Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 63

Chương 63: Trân châu

Nhìn Đinh Huyên nuốt vào viên thuốc, Đoàn Luật Minh tiện tay ném thẳng số thuốc còn lại vào thùng rác bên cạnh xe. Di động vang lên, sau khi nghe máy anh liền nói được, lập tức quay đầu xe lại.
“Là Cửu Vĩ.” Anh nói, “Cậu ta đưa chị em tới căn nhà tại bờ biển của anh.”
“Gì cơ?!” Đinh Huyên không thể tin.
Đợi bên kia mở cửa ra, Đinh Huyên sốt ruột cuống cuồng vọt vào phòng khách: “Nhược Kỳ!”

“Ồn ào cái gì? Cô ta còn đang ngủ.” Cửu Vĩ nhàn nhã ngồi trên sofa, “Tôi đưa cô ta qua đây là có nguyên nhân.”
“Nguyên nhân gì?” Đinh Huyên ngồi xuống trước mặt anh ta.
Vừa dứt lời, hồ bơi ở sân sau truyền đến tiếng nước chảy ào ào, La Dư Vũ mặc chiếc váy cotton rộng thùng thình đứng trên sàn nhà lót đá cẩm thạch bóng loáng, giọt nước theo mắt cá chân cô ta chảy xuống. Mà làn da lộ ra bên ngoài của cô ta, không hề ngoại lệ phủ đầy vết bầm xanh tím, hiển nhiên là kiệt tác lần trước của lão giao long.
“Cô ta sẽ làm cho chị cô mất trí nhớ.” Cửu Vĩ chỉ qua La Dư Vũ, “Mà người cá cần sinh hoạt ở nơi có nước —— nhà cô ngay cả bồn tắm lớn cũng không có.” Anh ta lại nghiêng đầu đánh giá Đoàn Luật Minh, “Anh hồi phục rồi?”
“Ừm, rốt cuộc là sao?” Đoàn Luật Minh kéo Đinh Huyên đến bên người anh, ánh mắt nhìn về phía La Dư Vũ chất chứa vẻ thù địch.
La Dư Vũ đứng tại hành lang, không đến gần, cũng không bỏ đi, hình như đã sớm nhìn thấu tất cả, không vui không buồn. Cô ta hé miệng nói mấy chữ, nhưng Đinh Huyên không nghe được tiếng gì cả.
“Có thể không? Em tạm thời tháo ra nhé.” Đinh Huyên sờ mặt dây trước ngực hỏi Đoàn Luật Minh.
Đoàn Luật Minh lại nhìn La Dư Vũ mấy lần, rồi mới gật đầu.
Tháo dây chuyền ra, giờ đây lần đầu tiên Đinh Huyên nghe được âm thanh của La Dư Vũ, giống như tan chảy trong không khí, giọng nói yếu ớt vọng lại trong đầu.
“Ta có thể thông qua tiếng hát khiến Đinh Nhược Kỳ mất đi ký ức trong khoảng thời gian này.”
“Tại sao…cô muốn giúp chúng tôi?”
“Ta cũng không muốn, là do hắn yêu cầu.” Hắn mà La Dư Vũ nói là Cửu Vĩ.
“Tội cô ta không đến chết, giữ lại sau này có ích.” Cửu Vĩ điềm nhiên như không nói.
“Tại sao cô không ở cùng La Minh?” Đinh Huyên hỏi tiếp.
La Dư Vũ cười: “Cô xem bộ dạng hiện giờ của ta.”
“…Tình trạng gần đây của Luật Minh, là bởi vì cô?”
La Dư Vũ đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Cửu Vĩ, sắc mặt khó hiểu.
“Thật sao? Cô thông qua tiếng hát thúc đẩy Cửu Vĩ bắt chước cô ca hát?”
Ánh mắt Cửu Vĩ lạnh xuống, bờ môi dường như mỉm cười trước đó cũng dần dần mím chặt.
La Dư Vũ không nói gì, nhoẻn miệng cười một cái. Cái này tương đương với ngầm thừa nhận.
Cửu Vĩ bật dậy, Đoàn Luật Minh mau chóng ngăn anh ta lại: “Cửu Vĩ!” Thấy mình không thể ra tay, Cửu Vĩ giận dữ bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
La Dư Vũ nhìn bóng lưng của anh ta, cô ta ngoảnh đầu lại làm như không có gì cười cười, tiếp tục nói: “La Minh làm người đại diện của chị cô là việc được mưu tính trước. Mà chuyện của Đinh Nhược Kỳ…người anh kế của cô ta đã mắc bệnh AIDS qua đời từ lâu. Tên diễn viên quần chúng dùng để dụ dỗ chị cô gặp chuyện, dẫn Đoàn Luật Minh đến, cũng là yêu quái do La Minh căn dặn làm việc.”
