Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 56

Chương 56: Người cá

Từ nhà Điền Thông lấy thảo dược đi ra thì đã hơn mười giờ. Đinh Huyên không chịu lấy không, cố ý cho mẹ Điền Thông hai trăm tệ. Bác gái rất vui vẻ, sau nhiều lần dặn dò cách dùng liều lượng thì muốn giữ Đinh Huyên ở lại ăn cơm. Đinh Huyên khéo léo từ chối, rồi cùng Điền Thông trở về, đúng lúc anh ta trở về tiếp tục đi làm. Trên đường tình cờ gặp được chú hai của Điền Thông, lái xe ba bánh nói là đến khe núi kéo lợn rừng —— “Sáng nay bọn Vương Bảo bắt được một con lợn rừng, ít nhất năm trăm cân.”
Đinh Huyên ở bên cạnh lắng nghe bọn họ dùng tiếng địa phương nói chuyện, sau đó đưa mắt tiễn chú hai theo chỗ ngoặt rời khỏi. Cô ngược lại nhớ tới một vấn đề: “Chỗ các người tại sao không thể săn bắt hồ ly? Lông cáo lại rất đáng giá.”

“Bởi vì tất cả mọi người đều tin vào truyền thuyết, truyền thuyết về Vu Nữ và hồ ly.” Điền Thông đá đi một hòn đá, “Chỗ chúng tôi hồi trước là trại, sau đó chia làm mấy cái thôn, ban đầu cổng trại có tảng đá lớn, ít nhất cũng đặt đó mấy trăm năm, phía trên còn khắc chữ, là bài ca Vu Nữ hát.” Điền Thông gãi đầu, hơi ngượng ngùng, “Chữ kia là thể chữ gì đó, dù sao kiến thức của tôi cũng không đầy đủ.”
“Vậy chúng ta đi xem đi!” Đinh Huyên nhìn đồng hồ, coi như còn sớm.
“Được, bên này.”
“Truyền thuyết về Vu Nữ và hồ ly là gì?” Đinh Huyên lại hỏi.
“Vậy thì nói lâu lắm rồi, tôi cũng nghe ông nội kể lại. Kể rằng sơn cốc này của chúng tôi hồi trước có thác nước, dưới đáy cốc là một cái hồ thật to, nước chảy thẳng vào trong biển. Xung quanh sơn cốc dồi dào sản vật, dân chúng yên vui, cuộc sống thái bình, tất cả mọi thứ đều bởi vì có một Vu Nữ bảo vệ mảnh đất linh thiêng này. Ban đêm Vu Nữ đi lại trong núi rừng, hát ca dao, các loài thú như hươu nai sẽ tới chào hỏi nàng. Mà buổi tối nàng sẽ đạp trên mặt nước đi tới trên hòn đảo giữa hồ nghỉ ngơi.”
“Sau đó trong núi có một con hồ ly mến mộ Vu Nữ, trải qua trăm ngàn năm tu luyện thành tinh, hóa thành thân thể nam nhân, hy vọng có thể làm bạn với Vu Nữ. Nhưng Vu Nữ lấy sương sớm làm thức ăn, lấy hoa tươi làm y phục, nhận cung phụng của dân chúng. Nàng hoàn toàn không thích thú vật thấp kém. Hồ ly ngày đêm chờ đợi, vì nàng mà lấy sương sớm từ lá cây cao nhất, hái lấy đóa hoa đẹp nhất trên đỉnh núi, nhưng Vu Nữ cũng không thèm liếc mắt một cái, nàng ném thẳng cho tỳ nữ, là một cây đào nhận được linh khí do nàng gom góp nhiều năm mà thành tinh.”
“Sau đó thế nào?” Đinh Huyên lắng nghe có chút ngẩn ngơ.
