Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 44

Chương 44: Tết âm lịch

“Thật là chị em tình thâm mà.” Cửu Vĩ ngồi trên bệ cửa sổ, tặc lưỡi một hồi, rất nhiệt tình hỏi Đinh Huyên, “Cô muốn giữ chị cô lại ăn tết không?”
“Anh có ý gì?” Đinh Huyên giương mắt nhìn anh ta.
“Thì là,” Cửu Vĩ nhún vai, “Tôi có thể giúp cô giải quyết cô ta.”

“Chị ấy là chị tôi, chúng tôi là chị em sinh đôi! Không phải như tổng vệ sinh năm mới nói muốn thanh lý là dọn dẹp ngay.” Đinh Huyên thật sự không thể hiểu được mạch não của Cửu Vĩ, cô ngồi xuống sofa.
“Bởi vậy tôi nói loài người kỳ quái quá mà.” Cửu Vĩ quay đầu nói với Đoàn Luật Minh.
“Đinh Nhược Kỳ đã bàn với em về nội dung tin tức này chưa?” Đoàn Luật Minh ngồi xuống bên cạnh Đinh Huyên, “Cần anh ra mặt giúp em không?”
Đinh Huyên vùi đầu trên gối ôm, âm thanh rầu rĩ: “Không cần, chị ấy chưa từng nói…” Vừa dứt lời, di động rung lên.
Cô lấy ra di động từ trong túi, nhìn một cái đúng lúc là cuộc gọi đến từ Đinh Nhược Kỳ. Do dự vài giây, Đinh Huyên bấm nút nối máy.
“A Huyên?” Ở đầu dây bên kia âm thanh của Đinh Nhược Kỳ dè dặt thử thăm dò, “A Huyên em có nghe không?”
“…Em đang nghe.”
Đinh Nhược Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn đắn đo câu chữ: “Chị nhớ em có theo dõi weibo của chị Ngọc, người đại diện của chị, phải không? Chị ấy vừa mới đăng lên ——”
“Em đọc báo rồi.” Đinh Huyên nhìn chằm chằm mũi chân, dưới ánh mặt trời trông thấy bóng mờ của hoa phong lan bên chân, “Báo sáng hôm nay.”
“À…” Bên kia trầm mặc một lúc lâu, giọng nói nhẹ nhàng, “Chị xin lỗi, A Huyên.”
Đinh Huyên cụp mắt xuống.
“Chị thật sự không còn cách nào… xảy ra việc này, có lẽ chị Ngọc sẽ không dẫn dắt chị nữa. Cho dù có thể gạt bỏ tin đồn, nói không chừng công ty sẽ đóng băng chị. Cùng đường là cảm giác gì, rốt cuộc chị coi như biết rồi…” Đinh Nhược Kỳ nói xong, âm thanh dần trở nên khàn khàn, “Chị nghĩ bình thường chúng ta kín đáo như vậy, trong nhóm bạn bè của em cũng không có mấy người biết chị và em là chị em phải không? Hơn nữa có nhiều người có bộ dạng tương tự, chắc là sẽ không ai nghĩ tới người chị trên tin tức của chị là em. Nếu có người hỏi em, em có thể nói không hề quen biết chị.” Ngữ khí của cô hơi dồn dập, “Thật đó, em cứ nói chẳng hề biết chị. Em là con gái một.” Nói xong cô liền khóc, “A Huyên em tha thứ cho chị được không… Em hãy nói em sẽ tha thứ cho chị, em hãy nói vậy đi… Cha dượng của chị bây giờ đã mắc chứng si ngốc tuổi già hoàn toàn không biết chị, chị chỉ có em và bố…”
“Đừng khóc…” Đinh Huyên rốt cuộc lên tiếng, hít sâu một chút, ngăn chặn nước mắt, không khí lành lạnh tràn ngập lồng ngực, “Chị khóc em liền cảm thấy khó chịu… Hãy hứa với em, sau này đừng làm ra loại chuyện như thế được không? Em và bố đều rất lo lắng cho chị.”
