Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 2

Chapter 2: Điểm mai tiểu trúc

Mấy ngày liên tiếp đều mưa to, màn trời âm u nặng nề khiến tâm trạng Thư Ngọc buồn bực. Từ khi rời khỏi đáy mộ của gia tộc Chử Khố Nhĩ, cô và Cô Mang ở lại căn biệt uyển ở vùng ngoại ô của Đàm Phục nằm gần Thất Sương Hà, cho đến khi Hàn Kình mời mọc, mới đến căn nhà tổ của Hàn gia.
“Nếu các người đã đến cửa nhà tôi, không lý do gì không đi vào ngồi chơi.” Ngày đó Hàn Kình nói vậy, “Dù sao tôi là người chấp chưởng kế nhiệm của Hàn gia đã được ngầm quyết định, các người ở trong thôn trang này muốn làm gì thì làm, cần gì thì cứ lên tiếng, không cần khách khí!”
Nghe ra tới địa bàn của mình, ngay cả khẩu khí cũng khác đi. Thư Ngọc hơi cười, xoay con ngươi nhìn Cô Mang, con ngươi đen láy muốn nói lại thôi.
Cô Mang không khỏi cong khóe miệng, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu thủ thỉ: “Đại đương gia kế nhiệm đã lên tiếng, chúng ta không đòi chút ưu đãi chẳng phải không nể mặt anh ta à.”
Thế là Thư Ngọc không mang gánh nặng yêu cầu căn biệt uyển sát phía Nam này —— Điểm mai tiểu trúc.
Biệt uyển này nằm ở địa hình cao, tầm nhìn đẹp hiếm thấy, vừa lúc có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp núi non nối tiếp nhau bao quanh Thất Sương Hà.
Lúc đầu cô muốn chọn Điểm mai tiểu trúc này, quản gia của Hàn gia thầm chỉ trích, nghe nói nơi này xưa nay đều sắp xếp cho dòng dõi quý tộc xưa được tổ tiên Hàn gia hầu hạ, người ngoài không được ở.
Cô nghĩ nghĩ, cảm thấy mạo phạm, đang muốn đổi căn biệt uyển khác, ai ngờ Hàn Kình đập bàn: “Dòng dõi xưa gì hả? Tôi nói ở được là ở được, ông già không vui, tôi chịu trách nhiệm.” Dọa quản gia đến nỗi sắc mặt tái xanh, chẳng thể thốt ra lời nào.
Sau khi chuyện này qua đi, Thư Ngọc không bao giờ tùy tiện dùng ánh mắt đối với côn đồ mà nhìn Hàn Kình.
“Một mình ở bệ cửa sổ suy nghĩ gì đấy?”
Thư Ngọc cảm thấy đầu vai ấm áp, toàn thân liền lui vào một vòng tay ấm áp. Cô cười ngẩng đầu nhìn Cô Mang: “Nhớ anh đó.” Cô vừa nói vừa hôn lên khóe môi anh.
Cô Mang bỗng dưng bị hôn lén, giây tiếp theo liền tìm được bờ môi của người trong lòng, hung hăng phản công, cho đến khi người trong lòng thở dốc liên tục.
Từ lúc ra khỏi mộ phần người sống kia, hình như cô vợ nhà mình tính tình trở nên mềm mại, rất ngoan ngoãn nghe lời anh, không nói đến hồi xưa cô xấu hổ với việc thổ lộ tình cảm, cô hiện giờ nói đủ lời yêu thương, chuyện giường chiếu cũng tăng thêm mấy phần chủ động, quả thực khiến anh vừa mừng lại lo.
Giờ phút này, chỉ nhìn đôi mắt ướt át chứa đầy tình ý của cô, trái tim anh đã muốn lỡ nửa nhịp.
Thư Ngọc dựa sát trước ngực Cô Mang, khẽ thở hổn hển, mang tai đỏ rần. Mấy hôm nay, cô luôn không thể không chế mà nghĩ đến quá khứ bí ẩn của anh, nghĩ đến lời của Tiêu.
Tiêu hỏi: “Cùng chung chăn gối với một người khác hẳn người thường, cô không sợ sao?”
Sao cô lại sợ chứ? Anh vì cô, âm thầm chịu đựng bao nhiêu khổ sở như vậy. Chỉ nghĩ đến điều này thôi đã khiến trái tim cô đau nhói, ruột gan thắt lại.
