Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 52

Chương 52: Điểm ban đầu

“Sắp tan học rồi, giờ nói tới nhiệm vụ. Đến giờ đã nói xong phần lý luận, sau đó đi theo từng chủ đề của tiết học.” Giáo sư đứng trên bục giảng, bấm trang PPT cuối cùng, “Mọi người tự do phối hợp, bốn đến năm người một nhóm, mỗi tiết học đi lên làm báo cáo. Lớp trưởng thống kê lại, đem tình hình cuối cùng của các nhóm gửi đến hòm thư của tôi trước thứ sáu.”
Phía dưới, tất cả sinh viên đều giơ di động lên, chụp màn hình lách tách.
“Ngoài ra, tôi để ý hôm nay có vài bạn không tới. Nếu còn xuất hiện tình hình này nữa, tôi sẽ hủy bỏ tư cách thi cuối kỳ.” Giáo sư vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, “Tan học.”
Tất cả mọi người đứng lên thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Đã có sinh viên của tiết học sau chờ ngoài cửa.

“Di động của tớ sắp không lưu được hình rồi.” Vương Thu vừa đi vừa xóa bớt hình, “Chụp nhiều hình quá, cứ nghĩ sang tiết sau sẽ chép lại vào sổ, kết quả chẳng viết chữ nào.”
“Bây giờ cậu về ký túc xá hay đến thư viện?” Đinh Huyên hỏi cô.
“Tớ với cậu cùng đến thư viện đi, mượn mấy quyển sách —— đợi lát nữa đi ăn lẩu nhé?”
“À.” Đinh Huyên đeo túi sách, “Bây giờ tớ phải ra ngoài.”
“Haiz, được rồi, vậy tớ đi ăn cùng Mộc Mộc.”
Ra khỏi tòa lầu học viện, Vương Thu lại cất giọng: “Đinh Huyên, sao cậu đi về phía viện y học?”
“Tớ đến đó tìm người!”
“Bye bye!”
“Bye bye!” Đinh Huyên vừa đi vừa lấy di động ra, trên đó có mấy cuộc gọi nhỡ, còn có hai tin nhắn, đều là từ Đinh Nhược Kỳ.
Tin nhắn thứ nhất: mấy hôm nữa chị sẽ tới Ninh Nam. Quay phim.
Tin nhắn thứ hai: không cần dành phòng ngủ cho chị, chị và đoàn phim ở khách sạn, hơn phân nửa là quay ngoại cảnh.
Đinh Huyên cắn môi, trước đó cô chưa từng nghe Đinh Nhược Kỳ nhắc tới. Mà loại lịch trình quay phim thế này khẳng định là sắp xếp từ mấy tháng trước.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại bên cạnh cô, Đoàn Luật Minh nghiêng người mở cửa chỗ phó lái ra: “Lên xe.”
“Vết thương của anh đỡ nhiều hơn chưa?” Đinh Huyên bước lên, đóng cửa xe. Hôm nay Đoàn Luật Minh vốn không có lớp, nhưng tạm thời dời tiết học, bởi vì cuối tuần phải đi công tác.
“Nhiều rồi.” Đoàn Luật Minh đeo dây an toàn cho cô, “Anh đưa em đến một chỗ.”
……
Thành phố đại học vốn nằm ở vùng ngoại ô. Một tiếng sau, Đoàn Luật Minh dừng xe bên đường thôn làng gần công viên rừng rậm quốc gia Ninh Nam. Theo dòng suối nhỏ chảy xuôi hướng lên trên, bước qua đá sỏi đầy rêu xanh, ngay sau đó đi tới một khu rừng rậm chưa từng khai phá.
Ý xuân đã ấm áp trở lại ở vùng núi, nhưng lại đột ngột hạ nhiệt độ bởi một cơn mưa nhỏ, thân cây mảnh mai cao ngất, đường vân nâu đen trên thân cây tựa dao khắc, kề bên là dây leo chớm nở mong manh xanh biếc. Cây cối hồi trước bị cưa bỏ không được kéo đi giờ đã phủ kín dây leo và rêu xanh, ngã vào bụi cỏ, trong đêm mọc ra một cái nấm xòe màu đỏ, tô điểm cho thân cây mục nát. Thỉnh thoảng có côn trùng hoặc là loài vật nhỏ, nhảy vèo một cái, để lại cỏ cây đong đưa.
