Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] NT – C2

Chương 2

Bầu không khí hơi đình trệ, cho dù là chàng trai ngã trên mặt đất, hay là anh chàng cảnh sát vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, bọn họ đều cảm thấy được trong không khí có cái gì đó trở nên khác lạ.
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Thi Tử Sinh trông hơi cứng đờ, như là đang muốn đưa tới miệng, nhưng lại dừng tại chỗ.
Nữ cảnh sát ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh nói: “Cậu mang anh chàng kia ra ngoài, xem thử có sao không, nơi này giao cho tôi.”
“Vâng…” Anh chàng cảnh sát kéo dậy chàng trai trên mặt đất, cầm giấy chứng minh Tử Sinh vừa đưa cho cậu ta giao cho nữ cảnh sát, do dự một lát, vẫn ra ngoài.
Tàn thuốc rơi xuống đất, lúc này Tử Sinh mới lấy lại tinh thần, anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ hút thuốc.
Tấm thẻ trước ngực nữ cảnh sát loáng thoáng phát sáng dưới ngọn đèn, cô cụp mắt xuống, mặc bầu không khí gượng gạo, một lúc sau mới nói: “Là anh.”
“Ừm…” Âm thanh như là vọng lại từ trong xoang mũi của anh, “Đây là quán của Bao Vĩ, là…bạn của tôi.”
“Ừm…” Cô lúng túng quay đầu đi chỗ khác, “Vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta…”
Hai người lại im lặng, tại một chỗ khác của hành lang, mọi người hưng phấn, sợ hãi, phẫn nộ, chết lặng, đó là một thế giới vô biên. Nhưng tại chỗ của bọn họ, thời gian như là bị giam cầm trong chiếc đồng hồ cát nhỏ bé, từng phút từng giây có vẻ dài lâu như vậy.
“Tối hôm đó…tôi xin lỗi.” Sau thời gian dài trầm mặc, bọn họ ăn ý đồng thanh.
Tử Sinh ngẩn người, anh chưa bao giờ biết phải làm sao mở miệng nói xin lỗi với phụ nữ, càng không nghĩ tới, người phụ nữ này lại giành lời thoại với anh.
Trong lòng anh lập tức trở nên khó chịu, như là có bàn tay bóp chặt trái tim anh.
“Không ngờ…em là cảnh sát.” Anh nheo mắt lại, quan sát người phụ nữ trước mắt.
Cô mặc vào đồng phục, hoàn toàn khác với cô gái kia khi chơi bida gây sự, bình tĩnh, nghiêm túc, thậm chí không có biểu cảm gì. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ ràng gương mặt của anh, cô mới hiện ra một tia kinh hoảng.
Đương nhiên, cô và “khi đó” cũng không hề giống nhau…
“Ừm.” Cô dường như biết anh suy nghĩ cái gì, liền quay đầu đi chỗ khác, dáng vẻ vô cùng xấu hổ.
Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ cười thoải mái của cô sau khi uống say, còn có đường cong mềm mại của cô trong bóng đêm… Trong tiềm thức của anh, mọi thứ về cô đều rất mơ hồ, cô là một cô gái mang theo tâm sự, thế thôi. Có lẽ tại một buổi tối như thế, cô ôm chặt anh gọi tên người đàn ông khác, anh cũng không để ý, nhưng khi cô tỉnh táo thế này, hơi cảnh giác đứng trước mặt anh, anh ngược lại nảy sinh cảm giác tò mò trước nay chưa từng có đối với cô.
“Em định xử lý tôi thế nào?”
Nữ cảnh sát nhìn anh, hỏi thẳng: “Là anh đánh cậu ta thành như vậy sao?”
“Không phải.”
Cô trả lại giấy chứng minh cho anh, nhẹ giọng nói: “Anh có thể đi rồi.”
“Tại sao?” Khóe miệng anh cong lên nụ cười, “Bởi vì chúng ta là…loại quan hệ này.”
