Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 66

Chương 66: Hẹn hò

Đinh Huyên thận trọng ký tên mình trên hợp đồng. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, cô đã quyết định hợp tác với Lệ Duy An, tiếp tục nhiệm vụ biên kịch của phần hai bộ phim chiếu mạng.
“Hợp tác vui vẻ.” Lệ Duy An cười vươn tay với cô.
“Hợp tác vui vẻ.”

“Hôm nay cô ăn mặc rất đẹp.” Anh ta khen ngợi, sợ cô nghĩ nhiều lại thêm một câu, “Đương nhiên bình thường cũng rất đẹp.”
“Tôi biết anh đang khen váy của tôi. Cám ơn.” Đinh Huyên nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng tinh. Trời hơi nóng, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt.
“Nếu thái độ của cô đối với tôi đều như vậy thì tốt rồi.” Lệ Duy An híp mắt, làm như vô tình nói.
Cô không nghe thấy.
Ký xong hợp đồng thì đã năm giờ chiều, tiếp theo đương nhiên là bữa tiệc, Lệ Duy An làm ông chủ, trực tiếp chọn một nhà hàng lân cận. Lúc này đạo diễn mới thong dong đến muộn. Thật trùng hợp, chính là đạo diễn Doãn, Doãn Trường Kiêu, chính là đạo diễn quay phim “Liễu diệp nhân tâm”, cũng là yêu quái.
“Không ngờ lại gặp được cô.” Đạo diễn Doãn còn chưa ngồi xuống đã tươi cười nheo mắt bắt tay với cô.
“Tôi cũng vậy.” Đinh Huyên đứng lên.
“Hai người biết nhau trước rồi à?” Lệ Duy An hỏi.
“Đã từng gặp khi quay ‘Liễu diệp nhân tâm’.” Doãn Trường Kiêu trả lời.
“Gọi món đi.” Lệ Duy An bảo nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho Doãn Trường Kiêu. Tiếng chuông di động vang lên, anh ta nhìn một cái, “Xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại.”
Nhân viên phục vụ cầm thực đơn cũng đi ra ngoài, trong ghế lô chỉ còn Đinh Huyên và Doãn Trường Kiêu.
“Cậu Đoàn gần đây vẫn tốt chứ?” Doãn Trường Kiêu uống ngụm trà.
“Rất tốt.” Đinh Huyên gật đầu.
“Lệ Duy An con người sảng khoái, cách cư xử làm việc đều rất rõ ràng hợp lý. Cô cứ yên tâm hợp tác với cậu ta.” Doãn Trường Kiêu dựa vào lưng ghế, “Con người tôi quê mùa, sau này chính thức quay phim, có vấn đề gì cô nói thẳng là được.”
“Ngài khách sáo rồi.” Đinh Huyên cầm cốc, muốn nói lại thôi.
Doãn Trường Kiêu nhìn ra sắc mặt của cô, ông ta dặn dò trợ lý ở bên cạnh: “Cậu vào trong xe lấy thuốc dạ dày đến cho tôi.” Sau đó ông ta hỏi ngược Đinh Huyên, “Cô muốn hỏi gì?”
Đinh Huyên hơi lúng túng: “Ngài…tôi nhớ ngài từng nhắc tới có biết một đôi yêu nhau, chàng trai là người thường, cô gái là…” Là yêu quái.
“Phải, thế nào?”
“Bọn họ hiện tại ra sao? Vẫn ở bên nhau chứ?”
“Tôi đã nói rồi chàng trai kia bị người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần. Cô không nhớ ư?” Doãn Trường Kiêu nói, “Nhưng hiện tại cậu ta đã xuất viện, dần dần hòa nhập về xã hội lần nữa. Về phần cô gái, đã sớm không biết đi đâu.”
Đinh Huyên nắm chặt cốc, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng mà thành cốc lại nóng hổi.
“Cô gái à,” Doãn Trường Kiêu thở dài, “Tôi đã nói với cô từ trước, con đường này không dễ đi. Đầu tiên khó có thể vượt qua trở ngại của tuổi thọ.”
“Có biện pháp giải quyết vấn đề này không?”
Doãn Trường Kiêu biết cô khẳng định hoàn toàn không nghe lọt tai: “Có thể có biện pháp gì? Con người làm sao có thể biến thành yêu quái? Về phần yêu biến thành người…không loại trừ khả năng, nhưng mà tôi chưa từng nghe nói qua. Lúc nên buông tay thì hãy học cách buông tay. Giống như chàng trai tôi nhắc tới, cậu ta cũng từng giống như cô không đụng tường Nam không quay đầu*… Nhưng kết quả thì sao? Đem một người bình thường nhốt vào bệnh viện tâm thần, lòng đầy khổ sở chẳng thể nói ra, cho dù nói ra cũng không ai tin, như vậy ai có thể chịu đựng nổi chứ? Cho dù không phải bệnh tâm thần cũng bị kiềm nén mà phát điên thôi.”