Đoàn Luật Minh đi ở đằng trước, ngăn cản tất cả loài cây có gai. Ngẫu nhiên trên đường sẽ xuất hiện một cái cây nở hoa màu tím, hoặc là cây cỏ rũ xuống đóa hoa màu trắng.
Tầm nhìn dần dần trống trải, hoa đỗ quyên vây quanh thác nước nhỏ, trên bãi cỏ bên cạnh có một con quái vật to lớn. Bộ lông phần lưng màu đỏ, còn phần bụng là màu xám đậm, lông đuôi thon thả, loài chim rực lửa.
Nghe tiếng chân giẫm trên khúc cây phía sau, con chim kia hơi quay đầu, con ngươi đỏ tươi nhạy bén chuyển động, ánh mắt hẹp dài tăng thêm chút rực sáng và nguy hiểm.
“Trời!” Đinh Huyên hít sâu một hơi, trong chớp mắt lùi về sau một bước.
“Đừng sợ.” Đoàn Luật Minh nắm tay cô.
Con chim khổng lồ xoay người, mang theo một cơn gió. Mắt nó nhìn thấy Đinh Huyên và Đoàn Luật Minh, đột nhiên nghiêng đầu.
“Lần trước ở bờ hồ nhân tạo thật ra là nó biến mất. Anh tưởng là hóa thành tro bụi như em nói. Cũng không ngờ mấy hôm sau nó lại đây tìm anh.” Đoàn Luật Minh giẫm trên hòn đá, dìu cô đi xuống, “Sự thật chứng minh, kết quả của trận đấu tranh kia là —— nó bị thuần phục.”
“Thuần phục?” Đinh Huyên vô cùng sửng sốt, kinh ngạc nhìn Đại Phong to lớn hơn mấy mét ở trước mặt.
Đại Phong vẫn nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên dùng cánh che đậy ánh mắt, lại mang đến một cơn gió.
“…” Trong nháy mắt Đinh Huyên cảm thấy trên đầu như có sét đánh. Không thể nào, con chim này sẽ không phải thẹn thùng chứ?!
Quả nhiên, nó lập tức lộ ra một khe hở, trong khe hở lén lộ ra ánh mắt nhìn cô, nhưng còn làm bộ nghiêng người về phía hai người, tỏ vẻ “rất không để ý”.
“Đây là chuyện gì?” Đinh Huyên cảm thấy đầu óc mình muốn dừng hoạt động, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, “Nó nó nó ——”
“Em và nó chào hỏi đi.” Đoàn Luật Minh gật đầu ra hiệu với Đại Phong.
Đại Phong lập tức giống như con cua dịch qua, có điều vẫn nghiêng người với bọn họ.
“…Tôi, tôi tên là Đinh Huyên.” Đinh Huyên vẫn ngỡ ngàng, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Từ trong cổ họng Đại Phong phát ra một tiếng ùng ục, nó đột nhiên buông cánh ra, đưa đầu lông vũ đến trước mặt Đinh Huyên.
“Là ý gì?” Đinh Huyên quay đầu hỏi.
“Nó bảo em bắt tay với nó.” Đoàn Luật Minh phiên dịch.
Đinh Huyên thật sự không thể dùng từ để diễn tả cảm giác của mình, đâu có tình tình hung hãn, tàn bạo dữ dằn chứ? Cô còn nhớ lần trước ở bờ hồ nhân tạo con chim này dữ tợn biết bao. Nhưng giờ là xảy ra chuyện gì đây?
Nhưng oán thầm chỉ có thể oán thầm, Đinh Huyên tỏ vẻ hiền hòa sờ sờ lông vũ nhẵn bóng của nó.
“Thế lần trước tại sao nó đến tìm anh? Không phải trả thù à?” Đinh Huyên rút tay về, vẫn không hiểu.
Không đợi Đoàn Luật Minh đáp lời, Đại Phong phát ra tiếng kêu to ngắn ngủi, làm kinh động đến chim bay rào rạt trong rừng cây. Nó dùng móng vuốt từ trong lùm cây đẩy lăn một quả dưa hấu, sau đó lấy cỏ che đậy lại.
