Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 68

Chương 68: Vạch trần

“Em thề tuyệt đối không chạy loạn.” Đinh Huyên giơ tay lên, “Gặp giáo sư Uông xong em ở tại văn phòng cô ấy chờ anh dạy xong.” Thấy Đoàn Luật Minh còn đứng yên không nhúc nhích, cô đành phải ôm cổ anh năn nỉ, “Đi dạy đi, bằng không sẽ đến muộn đó thầy Đoàn ~~”
“Em thật sự ở đây chờ anh?” Anh hỏi.
“Ừm.” Đinh Huyên ngoan ngoãn gật đầu, “Hơn nữa Đại Phong vốn ở gần ngay đây thôi. Anh không cần lo lắng cho em.”

Cuối cùng Đoàn Luật Minh nhượng bộ một bước: “Sau khi xong tiết thứ tư anh tới đón em. Nhớ chỉnh di động có âm thanh.”
“Được,” Đinh Huyên buông anh ra, “Tạm biệt.”
Đoàn Luật Minh nhìn theo Đinh Huyên gõ cửa tiến vào, sau đó anh mới xoay người đi vào thang máy rời khỏi tòa lầu của học viện nghệ thuật.
“Cô Uông.” Đinh Huyên gõ cửa đi vào, ôm theo máy tính. Đồng hồ treo trên vách tường chỉ mười giờ sáng, phát ra một tiếng chuông.
“Ngồi đi.” Uông Ninh đang châm trà cạnh máy uống nước, thuận tiện rót một ly cho Đinh Huyên, “Cô đã nghe Lệ Duy An nói qua, tiến độ kịch bản thế nào rồi?”
“Vẫn đang viết đề cương ạ.”
“Em không cần quá lo lắng, trước tiên viết bản nháp sơ lược, sau đó sửa chữa nhiều lần.” Uông Ninh ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, “Hôm nay cô chủ yếu tìm em là nói về chuyện học bác sĩ. Cô nhớ em đã đăng bốn bài luận văn trên tập san CSSCI thì phải?”
“Nửa cuối năm ngoái còn có một bài, cho nên tổng cộng đến giờ là năm bài.”
“Thành tích không tệ.” Uông Ninh rất hài lòng, trêu chọc nói, “Đàn anh Từ của em nếu có được năng lực như em, cô sẽ không cần lo em ấy kéo dài thời hạn tốt nghiệp rồi.”
Tiếng chuông của điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Uông Ninh bắt máy: “Chào cô… phải, là học trò của tôi.” Bà cười nhìn thoáng qua Đinh Huyên ngồi trên sofa, “Ở tại văn phòng của tôi này… À, thế sao…” Nụ cười trên mặt Uông Ninh dần dần biến mất, “Vậy ư… sáng hôm nay? Gửi qua hòm thư của tôi đi.”
Cú điện thoại này là về mình, Đinh Huyên bất giác ngồi thẳng lưng, cô mím môi, xảy ra chuyện gì?
Uông Ninh cúp điện thoại, bà nhìn chằm chằm Đinh Huyên, lên tiếng: “Đinh Huyên, em có viết lung tung gì đó trên mạng không?”
“Hở?” Đinh Huyên không hiểu.
Uông Ninh mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư, bấm vào đường link của nhân viên nhà trường tại học viện y học, lướt qua danh sách tên đến ba chữ “Đoàn Luật Minh”. Trong nháy mắt sắc mặt của bà liền hiện lên một tia thất vọng: “Em tới nhìn xem, cái này không phải là em viết chứ.”