“Thật ra yêu quái cũng sống lâu, chỉ là dùng trăm ngàn năm trôi qua. Mà ngày tháng như vậy của hồ ly có lẽ cũng đi qua trăm ngàn năm rồi. Hồ ly vẫn không lọt vào mắt Vu Nữ, nhưng lại được cây đào tinh ưu ái. Sau đó núi sông xoay vòng, thác nước khô cạn, hồ nước biến mất. Vu Nữ dựa vào nước mà sống, lúc này linh khí giảm đi. Mà ở Đông hải có một lão giao long thèm muốn Vu Nữ nhưng không thành, hắn muốn tiêu diệt Vu Nữ, cướp lấy mảnh đất trù phú này. Cây đào tinh vì muốn khiến hồ ly mất hy vọng, đồng ý làm nội ứng. Cuối cùng vào thời khắc nguy ngập nhất, hồ ly liều mình cứu Vu Nữ, cùng chết với lão giao long, bảo vệ mảnh đất này. Trong lúc tuyệt vọng cây đào tinh bị yêu quái đánh trở về nguyên hình, giẫm tan nát. Vu Nữ sống sót, nhưng từ đó nàng chỉ còn một mình, vẫn đi lại trong rừng, hát ca dao, nhưng đã không còn làn điệu vui vẻ như hồi trước.” Điền Thông nhìn về phía trước, ngừng bước, “Chúng ta tới rồi.”
“Kết cục đau buồn quá.” Đinh Huyên thở dài.
“Còn có mấy kết cục lận, có kể rằng hồ ly và lão giao long đều sống sót, nhưng hồ ly đã nản lòng thoái chí. Vu Nữ như tỉnh lại từ trong mộng, nàng liền thi triển pháp thuật khiến hồ ly quên hết mọi chuyện, từ đó cuộc sống không lo âu phiền não. Lão giao long thấy pháp thuật của Vu Nữ cao cường, thế là hắn thỏa thuận với Vu Nữ, từ nay Vu Nữ làm việc cho hắn, hắn sẽ không bao giờ tổn hại một cái cây cọng cỏ tại sơn cốc này, kể cả hồ ly mất trí nhớ.”
Phiền muộn lướt qua tựa làn khói nhẹ, Đinh Huyên đi theo anh ta nhìn thấy tảng đá to lớn đã bị rào chắn ngăn cản.
Hiển nhiên giờ đây tảng đá đã trở thành một phong cảnh có thể thu hút du khách, chỉ là sơn trên rào chắn còn chưa khô, mà bảng giới thiệu cũng vừa mới dựng lên.
Tảng đá cao hơn nửa người, nằm lẳng lặng trên mặt đất, rêu xanh ẩm ướt phía dưới, trên thân đá có khắc mấy chữ thảo thư*:
“Vu Nữ hồn hề, linh du lâm hề; thủ ngã gia hề, lão tổ thi hề. Vạn niên thụy hề, đế tuấn sinh hề, tử cảnh chí hề, tổ hi hòa hề. Hành nhân an hề, thần tứ phúc hề.”
(*) Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét.
Trên tấm bảng bên cạnh có lời dịch tiếng phổ thông: “Ta là Vu Nữ âm hồn chưa tan, tựa như u linh dạo chơi trong rừng rậm; bảo vệ quê hương ngày xưa, trông chừng hài cốt tổ tiên. Ta là Vu Nữ ngủ say vạn năm, sinh ra tại đất nước của Đế Tuấn; Thái Hạo Thiểu Hạo là hậu bối của ta, Hi Hòa thần nữ là tổ mẫu của tôi. Người qua đường có lòng hãy đi chậm lại, ngươi sẽ nhận được chúc phúc của thần linh.”
Điền Thông cũng nhìn tấm bảng này một lúc lâu: “Nói cả buổi là ý này. Dù sao tập quán sau này chính là không thể đánh hồ ly. Bởi vì hồ ly có công lớn đối với mọi người ở đây.”
“Đúng vậy…” Đinh Huyên lẩm bẩm.
Xem xong tảng đá cũng gần mười hai giờ. Đinh Huyên cùng Điền Thông trở về: “Vậy ở đây có nhiều cáo không?”
“Không nhiều lắm.” Điền Thông nói, “Cô nghĩ lại xem, lông cáo hiện giờ đáng giá bao nhiêu. Mấy năm nay người ở vùng khác lén săn bắt nhiều lắm. Có điều,” anh ta dừng một chút, “Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ thấy cáo đỏ, con cáo trắng hôm nay đến phim trường quấy rối vẫn là nghe được lần đầu tiên.”
