Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] NT – C1

Ngoại truyện: Đồng hồ cát

des by nyan_neko

Chương 1

“Cậu có biết ‘Con chó săn của dòng họ Baskerville’ không?” Một người đàn ông vóc dáng lực lưỡng nhưng thân hình không cao đang châm điếu thuốc trong hẻm nhỏ tối tăm, anh ta dùng diêm quẹt, thế nên khoảnh khắc ánh lửa bốc cháy, cả khuôn mặt đều chiếu sáng. Anh ta trông chừng ba mươi mấy tuổi, khóe mắt đã có nếp nhăn rõ rệt.
“…Chó gì?” Chàng thanh niên cao gầy chợt gãi đầu, cậu ta trẻ tuổi hơn, dáng vẻ có phần lỗ mãng.
“Đồ đần,” người đàn ông lực lưỡng mắng một tiếng, “Bảo cậu đọc sách nhiều chút, kết quả cả ngày chỉ biết tán gái —— anh Sinh đã từng nói, phụ nữ là loài vật rất nguy hiểm! Rốt cuộc cậu có nghe vào không hả?”
“À…” Người bị dạy bảo lên tiếng lấy lệ, không trả lời nữa.
“Thanh niên bây giờ…”
“—— được rồi, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”
Người đàn ông kia sững sờ, rồi mới nói tiếp: “Ý tôi là, anh Sinh giống như loại chó săn nói đến trong quyển sách này.”
“?”
“Trông rất ngầu, nhưng trên thực tế không đáng sợ như vậy, chỉ là một con chó săn bình thường mà thôi —— nhưng ngay vào lúc cậu cho là anh ấy không đáng sợ, anh ấy sẽ lộ ra một mặt đáng sợ…”
“Thâm quá đi,” cậu thanh niên lại dùng sức gãi đầu, “Nếu em không hiểu sai…”
“?”
“Ý anh là, ông chủ là một con chó?”
“Đương nhiên không phải!” Người đàn ông lực lưỡng lấy tay vỗ sau lưng cậu thanh niên một cái, “Tôi muốn nói với cậu, bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi đi theo anh Sinh, tôi biết anh ấy là một người không đơn giản.”
“…”
“Số bảy, số tám! Đi làm, tới giờ rồi!”
Từ một đầu khác của hẻm nhỏ truyền đến tiếng gào thét, hai người vội vàng hút một hơi thuốc, sau đó dập tắt đầu mẩu thuốc lá rồi ném vào thùng rác, chạy nhanh vào một tòa nhà. Tòa nhà kia có ba tầng, là một quán bida náo nhiệt, ánh đèn neon tại đây nhấp nháy trên đường coi như là điểm mốc.
Việc làm ăn tại đây rất tốt, thường kín người hết chỗ, lúc thời tiết tốt, khách khứa được sắp xếp tại ghế dài ngoài trời ở lối vào lầu một chờ đợi, khi thời tiết không tốt, chỉ có thể đứng chen chúc bên trong khu chờ đợi. Dù vậy, đến buổi tối cuối tuần, mọi người từ nhà hàng xung quanh vẫn lựa chọn đến đây, trải qua một đêm vui vẻ hoặc là không vui vẻ.
Lầu hai ngược lại là nơi yên lặng nhất, bởi vì ở đây chỉ mở ra một nửa khu vực cho bên ngoài, còn lại đều là khu văn phòng, một chiếc bàn bida kiểu Mỹ trải tấm vải nhung màu xanh đặt ngay tại cửa khu văn phòng, cho dù dưới lầu xếp hàng tới sông Hoàng Phố, chiếc bàn này vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ nơi đây, ngọn đèn trên bàn lờ mờ, cho đến khi một người đàn ông nào đó ngậm điếu thuốc mặt không biểu cảm cầm cây cơ bida xuất hiện —— người đàn ông này, chính là Thi Tử Sinh.