Đinh Huyên đi qua xem, khoảnh khắc đứng gần máy tính, sắc mặt cô liền trắng bệch. Đây là một bài viết đăng trên diễn đàn trường, trông như truyện ngắn, vừa bắt đầu liền giới thiệu nhân vật trung tâm của bài viết là một giáo sư của viện y học tên là Đoàn Luật Minh, bề ngoài lịch sự, thực tế là yêu quái tà ác. Mà ID của người đăng bài là: DXUAN2678. Bài viết được đăng vào lúc bảy giờ năm mươi sáng nay, mới hai tiếng ở phía dưới đã có hơn một ngàn câu trả lời.
“Giáo sư viện y học là yêu quái, đây không phải là ý tưởng trong kịch bản trước đó của em sao?” Uông Ninh hỏi cô, trong giọng nói chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Nhưng bài viết trên mạng này không phải do em viết.” Bờ môi Đinh Huyên run rẩy. Cô chầm chậm ngồi xuống, vẻ mặt thê lương.
Ai…rốt cuộc là ai biết những điều này, ai lại đăng lên trên mạng… Cô siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, không đợi Uông Ninh nói tiến vào người tới đã xông vào, là viện trưởng Trần Phó của viện y học, cũng hơn bốn mươi, mặc bộ váy màu đen, dáng người cao gầy, trên mũi là chiếc kính cận thị trông có vẻ cao độ, tóc chải thật sát, búi ra sau đầu, lộ ra cái trán bóng loáng.
“Ai là Đinh Huyên? Em là?” Ánh mắt viện trưởng Trần rơi xuống người Đinh Huyên, sắc mặt khó hiểu, “Người đăng bài viết kia lên diễn đàn phải không?”
“Không phải…” Đinh Huyên theo bản năng phủ nhận.
“Nhưng ý tưởng cơ bản quả thực nằm trong đề cương kịch bản mà em ấy từng viết.” Uông Ninh nói.
“Vậy tóm lại cũng là do em viết.” Viện trưởng Trần tức giận cười khẩy một tiếng, “Chuyện này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho giáo viên trường em biết không? Chưa nói đến xâm phạm danh dự người khác —— nhất là thầy Đoàn, một nhà giáo ưu tú, kết quả dưới ngòi bút của em lại là kẻ giết người mưu mô quỷ kế, sao có thể ác độc như vậy?”
“Viện trưởng Trần, chị ngồi trước đi.” Uông Ninh lập tức đi tới trấn an, châm trà bưng cho bà ta, thuận tiện dùng ánh mắt ra hiệu Đinh Huyên phối hợp một chút, “Đinh Huyên em hãy nói một câu với viện trưởng. Nếu có nguyên nhân bất đắc dĩ, mọi người sẵn lòng thông hiểu.”
“Sẵn lòng thông hiểu?” Viện trưởng Trần cầm lấy tách trà, mày nhíu chặt, “Cô Uông, cô còn chưa đọc phải không? Cô học trò này không phải viết bậy một chút đâu. Ngay cả cô cũng là một nhân vật trong đó, cô không biết ư? Con gái nhà cô hồi trước đi ra bãi biển gặp chuyện phải không? Cũng bị em ấy viết vào! Có điều…” Viện trưởng Trần hừ một tiếng, giận đến nỗi chẳng hề khách khí, “Viết là chết rồi! Viết con gái cô bị chết đó! Bị thầy Đoàn làm cho chết đuối!”
Uông Ninh thay đổi sắc mặt, chợt quay đầu nhìn sang Đinh Huyên.
Vành mắt Đinh Huyên đỏ ngầu, cô cố kiềm chế nước mắt, ép chính mình bình tĩnh: “Không phải như thế, cô Uông…”
Uông Ninh mau chóng trở lại bàn, bấm mở máy tính.