Nữ cảnh sát trừng mắt nhìn anh một cái, cứng nhắc nói: “Thứ nhất, tôi và anh không có quan hệ gì; thứ hai, vừa rồi tôi rất nghiêm túc hỏi anh, hơn nữa anh cũng nghiêm túc trả lời tôi, bởi vậy tôi tin tưởng không phải do anh làm.”
Tử Sinh cầm lấy giấy chứng minh, bỏ vào bóp da, vòng qua người cô đi ra ngoài, đi được vài bước, anh bỗng nhiên như là nhớ tới gì đó hỏi: “Em tên gì?”
Nữ cảnh sát khẽ nhíu lông mày, khi anh tưởng rằng cô sẽ không trả lời, cô nhẹ giọng nói: “Chung Trinh.”
“?” Anh nhướn mày, như là không tưởng tượng nổi.
Người phụ nữ từng có tình một đêm với anh, vậy mà tên là “Trung Trinh”?
“Anh có thể cút đi…” Cô khoanh tay, tức tối nói.
Anh nhếch khóe miệng, không cười, đứng trong góc mờ tối: “Tôi tên là Thi Tử Sinh.”
“Tôi biết…”
“?”
“Trên giấy chứng minh của anh viết rất rõ ràng —— không phải sao?”
Việc lục soát tối nay rốt cuộc trải qua yên ổn, chàng trai bị Bao Vĩ đánh ngã xuống đất vẫn quả quyết mình té ngã bị thương, Bao Vĩ ở đằng xa lạnh lùng nhìn cậu ta, nhưng không có cơ hội vặn hỏi về túi bột kia.
Tử Sinh ở lại đến cuối cùng khi xong việc, xác định không có việc gì, anh mới đứng dậy rời khỏi.
Trước khi đi, Bao Vĩ cười như không cười nói: “Có phải ‘tôi muốn 69’, hửm?”
Tử Sinh không nói lời nào, vỗ vai anh ta rồi bỏ đi.
Chuyện này chẳng qua là một phần đệm nho nhỏ, mau chóng bị Tử Sinh quăng ra sau đầu, cho đến một buổi tối của một tháng sau, anh ở chỗ rẽ ngõ hẻm phía sau quán của Bao Vĩ, lại gặp được nữ cảnh sát tên là “Trung Trinh” này.
“Giấy phạt này tôi không nhận,” người đàn ông vóc dáng lực lưỡng ngồi trong xe tỏ vẻ ngang ngược, “Tôi quen biết đội trưởng của các người ——”
“—— tiên sinh, anh từ chối nhận phải không? Thế thì tôi ký tên ở cột ghi chú, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực của việc xử phạt.” Nói xong, cô viết giấy phạt đưa tới trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông cầm lấy giấy phạt rồi ném mạnh lên mặt cô, đóng cửa kính xe chạy nhanh mất hút.
Chung Trinh đứng tại chỗ sửng sốt một lúc, rồi mới khom lưng nhặt giấy phạt lên, kẹp trên giấy bìa cứng, mu bàn tay khẽ lướt qua đôi má, dưới ngọn đèn lờ mờ không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng Tử Sinh đoán rằng, cô lúc này nhất định tỏ vẻ quật cường —— có điều, là quật cường của yếu ớt nhất.
Anh đút hai tay vào túi, lửng thững đi qua, mới đi vài bước, cô liền xoay người sang chỗ khác, nói: “Đừng tới đây!”
“…” Anh dừng bước.
Cô liên tục lấy tay lau hai má, nhỏ giọng nức nở, Tử Sinh nói không nên lời rốt cuộc cô động lòng người chỗ nào, nhưng bất ngờ chạm vào sợi dây ở đáy lòng anh.
Anh đi qua, vươn tay đặt lên vai cô, nói: “Đi thôi, tôi mời em uống một ly.”
“Tôi không cần,” trong giọng nói của cô mang theo nức nở, “Tôi đang thi hành nhiệm vụ…”
“Thế thì đợi sau khi em tan tầm.” Có đôi khi anh cũng rất ngoan cố.