(*) tường Nam là kiến trúc truyền thống của dân tộc Hán, dùng để che tầm nhìn. Câu này diễn tả một người cố chấp, cứng đầu, đồng nghĩa với câu ‘Chưa đến phút cuối chưa thôi’ (Nguồn: kieuduong29 wp)
“Ai mắc bệnh tâm thần?” Lệ Duy An đẩy cửa tiến vào, mang theo một trận gió, “Hai người đang nói chuyện gì đó?”
“Tán gẫu tin tức thôi.” Doãn Trường Kiêu nói, ho khan một tiếng.
“Vừa nãy nhắc tới ‘Liễu diệp nhân tâm’,” Lệ Duy An nhạy bén, lập tức suy đoán, “Là đang bàn về Nhan Nghiên phải không? Cái cô diễn viên bị điên ấy.”
“Thế nào, cậu quen à?” Doãn Trường Kiêu nói, có chút ý trêu ghẹo. Hiển nhiên ông ta và Lệ Duy An không phải quen biết bình thường.
“Tôi với cô ta quen biết gì chứ,” Lệ Duy An lập tức nói, “Tuyệt đối không quen, cũng không gặp được mấy lần.”
Doãn Trường Kiêu nhìn thoáng qua Đinh Huyên, cười mà không nói.
Ăn uống xong, Doãn Trường Kiêu và Đinh Huyên cùng nhau rời khỏi, Lệ Duy An tiễn bọn họ đến dưới lầu.
“Danh thiếp vừa rồi tôi đưa cho cô hãy bỏ đi.” Doãn Trường Kiêu dặn trợ lý lấy ra một tấm danh thiếp khác đưa cho Đinh Huyên, “Mặt sau của tấm này có số riêng của tôi, có việc thì liên lạc với tôi… cho dù là vấn đề gì, tôi rất vui lòng giúp đỡ.”
“Cám ơn ngài.” Đinh Huyên nhận lấy danh thiếp từ trong tay anh chàng trợ lý.
“Đạo, đạo diễn!” Anh chàng trợ lý đột nhiên thay đổi sắc mặt, hốt hoảng lùi ra sau mấy bước.
“Hoảng hốt cái gì?” Doãn Trường Kiêu quát to một tiếng, xoay người trở lại sắc mặt đã tươi tắn ôn hòa mà lại khiêm tốn, “Cậu Đoàn.”
“Chào ông.” Đoàn Luật Minh đi tới, cất chìa khóa xe vào túi, lịch sự khom lưng gật đầu.
Lệ Duy An đứng một bên, nhìn không hiểu.
……
“Phần hai của bộ phim này là do Doãn Trường Kiêu quay?” Sau khi lên xe, Đoàn Luật Minh đeo dây an toàn cho cô.
“Phần đầu cũng là ông ấy, em quên mất.” Đinh Huyên nói, trong kính chiếu hậu nhìn thấy xe của Doãn Trường Kiêu chạy đi, “Cậu trợ lý kia cũng là yêu quái.”
“Ừm, một con nai nhát gan.” Đoàn Luật Minh nhìn lướt qua thời gian, “Tám giờ.”
“Anh còn có việc à?”
“Không, để chúc mừng em ký hợp đồng, anh đưa em đến một nơi.” Anh nói.
Đèn đêm vừa sáng, nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Đã vào cuối hè, Đinh Huyên mặc chiếc váy màu tím, mà Đoàn Luật Minh hình như cũng không sợ nóng, áo sơ mi cà vạt thẳng thớm vừa người, còn mặc áo vét màu xanh đậm.
Tám giờ rưỡi mới tới địa điểm, Đinh Huyên xuống xe thấy được tấm biển đằng trước rất lớn, viết bốn chữ “Công viên đom đóm”.
“Anh đã muốn đưa em tới đây từ lâu, cơ mà bây giờ mới có nhiều đom đóm nhất.” Đoàn Luật Minh đỗ xe xong thì đi tới, “Công viên này hoạt động theo mùa.”
“Wow.” Đinh Huyên chớp mắt mấy cái, chỉ có thể thốt ra từ cảm thán.
Trong công viên rất nhiều người, cũng may diện tích đủ lớn, càng đi vào trong càng ít người, mà đom đóm thì càng nhiều hơn.
Trong bóng đêm dày đặc, cây sam mảnh khảnh đứng thẳng, duỗi ra cành cây về phía không trung, tầng tầng lớp lớp nhánh cây lá cây tựa như chiếc lưới ren không quy tắc, trùm lấy không trung màu xanh thẫm như lông ngỗng. Con đường đá sỏi quanh co khúc khuỷu ở trong rừng cây, bụi cỏ ven đường tỏa ra mùi hương của cây cối, thực vật xanh tươi không biết tên nằm đầy dưới tàng cây, thấp thoáng những đóa hoa nho nhỏ màu trắng. Hàng ngàn hàng vạn con đom đóm phát ra tia sáng nhỏ bé đang bay lượn giữa cây cối, như là vì sao rơi xuống từ không trung, hoặc như là tiểu tinh linh trong truyền thuyết, nhấp nháy nhấp nháy.
