Bạch Dương & Sư Tử [BD&ST]

[BD&ST] NT – C9

Chương 9

Chung Trinh không ngờ tới, tối hôm sau Thi Tử Sinh lại dùng giọng điệu hết sức bình thường nói: “Anh nghĩ rồi, đi gặp ba mẹ em cũng tốt, em sắp xếp đi.”
Nói xong, anh làm như không có việc gì đi đánh răng, để lại một bóng lưng bình thản cho cô.
Chung Trinh bắt đầu cảm thấy thật ra cô cũng không hiểu người đàn ông này như mình nghĩ, cơ mà có lẽ không ai có thể thật sự hiểu biết một người. Nhưng cô vẫn gọi điện cho mẹ, hẹn buổi tối cuối tuần đến nhà ăn cơm. Cúp máy, cô chợt không còn lo lắng nữa về chuyện Thi Tử Sinh rốt cuộc có bằng lòng đi hay không, có lẽ ba mẹ có thể không thích anh hay không, mọi việc đều có số phận an bài, tựa như đêm đó lần đầu họ quen nhau.
Thế nên, chiều thứ bảy, khi Chung Trinh về nhà phát hiện Thi Tử Sinh trần truồng đứng trước cửa tủ quần áo, cô không cảm thấy quá kinh ngạc. À, anh chính là người như vậy, ở cùng anh vĩnh viễn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Này…” Anh chần chờ ló đầu từ sau cửa tủ, “Anh không phải nên…chính thức chút sao?”
“Ừm.”
Cô gật đầu, đi vào phòng bếp lấy một quả táo, đợi khi cô đi ra, anh đang mặc áo sơ mi.
“Trời ơi,” Chung Trinh ngậm một miếng táo trong miệng, bởi vì cô quên nhai nuốt, thế nên mồm miệng không rõ ràng, “Em không biết, anh cũng có áo sơ mi…”
Thi Tử Sinh hờ hững nhìn cô, nói: “Anh có.”
“Anh không phải còn có âu phục nữa chứ?”
Anh xoay người từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ âu phục màu đen, nói: “Anh cũng có.”
“Thế cà-vạt thì sao?”
“Cái đó…anh không có,” anh rốt cuộc có điểm bại trận, nhưng lại lập tức bổ sung, “Bởi vì đeo thứ kia vào, lúc tấn công rất dễ để kẻ địch kiềm chế em.”
Chung Trinh chớp mắt, nhìn anh ăn mặc chỉnh tề trước mặt mình, cô lập tức có nhận thức mới về anh, một nhận thức sâu sắc.
“Thế nào?” Anh trừng cô.
“Không có gì,” cô đánh giá anh từ trên xuống dưới, tiếp tục nhai táo, mồm miệng vẫn không rõ ràng, “Em không biết đàn ông mặc quần áo và không mặc quần áo lại có khác biệt lớn như vậy.”
“…”
Nhưng mà không ngoài dự liệu, ba Chung Trinh chẳng hề nhiệt tình đối với anh bạn trai này của cô, thậm chí có thể gọi là lạnh nhạt, có điều Thi Tử Sinh cũng không bày ra bộ mặt dễ gần. Ngược lại mẹ rất nhiệt tình, trên bàn ăn luôn gắp rau vào trong bát của anh, khiến cho người đàn ông trông rất ngầu này có chút bối rối.
“Hai đứa…đã bao lâu rồi?” Ba bỗng nhiên hỏi không đầu không đuôi.
Tử Sinh nhìn ông, trả lời: “Ba tháng mười tám ngày.”
Cả nhà đều kinh ngạc nhìn người đàn ông này, ba không hỏi nữa, mẹ vào phòng bếp lấy canh, chỉ có Chung Trinh ngơ ngác ngồi đó, trong lòng cảm động, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Về đến nhà, không đợi Tử Sinh phản ứng lại, Chung Trinh đã đẩy ngã anh lên giường, ngồi trên đùi anh vừa cởi dây nịt ở lưng quần anh vừa nói: “Sao anh bỗng nhiên ăn nói như vậy, em suýt nữa muốn khóc rồi.”
“Nói gì?” Anh kinh ngạc, quên mất phản kháng.
Cô dừng lại nhìn anh, nhớ lại sắc mặt của anh khi nói câu kia, đó không phải là một câu lời ngon tiếng ngọt nhiệt tình cỡ nào cảm động biết bao, nhưng nó đại diện anh ghi tạc cô vào đáy lòng… như vậy đủ rồi. Nghĩ đến đây, cô hừ một tiếng, phát hiện người đàn ông này còn đáng yêu hơn so với tưởng tượng của cô, thế là cô rút dây nịt của anh ra, tiếp tục tháo nút trên quần anh.
“Này!” Anh đè tay cô lại, “Em có biết mình đang làm gì không?”
