Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 57

Chương 57: Anh em

Người cá đột nhiên mở mắt nhìn về phía Đinh Huyên.
Đinh Huyên khựng lại, trông thấy trong phúc chốc biểu tình của người cá trở nên hung trợn, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, răng nanh sắc nhọn, trên cổ lộ ra đường kinh mạch rõ rệt.
Đinh Huyên theo bản năng lùi ra sau mấy bước. Cô không nghe được bất cứ âm thanh gì —— đúng rồi, La Dư Vũ là người câm.

Hai tay người cá chống lên trong nước, gần như trong tích tắc xuất hiện màng chân trong suốt. Cô ta bám vào vách tường cạnh bờ đá có vẻ muốn đứng lên, miệng mở ra rồi khép lại —— cô ta đang nói chuyện.
Tuy nhiên Đinh Huyên hoàn toàn không nhận ra cô ta đang nói gì. Phía sau bụi cỏ vang lên tiếng sột soạt, Đinh Huyên chợt quay người lại, trông thấy con hồ ly màu trắng dưới lùm cây hương bồ, bước đi nhanh nhẹn về phía trước. Hồ ly há miệng, thần kinh căng thẳng, lộ ra răng nanh, đi từng bước để lại từng dấu móng vuốt.
“Cửu Vĩ!” Đinh Huyên gần như mừng rỡ kêu tên anh ta, nhưng giây tiếp theo Cửu Vĩ lại bay thẳng tới tấn công cô.
Đinh Huyên né không kịp, lòng bàn chân trượt một cái liền ngã vào bụi cỏ bên cạnh, hai má bị lá cây làm trầy chảy máu.
Sau khi vồ hụt, hồ ly lập tức xoay lại sừng người lên, cổ họng phát ra tiếng càu nhàu.
“Cửu Vĩ!” Đinh Huyên lớn tiếng hô lên, vẫn không có hiệu quả như trước, dưới tình thế cấp bách cô cầm di động ném về phía hồ ly, rồi đứng dậy bỏ chạy.
Nghe được tiếng gió rền vang bên tai, cô khó khăn lắm chạy được vài bước thì đã bị trực tiếp tấn công.
Đinh Huyên giãy dụa ngẩng đầu, trong lúc thở dốc cảm thấy Cửu Vĩ đang đứng bốn chân trên lưng cô, móng vuốt sắc bén đâm thủng áo khoác của cô. Cô bỗng nhiên quay đầu, trong vội vã nhìn thấy hồ ly há to miệng hướng về cổ cô muốn cắn xuống.
“Cửu Vĩ!” Đinh Huyên gần như khàn giọng kiệt sức. Sức nặng trên lưng chợt biến mất, Cửu Vĩ đã bị ngọn gió lớn cuốn lấy bay lên trời.
Đoàn Luật Minh kéo cô dậy, chỉ kịp để lại hai chữ “đợi anh” rồi nhảy lên về phía trước.
Đinh Huyên bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Đoàn Luật Minh đã bóp cổ người cá. Ở trong tay Đoàn Luật Minh, cô ta không hề có sức đánh trả, chỉ có thể khoanh tay chịu trói, mà đuôi cá rời khỏi nước, vùng vẫy mấy cái dần dần biến thành hai cái đùi.
“Luật Minh!” Đinh Huyên hấp tấp chạy tới, lại nghe sau lưng truyền đến một âm thanh.
“Đừng giết cô ấy!”
La Minh đẩy ra nhánh cây bị cơn gió to làm đứt đoạn, hét to.
……
Biệt thự trống rỗng, phòng khách kiểu lún xuống.
La Minh im lặng, ngồi trên bậc thang. Bên ngoài là suối nước nóng, người cá nằm sấp trong nước, sợi tóc trôi nổi theo dòng nước. Cô ta đã hôn mê từ sớm, một vòng vết bầm rõ rệt trên cổ.
Cũng hôn mê còn có Cửu Vĩ, anh ta nằm sấp co người trên áo khoác của Đoàn Luật Minh. Đinh Huyên ngồi trên chiếc ghế dựa duy nhất.