Cô cọ cọ trong lòng anh, bỗng nhiên nói: “Chúng ta nên sinh một đứa con, anh nói được không?”
Anh bỗng dưng sửng sốt, lập tức ôm cô thật chặt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tức thời làm thế nào cũng không giấu được sự ngạc nhiên mừng rỡ. Anh cười nói: “Hồi trước anh nói cái này với em, em cứ cố tình nói loanh quanh. Hôm nay là cái gì khiến em thông suốt thế?”
Cô hình như thẹn quá hóa giận: “Hừ, coi như em chưa nói gì cả.”
Anh cười ha ha: “Không được rồi, đã để anh nghe được, vậy thì không thể thuận theo em nữa.” Dứt lời một tay anh bồng cô lên, nghiêng người xuống, cả hai cùng ngã trên chiếc giường mềm mại.
Cô hơi khẩn trương: “Anh anh anh…ban ngày ban mặt…” Vả lại vẫn ở địa bàn của Hàn Kình, có cần thể diện hay không hả?
“Nằm dưới đất ngoài trời còn không sợ, ban ngày ban mặt tính là cái gì?” Anh hờ hững nói, ngón tay thon dài làm hai ba động tác đẩy ra vạt áo của cô, “Thế nào? Chẳng lẽ em ghét bỏ anh?”
Nghe được mấy chữ cuối cùng, trái tim cô hơi đập mạnh, trong mắt lại đau xót, cô xoay người giơ cánh tay ôm cổ anh: “Nói bậy, em thích anh nhất, anh còn không biết sao?”
Anh đặt cô dưới thân, bỗng nhiên khóa tại ánh mắt cô. Đôi mắt anh tựa như đầm nước âm u, sâu không lường được, nhét vào mỗi một cảm xúc nhỏ bé trong mắt cô vào đáy nước.
“Suy nghĩ gì đó?” Anh hỏi.
Cô nghẹn lời: “Em…” Ánh mắt cô dời sang hướng khác, không thể giấu được ẩm ướt tại khóe mắt.
Anh không khỏi thở dài một tiếng, cúi đầu hôn lên khóe mắt cô: “Em bảo nhà in Hàm Phong điều tra anh?”
Lông mi của cô khẽ run run. Quả nhiên, không thể giấu anh điều gì.
“Điều tra được gì?” Anh hỏi, “Chuyện hồi trước tại Luân Đôn? Quá khứ đó của anh không tính là quá vẻ vang? Hay là những thí nghiệm điên rồ cùng Mr. X?”
Cô đột ngột chuyển tầm mắt trở về, vẫn là ánh mắt óng ánh chăm chú nhìn thẳng vào anh.
“Anh biết, anh không đủ tốt.” Anh nói, “Hồi đó anh biết mình không xứng với em. Nhưng bảo rời xa em, anh không cam lòng. Em hận anh cũng được, trách anh cũng được, chỉ cần em bằng lòng ở bên anh, anh sẽ…”
Lời còn chưa dứt, anh lại cảm thấy trời đất ngả nghiêng, cô vợ của anh không biết lấy sức lực từ đâu ra, thế mà phản công đặt anh ở dưới thân.
Cô oán hận nhìn chằm chằm mắt anh, một tay kéo ra vạt áo của anh: “Anh sẽ thế nào? Tiếp tục giấu em? Anh biết rõ em không quan tâm đến những điều đó, anh biết rõ em…” Thích anh như vậy.
Cô khẽ khàng trườn xuống, từ trong ngực anh thăm dò tới dưới thân anh, rõ ràng cảm nhận được hô hấp của anh đột nhiên nặng nề hơn: “Anh không muốn nói cho em biết, được thôi, em không ép buộc. Hồi trước là em quá bướng bỉnh, quá khứ đã xảy ra chuyện gì thì có gì quan trọng chứ? Tốt, không tốt, tóm lại đều là quá khứ, em chỉ là muốn cùng anh trải qua một lần… Bây giờ em thay đổi chủ ý, em không hỏi gì hết, anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em là được…” Trong lúc thân mật, quần áo của cô đã bị tuột đến vòng eo, cô nhẹ nhàng hít một hơi, ngồi trên thắt lưng anh nhấn vào.
