Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 65

Chương 65: Phim chiếu mạng

Cảnh sát Thiệu ngồi vào chỗ tại phòng tiếp khách, bắt đầu nói tình hình cụ thể: “Chủ yếu là chuyện tối qua rất kỳ lạ, chiếc xe giống như bị đâm thẳng vào trong nước, xung quanh không có dấu vết gì. Cho nên để thận trọng, chúng tôi phải điều tra tình hình một chút. Nghe nói, quan hệ xã hội của chủ xe khá phức tạp, vả lại… là thế này, vợ ông ta cho rằng rất nhiều người ghen tị với sự nghiệp phát triển vững mạnh của chồng bà ta, kể ra một số người từng có tranh chấp với chủ xe, một người trong đó chính là —— là anh, anh Lệ.”
Đinh Huyên và Lệ Duy An đưa mắt nhìn nhau.
“Nghe nói hôm đó anh và ông Trương cãi nhau ở cửa bệnh viện, anh bỏ lại ông ta lái xe chạy đi? Cùng ngày đó trời mưa. Có chuyện gì đáng để tức giận đến vậy?” Cảnh sát Thiệu hỏi. Đồng nghiệp của anh ta lấy ra bút ghi âm mang bên người và cuốn sổ ghi chép.

Lệ Duy An hoàn toàn không ngờ tới chuyện này sẽ bị cảnh sát lấy ra tra hỏi, anh ta tựa vào lưng ghế, khuỷu tay đặt lên tay vịn, hai tay đan chéo: “Bởi vì có quan điểm khác biệt trong một số chuyện, thế nên lúc ấy có lẽ nói năng hơi quyết liệt một chút.”
“Không phải…là hôm Nhược Kỳ xuất viện chứ?” Đinh Huyên chần chừ hỏi.
“Đinh Huyên cũng có mặt ở đó à?” Cảnh sát Thiệu rất có hứng thú, “Các người có quan điểm khác biệt trong chuyện gì?”
“Chuyện không liên quan đến Đinh Huyên,” Lệ Duy An nói, “Hôm đó sau khi lên xe, giám chế Trương tỏ vẻ bất mãn đối với tiến độ của một bộ phim khác, tôi thì cảm thấy ông ta chuyện bé xé ra to.” Anh ta không nói thật ra là vì những lời giám chế Trương nói về Đinh Huyên.
“Được. Sau này có việc, chúng tôi sẽ liên lạc với anh.” Cảnh sát Thiệu chuyển sang Đinh Huyên, “Đinh Huyên, với sự hiểu biết của cô về giám chế Trương, có người nào sẽ ra tay hại ông ta không?”
Đinh Huyên lắc đầu: “Sau chuyện kia, tôi chưa từng tiếp xúc với ông ta.” Cô chỉ bữa tiệc cùng Khưu Bình.
“Theo cô biết, ông ta còn có tổ chức bữa tiệc nào tương tự thế không?” Cảnh sát Thiệu hỏi không rõ ràng.
Nhưng Lệ Duy An lại thốt ra: “Không phải quản lý Tiền sắp xếp sao?” Dựa theo tường trình của giám chế Trương, ông ta đã sa thải quản lý Tiền.
“Anh cũng biết chuyện kia?” Đinh Huyên thay đổi sắc mặt.
“Tôi chỉ tình cờ nghe nói thôi.” Lệ Duy An thầm nghĩ không hay rồi, lời này cũng nói sai, “Không phải, là tôi hỏi —— cũng không phải. Thì là ——” một khắc trước còn khiến cảnh sát Thiệu thầm nghĩ anh ta khôn khéo, giờ phút này lại nói năng lộn xộn.
“Tôi không biết ông ta có tổ chức những bữa tiệc khác hay không.” Đinh Huyên cất cao giọng, ngắt lời Lệ Duy An, “Bởi vì sau đó thật sự không có liên lạc.”
Cảnh sát Thiệu gật đầu.
