Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 42

Chương 42: Ông Đinh

Sáng sớm, ánh nắng mặt trời từ cửa sổ sát đất ban công lầu hai tỏa ra tia sáng chiếu rọi vào trong phòng.
Đinh Huyên mở mắt liền nhìn thấy ánh mặt trời trên mặt biển gợn sóng lóa mắt tựa như kim cương. Cô trở người trên giường, nhìn thấy di động trên tủ đầu giường đang sạc điện.
Là Đoàn Luật Minh giúp cô sạc điện ư?
Đinh Huyên vươn tay với lấy di động, bấm vài cái mới phát hiện máy đã tắt nguồn, thế là khởi động máy lại.

“Dậy rồi?” Cửa phòng bị đẩy ra, Đoàn Luật Minh đứng ở cửa, mặc áo len màu trắng rộng rãi.
“Ừm!” Đinh Huyên ngồi trên giường, gật đầu thật mạnh.
Đoàn Luật Minh mỉm cười: “Anh ở dưới lầu chờ em ăn bữa sáng.”
“Được, em dậy ngay đây!”
Anh đóng cửa lại. Đinh Huyên xoay người tìm quần áo, lại thình lình nghe được di động rung lên, cuộc gọi đến biểu thị —— bố.
“Tiểu Huyên à.” Âm thanh của ông Đinh truyền đến.
“Haiz,” Đinh Huyên mang dép vào, “Chừng nào bố về nhà? Sắp đến tết rồi.”
“Tối qua bố đã về rồi.”
Động tác mang dép của Đinh Huyên khựng lại.
……
Mùi thức ăn từ cầu thang bay lên. Lầu một phòng bếp, Đoàn Luật Minh chiên trứng ốp la xong bỏ vào đĩa sứ, xoay người đặt trên bàn.
Thình lình nghe được tiếng bước chân, Đoàn Luật Minh cất cao giọng nói: “Anh ở phòng bếp.”
Đinh Huyên cầm di động vội vàng đẩy cửa ra, còn chưa kịp mặc áo khoác.
“Sao vậy?” Đoàn Luật Minh nhìn ra sắc mặt cô có điểm bất thường.
“Em…bố em vừa gọi điện tới.” Đinh Huyên do dự một chút, “Hỏi em đêm qua sao không về nhà.”
Hai tiếng sau, nhà họ Đinh, cửa chính.
Đoàn Luật Minh dừng xe, rút chìa khóa ra.
“Bố em…” Trên đường đi Đinh Huyên luôn lưỡng lự, “Ông là một người không khéo ăn nói.” Hơn nữa, quan hệ với cô không thân thiết như những người phụ nữ trong gia đình họ hàng.
Ông Đinh sống bên ngoài quanh năm, ông làm việc tại giếng dầu khí đốt ở vịnh Bột Hải, công việc này có mức độ nguy hiểm cao, hơn nữa mỗi tháng đổi một trạm. Tuy rằng giếng dầu khí đốt bố trí tại thềm lục địa, nhưng vẫn cách đất liền rất xa. Ở đó hoàn toàn không có tín hiệu di động, các công nhân khuây khỏa chỉ dựa vào chơi bài đánh bida và tivi, còn có máy tính thường xuyên bị đứt mạng.
Sau khi công việc trong một tháng kết thúc, sẽ có ca-nô hoặc máy bay trực thăng đưa đón công nhân đến đất liền. Đa số đồng nghiệp sẽ lựa chọn về nhà, nhưng ông Đinh thì làm việc tại một trại nuôi dưỡng bào ngư hợp tác mở cùng một đồng hương, thế thì chưa đến nỗi sáu tháng rảnh rỗi trong năm không kiếm được tiền. Thế nên mỗi năm ông chủ yếu về nhà vào dịp tết.
Gia đình không có nhiều thời gian sinh hoạt cùng nhau như vậy, nếu là cha con thì tốt. Dù sao giữa cha con sẽ có rất nhiều điểm giống nhau, mà người cha cũng biết cách dạy dỗ con trai hơn. Nhưng Đinh Huyên là con gái, mà tính tình của ông Đinh lại khá trầm lặng, thế nên sự quan tâm của ông đối với Đinh Huyên từ nhỏ đến lớn cũng chỉ là cơm áo no đủ. Bắt đầu từ hồi sơ trung, Đinh Huyên đã bắt đầu tự quyết định chuyện của mình. Cô cũng không có một người trưởng thành nào có thể hỏi xin ý kiến giúp đỡ.