Đinh Huyên cười xấu hổ, không biết nên trả lời thế nào.
Trở lại khách sạn, Đinh Huyên xách theo một túi thảo dược mở cửa ra: “Nhược Kỳ bây giờ chị muốn dùng cái này ngâm nước tắm không?” Thấy Đinh Nhược Kỳ không trả lời, cô lại nâng cao giọng nói, “Nhược Kỳ?”
Phòng khách không người, Đinh Huyên đi tới phòng ngủ, phát hiện cửa bị khóa trái, cô liền gõ cửa: “Nhược Kỳ?”
“Chị muốn ngủ trưa.” Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến âm thanh của Đinh Nhược Kỳ, không có âm điệu gì.
“Ờ…” Đinh Huyên nghĩ nghĩ, đặt thảo dược trên bàn.
Trong phòng ngủ, Đinh Nhược Kỳ đầu tóc rối bời ngồi dưới đất dựa vào giường, cô vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm tấm ảnh trước mắt bị đốt cháy trên sàn nhà…
Phòng khách, Đinh Huyên khẽ khàng đi đến ban công, định gọi điện thoại cho Đoàn Luật Minh.
Điện thoại mau chóng nối máy.
“Luật Minh.” Đinh Huyên lập tức gọi tên anh, giây tiếp theo chợt nghe anh mỉm cười ở đầu dây bên kia, cô cảm thấy vừa ý lại giống như vừa uống vào một lọ mật ong, “Anh đang làm gì đó?”
“Mặc quần áo, anh mở loa ngoài.” Anh nói. Anh đang đứng trước tấm gương to cởi áo thun, vết thương ở trước ngực và sau lưng rốt cuộc mau chóng lành lại, chỉ là vết sẹo rõ rệt, gồ ghề, còn cần thời gian hồi phục.
“Ừm,” Đinh Huyên lấy tay gõ lên lan can giống như đánh đàn dương cầm, “Ngày mai anh mới về à?”
“Phải, thế nào?”
“Đoàn phim của Nhược Kỳ sáng hôm nay phát hiện phim trường bị phá hoại nát bét, nói là do cáo trắng.”
“Cửu Vĩ?” Đoàn Luật Minh lập tức hỏi.
“Em cũng nghĩ vậy, nhưng anh ta tắt điện thoại rồi.”
“Cậu ta rất ít dùng di động, nếu không vui có thể tiện tay ném đi.” Đoàn Luật Minh trầm ngâm, “Vậy đi, đêm nay anh trở về gấp.”
“Bây giờ anh về được à?”
“Tiếp theo là truyền thông phỏng vấn, anh có thể không tham dự. Anh đến thẳng Vu Nữ Cốc xem tình hình.”
“Được.” Đinh Huyên gật đầu.
“Đinh Huyên.” Anh đột nhiên gọi tên cô.
“Hửm?”
“Anh rất nhớ em.” Anh nói từng chữ rõ ràng.
Trong tích tắc trong lòng Đinh Huyên xốn xang. Ngữ khí của anh rất nghiêm chỉnh, giống như hồi đi học thầy cô nói “tiếp theo là giao bài tập”, nhưng lại khiến nhịp tim cô càng ngày càng loạn, nhịn không được cười tủm tỉm.
Cúp máy, cô mới đột nhiên nhớ tới một người, La Dư Vũ.
Dáng vẻ của cô ta thật sự rất… giống yêu quái?
Đinh Huyên cắn môi, có lẽ cô trông gà hóa cuốc?
Hay là đợi sau khi Đinh Nhược Kỳ ngủ trưa thức dậy thì hỏi chị một chút.
Mà Đinh Nhược Kỳ ngủ thẳng đến tám giờ tối. Đinh Huyên gọi cô thức dậy ăn chút gì đó, gọi mấy lần cô mới ra ngoài. Nhìn thấy trên mặt cô lại mọc thêm hai nốt rạ, hơn nữa sắc mặt rất tệ.
“Chị lại phát sốt à?” Đinh Huyên hỏi.