Đinh Huyên nhân cơ hội nhướn cổ nhìn, ở đó còn mấy quả dưa hấu chưa chín.
Đại Phong cẩn thận lăn quả dưa hấu đến trước mặt Đoàn Luật Minh, sau đó lấy mỏ chim mổ trên lưng Đinh Huyên. Nó không chế sức lực không tốt, Đinh Huyên hơi đau một chút.
Thấy Đinh Huyên nhìn qua, Đại Phong lại lùi về sau một bước, ngậm dưa hấu ngửa cổ, như là con chim nhỏ bình thường nuốt hạt bắp ừng ực, sau đó tiếp tục dùng ánh mắt sáng ngời nhìn hai người họ.
“…Ý nó là,” Đoàn Luật Minh dịch tiếp, “Muốn ăn anh.” Kết quả chưa từng nghĩ đến trái lại mình bị đầu hàng khuất phục.
“Ồ, thế à.” Đinh Huyên không biết nên đánh giá thế nào.
Đại Phong hình như rất vui vẻ, nó vươn một cái móng vuốt lên, hơi giống tư thế dạng chân tập thể dục khó khăn.
“Cái này là ý gì? Bảo sờ chân nó hả?” Đinh Huyên vắt hết óc.
“Không phải,” Đoàn Luật Minh hơi đau đầu, “Ý nó là ban nãy ăn hết một quả dưa hấu, bây giờ chỉ còn bốn quả. Bảo lần sau mang tới một quả nữa. Điểm mấu chốt của nó là dự trữ năm quả dưa hấu.” Đại Phong khác với những loài chim khác chỉ có ba đến bốn ngón chân, nó có đầy đủ năm ngón, trước ba ngón, sau hai ngón.
“…Khoan đã, nó bị thuần phục liền đổi thành ăn chay?” Đinh Huyên rối rắm.
“Chỉ là ngẫu nhiên phát hiện nó thích trái cây mà thôi.” Đoàn Luật Minh nâng cổ tay nhìn thời gian, đã qua giờ cơm, lo Đinh Huyên đói bụng, anh liền nói, “Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.”
“Được.” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, vẫy tay với Đại Phong, “Bye bye, lần sau lại đến thăm.”
Đại Phong rất vui kêu to một tiếng, hơi giống như người cười, lập tức vỗ cánh. Nhất thời một trận gió lớn ập tới, thổi trúng mắt Đinh Huyên khiến cô không mở mắt ra được, suýt nữa ngã ra sau.
Trên đường trở về rất thuận lợi, đi ra từ núi rừng liền lên xe. Đoàn Luật Minh mở cửa xe, hỏi Đinh Huyên: “Em muốn ăn gì?”
“Hay là chúng ta về trường ăn nhé?” Buổi sáng nghe Vương Thu nói đến lẩu cay mới mở, Đinh Huyên cũng muốn ăn, “Lẩu cay.”
“Bây giờ còn mở cửa không?” Đoàn Luật Minh khởi động xe, “Anh nhớ em không thể ăn cay.”
“Em vẫn muốn nếm thử chút. Cửa sổ bán lẩu là trường ký hợp đồng với bên ngoài, chắc là còn bán.”
Kết quả là quay về trường. Gần hai giờ trưa, căn tin đã gần như không còn sinh viên, ngoại trừ một cậu nam sinh mang dép mặc đồ ngủ đang ăn mì.
Bởi vì không có ai, thế nên gọi món không cần chờ. Đoàn Luật Minh bưng khay ăn đến chỗ ngồi, Đinh Huyên đi lấy thìa đũa. Đợi cô trở lại mới phát hiện anh lại đi mua hai chai sữa chua, còn cầm thêm một ly nước ấm.
“Ngộ nhỡ em cảm thấy cay.” Anh vén vạt áo ngồi xuống. Sữa chua thì để sau khi ăn cay, còn nước ấm thì để thức ăn dễ nuốt trôi.
Đinh Huyên chớp mắt mấy cái, không nói gì thêm, cô cầm đũa gắp một miếng nấm: “Wa, thật là hơi cay.” Cô thở một hơi.