“Anh thật sự muốn cùng em tới gặp bố ư?” Đinh Huyên xác định lần nữa. Dù sao, cũng có nghĩa là gặp mặt người lớn…
“Tại sao lại không chứ?” Đoàn Luật Minh vươn tay vuốt tóc cô, ngữ khí rất dịu dàng.
Đinh Huyên ngơ ngác nhìn anh: “Em luôn cảm thấy đối với những chuyện linh tinh về gia đình anh không quan tâm cho mấy.”
“Chỉ cần là mọi thứ về em, anh đều bằng lòng tìm hiểu tiếp xúc.” Anh nói.
Đinh Huyên cúi đầu, mím môi cười, khi ngẩng đầu lên thì hắng giọng: “Em nói trước với anh, bố em không thích người khác nói ngọt. Cho nên anh đừng nịnh nọt bố. Còn nữa, đừng nói đến Nhược Kỳ chị em còn mẹ em nữa, đó là bãi mìn đấy.”
“Được.” Đoàn Luật Minh gật đầu.
“Xuống xe thôi!” Đinh Huyên tuyên bố.
Nhưng mà đi tới trước cửa, cô vẫn nhút nhát như trước. Chuẩn bị tâm lý hết lần này tới lần khác, bây giờ cô mới gõ cửa. Ông Đinh mau chóng mở cửa ra, một năm không gặp, ông vẫn trông như xưa.
Đoàn Luật Minh ngược lại có chút bất ngờ, ông Đinh và Đinh Huyên không giống nhau cho lắm, dường như hai chị em nhà họ Đinh đều trông giống mẹ hơn. Chiều cao của ông Đinh trung bình, vóc dáng của người trung niên bình thường, nhưng trông rất tháo vát, mái tóc ngắn ngủn, xen lẫn tóc bạc, làn da phơi nắng hơi ngăm đen.
“Đây là Đoàn Luật Minh…” Sau khi chào hỏi xong, Đinh Huyên giới thiệu hai bên, cố gắng không nhìn tới sắc mặt giống như miếng gạch men của ông Đinh, “Đây là bố em.”
“Chào bác.” Đoàn Luật Minh hơi khom lưng, nho nhã lễ độ.
Ông Đinh đứng tại chỗ, nhìn Đoàn Luật Minh từ trên xuống dưới, không nói gì.
“Bố?” Đinh Huyên nhỏ giọng nhắc nhở.
“…Đi vào ngồi.” Ông Đinh xoay người đi về phía sofa. Hiển nhiên, ông rất tức giận về việc con gái không những giấu diếm chuyện yêu đương mà còn không về nhà ngủ.
Tại góc phòng khách, hành lý ông Đinh mang về còn chưa kịp thu dọn, trong va ly còn lộ ra túi bao bì đồ hải sản.
Sau khi ngồi xuống, sắc mặt ông Đinh vẫn khó coi như trước. Sau khi ông im lặng hồi lâu, Đinh Huyên cũng chẳng biết nên nói gì. Cho đến khi ông Đinh hỏi: “Đêm qua, con ở cùng cậu ta?”
“Vâng…”
Ông Đinh cau mày hồi lâu lại không nói nữa, sau đó quay đầu hỏi Đoàn Luật Minh: “Cậu bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi.”
“Làm nghề gì?”
“Giáo sư, giảng dạy tại viện y học Hoa Đại.”
“Cùng trường với con?” Ông Đinh ngoảnh đầu nhìn con gái, lông mày nhíu thành chữ “Xuyên 川”, “Con sắp tốt nghiệp đại học rồi phải không?”
“…Bố, con đã tốt nghiệp khoa chính quy lâu rồi, giờ là nghiên cứu sinh năm thứ hai.” Đinh Huyên nhỏ giọng nhắc nhở.
“Ờ.” Ông Đinh ho một tiếng, bưng tách trà lên uống một ngụm, “Làm sao quen biết?”
“Học kỳ trước con viết kịch bản, cần phỏng vấn một giáo sư của viện y học, thế nên giáo sư hướng dẫn của con giúp liên hệ với anh ấy.” Đinh Huyên vội vàng nói, “Sau đó dần dần quen thuộc.”
“Yêu đương với sinh viên, quy định của nhà trường cho phép sao?” Ông Đinh hỏi Đoàn Luật Minh. Hiển nhiên ông không thể chấp nhận.
