Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 51

Chương 51: Bữa tiệc

Đoàn Luật Minh thốt ra một câu “Cậu ta dám”, Tiên Đam cũng chỉ có thể nghe lời. Thế nên kết quả ép “thuyết phục” chính là, ngoại trừ ngoan ngoãn hợp tác, Tiên Đam không còn cách nào.
“Nhớ rõ những gì cậu nhìn thấy nghe được ngày hôm nay không thể nói với người khác đó.” Cửu Vĩ đứng ở cửa cười hì hì tiễn Tiên Đam rời khỏi, “Nếu nói, tôi sẽ…” Anh ta đảo mắt, cười càng vui sướng, “Giết người đó, rồi bố trí hiện trường là do cậu gây án.”
Tiên Đam cảm thấy sau lưng giống như bị kim đâm, cậu ta đi nhanh mấy bước tiến vào thang máy, lập tức bấm nút đóng cửa.

Cửu Vĩ trông rất hả hê, ngâm nga điệu hát dân gian xoay người trở về định đến tủ lạnh lục lọi đồ ăn, anh ta nhìn thấy tình hình tại phòng khách hơi là lạ: “Sao thế?”
“Miệng vết thương không khép lại.” Đoàn Luật Minh đã cởi áo, nước chu sa dùng bông gòn bôi lên đang nhỏ giọt trên ngực.
“Không thể nào chứ?” Cửu Vĩ ngậm một bịch sữa chua đi tới, lấy khuỷu tay chọt Đinh Huyên, “Phương pháp của cô mất đi hiệu lực à?”
“Theo lý thuyết không nên là vậy.” Đinh Huyên ném bông gòn ướt sũng trong tay vào thùng rác, có phần sốt ruột, “Vết thương trên cánh tay đều khôi phục, nhưng chẳng hiểu sao vết thương trên vai thì lại không.”
“Cái này không phải bị chim cào xước,” Cửu Vĩ tinh mắt, lập tức nói, “Đây là vết thương bởi trận pháp.”
Sắc mặt Đinh Huyên thoáng tái nhợt, cô chỉ muốn Tiên Đàm bố trận giúp Đoàn Luật Minh chế ngự con chim săn mồi kia, nhưng không nghĩ tới trận pháp cũng sẽ làm tổn thương đến Đoàn Luật Minh. Hơn nữa…vết thương này không thể nhờ vào chu sa để khôi phục.
“Em đến phòng ngủ lấy hộp thuốc đi.” Ngữ khí của Đoàn Luật Minh vẫn ôn hòa như trước, ngón cái vuốt ve má cô.
“Được.” Đinh Huyên xoay người chạy về phía phòng ngủ.
Cửu Vĩ híp mắt nhìn bóng lưng của Đinh Huyên.
Đoàn Luật Minh dùng băng gạc quấn lại vết thương rướm máu: “Giúp tôi lấy cuộn băng gạc dự phòng.”
Cửu Vĩ đi tới phòng chứa đồ: “Tuân lệnh.”
……
Đinh Huyên hơi bất an. Đoàn Luật Minh không hề lo ngại đến vết thương của mình, dù sao trước kia chưa gặp Đinh Huyên, anh đều chờ vết thương dần dần tự nhiên lành lại. Lần này anh không nói gì, nhưng Đinh Huyên dựa vào mấy câu nghe được từ miệng Cửu Vĩ, phát hiện vết thương lần này của anh khép lại không phải chậm bình thường. Thậm chí một tuần sau vẫn còn rướm máu.
Trong văn phòng, Đinh Huyên cài lại miếng băng gạc cho anh, lấy phần băng gạc cũ dính máu ném vào thùng rác, rồi giúp anh cài khuy áo sơ mi.
“Có lẽ nào vết thương bị nhiễm trùng không?” Đinh Huyên suy đoán, bởi thế lành lại rất chậm?
“Không sao đâu.” Đoàn Luật Minh mặc áo blouse trắng cuối cùng, “Bản thân anh là bác sĩ.”
