Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 35

Chương 35: Phương Cách

Ra khỏi phòng bệnh, Tôn Văn vẫn ôm hồ sơ bệnh án: “Ơ, thầy Đoàn đi đâu thế?”
“Có lẽ quay về văn phòng rồi.” Đinh Huyên trả lời một câu. Ngay cả Cửu Vĩ cũng chẳng thấy đâu.
“Chúng ta đến trạm y tá trước xem thử.” Tôn Văn dẫn cô đi về phía trạm y tá, “Sắc mặt cậu không tốt lắm, sao thế?”
“Có lẽ tối qua không ngủ ngon.” Đinh Huyên cười với Tôn Văn, quay đầu lại nhìn cửa phòng bệnh kia, “Cậu rất quen thuộc với chàng trai tên là Phương Cách sao?”

“Coi như vậy.” Tôn Văn gật đầu, “Cậu ấy ở đây đã hơn hai tháng, mắc bệnh tim bẩm sinh. Bởi vì hồi trước điều kiện kinh tế gia đình không tốt, thế nên bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất. Bây giờ chỉ có thể duy trì việc điều trị, trừ phi…làm cấy ghép.”
“Vậy em gái cậu ấy thì sao?” Đinh Huyên nhăn mặt nhíu mày, “Chính là cô bé ban nãy.”
“Cậu nói Trang Hàn à. Họ không phải anh em ruột, chỉ là đồng hương trùng hợp gặp ở bệnh viện mà thôi.” Tôn Văn do dự một chút, “Trang Hàn là cô nhi, bây giờ vẫn còn ở tại cô nhi viện, là do hội từ thiện cung cấp viện trợ, để cô bé điều trị bệnh tim.” Tôn Văn bật cười, “Trang Hàn rất thông minh đáng yêu, có đôi khi già dặn như một bà cụ non, rất thú vị.” Tôn Văn dừng một chút, “Cơ mà, cậu hỏi những chuyện này làm gì?”
“À, chỉ là…hơi tò mò.” Đinh Huyên cụp mắt xuống.
Tới trạm y tá cũng không thấy Đoàn Luật Minh. Hỏi y tá trưởng mới biết, ban nãy có một người nhà bệnh nhân gọi anh đi rồi, “Chính là người nhà bệnh nhân nhảy lầu mấy hôm trước.”
Người nhà của chủ nhiệm Cầu?
Lẽ nào lại có chuyện gì sao?
Tôn Văn còn phải đem giấy tờ cho Đoàn Luật Minh ký tên, bởi vậy cùng Đinh Huyên vào thang máy đi lên tầng mười một tìm Đoàn Luật Minh. Vừa bước ra cửa thang máy, trông thấy có hai người mặc đồng phục cảnh sát đứng tại hành lang.
Đi thêm vài bước nữa về phía trước, trên ghế dài tại hành lang, có một người ngồi đó —— vợ của chủ nhiệm Cầu, Nghiêm Thu Hồng.
Nhiều ngày không gặp, Nghiêm Thu Hồng mau chóng gầy đi, mái tóc hoa râm, nếp nhăn tựa như khe suối, thân hình gầy yếu, biểu cảm tê dại, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thê lương. Hai tay bà ta đặt lên đầu gối, còng tay lạnh lẽo vòng quanh cổ tay.
Không ai để ý tới bà ta. Có hai người phụ nữ đứng bên cạnh bà ta. Một người còn trẻ trông ngoài hai mươi, diện mạo rất giống chủ nhiệm Cầu, đeo túi xách YSL, mang giày cao gót. Người còn lại là người đàn bà gần ba mươi tuổi, mặc áo lông kiểu quân trang quá cỡ, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt đỏ ngầu. Hai người đều đang nói chuyện với Đoàn Luật Minh và Uông Ninh.
“Uyển Uyển, cháu có thể thương lượng với mẹ cháu một chút.” Uông Ninh kiên nhẫn nói, bà luôn hiểu rõ Cầu Uyển thường ngày khá gần gũi với cha, quan hệ mẹ con nhà họ Cầu không tốt lắm, nhưng bà vẫn muốn khuyên nhủ một chút, “Mẹ cháu đã hối cải ——”
Cầu Uyển thẳng thừng ngắt lời bà: “Dì Uông, nếu cha mẹ của dì xảy ra chuyện như vậy, dì sẽ khoan dung cho một kẻ phạm tội giết người sao?”