Cô không trả lời, cúi đầu lách khỏi ngón tay thon dài của anh rất nghiêm túc tiến hành công cuộc mình chưa làm xong, cô rất muốn cười nhưng lại không dám, bởi vì khi anh nói xong câu kia, cô phát hiện anh đã có phản ứng.
“Cảnh sát Chung,” anh lấy khuỷu tay chống người lên, mang theo nụ cười, lần đầu tiên nói như trêu đùa, “Em khẳng định em và cái tên họ Diệp kia chỉ nắm tay đơn giản vậy sao?”
Cô không để ý đến lời nói đùa chẳng hề buồn cười của anh, mà là cúi người kề sát mặt anh, cố ý dùng giọng điệu quyến rũ nói: “Anh đừng mạnh miệng, ngay lập tức em sẽ khiến anh biết được cái gì gọi là ‘muốn sống không được, muốn chết cũng không xong’…”
Thi Tử Sinh sửng sốt một giây, khóe miệng kéo ra nụ cười nhẹ, giống như đang nói: được, xem ai cầu xin ai!
Chung Trinh nhẹ nhàng cắn bờ môi anh, cảm thấy anh bất giác run rẩy, cô không thể nhận định tương lai của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng giờ phút này cô biết rõ, mình yêu người đàn ông này còn hơn bất cứ ai trên thế giới.
Tết dương lịch trôi qua, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, tết âm lịch năm nay vào tháng hai, năm ngoái vào lúc này đối với Chung Trinh là áp lực lớn nhất, nhưng năm nay tất cả đều thay đổi, cho dù bận rộn, tâm trạng của cô luôn mang theo sự khoan khoái vui vẻ —— cô cũng không nói rõ, chỉ cảm thấy mình hạnh phúc.
Anh chàng Thi Tử Sinh hình như cũng bận rộn nhiều việc, bọn họ thường sau mười hai giờ đêm mới lần lượt về nhà, đều tự mình ngủ say, gần như ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Dù vậy, cô lại cảm thấy khoảng cách giữa hai bên ngược lại kéo gần lại, thỉnh thoảng, cho dù chỉ nằm đối diện nhau, anh đặt một nụ hôn trên trán cô, sau đó tắt đèn đi ngủ… như thế là đủ rồi.
“Ngày mai ca làm của cô đến mấy giờ?” Cảnh trưởng ngồi chỗ đối diện cô, ghi chép vào cuốn sổ.
“Sáu giờ chiều.” Chung Trinh nhìn thoáng qua thời gian biểu trực ban mới trả lời.
“Vậy tăng thêm bốn tiếng nữa, đi trông coi khu ba.”
“À…có người xin nghỉ ư?”
“Không phải, tôi sợ chỗ quán bida xảy ra chuyện, thế nên phái cô cùng một đồng nghiệp ở tổ kế bên trông coi.”
Trong lòng Chung Trinh thầm hốt hoảng, nhưng vẫn điềm nhiên như không hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Ông chủ của quán bida đó hồi trước có bối cảnh phức tạp, hiện tại tuy rằng bình an vô sự, nhưng nghe nói có người muốn tìm anh ta gây phiền toái.”
“Phiền toái gì?”
“Không rõ lắm. Nhưng tôi biết tối mai sẽ có người đến chỗ anh ta đàm phán, tôi sợ xảy ra tai vạ, hai người ở đối diện trông chừng, nếu có chuyện lập tức báo cho tôi biết.”
“Ờ…” Chung Trinh gật đầu ưng thuận, trong lòng hơi bối rối, cô rất muốn đi tìm Thi Tử Sinh hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ anh tức giận. Lập trường của bọn họ rất khác biệt, cô là cảnh sát, anh là người có bối cảnh phức tạp, đồng thời bọn họ lại thuộc hai nhóm người có thể sinh ra cảm xúc đối lập nhất trên thế giới: đàn ông và phụ nữ.
Vừa đến giờ tan tầm, Chung Trinh thay đồng phục, bước nhanh ra khỏi sở cảnh sát. Cô lấy ra di động gọi cho Thi Tử Sinh, bên tai truyền đến âm thanh chờ nối máy, cô cảm thấy nhịp tim mình cũng đập nhanh theo. Có một người đàn ông đứng dưới đèn đường, nhìn thấy cô đến đây liền tiến lên vài bước, cô nhờ ánh đèn mới nhìn rõ gương mặt của anh ta, không khỏi dừng bước.
“Chung Trinh…” Diệp Vịnh Hi đút hai tay vào túi, dùng nụ cười dịu dàng như xưa của anh ta chào hỏi cô.
Cô ngơ ngác nhìn anh ta, điện thoại lại được nối máy vào lúc này.