“Đừng xem nữa, tôi đã bảo nhân viên quản lý xóa bỏ. Nhưng khẳng định đã bị đăng ra ngoài từ sớm.” Viện trưởng Trần tỏ vẻ thất vọng.
“Đinh Huyên, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì hả?” Uông Ninh không thể hiểu nổi, cũng nghĩ không ra vì sao Đinh Huyên lại đem nhân vật trong cuộc sống hiện thực viết vào trong câu chuyện của mình, hơn nữa…ngay cả đứa bé cũng không bỏ qua. Ngay cả con gái của người giáo sư luôn đối tốt với cô cũng không buông tha.
Đinh Huyên nghẹn ngào một tiếng, che mặt, đau lòng đến tột đỉnh.
Cánh cửa lại bị đẩy ra, Đoàn Luật Minh mang theo cơn gió xuất hiện tại cửa.
“Thầy Đoàn?” Viện trưởng Trần vội vàng đứng lên, “Thầy tới đúng lúc ——” vừa dứt lời, đã thấy Đoàn Luật Minh bước qua ôm lấy Đinh Huyên yếu ớt vào trong lòng.
“Không có việc gì, anh đến rồi.” Anh nhỏ giọng an ủi, Đinh Huyên rốt cuộc níu áo anh khóc thành tiếng, tâm lý phòng tuyến vốn dùng hết sức kiên trì chợt sụp đổ trong tích tắc.
“Hai người là…” Viện trưởng Trần thay đổi sắc mặt.
“Đinh Huyên là người yêu của tôi.” Đoàn Luật Minh nhìn viện trưởng Trần, đứng im vững vàng, sắc mặt không thay đổi.
Nhất thời viện trưởng Trần không tìm được lời nói, nhưng mau chóng lấy lại tinh thần lập tức hỏi tiếp: “Vậy thầy Đoàn có biết em ấy làm sao sắp đặt sau lưng thầy không? Dùng cả giáo sư hướng dẫn của mình, học viện y học, thậm chí cả chuyện sinh viên của thầy gặp tai nạn ở sân bay cũng không bỏ qua. Vết bỏng nặng của người khác vĩnh viễn không thể khỏi hẳn làm sao để em ấy dùng để kiếm lợi ——”
“Không phải do cô ấy viết.” Đoàn Luật Minh ngắt lời viện trưởng Trần, trong giọng nói mang theo nỗi giận không nhịn được, “Cho đến trước khi các người tìm cô ấy hôm nay, cô ấy không biết gì cả.”
“Thầy Đoàn,” viện trưởng Trần quả thật không còn lời nói, cảm thấy anh sa vào tình yêu quá mù quáng, “Bản thân em ấy đã thừa nhận, có giáo sư Uông Ninh làm chứng, đây là đề cương kịch bản do em ấy viết. Về phần ai đăng lên mạng, được rồi, có thể còn phải điều tra. Có điều quả thật là tài khoản của em ấy.”
Đôi mắt Đoàn Luật Minh trở nên sắc bén, ánh lên một tia sáng xanh. Viện trưởng Trần bị vẻ mặt đột ngột của anh làm sợ tới mức lùi ra sau một bước.
“Em xin lỗi.” Cuối cùng Đinh Huyên gắng gượng lấy lại tinh thần, cô rời khỏi lồng ngực của Đoàn Luật Minh, cúi đầu xin lỗi viện trưởng Trần, sau đó là Uông Ninh, “Thưa cô, em xin lỗi. Em không nên viết bậy bạ, không nên viết những người bên cạnh mình vào câu chuyện…”
“Đinh Huyên ——” Đoàn Luật Minh vừa cất tiếng đã bị Đinh Huyên ngăn cản.