“Anh Sinh!” Người đàn ông lực lưỡng vừa rồi ở hẻm sau mới chạy vào đại sảnh lầu một, trông thấy Tử Sinh ngậm điếu thuốc từ cửa chính đi vào, thế là vội vàng dừng bước đi lên chào hỏi.
“Ừm.” Thi Tử Sinh cụp mắt nhìn bảng tên trên ngực anh ta, trên đó khắc “Số tám”.
“Ông chủ…” Lúc này cậu thanh niên cũng tiến theo vào, ngẩn ngơ, vò tóc có chút bối rối.
Thi Tử Sinh gật đầu, bước đi lên lầu. Anh không có thiên phú về phương diện đặt tên, nhưng lại rất nhạy cảm với con số, thế nên bao giờ cũng quen đặt chữ số cho người khác, để thay thế cho chữ nghĩa khiến anh cảm thấy bất lực.
Có hai người dựa trên vách tường khu văn phòng ở lầu hai, một người tên là A Khổng, một người tên là Bao Vĩ, bọn họ không phải chủ nơi này, nhưng kỳ lạ là, các nhân viên đều rất nghe lời bọn họ.
Tên của A Khổng ít có người biết được, có lẽ anh ta từng nói, nhưng dù sao Tử Sinh cũng không nhớ được. Mỗi ngày anh ta đều ăn mặc rất chính thức, tựa như là viên chức tại bàn làm việc vách ngăn, anh ta cho người ta ấn tượng đầu tiên là nhạt nhẽo, hoặc rõ ràng không có ấn tượng gì. Nhưng khi bạn bị anh ta tính kế, nhìn vào ánh mắt anh ta lần nữa, sẽ phát hiện nơi đó cất giấu một linh hồn đặc biệt xảo quyệt.
Bao Vĩ cho dù lúc nào cũng cho người ta ấn tượng sâu sắc, bởi vì sẽ không ai bỏ qua một người đàn ông vạm vỡ, có vết sẹo tại góc lông mày, trên mặt viết chữ “người lạ chớ đến gần”. Nhưng người đàn ông trông hung hãn này, lại có một trái tim tựa như trẻ con, thường khiến người ta dở khóc dở cười.
“Sao giờ cậu mới đến.” A Khổng.
“?” Tử Sinh nhướn lông mày, theo tầm mắt anh ta quay đầu nhìn sang, tại cái bàn bida nằm sát cửa sổ có một cô gái mặc áo phông màu vàng tươi đang chăm chú đánh bida, cánh tay cô co lại, hòn bi chủ màu trắng đánh thẳng tới hòn bi đen ở góc xéo phía trên, hòn bi đen lăn vào lỗ, hòn bi trắng bị thục dừng tại giữa bàn.
Hay lắm… Tử Sinh nhịn không được nói trong lòng.
Cô gái đứng thẳng dậy, nhún vai với người đàn ông bên cạnh, mặc dù sắc mặt người đàn ông không tốt, nhưng vẫn lập tức lấy ra một xấp tiền đặt trên mặt bàn, sau đó ôm cây cơ đi xuống lầu.
Tử Sinh nhìn người đàn ông kia đi vòng qua mình, rồi biến mất tại đầu cầu thang, anh nhận ra anh ta, thường xuyên chơi bida ở đây, kỹ năng không tầm thường, coi như có chút danh tiếng.
“Người phụ nữ này đêm nay thắng khoảng ba ngàn tệ,” A Khổng huýt sáo, “Cộng thêm hôm qua và hôm kia, đã tới một vạn ba rồi.”
“…” Bao Vĩ nhướn lông mày, biểu tình vẫn nghiêm túc trước sau như một.
Tử Sinh nheo mắt lại: “Ý các cậu là, cô ta đã ở đây vài hôm rồi?”
“Đúng vậy…” A Khổng đầy vẻ oán trách nhìn mắt anh.
Tử Sinh suy nghĩ vài giây, nhả ra một ngụm khói, rồi xoay người đi về phía cô gái kia. Cô đang kiếm tiền, tâm trạng rất tốt, thế nên khi vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đầy khí thế khiến người ta sợ hãi, cô không khỏi ngơ ngác nói không nên lời.