“A lô…” Từ khẩu khí của Tử Sinh có thể nghe ra anh muốn nói ngắn gọn.
“Ừm…không có việc gì…” Cô chìa tay ra hiệu Diệp Vịnh Hi đừng lên tiếng.
“?”
“Lát nữa em gọi lại cho anh.”
Tử Sinh ở đầu dây bên kia trầm mặc mấy giây, mới nói ngắn gọn: “Được.”
Cô cúp máy, chậm rãi tiến hai bước về phía trước, hỏi: “Anh tìm em có việc gì sao?”
Diệp Vịnh Hi gật đầu: “Anh mang quà về tặng cho em, luôn muốn tìm cơ hội đưa cho em.”
“Cám ơn,” Chung Trinh đút tay vào túi, lạnh nhạt nói, “Có điều không cần khách sáo như vậy.”
Anh ta lập tức trở nên lúng túng, giống như chàng sinh viên ngây ngô của nhiều năm trước.
Bầu không khí gượng gạo, Chung Trinh hơi hối hận, anh ta không phải đến tìm cô cãi vã, cô cũng không có ý cãi nhau, thế tại sao không để anh ta lấy quà ra, cô chân thành cảm ơn rồi tạm biệt vậy thôi?
“Em xin lỗi,” cô cúi đầu, lắc lắc đuôi ngựa, “Có lẽ giọng điệu của em không tốt lắm.”
“Không, người nên xin lỗi là anh…”
Cô nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ tại buổi chiều Giáng Sinh tươi sáng, anh ta nhìn thấy cô, cũng biết cô đã thấy tất cả, chỉ là anh ta không nói gì, ngay cả một câu giải thích cũng không có.
Cô từng hận anh ta, cũng nên hận anh ta, nhưng giờ phút này, anh ta chỉ là một phân đoạn nào đó trong hồi ức của cô, anh ta từng chiếm giữ một vị trí quan trọng trong cuộc sống của cô, hiện tại lại biến thành một…người bạn bình thường nhất.
“Quà đâu?” Cô mím môi, thản nhiên hỏi.
“À, ở trong này…” Anh ta vội vàng lấy ra một hộp nhung màu đen từ trong túi áo khoác, đưa tới trước mặt cô.
Cô chần chừ cầm lấy, mở ra xem, là một chiếc nhẫn bạc, khắc hoa văn đơn giản. Cô thấy rất đẹp, nhưng không hề do dự đóng hộp lại trả cho anh ta: “Em không thể nhận.”
“?”
“Nếu nhận, sẽ có người không vui.”
Diệp Vịnh Hi bất đắc dĩ cầm lại cái hộp, cười khổ một cái, nói: “Là…người đàn ông lần trước sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy được rồi.” Anh ta cất lại trong túi, nhìn cô.
“Anh đã đi gặp ba em chưa?”
“Gặp rồi.”
“Ông…ông có nói gì không?” Chung Trinh luôn cảm thấy ba không hài lòng với Tử Sinh, thế nên vẫn hy vọng cô và Diệp Vịnh Hi ở bên nhau.
“Em hỏi là thái độ của ông đối với anh sao?” Anh ta cười khổ.
“…Ừm.”
“Không khác gì với hồi trước, chẳng qua…ánh mắt có chút thay đổi.”
“?”
“Ý anh là, ông khiến anh cảm thấy, ông coi anh là học trò yêu thích nhất, thế thôi.”
Chung Trinh gật đầu, suy nghĩ hồi lâu mới thốt ra một câu: “Dù nói thế nào, cám ơn quà của anh —— nói đúng hơn, là tâm ý của anh muốn tặng quà cho em.”
Anh ta cho cô một nụ cười, không nói nữa.
Hai người cứ vậy tạm biệt, Chung Trinh mang đôi giày tuyết rất nặng hướng về nhà, để lại tiếng bước chân nặng nề. Cô cảm thấy từng bước chân đều tựa như tạm biệt với quá khứ, tạm biệt mối tình đầu từng đẹp đẽ trong hồi ức của cô, thật ra bắt đầu từ ngày cô biết Diệp Vịnh Hi phản bội mình, cho dù bọn họ chia tay, nhưng cô vẫn đắm chìm trong cô độc, trong tâm trạng bi thương, cho đến khi gặp Thi Tử Sinh.
Đêm đông gió thổi trên mặt không hề lạnh, ngược lại khiến người ta cảm thấy tỉnh táo. Chung Trinh tới dưới lầu chung cư, ngẩng đầu nhìn lên, đèn phòng khách lại phát sáng. Cô vội vàng đi lên, mở cửa ra, Tử Sinh đang ngồi trên sofa gấp quần áo đã giặt sạch.
“Sao anh trở về rồi…” Cô hơi thở gấp.
“À, không có gì,” anh đưa lưng về phía cô, hơi nghiêng mặt nhìn cô một cái, “Anh nghĩ em gọi điện cho anh, nhất định có chuyện muốn nói, thế nên anh trở về…”