“Nhưng mà…” Cô do dự.
Di động đột nhiên rung lên, biểu thị cuộc gọi đến từ giáo sư hướng dẫn Uông Ninh.
“Cô Uông.” Đinh Huyên nhận máy.
“Đinh Huyên, kịch bản tập ba của em sao còn chưa nộp lên?” Uông Ninh cất tiếng liền hỏi.
“A?” Lúc này Đinh Huyên mới nhớ tới kịch bản của mình còn chưa viết xong. Cô vẫn chưa tính toán thời gian, dạo này lại bởi vì lo lắng cho tình trạng vết thương của Đoàn Luật Minh, bởi vậy luôn đến thăm anh. Bây giờ Uông Ninh nhắc nhở, trong lòng Đinh Huyên mới căng thẳng.
“Em viết bao nhiêu rồi? Người ta nói tập hai của em cũng tốt lắm.”
“Mới một nửa ạ.” Đinh Huyên cắn môi, “Hai hôm nay em sẽ cố gắng theo kịp.”
“Vậy đi. Tối nay em có thời gian không?” Uông Ninh hỏi, “Cô sẽ đi ăn cơm cùng phía sản xuất, em cũng qua đây đi. Người ta vốn cũng nói muốn gặp em.”
“Tối nay?” Đinh Huyên ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn ba giờ chiều. Cô và Đoàn Luật Minh vốn muốn cùng nhau ăn cơm. Đoàn Luật Minh nghe được cuộc đối thoại, anh ở bên cạnh ra hiệu bảo cô đi gặp giáo sư.
“À, được, thưa cô.” Đinh Huyên nói, “Em gặp cô ở đâu? Đến trường ạ?”
“Cô nhắn địa chỉ cho em, sáu giờ tối đến đúng giờ.”
“Vâng.”
“Gặp mặt ở đâu?” Đoàn Luật Minh hướng về tấm gương thắt cà vạt lần nữa, “Buổi tối anh tới đón em.”
“Giáo sư của em biết lái xe, cô ấy sẽ đưa em về.” Cô cũng không muốn Đoàn Luật Minh buổi tối lại ra ngoài, “Anh ở nhà nghỉ ngơi đi.”
……
Sáu giờ kém mười phút tối, Đinh Huyên theo địa chỉ đi qua mới phát hiện nhà hàng là một quán rượu gia đình, trông mô hình là phong cách Nhật kiểu xưa rất truyền thống.
Đinh Huyên chưa tiến vào, mà đứng ngoài cửa tiếp tục nghe điện thoại của Tiên Đam.
“Cho nên thầy Đoàn là giáo sư của viện y học?” Sau khi trở về Tiên Đam chắc là đi lướt trang web trường, rốt cuộc tìm ra Đoàn Luật Minh.
“Có vấn đề sao?” Đinh Huyên hỏi.
“Cũng…không có gì. Chỉ là anh ta trông không giống thầy giáo chút nào.”
Đinh Huyên đứng ở ven đường, nhìn xe cộ tấp nập trên đường: “Tiên Đam, trước kia cậu đã từng bày bố trận bát quái chưa?”
“Rồi.”
“Bắt yêu?”
“Sao có thể. Tôi đã nói trước khi chưa quen biết các người thì tôi không hề biết trên thế giới này thật sự tồn tại yêu quái, sư phụ cũng chưa bao giờ nói điều này với tôi.”
“Vậy trước đó cậu cảm thấy trận bát quái có chỗ nào kỳ lạ không? Ý tôi là về phương diện uy lực của nó.”
“Không có.”
“Được rồi…giờ tôi không nói nữa. Tạm biệt.” Sắp đến giờ, Đinh Huyên vội vàng cúp máy, xoay người liền va vào một người khách cũng đi về phía quán rượu.
“Xin lỗi.” Đối phương mở miệng trước, sau đó mới sửng sốt.
“Anh Lệ, xin chào.” Đinh Huyên lùi ra sau một bước.
“Chào cô.” Lệ Duy An mỉm cười một cái, xoay người vén màn cửa đi vào trong.