“Được.” Đinh Nhược Kỳ mang theo giọng mũi dày đặc, “Sau này chị sẽ tập trung đóng phim, không nghĩ đến những việc khác.” Cô hít mũi, “Đúng rồi, A Huyên. Bộ phim mà chị sắp quay, bên phía sản xuất không tệ. Chị giới thiệu em với bọn họ. Nếu cần kịch bản, bọn họ sẽ liên lạc với em.”
Đinh Huyên sửng sốt: “Giáo sư hướng dẫn nói đơn xin học tiến sĩ của em chắc là không thành vấn đề, bắt đầu học kỳ sau xét duyệt rồi gửi xuống.”
“Vậy em không viết kịch bản sao?”
Đinh Huyên chẳng thể trả lời. Nhất là Đoàn Luật Minh ở bên cạnh. Cô sợ những gì mình viết ra sẽ trở thành sự thật: “Sau này hẵng nói.” Cô nói qua loa.
“Thế nên, cứ giải quyết như vậy?” Cửu Vĩ thấy Đinh Huyên cúp máy, vội hỏi ngay.
Đinh Huyên gật đầu, do dự nói: “Ngoại trừ giáo sư hướng dẫn của tôi, những người khác đều không biết tôi còn có một người chị sinh đôi.”
“Tại sao?” Cửu Vĩ hỏi.
“Chị ấy có chỉnh sửa khuôn mặt, còn là diễn viên, tóm lại để người khác biết thì không hay lắm.”
“Ở trong kịch bản của em, cốt truyện về chị em là thế nào?” Đoàn Luật Minh nhắc tới một chủ đề khác.
“Không thể nào?” Đôi mắt Cửu Vĩ sáng lên, nhảy xuống cửa sổ đi tới, trông rất hưng phấn, “Cô viết chị cô vào kịch bản à?”
“Chị ấy là vai nữ duy nhất có nhiều cảnh diễn ngoại trừ vai chính, nhưng không bị giết chết.” Đinh Huyên vừa nhớ lại vừa nói, “Là vai phụ bên cạnh nam chính còn sống, nhưng cuối cùng vẫn bị thương trở thành người sống đời sống thực vật.”
“Phần nào trong đề cương?” Đoàn Luật Minh nhíu mày.
“Nửa phần sau, lúc sắp kết thúc.” Nói tới đề cương, Đinh Huyên cảm thấy tương lai tựa như màn đêm không ánh sao, “Nhưng mà thực tế đã rối loạn hết rồi. Ngay cả tình tiết chính cũng không khớp, huống chi tình tiết phụ ——” Đinh Huyên sực nhớ gì đó, nhìn sang Cửu Vĩ, “Cửu Vĩ, anh biết chuyển mệnh phải không?”
“Thế nào?” Tầm mắt Cửu Vĩ luôn nằm tại chiếc bình nhỏ treo trong sợi dây chuyền của Đinh Huyên.
“Anh rõ ràng có chín cái đuôi, chín cái mạng. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một cái.” Lúc này Đinh Huyên mới phát giác mình lơ là một phương diện có thể sẽ rất quan trọng, “Tám cái đuôi khác của anh đâu rồi? Là chuyển mệnh cho người khác nên mất đuôi của mình sao?”
Cửu Vĩ cười hì hì ra tiếng: “Cô hỏi tôi, tôi hỏi ai?”
“Cậu ta từ lâu đã không còn nhớ.” Đoàn Luật Minh đáp, “Năm đó khi anh cứu cậu ta, cậu ta dùng hình dạng hồ ly sống tại Vu Nữ Cốc.”
“Vu Nữ Cốc? Khu du lịch thắng cảnh ở phía Bắc Ninh Nam?” Đinh Huyên kinh ngạc.
“Phải,” Cửu Vĩ nằm trên sofa đối diện, lấy một trái quýt bỏ vào trong miệng, “Bằng không cô muốn đến sở thú nhìn tôi à,” anh ta vừa đảo mắt như là đặc biệt quyến rũ, “Cho tới bây giờ tôi đều cảm thấy cái xác loài người thật tệ hại. Nhưng đi ra ngoài hóa thành hình người khá thuận tiện hơn.”
