Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] NT – C5

Chương 5

“Em thấy anh đã làm một chuyện ngu xuẩn.” Lúc xuống lầu, Tử Mặc nói với Tử Sinh.
“?” Tử Sinh nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn cô một cái, không dừng bước chân.
“Cho dù không chịu nổi bị mẹ ném bom liên tục, anh cũng không cần nói như thế.”
Tử Sinh hơi kinh ngạc, giống như vừa rồi em gái nói tiếng sao Hỏa kỳ quái.
“Đừng nhìn thấy mẹ tỉnh bơ, thật ra nghe anh nói vậy, trong lòng mẹ không biết hứng khởi cỡ nào đâu. Em nghĩ không qua bao lâu, mẹ sẽ khăng khăng bảo anh đưa bạn gái về nhà gặp mặt.”
Bọn họ đi ra cửa tòa nhà, tiến về phía xe của mình.
Thi Tử Sinh mở cửa xe, dừng một chút, quay đầu nhìn em gái: “Anh không nói dối.”
Lúc này đến phiên Tử Mặc kinh ngạc —— quả thật hết sức kinh ngạc —— bởi vì cô vừa nhìn anh chằm chằm, vừa vươn tay đi mở cửa xe của người khác. Đương nhiên, cho dù kéo thế nào cũng không mở ra.
Tử Sinh cảm thấy sắc mặt của em gái rất thú vị, anh cười cười nhìn cô một cái, rồi lên xe chạy đi.
Anh không về nhà, cũng không đến quán bida, mà là chạy đến một con đường cách quán bida không xa, đỗ xe tại ven đường, tắt máy, mở cửa sổ xe, lấy thuốc ra hút.
Khi hút thuốc anh luôn quen nhíu mày, trên trán hiện rõ ba nếp nhăn, mày nhíu rất chặt. Có lẽ biểu tình này trông như đang tức giận, thế nên người khác đều rất sợ anh, nhưng thật ra anh chỉ đang hút thuốc —— chỉ là hút thuốc thôi.
Tại chỗ ngoặt có một người đi tới, buộc tóc đuôi ngựa, khiến người ta rất khó tưởng tượng dáng vẻ khi cô xõa xuống mái tóc uốn xoăn, dáng người cô khá cao, mặc áo gió và giày đế bằng, lúc đi đường gần như không phát ra âm thanh, cô nhìn lên ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, nhưng ánh mắt luôn bất giác đảo qua góc nào đó bên cạnh, thế nên khi tầm mắt cô dừng ở trong mắt Tử Sinh, anh điềm tĩnh giơ tay lên, coi như chào hỏi.
Chung Trinh ngạc nhiên dừng bước, ngoài năm mét cách kính chắn gió đầy bụi bặm, cô cảnh giác nhìn Tử Sinh. Anh ngoắc tay về phía cô, cô do dự một lúc, nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn chậm rãi đi tới.
“Lên xe,” Tử Sinh dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, “Chúng ta nói chuyện.”
Nắng chiều rọi vào mắt Chung Trinh, cô nheo mắt lại, không tình nguyện mở cửa xe, ngồi vào trong.
“Làm sao anh biết bây giờ tôi tan tầm?” Trước khi bọn họ còn chưa bắt đầu cuộc trò chuyện, cô muốn biết rõ vấn đề này đầu tiên.
Tử Sinh nhún vai: “Tôi tự có cách.”
Hiển nhiên, câu trả lời của anh không khiến cô hài lòng, có điều cô không định truy hỏi tới cùng, chỉ hơi bĩu môi, chờ đợi.
Tử Sinh ngậm điếu thuốc, từ trong hộp tay vịn lấy ra một cái túi giấy dai, giao cho cô, không nói lời nào.
Chung Trinh nhíu mày, cho anh một ánh mắt mang theo bất an và nghi ngờ, cô chậm rãi mở túi giấy ra, lấy ra thứ bên trong: một cuốn sổ thật dày, một ít văn kiện, một bản sao giấy phép kinh doanh cùng với một tờ chứng nhận bất động sản.