“Tôi và Dư Vũ quả thật là anh em. Chuyện này không phải là giả.” La Minh lên tiếng, lấy ra một gói thuốc lá, khi muốn châm lửa mới sực nhớ, “Tôi có thể hút không?”
Đoàn Luật Minh đứng bên cạnh Đinh Huyên, anh gật đầu: “Ông cũng là người cá?”
La Minh hút một hơi thuốc, gật đầu: “Hiện tại chủng tộc của chúng tôi không còn nhiều lắm, có lẽ…chỉ còn lại tôi và Dư Vũ.”
“Hồ ly phát điên, cùng với việc người cá ca hát có quan hệ gì?” Đoàn Luật Minh hỏi.
“Ca hát?” Đinh Huyên kinh ngạc.
“Em không nghe được, anh nghe được.” Đoàn Luật Minh thấp giọng nói với cô.
“Thế nên La Dư Vũ hoàn toàn không phải người câm?” Đinh Huyên cũng hỏi.
“Cô ấy quả thật không biết nói,” La Minh nói, “Không biết nói tiếng người, nhưng theo khía cạnh yêu quái mà nói, cô ấy không phải người câm. Người cá chúng tôi khá đặc biệt, tuổi thọ chỉ có 120 năm, tay trói gà không chặt, yếu đuối dễ bị tấn công, vũ khí duy nhất chính là ca hát. Tiếng hát của người cá có tính mê hoặc rất lớn.”
“Loài người đều không nghe được sao?” Đinh Huyên hỏi.
“Có một số tiếng hát của người cá cũng có ảnh hưởng đến loài người. Nhưng em gái tôi chỉ có hiệu quả đối với yêu quái.” La Minh dập tắt tàn thuốc, nụ cười hơi chua xót, “Mà tôi là một ngoại lệ.” Hắn dừng một chút, “Tôi không biết gì cả. Mấy năm nay chỉ sống cuộc sống giống như người thường mà thôi. Trước khi gặp các người, chúng tôi trải qua những năm tháng yên bình, chưa từng xảy ra xung đột với yêu quái. Chuyện sáng nay… tôi thay Dư Vũ xin lỗi Đinh Huyên. Bởi vì Dư Vũ không giống như tôi đã quen với thân phận loài người, cứ cách hai ba ngày cô ấy sẽ trở lại trong nước. Hôm nay cô ấy cũng lo lắng cho thân phận của mình bị phát hiện, thế nên đã mạo phạm. Tôi có thể cam đoan, chúng tôi không hề có ác ý.” La Minh cười cười, “Tôi đã…một trăm mười ba tuổi rồi. Tuy nói muốn nắm bắt thời gian kiếm tiền nhiều chút để lại cho Dư Vũ, nhưng mà cô ấy không thích ứng với cuộc sống hiện đại, có lẽ một ngày nào đó sẽ trở về biển cả.”
Hồ ly dần dần mở mắt ra.
“Nếu các người không yên tâm, có thể điều tra bối cảnh của tôi.” La Minh giương mắt nhìn Đoàn Luật Minh, “Tôi không nhìn ra cậu là cái gì, nhưng mà…tôi biết cậu khác biệt.”
Cửu Vĩ đứng lên, kéo lê cái đuôi trên mặt đất.
Anh ta giũ bộ lông trên người, đi về phía sân sau. Đoàn Luật Minh liếc nhìn hồ ly một cái, không làm gì cả, mà tiếp tục lắng nghe La Minh nói.
Cửu Vĩ đứng cạnh cửa sổ sát đất, nghiêng đầu, trông thấy người cá đã trầm xuống đáy nước, hiển nhiên cô ta cũng đã tỉnh lại, nhưng đối diện với vách tường. Suối nước nóng không hề sâu, nước chỉ cao tới đầu gối.
Cửu Vĩ mở cửa sổ sát đất ra, dĩ nhiên đã hóa thành hình người, anh ta đi ra ngoài.