Di động của Đoàn Luật Minh đột nhiên vang lên.
Cửu Vĩ chưa nhìn đã nói: “Khẳng định là bệnh viện.”
Quả nhiên Đoàn Luật Minh nhận điện thoại, vừa hỏi tình trạng bệnh nhân vừa lấy chìa khóa xe áo khoác, cuối cùng cúp máy nhìn sang Đinh Huyên.
“Anh đi trước đi, đừng lo cho em.” Đinh Huyên thả gối ôm trên sofa, “Lát nữa em về nhà.” Cô và Đoàn Luật Minh cũng không tiện đường.
“Vậy anh đi trước.” Đoàn Luật Minh sờ đầu cô, có chút áy náy, anh lập tức liếc nhìn cảnh cáo Cửu Vĩ.
“Yên tâm,” Cửu Vĩ giơ tay lên, rất vô tội, “Anh đã giao máu cho cô ấy, tôi còn làm sao dám xuống tay?” Dù sao, tương lai xảy ra vấn đề khẳng định là Đoàn Luật Minh, mà không phải anh ta.
Đoàn Luật Minh đi rồi.
Đinh Huyên giúp anh cất khăn lông về phòng tắm, quay về nhìn cánh cửa ngẩn ngơ một lúc, cũng định lấy túi rời khỏi.
“Tôi đi cùng cô.” Cửu Vĩ lười biếng từ sofa đứng dậy.
“Anh không ở đây à?” Đinh Huyên hỏi.
Cửu Vĩ đảo mắt, nhìn ánh mắt cô quả thật giống như nhìn người thiểu năng trí tuệ: “Ai nói tôi sống ở đây?”
“Vậy anh ——”
“Tôi không có nhà.” Cửu Vĩ đi theo sau cô đóng cửa lại, “Cô có từng thấy con hồ ly nào có nhà chưa?”
“Thế hồi trước anh luôn sinh hoạt tại Vu Nữ Cốc?” Đinh Huyên đi vào thang máy, bấm xuống lầu một, “Bên kia đến cuối tuần nhất định người đông nghìn nghịt. Có lần trường lớp tụ tập qua đó dựng lều trại, ngay cả chỗ đặt chân trên bãi cỏ cũng không có, khắp nơi đều là tiếng con nít la hét còn dắt theo chó nhà chạy loạn.”
“Địa bàn của tôi là khe núi còn chưa khai phá.” Cửu Vĩ ngáp một cái, tựa vào vách thang máy, “Cô có phát hiện hôm nay sắc mặt của Đoàn Luật Minh hơi lạ không?”
“Có sao?” Đinh Huyên sửng sốt.
“Cho nên chỉ có tôi nhìn ra.” Thang máy đến lầu một, Cửu Vĩ duỗi thắt lưng đi tới, “Tôi có lẽ đoán được anh ta suy nghĩ cái gì.”
“Có chuyện gì?” Đinh Huyên đi vài bước bắt kịp.
“Ở trong đề cương cô viết về chị cô Đinh gì đó Nhược Kỳ rất thảm phải không?”
“Phải.”
“Sau đó thực tế thế nào, cô ta và Đoàn Luật Minh không hề có liên quan.”
“Cho nên?”
“Cho nên thật ra là cô và Đoàn Luật Minh gần gũi với nhau.” Đi đến dưới ánh mặt trời, Cửu Vĩ híp mắt, “Cô và người chị sinh đôi, bộ dạng vốn giống nhau như đúc… Vậy thì có lẽ nào, cô cho rằng là mình viết về Đinh Nhược Kỳ, trên thực tế là bản thân cô?”
Tại khoảnh khắc này, ánh mặt trời đột nhiên rọi thẳng vào Đinh Huyên khiến cô không mở mắt ra được, trong lòng đột nhiên giẫm trúng khoảng không.
“Đoàn Luật Minh đã nhìn ra rồi, chỉ là anh ta không nói gì thôi.” Cửu Vĩ bổ sung.