“Cô à,” Tử Sinh lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc từ lúc bắt đầu vẫn luôn ngậm trong miệng, “Ở đây nghiêm cấm đánh bạc, hiểu không?”
Cô nhìn anh, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu.
“Hiểu rồi thì đi đi, sau này đừng đến đây nữa.” Đối với người có thể gây phiền toái cho anh, anh luôn không hề khách sáo.
“Anh là ai?” Ánh mắt cô đầy vẻ hoài nghi.
“Tôi ——”
Tử Sinh vừa mới cất tiếng, đã bị A Khổng ở đằng sau ngắt lời: “Cô à, không bằng cô cùng anh ấy so một ván, cơ mà chúng tôi không cược tiền.”
“?”
“Cược cái này.” Anh ta không biết lấy đâu ra một chai rượu ngoại, đặt lên bàn.
Tử Sinh hút một ngụm thuốc, mặt mày hơi nhăn nhíu, có vài nếp nhăn trên trán trông khắc sâu: “Cậu làm gì hả?”
Nhưng A Khổng phớt lờ anh, chỉ giơ tay nâng gọng kính trên mũi, lịch sự hỏi: “Cô à, thế nào?”
Cô gái mặc áo phông màu vàng đặt cây cơ xuống, không chút hoang mang: “Anh ta dựa vào gì mà đấu với tôi?”
“Dựa vào anh ấy là ông chủ ở đây. Nếu cô không dám thì lập tức biến khỏi nơi này, hoặc là chúng tôi có thể tiễn cô một đoạn cũng được.”
Khi A Khổng nói những lời này, sắc mặt vẫn bình thản như thường, nhưng cô gái hiển nhiên bị anh ta hù dọa, một lát sau cô mới cứng nhắc trả lời: “Ai nói tôi không dám…”
“Được,” A Khổng tươi cười khả ái, “Chúng ta đến cái bàn kia.”
Anh ta chỉ vào chiếc bàn chuyên dùng của Tử Sinh, thoạt đầu cô gái hơi chùn bước, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy cây cơ.
“Này,” Tử Sinh giữ chặt cánh tay A Khổng, trừng mắt, “Đừng nói lời thừa với tôi, để cô ta cút đi…”
A Khổng ra hiệu Bao Vĩ dẫn cô gái đến chiếc bàn bida kia trước, anh ta làm theo, ngay sau đó A Khổng quay đầu cười mỉm với Tử Sinh: “Chẳng lẽ nói, người thật sự không dám đấu chính là cậu?”
“…”
“Vừa rồi nhìn thấy cô ta đánh bida, tôi cảm thấy cô ta rất khá, cậu…” Anh ta tới gần bên tai Tử Sinh nói, “Không phải cậu sợ rồi chứ?”
Tử Sinh mặt không biểu cảm nhả ra một làn khói, dùng ngón trỏ kẹp điếu thuốc chọc trên xương sườn anh ta nói: “Được, tôi đấu. Nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, tôi không phải vì phép khích tướng ngu xuẩn của cậu mới đi.”
Nói xong, Tử Sinh tiện tay ném điếu thuốc vào trong gạt tàn nằm bên cạnh, xoay người tìm cây cơ bida.
A Khổng bước đi thong thả đến chiếc bàn chuyên dùng kia, đợi khi Tử Sinh cầm cây cơ đi qua, anh ta mới chậm rãi thả xuống tấm mành vải xung quanh.
“Nghe này, quy tắc là vầy —— bất cứ mỗi hòn bida của phía nào rơi vào lỗ, người còn lại phạt uống một ly rượu,” anh ta lại không biết lấy từ đâu ra hai cái cốc sứ trắng dùng uống rượu đế mà huơ huơ trong tay, “Năm ván thắng ba ván, nếu Tử Sinh thắng, cô nhất định từ nay về sau biến khỏi nơi này.”