Cơ thể anh chợt kéo căng.
“Xứng hay không xứng, lời anh nói không tính.” Trên người cô dần ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, “Sau này đừng nói tới loại chuyện như vậy, nếu không, nếu không, em…em thật sự tức giận đó.” Vừa dứt lời, cô nhịn không được thở nhẹ một tiếng, anh lại thừa dịp cô không quan sát, dùng sức một cái đâm vào nơi sâu nhất của cô.
“Anh…” Cô tưởng mình nắm chắc quyền chủ động, ai ngờ cụp mắt xuống liền gặp phải con ngươi chứa đầy ý cười của anh. Cô cảm thấy không ổn, nhưng đã quá muộn, anh xoay người một cái, dễ dàng khóa cô ở dưới thân lần nữa.
Anh cắn vành tai cô, khẽ cười: “Anh quả thật không nghĩ tới, em có thể chủ động như vậy. Dù bảo anh chết bây giờ, anh cũng cam chịu.”
Cô loáng thoáng nhận ra không ổn chỗ nào, bỗng dưng đỏ mặt: “Anh lừa em!” Còn muốn giận dỗi nói thêm mấy câu, nhưng đã bị sự va chạm mãnh liệt của anh làm loạn thần trí.
Trận so đo này, xen lẫn tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ, cùng với tiếng kêu cố đè nén của cô, đúng là khiến anh càng nghiện hơn nữa.
Tiếng mưa rơi từ mạnh thành nhẹ, lại từ nhẹ dần dần khẩn cấp, cuối cùng chậm chạp hòa thành mưa nhỏ đầu xuân rơi tí tách.
Trong sương phòng Điểm mai tiểu trúc, hai làn hơi thở dần dần từ dồn dập chuyển thành đều đặn.
Cô Mang đem tấm chăn mỏng đắp tới trên vai Thư Ngọc, lòng bàn tay to lớn của anh lại ở dưới tấm chăn mơn trớn bờ lưng bóng loáng của cô.
“Giận rồi à?” Giọng anh khàn khàn.
Cô hừ nhẹ một tiếng, không nói lời nào.
Nụ hôn lắt nhắt rơi trên mặt cô: “Anh rất vui.”
Cô ngước mắt nhìn anh. Đã nhiều hôm rồi, đây là lần đầu tiên cô không ngoan ngoãn nghe lời.
Anh lại nhoẻn miệng cười: “Chính là ánh mắt này.” Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô, “Lâu rồi không thấy em giận dỗi với anh, anh nhớ lắm.”
Cô hận đến nghiến răng nghiến lợi, đấm một quyền vào ngực anh.
Một quyền này chẳng là gì đối với anh, anh trở tay nắm tay cô, kéo đến bên môi hôn lên: “Chuyện quá khứ, anh sẽ kể từng chuyện với em.”
Cô rầu rĩ lên tiếng: “Không nói cũng được. Không có gì quan trọng.”
Anh nhoẻn miệng cười: “Xem ra thật là dọa em rồi. Tiêu nói gì với em?”
Cô dừng một chút mới đáp: “Anh ấy nói cái tên thần kinh kia bắt anh làm thí nghiệm, thay đổi thể chất của anh.”
“Ờ.”
“Anh ấy nói, thể chất này khác thường, tốt xấu lẫn lộn, tác dụng phụ không thể đoán trước.”
“Ờ.”
“Anh ấy nói…anh sở dĩ nghe lời Mr. X, không phải vì Abel, mà là…vì em.”
“Ờ.”
“Em không xem tiếp những tài liệu còn lại. Em nghĩ kỹ rồi, một ngày nào đó anh muốn nói với em thì em sẽ lắng nghe, không muốn nói thì em sẽ không truy hỏi nữa.”
Cô bỗng nhiên có chút khẩn trương: “Nhưng mà, anh không thể vì vậy mà rời khỏi em đó.”
Anh vuốt mái tóc dài của cô: “Anh làm sao cam lòng rời khỏi em? Tốn nhiều sức lực mới cuỗm về được, bây giờ bỏ đi chẳng phải lỗ vốn à?”
Cô lại lườm anh.
Anh không khỏi cong khóe môi, tâm tình rất tốt.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa “cộc cộc” truyền tới.