“Đây là cái gì?” Cô chớp mắt, quả thật càng kinh ngạc hơn Tử Mặc khi nghe câu “Anh không nói dối”.
“Hợp đồng công ty, điều lệ, sổ tài vụ, hợp đồng thuê, giấy phép kinh doanh và bản quyền bất động sản của căn hộ tôi hiện đang ở.” Anh giải thích.
“…Anh cho tôi xem những thứ này làm gì?” Cô không thấy thoải mái, ngược lại càng kinh ngạc hơn vừa rồi.
Tử Sinh hút mạnh một hơi thuốc, ném đầu mẩu thuốc lá vào khay rác trong xe, nói: “Tôi muốn cho em biết, những việc tôi làm hiện tại đều chính đáng, không hề trái với quy định pháp luật.”
“…Vậy thì thế nào, anh cho rằng tôi đang điều tra anh?” Cô dừng một chút, giơ hai tay lên, “Tôi thề tôi không có, ít nhất cho tới giờ không có.”
“Tôi không phải ý này…” Tử Sinh sờ mũi, không nói thêm gì nữa.
“Vậy ý anh là gì?”
Bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ, sau khi Chung Trinh hỏi xong câu kia, hai người liền im lặng, sự thầm lặng thình lình xảy ra nằm ngoài dự liệu của Tử Sinh, bởi vì anh không biết nên trả lời thế nào. Cuối cùng anh ho nhẹ một tiếng, vẫn điềm tĩnh như trước hỏi:
“Chẳng lẽ…em không nghĩ tới, cần cái gì đó bảo đảm sao?”
“Bảo đảm?”
“Chúng ta…sau này.”
Chung Trinh đầu tiên nhìn anh với vẻ khó hiểu, sau đó chợt hiểu ra anh đang nói gì, biểu tình trên mặt lập tức trở nên xấu hổ, cô bồn chồn khoanh tay lại, xoay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
“Tôi không cần anh chịu trách nhiệm… tôi chưa từng nghĩ tới…”
“Tại sao?” Tử Sinh nheo mắt lại.
“Tôi ——” cô muốn nói gì đó, nhưng bị anh nắm lấy chiếc cằm, kiên quyết xoay mặt cô qua.
“—— tôi không thích người ta nhìn chỗ khác khi nói chuyện với tôi.” Ít nhất, anh muốn xem sắc mặt của cô.
Chung Trinh đối diện ánh mắt Tử Sinh, khuôn mặt đỏ lên, không biết nên đặt tầm mắt ở đâu.
Anh bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, anh đã từng thấy sự bạo dạn của cô, nhiệt tình của cô, còn có ngang bướng của cô —— nhưng anh chưa từng nhìn thấy biểu cảm thẹn thùng của cô —— rốt cuộc, cô có bao nhiêu thứ mà anh không biết?
“Tiếp tục.” Anh buông tay ra, trên ngón tay vẫn còn mùi thuốc lá.
“Tôi…tôi muốn nói là…” Cô hơi bối rối, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp, “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, tuyệt đối không cần.”
Hình như vì để anh hiểu được ý tứ của mình, hai chữ “tuyệt đối” kia cô nói rất lớn, rất nặng nề, khiến anh chẳng vui chút nào: “Tại sao?”
“…Không có tại sao, tôi…tôi chỉ là không cần…” Cô càng nói càng khẽ, dường như ngay cả bản thân cô cũng không cách nào tin tưởng lý do này.
“Không cần?” Anh nhìn cô, thản nhiên hỏi.
“Ừm…tôi không cần,” cô vẫn không nhịn được quay đầu đi chỗ khác, “Nói không chừng tôi chính là một người phụ nữ tùy tiện…”
“Em không phải.” Anh phản bác.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh một cái, biểu cảm trên mặt thả lỏng, nhưng mà bản thân cô cũng không nhận ra điểm này, vẫn mạnh miệng nói: “Sao anh biết được…”
“Trực giác.” Anh trả lời rất rõ ràng.
Hạng Phong đã nói sai, đàn ông có đôi khi cũng sẽ tin tưởng trực giác.
Chung Trinh nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng còn có chút đề phòng, nhưng ánh mắt đã trở nên dịu dàng.