Anh ta nhìn cô gái kia, nói tiếp: “Nếu cô thắng…xin lỗi, cô tên gì?”
“…5169.”
“Cái gì?”
Cô gái bĩu môi, như là hơi ngượng ngùng.
“Tùy tiện gọi gì cũng được, dù sao cũng chỉ là một danh hiệu mà thôi.” Tử Sinh mất kiên nhẫn phất tay.
“Ừm…” Bao Vĩ xoa cằm, lẩm bẩm, “‘tôi muốn 69’…”
A Khổng mím môi, nói tiếp: “Được rồi, nếu cô ‘5169’ thắng, thế thì Tử Sinh không được đuổi cô ấy đi nữa. Ngoài ra, nếu trước khi ván bida kết thúc mà có người say thật, thì tính là thua. Hiểu chưa?”
Hai phía đương sự hình như đều không thiện cảm với “trọng tài”, tự mình lấy phấn chà đầu cơ, tỏ vẻ chuẩn bị thi đấu.
A Khổng cười khổ lắc đầu, đặt hai hòn bi trắng trên vạch trắng, nói: “Bắt đầu đi.”
Tử Sinh và “5169” đồng thời khom lưng, đánh hòn bi trắng về phía đường biên, hai hòn bi thục nhẹ, chậm rãi lăn về phía chính giữa, cuối cùng, hòn bi của Tử Sinh ngừng lại trước.
Bao Vĩ nghiêm túc đặt hòn bi trắng về vị trí bắt đầu, lấy về hòn bi còn lại, sau đó khoanh tay đứng một bên.
Tử Sinh khởi đầu mạnh mẽ, những hòn bi đủ màu sắc trên bàn lăn đi mọi hướng, cuối cùng, một hòn bi đủ màu lăn vào lỗ.
A Khổng huýt sáo, giơ cốc đưa cho “5169”, cô cầm lấy, do dự vài giây, vẫn cau mày uống hết.
Tử Sinh không để ý đến bọn họ, khom lưng quan sát đường bóng của mình, ngay sau đó đánh vào hai hòn bida.
Cô gái lại uống hai cốc nữa, sắc mặt hơi ửng đỏ.
Tử Sinh chà đầu cơ, tập trung tinh thần nhắm vào, dùng sức thục một cái, một hòn bi đủ màu rớt vào lỗ, nhưng đồng thời cũng đánh vào một hòn bi nửa màu.
“Ha,” trọng tài đem hai cốc rượu rót đầy đưa cho hai người họ, “Tôi nhớ ban nãy tôi đã nói rồi, bất cứ hòn bida của phía nào rơi vào lỗ, phía còn lại phải uống, hiện tại…ặc, hòn bida của cô “5169” vào lỗ, cho nên cậu cũng phải uống.”
Tử Sinh không nói lời thừa, trực tiếp cầm cốc uống cạn, rồi tiếp tục nghiên cứu đường bóng của mình. Nhưng cô gái này lại uống có vẻ miễn cưỡng.
Sau khi hai hòn bida sát đường biên bị thục vào lỗ một cách thành thạo, ngay sau đó trên bàn chỉ còn lại một hòn bi nửa màu và một hòn bi màu đen, lúc này Tử Sinh mới đứng thẳng dậy, thầm đắc ý chà đầu cơ một chút, lơ đãng liếc nhìn cô gái một cái, anh phát hiện sắc mặt cô không bình thường, thế là anh nhíu mày, khom lưng, mặc dù có chút thương hại đối với đối thủ không biết trời cao đất rộng, nhưng anh vẫn thục hòn bi đen vào lỗ một cách chính xác.
A Khổng và Bao Vĩ không như mọi khi lịch sự vỗ tay, mà ánh mắt nhất trí nhìn về một phía nào đó, Tử Sinh theo tầm mắt của bọn họ nhìn qua, “5169” đã ngã trên ghế bất tỉnh nhân sự.
Anh đặt cây cơ lên bàn, đứng thẳng dậy, bực bội nói: “Xem đi, phiền toái càng làm càng lớn, tôi mặc kệ, hai cậu phụ trách đuổi cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở đây nữa!”