Quả nhiên như Đinh Huyên dự đoán, sau lần gặp trước, ngay cả mấy câu chào hỏi khách khí với cô, anh ta cũng không có tâm tư.
Vừa vào cửa, hơi ấm bên trong đầy đủ. Quầy sushi, phòng trải tatami kiểu bàn thấp nhìn là thấy ngay. Đầu bếp nói tiếng Trung mang theo giọng Nhật dày đặc nói chuyện với khách khứa, nhân viên phục vụ lập tức qua nghênh đón.
“Tôi đã đặt phòng rồi, số bảy.” Lệ Duy An nói.
“Vậy cô thì sao?”
“Tôi…cũng là số bảy.”
Lệ Duy An nhìn cô, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh ta biết Uông Ninh cũng mời đến biên kịch sửa kịch bản phim chiếu mạng lần này, nhưng không nghĩ tới…lại là Đinh Huyên.
Phòng số bảy, Uông Ninh đã chờ ở đó. Lệ Duy An vừa tiến vào liền xin lỗi: “Ngại quá, để chị đợi lâu rồi. Không ngờ hôm nay trên đường lại kẹt xe đến vậy.”
“Không sao.” Uông Ninh đứng lên, nhìn thấy anh ta và Đinh Huyên cùng tiến vào liền hỏi, “Hai người gặp ở cửa à?”
“Vâng.” Đinh Huyên ngồi xuống bên cạnh bà.
“Cậu Lệ hẳn là còn chưa biết em ấy nhỉ? Đây là nghiên cứu sinh do tôi hướng dẫn, tên là Đinh Huyên, phụ trách ba tập kịch bản lần này.” Uông Ninh cười giới thiệu, “Là học trò ưu tú nhất cũng khiến tôi hài lòng nhất.”
Lệ Duy An nhướn mày, đánh giá lại Đinh Huyên. Cho dù anh ta không muốn thừa nhận, trong lòng cũng hiểu được kịch bản lần trước Đinh Huyên nộp lên nhận được nhiều lời khen ngợi gần như từ tất cả mọi người trong tổ đạo diễn. Suy cho cùng hồi hộp dâng cao nhưng không hề theo phong cách cũ rích, biến đổi bất ngờ vả lại kết cục gây ngạc nhiên, kịch bản tốt hiếm thấy, hơn nữa… lại là một lính mới, trước đó anh ta không hề coi trọng kịch bản do biên kịch nữ viết ra.
“Vị này chính là cậu Lệ, nhà chế tác của bộ phim chiếu mạng kia.” Uông Ninh còn nói.
“Trước đó có cơ hội gặp mặt một lần.” Đinh Huyên nở nụ cười, cô cũng không muốn giấu diếm.
“Ồ?” Uông Ninh rất kinh ngạc, muốn hỏi một chút bọn họ gặp mặt thế nào.
“Gọi món ăn trước đi.” Lệ Duy An đúng lúc cất tiếng, “Nghe chị nói muốn dẫn con gái đi ăn đồ Nhật, thế nên lần này tôi mạo muội quyết định chọn quán rượu này. Ông chủ và đầu bếp nơi này đều là bạn người Nhật mà tôi quen biết, hoàn cảnh rất tốt.”
Uông Ninh hiển nhiên rất hưởng thụ sự quan tâm chu đáo của anh ta: “Cậu có món nào giới thiệu không?”
“Sushi xoài gan ngỗng, sashimi cá hồi, sushi cá chình, còn có đủ loại sashimi và đồ nướng cũng rất ngon. Về phần rượu, tôi giới thiệu rượu mơ, uống vào không mạnh lắm, rất thích hợp kèm với hải sản nướng và bánh bơ.”
Uông Ninh dựa vào giới thiệu của anh ta gọi mấy món.
Lệ Duy An khép lại thực đơn, lại hỏi: “Cô muốn ăn gì?”
