Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 3

Chapter 3: Chuyện ma tại Hàn gia

Mấy ngày liên tiếp Thư Ngọc đều không thấy bóng dáng của Hàn Kình. Rốt cuộc trở về nhà chính, việc vặt to nhỏ đều phải xử lý, huống chi tại hoàn cảnh người chấp chưởng mới cũ thay nhau, Hàn Kình không thể đi nhầm bước. Thư Ngọc hiểu được, lần này Hàn Kình mời đám người Cô Mang Diêm Phong qua phủ, chắc là cũng muốn mượn thế lực của hai người, ổn định thế cục rắc rối phức tạp tại nhà cũ.
Nhưng điều khiến Thư Ngọc buồn bực chính là, đã nhiều ngày không thấy Hàn Kình có động tác gì, chỉ nghe nói anh ta kéo Liêu thần y lùng tìm bắt ma.
Hàn Kình tin quỷ thần? Trong đầu Thư Ngọc đảo mắt xem thường, tin mới là quỷ ấy.
Thế nên trò hề bắt ma gà bay chó sủa này là diễn cho ai xem?
Thư Ngọc nhớ kỹ lời dặn của Cô Mang, đừng nhúng tay vào chuyện nhà của Hàn gia. Cô đương nhiên sẽ không lo tới chuyện nhà của Hàn gia, chẳng qua nhà rỗi không có việc gì xem diễn chắc là được chứ?
Hạ Tử Trì hết sức tán thành, Hàn Kình náo loạn một vở tuồng như vậy, không có người xem thì khó chịu bao nhiêu.
Thế là hai người kéo qua hai cái ghế nhỏ, uống trà ăn hạt dưa đầy hứng thú bàn tán lời đồn chuyện ma quái tại Hàn gia.
“Nghe nói con ma đó luôn xuất hiện vào nửa đêm.” Hạ Tử Trì đè thấp giọng.
Thư Ngọc lườm anh ta một cái: “Ma không xuất hiện ban đêm, chẳng lẽ quanh quẩn dưới mặt trời sao?”
Hạ Tử Trì lại nói: “Không chỉ là buổi tối, nghe nói buổi tối có ánh trăng, con quỷ kia hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hơn nữa khiến người ta sợ hãi!”
“Khiến người ta sợ hãi thế nào?” Thư Ngọc đầy hào hứng, “Có ai gặp con ma kia chưa?”
“Rất nhiều người đã từng gặp ma, bà vợ lẽ thứ tám của đại phòng bị con ma làm sợ tới mức đẻ non!” Hạ Tử Trì tỏ vẻ thần bí nói, “Còn có thiếu gia của nhị phòng, nghe nói nửa đêm cùng hai người phụ nữ phong lưu ở trong sân, không ngờ lúc đang làm chuyện quan trọng, ngẩng đầu liền nhìn thấy con ma kia ngồi xổm trên cành cây ngó nhìn hắn chằm chằm, hắn sợ tới mức suýt nữa không cử động ha ha ha ha ha ha cười chết tôi…”
Thư Ngọc trợn tròn mắt: “Chi tiết, chi tiết! Tôi muốn nghe chi tiết về thiếu gia của nhị phòng kia.”
Một quyển sách thình lình từ trong thư phòng ở phía Tây của Điểm mai tiểu trúc ném ra ngoài, trúng ngay giữa ót của Hạ Tử Trì. Tiếng cười quang quác lập tức bị tiếng kêu rên thay thế.
“Này Cô tiên sinh, anh ra tay cũng không thể nhẹ một chút à?” Hạ Tử Trì đau hết sức, “May mà không ném trúng mặt tôi, nếu gương mặt xấu đi, Bình Bình càng thấy tôi chướng mắt…”
Cô Mang nhàn nhã cất tiếng: “À, vậy xoay mặt anh lại đây.”
Đùa à! Xoay qua khuôn mặt tuấn tú này anh ta còn giữ được sao? Hạ Tử Trì che ót, nấn ná tới phía sau Thư Ngọc.
Thư Ngọc cười tủm tỉm vẫy tay về phía Cô Mang: “Việc chính sự của anh xong xuôi rồi à? Có muốn sang đây cùng nghe chuyện ma ở nhà Hàn Kình không? Kinh khủng lắm đó!”