“Ừm.” Đinh Nhược Kỳ rót nước uống thuốc, sau đó đặt ly xuống trở về phòng.
“Chị muốn ngủ nữa ư?” Đinh Huyên đi theo sau cô.
“Ừm.” Đinh Nhược Kỳ không quay đầu, đóng sầm cửa lại.
Đinh Huyên đứng ngoài cửa, buồn phiền lo âu.
Buổi tối, Đinh Nhược Kỳ không ra nữa.
Đinh Huyên gọi một bát cháo bưng đến cửa phòng ngủ, nhưng không kêu Đinh Nhược Kỳ ra được, thế là cô đành thôi.
……
Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Huyên giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện ở phòng khách. Cô dụi mắt mở di động, trông thấy mới hơn bốn giờ. Cô choàng áo mở cửa phòng ra, trông thấy Hiểu Toa mặc đồ ngủ ngáp liên tục ôm một chồng thư đặt trên sofa. Dưới ngọn đèn bàn, Đinh Nhược Kỳ mau chóng mở ra bức thư nằm trên cùng nhìn xem.
“Hai người đang làm gì đó?” Đinh Huyên đi tới, không hiểu, “Trời còn chưa sáng mà.”
“Nhược Kỳ muốn đọc thư của người hâm mộ.” Hiểu Toa ngáp một cái, đôi mắt sưng lên.
“Bây giờ muốn đọc ư? Đợi đến sáng không được sao?” Đinh Huyên hỏi, ngồi xuống bên cạnh Đinh Nhược Kỳ.
“Không được.” Đinh Nhược Kỳ ném bức thư trong tay xuống đất, tiếp tục mở ra bức tiếp theo, “Hai người đi ngủ đi.”
“Chị…đang tìm gì sao?” Đinh Huyên hoài nghi.
Động tác của Đinh Nhược Kỳ khựng lại, vẫn nói câu kia: “Hai người đi ngủ đi.”
“Có cần chúng tôi xem giúp không?” Hiểu Toa vỗ mặt, cuối cùng lên tinh thần một chút.
“Không cần, đã bảo hai người đi ngủ đi!” Đinh Nhược Kỳ ngước mắt lên, trong mắt đầy tơ máu.
“Hiểu Toa cô về trước ngủ đi, tôi ở cùng cô ấy.” Đinh Huyên vỗ vai Hiểu Toa.
“Được, vất vả cho cô rồi.”
Tiễn Hiểu Toa rời khỏi, Đinh Huyên quay về phòng thay quần áo rồi trở ra: “Em hâm nóng bát cháo tối qua cho chị nhé?”
Sau một lúc lâu Đinh Nhược Kỳ mới gật đầu, tiếp tục xem thư.
Sáu giờ sáng, Đinh Huyên nhận được một tin nhắn, đến từ Đoàn Luật Minh: anh đã đến Vu Nữ Cốc.
Nhanh như vậy?
Đinh Huyên nghĩ nghĩ, thấy cảm xúc của Đinh Nhược Kỳ dường như khá ổn, cô dự định ra ngoài gặp Đoàn Luật Minh.
Đoàn Luật Minh đã ở đại sảnh khách sạn, vừa mới ở bàn tiếp tân làm xong thủ tục đăng ký.
“Em tới đây.” Cửa thang máy vừa mở, Đinh Huyên liền chạy qua, nghiêng đầu đánh giá anh, “Sao em cảm thấy anh gầy nhỉ?”
“Có lẽ không quen với khí hậu ở Macao.” Anh ôm eo cô.
“Bây giờ chúng ta đi tìm Cửu Vĩ sao?”
“Anh đi cất hành lý trước. Ở đây Cửu Vĩ cơ bản chỉ thích ba chỗ.”
Mà ba chỗ kia là vườn hoa, tiệm đầu thỏ sốt cay, cùng với một căn biệt thự suối nước nóng không bán đi được.
Vườn hoa: Đinh Huyên chỉ nhìn thấy các cụ già đang tập dưỡng sinh trong vườn hoa, chẳng hề có bóng dáng hồ ly.
Tiệm đầu thỏ sốt cay: cửa chính đóng chặt, còn chưa mở tiệm.