“Tuy rằng chỉ hơi cay, nhưng nghe giọng đầu bếp là người Tứ Xuyên.” Thế nên định nghĩa về mức độ cay hoàn toàn khác biệt. Đoàn Luật Minh vặn mở nắp chai sữa chua đặt trong tay cô, anh cầm đũa nhưng không ăn, mà là gắp ra hạt tiêu quả ớt và hành xắt ra nhỏ vụn trong phần lẩu, Đinh Huyên không ăn những thứ này.
“Sủi cảo tôm ăn ngon lắm.” Đinh Huyên giới thiệu.
Đoàn Luật Minh nhìn cô, ánh mắt vẫn như bầu trời đêm xinh đẹp rạng rỡ, anh chợt cười một tiếng.
Đinh Huyên cắn đũa, trong nháy mắt như bị điện giật, cô đột nhiên cảm thấy mình thể nghiệm được cái gì gọi là lòng vui như hoa nở.
“Anh đọc lại toàn bộ đề cương em đưa cho anh.” Đoàn Luật Minh nói, lúc này mới gắp một miếng rau bỏ vào trong bát, “Đại boss cuối cùng nghề nghiệp bề ngoài là họa sĩ, tên là Trịnh Thanh Tùng?”
“Phải.”
“Anh đã điều tra, hiện tại ở giới hội họa không hề có người này. Em còn có manh mối nào khác không?” Đoàn Luật Minh hỏi.
Đinh Huyên cân nhắc: “Em từng đề cập tới trên gương mặt hắn có vết sẹo, là một lần trên đường sưu tầm dân ca bởi vì yêu nô bên mình gây rối loạn mà tạo thành.”
“Yêu nô cũng sẽ gây rối loạn?”
“Đúng vậy, nó cũng sẽ không nghe lời. Lần bị thương đó ảnh hưởng rất lớn, hắn tĩnh dưỡng thật lâu tại một cái thôn nhỏ chưa từng được biết đến, đương nhiên nói cho hay là sưu tầm dân ca.”
“Còn có chi tiết khác không?”
“Ưm…” Đinh Huyên theo bản năng nhíu chặt mày, “Ở trong đề cương em có viết, khi hắn và anh xảy ra mâu thuẫn thì còn chưa tĩnh dưỡng hoàn toàn, rời khỏi thôn kia trước thời hạn.”
“Vì sao?”
“Bởi vì bị xà yêu quấy nhiễu,” đôi mắt Đinh Huyên sáng lên, “Giống như Đại Phong muốn ăn nuốt anh vậy.” Giành lấy yêu lực càng hùng mạnh hơn.
“Manh mối về xà yêu thì sao?” Đoan Luật Minh hỏi ngay.
“Xà yêu cũng là được con người dưỡng ra ——” trong phút chốc, Đinh Huyên rốt cuộc phát hiện bọn họ đi một vòng vẫn trở về điểm ban đầu, buồn cười, nhưng cũng khiến người ta khó tin, “Xà yêu…căn bản còn chưa xuất hiện.”
Đoàn Luật Minh trong chớp mắt hiểu được: “Là khi quay ‘Liễu diệp nhân tâm’ giải quyết bà đồng, tiện thể xóa bỏ tình tiết phụ kia?”
“…” Đinh Huyên im thin thít, gật đầu.
Thế thì tung tích tìm kiếm đại boss coi như tan biến. Hơn nữa nếu hiện thực đi theo phương hướng đề cương, vậy sau này Đoàn Luật Minh phải đối mặt với một Trịnh Thanh Tùng đã tĩnh dưỡng hoàn hảo, tinh lực hùng hậu.
“Thế này đi, em có thể viết một danh sách cho anh không?” Đoàn Luật Minh nói, “Là về tất cả yêu quái em nhớ được. Anh muốn xem thử có thể thu phục toàn bộ giống như Đại Phong không. Nếu Trịnh Thanh Tùng có thể chuẩn bị tốt mọi thứ, vậy thì chúng ta cũng làm được.”
“Được, không thành vấn đề.” Cô lại thêm một câu, “Nhưng anh không được bị thương.”
“Anh sẽ chú ý.”

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 52

  1. Lai să’p có thêm mot xà yêu day! List yêu quái van chua day du mà :)) Còn nhieu hap dan, gay câ’n phía sau hen ! Thanks Sam nhieu , moi day lai có chap moi, iu quá ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s