“Còn cô thì làm gì?” Đoàn Luật Minh hỏi.
La Dư Vũ lại cười, trong nụ cười thậm chí lộ ra chút xảo quyệt: “Ta chỉ tiếp tục ca hát, khiến cô ta càng bị kích động hơn, cuối cùng cầm dao đi tìm người.”
Nhưng Đinh Huyên cười không nổi: “Tại sao cô phải giúp La Minh? Hai người hoàn toàn không phải anh em, thế nên cô là yêu quái do hắn nuôi dưỡng?”
“Có thể nói vậy.” La Dư Vũ chậm rãi tiến lên từng bước, Đoàn Luật Minh lập tức quay đầu nhìn cô ta, “Mạng của ta là do hắn ban cho. Không có hắn, ta chẳng thể nào sống lâu như vậy. Không tính bản thân rốt cuộc sống bao lâu…có lẽ cũng mấy trăm năm rồi.”
“Bởi vậy cô chỉ vì kéo dài tuổi thọ mà đi theo hắn?” Đoàn Luật Minh nhìn chằm chằm cô ta.
“Không không không, có lẽ là vì…ta yêu hắn.” La Dư Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, âm thanh hơi run, hình như nghĩ tới gì đó, trong mắt dường như lóe lên ánh nước.
“…” Đinh Huyên hơi ngẩn ngơ vì ánh nước thoáng qua rồi biến mất, “Cô không khẳng định?”
La Dư Vũ vẫn khẽ cười cúi đầu: “Đã quên từ lâu rồi…”
“…Sao lại như thế?” Đinh Huyên nhíu mày.
“Ta không biết…có lẽ là mất trí nhớ. Ta cũng không nhớ rõ. Chỉ là trong thâm tâm ta biết mình có một người yêu. Hơn nữa…luôn cảm thấy hình như rất có lỗi với hắn.” La Dư Vũ thở dài một tiếng, lắc đầu, “Ta chỉ nhớ được vào một hôm, trùng hợp cũng ở Nữ Vu Cốc, mở mắt ra thì thấy được La Minh. Hắn nói ta và hắn từng trải qua năm tháng lâu dài bên nhau, đầu ta bị va đập rồi mất trí nhớ… Sau đó, cứ như vậy. Dù sao cũng đã trải qua năm tháng dài lâu, tình yêu cũng sẽ biến thành tình thân.”
“Nữ Vu Cốc…” Đinh Huyên đột nhiên nghĩ đến, “Lẽ nào tên của Nữ Vu Cốc đồng âm với tên cô?”
“Làm sao có thể? Nữ Vu trong truyền thuyết kia chính là sự tồn tại tựa như thần tiên. La Minh nói bộ dạng của ta khó coi, so với Nữ Vu khẳng định là một trời một vực. Hơn nữa… La Minh nói hắn không phải là giao long đến từ Đông Hải.” La Dư Vũ hơi híp mắt, lại chớp mắt mấy cái, sắc mặt khiến người ta liên tưởng đến rượu lâu năm lên men theo thời gian, “Có điều quả thật thỉnh thoảng ta sẽ nằm mơ, mơ thấy một con hồ ly chín đuôi màu trắng rất đẹp.” Cô ta nhìn chằm chằm mũi chân, “Nhưng ta thật sự không nhớ ra, ta cũng chẳng muốn nhớ… Thế nhưng sau khi phát hiện năng lực của ta còn mạnh hơn hắn tưởng tượng nhiều, La Minh liền trở nên…” Nụ cười của cô ta hơi thê lương, không nói hết lời.
“Năng lực của cô?” Đinh Huyên nhìn cô ta.
“Phải, nhưng hiện tại nói ra những điều này đã vô dụng. Có lẽ ta có thể giúp các ngươi chế ngự hắn. Bởi vì Đoàn Luật Minh đã đánh gãy yêu cốt của hắn. Yêu cốt rất quan trọng đối với yêu quái, yêu cốt bị gãy, sẽ khiến nguyên khí của yêu quái chịu tổn thương to lớn.” Cô ta cụp mắt, “Có lẽ cô không biết, hắn có chút bất mãn thì sẽ ra tay với ta. Ta nhớ cô từng nhìn thấy, ngày đó hắn không phải giúp ta xem vết thương trên cổ, mà là bóp cổ ta, bởi vì ta không kịp lúc lợi dụng Cửu Vĩ tiêu diệt cô. Nhưng mà…ta thật không ngờ, hắn thật sự sẽ lấy ta ra làm tấm chắn trong thời khắc nguy ngập. Bây giờ nếu ta đi tìm hắn, hắn khẳng định sẽ rút lấy yêu cốt của ta bổ sung cho bản thân hắn…”
