[NBDAT] Chương 62

Chương 62: Ánh mặt trời

Đinh Huyên tỉnh lại trong tiếng chim hót vào sáng tinh mơ.

Mở mắt ra, ngoài bức màn trắng gió nhẹ từng cơn. Trong ánh mặt trời rạng rỡ, tại rừng cây xanh nhạt xanh đậm thỉnh thoảng có mấy con chim vỗ cánh bay ra từ giữa nhánh cây.

Cô quấn tấm chăn trắng noãn ngồi dậy, xúc cảm giữa da thịt và tấm chăn nói với cô, dưới chăn cô không mặc gì cả. Hơn nữa ở chỗ nào đó còn hơi đau vẫn chưa thích ứng.

(more…)

[NBDAT] Chương 61

Chương 61: Tối tăm

“Đinh Huyên…cô đừng khóc được không…” Tiên Đam khó xử vò đầu, cậu ta không mang khăn giấy, chỉ có thể nhìn Đinh Huyên chảy nước mắt không ngừng, “Không thì tôi đến toilet lấy giấy cho cô nhé?”

Đinh Huyên ngẩng đầu nước mắt rưng rưng nhìn cậu ta, nước mắt càng chảy ra giống như hạt châu đứt đoạn.

“Là vầy, tôi là một đạo sĩ. Cô là một cô gái. Chúng ta ở trong phòng thảo luận này không có người khác —— rất dễ khiến người ta hiểu lầm.” Tiên Đam vừa quay đầu, đã nhìn thấy có bạn học đi ngang qua bên ngoài cửa kính trong suốt, đang tò mò nhìn về phía này.

(more…)

[NBDAT] Chương 60

Chương 60: Gã ăn mày

“Ok!”

Đạo diễn hô một tiếng, trong chớp mắt Đinh Nhược Kỳ thu về nụ cười trên mặt, cùng nam chính chia nhau rời khỏi, trở lại ghế của mình nghỉ ngơi.

“Á Mẫn, nước.” Đinh Nhược Kỳ cầm kịch bản ngồi xuống, vươn tay ra. A Mẫn vội vàng mở nắp bình giữ nhiệt đưa cho cô.

“Nhược Kỳ,” La Minh ở một bên hút thuốc xong lúc này mới qua đây, “Cô đừng mặt nặng mày nhẹ với nam chính nữa.”

(more…)

[NBDAT] Chương 59

Chương 59: Xanh thẫm

Tám giờ sáng, Đinh Huyên kéo màn ra, trong chớp mắt ánh nắng rực rỡ tràn ngập cả phòng, ngoài cửa sổ ý xuân dào dạt, sức sống bừng bừng.

“Đinh Huyên, cần tôi giúp cô gọi xe trở về thành phố không?” Hiểu Toa gõ cửa phòng.

“Không cần,” Đinh Huyên chạy tới mở cửa, “Luật Minh lái xe tới.”

(more…)

[NBDAT] Chương 58

Chương 58: Khởi công

Đinh Nhược Kỳ đập nát mọi thứ trong phòng khách có thể đập được. Trên mặt đất là một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là mảnh vụn của bình hoa đồ sứ, ghế bị lật ngược, đồ ngọt khay đựng trái cây cái ly khăn giấy trộn lẫn trong chồng thư phủ đầy mặt đất.

Hiểu Toa sợ tới mức đứng nép người bên cửa, trốn sau lưng La Minh nhìn Đinh Nhược Kỳ đã điên loạn: “Cô ấy cô ấy cô ấy phát điên rồi sao?”

“Nhược Kỳ! Cô bình tĩnh một chút!” La Minh định tiến lên khống chế Đinh Nhược Kỳ, nhưng không đến gần được, ngược lại bản thân bị ném trúng cái trán bắt đầu chảy máu.

(more…)

[NBDAT] Chương 57

Chương 57: Anh em

Người cá đột nhiên mở mắt nhìn về phía Đinh Huyên.

Đinh Huyên khựng lại, trông thấy trong phúc chốc biểu tình của người cá trở nên hung trợn, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, răng nanh sắc nhọn, trên cổ lộ ra đường kinh mạch rõ rệt.

Đinh Huyên theo bản năng lùi ra sau mấy bước. Cô không nghe được bất cứ âm thanh gì —— đúng rồi, La Dư Vũ là người câm.

(more…)