Cô lấy lòng bàn tay lau khô hai má, xoay người lại, mượn ánh đèn mờ tối nhìn anh, cuối cùng cười khổ nói: “Đợi nửa tiếng nữa, đồng nghiệp của tôi sẽ giao ca.”
“Tôi ngồi trong xe chờ,” anh chỉ bãi đỗ xe cách đó không xa, “Hy vọng không đến mức trái quy luật giao thông.”
Bốn mươi phút sau, Chung Trinh lại xuất hiện trước mặt Tử Sinh, ngoại trừ đôi mắt hơi sưng, rốt cuộc không nhìn thấy dấu vết đã khóc. Anh mời cô ngồi trong xe, hạ cửa kính xe xuống, gió đêm mùa thu thổi vào, hơi lành lạnh mang chút ấm áp.
“Không phải nói mời tôi uống một ly sao?”
Từ trong hộp tay vịn Tử Sinh lấy ra một lon bia, đưa tới trước mặt cô.
Cô cầm lấy, khui ra lặng lẽ uống, cho đến khi sắp tới đáy cô mới chợt nói: “Anh thế này tôi có thể tố cáo anh lái xe sau khi uống say.”
“Tôi chỉ nói mời em uống một ly, tôi không có uống.” Anh giơ lên chai nước suối trong tay, như là chứng tỏ sự trong sạch.
Cô cười rộ lên, cười rất vui vẻ: “Đàn ông có phải đều rất xảo quyệt không?”
“Trên cơ bản, đúng vậy.”
Cô dần dần thu lại nụ cười, lại lặng lẽ uống tiếp, cho đến khi cái lon trống rỗng.
“Sao em lại làm cảnh sát?” Tử Sinh hỏi.
“…Tốt nghiệp trường cảnh sát, không làm cảnh sát thì làm cái gì?”
“Thế thì tại sao cảnh sát lại đánh cược với người ta ở quán bida?”
“…” Cô chậm rãi đặt lon bia trong tay xuống, sắc mặt nặng nề.
“Không muốn nói thì thôi.” Anh luôn không thích miễn cưỡng người khác.
Chung Trinh cụp mắt xuống, không nhìn anh, qua rất lâu mới nói: “Bởi vì tôi cần tiền.”
“…”
“Rất vớ vẩn sao?”
“Một chút…” Anh châm một điếu thuốc, không nghĩ tới cô trả lời thẳng như vậy.
“Tôi cần tiền mua vé máy bay khứ hồi đi Melbourne.”
“?”
“Bạn trai…của tôi ở đó, anh ấy đi du học.”
Tử Sinh hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh.
“Anh ấy vốn dùng hai năm học thạc sĩ, sau khi học xong thạc sĩ nói muốn học tiến sĩ, năm ngoái anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ trở về, nhưng anh ấy lại muốn ở đó tìm công việc.”
“…”
“Anh có biết đồng hồ cát không?”
“?” Anh nhướn mày, chờ cô nói tiếp.
“Cổ chai đồng hồ cát rất nhỏ bé, mỗi lần có rất ít hạt cát có thể chảy qua, tác dụng của nó thà nói là tính toán thời gian, còn không bằng nói là khiến thời gian chờ đợi không nhạt nhẽo. Có lẽ khi anh im lặng nhìn cái chai thủy tinh trong suốt óng ánh kia, anh sẽ cảm thấy thứ trượt đi từ trong khe hở, không phải là thanh xuân của anh, mà chỉ là mấy hạt cát mà thôi.”
Tử Sinh nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, trước khi cô quay đầu nhìn anh, anh đã dời tầm mắt.
“Bố mẹ rất phản đối việc chúng tôi ở bên nhau, tôi nhớ anh ấy, nhưng thẻ tiền lương đều ở chỗ bố mẹ, cho nên…”
“Vậy cuối cùng em có đi không?” Tử Sinh ngậm điếu thuốc, nhìn đèn đường ở phía xa, điềm tĩnh hỏi.
“…Đi.”
“…Sau đó thì sao?”
“Anh nhất định muốn tôi trả lời ư?” Chung Trinh cũng nhìn ngọn đèn đường kia, so với những ánh đèn neon trên đường lấp lóe, ngọn đèn kia trông càng cô độc hơn.