Sau khi được Uông Ninh nhắc nhở Đinh Huyên mới phát giác Lệ Duy An đang hỏi cô: “Tôi có thể gọi đồ uống không?” Ngoại trừ lần trước sau khi uống say thổ lộ với Đoàn Luật Minh, cô vẫn chưa chạm vào cồn.
“Đương nhiên có thể.” Lệ Duy An cười.
Có lẽ vì lo lắng Lệ Duy An sẽ không vui về việc Đinh Huyên còn chưa giao kịch bản, tiếp đó Uông Ninh đặc biệt khen ngợi Đinh Huyên, nào là thận trọng kiên nhẫn, nào là thành tích vượt trội, còn tài mạo song toàn, thiếu chút nữa là viết trên mặt dòng chữ “Bà rất tự hào về Đinh Huyên”.
“Cô cô ơi ——” Khuôn mặt Đinh Huyên đỏ rần, cô vội vàng kêu dừng lại ngượng ngùng nói, “Cái đó…muốn cùng đi toilet không ạ?”
“Không đi, em đi đi.” Uông Ninh vỗ tay cô, cũng biết mình khen trò yêu quá mức.
“Hai người tiếp tục ăn, em đi đây.” Đinh Huyên xoay người bước xuống tatami, kết quả ngồi đến chân tê rần, cô đứng dậy liền lảo đảo.
“Cẩn thận.” Lệ Duy An kịp thời đỡ cánh tay cô.
“Cám ơn.” Đinh Huyên rút tay về, từ kệ giày nhỏ bên cạnh lấy giày ra mang vào.
Sau khi Đinh Huyên rời khỏi, Lệ Duy An và Uông Ninh tiếp tục trò chuyện.
“Hiếm khi nhìn thấy quan hệ cô trò tốt như vậy.” Lệ Duy Anh cười, cầm bình nhỏ rót rượu cho Uông Ninh.
“Đinh Huyên hoàn toàn khác, em ấy đã cứu con gái tôi.” Uông Ninh uống một hớp rượu, rất mát lạnh.
“Là thế nào?” Lệ Duy An đầy hứng thú hỏi.
“Năm ngoái con gái tôi tham gia cắm trại do trường tổ chức, ham chơi ở bờ biển rớt lại phía sau, là Đinh Huyên tìm được con bé. Lúc ấy trời mưa to lắm, sóng biển vừa mạnh vừa xiết. Con bé không sao, Đinh Huyên lại bị thương.”
Lệ Duy An cảm thấy khó tin hồi lâu, muốn nói gì đó, cuối cùng bật cười: “Không nhìn ra cô ấy có dũng khí như vậy.” Anh ta dừng một chút, “Thật ra trước đó cô ấy từng được Đinh Nhược Kỳ tiến cử —— chị biết Đinh Nhược Kỳ mà —— thế nên tôi đã gặp Đinh Huyên. Lúc ấy tôi muốn mời cô ấy viết kịch bản, cơ mà cô ấy từ chối.”
“Thế à…” Uông Ninh mặt nhăn mày nhíu, “Có lẽ là vì nghĩ đến Đinh Nhược Kỳ. Thật ra Đinh Huyên rất ít khi nhắc tới em gái của em ấy. Người quản lý của em gái em ấy cũng rất để ý mối quan hệ chị em này.”
“Tại sao?”
“Cha mẹ của hai người đã ly dị từ lâu.” Dù sao cũng là chuyện riêng của Đinh Huyên, Uông Ninh không nên tiết lộ, “Tóm lại là có chút bất tiện.”
Lệ Duy An cũng không hỏi thêm nữa, chuyển đề tài sang bữa ăn: “Mùi vị salad không tệ.”
Ăn xong thì đã chín giờ tối.
Từ quán rượu đi ra, hơi ấm nhanh chóng tan biến trong gió đêm.
“Thầy Đoàn tới đón em à?” Uông Ninh quấn chặt áo choàng, hỏi Đinh Huyên, “Hôm nay cô muốn uống rượu, cho nên không lái xe.”
“Tôi đưa hai người về nhà.” Lệ Duy An nắm chìa khóa trong tay, trước khi Đinh Huyên trả lời liền cất tiếng.