“Không có quy định rõ ràng như vậy, hơn nữa cháu và Đinh Huyên cũng không cùng một khoa, không trực tiếp tạo thành quan hệ thầy trò.” Đoàn Luật Minh đáp, “Xin bác yên tâm, cháu và Đinh Huyên ở bên nhau là việc nghiêm túc.”
“Ơ kìa, đã tới trưa rồi.” Đinh Huyên nói chen vào, hơi chột dạ cười cười.
“Đi ra ngoài ăn cơm đi, trong nhà cũng không có đồ ăn.” Ông Đinh đứng lên.
……
Trên bàn ăn, bầu không khí vẫn còn rất gượng gạo. Ông Đinh muốn uống rượu đế, cũng kiên quyết rót một ly cho Đoàn Luật Minh, ông vừa uống vừa tiếp tục đặt câu hỏi. Đinh Huyên rất xấu hổ, càng nghe càng cảm thấy bố mình như là ủy ban nhân dân điều tra hộ khẩu, thế là cô bật tivi, ít nhất có thể dời chuyển sự chú ý một chút, tiện thể dự tính nên làm sao khéo léo nhắc nhở bố tuy rằng cô và Đoàn Luật Minh buổi tối ở bên nhau, nhưng không phải loại ở cùng như ông nghĩ. Có điều…cái này nên giải thích sao đây? Chỉ có thể nói may mà càng ngày càng đi sâu vào đề tài, sắc mặt ông Đinh rốt cuộc thoáng tốt hơn chút, không khó coi như trước vậy.
“Bác sĩ bình thường rất bận rộn phải không?” Ông Đinh thấy cái ly của Đoàn Luật Minh gần cạn, lại cầm chai rượu lên.
“Thật ra hiện tại cháu không cần đi công tác, chỉ là xuất phát từ sở thích cá nhân cùng với nguyên do dẫn theo học trò, thế nên thời gian sắp xếp khá kín. Chuyện này có thể phối hợp bất cứ lúc nào.” Đoàn Luật Minh đặt đũa xuống, bởi vì lễ phép, anh chưa bao giờ vừa ăn vừa nói chuyện.
“Sau này cậu có muốn ra nước ngoài làm việc không?” Ông Đinh lại hỏi. Ông vừa nghe nói Đoàn Luật Minh là giáo sư từ nước ngoài trở về, học viện đặc biệt mời về.
“Không ạ, hiện tại cháu đã quyết định rồi.” Đoàn Luật Minh nhìn Đinh Huyên.
“Bố, hôm nay bố hỏi nhiều quá…” Đinh Huyên rốt cuộc lên tiếng nhắc nhở. Thật ra cô rất sợ ông Đinh sẽ hỏi hai người tương lai có dự định gì. Cho dù Đoàn Luật Minh trả lời thế nào, cô cũng sẽ cảm thấy áp lực. Từ khi nắm tay nhau đến giờ, cô hoàn toàn không dám nghĩ về tương lai, cô sợ hãi, bởi vì cô biết tương lai khẳng định sẽ có muôn vàn khó khăn, cô không muốn đối mặt nhưng phải thừa nhận những khó khăn đó, ví dụ như…kết cục của Đoàn Luật Minh trong kịch bản.
“Ăn cơm đi.” Ông Đinh tỏ vẻ bình thản, không nói gì.
Trên tivi vừa chiếu quảng cáo xong, bắt đầu phát tin tức giải trí. Người nữ dẫn chương trình mang giày cao gót, mặc váy hở vai, trang điểm rất đậm, dùng giọng Hồng Kông nhu mì đọc tin tức nóng đầu tiên ——
“Tiểu hoa mới nổi Đinh Nhược Kỳ bị chụp ảnh vào viện phá thai, cha đứa bé là ai? Nghe đồn Đinh Nhược Kỳ đã được bao nuôi nhiều năm.”
Đôi đũa của ba người trong nháy mắt dừng lại.
Đinh Huyên quả thật không thể tin nổi, Đoàn Luật Minh nắm lấy bàn tay run rẩy của cô. Ông Đinh nhìn tivi, kinh hãi đến mức không có lời nói.

 

Advertisements

5 thoughts on “[NBDAT] Chương 42

  1. ĐNK gặp xui rồi, đang hot mà dính chưởng này… ai da.
    Mong ĐH và ĐLM sẽ giúp cô ấy vượt qua cơn sóng gió này.
    Tks Sam nhé!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.