“Ừm,” anh nói, “Ít nhất tiền vé máy bay của em là thắng được tại quán bida của tôi.”
“Nhưng sau đó anh đuổi tôi đi mà ——”
“Đó là do kỹ năng của em không bằng người khác.”
Cô thở dài một hơi, cuối cùng như là hạ quyết tâm, dùng giọng điệu tỏ ra thoải mái nhất nói: “Được rồi được rồi, sau đó…sau đó thì sao, tôi đến Melbourne, gặp được anh ấy, nhưng mà…”
“?”
“Bên cạnh anh ấy có người phụ nữ khác.”
Tử Sinh huýt sáo, không có bất cứ ý gì.
“Tôi ở dưới lầu nhà trọ của anh ấy nhìn thấy anh ấy ôm một người phụ nữ, bọn họ từ nơi nào đó mua thức ăn trở về, dùng đồ tôi gửi cho anh ấy, cái túi xách màu xanh in tên viết tắt của tôi mà đựng đồ bọn họ mua về…” Cô khẽ cười một cái, “Tôi không nghĩ tới, cái túi kia lại có thể chứa nhiều thứ như vậy…chỉ không chứa được một thứ, chính là vọng tưởng của tôi mà thôi.”
“Sau đó em trở về?”
“Ừm…tôi trở lại sân bay, ngồi chuyến máy bay đầu tiên trở về.”
Khóe miệng Tử Sinh kéo ra một nụ cười: “Vậy thì số tiền dùng mua vé máy bay rất đáng giá.”
“?”
“—— cho em nhận rõ hiện thực.”
“…Nhưng mà, anh không cảm thấy hiện thực rất khắc nghiệt sao?”
Anh nheo mắt cười rộ lên, vô tâm nói: “Em chẳng qua bị một người đàn ông vứt bỏ mà thôi, việc này so với việc có người cầm dao kề cổ em thì khắc nghiệt hơn ư?”
Chung Trinh cụp mắt nhìn cái lon trên tay… Một lát sau, cô bỗng nhiên cười rộ lên, quay đầu nhìn anh nói: “Này, anh thật sự tin câu chuyện vừa rồi tôi kể sao?”
“Em cũng thật sự tin rằng tôi sẽ tin câu chuyện của em ư?”
Cô không nói gì, anh cũng không. Anh lại châm một điếu thuốc khác, nhô nửa đầu ra cửa kính xe, dáng vẻ hút khói nhả khói khiến người ta khó nắm bắt.
“Tại sao em muốn xin lỗi tôi?” Có lẽ, đây mới là việc anh để ý nhất.
Chung Trinh kinh ngạc nhìn anh một cái, mới nói: “Bởi vì…bởi vì…tôi không yêu anh…”
Tử Sinh cười cười, có lẽ nụ cười trong một năm của anh cũng không nhiều như hôm nay: “Em nói cái gì?”
“…Rất buồn cười ư?”
Anh không trả lời, chỉ cười.
“Tôi phải đi về.” Cô tức tối giật nắm cửa của cửa xe, nhưng bị anh vươn tay đè lại.
“Vấn đề cuối cùng.”
“?”
“Em đã nói xin lỗi như vậy với bao nhiêu người đàn ông?”
Trong nháy mắt, Chung Trinh bị chọc giận, ánh mắt cô trở nên sắc bén, như là một con dao kề cổ anh.
Nhưng cuối cùng, cô thu lại ánh mắt này, quay đầu đi chỗ khác, nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ có một mình anh…”
Nói xong, cô đẩy tay anh ra, mở cửa xe bước xuống.
Tử Sinh vẫn ngồi trong xe hút thuốc, ngọn đèn đường cô đơn cách đó không xa lấp lóe mấy cái, bỗng nhiên lụi tắt.
Buổi tối cuối tuần, A Khổng và Bao Vĩ lại đến quán bida, một mình Tử Sinh chơi bida, nhìn thấy bọn họ đến anh cũng không có ý tứ chào hỏi.