Cô Mang bóp trán. Đây chắc là câu chuyện ma vui nhất anh từng nghe được.
Lúc này, bỗng nhiên có người từ cửa biệt uyển sải bước vào.
“À tiểu nương tử Cô gia, chào buổi sáng, Cô tiên sinh có ở nhà không?” Liêu thần y vuốt hai cọng ria mép, đôi mắt tinh ý nhìn xung quanh sân, sau đó dừng tại Cô Mang ở cửa sổ thư phòng, “Cô tiên sinh có rảnh không? Lão đây muốn tâm sự với cậu.”
Thư Ngọc tò mò nhìn qua. Ông thầy lang dạo này không đi bắt ma, đến tìm Cô Mang làm gì?
Cô Mang từ trong thư phòng đi ra: “Liêu thần y tìm tôi có việc? Nếu là muốn bắt ma, tôi không giúp được gì.”
Liêu thần y cười khà khà: “Cô tiên sinh không cần khiêm tốn như vậy đâu.”
Thư Ngọc trừng mắt. Thật đúng là bảo Cô Mang đi bắt ma à?
Liêu thần y lại nói: “Hàn tam gia tìm được vài thứ, muốn tôi đưa cậu đi qua xem thử.”
Đồ vật? Gì thế? Thư Ngọc tò mò dựng thẳng lỗ tai.
Cô Mang thản nhiên liếc nhìn cô một cái, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô: “Em ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ mau chóng trở lại.” Dứt lời anh vẫn lo lắng, thế là quay đầu nói với Hạ Tử Trì, “Nếu tôi trở về không thấy Thư Ngọc, tự anh suy nghĩ đi.”
Hạ Tử Trì há hốc mồm. Đợi Cô Mang ra khỏi Điểm mai tiểu trúc, anh ta mới lấy lại tinh thần.
Phẫn nộ! Phẫn nộ bộc phát! Tại sao mọi chuyện xui xẻo đều đổ trên người anh ta?!
Hạ Tử Trì quay đầu trừng Thư Ngọc: “Cô đợi ở đây cho tôi, không được phép đi đâu hết.”
Thư Ngọc đảo mắt khinh thường: “Nếu tôi muốn ra ngoài ngang ngược, Cô Mang cũng ngăn không được, dựa vào anh à?”
Hạ Tử Trì bỗng dưng run rẩy: “Bà cô ơi, bà tha tôi đi được không?”
“Bên ngoài có gì dạo chơi chứ?” Thư Ngọc ghét bỏ liếc xéo Hạ Tử Trì, “Anh mời tôi ra ngoài, tôi chưa hẳn bằng lòng dời bước.”
Trái tim Hạ Tử Trì cuối cùng yên tâm một nửa.
Hai người ồn ào nửa ngày. Sau bữa trưa, Hạ Tử Trì buồn ngủ không thôi, kéo ra một cái ghế lắc, ngả người ngủ khò khò.
Thư Ngọc nhớ nhung chờ Cô tiên sinh trở về ngủ trưa cùng cô, thế là cô cảm thấy buồn chán đi tới đi lui trong biệt uyển.
Đang đi đến một cái đình nhỏ nằm trên hồ nước, cô nghe được ở phía Đông cái đình truyền đến tiếng khóc. Cô quay đầu nhìn, thoáng thấy một người đàn bà mặc sườn xám kiểu cũ rộng thùng thình đang ngồi co ro lau nước mắt trên con đường đá gần Điểm mai tiểu trúc.
Cái đình này nằm ở vị trí tốt, Thư Ngọc ở trong đình nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, người bên ngoài lại không nhìn thấy Thư Ngọc ở trong biệt uyển.
Người đàn bà này làm gì mà khóc đau lòng đến vậy? Thư Ngọc vịn một góc đình, tò mò nhìn người đàn bà khóc lóc thảm thương.
Khóc thì khóc thôi, sao không trốn ở sân của mình mà khóc, lại đến biệt uyển dành cho khách ở để khóc?
Không hợp lễ nghi rồi.
Quả nhiên, ngay sau đó, có hai ba tiểu nha hoàn vội vã chạy tới.