Chờ điều tra xong, tiễn cảnh sát đi. Lệ Duy An trở về liền nhìn thấy Đinh Huyên muốn đi.
“Haiz, cô đi làm gì.” Lệ Duy An túm giữ cánh tay cô.
“Tôi tưởng chúng ta đã bàn xong.”
“Cô không phải đang giận chứ?” Lệ Duy An thấp giọng hỏi cô.
Nữ trợ lý quay về, nhìn thấy Đinh Huyên đứng cạnh phòng họp, ông chủ mình thì giữ chặt cô thái độ trông rất mờ ám, cô ta lập tức xoay người giả vờ không thấy bỏ đi.
“Tôi cũng không muốn giấu diếm điều gì.” Đinh Huyên dịch sang bên cạnh một bước, giãy khỏi tay anh ta, “Chỉ là đối với tôi, cũng không phải ấn tượng tốt. Nếu không có bạn trai tôi ở đó, tôi…tôi không muốn nhớ lại.”
“Tôi vẫn muốn nói tiếng xin lỗi.” Lệ Duy An đút tay vào trong túi quần, “Xem ra tôi còn phải nhận lỗi thay quản lý Tiền.” Anh ta không hỏi tiếp, nhưng một câu của Đinh Huyên “Nếu không có bạn trai tôi ở đó”, chỉ ra ngày đó không có giám chế Trương nói được thì sao đến nỗi như vậy.
“Đinh Huyên.”
Đinh Huyên nhìn về phía trước, phát hiện Đoàn Luật Minh thế mà đứng ở góc ngoặt tại hành lang.
“Không phải em đã bảo anh về nhà nghỉ ngơi à.” Cô vừa vui mừng, vừa cảm thấy xót xa đến ấm áp.
“Anh ở dưới lầu đợi em, gặp được cảnh sát Thiệu.” Hỏi rõ ngọn nguồn, anh liền chạy lên đây ngay. Đoàn Luật Minh cầm túi xách của cô, nhìn Lệ Duy An một cái.
Lệ Duy An chủ động chào hỏi: “Xin chào.”
“Chào.” Đoàn Luật Minh thản nhiên đáp lại một tiếng.
“Tổng giám đốc Lệ,” nữ trợ lý vội vã qua đây, “Văn phòng có điện thoại video của chủ tịch Lệ.” Có lẽ là muốn hỏi ban nãy cảnh sát tới làm gì.
“Hôm nay trước hết là vậy.” Lệ Duy An nói với Đinh Huyên, “Có chuyện gì lần sau nói tiếp. Hãy giữ liên lạc.”
Đinh Huyên gật đầu: “Tạm biệt.”
Đoàn Luật Minh ôm vai cô: “Đi thôi. Việc điều tra có vấn đề không?”
“Không có gì. Cảnh sát Thiệu không nói với anh à?”
“Anh vội đi lên.”
“Anh ấy nói chắc là người lái sơ suất…”
Lệ Duy An đứng cạnh phòng họp, nhìn bóng lưng của hai người họ càng ngày càng xa.
Buổi tối, trong phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng của tivi lấp lóe trong bóng tối. Đinh Huyên quỳ trên tấm thảm trước tivi chỉnh nút: “Anh nói muốn bắt đầu xem thẳng từ tập hai, vậy em thật sự bỏ qua tập thứ nhất đó?”
“Không thành vấn đề.” Đoàn Luật Minh ngồi dưới đất tựa sát sofa, một chân gập lại, một chân duỗi thẳng. Đinh Huyên bò qua, trực tiếp nép trong lòng anh, cầm lấy một bịch bỏng ngô bên cạnh. Trên tivi đang chiếu cảnh nữ chính ăn bữa sáng, trên bàn đặt bánh bao trứng sữa.
“Lâu rồi không ăn bánh bao trứng sữa —— ồ, em phát hiện xem tivi như vầy rất có không khí.” Đinh Huyên cầm lấy một miếng bỏng ngô, nhét vào trong miệng anh.
“Không sợ à?” Đoàn Luật Minh ôm cô, để đầu cô gối lên cánh tay anh.