“Bọn tôi tìm được thằng nhóc kia rồi.” A Khổng vừa kéo cà-vạt vừa nói.
Tử Sinh cho anh ta một ánh mắt hỏi dò, sau đó tiếp tục nhắm hòn bida trước mắt.
“Cái thằng nhóc làm chuyện trong quán lão Bao đấy.”
“Sau đó thì sao?”
“Bọn tôi ép buộc nó nói ra, cậu đoán xem là ai?”
Tử Sinh ngậm điếu thuốc, hất cằm, cất tiếng có phần không rõ ràng: “Cái này còn cần đoán sao? Khẳng định là ‘đầu trọc’…”
A Khổng nhìn anh, lại nhìn Bao Vĩ, anh ta cũng cúi đầu châm điếu thuốc.
“Tôi muốn biết, tại sao hắn muốn cài tôi.” Bao Vĩ nói.
Tử Sinh liếc nhìn A Khổng một cái, ý bảo loại chuyện này tốt nhất để anh ta giải thích, A Khổng mỉm cười, nhả ra làn khói trắng bồng bềnh, nói: “Hắn không phải muốn cài cậu, hắn chỉ là sợ thiên hạ không loạn.”
“?”
“Càng loạn thì càng dễ dàng tiến hành một số âm mưu.”
“Âm mưu gì?”
A Khổng lấy ngón cái gãi mũi: “Đó là một số chuyện với chỉ số thông minh của cậu khó mà hiểu được, thế nên đừng hỏi nhiều.”
“Cậu,” Tử Sinh chỉ vào Bao Vĩ, “Dạo này cẩn thận một chút.”
“Cậu,” anh lại chỉ vào A Khổng, “Tốt nhất mau đi tìm hiểu rõ hắn muốn làm gì.”
“Không biết tại sao,” A Khổng dùng giọng điệu đầy sâu xa nói, “Tôi luôn cảm thấy đầu trọc đang lấy chúng ta làm bàn đạp.”
Tử Sinh thục hòn bi đen cuối cùng vào lỗ, sau đó đặt cây cơ xuống, hai tay chống tại mép bàn bida: “Làm bàn đạp không có gì không tốt, hắn không coi cậu là kẻ thù chân chính cậu nên vui mừng. Hơn nữa, miếng bàn đạp này có đạp tốt hay không, bây giờ còn chưa biết.”
“Tạo nghiệp chướng mà…” A Khổng thở dài.
“?” Tử Sinh và Bao Vĩ cùng ném ra ánh mắt hỏi dò.
“Tôi nói đầu trọc —— tìm bàn đạp như chúng ta.”
A Khổng hút thuốc, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó mà chỉ Tử Sinh: “Đúng rồi, mấy hôm trước tôi ở cửa quán của lão Bao nhìn thấy cô nàng kia.”
“…”
“Chính là nữ cảnh sát kia đó, lần trước lão Bao bị điều tra cũng tới, sao cô ta lại chuyển làm cảnh sát giao thông?”
“…Liên quan gì đến cậu.” Tử Sinh xếp bida lại lần nữa, dùng phấn chà đầu cơ.
A Khổng kinh ngạc mở to mắt, đã quên nhả ra làn khói hít vào trong phổi, vì thế bị sặc, không ngừng ho khan.
Bao Vĩ mặt không biểu cảm vỗ lưng A Khổng, nói: “Đó là một số chuyện với chỉ số thông minh của cậu khó mà hiểu được, thế nên đừng hỏi nhiều.”

 

Advertisements

4 thoughts on “[BD&ST] NT – C2

  1. Cặp đôi này cũng dễ thương quá đi. Thi tử Sinh nhà ta thật là ngầu mà. Thanks editor

  2. Cái đoạn về Đồng hồ cát hay quá đi mất, thật là thâm thuý!
    Chắc là anh Sinh sẽ tìm cách “bắt nuôi” cô Trinh này nhỉ? Thương tích đầy mình thế kia…
    Thank Sam nhé, xong truyện chị có định làm ebook ko, cho em xin với nhé? Tks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.