Uông Ninh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Cầu Uyển sẽ trả lời như vậy.
“Tôi cảm thấy lời bác sĩ Đoàn vừa nói rất đúng, cứ kéo dài như vậy không tốt.” Người đàn bà ba mươi tuổi bên cạnh mau chóng nói một câu.
“Không tốt?” Ngữ khí của Cầu Uyển lạnh như băng, liếc nhìn bà ta, “Bà có tư cách gì để nói chuyện? Nôn nóng suy nghĩ muốn phân chia tài sản có phải hay không? Tôi biết tình cảm của cha mẹ tôi không tốt, một người cảm thấy đối phương quá thanh cao, người kia thì lại thấy rằng đối phương quá thấp kém. Tôi không ngại sau khi cha tôi ly hôn sẽ tìm một người khác. Nhưng điều đó cũng không đại diện cho việc tôi cảm thấy ông ấy có thể ngoại tình. Bà làm kẻ thứ ba chen vào một cuộc hôn nhân, còn không biết ngượng muốn can thiệp vào sao?” Nói xong, cô ta hoàn toàn mặc kệ phản ứng của người đàn bà kia, chuyển sang nói với Đoàn Luật Minh, “Bác sĩ Đoàn, tôi biết anh suy nghĩ cho người nhà của bệnh nhân, nhưng tôi vẫn không muốn tháo bỏ máy hô hấp. Gia đình chúng tôi có thể chịu tất cả chi phí điều trị, xin các người nhất định phải tiếp tục điều trị.” Cầu Uyển vừa nói xong, âm thanh khàn đi, “Cho dù không nhìn thấy hy vọng, cũng phải tiếp tục kiên trì. Tôi muốn cứu cha tôi.”
“Phía bệnh viện có thể tiếp tục tiến hành điều trị, chỉ cần các vị thống nhất.” Sau một lúc lâu, Đoàn Luật Minh gật đầu.
Cảnh sát đi qua, nhắc nhở Nghiêm Thu Hồng phải về trại tạm giam. Bà ta đứng lên, nói lời cảm ơn với bác sĩ Đoàn, dừng chân nhìn con gái. Cầu Uyển đang lau nước mắt, lại nghiêng đầu qua. Không nhận được sự đáp lại của con gái, sắc mặt Nghiêm Thu Hồng tái nhợt, bà ta xoay người chậm rãi đi về phía thang máy dưới sự giám sát của cảnh sát, đi ngang qua Đinh Huyên và Tôn Văn.
“Haiz, thật không hiểu tại sao chủ nhiệm Cầu muốn nhảy lầu.” Tôn Văn lắc đầu, thở dài.
Có lẽ là vì…thanh xà?
Đinh Huyên nhớ tới thanh xà bám trên cổ Nghiêm Thu Hồng ngày đó. Cô quan sát Nghiêm Thu Hồng của hiện tại, trạng thái tinh thần trước mắt của bà ta có khác biệt rất lớn so với sự điên cuồng của ngày đó, có điều cũng có thể là vì chịu đả kích quá lớn.
Xét theo lời nói của Cầu Uyển, mâu thuẫn ngày thường giữa Nghiêm Thu Hồng và chủ nhiệm Cầu hẳn là rất lớn, mà thanh xà rất có khả năng càng làm mê muội tâm trí của bà ta, tăng thêm ý nghĩ xấu xa. Hiện tại thanh xà biến mất, Nghiêm Thu Hồng dần dần khôi phục trạng thái còn suy sụp hơn lúc bình thường.
Rốt cuộc là ai…rốt cuộc là ai đang muốn lấy trái tim của chủ nhiệm Cầu?
Tôn Văn để Đoàn Luật Minh ký tên xong thì đi xuống lầu. Đoàn Luật Minh và Đinh Huyên cùng đi về phía văn phòng.
“Trong khoảng thời gian này, em cách xa Cửu Vĩ một chút.” Chờ Tôn Văn rời khỏi, Đoàn Luật Minh nói.
“Vì sao?” Đinh Huyên cảm thấy rất khó hiểu.
“Cậu ta luôn luôn làm việc theo ý mình.”
Đinh Huyên mặt nhăn mày nhíu. Làm việc theo ý mình? Chuyện này có liên quan gì tới cô?
“Em có nhìn ra được gì không?” Mở ra cửa văn phòng, Đoàn Luật Minh hỏi, “Về bệnh nhân Phương Cách.”
Đinh Huyên suy tư hồi lâu, lắc đầu: “Không thích hợp.”
“Chỗ nào không thích hợp?”