“Hãy nghe em.” Cô vươn tay đặt trên ngực anh, ánh mắt nghiêm túc không thể nào nghi ngờ, cô quay đầu lại nói tiếp, “Thầy Đoàn không hề biết em viết những thứ này, thầy ấy hoàn toàn không biết tình hình. Cốt truyện này đều là ý tưởng bừa bãi của em. Không…không liên quan đến thầy Đoàn.”
“Rất tốt.” Viện trưởng Trần lập tức đứng ra, “Tôi hy vọng em có thể viết một lá thư công khai xin lỗi.”
“Vâng.” Sắc mặt Đinh Huyên tái nhợt, gật đầu đáp ứng, cô nắm chặt tay Đoàn Luật Minh, bảo anh đừng nói nữa.
……
Ra ngoài vào thang máy, Đoàn Luật Minh lại ôm cô vào lòng: “…Anh xin lỗi.” Anh đau lòng.
“Đây không phải là lỗi của anh.” Đinh Huyên lắc đầu. Cô đã nghĩ thông suốt, việc đã tới nước này, cô có thể không quan tâm đến tình cảnh của chính mình, càng không lo tới người khác đối đãi với cô thế nào, nhưng cô lại lo lắng cho Đoàn Luật Minh, thân phận của anh đã bị vạch trần. “Bây giờ tất cả mọi người đã biết, tuy rằng không tưởng thật, nhưng mà…” Nhưng sau này thì sao? Nên làm gì bây giờ? Nghĩ đến những điều này, cô bắt đầu sợ hãi, thật sự bắt đầu lo sợ.
“Anh không thể xảy ra chuyện.” Cô lại nghẹn ngào, níu chặt tay áo của anh, “Không thể, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.” Bằng không…cô không thể sống tạm bợ.
“Anh sẽ không sao.” Đoàn Luật Minh hôn lên má cô, muốn trấn an cảm xúc của cô, “Anh đã tìm ra địa chỉ IP đăng bài viết,” anh lấy di động ra đưa cho cô xem, “Ở thành phố Văn Mao.”
“Văn Mao?” Đinh Huyên ngỡ ngàng, mang theo giọng mũi dày đặc. Tuy rằng cô biết chỗ này, nhưng chưa từng đến đó bao giờ.
“Trùng hợp là anh đến từ viện phúc lợi tại thành phố Văn Mao.” Đôi mắt đen láy của Đoàn Luật Minh hiện lên một tia sáng.
Điều này đã không còn là “trùng hợp”. Trái tim Đinh Huyên đập mạnh một chút, hiện thực đã khiến cô phải suy nghĩ đến xuất thân của Đoàn Luật Minh. Thế nhưng… Trịnh Thanh Tùng đã chết. Lẽ nào…hắn không phải đại boss cuối cùng?
Thế thì cô phải tiếp tục kiên trì, cô không thể ngã quỵ, không thể sụp đổ.
Điều chỉnh tâm trạng xong, Đinh Huyên lập tức ngẩng đầu, chứa đầy dũng khí: “Chúng ta đến Văn Mao đi.”
……
Tại phim trường ở vùng ngoại ô thành phố Ninh Nam, một giờ rưỡi trưa.
Đinh Nhược Kỳ thả lỏng bờ vai ngồi xuống ghế, Hiểu Toa vội bưng cơm hộp mới hâm lại.
“Còn chưa ăn à?” Lệ Duy An qua đây thăm đoàn phim đi tới.
“Đúng vậy.” Đinh Nhược Kỳ uể oải trả lời một tiếng, tháo ra chiếc đũa dùng một lần, cô chẳng có khẩu vị. Nhưng bác sĩ nói với cô, một ngày ba bữa tuyệt đối không thể bỏ, bằng không dạ dày của cô có thể không lở loét đơn giản như vậy.
“Cô…xem tin tức trên mạng hôm nay chưa?” Lệ Duy An dựa tường đứng bên cạnh, một tay đút túi, một tay cầm di động, “Thật ra tôi xem được từ tin bạn bè, một giáo sư của học viện y học Hoa Đại rất tức giận.”