“Khoan đã,” cô bỗng nhiên nói, “Anh không phải là…đang theo đuổi tôi chứ?”
“Hừ…” Âm thanh của Tử Sinh từ trong khoang họng vọng lại, giống như những lời này của Chung Trinh nực cười cỡ nào, cằm anh hơi lệch, có lẽ là do tức giận cắn răng, lông mày bên trái nhướn lên, trong ánh mắt tràn đầy bốn chữ: sao lại có thể.
Ngay khi Chung Trinh xác thực trong đáy lòng mình cảm thấy vấn đề ban nãy của mình là ngu xuẩn và không đúng lúc cỡ nào, anh bỗng nhiên tỉnh bơ ho nhẹ một tiếng, dùng giọng điệu không tự nhiên cho lắm nói: “…Coi như vậy đi.”
Đầu tiên cô ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó mở to mắt, bất giác hé miệng la lên: “Hả…hả?!”
Chiều thứ ba, bình thường là ngày có ít khách nhất trong tuần, Tử Sinh một mình chơi bida tại chiếc bàn chuyên dùng của mình ở lầu hai. Anh hiếm khi đánh bida cùng người khác, phần lớn thời gian đều là anh đấu với chính mình.
Chập tối hôm qua, khi anh đưa Chung Trinh về nhà, bầu không khí trong xe rất gượng gạo. Từ trước đến giờ anh chưa từng mất tự nhiên như vậy trước mặt một người phụ nữ, anh không thể nói ra cô có chỗ nào đặc biệt, nhưng anh luôn cảm thấy cô không giống với những người phụ nữ khác, anh không thể quy cô về một loại người nào đó, chẳng thể dự đoán lần sau khi cô xuất hiện trước mặt anh, sẽ là dáng vẻ gì nữa.
Lúc cô xuống xe, anh kiên trì hỏi số điện thoại của cô, cô chần chừ một lát, anh nói cho dù cô không cho, anh cũng sẽ có cách lấy được, thế nên cô đành chịu cho anh số điện thoại.
Thỉnh thoảng, anh cảm thấy một bộ phận nào đó trên người cô rất giống anh, nhưng cụ thể là bộ phận nào, anh lại không trả lời được.
Hòn bida số tám màu đen lăn lòng vòng tại miệng lỗ, rồi dừng lại. Nhân viên phục vụ xếp bida đứng cách đó không xa nhìn thấy mà lo sợ, bởi vì hôm nay hình như ông chủ không tập trung, chẳng biết có phải vì tâm trạng tệ hại không…
Tử Sinh đứng thẳng dậy, thói quen lấy phấn chà đầu cơ, lại khom lưng nghiêm túc nhắm, lần này rốt cuộc đánh vào hòn bi đen, nhưng hòn bi chủ màu trắng cũng theo vào lỗ, anh nhịn không được lớn tiếng mắng chửi.
Nhân viên phục vụ vội chạy tới xếp bida, anh ngồi trên sofa đơn bên cạnh, châm một điếu thuốc rồi hút, cho đến khi những hòn bi nhanh chóng xếp xong, anh cũng không có ý định tiếp tục ván sau.
Anh im lặng hút thuốc một lúc, lấy ra di động tìm một dãy số điện thoại, bấm gọi. Chuông điện thoại vang rất lâu mới được bắt máy. Cô không lên tiếng, anh cũng không, giống như một bên là người khởi xướng trò đùa dai, bên kia là người nhìn thấu trò đùa dai.
“Tại sao em không lên tiếng?” Tử Sinh rốt cuộc nhịn không được hỏi.
“…Không biết nói gì.” Âm thanh của cô hơi nặng nề, như là bị nghẹt mũi.
“Khi nào thì tan tầm?”
“…”
“…”
“…Anh không phải có cách biết được ư?” Câu hỏi lại của cô có phần giống trách cứ, cũng có phần như là làm nũng, cho nên khi nói ra miệng, bản thân cô không khỏi ngẩn ra.
Anh cười một cái, không cười ra tiếng, chỉ là khóe miệng bất giác cong lên: “Em bị cảm?”