“Đầu tiên, thời gian xảy ra chuyện này không đúng.” Đinh Huyên cố gắng nhớ lại đề cương, “Nếu đúng như tôi suy nghĩ, thế thì tình tiết nhảy thẳng qua hai phần ba, đi tới nửa đoạn sau của đề cương. Tình tiết có yêu quái muốn quả tim, hẳn là ở đoạn…” Cô cắn môi, “Sau khi Cửu Vĩ biến mất.”
“Biến mất?” Đoàn Luật Minh nhướn mày.
“Đúng…không phải mất tích. Là biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống.” Đinh Huyên cụp mắt, “Tôi tưởng rằng chuyện này hẳn là phải tới thật lâu sau này.”
“Nếu tình tiết đã nhảy đến sau đoạn Cửu Vĩ gặp chuyện, thế thì theo thực tế, cậu ta sẽ không biết mất.” Đoàn Luật Minh lập tức nghĩ đến một điểm, “Tình tiết mà em nói đến, cụ thể thế nào?”
“Hắc chẩm hạc.” Đinh Huyên cố gắng kiềm chế hô hấp của mình, bình tĩnh kể ra câu chuyện, “Một con hạc tinh. Đã từng có người cứu nó. Người kia mắc bệnh tim nghiêm trọng, mà hạc tinh vì báo ân nên hóa thành yêu, cướp lấy trái tim, ý đồ cứu ân nhân. Nếu đem vai diễn tương ứng với thực tế và đề cương, thế thì Phương Cách chính là người cứu hạc yêu. Bởi vì tình trạng sức khỏe của cậu ta không tốt, có đôi khi cũng không thích hợp làm phẫu thuật, thế nên hạc yêu liên tục giết nhiều người, muốn vào thời gian thích hợp nhất tìm được người phù hợp hoàn hảo nhất.”
Đoàn Luật Minh trầm ngâm nói: “Cuối cùng tìm được ai?”
“Em trai ruột của Phương Cách.” Suy nghĩ của Đinh Huyên hơi lơ đãng, cô hoàn hồn, nói tiếp, “Bởi vì từ bé Phương Cách đã mắc bệnh tim bẩm sinh, cha cậu ta không thích cậu ta. Sau đó lại sinh một đứa con trai, nhỏ hơn Phương Cách năm tuổi, bây giờ vừa mới vào cao trung. Hồi trước Phương Cách học tới năm nhất cao trung thì thôi học, bởi vì sức khỏe không chịu nổi. Ông Phương rất thích con trai út, bà Phương thì thương con trai cả, đưa Phương Cách ra ngoài tư vấn bác sĩ. Dựa theo phương hướng kịch bản, ông Phương sắp cắt đứt chi phí điều trị của Phương Cách. Thế nên…người kế tiếp xảy ra chuyện chính là ông Phương, bởi vì nhà họ Phương chỉ có ông Phương là có số tiền bảo hiểm kếch xù. Đây là nguồn chi phí điều trị sau này của Phương Cách.”
“Bởi vậy sau này Phương Cách dùng trái tim của em trai ruột?”
“Không có.” Đinh Huyên lắc đầu, “Yêu quái, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Hạc yêu không quan tâm đến việc Phương Cách mất đi người thân thì sẽ đau lòng cỡ nào. Người bệnh tim không thể chịu đựng kích thích nhất, thế nên Phương Cách không đợi được tới lúc kia.”
“Hiện tại hạc yêu ở đâu?” Đoàn Luật Minh lập tức hỏi.
“Tôi không biết.” Đinh Huyên cảm nhận được cảm giác vô lực suy sụp sâu sắc, “Dựa theo sắp đặt của đề cương, bây giờ hạc yêu hẳn là hóa thành bác sĩ khoa tim, nhưng tôi vừa mới hỏi Tôn Văn, khoa tim của bệnh viện các người hai năm gần đây chưa tuyển người mới nào.”
Thế nên, manh mối về hạc yêu, tan biến không còn tăm hơi.
Cho dù muốn điều tra nữa, Đinh Huyên cũng không tìm ra manh mối nào.
“Vậy thì chờ, chờ cha Phương Cách xảy ra chuyện.” Đoàn Luật Minh nói, “Cụ thể là lúc nào?”
“Có lẽ sắp rồi. Ông ta sẽ đi thẳng qua đây làm thủ tục xuất viện, để Phương Cách xuất viện. Sau đó khi bước ra cửa tìm taxi…xảy ra tai nạn xe cộ.”