Cảm giác được có cái bóng chiếu trên mặt nước, người cá rốt cuộc mở mắt ra, xuyên qua mặt nước gợn sóng cô ta trông thấy bóng người lay động. Mấy phút sau, thấy Cửu Vĩ không có động tĩnh gì, cô ta ngẩng đầu lộ trên mặt nước, giọt nước tựa như trân châu từ trán chảy xuống.
Cửu Vĩ vẫn đứng im tại bờ suối nước nóng.
Trong hơi nước loáng thoáng, La Dư Vũ nhổm dậy thân trên, vài sợi tóc đen ướt sũng phủ trước ngực, cô ta không hề che đậy, nhưng hình như không hề ý thức được điểm này, hoặc có lẽ là… cô ta hoàn toàn không giống người thường cảm thấy việc này có gì thẹn thùng.
Suối nước nóng không đủ để cô ta giãn ra cái đuôi của mình, đuôi cá màu bạc thon dài hơi gập lại, dưới ánh mặt trời tựa như kim cương lóa mắt. Tay phải của cô ta vẫn chống lên hòn đá sỏi dưới đáy nước, tay trái chìa lên mặt nước đặt trên bờ suối nước nóng. Màng chân trong suốt mau chóng tan biến theo giọt nước, để lại đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh.
Dáng dấp của cô ta, như là thăm dò, hoặc như là đề phòng.
“Cô rất gian ác.” Cửu Vĩ cất tiếng, vẫn nhìn cô ta từ trên cao xuống, hai tay đút trong túi quần.
La Dư Vũ đối diện ánh mắt của anh ta, sau khi nghe vậy sắc mặt cũng chẳng có thay đổi gì.
Cửu Vĩ cầm chiếc khăn trước đó mình đem theo bên cạnh tiện tay ném lên người cô ta.
Chiếc khăn che phủ đầu cô ta.
“Không mặc quần áo,” Cửu Vĩ dừng một chút, “Thật là khó coi.”
……
Trong khách sạn, Đinh Nhược Kỳ vẫn xem từng bức thư của người hâm mộ.
Hiểu Toa tỏ vẻ bất an đứng bên cạnh. Cô ta đã gọi mấy cú điện thoại cho lão La và Đinh Huyên, nhưng không thấy nối máy. Mà Đinh Nhược Kỳ…đã rơi vào trạng thái khiến cô ta cảm thấy rất bất thường, so với tình trạng hồi trước khi chia tay với Phương Hoài Viễn thì hoàn toàn không nghe khuyên bảo.
“Nhược Kỳ, chị đói bụng không? Em đi gọi cơm trưa nhé?” Hiểu Toa thử hỏi.
Đinh Nhược Kỳ để ngoài tai, mở ra bức thư tiếp theo, cô đột nhiên nắm chặt tờ giấy viết thư.
Cái này cũng không thể gọi là giấy viết thư, mà là nửa tờ báo nhăn nhúm, lấy bút bi viết ẩu mấy chữ, nét bút thô to xiêu vẹo, trình độ học vấn của người viết rõ ràng không cao.
“Em gái ngoan ngoãn của anh, còn nhớ dáng vẻ của em hồi chín tuổi không? Vừa gầy lại nhỏ bé, chưa hoàn toàn trổ mã, khóc đến mức mắt đỏ ngầu, nhưng mà cơ thể mềm mại, chạm vào liền…”
Đinh Nhược Kỳ thét một tiếng, thẳng tay xé tờ báo thành mảnh vụn. Cô quỳ trên mặt đất, toàn thân không ngừng phát run, lồng ngực phập phồng liên tục, khóc đến khàn cả giọng.
……
Dưới tảng đá tại bờ ao Cửu Vĩ tìm được quần áo của La Dư Vũ đặt đó từ lúc đầu, anh ta đặt bên bờ suối nước nóng. La Dư Vũ vẫn gập đuôi cá ngồi trong nước, nhưng lúc này nửa mái tóc dài đã phủ trước ngực, che khuất cảnh xuân.