“Ơ kìa, bát phu nhân, sao bà lại chạy tới đây?” Tiểu nha hoàn vội la lên, “Mau cùng tôi trở về, bà chạy loạn như vậy, đại lão gia sẽ tức giận đó.” Nói xong tiểu nha hoàn kéo người phụ nữ dậy.
“Ta không đi ta không đi!” Người đàn bà giãy dụa không muốn dời bước, “Con của ta ở đây…ta không đi…”
Ba tiểu nha hoàn cùng lôi kéo người đàn bà, nhưng chẳng động đậy bước nào: “Bát phu nhân, lúc con bà ra khỏi bụng mẹ đã mất rồi, sao lại ở chỗ này?”
Người đàn bà nhất thời nổi giận đứng dậy: “Ngươi nói lời này có lương tâm không hả! Ta rõ ràng sinh ra đứa con khỏe mạnh, tại sao từng người các ngươi đều nói đó là thai chết? Các ngươi khẳng định bồng con ta cho con quái vật trong Điểm mai tiểu trúc! Các ngươi trả con lại cho ta…”
Thư Ngọc ngơ ngác. Trong Điểm mai tiểu trúc có quái vật? Cô ở trong biệt uyển này một khoảng thời gian, rất êm đẹp quái vật ở đâu ra? Đang muốn nghe nữa, cô trông thấy có mấy người từ hướng khác của con đường đá đi về phía này.
Người dẫn đầu hình như nhìn trông quen mắt.
Người kia có mái tóc dài uốn xoăn, mặc chiếc đầm dài kiểu tây đẹp đẽ, trông cao gầy xinh đẹp, trước ngực đeo sợi dây chuyền trân châu, óng ánh rực rỡ.
Thư Ngọc nhớ ra, vị kia chính là em họ của Hàn Kình, hình như tên là…Hàn Tinh Xu? Trên chiếc du thuyền hướng về Bồng Tễ Viên, Hàn Tinh Xu này tranh cãi gây chuyện với Hàn Kình, giờ phút này cô ta xuất hiện ở đây là muốn làm gì?
“Có chút chuyện cũng làm không xong, người không chịu đi, các người đông như vậy, cũng không khiêng nổi người đi à?” Hàn Tinh Xu lạnh lùng nói với đám nha hoàn đầy tớ.
Đám đầy tớ nhận lệnh, nhưng lại không khiêng nổi người đàn bà khóc sướt mướt kia.
Người đàn bà dốc sức giãy dụa, miệng la hét không ngừng, âm thanh rất thê lương: “Hàn Tinh Xu! Cô là người phụ nữ tâm địa độc ác! Có phải cô đưa ra chủ ý cho những người đó không? Cô hại chết con ta có ích gì chứ? Hàn gia vẫn rơi vào tay của đứa con riêng kia! Cô phí công làm tiểu nhân rồi…”
Sắc mặt Hàn Tinh Xu không đổi, một tay cầm miếng vải dơ rách nát dính bụi nhét vào miệng người đàn bà.
“Ngây ra đó làm gì?” Âm thanh lạnh lùng của Hàn Tinh Xu thốt lên, “Đưa người đàn bà điên này đi cho tôi.”
Ngay sau đó, xung quanh Điểm mai tiểu trúc khôi phục sự yên tĩnh lần nữa.
Hàn Tinh Xu ở lại cuối cùng, cô ta vốn đã xoay người, nhưng lại nghiêng đầu nhìn về hướng của Thư Ngọc.
Trái tim Thư Ngọc đập mạnh, không phải bị phát hiện nghe lén ở góc tường rồi chứ? Không nên chứ… chỗ này, từ bên ngoài không thể thấy bên trong.
Hàn Tinh Xu không hề nhìn thấy Thư Ngọc trốn ở một góc ở cái đình. Cô ta lạnh lùng dò xét Điểm mai tiểu trúc một lúc lâu, ngay sau đó thu tầm mắt về, không quay đầu lại bỏ đi.
Thư Ngọc thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc đấu tranh nội bộ trong Hàn gia quả nhiên người có quan hệ gia đình đơn giản như cô không thể hiểu được. Cô ngồi trong đình một lúc, toàn thân mệt mỏi, thế là cô co người, buổi trưa hiếm khi ánh nắng ấm áp, cô tựa vào cột đình ngủ thiếp đi.