Trong phòng khách rất im lặng, chỉ nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Ánh hoàng hôn dần hiện lên, hạt bụi khẽ cuồn cuộn trong không khí, tràn ngập sầu bi ướt sũng, tựa làn khói trôi giạt.
“Cô có từng nghi ngờ…hắn hoàn toàn không phải người yêu trước kia của cô không?” Đinh Huyên nhẹ giọng hỏi.
Ngữ khí của La Dư Vũ rất tự nhiên: “Từng nghĩ tới…nhưng nghĩ thì có tác dụng gì? Nếu ta muốn sống tiếp thì không thể rời khỏi hắn, mà hắn cũng không cho ta rời khỏi…đã thành thói quen từ lâu. Nhưng cũng càng ngày càng mệt mỏi.” Âm thanh của cô ta ngày càng nhẹ, “Nếu ban đầu La Minh nói dối với ta, thế tại sao người yêu ban đầu của ta lại không đến tìm ta?”
“Nên kết thúc rồi, tất cả đều nên kết thúc… Bởi vậy, ta có thể giúp các người. Thật ra… hắn đã sớm thất bại, nhưng vẫn còn chống cự. Nhưng quả thật đã thất bại từ lâu.” La Dư Vũ thở dài một hơi, phấn chấn trở lại, cô ta cười nheo mắt lại, “Đi thôi, chúng ta đến bờ biển.”
Cô ta mệt rồi.
Đã mệt mỏi rồi.
……
Trên bãi biển rải rác đá ngầm lụn vụn. Giờ phút này bóng đêm dần dày đặc, gió biển gào thét, nước biển vốn xanh thẳm biến thành màu đen, từng cơn sóng cuộn trào mãnh liệt, trông vô cùng đáng sợ.
La Dư Vũ thân hình gầy yếu, đứng ở trong gió giống như lập tức sẽ bị thổi đi. Đoàn Luật Minh cởi áo khoác ra bao bọc trên người Đinh Huyên, anh vốn không muốn để cô qua đây, nhưng Đinh Huyên lại cố ý muốn tới bờ biển, thế nên anh bảo cô cách càng xa càng tốt. Mà Cửu Vĩ thì tỏ vẻ không tình nguyện đứng bên cạnh, nhiệm vụ là bảo vệ tốt cho Đinh Huyên, nhưng anh ta vẫn còn tìm cơ hội muốn phát cáu với La Dư Vũ.
“Tiếp theo ta sẽ hát dẫn hắn đến, sau đó cần Đoàn tiên sinh giúp đỡ.” Trong gió La Dư Vũ quay đầu lại hô to, mái tóc bay dính lên khuôn mặt cô ta, “Các ngươi sẽ không nghe được, yên tâm.”
Đoàn Luật Minh gật đầu.
La Dư Vũ nhìn về phía Cửu Vĩ. Anh ta bĩu môi, cố tình không nhìn cô ta.
La Dư Vũ xoay người hướng về mặt biển, trầm ngâm một lúc, bỏ đi mọi suy nghĩ khác trong đầu, bắt đầu cất tiếng hát.
Âm thanh của cô ta kỳ ảo, mang theo cảm giác của thủy triều, phập phồng nhấp nhô, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy như là chìm vào biển sâu u ám không nhìn tới ánh sáng, mà mặt biển trên đầu tựa như rất gần, nhưng vĩnh viễn không với tới, trong tầm mắt tia sáng mơ hồ nhảy trên mặt biển, càng ngày càng xa.
Dần dần, nước biển ngày càng mãnh liệt, xuất hiện sống lưng của lão giao long chìm nổi.
Lão giao long dường như bị thứ gì đó vô hình bao vây, đau đớn quằn quại trong thủy triều. Theo tiếng hát của La Dư Vũ ngày càng vang dội, nó quằn quại càng kịch liệt hơn.
Đoàn Luật Minh nhanh chóng hóa thành một con giao long gầm gừ một tiếng, nhảy vào sóng biển cuồn cuộn.
La Dư Vũ cũng cất bước đi về phía thủy triều.
Nước biển dần dần biến thành màu đen, chỉ thấy được hình dáng hai con giao long trên biển đang chiến đấu, kích thích âm thanh tựa như sóng thần, bầu trời mau chóng cuồn cuộn mây đen. Từ từ, nước biển nhuộm thành một mảnh màu đỏ.
“Ai bị thương?!” Đinh Huyên hét to.
“Khẳng định không phải Đoàn Luật Minh.” Cửu Vĩ miễn cưỡng nhấc mí mắt lên.