“Dư Vũ, em mặc quần áo đi, anh chờ em bên ngoài.” La Minh dặn dò cô ta, sau đó rời khỏi.
Cửu Vĩ vẫn đứng im bên cạnh.
Đinh Huyên đành lên tiếng nhắc nhở: “Cửu Vĩ!”
“Làm gì?”
“Qua đây.”
Cửu Vĩ bĩu môi, đi theo cô trở về phòng khách.
La Minh kiểm tra thấy có năm cuộc gọi nhỡ, hắn trầm tư một chút, vẫn cất di động vào trong túi: “Nếu không có gì thì tôi cùng Dư Vũ trở về. Sau này có chuyện cứ gọi thẳng cho tôi là được.” Thái độ của hắn thật sự rất khúm núm.
Đinh Huyên nghĩ thoáng, nếu hắn không có ý gì xấu, giống như đạo diễn của “Liễu diệp nhân tâm” hồi trước, thì sẽ không khó xử. Có điều —— “Hiện tại ông dẫn dắt Nhược Kỳ…”
“Cô muốn đem thân phận của tôi nói cho cô ấy?” La Minh hỏi, có chút lo âu.
“Không không, tôi chỉ suy nghĩ, hiện tại tôi đã biết chuyện của ông ——”
La Minh thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã làm nghề này hai mươi mấy năm, cô có thể yên tâm. Tuy rằng tôi là yêu quái, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không gây ra bất cứ ảnh hưởng xấu nào đối với Nhược Kỳ. Cô không tin có thể đi hỏi một vài nghệ sĩ tôi từng dẫn dắt hồi trước, đương nhiên tôi không hề nói thân phận của mình với bọn họ. Cô không kể chuyện của tôi cho cô ấy, tôi đã cảm thấy may mắn. Nói thật, hiện tại tôi và cô ấy hợp tác không tệ. Nhược Kỳ dám đột phá, trong những nghệ sĩ tôi từng dẫn dắt cô ấy coi như rất xuất sắc.”
Cửa sổ sát đất vang lên một tiếng, La Dư Vũ đã mặc chiếc váy dài đứng ở đầu hành lang thông đến phòng khách, cô ta rất gầy yếu, đôi chân mảnh khảnh.
“Vậy chúng tôi đi trước. Hiểu Toa gọi điện cho tôi, chắc là bên đoàn phim có chuyện cần trao đổi.” La Minh hướng về phía em gái rồi vẫy tay chào.
Đinh Huyên gật đầu.
Cửu Vĩ dựa vào vách tường, khoanh tay lại, dùng thái độ hờ hững nhìn hai anh em này.
Đoàn Luật Minh đi đến bên cạnh anh ta: “Trông chừng bọn họ.”
“Tuân lệnh.” Cửu Vĩ thả lỏng cười cười.
“Hôm nay anh phải đi về sao?” Tiễn đi hai anh em La Minh, Đinh Huyên chạy về hỏi Đoàn Luật Minh.
“Không về, anh ở cùng em.” Ánh mắt Đoàn Luật Minh dịu dàng.
“Di động của em rớt hỏng rồi.” Đinh Huyên lấy ra di động của mình, “Anh cùng em đến tiệm sửa chữa thay màn hình được không?”
“Được.” Nói xong, Đoàn Luật Minh nhìn Cửu Vĩ.
Cửu Vĩ lập tức đi ra ngoài: “Đừng nhìn tôi, tôi sẽ không ở cùng hai người đâu.”
Kết quả là, Đinh Huyên vui vẻ kéo Đoàn Luật Minh đi thay màn hình di động, chẳng hề có cảm giác đau lòng vì điện thoại bị hỏng.
Nhưng mà bọn họ đánh giá cao mức độ thương mại hóa của Vu Nữ Cốc, cho đến chiều mới tìm được một tiệm sửa chữa, sau khi sửa xong thì ăn bữa chiều, lúc đi ra trời đã tối.