“Em đừng lo lắng.” Đoàn Luật Minh nhìn khuôn mặt trông hơi lo âu của cô, “Tôi sẽ xử lý tốt mọi việc.”
Đinh Huyên ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt anh vẫn điềm tĩnh trước sau như một, tựa như mặc kệ cuồng phong bão táp, anh sẽ luôn ở nơi này, chắn gió che mưa.
Người đàn ông này…là cô, dùng hết tâm tư sáng tạo ra.
Có lẽ từ việc sáng tác, đã âm thầm tiết lộ nỗi khát vọng mơ hồ nhất trong đáy lòng cô.
……
Bởi vì buổi tối Đoàn Luật Minh có ca giải phẫu, một mình Đinh Huyên rời khỏi trước, vào thang máy xuống lầu một, mới bước vào đại sảnh, cô trông thấy Phương Cách từ thang máy khác đi ra. Cậu ta mặc đồ bệnh nhân khoác thêm áo lông màu đen, trong tay cầm di động.
“Chị đang học nghiên cứu sinh phải không?” Cậu ta nhìn thấy Đinh Huyên liền hỏi.
“Đúng vậy.” Giờ phút này nhìn thấy Phương Cách, trong lòng Đinh Huyên cảm xúc hỗn loạn.
“À, trùng hợp. Em trai tôi có đề bài không biết, chị xem thử.” Cậu ta mở ra khu bạn bè, đem weixin em trai gửi tới cho cô xem, “Tuy rằng tôi tự học toán, nhưng bây giờ hoàn toàn không biết làm bài tập của em ấy.”
Đinh Huyên nhìn thấy hình học không gian trên tấm ảnh liền nhức đầu: “Tôi học ban khoa học xã hội.”
“Cho nên?”
“Tôi đã sáu năm rồi chưa học toán.”
Phương Cách rất kinh ngạc: “Sinh viên không cần học toán sao?”
“Ừm, dựa theo chuyên ngành, có một số ngành khoa học xã hội không cần học toán.”
“Thế học y khẳng định phải học toán rồi?” Phương Cách cùng cô đi ra ngoài.
“Hình như là thế.”
“Chờ sau này tôi khỏe hơn nhiều, sẽ tự thi đại học, chọn ngành y.” Phương Cách bỏ di động vào trong túi, nhìn thấy bên ngoài tòa nhà tràn đầy nắng chiều rạng rỡ, cậu ta duỗi lưng, hơi híp mắt, hình như rất thoải mái.
“…Cậu ra ngoài có chuyện gì sao?” Đinh Huyên không biết nên đáp lời thế nào, trong lòng càng cảm thấy nặng nề, cô liền thay đổi đề tài, cố gắng làm cho chính mình trông bình thường.
“Tản bộ thôi.” Phương Cách cười rất ôn hòa, “Thuận tiện đi hỏi thăm cho cô nhóc Trang Tiểu Hàn kia có thể làm mắt kính ở đâu —— còn trẻ mà đã viễn thị. Tôi đi trước, chị đi đường cẩn thận.”
“Tạm biệt.”
Đinh Huyên đứng tại chỗ, nhìn thấy bóng dáng cậu ta biến mất ở đầu ngã tư đường.

 

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 35

  1. Chắc CV vẫn nuôi ý định giết ĐH nên ĐLM mới nói DH ít tiếp xúc vs CV nhỉ :/

    Nhưng mà cứ nhảy giai đoạn như vầy thì đúng là ngoài tầm kiểm soát quá ~.~

  2. Sao đọc càng ngày càng nhiều nhân vật làm mình khó hiểu quá.
    Chắc dạo này công việc nhiều nên tẩu hoả đây mà.
    Cám ơn bạn nhiều nhé.

  3. Trời ơi ở đâu mà lắm yêu vs chả tinh thế k biết nữa
    Cơ mà lần nào đọc cũng giống như là xem phim kinh dị vậy ấy, vừa nằm cứng ngắc gần như k nhúc nhích, rồi muốn nín thở nè . Tui đọc truyện thôi mà cũng căng thẳng ghê á

  4. Có một số người không đáng thương hại,như chủ nhiệm Cầu. Nhưng theo mình thì PC là cậu bé tốt, cậu ấm áp, không bi quan dù biết bệnh tình của mình, thật sự rất tiếc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.