“…Ừm.”
“Sau khi tan tầm tôi đưa em đến một chỗ, có thể chữa khỏi bệnh của em.”
“Chỗ nào?” Tính cảnh giác của cô rất cao.
“Đi thì biết.”
“…”
“Tám giờ tôi qua đợi em.”
“Anh…anh thật sự biết giờ tôi tan tầm ư?” Cô kinh ngạc.
Tử Sinh không trả lời vấn đề này, chỉ là khẽ cười một cái, rồi cúp máy —— à, anh còn có một thói quen kỳ lạ, đó chính là không nói tạm biệt với người ta ở trong điện thoại.
Tám giờ tối, Thi Tử Sinh đỗ xe ở chỗ ngày hôm qua, nếu Chung Trinh cố tình muốn trốn anh, nhất định sẽ vòng qua con đường này, nhưng anh cảm thấy cô sẽ không làm thế, dựa vào trực giác của người đàn ông.
Vào lúc tám giờ hai mươi lăm, cô quả nhiên lê bước chân chầm chậm đi tới, anh dập tắt điếu thuốc, điềm tĩnh ngồi tại chỗ nhìn cô chăm chú. Cô đương nhiên cũng nhìn thấy anh, bối rối lo lắng một trận, vẫn đi tới, nhưng không lên xe, chỉ là đứng trước cửa xe, dựa vào ánh trăng cùng anh nhìn lẫn nhau.
“Lên xe.” Anh nói.
“Anh hãy nói đi đâu trước đã.”
“Lên xe.” Anh có thói quen ra lệnh, cho rằng mình không cần giải thích với bất cứ ai.
Chung Trinh lưỡng lự, cuối cùng vẫn lên xe. Anh vươn tay giúp cô đeo dây an toàn, khiến cô ngẩn người không biết làm sao, anh cười một cái, đeo dây an toàn của mình, khởi động chạy xe.
Trong xe vẫn là một mảnh tĩnh lặng, Tử Sinh đã hình thành thói quen trầm lặng từ lâu. Nhưng Chung Trinh không chịu được, sau khi thay đổi vài tư thế ngồi, cô rốt cuộc cất tiếng: “Anh là một người quái lạ.”
“?” Anh cho cô một ánh mắt nghi vấn, tiếp tục nhìn đường phía trước.
“Anh hình như…trông có phần không giống anh.”
Em cũng vậy, anh nói trong lòng.
Chung Trinh khụt khịt mũi, giọng mũi càng nặng hơn trong điện thoại: “Anh giống như loại trong sách nói đến, ngoài lạnh trong nóng…”
Tử Sinh nhướn mày: “À. Sách gì?”
“…”
Xe dừng tại một đầu hẻm mờ tối, anh kéo tay thắng, quay đầu nói: “Tới rồi.”
Chung Trinh xuống xe, gió lạnh của đêm mùa thu thổi cổ áo gió của cô, cô theo bản năng rụt cổ lại.
Tử Sinh dẫn cô băng qua một con đường, đi tới cửa một quán ăn nhỏ ven đường, bên ngoài đặt hơn mười cái bàn, bên trong chỉ có vài cái, một người trông như ông chủ đi tới chào anh, hỏi: “Tới rồi à. Ngồi bên ngoài hay bên trong?”
Tử Sinh quay đầu nhìn Chung Trinh, nói: “Bên trong.”
Ông chủ gật đầu, bảo nhân viên phục vụ thu dọn cái bàn vừa trống, lại hỏi: “Vẫn như cũ hả?”
“Ừm.” Tử Sinh gật đầu, kéo Chung Trinh đi vào ngồi.
“Nơi này…” Chung Trinh nhìn xung quanh, “Ăn gì?”
“Cháo.”
Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng lên một cái nồi lớn đựng cháo, Tử Sinh dùng cái muôi riêng khuấy một chút, múc ra hai bát đặt trên bàn. Có lẽ Chung Trinh hơi đói bụng, vì thế cô vươn tay cầm lấy, nhưng bị Tử Sinh hất tay ra: “Còn chưa mang lên đầy đủ.”