Mà biệt thự suối nước nóng…cửa chính mở ra.
“Em ở bên ngoài chờ anh. Anh vào xem.” Đoàn Luật Minh nói.
“Được.” Đinh Huyên gật đầu.
Thấy anh đi vào, cô dạo một vòng bên ngoài, phát hiện sân sau của biệt thự này lại là một hồ suối nước nóng ngoài trời, hiển nhiên từng được người khác sửa chữa, suối nước nóng được bao vây bởi tảng đá, hoa cỏ, cây cối, làm thành một khu rừng sinh thái nhỏ, hoa lá cây cảnh sum suê, nước chảy róc rách, rồi theo dòng suối nhỏ chảy đi.
Trên bậc thang có một dấu chân nhỏ bé, giống y như dấu chân ở phim trường, nhìn phương hướng là từ dòng suối nhỏ đi về phía trước.
Đinh Huyên nhìn về phía trước, dòng suối nhỏ chảy thẳng vào rừng cây, mà hiện tại sương mù dày đặc trong rừng cây, một mảng trắng xóa mênh mông. Thỉnh thoảng có mấy bóng chim bay loáng thoáng hiện lên. Cô vòng qua hàng rào theo dòng suối nhỏ đi tới.
Suối nước chảy róc rách lướt qua đá sỏi, tiếng bì bõm di chuyển về phía trước, thỉnh thoảng dòng suối chảy mạnh bắn lên vô số giọt nước, ướt sững cỏ cây bên dòng suối, cành lá xanh biếc mảnh khảnh uốn cong. Giọt nước lăn xuống tựa như cầu trượt.
Trong hơi thở là mùi hương đặc trưng của thực vật, như là mùi hương bồn hoa vừa mới xây dựng tại trường, lẫn lộn nhưng lại đầy sức sống.
Đi trên hòn đá lành lạnh trơn trượt và trong bầu không khí sương sớm, quần bò của Đinh Huyên mau chóng ướt đẫm, đôi giày màu trắng nhuộm từng giọt màu xanh biếc.
Ánh mặt trời rốt cuộc thức tỉnh, theo lá cây loang lổ rọi xuống. Sương trắng dần dần tan đi, suối nước hội tụ về một cái ao nhỏ ở đằng trước.
Cái ao tựa như trăng tròn, thấp thoáng cỏ cây xanh nhạt xanh đậm, ngẫu nhiên điểm xuyết đóa hoa nhỏ màu trắng. Từng đợt sóng nhẹ dập dờn trong nước, dòng nước trong veo có thể nhìn thấy đáy. Cái ao thấp trải một lớp đá sỏi nhẵn bóng, một đàn tôm cá nhỏ bé bơi qua lại. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa đến một hai mảnh lá cây, bay lượn tới mặt nước.
Mà tại bờ đá cạnh ao, có một người nằm nghiêng, màu da cô ta trắng tựa ngà voi, mái tóc dài đen nhánh tựa như thác nước xõa trên đầu vai, cô ta nghiêng người gối đầu lên cánh tay. Bờ má kề sát tảng đá ướt sũng, từ từ nhắm mắt lại. Tuy rằng thân trên lộ trên mặt nước, nhưng thân dưới…
Trong dòng nước trong veo, đuôi cá thon dài trơn bóng màu bạc, vây cá tại hai bên cùng vây đuôi nằm cuối cùng tựa như tấm lụa mỏng trong suốt, hơi lay động theo dòng nước.
Người cá.
Đây là phản ứng đầu tiên của Đinh Huyên.
Mà khuôn mặt kia, rõ ràng là La Dư Vũ.

 

Advertisements

3 thoughts on “[NBDAT] Chương 56

  1. Wow,người cá trong truyền thuyết! Truyện này đọc càng ngày càng hấp dẫn, mong chương mới mỗi ngày, cảm ơn Sam nhiều😊

  2. Lai them mot nguoi ca’ , thu vi nha ! Anh Minh dung la` yeu quai ta`i nang, di may ve gio’, thoat bien thoat hien ! Chuong nay em ta canh hay qua di ! Thanks em :-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s