Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 71

Chương 71: Tô Tinh

“Cô Đinh, việc chẩn đoán bệnh tâm thần có chuẩn mực tham khảo riêng, bác sĩ chịu trách nhiệm nhất định phải mặt đối mặt với bệnh nhân để chẩn bệnh. Chỉ dựa vào miêu tả của cô, tôi không thể đưa ra câu trả lời khẳng định. Chỉ có thể nói tới yếu tố có liên quan về phương diện tâm lý.” Bác sĩ tháo mắt kính ra, thái độ vô cùng ôn hòa, “Nếu có thể, hy vọng cô có thể đưa người bạn của cô đến khám bệnh. Hơn nữa cô đừng lo ngại về bệnh tâm thần. Hiện giờ chứng uất ức, hậu chứng tâm lý còn có khuynh hướng tự sát mãnh liệt cùng các loại bệnh tâm lý khác cũng bị đặt vào phạm vi chẩn trị tâm thần.”
“Cám ơn bác sĩ.” Đinh Nhược Kỳ đứng lên, sắc mặt hơi tiều tụy.
“Đừng khách sáo.” Đối phương gật đầu, tiễn Đinh Nhược Kỳ ra ngoài.

Hiểu Toa chờ ở cửa, nghênh đón hỏi: “Chị hỏi xong rồi à? Ai mắc bệnh tâm thần?”
“Em bảo tài xế chạy xe về đi.” Đinh Nhược Kỳ đeo kính râm, chóp mũi đỏ lên, “Tôi muốn đi một mình.”
Hiểu Toa đứng tại chỗ, nhìn Đinh Nhược Kỳ một mình hướng về phía cầu thang.
Trời tháng sáu nóng bức từ sớm. Trên đường ánh nắng chói chang, cây hương chương lặng yên trong làn gió nhẹ ngẫu nhiên lướt qua. Người đi đường qua lại bước chân vội vàng. Đèn xanh bật sáng, bước chân trên lối đi đường đan xen.
Đinh Nhược Kỳ theo đám đông đi về phía trước, đi qua ngã tư đường, cô đột nhiên bật khóc thành tiếng.
Người ngoài ném qua ánh mắt hết sức kinh ngạc, cô che miệng đi tới vách tường, ngồi xổm xuống, níu quần áo nghẹn ngào.
Trái tim cô nhói đau.
Vô cùng đau đớn.
“Cô à cô không sao chứ?” Bác gái làm vệ sinh mập mạp cầm chổi đi tới.
Đinh Nhược Kỳ lắc đầu, dốc sức cắn môi không lên tiếng.
“Vậy cô dịch sang chỗ khác đi, tôi phải quét rác.”
Đinh Nhược Kỳ chống tường đứng dậy, lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên lần nữa, cô nắm chặt túi xách, đi về phía trước.
Cô không tin.
Tuyệt đối không tin.
……
“Trang Hàn…Trang Hàn…” Trong văn phòng viện y học, Đinh Huyên cầm đũa chọc chọc phần cơm của mình.
“Nếu em không ăn sẽ nguội đó.” Đoàn Luật Minh ngồi sau bàn, sửa bài tập của lớp sinh viên năm hai.
“Cho nên Trang Hàn thu phục Trịnh Thanh Tùng. Quan hệ trên dưới vốn có bị lật ngược. Thế thì cô ta nhất định phải tìm cách khác tháo bỏ mối quan hệ phụ thuộc tính mạng giữa cô ta và Trịnh Thanh Tùng, dù sao ngộ nhỡ Trịnh Thanh Tùng gặp chuyện, cô ta sẽ bị liên lụy. Bởi vậy nên theo dõi Tư Nam.” Đinh Huyên đặt hộp cơm lên bàn trà, nằm sấp đối diện Đoàn Luật Minh, “Cô ta làm sao thu phục được Trịnh Thanh Tùng? Năng lực của Trịnh Thanh Tùng hẳn là lợi hại hơn cô ta rất nhiều.”
“Có khả năng cô ta nhận được sự trợ giúp mạnh hơn.” Đoàn Luật Minh đặt bút đỏ xuống.
“Nhưng nên làm thế nào để tìm ra cô ta đây.” Đinh Huyên nản lòng.
Đoàn Luật Minh bật máy tính, bấm mở hòm thư: “Anh điều tra quỹ từ thiện giúp đỡ Trang Hàn. Khoan đã ——”
Đinh Huyên lập tức xốc lại tinh thần.
“Quỹ từ thiện này chủ yếu quyên góp giúp đỡ những người mắc bệnh tim giống như Trang Hàn. Nhưng mà,” trong mắt Đoàn Luật Minh có một tia hứng thú.
“Nhưng cái gì?”
“Nhưng ngoại trừ những người mắc bệnh tim, còn có một người bệnh đặc biệt.” Đoàn Luật Minh xoay máy tính qua, chỉ vào một người tên là “Tô Tinh” trên danh sách cho cô xem, “Tô Tinh, mười chín tuổi, phái nữ, khoản tiền điều trị cá nhân đã đạt tới sáu mươi vạn, xem như ngoài Trang Hàn ra thì cô ta là người nhận được quyên góp nhiều nhất, nhưng ở cột bệnh tình thì bỏ trống.”