Ban ngày bầu trời mênh mông, Đinh Huyên nhìn cái cây ven đường lá cây hoàn toàn rơi rụng, thân cây màu xám khô cằn hướng về không trung, lặng im khẽ run trong gió. Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe chạy nhanh qua, biển số xe chói mắt. Có một đôi vợ chồng già tóc bạc trắng chống gậy đi tản bộ, bọn họ đã từng trẻ trung, cũng từng khóc cười vì yêu.
……
Tết âm lịch sắp đến. Tại thành phố này nhà họ Đinh không có bao nhiêu họ hàng, tất cả những người quen thân gần như đều ở quê nhà. Chỉ có mình gia đình cậu họ từ quê nhà dọn tới. Nhưng mà năm nay cậu họ cùng vợ con về nhà mẹ vợ mừng sinh nhật trăm tuổi của cụ già trong nhà. Thế nên tết năm nay, chỉ có hai bố con nhà họ Đinh.
Có lẽ ấn tượng về Đoàn Luật Minh cũng tốt, ông Đinh mở lời bảo Đinh Huyên gọi Đoàn Luật Minh qua đây cùng ăn tết. Đinh Huyên vui đến mức muốn nhảy dựng lên, khi mua sắm đồ tết cô trực tiếp gọi Đoàn Luật Minh đến làm lao động.
Tối ba mươi, bữa cơm giao thừa đương nhiên phải ăn ở nhà họ Đinh. Đinh Huyên nghĩ đi nghĩ lại, sau khi trải đệm ở phòng bố xong, cô bảo Đoàn Luật Minh mang Cửu Vĩ qua đây dùng cơm. Đoàn Luật Minh vốn lo ngại, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Sáu giờ chiều, chuông cửa vang lên.
Đinh Huyên từ phòng bếp chạy ra: “Đến đây đến đây!”
Mở cửa ra, trước mặt là một bó hoa hồng thơm ngát nở rộ.
“Wa ——” Đinh Huyên cầm lấy bó hoa, vui sướng đưa chóp mũi đến cánh hoa ngửi ngửi.
“Anh nhớ em thích.” Đoàn Luật Minh mỉm cười, khóe mắt sắc mặt rất dịu dàng.
“Tôi ngửi được mùi cá, còn có tôm.” Cửu Vĩ từ đằng sau anh chen qua, trực tiếp nhét hộp quà đỏ chót vào trong lòng Đinh Huyên, “Cô đang nấu ăn hả?”
“Tôi đang giúp việc bếp núc, đầu bếp chính là bố tôi.”
Cửu Vĩ thay giày rồi chạy về phía phòng bếp, vừa chạy vừa nói: “Khỏi cần lo đến tôi, tôi biết đêm nay vai diễn của tôi là bác sĩ khoa nhi!”
“Chúc mừng năm mới.” Đoàn Luật Minh giúp cô lấy hộp quà ra, ôm eo cô, đặt xuống một nụ hôn trên chóp mũi cô.
“Sau này em muốn anh cùng em trải qua mỗi một năm mới.” Đinh Huyên nhón chân kề sát tai anh khẽ nói, lời thốt ra cô mới ý thức được yêu cầu của mình là “Hằng năm”.
“Được.” Đoàn Luật Minh rất phối hợp, không nhắc tới cái gì khác.
Tivi vẫn chỉnh đến đài trung ương, chuẩn bị phát sóng trực tiếp Xuân Vãn, người dẫn chương trình mặc sườn xám đỏ thẫm, quấn khăn quàng cổ đỏ thẫm. Bởi vì hệ thống sưởi bên trong mà trên cửa sổ tản ra một lớp hơi nước màu trắng nhạt, loáng thoáng chiếu rọi đèn lồng và câu đối đỏ thẫm của hộ gia đình ở lầu đối diện. Có trẻ em mua pháo hoa, cười hì hì ở bên ngoài cầm pháo hoa chạy tới chạy lui. Trên trần nhà thường truyền đến tiếng ồn mạt chược xúc xắc rơi xuống đất.
Món cá kho cuối cùng bưng lên bàn, bữa cơm giao thừa chính thức bắt đầu.