Lúc Hạ Tử Trì tỉnh dậy, trong sân chỉ còn một mình anh ta.
Anh ta hoang mang khẩn trương nhảy dựng lên. Tiêu rồi, Thư Ngọc chạy đi đâu? Cô Mang căn dặn bảo anh ta trông chừng Thư Ngọc, giờ nên làm gì đây?
“Thư Ngọc? Thư Ngọc?” Anh ta gào lên mấy tiếng, không ai trả lời.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Có thể làm sao bây giờ?
Thừa dịp Cô Mang chưa trở về, trốn thôi!
Hạ Tử Trì vắt chân lên cổ bỏ chạy ra khỏi Điểm mai tiểu trúc. Thư Ngọc đang ngủ say trong đình thình lình hắt xì một cái, cơ mà cô chẳng để ý, quay đầu ngủ tiếp.
Hạ Tử Trì rón rén trở về sương phòng của mình. Sát vách phòng anh ta, căn phòng của Diêm Phong vẫn khép chặt, không biết chủ nhân đi đâu.
Hạ Tử Trì gãi mặt, quyết định ôm đùi tổ trưởng.
Cô Mang thật sự kiêu ngạo càn quấy, anh ta phải xin tổ trưởng chiếu sáng một con đường sống cho anh ta. Nghĩ vậy, anh ta đẩy ra cửa phòng của Diêm Phong.
Ơ? Cửa lại không khóa à?
Hạ Tử Trì thích ứng với ánh sáng lờ mờ bên trong, sau đó đi vào phòng trong. Anh ta đang muốn ngồi xuống, chợt cảm thấy tấm chăn trên giường Diêm Phong động đậy.
Hạ Tử Trì run cầm cập. Cái gì đây? Ở chỗ này lẽ nào thật sự có ma?
Tấm chăn phồng lên, một người từ trong chăn ló đầu ra. Hạ Tử Trì vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, lúc này anh ta lớn tiếng: “Tôi nói cô chạy đi đâu? Điểm mai tiểu trúc êm đẹp không ở, hóa ra chạy đến ổ chăn của tổ trưởng, cô…” Đột nhiên anh ta im bặt.
Người phụ nữ trước mắt sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ tiều tụy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt và sợ hãi.
Đây quả quyết không phải là Thư Ngọc.
Hạ Tử Trì nghiêm mặt, chần chừ kêu một tiếng: “…Gia Tuệ?”
Gia Tuệ mấp máy bờ môi trắng xám, cô ta bỗng nhiên níu tay áo của Hạ Tử Trì: “Diêm Phong đâu? Diêm Phong ở chỗ nào? Tôi muốn gặp anh ấy… tôi muốn gặp anh ấy…”
“Cô…” Hạ Tử Trì hết sức kinh ngạc. Anh ta chưa bao giờ thấy Gia Tuệ thất thố như vậy. Trong ấn tượng, Gia Tuệ vĩnh viễn cao cao tại thượng, vô cùng ngạo mạn. Bản lĩnh chế ngự lòng người của cô ta cao tới tột đỉnh, anh ta từng chứng kiến cô ta bỏ rơi Diêm Phong hết lần này tới lần khác, nhưng không hề thấy cô ta chủ động trở về.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến người phụ nữ tự cao tự đại này biến thành như vậy?
“Tổ trưởng không ở đây, cô tìm anh ấy có chuyện gì?” Hạ Tử Trì rất bình tĩnh hất ra bàn tay Gia Tuệ trên tay áo. Người phụ nữ này, dùng tư thế như vậy xuất hiện, lại định lấy được gì từ trên người Diêm Phong?
Anh ta không khỏi cười khinh khi.
“Tôi muốn ở trước mặt anh ấy nói…” Gia Tuệ thì thào, “Ở trước mặt nói…” Cô ta rụt vào trong chăn, sợ Hạ Tử Trì đuổi cô ta ra khỏi đây.
Chuyện tới bây giờ, cô ta mới nhận ra, bên cạnh cô ta, đáng để tin tưởng và nương tựa, chỉ có Diêm Phong…
Cô ta không khỏi đỏ hốc mắt.
Cho dù thế nào, cô ta không muốn đến lăng mộ ở Thái A Sơn… không thể đi… đi rồi thì sẽ không trở về…

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.