“Buổi tối tôi có việc.” Hai người kia trăm miệng một lời, sau khi nói xong đồng thời tỏ vẻ hèn mọn nhìn đối phương.
Thi Tử Sinh nheo mắt lại, thông thường chứng tỏ anh đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn.
“Tôi đi trước.” A Khổng và Bao Vĩ đồng thời đứng dậy, vén tấm mành vải lên, trong vòng hai giây biến mất tiêu không còn bóng dáng.
Thi Tử Sinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn cô gái uống say ngã ngồi trên ghế, ngoài việc đó, anh không làm được gì cả.
Chính giữa sân khấu của quán bar có một ban nhạc rock đang biểu diễn hết mình, giọng ca chính đội tóc giả màu xanh, khiến người ta không thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ, tương tự, tiếng gào khàn cả giọng kia cũng chẳng thể phân rõ nam nữ. Khán giả dưới sân khấu rất điên cuồng, nhảy nhót theo âm nhạc, hò hét, tựa như giờ phút này, cả thế giới chỉ là một sân khấu nho nhỏ như thế này mà thôi.
Thi Tử Sinh vẫn ngậm điếu thuốc, khi hút vào nhả ra, nếp nhăn trên trán lại hiện ra, tự có sức hấp dẫn trầm lắng. Nhân viên pha rượu đặt một cái ly trên quầy bar ở trước mặt anh, anh móc lỗ tai, rồi ngửa đầu nâng ly uống chất lỏng màu đỏ nâu bên trong vào bụng.
Bao Vĩ đứng ở góc tường điềm tĩnh nhìn biểu diễn trên sân khấu, trên mặt không có biểu cảm, chẳng hề thích hợp với bầu không khí ở đây, nhưng điều thú vị là, trùng hợp anh ta là ông chủ của quán bar này, ông chủ quán bar trên mặt viết chữ “người lạ chớ đến gần”.
“Tôi nghe nói…” Nhân viên pha rượu tiến đến gần lỗ tai Tử Sinh hô to, nhưng âm thanh vẫn bị tiếng ồn ào trên sân khấu nhấn chìm.
“?”
“Trước kia anh ấy cũng chơi cái này…” Nhân viên pha rượu chỉ Bao Vĩ cách đó không xa, biểu cảm trên mặt không thể nói là sùng bái hay buồn cười.
Tử Sinh quay đầu nhìn Bao Vĩ đứng đó giống như người gỗ, anh lộ ra nụ cười nhẹ. Anh nhớ tới một số việc, một số việc thời còn trẻ của anh, A Khổng và Bao Vĩ. Hồi ấy bọn họ cho rằng cuộc đời chẳng qua là một trò chơi nổi loạn mà thôi. Trốn học, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau… tất cả mọi chuyện chỉ là một phần của trò chơi, bọn họ tùy tiện hoang phí, cho đến một sáng tỉnh lại, phát hiện bản thân trong gương không còn kiên cường như trong tưởng tượng, vì thế cuộc sống lại thay đổi lần nữa.
Âm nhạc chợt dừng lại, quán bar mờ tối bị ánh đèn sáng trưng chiếu rọi, có người dùng loa phóng thanh nói: “Xin mọi người đứng yên tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng giấy chứng minh của mình, cảnh sát sẽ kiểm tra từng người.”
Đám người lập tức hoảng loạn, cảnh sát nói rất nhiều lần “Xin bình tĩnh”, hiện trường mới yên tĩnh lại. Tử Sinh nhìn về phía Bao Vĩ, anh ta đã biến mất.
Tử Sinh rất bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện bóng dáng Bao Vĩ biến mất tại hành lang thông đến lối thoát hiểm, thế là anh thong thả đứng dậy, ở trong đám người hoảng sợ chạy về phía kia.