Nhân viên phục vụ lại bưng lên một tô hoành thánh lớn, Tử Sinh múc hoành thánh vào trong bát cháo, đẩy qua trước mặt cô, ý bảo ăn được rồi. Cô lập tức ăn ngay, mặc dù hơi nóng, nhưng vẫn ăn rất nhanh, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười.
Anh rút ra mấy tờ khăn giấy đưa tới trước mặt cô: “Cầm lấy…”
“?”
“Lau nước mũi của em, sẽ chảy vào trong bát đó.”
Chung Trinh vội cầm lấy, bịt mũi lại, mặt cô hơi đỏ, không biết là bởi vì nóng, hay là vì câu nói kia của Tử Sinh.
Anh nhìn cô, chợt cảm thấy hồi trước tới đây ăn, không có gì bằng một bát cháo nóng hổi, nhưng giờ phút này, đã có…cô thu hút anh hơn là bát cháo.
Bữa ăn này vẫn trầm lặng như trước, anh nhớ lại tối đó cô uống say, cùng với trước mắt quả thật như là hai người khác nhau, không phải anh không nghĩ tới chuốc rượu cô, chỉ là nghĩ đến bệnh cảm của cô, thế nên từ bỏ.
Lúc nồi gần cạn, khăn giấy trước mặt Chung Trinh đã xếp chồng thật cao, cô thở phào một hơi, nói: “A…cái mũi rốt cuộc thông rồi…”
Anh mỉm cười, anh thích cô như vậy, không hề cảnh giác.
“Đi thôi.”
Tính tiền xong, Tử Sinh đẩy Chung Trinh đi ra cửa quán, gió thu vẫn mạnh mẽ. Lúc chờ đèn đỏ ở đầu đường, Chung Trinh kéo cổ áo gió, rụt cổ lại, bỗng nhiên cảm giác ấm áp vây quanh cô, cô ngẩn người, hóa ra Tử Sinh ôm cô từ đằng sau, bao bọc cô trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của anh, má anh kề sát má cô, thậm chí có thể loáng thoáng cảm giác được râu mọc lởm chởm trên cằm anh.
“Biết cảm mạo còn không mặc nhiều một chút.” Giọng nói của anh điềm tĩnh mà tự nhiên, mặc dù âm thanh hơi run run.
Đèn xanh sáng, anh thả cô ra, chỉ là nắm cánh tay cô bước nhanh qua đường đối diện. Đi chưa được mấy bước thì tới chỗ đỗ xe, anh mở cửa xe để cô đi lên, sau đó mình mới vòng qua bên kia lên xe. Xe lại gào thét chạy đi, anh không nhìn cô, cũng không nói gì với cô, ngoài cửa sổ ánh đèn lấp lóe, khiến người ta có một loại ảo giác, giống như không biết đang ở đâu.
“Dừng ở đây đi.” Chung Trinh rụt rè cất tiếng.
Tử Sinh dừng xe lại, quay đầu nhìn cô, ánh trăng rọi lên khuôn mặt bọn họ, trước mắt hơi mơ hồ.
“Cám ơn.” Cô lại cụp mắt xuống, không nhìn anh.
“Tôi đã nói rồi tôi không thích người ta nhìn chỗ khác khi nói chuyện với tôi.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt quật cường, như là đang nói: tôi không phải sợ anh!
Tử Sinh mỉm cười, nói: “Tốt lắm.”
Sau đó anh liền cúi đầu hôn cô, giống như mỗi người đàn ông trong lúc yêu đương, cho dù cô giãy dụa, cho dù cô dọa dẫm nói rằng sẽ lây bệnh cảm, anh vẫn không chịu dừng lại.

 

Advertisements

4 thoughts on “[BD&ST] NT – C5

  1. Anh Sinh ức hiếp kinh thật! Tội nghiệp Chung Trinh, đường đường là một cảnh sát, lại còn dạng đặc biệt đó nha, mà vâng lời từng chút; vừa mới định vùng lên thì bị ánh mắt cùng hành động của anh đè bẹp dí! Dễ thương ghê!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.