Ông Đinh thích rượu đế, bởi vậy rót rượu trắng vào ly. Đinh Huyên rót rượu đỏ cho mình và Đoàn Luật Minh, mà trước mặt Cửu Vĩ thì đặt một bình sữa chua 1.5L.
Dựa theo lệ thường của nhà họ Đinh, ly rượu thứ nhất mọi người phải cụng ly với nhau. Ông Đinh hắng giọng, nâng ly rượu lên: “Hy vọng năm sau cả nhà ——” ông khựng lại, “Luật Minh và Tiểu Hồ, thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thuận lợi.”
Cửu Vĩ cầm ly thủy tinh rót đầy sữa chua, giơ lên: “Cụng ly.” Nói xong anh ta ngửa đầu uống cạn, đặt ly xuống liền gắp một con tôm.
“…Tiểu Hồ à, tôm này phải nhả vỏ.” Ông Đinh thấy anh ta chẳng hề lột vỏ mà nhét ngay vào miệng.
“Cháu cắn vụn được.” Cửu Vĩ vừa nhai vừa nói, từ miệng truyền đến tiếng rột rạt rõ ràng.
Đinh Huyên ở bên cạnh cười đến nỗi gương mặt hơi cứng đờ: “Ăn vỏ tôm bổ canxi. Anh nên bồi bổ nhiều chút.”
“Khi nào Luật Minh đi làm?” Ông Đinh không để ý.
“Mùng bảy cháu đến bệnh viện đi làm. Phía nhà trường bắt đầu dạy vào ngày hai mươi tháng hai.”
“Công việc bận rộn không?”
“Rất bận ạ.” Người trả lời chính là Cửu Vĩ, đĩa tôm trước mặt anh ta đã hết một nửa, mà trước mặt anh ta cũng chẳng có miếng vỏ tôm nào, “Hơn nữa dạo này sương mù dày đặc, khoa hô hấp và khoa nhi tăng thêm rất nhiều bệnh nhân —— đây là thịt lợn rừng sao? Cháu ăn cảm thấy rất giống.”
“Cháu ăn có thể đoán ra à?” Ông Đinh khó tin đánh giá Cửu Vĩ, “Quả thật là một anh bạn đồng nghiệp thích thịt lợn rừng.”
“Đương nhiên, cháu ngửi mùi là có thể đoán được.” Cửu Vĩ đắc ý nói.
Ông Đinh cười nâng ly cụng ly với anh ta.
Ăn xong thì đã chín giờ tối, chương trình mừng xuân của đài trung ương đã bắt đầu một tiếng trước. Cửu Vĩ chiếm lấy sofa đơn, ôm một hộp bỏng ngô. Còn Đinh Huyên thì vừa xem chương trình vừa xem tiết mục hài ngắn trên weibo, sau đó kể cho Đoàn Luật Minh nghe.
Ông Đinh từ toilet đi ra thì nhìn thấy Đoàn Luật Minh tựa vào sofa, cánh tay khoát trên chỗ tựa lưng bên cạnh, Đinh Huyên nghiêng qua khuỷu tay anh cười nói gì đó. Bước chân ông Đinh khựng lại, lúc này mới chậm rãi nói: “Mấy đứa tiếp tục xem đi, bố đi rửa mặt ngủ trước.”
“Sớm vậy à.” Đinh Huyên thấy bố đi qua, cô lập tức ngồi thẳng người, “Không xem hết chương trình ạ?”
“Thôi, bố cũng già rồi.” Ông Đinh khoát tay.
“Vậy bọn cháu trở về.” Đoàn Luật Minh đứng lên, ra hiệu Cửu Vĩ cũng đứng lên, “Không làm phiền bác nghỉ ngơi, hôm nay cám ơn bác đã chiêu đãi.”
“Đừng khách sáo.” Ông Đinh căn dặn Đinh Huyên, “Con tiễn hai cậu ấy tới đầu hành lang.”
“Em đừng ra ngoài, bên ngoài lạnh lắm.” Đoàn Luật Minh giữ chặt tay Đinh Huyên.
Cửu Vĩ dụi mắt, đi đến huyền quan mang giày.