“Tôi không cần, ở đây cách nhà cha mẹ tôi rất gần, tiện qua thăm hỏi.” Uông Ninh nói.
“Tôi cũng không cần.” Đinh Huyên vội nói theo.
“Được, vậy tạm biệt.” Lệ Duy An gật đầu.
“Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Đinh Huyên theo ngọn đèn rực rỡ trên con đường trồng cây ngô đồng chầm chậm đi về phía trước. Mùa xuân đã đến, trong không khí dần dần có bông liễu bay lượn như có như không. Không qua bao lâu, thành phố này sẽ bao phủ đầy bông liễu tựa như hạt tuyết tung bay.
Tại cửa tiệm nhỏ ven đường bán hạt dẻ ngào đường xếp một hàng thật dài, tiệm trà sữa bên cạnh mới khai trương thì vẫn còn phát tờ rơi. Hai nữ sinh ăn kem đi qua.
“Ơ kìa, trà sữa mua một tặng một!”
“Đi mua hạt dẻ đi, lâu rồi không ăn hạt dẻ.”
Đinh Huyên nghe đối thoại của hai người, cô buồn cười cúi đầu. Nhìn thấy hàng người mua hạt dẻ ngào đường dài như vậy, cô dừng bước —— không biết Đoàn Luật Minh có thích ăn hạt dẻ không?
Còn chưa suy nghĩ rõ ràng, bước chân lại hướng sang bên kia, cho đến khi cô đột nhiên dừng lại, chợt xoay người ——
Lệ Duy An đứng cách mấy mét, biểu tình trên mặt trong chớp mắt phấn khích đến nỗi giống như bị kẻ cắp giật túi tại chỗ.
“Anh…” Cô đã cảm thấy có gì đó bất thường.
“Ngại quá dọa đến cô rồi.” Lệ Duy An lập tức khôi phục phong độ lịch lãm thường ngày, giơ hai tay lên tỏ ý, tay phải còn dùng ngón cái kẹp di động trong lòng bàn tay.
“…Không có.” Trên trán Đinh Huyên nổi vạch đen, cô không phải thiếu nữ yếu đuối dễ bị hù dọa.
Lệ Duy An rất thông minh, gần như trong phút chốc anh ta liền phát hiện cô có khoảng cách nhất định đối với mình: “Thật ra tôi muốn qua đây nói tiếng xin lỗi với cô.”
“Tại sao?”
“Trước đó thái độ của tôi đối với cô không tốt lắm.” Anh ta nói thẳng, biết rõ hiện tại không phải lúc quanh co.
“Anh không cần cảm thấy có lỗi.” Đinh Huyên nghĩ rằng tuy rằng anh ta xuất phát từ ý tốt, nhưng có chút…chuyện bé xé ra to.
“Hôm nay tại sân vận động bên cạnh có buổi biểu diễn, thế nên xe điện ngầm khẳng định rất nhiều người. Nếu cô không ngại, tôi có thể tiện đường đưa cô về.” Lệ Duy An rất cẩn thận nói ra từng chữ một.
“Không cần.” Đinh Huyên lắc đầu, “Nhưng mà vẫn cám ơn anh.”
Cho nên không ngoài dự liệu của anh ta, cô vẫn từ chối.
“Đừng khách sáo.” Lệ Duy An rất sảng khoái, sau khi tạm biệt với cô thì xoay người rời khỏi.
Đinh Huyên đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi.
“Người đẹp, cô còn xếp hàng mua hạt dẻ không?” Phía sau có người hỏi.
“À, xếp hàng.” Cô hoàn hồn.

 

Advertisements

5 thoughts on “[NBDAT] Chương 51

  1. Không biết hai anh em họ Lệ này có ‘gì gì đó không?’
    Dạo này yêu ma quỷ quái nhiều quá, mà bs Đoàn bị trận pháp làm bị thương, vết thương không lành nữa. Lo lắng quá.
    Cám ơn bạn đã edit nha, hp lắm ạ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.