Chung Trinh thả túi xách xuống, chầm chậm đi qua, ngồi phía sau anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Cô vùi mặt trên lưng anh, cảm nhận được hô hấp của mình đều hơi thở của anh, thế là bất an giằng co của cả buổi tối tan biến.
“Thế nào, muốn nói gì với anh?” Anh vẫn còn gấp quần áo, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.
“…Em yêu anh.”
Cô cảm nhận được bờ lưng anh rõ ràng cứng đờ, qua vài giây, anh mới xoay người nhìn cô, trên mặt hơi ửng đỏ: “Sao lại đột nhiên nói lời này…”
Cô lắc đầu, nhào vào trong lòng anh.
Cũng không phải đột ngột, có lẽ nên nói với anh từ rất lâu trước kia.
Chung Trinh cũng không chứng thực với Tử Sinh về lời đồn mà cảnh trưởng nói tới, cô nghĩ, nếu anh muốn nói anh nhất định sẽ nói. Cô thường có một loại phóng túng vô điều kiện đối với anh, trái lại anh cũng vậy.
Sáu giờ chiều, cô dựa theo sắp xếp của cảnh trưởng cùng một đồng nghiệp nam đến quán bida trông chừng, cô không tiện đi vào, thế nên tùy tiện tìm cái cớ xin vị đồng nghiệp kia trà trộn vào trong, mình thì ở trong xe chờ.
Chưa đến bảy giờ, có một chiếc xe hơi màu đen đậu trước cửa quán bida, một người đầu trọc bước xuống, bên cạnh tiến lên mấy người, cùng nhau đi vào. Chung Trinh vội vàng lặng lẽ gọi đồng nghiệp, nhận được câu trả lời là, đoàn người của đầu trọc đi vào văn phòng của Tử Sinh, tiếng nói chuyện rất lớn, nhưng không nghe rõ đang nói gì.
Lại một lúc sau, đồng nghiệp nói người ở bên trong hình như đang cãi nhau, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng, nếu có chuyện không ổn, lập tức báo với cảnh trưởng. Chung Trinh cảm thấy bất an, cô nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông tên là Thi Tử Sinh, râu trên hai má và cằm anh, mái tóc của anh thường bị gió thổi liền trông rối bời, khi hút thuốc nếp nhăn xuất hiện trên trán anh, còn có anh nhìn mắt cô chằm chằm. Cô không muốn anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dù rằng chỉ là một chút.
Cô từ trong xe đi ra, do dự có nên đi vào không, trong tai nghe bluetooth truyền đến âm thanh trầm thấp của đồng nghiệp: “Bọn họ đi ra… bây giờ từ lầu hai xuống lầu một, không nhìn ra vẻ mặt của hai người đó…”
Cô khẩn trương đứng cạnh chiếc xe, không bao lâu, Tử Sinh và đầu trọc quả nhiên đi ra, phía sau còn có Bao Vĩ và A Khổng, bọn họ vẫn đang nói chuyện, sắc mặt của đầu trọc hơi dữ tợn, Tử Sinh cũng chẳng tốt hơn mấy. Bỗng nhiên, đầu trọc lùi ra sau một bước, đưa tay vào trong túi trước ngực lục lọi gì đó.
Chỉ một giây đồng hồ, Chung Trinh liền nhận ra, hắn đang lấy vũ khí, cho dù là súng cũng được, dao cũng được, cảnh cô không muốn nhìn thấy sắp xảy ra.
“Thi Tử Sinh!…” Khoảnh khắc Chung Trinh lao ra con đường kêu gào tên anh, cô thấy anh nhìn thoáng qua mình, trong phút chốc ngắn ngủi, sắc mặt anh từ kinh ngạc biến thành hoảng sợ.
Cô quay đầu lại, một chùm sáng vô cùng sáng chói chiếu về phía mình, sau đó là tiếng dừng xe gấp, cô không nhìn thấy gì, tay chân chẳng thể nhúc nhích, trong khóe mắt cô nhìn thấy anh vội chạy về phía mình, nhưng cô không đợi được anh đã ngã ra phía sau, sau đó…ý thức là một mảnh mơ hồ.

 

Advertisements

One thought on “[BD&ST] NT – C9

  1. Mình cũng nghĩ khi mà người đàn ông nhớ chính xác cả số ngày yêu đương thì ko cần phải nghi ngờ tình cảm cùng với thái độ nghiêm túc của người ấy trong tình yêu. Cho nên mới nói nha, em có ” con mắt nhìn người ” (!), em thích anh Sinh ngay từ đầu, em có nói Sam nhớ ko? Ka ka…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.