“Không sợ. Hồi trước em thường xem phim kinh dị. Càng đừng nói đến xem hiện tại chính em viết cái gì.” Đinh Huyên thay đổi một tư thế thoải mái, ngẩng đầu nhìn cằm anh, “Anh có xem phim kinh dị không?”
“Chưa từng xem. Cơ bản là không xem phim truyền hình điện ảnh nào cả.” Đoàn Luật Minh ho khan một tiếng, trả lời. Theo góc nhìn của cô, hầu kết anh chuyển động.
“Tại sao?”
“Chưa từng muốn.” Đoàn Luật Minh cúi đầu hôn lên vành tai cô, thấp giọng nói, “Bây giờ muốn.”
“Vậy anh phải chuẩn bị tốt đó.”
“Chuẩn bị?”
“Phải, sau khi xem hết tập này,” Đinh Huyên chỉ vào tivi, “Khen em là một biên kịch giỏi rất thông minh.”
Đoàn Luật Minh xem rất nghiêm túc, qua nửa tập phim, xuất hiện ông bà nội của nam chính. Tục ngữ nói, nhà có một lão như có một bảo bối, hai ông bà tóc bạc mặt mũi hồng hào, tinh thần dồi dào, mỗi ngày trên phố tình nguyện làm nhiệm vụ xóa bỏ văn hóa phẩm đồi trụy, đảm nhận phần lớn những đoạn gây cười để giảm bớt sự áp lực của yếu tố huyền bí. Đinh Huyên cảm thấy chọn diễn viên rất tốt, diễn cũng hay, chỉ là cô cười không nổi.
Đoàn Luật Minh luôn nhìn cô, nhìn thấy lông mi tinh xảo của cô chớp chớp tựa như cánh bướm, đương nhiên anh cũng biết tại sao cô chậm chạp không cười.
“Đinh Huyên.” Anh cất tiếng.
“Hửm?”
“Anh mở văn phòng riêng cho em nhé?” Đoàn Luật Minh lấy tay quấn sợi tóc dài của cô, làm như vô tình nhắc tới một chuyện khác, “Không, chúng ta thành lập thẳng một công ty phim ảnh, quay kịch bản của em.”
Đinh Huyên cựa mình ngồi dậy, một tay chống trên mặt đất, như là tượng điêu khắc tôn kính mỹ nhân ngư: “Không cần.” Cô vươn tay sờ má anh, nhìn hình ảnh rọi trên mặt anh nhảy nhót, “Bây giờ rất tốt.”
Anh không nói gì.
“Bởi vì, em còn muốn làm cô giáo đó.” Cô duỗi thẳng cánh tay ôm cổ anh, “Đến lúc đó, em là giáo sư Đinh của học viện nghệ thuật, anh là giáo sư Đoàn của học viện y học. Chúng ta cùng đi làm, cùng ăn cơm, tan ca thì cùng nhau về nhà, cùng nhau than phiền học trò bây giờ không bằng hồi trước.”
Đoàn Luật Minh nhìn chằm chằm hai mắt cô, như là nhìn chăm chú báu vật có một không hai.
“Sáng thứ bảy chúng ta có thể ngủ nướng, nhưng bởi vì đồng hồ sinh học cho nên trước bảy giờ sẽ tỉnh lại, có điều chúng ta nuôi một con chó, mở mắt ra là có thể thấy nó đứng trước giường vẫy đuôi.”
“Sao anh lại cảm thấy cho dù có đồng hồ sinh học, em vẫn sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao.”
“…Vì sao?”
“Bởi vì buổi tối hôm trước sao có thể ngủ sớm được?” Anh ôm cô đặt ngồi trên đùi mình.
Đinh Huyên suy nghĩ hồi lâu, nói: “Bây giờ em đã không còn chơi di động trước khi ngủ nữa.”
“Sáng mai anh chải tóc cho em.” Anh tháo ra sợi dây buộc tóc đuôi ngựa của cô, mái tóc đen mượt mà xõa xuống.
“Anh biết không?” Cô nghi ngờ.