Bầu trời đêm tại Vu Nữ Cốc rất đẹp. Rất nhiều sao, bầu trời phát sáng. Bầu trời là một ngân hà tráng lệ, ngang qua trời đất, khí thế chất ngất. Biển khơi tại vũ trụ chầm chậm hiện ra một góc núi băng trong năm tháng dài dẵng. Mà nhân loại, lại nhỏ bé cỡ nào.
Tại góc phố bán hàng Đinh Huyên mua một cây kẹo bông màu hồng nhạt hình đóa hoa tại quầy hàng kẹo bông, cô giơ lên đến bên môi Đoàn Luật Minh, đang muốn để anh nếm thử, nhưng cô lại hơi nhíu mày.
“Em sao vậy?” Đoàn Luật Minh rất nhạy cảm.
“Em vừa giơ tay lên sau lưng liền cảm thấy đau.”
“Ngã bị thương à?” Đoàn Luật Minh vươn tay sờ vết máu trên má cô bị lá cây làm trầy, “Rất đau ư?”
“Chắc là ngã bị thương, hơi đau thôi.” Cô vốn không cảm thấy gì, nhưng sao lại càng ngày càng thấy đau.
“Đợi anh một chút.” Đoàn Luật Minh nhìn thấy một tiệm thuốc nhỏ bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, anh xách theo túi to ra khỏi tiệm thuốc.
“Anh mua gì thế?” Đinh Huyên hỏi.
“Cồn i-ốt, băng dán vết thương, bông y tế.” Đoàn Luật Minh cầm tay cô theo thói quen bỏ vào túi áo của mình, “Bây giờ quay về khách sạn.”
Đoàn Luật Minh đã đặt phòng, hơn nữa ở trên tầng lầu mà đoàn phim của Đinh Nhược Kỳ đặt riêng.
“Em đến phòng ngủ dùng tấm gương lớn nhìn xem. Anh ở phòng khách chờ em.” Đoàn Luật Minh mở cửa, bật đèn, đưa cái túi trong tay cho Đinh Huyên. Ban nãy trên đường trở về anh đã nói cách sử dụng với cô.
“Chắc là không cần khử trùng.” Đinh Huyên nhỏ giọng nói, vẫn cầm lấy cái túi, “Phòng ngủ ở đâu?”
Đoàn Luật Minh trực tiếp mở cửa cho cô: “Có việc thì gọi anh.”
“Được.”
Đinh Huyên vào phòng ngủ, nhất thời có chút lúng túng. Ngỡ ngàng một lúc, cô mới đặt cái túi trên giường, sau đó cởi áo khoác, áo dài tay. Bây giờ thời tiết dần dần chuyển nóng, chỉ là trong sơn cốc tương đối lạnh mà thôi.
Cô xoay lưng hướng về tấm gương lớn, sau đó liền sững sờ.
Vết thương cô cho rằng trầy da lại là vết cào, là khi Cửu Vĩ nhào tới trên lưng cô để lại. Tổng cộng có ba vết cào, đều dài hơn một tấc, vết thương ở phần xương bả vai thậm chí bởi vì động tác cởi áo của cô mà lại bắt đầu rướm máu.
Đinh Huyên lấy ra bông y tế từ trong túi, xoay cánh tay định lau đi vết máu, nhưng làm thế nào cũng không thể dùng sức.
…Có chút khó giải quyết.
“Làm xong chưa?” Đoàn Luật Minh ở bên ngoài hỏi.
“Hả?” Trong lòng Đinh Huyên hoảng hốt, dứt khoát ném bông gòn vào thùng rác, bắt đầu mặc đồ, “Làm xong rồi.” Cô tròng áo vào, cầm áo khoác ra ngoài.
Đoàn Luật Minh chờ ở cửa, đưa một ly nước ấm cho cô: “Chỉ trầy da thôi?”
“Ừm.” Đinh Huyên gật đầu.
Đoàn Luật Minh vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.
Cô xoay người, chờ anh.
Đoàn Luật Minh thản nhiên vạch ra một sự thật: “Máu trên lưng em đã thấm qua áo rồi.”