Đợi Đoàn Luật Minh và Cửu Vĩ rời khỏi, bầu không khí trong phòng không còn náo nhiệt như trước. Ông Đinh lớn tuổi lại uống rượu, bởi vậy chưa đến mười giờ đã ngủ. Một mình Đinh Huyên ngồi xếp bằng trước tivi, xem bầu không khí tưng bừng náo nhiệt trong tivi, cuối cùng cô dứt khoát tắt tivi, rửa mặt trở về phòng.
“Anh ngủ chưa?” Cô nằm sấp trên giường, tóc khô một nửa, gửi tin nhắn cho Đoàn Luật Minh.
“Còn chưa, anh vừa rửa mặt xong. Em vẫn còn xem chương trình à?”
“Không, em ở trong phòng. Chẳng muốn xem tivi.” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, lại bỏ câu sau, nói thêm, “Vốn tưởng rằng đêm nay anh có thể cùng em đón giao thừa. Tới không giờ chúng ta có thể xem pháo hoa.” Cô biết năm nay chính phủ nới lỏng việc kiểm soát pháo hoa, cho phép trước và sau không giờ đốt pháo hoa.
Bên kia đột nhiên không còn tiếng động.
Có lẽ là ngủ thiếp đi rồi, Đinh Huyên thở dài, xoay người nằm trên giường, với lấy cái gối hình con rùa màu xanh che mắt lại, ngăn cản ánh đèn chói mắt.
Không biết qua bao lâu, di động đột nhiên vang lên.
Đinh Huyên mơ mơ màng màng tỉnh lại, cầm di động: “A lô?”
“Mở cửa.”
“Mở cửa?” Đinh Huyên chợt tỉnh táo, mang dép xuống giường, mở ra cửa phòng.
Đoàn Luật Minh đang đứng tại cửa phòng.
“Trời ơi.” Đinh Huyên bất ngờ che miệng lại, cô sợ không khống chế được âm thanh của mình. Bàn tay buông lỏng, di động rớt xuống. Đoàn Luật Minh nhanh tay lẹ mắt đón lấy.
“Sao anh lại tới đây?” Đinh Huyên nhỏ giọng nói, để anh tiến vào. Tại cửa phòng ông Đinh vẫn tĩnh lặng.
“Cùng em đón giao thừa.” Anh đi vào phòng ngủ. Lo lắng Đinh Huyên có thể ăn mặc “ít hơn”, thế nên anh lựa chọn xuất hiện ở ngoài cửa phòng cô, mà không phải đến thẳng phòng ngủ.
Đoàn Luật Minh không mặc áo khoác, trên người mặc chiếc áo len màu xanh đen rộng rãi, tại cổ áo thoáng lộ ra đường nét xương quai xanh. Trên người anh có mùi hương sữa tắm khoan khoái thoang thoảng.
Đinh Huyên đóng cửa lại, không nói lời nào, chỉ nhìn anh cười, viền mắt đỏ lên: “A!” Cô đi qua mấy bước ôm eo anh, tựa đầu trên bờ vai anh, “Em cảm thấy em muốn khóc rồi.”
“Không lạnh sao?” Anh hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay chạm vào cô chỉ mặc bộ áo ngủ hơi mỏng.
“Không lạnh.” Đinh Huyên ngửa đầu nhìn anh, trong hơi thở cô cảm thấy mình hơi say, tựa như muốn trầm mê vào trong hơi thở của anh.
Đoàn Luật Minh cúi đầu, hôn lên trán cô, mũi cô, môi cô.
Đinh Huyên bất giác ôm chặt anh, hơi hé mở bờ môi, đón nhận sự xâm nhập của anh muốn cô lún sâu vào, sự mê say này từng chút một rút lấy sức lực toàn thân của cô. Cho đến khi bàn tay anh ôm eo cô đột nhiên tăng thêm sức lực. Bước chân chợt lảo đảo, khi cô hoàn hồn lại thì đã nằm trên giường, cái ót gối trên tay anh.
Đinh Huyên nhìn anh ở phía trên, trái tim đập thình thịch, ban nãy cô tưởng rằng mình sẽ ngã xuống đất.