Ngọn đèn trong hành lang vẫn lờ mờ, lúc Tử Sinh đi qua phòng chứa đồ và phòng điều chỉnh nguồn điện, anh đều dừng bước kiểm tra một chút, cuối cùng, rốt cuộc ở toilet nam anh nhìn thấy Bao Vĩ —— anh ta đang đánh một chàng trai trông khoảng hai mươi tuổi.
“Lão Bao!” Tử Sinh đi vào trở tay đóng cửa lại, “Cậu điên rồi à? Bây giờ cảnh sát ở ngay bên ngoài, cậu muốn dạy bảo ai thì cũng đừng chọn vào lúc này…”
Anh kéo ra chàng trai đang thoi thóp từ trong tay Bao Vĩ, kéo tới một vách ngăn bồn cầu trong toilet, xác nhận chàng trai không ngất xỉu, sau đó anh nhìn thẳng Bao Vĩ.
“Tôi thấy nó vứt cái này trong toilet…” Bao Vĩ vứt một cái túi nhỏ chứa bột màu trắng xuống đất.
“?”
“Nó cố ý, có người bảo nó làm vậy.”
Tử Sinh cúi đầu nhìn chàng trai, ánh mắt sợ hãi của cậu ta đã nói rõ tất cả.
“Cậu đi ra ngoài trước đi,” Tử Sinh nhặt lên cái túi trên mặt đất, xé mở túi ra, đem toàn bộ bột trong đó đổ vào bồn cầu, nhấn nước, sau đó dùng vòi nước súc sạch sẽ cái túi, ném vào thùng rác, “Cậu là ông chủ, phải ở bên ngoài, nơi này để tôi đối phó.”
Bao Vĩ nhìn anh một cái, xoay người mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài.
“Các anh làm gì trong này?” Một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục đứng ở cửa toilet.
“Ở trong này còn có thể làm gì chứ…” Nói xong, Bao Vĩ trợn mắt, không hề quay đầu đi ra ngoài.
“Này! Này! Anh…” Vị cảnh sát trẻ tuổi hình như chưa từng gặp qua tình huống này, nhất thời chẳng nói nên lời.
“Yên tâm đi, cậu ta không chạy trốn,” Tử Sinh mỉm cười nói, “Cậu ta đi gặp sếp của các người.”
Anh cúi đầu lấy ra giấy chứng minh từ trong ví, đưa qua, sau đó tự mình hút thuốc.
Lúc này, chàng trai trong vách ngăn rên rỉ một chút, cảnh sát ngạc nhiên đi qua, vừa xem xét tình hình vừa hỏi: “Chuyện gì đây?”
“Tôi không biết,” Tử Sinh vẫn ngậm điếu thuốc, ăn nói đúng mực, “Lúc tôi tới cậu ta đã như vậy, không tin tự anh hỏi cậu ấy đi.”
Không đợi cảnh sát hỏi, chàng trai liền thấp giọng nói: “Là tự tôi…không cẩn thận vấp ngã…”
“Xảy ra chuyện gì?” Phía sau có một âm thanh bình tĩnh chất vấn.
“Sư tỷ,” biểu tình của vị cảnh sát trẻ tuổi như là nhìn thấy cứu tinh, “Tôi phát hiện một anh chàng ngã dưới đất trong này, anh ta nói tự mình ngã, nhưng tôi nghi ngờ là bị người khác đánh.”
Tử Sinh tựa vào mép bồn rửa tay, lấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, dáng vẻ nhả khói như là không thèm quan tâm.
Anh quay đầu, nhìn sang nữ cảnh sát đứng ở cửa toilet nam, trong làn khói lượn lờ anh còn chưa trông thấy rõ ràng gương mặt của cô, nhưng anh thấy được một tấm thẻ màu bạc cài trước ngực người kia, trên đó viết: 845169.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “[BD&ST] NT – C1

  1. Em có dự cảm tình yêu lớn của anh Sinh đến rùi. Trong truyện, anh Sinh luôn có vẻ bí mật và bất cần đời sao ấy, nhưng như vậy mới thấy hấp dẫn hơn.
    Thank Sam nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.