[NBDAT] Chương 37

Chương 37: Đột biến

Mười giờ tối, Đoàn Luật Minh kết thúc công việc, tắt máy tính, mặc áo khoác, ra khỏi văn phòng. Đi đến cửa thang máy.

Con số màu đỏ trên cánh cửa chậm rãi nhảy đến lầu tám, cánh cửa mở ra, Đinh Huyên đứng ở bên trong.

“Sao em lại đến ——” lời anh còn chưa dứt, đã thấy Đinh Huyên ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ ngầu.

“Phương Cách rõ ràng không nên chết.” Mũi Đinh Huyên rất cay, cô ra sức muốn nhịn nước mắt chảy xuống, nhưng mà dòng lệ vẫn cứ tuôn rơi, “Nhưng tôi không làm được gì hết…”

(more…)

[NBDAT] Chương 36

Chương 36: Mời khách

Cánh cửa lớn cổ xưa, cạnh cửa dán câu đối mới, âm thầm dính chặt. Một góc của dòng chữ to trên tường “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc” bị vểnh lên lặng lẽ run rẩy. Đèn đường bị hỏng, còn chưa kịp tu sửa, cái bóng của chụp đèn chiếu thẳng xuống mặt đất. Trong màu sắc phông nền, con đường dài dẳng chỉ có hai chiếc đèn lồng đỏ trong bóng đêm yên tĩnh điểm tuyết trắng rét lạnh.

“Tuyết rơi rồi, em trở về đi.”

Tư Nam mặc một bộ quân trang, đứng dưới ánh đèn.

(more…)