“Đẹp quá, thật là giống như cảnh tiên.” Đinh Huyên đi trên con đường đá, đã không thể dùng lời nói miêu tả cảm giác của mình.
Nhiệt độ trong rừng cây quả nhiên thấp hơn đường phố, Đoàn Luật Minh cởi áo vét khoác lên người cô: “Em thích là được rồi, mùa hè còn dài, chúng ta có thể đến nhiều lần.”
Đinh Huyên nhỏ giọng nói: “Nhưng học kỳ này anh có rất nhiều lớp.” Thật ra điều cô thích chỉ là anh ở cùng cô mà thôi. Cô khoác áo vét của anh, đầu ngón tay khó khăn lắm mới lộ ra cổ tay áo.
“Anh luôn luôn có thời gian, chỉ cần là về em.” Anh nói rất tự nhiên.
Đinh Huyên đỏ mặt trong bóng đêm, cô nhón mũi chân, đặt xuống một nụ hôn trên má anh, rồi giương mắt nhìn đôi mắt anh. Đom đóm bên cạnh vẫn bay lượn xung quanh.
“Anh biết gần đây em lo âu về điều gì…” Đoàn Luật Minh nghiền ngẫm nên làm sao biểu đạt ý nghĩ của mình, “Thật ra anh luôn cảm thấy, làm người thường rất tốt.”
Đinh Huyên ngơ ngác nhìn anh, đã quên mất lời nói. Tuy rằng cô chưa từng hỏi, Đoàn Luật Minh vẫn nhìn ra, mà nguyên nhân Đinh Huyên không hỏi chính là cho dù anh trả lời thế nào, đối với cô đều là khổ sở. Ít nhất nhìn theo hiện tại, khe rãnh giữa yêu và người không thể vượt qua. Con người tuyệt đối không có khả năng biến thành yêu quái, mà yêu quái…đừng nói đến vấn đề có khả năng biến thành người hay không, điều đầu tiên là vứt bỏ sinh mệnh mấy trăm năm thì phải dùng dũng khí rất lớn để lựa chọn.
“Lựa chọn làm bác sĩ, theo mức độ nào đó mà nói cũng là để nhìn cuộc sống mà anh không có khả năng trải qua.” Anh ôm chặt cô, “Anh đã từng là một người quần chúng, cũng không có ý tưởng muốn tham dự. Nhưng gặp được em, anh hy vọng mình có thể trở thành một thành viên của thế giới.”
“Quả thật tình huống của chúng ta có điểm đặc thù, nhưng em phải ghi nhớ, anh là do em tạo ra. Đây là sự thật không thể xóa nhòa.” Anh cúi đầu, hôn lên mép tóc cô, khẽ khàng hứa hẹn bên tai cô, “Thế nên cho dù xảy ra chuyện gì, em phải tin tưởng trên đời này luôn luôn có một người tương quan tâm linh với em, sinh tử gắn bó. Em không cô độc, bởi vì anh sống vì em.” Cũng sẽ chết vì em.
Trái tim Đinh Huyên đập lỡ nhịp, sau đó đập thật mạnh.
“Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết, em đừng lo lắng.”
Khóe mắt Đinh Huyên rơi nước mắt, cô ôm lưng anh thật chặt, như là muốn lồng anh vào trong máu thịt của mình, lồng vào linh hồn của mình.
Đom đóm vẫn vờn bay cao thấp trên không trung, tia sáng óng ánh thoắt ẩn thoắt hiện, tô điểm cho mùi hương thoang thoảng của đóa hoa không biết tên trong bóng đêm.
Tại một con đường nhỏ khác, cũng là một đôi người yêu tay trong tay tản bộ, kết nối wifi của công viên, lướt weibo.
“Trời ơi, Nhan Nghiên mất tích rồi. Cái này phải trách y tá bệnh viện tâm thần không nghiêm.” Cô gái nói.
“Nhan Nghiên là ai?” Bạn trai cô ta hỏi.
“Chính là nữ minh tinh rất nổi tiếng năm ngoái ấy, sau đó phát điên.”
“Nhìn tấm ảnh này, trông giống Tiêu Yến quá.”
“Vô nghĩa, người này chính là dựa vào làm thế thân của Nhan Nghiên mà khởi nghiệp.”

 

Advertisements

5 thoughts on “[NBDAT] Chương 66

  1. Anh nam phụ xuất hiện trễ quá, người ta gần kết rồi. Bác sĩ đoàn siêu lãng mạng, ngọt ngào, ~β~

  2. Biết thế nào bạn Yến kia còn quậy tiếp mà, hẹn hò ngọt ngào chưa dc bao lâu thì có chuyện phát sinh tiếp 😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s