“Em ——”
“Trầy da nên vảy kết từ sớm.” Anh nhắc nhở, “Đinh Huyên, anh là bác sĩ.”
“…” Đinh Huyên mất tự nhiên cắn môi, “Là vết cào của Cửu Vĩ.”
Đoàn Luật Minh đi đặt ly nước lên bàn, cho Đinh Huyên thời gian hòa hoãn, sau đó anh mới xoay người về phía cô: “Để anh xử lý vết thương cho em, em đi cởi áo đi.”
“…” Đinh Huyên không lên tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.
“Anh không có tâm tư nào khác.” Anh đi tới, nghiêm túc hứa hẹn, “Em phải tin tưởng quy tắc làm một người bác sĩ của anh.”
Mười phút sau.
Trên giường đặt áo khoác và áo thun, Đinh Huyên nhìn mình trong gương hít sâu vài hơi, vẫn cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.
Giờ đây, Đoàn Luật Minh không hề hối thúc cô.
Cuối cùng cô vân vê lòng bàn tay ướt mồ hôi, cầm áo che trước ngực, sau đó chầm chậm mở cửa ra.
“Được rồi?” Đoàn Luật Minh đứng ngoài cửa, xoay người lại. Anh đã cởi áo khoác, trên người là áo sơ mi trắng, tay áo đã xắn lên khủy tay.
“Ừm.”
Đoàn Luật Minh đi vào phòng, ngồi ở phía cuối giường cao cao, mở ra hộp băng dán: “Qua đây, đưa lưng về phía anh.”
Đinh Huyên không dám nhìn anh, đứng trước mặt anh, cô có thể cảm giác được ánh mắt anh dao động sau lưng cô, mang theo độ ấm.
Đoàn Luật Minh nhìn vết thương sau lưng cô, trong đầu hiểu rõ: “Trước tiên anh dùng cồn i-ốt khử trùng, có thể hơi đau chút.”
“Ừm.” Cô gật đầu. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị, nhưng khi cồn i-ốt mát lạnh thấm vào làn da, cô vẫn run lên một chút.
Đoàn Luật Minh không nói gì. Đinh Huyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi âm thanh của anh không mang theo bất cứ sắc dục nào vang lên.
“Anh có thể tháo móc áo ngực của em không?”
Đinh Huyên sửng sốt: “…Có, có thể.” Giọng nói của cô hơi khô khan. Nhưng quả thật có vết thương kéo dài tới chỗ áo ngực.
Sau lưng buông lỏng, lại bôi lên cồn i-ốt mát lạnh.
“Em…cần, cần đi tiêm vắc-xin ngừa bệnh dại không?” Trong lặng im, cô đột nhiên hơi nói lắp.
“Không cần. Cửu Vĩ không phải động vật hoang dã.” Âm thanh của anh mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Ờ…”
Đoàn Luật Minh xé mở băng dán, dán lên xương bả vai của cô, cuối cùng cài lại móc áo ngực giúp cô: “Xong rồi.” Anh đứng lên, “Anh đi ra ngoài, em mặc áo đi.”
“Được.” Đinh Huyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía anh. Con ngươi của anh vẫn đen láy như trước.
Đoàn Luật Minh mở cửa ra: “Mặc áo xong rồi thì mau đi ra.”
“Hả?” Đinh Huyên ngơ ngác, “Làm gì?”
“Hôn em.” Đoàn Luật Minh nhanh nhẹn đóng cửa lại.

 

Advertisements

4 thoughts on “[NBDAT] Chương 57

  1. Càng ngày càng hay và gay cấn. Cô người cá thật là tội nghiệp. Không biết 7 năm nữa khi mất đi người anh duy nhất rồi thì cô ta sẽ sống ra sao? Thank you Sam

  2. Hai anh em nguoi cá, that bat ngo ! Thay canh nguoi dep coi áo anh Minh da xao xuyên lam rùi, nhung anh ko dám hôn lúc ay, so noi lên thú tính nua thì kho, toi nghiep anh a! Thanks Sam nhieu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.