“Này, hai người nằm dí trong phòng làm gì?” Giọng nói ngang ngược của Hàn Kình truyền tới, “Mau ra đây, hết mưa rồi, tôi đưa hai người ra ngoài đi dạo.”
Cô Mang hừ lạnh một tiếng, không hề dự định phản ứng với Hàn Kình ở ngoài cửa.
Thư Ngọc đẩy anh một cái: “Mau dậy đi, ban ngày ban mặt, còn thể thống gì nữa.”
Hàn Kình gõ cửa mấy cái, thấy bên trong không phản ứng, chẳng biết căn dặn gì với đầy tớ bên cạnh, nhưng anh ta không hề dây dưa, quay đầu bỏ đi ngay.
Ngoài cửa tĩnh lặng, Thư Ngọc không để ý Cô Mang phản đối, cô trở mình bò dậy.
Cô Mang thân trên trần trụi, dựa trên chiếc giường, nhàn nhã ngắm vợ mình tùy ý khoác chiếc áo mỏng, cô xuống giường lục lọi trong túi hành lý một lúc lâu, lấy ra một cái túi vải màu chàm, rồi bò trở về giường.
“Anh mở ra xem đi.” Cô ngồi xổm bên cạnh anh, trong mắt đầy vẻ mong đợi, “Quà năm mới cho anh đấy.”
Anh nhíu mày, chầm chậm mở túi vải ra: “Trông hình dạng, em thêu một chiếc khăn cho anh…” Đang nói thì dừng lại, anh mở ra thứ trong túi vải.
Đó là một chiếc trung y màu tối, đường kim mũi chỉ tinh tế, đường cong lưu loát. Chất vải thượng hạng, vừa người rất thoải mái. Cổ tay áo và vạt áo trước thêu đường viền hoa văn, vừa tinh xảo lại đầy khí thế.
“Đẹp không?” Cô nháy mắt.
Anh vuốt ve y phục trong tay, nhất thời hơi ngẩn ngơ. Cô vợ của anh, trước kia mười ngón tay không nhúng nước lạnh, khâu một cái khuy áo cũng không ra gì, hiện giờ, cô luyện tập nâng cao tay nghề, còn có thể làm ra một chiếc trung y thượng hạng như vậy cho anh.
Tất cả mọi thứ, chỉ là vì anh.
Thấy anh không nói, cô có phần không thể kiềm nén: “Anh không được nói xấu, bằng không sau này em không nấu cơm cho anh nữa.”
“Đẹp, anh rất thích.” Anh nở nụ cười. Đẹp, sao có thể không đẹp chứ. Chỉ cần là cô tặng cho, anh đều thích cả.
Anh đang muốn choàng y phục mới lên người, cô lại kêu lên: “A, khoan đã, còn có thứ lợi hại hơn cho anh xem.”
Cô kéo qua y phục mới của anh, khẽ chạm vào vạt áo trước. Anh nhìn thấy từ bên ngoài chiếc trung y kia lại bong ra một lớp vải.
Tấm vải kia rất mỏng, chất vải vẫn là loại thượng hạng.
Hoa văn trên tấm vải rất kỳ lạ, uốn cong ngoằn ngoèo, giống như mê cung.
Con ngươi của Cô Mang chợt co lại.
Thư Ngọc tựa trên đầu vai anh, dịu dàng nói: “Thật ra em đã sớm dùng ‘ngàn dặm thành tấc’ thêu ra ba phần bản vẽ kia. Em đoán rằng, đây là bản đồ phương hướng lăng mộ, bản đồ cơ quan lăng mộ, còn bản đồ cuối cùng lấy từ trên người con cú đại bàng trắng kia thì không biết làm gì, tóm lại sẽ có chút hữu dụng. Anh mặc trên người, em cũng yên tâm.”
Điều duy nhất khiến cô thầm bất an chính là nửa mặt bản đồ trên người cú đại bàng trắng.
Nửa còn lại rốt cuộc là cái gì?
Vì sao Lễ Cung Tú Minh lại hết sức cố chấp với phần bản đồ này?

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 2

  1. Ôi cuói cùng cũng đợi đc chương mới. Cám ơn Sam đã không bỏ truyện này. Chúc nhà Sam luôn đông khách nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s