Đinh Nhược Kỳ tỏ vẻ khó hiểu.
“Được rồi, là về Đinh Huyên.” Lệ Duy An ho khan một tiếng, “Cô ấy công bố đề cương kịch bản của mình đăng lên mạng, toàn bộ nhân vật đều đến từ cuộc sống hiện thực, kể cả bạn trai cô ấy.” Một nữ diễn viên hạng N ở bên cạnh làm như vô tình đi tới.
“Đề cương kịch bản?” Đinh Nhược Kỳ hỏi như xác nhận, “Anh nói Đinh Huyên?”
“Phải, cũng không tính là đề cương, chỉ là một câu chuyện ngắn, do cô ấy viết. Vị giáo sư kia nói, cô ấy viết giáo sư Đoàn của học viện y học thành yêu quái, giết chết con gái của giáo sư hướng dẫn của mình.” Nói thật, hiện tại Lệ Duy An cũng không thể nào hiểu Đinh Huyên rốt cuộc đang làm gì.
“Chao ôi,” cô gái hạng N trang điểm lòe loẹt cười hì hì, “Người kia chắc là tinh thần có vấn đề rồi nhỉ?”
“Cô im miệng.” Đinh Nhược Kỳ lạnh lùng nói.
Cô gái kia đụng phải ngòi nổ, bĩu môi, xoay người bỏ đi.
“Tôi có thể xem tin tức kia không?” Đinh Nhược Kỳ đặt hộp cơm xuống, đứng dậy.
“Được.” Lệ Duy An đưa di động cho cô. Thật ra anh ta muốn gửi tin nhắn cho Đinh Huyên hỏi tình huống, nhưng sau đó vẫn thôi.
Đinh Nhược Kỳ cầm di động của anh ta, cô càng xem càng nhíu chặt mày.
……
Tám giờ tối, Đinh Nhược Kỳ kết thúc cảnh quay hôm nay của mình, một mình cô lái xe đi ra ngoài. Trên đường hơi kẹt xe, cô gọi điện cho Đinh Huyên.
“A Huyên,” điện thoại vừa nối máy cô liền hỏi, “Người nhà Hiểu Toa gửi tới rất nhiều anh đào sang đây, chị mang qua một hộp cho em. Em ở nhà phải không?”
“À, bây giờ em không ở nhà.” Lắng nghe cảm xúc, Đinh Huyên hình như có chút là lạ.
“Vẫn ở bên ngoài hẹn hò? Ở cùng bác sĩ Đoàn à?”
“Ừm…đúng vậy.”
“Chị có chìa khóa, vậy chị ở nhà đợi em.”
“Không cần, thật ra…hôm nay bọn em ra ngoài du lịch.”
“…” Đinh Nhược Kỳ dừng một chút, “Ở đâu?”
“Văn Mao. Ngày kia sẽ trở về.”
“Được rồi, chị cất anh đào vào trong tủ lạnh cho em.” Sau một lúc lâu, cô lại thêm một câu, “Chú ý an toàn…em biết ý chị là gì, đừng giống như chị.”
“…Vâng.”
Đinh Nhược Kỳ đậu xe dưới lầu, xách theo một hộp anh đào xuống xe đi lên thẳng lầu hai, lấy ra chìa khóa mở cửa.
Trong phòng im lặng.
Cô bật đèn, cất anh đào vào trong tủ lạnh, cô đứng tại chỗ chần chừ một lát, rồi đi thẳng tới phòng Đinh Huyên.
Trong phòng Đinh Huyên chứa rất nhiều sách, đủ thứ tài liệu in ra chất đống trên bàn, văn kiện cùng với sách mới còn chưa kịp tháo ra.
Đinh Nhược Kỳ hơi mù mờ, muốn nhìn cái gì? Hoặc là…muốn tìm cái gì?
Cô quả thật còn nhớ, Đinh Huyên từng gọi điện cho cô nói ở viện y học gặp được một giáo sư giống y như nhân vật dưới ngòi bút của cô…
Lẽ nào…