“Anh có thể học.” Ngữ khí của anh từ tốn, bàn tay chuyển sang trước ngực cô, cởi khuy áo theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Đinh Huyên ngắm nhìn khuôn mặt anh, sắc mặt của anh tỉnh bơ, nghiêm trang giống như đang dạy học tại lớp.
“Tại sao anh có thể bình tĩnh như vậy…” Mà cởi quần áo của em.
“So với trả lời vấn đề này, anh càng tình nguyện giải thích trước nguyên nhân thứ bảy em không dậy nổi.” Anh bồng cô lên một cách dễ dàng, đi về phía phòng ngủ.
……
Kết quả là, dưới sự đích thân giảng dạy vô cùng tận tâm của thầy Đoàn, Đinh Huyên không chỉ biết được nguyên nhân phải ngủ quá giờ, hơn nữa hôm sau quả nhiên vừa tỉnh lại thì đã mười giờ sáng.
“Chào buổi sáng.”
Một nụ hôn đặt trên trán, Đinh Huyên lim dim mở mắt ra. Anh vẫn nằm nghiêng bên cạnh, cánh tay trái bị cô làm gối đầu, bàn tay khoát lên đầu vai cô.
“Em tưởng anh sẽ dậy sớm trước.” Cô dụi mắt.
“Quả thật anh đã làm xong bữa sáng.” Đoàn Luật Minh nâng cằm cô lên, “Nhưng thấy em ngủ ngon như vậy, anh trở lại tiếp tục ở cùng em.” Anh nói xong, ôm cô, để cô nằm sấp trên ngực mình.
Đinh Huyên hừ một tiếng, bàn tay nắm dọc theo áo thun của anh.
“Còn chưa thoải mái?” Anh nói xong, bàn tay đã chạm đến nơi.
“Không có.” Đinh Huyên túm giữ cánh tay anh, nếu không ngăn lại, làm không tốt thì sẽ tự chuốc lấy họa.
“Ờ,” Đoàn Luật Minh hết sức phối hợp, sắc mặt cũng rất điềm tĩnh, rút tay về, “Sáng nay anh hấp bánh bao trứng sữa.” Anh nhớ tối qua Đinh Huyên nhắc tới.
“Trong nhà lại có bánh bao trứng sữa à?” Đinh Huyên mở to mắt, “Anh ăn chưa?” Cô cố gắng xem nhẹ một bàn tay khác của anh vuốt ve trên lưng mình.
“Còn chưa.”
“Vậy chúng ta dậy ăn đi.” Đinh Huyên nhổm thân trên muốn xuống giường, nhưng anh siết giữ cô lại, cánh tay vẫn không nhúc nhích, quả thật giống như hàn nối.
“Ngủ thêm chút nữa.” Anh nói, trở mình đặt cô nằm lên giường.
“Không phải…” Đinh Huyên dở khóc dở cười, cuối cùng hiểu được ý đồ của anh, “Anh không mệt sao?”
“Sáng nay anh hấp bánh bao trứng sữa.” Anh điềm tĩnh.
“Cho nên?”
“Thật ra trong nhà không có bánh bao trứng sữa.”
“Anh không phải sáng nay ra siêu thị một chuyến chứ?” Đinh Huyên quả thật không thể tin nổi.
Anh dùng ánh mắt nói với cô, quả là thế.
“Cho nên, em nói anh có mệt không?” Anh hỏi ngược lại, một bên khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười sâu xa.

 

Advertisements

8 thoughts on “[NBDAT] Chương 65

  1. Hihi, ngọt ngào quá, ước gì tui cũng có một buổi sáng ấm áp ngọt ngào với người mình yêu như vậy.
    Tks Sam, chúc một buổi tối zui zẻ nhé.
    Truyện gần đi đến hồi cuối rồi, mình đang đếm ngược đây.

    1. có lẽ vì nữ 9 là biên kịch nên biết trước tình tiết rồi, hoặc là vẫn còn nhớ chuyện gặp cảnh sát trước đó

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.