“Đôi mắt anh…” Cô phát hiện trong mắt Đoàn Luật Minh hiện lên tia sáng xanh đen, thế là cô vươn tay sờ má anh, “Con ngươi của anh, biến thành màu xanh đen…”
Đoàn Luật Minh không đáp lời, chỉ là cúi người, lại ôm chặt lấy cô, như là muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Đinh Huyên cảm nhận được sợi tóc anh nằm tại đầu vai mình, hô hấp của anh hơi nặng nề.
Dần dần, Đoàn Luật Minh ổn định cảm xúc, thả cô ra, con ngươi cũng khôi phục lại màu đen nhánh như bình thường.
Đinh Huyên ngây ngốc nhìn anh, cho đến khi ngoài cửa sổ chợt truyền đến tiếng đùng đoàng, pháo hoa đủ màu sắc nở rộ, thoáng chốc chiếu sáng nửa bầu trời đêm.
“Chúc mừng năm mới.” Đoàn Luật Minh khẽ nói.
“Chúc mừng năm mới.” Cô lấy ngón tay móc lấy ngón tay anh.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao phủ.
Đinh Huyên nằm nghiêng, nhìn không trung bắn pháo hoa liên tục. Đoàn Luật Minh ôm eo cô ở phía sau.
“Anh…có nghĩ tới sau này không?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Có.”
“Vậy chúng ta sẽ thế nào?”
“Kết hôn.”
Đinh Huyên cảm thấy trái tim mình đập lỡ nhịp: “…Sau đó thì sao?”
“Chúng ta sẽ sinh một bé gái, nếu em muốn.”
“Sau đó nữa thì sao?”
“Anh sẽ hát ru con bé ngủ.”
“Anh biết hát ư?”
Đoàn Luật Minh dừng một chút, khi cất tiếng lần nữa thì khe khẽ ngâm nga.
“Tôi muốn biến thành một con mèo trắng, trốn vào trong nôi. Tôi đến tìm em, bé con đáng yêu của tôi. Tôi sẽ là người hát rong, tôi muốn ngồi trong nồi, hát ru cho em, để những chiếc chuông nhỏ có thể rung leng keng, để hoa bia có thể nở rộ. Tôi muốn biến thành một con chim trắng, bay ra cửa sổ, để bay lên bầu trời trong xanh, bay về phía ánh mặt trời rực rỡ…”

 

Advertisements

5 thoughts on “[NBDAT] Chương 44

  1. Chuong nay ngot qua’ di ! The ra anh Giao Long cung muon co’ ket cuc tot dep voi nguoi minh yeu , thuong qua’ ! Kha’c voi Cuu Vi da no’i, anh Giao Long cung co’ ham muon nha, hi`nh nhu luc ay, tro`ng mat anh ay doi ma`u ha ! Thanks Sam nhe’ !

  2. Ngọt như đường, hehe, mình thích cặp đôi này quá, mong có một kết thúc ngọt ngào. Chứ đọc đoạn đầu chương mình thấy hơi bất an. Và thật sự mình không thấy thích Cửu Vỹ Hồ lắm, thấy nhiều chuyện quá đi, luôn làm ĐH bất an, ghét ghê.

  3. Thấy Đinh Nhược Kỳ yếu đuối và ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà lôi cả em ruột mình “đứng mũi chịu sào” thay.
    Không biết tình cảm và sự thâm tình của Đoàn Luật Minh có khi nào nhờ chút công của lão giám chế Trương ở tập 2 (Muốn Đinh Nhược sửa bản thảo, Thêm vào thời kỳ động dục cho ĐLM :P). Chứ theo Cửu Vĩ nói thì giống loài như Hồ ly và Giao Long là lãnh cảm, không có tình yêu gì mà nhỉ hehe.

  4. Vừa ngọt ngào vừa dịu dàng lại chu đáo, mỗi việc anh làm đều rất ấm áp. Ai nói anh bị lãnh cảm nào, chỉ bởi vì chưa gặp được người cần quan tâm thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.