Không đúng, cuộc sống hiện thực làm sao có thể có yêu quái. Vả lại nếu là yêu quái, Đinh Huyên còn có thể tự mình đưa tới cửa ở cùng Đoàn Luật Minh ư? Dù sao dưới ngòi bút của Đinh Huyên, Đoàn Luật Minh không phải người tốt. Đúng, nên nghĩ như vậy, Đoàn Luật Minh mà cô chứng kiến nho nhã lễ độ, cơ trí ôn hòa, hoàn toàn không giống Đoàn Luật Minh trong câu chuyện ngắn mà Lệ Duy An cho cô xem.
Thế nên…
Trong đầu Đinh Nhược Kỳ đột nhiên hiện lên câu nói đùa của nữ diễn viên kia: “Người kia chắc là tinh thần có vấn đề rồi nhỉ?”
Chứng hoang tưởng?
Cô nên để ý từ sớm, nên để ý Đinh Huyên bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, nói ra những lời không đâu vào đâu…
Đinh Nhược Kỳ đẩy ra cánh cửa phòng chứa đồ nhỏ bên cạnh, bên trong trên vật dụng cũ đặt đủ loại sách giáo khoa của Đinh Huyên, từ năm nhất đại học đến giờ.
Đột nhiên, một cuốn sổ màu cà phê thu hút sự chú ý của cô.
Đó là một cuốn sổ hiệu cao cấp, giá cả hơn một ngàn, Đinh Huyên sẽ không mua.
Đinh Nhược Kỳ cầm lấy cuốn sổ này, phủi bụi bặm bên ngoài, mở ra.
Mấy trang trước đều là vẽ tranh loạn xạ, trên tờ giấy sau đó là một hình chibi, phía dưới viết ngoáy một câu: “Nói nhiều như vậy, chủ và thợ không nghe câu nào. (xin lật trang tiếp theo)”
Đinh Nhược Kỳ lật qua trang tiếp theo.
“Thời tiết đẹp như vậy, cô lại đẹp như vậy.”
Lại lật sang trang tiếp thep.
“Có rảnh hai ta nói chuyện yêu đương nhé?”
Lại lật một trang nữa.
Là bức phác họa Đinh Huyên ngồi trước bàn, một tay cầm bút, một tay chống trán.
Phía dưới viết một dòng chữ nhỏ: “Nếu quen cô sớm một chút, tôi không phải được cứu rồi sao… Quên đi, cô khẳng định không nhìn tới chỗ này.” Đi theo sau đó là một khuôn mặt tươi cười.
Đinh Nhược Kỳ đóng cuốn sổ lại. Cuốn sổ này của ai? Chữ viết của Đinh Huyên hoàn toàn không phải vậy. Nhưng mà xúc cảm trong tay lại nói với cô, cuốn sổ này còn có vấn đề.
Cô mở sổ ra lần nữa, lục lọi bìa ngoài.
Rốt cuộc, một vật màu đen nho nhỏ rớt ra.
Đinh Nhược Kỳ nhặt thứ đó lên. Dựa vào kinh nghiệm quay phim, cô biết đây là một…máy nghe lén.

 

Advertisements

7 thoughts on “[NBDAT] Chương 68

  1. Quyển nhật ký này là lúc trước diễn viên tên Nam gì ấy tặng chị đấy ,cơ mà k phải những cuộc nói chuyện của ĐH và ĐLM nói từ tr’c tới giờ sẽ bị ĐNK nghe đc đó chứ?

  2. Em oi, chi chua hoi tham em ve con bao Irma, nha` cua OK het ha em ? Bao qua roi, cung het lo ha. Ben Houston bi nang qua’ em a ! Toi nghiep qua !

    1. Chỗ em ở may mắn chỉ bị ảnh hưởng nhẹ thôi chị, nhưng hết bão rồi thì mạng bị hỏng, còn đang chờ sửa, tạm thời em vẫn chưa thể edit truyện.

      Cảm ơn chị đã hỏi thăm :)

  3. Nhược Kỳ sẽ phát hiện ra điều gì. Đôi khi tò mò không phải là việc tốt chỉ mang lại rắc rối cho mình và người xung quanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s