Sóng biển càng lúc càng lớn, Đinh Huyên hoàn toàn không nhìn thấy động tĩnh của chúng nó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng lão giao long đột nhiên rống to, giống như điện giật giãy ra khỏi mặt nước, có ý định trốn thoát, toàn thân nó đầy thương tích, lộ ra da thịt đỏ tươi.
Mà con giao long trẻ hơn thì nổi lên mặt nước, phát ra tiếng rống đinh tai nhức óc, móng vuốt đâm qua đầu lão giao long móc lấy thứ gì đó có nhịp đập trong ngực ném vào dòng nước chảy ngược, làm bắn lên làn sóng lớn. Lão giao long đột ngột ngã vào trong biển.
La Dư Vũ đi tới trong biển, nước biển đỏ đen đã qua mắt cá chân của cô ta.
“Này, La Dư Vũ!” Cửu Vĩ nhìn thấy cô ta vẫn còn muốn tiến vào trong nước, anh ta liền hô lớn gọi cô ta.
La Dư Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này đã không còn thấy bóng dáng của lão giao long, mặt biển dần dần khôi phục sự yên ả. Giao long mắt xanh nhảy ra khỏi nước lượn vòng trên tầng mây, cuối cùng trở lại bờ cát, nằm sấp thở dốc. Đinh Huyên cất bước gian nan tiến lên, ôm lấy đầu giao long.
“Cô.” Cửu Vĩ đi tới phía trước, lên tiếng cảnh cáo.
La Dư Vũ đột nhiên xoay người, giống như bị uy hiếp, biểu tình thay đổi trong tích tắc, há miệng rít lên dữ tợn, lộ ra hàm răng bốn góc sắc bén.
Cửu Vĩ ngây ngẩn cả người.
Hình dáng của La Dư Vũ dần mơ hồ, dường như muốn biến thành trong suốt.
“Không thấy chân của cô ta —— cô ta đang biến mất!” Tiếng Đinh Huyên vọng qua, kêu một tiếng hoảng loạn.
Cửu Vĩ đột ngột khựng lại, sau đó chạy nhanh về phía biển.
La Dư Vũ tiếp tục lùi ra sau hướng về trong nước, cô ta đột nhiên cắn môi nở nụ cười, nước mắt lại chảy xuống. Trong phút chốc, thủy triều thối lui, nước mắt rơi xuống bờ cát, vừa chạm vào liền biến thành hạt trân châu.
Sau đó một cơn sóng biển đánh qua, thân hình La Dư Vũ đã trở nên trong suốt một nửa tựa như bị hạt cát chồng chất, rồi bị đánh tan trong chớp mắt.
Cửu Vĩ chạy tới nơi cô ta đứng ban đầu, đã không còn bóng người.
Dưới nước biển, trong cát sỏi, mấy hạt trân châu sáng lấp lánh.
Cửu Vĩ ngơ ngác, thì thào: “Tại sao?”
Tại sao?
Lần đầu tiên, anh ta phát hiện trong cuộc đời có vấn đề anh ta không hiểu, nhưng vẫn muốn biết. Thế nhưng, ai có thể giải đáp đây?
Trong trời đất là một mảnh tối tăm.
Đinh Huyên đứng ở bờ biển, mặc làn gió mê man hai mắt cô, cô không hề biết, lão giao long vừa chết, yêu quái nó nuôi dưỡng cũng sẽ chết. Cũng có thể La Dư Vũ là một ngoại lệ. Người cá tuổi thọ ngắn, đối với cô ta lão giao long tương đương với kí chủ. Phụ thuộc vào kí chủ, cô ta mới có thể sống sót, cũng sẽ cùng sống cùng chết.

 

chương này có thay đổi, tên cốc là Nữ Vu Cốc chứ ko phải Vu Nữ Cốc nhé, khi nào có thời gian mình sẽ sửa lại những chương trước ^^

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 63

  1. Hai bên deu mat trí nho nên Cuu Vī cūng ko hieu vì sao , mac dù do là nguoi anh ta rat yêu nhi ! Thanks Sam nhe! Chúc em Labor Day vui ve , relax nha! Bên Cali cua chi dang có dot nóng kinh khu’ng luon, chac bên em dang chuan bi vào thu roi ha.

  2. Đoàn Luật Minh sẽ không sao chứ. Còn La Dư Vũ có lẽ chính là Vu Nữ rồi. Không biết Cửu Vĩ có nhớ ra không nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.