian nguy trải qua đau khổ —— nhưng bây giờ mọi chuyện đều không xảy ra, đúng không?” Cô nhìn anh với vẻ mong mỏi, muốn nhận được sự tán thành của anh.
Nhưng Đoàn Luật Minh chẳng nói gì, chiếc cằm kéo căng dưới ngọn đèn dùng cái bóng miêu tả.
“Anh không tin?” Âm thanh của Đinh Huyên rốt cuộc bắt đầu run rẩy. Cô không hiểu sao hôm nay đột nhiên biến thành như vậy, rõ ràng mọi chuyện đều tốt đẹp.
“Có người đến.” Anh rốt cuộc hơi thả lỏng, né tránh đề tài này, anh cầm lấy khăn giấy trên bàn, đi tới lau nước mắt trên khuôn mặt cô.
Giờ đây Đinh Huyên mới nhận ra mình đã rơi lệ đầy mặt.
Mà theo dòng nước mắt của cô, Đoàn Luật Minh đã đọc hiểu gì đó, về tương lai của mình, về kết cục của mình. Không ngờ anh…rất bình tĩnh.
“Em đừng khóc.” Anh thấp giọng an ủi.
Đinh Huyên cắn chặt môi, nghẹn ngào, lắc đầu, cô không chịu ngẩng đầu, cũng chẳng chịu nói.
“Bác sĩ Đoàn có ở đây không?” Cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa, nghe được là giọng của cảnh sát Thiệu.
“Tôi đi ra ngoài một chút.” Âm thanh của Đoàn Luật Minh vẫn trầm thấp dịu dàng.
Nghe được tiếng vang nhỏ sau cánh cửa, Đinh Huyên lau khô nước mắt trên mặt, lấy khăn giấu chùi đôi mắt, điều chỉnh hô hấp, cuối cùng sau khi hồi phục tâm tình thì ra cửa.
Ngoài cửa, cảnh sát Thiệu mặc đồng phục cảnh sát đang trò chuyện cùng Đoàn Luật Minh, đang hỏi ý kiến về việc dùng thuốc của người mẹ mắc bệnh cao huyết áp của anh ta.
“Đinh Huyên cũng ở đây à.” Thấy Đinh Huyên đi ra, cảnh sát Thiệu chào hỏi cô.
“Chào anh, cảnh sát Thiệu.” Âm thanh của Đinh Huyên vẫn mang theo giọng mũi, “Tới thăm chủ nhiệm Cầu à?”
“Đúng vậy, vốn định chờ ông ta tỉnh lại hỏi chuyện, đoán chừng còn phải chờ thêm mấy ngày.” Cảnh sát Thiệu nói.
“Đã điều tra ra nguyên nhân hành hung của vợ ông ta chưa?” Đoàn Luật Minh hỏi.
“Bà ta nghi ngờ chồng ngoại tình, nói ông ta có người bên ngoài. Đôi vợ chồng này nữ lớn hơn nam hai tuổi. Hồi trước kết hôn còn chú trọng giai cấp, nhà gái bần nông xuất thân quang vinh. Nhà trai ông cụ là một địa chủ, văn vẻ, thời điểm cải cách bị phê phán, sợ đấu tranh, ép con trai việc hôn nhân này. Sau đó nam học hành thăng tiến, mà nữ thì chỉ tốt nghiệp tiểu học. Chênh lệch tới vậy, sao có thể có tiếng nói chung.”
Cảnh sát Thiệu đã quen nhìn tình cảnh thế này: “Loại chuyện này quả thật gặp rất nhiều tại sở cảnh sát. Nữ ở nhà đa nghi, cuối cùng cãi cọ đến mức ly hôn. Có điều vợ của chủ nhiệm Cầu này, tinh thần có chút vấn đề, từ lúc giam giữ đến giờ ngày nào cũng phát cuồng, hối hận không nên đâm dao. Chúng tôi sợ bà ta xảy ra chuyện, còn phải đặc biệt phân công nữ cảnh sát trông chừng bà ta, làm khai thông tâm lý.”
“Hôm đó tôi cảm thấy bà ta rất kỳ lạ.” Đinh Huyên xoa mũi, Đoàn Luật Minh vỗ lưng cô.
“Hôm đó bà ta mang theo dao cũng do nhất thời xung động, sau khi thẩm vấn nói rằng nhìn thấy chồng bà ta và —— gọi là gì nhỉ? Uông… thì là đàn em của chủ nhiệm Cầu. Hai người trò chuyện, vợ ông ta liền cảm thấy có mờ ám, thế là cầm dao xông lên.” Cảnh sát Thiệu dùng mũi hừ một tiếng, thả giọng thấp xuống, “Cơ mà…chủ nhiệm Cầu ngoại tình, thật là không tốt. Tôi cũng đang muốn hỏi anh, bác sĩ Đoàn, trong các bác sĩ có ai nhìn thấy người khác từng tới thăm chủ nhiệm Cầu không?”
“Ngoại trừ đứa con gái của ông ta vừa mới về nước, còn có một người phụ nữ gần ba mươi tuổi.” Đoàn Luật Minh nói sơ lược, “Chúng tôi máy giám sát.”
“Phiền anh nói một tiếng với bảo vệ khoa, đưa băng giám sát cho chúng tôi điều tra.” Cảnh sát Thiệu gật đầu, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, lại nghiện thuốc rồi.
“Được.”
Đoàn Luật Minh xoay người đi gọi điện thoại, trước khi đi lại dặn dò Đinh Huyên.
“Vấn đề —— thị lực của em,” anh gằn từng tiếng, “Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết.”

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 31

  1. Kinh hồn nha, thấy thứ không nên thấy thật đáng sợ cỡ nào chứ.
    Mình đọc tới đoạn í còn run run.
    Bác sĩ Đoàn lo cho ĐH lắm đây.
    Tks bạn edit nha, truyện hấp dẫn lắm ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.