Quả nhiên, trong một hàng “bệnh tim bẩm sinh” trên danh sách, cột trống tại chỗ Tô Tinh hiện ra rõ ràng.
“Có thể tìm cô gái tên Tô Tinh này không?” Đinh Huyên hỏi.
“Được.”
Di động đột nhiên vang lên, Đinh Huyên vừa nhìn, là Đinh Nhược Kỳ gọi đến.
“A lô?”
“A Huyên, em ở nhà hả? Chị quay phim xong rồi, đã lâu không gặp em.”
“À, em ở trường, có thể về nhà. Chị muốn qua đây ư?” Đinh Huyên đứng dậy.
“Ừm, về nhà ăn tối đi. Em không cần đi mua đồ ăn, chị tiện đường mang qua cho.”
“Được.”
Cúp máy, Đinh Huyên thấy Đoàn Luật Minh nhìn mình không chớp mắt, cô nhất thời cảm thấy buồn cười, cô tiến lên ôm cánh tay anh: “Nhược Kỳ nói muốn qua đây, đêm nay em phải về nhà.”
“Anh đã nói rồi, em không thể rời khỏi anh.” Anh ngồi trên ghế xoay người bồng cô lên đầu gối.
“Chỉ một buổi tối thôi.” Đinh Huyên vươn một ngón tay, nghiêm túc nói, “Không có gì đáng ngại đâu. Đồng ý đi mà!” Nói xong, cô liền ôm cổ anh, không cho anh nói chuyện.
Đoàn Luật Minh thở dài, hết cách chỉ đành ôm lấy cô: “Lát nữa anh đưa em về, sáng mai anh tới tìm em.”
……
Sáu giờ tối, Đinh Nhược Kỳ đã rửa sạch củ niễng đặt trên thớt gỗ, “Còn bột mì không?”
“Bột gì?” Đinh Huyên xắn tay áo đang tìm cà rốt trong tủ lạnh.
“Thôi khỏi, tự chị tìm.” Đinh Nhược Kỳ mở ra ngăn tủ trên cùng, “Chuyện kia, A Huyên à, hiện tại em và bác sĩ Đoàn thế nào?”
“Rất tốt.” Đinh Huyên nói.
“Nghe nói…em viết anh ấy vào kịch bản?” Đinh Nhược Kỳ xắt củ niễng.
“Chị nghe ai nói?” Đinh Huyên lập tức quay đầu lại.
“Chị xem ở trên mạng.” Đinh Nhược Kỳ rất thản nhiên bỏ dao xuống, gạt củ niễng vào trong dĩa.
“À…hồi trước em viết, tùy tiện suy nghĩ rồi viết anh ấy vào.”
“Dù sao cũng là người trong cuộc sống hiện thực, em đừng nên viết loạn. Tưởng tượng là tưởng tượng, hiện thực là hiện thực.”
“Vâng…” Đinh Huyên không nhìn chị, mà xoay người đến ban công lấy củ tỏi, “Ơ, sao không có tỏi…”
Đinh Nhược Kỳ nhìn bóng lưng của em gái, dường như hơi đăm chiêu.
Buổi tối rửa mặt xong, hai chị em vẫn ngủ cùng nhau. Đinh Nhược Kỳ ở phòng tắm sấy tóc, suy nghĩ nên làm sao nói về kịch bản của Đinh Huyên, nhưng đợi khi cô tiến vào phòng ngủ thì nhìn thấy Đinh Huyên đã ôm gối đầu ngủ thiếp đi.
Đinh Nhược Kỳ đứng bên giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của Đinh Huyên, thật lâu sau không nhúc nhích. Cuối cùng cô như tỉnh lại từ trong mộng đắp chăn cho em gái, rồi tắt đèn cởi dép nằm lên giường.
Đoàn Luật Minh đứng ngoài cửa sổ, nhìn thấy trong phòng tắt đèn, tầm mắt chợt tối sầm.
Anh đứng dựa vào tường.
Mây đen đi qua chân trời, lộ ra nửa vầng trăng.
……
Sáng hôm sau.
“Không kịp rồi không kịp rồi!” Đinh Nhược Kỳ từ phòng lao ra, “Giúp chị kéo khóa sau lưng lên.”
Đinh Huyên vội vàng lấy khăn giấy lau tay, kéo khóa kéo của váy chị lên: “Chị thật không ăn sáng à?”
“Máy bay sẽ không đợi người, chị phải tính cả thời gian kẹt xe.” Đinh Nhược Kỳ cầm lấy kính râm trên bàn, vén màn lên, “Hiểu Toa sao còn chưa tới, tức chết chị mà.”
“Chị đem cái này ăn trên đường. Toàn bộ đều là trái cây, không béo đâu.” Đinh Huyên chứa trái cây trong một cái hộp thủy tinh, tất cả đều rửa sạch cắt nhỏ, còn đặt tăm ở trên.
“Được được.” Đinh Nhược Kỳ mang giày cao gót, mở cửa ra ——
Đoàn Luật Minh đang định muốn gõ cửa.
Đinh Nhược Kỳ ngẩn người, rồi lập tức cười tươi: “Sớm như vậy đã có mặt rồi, bác sĩ Đoàn.”
“Chào cô.” Đoàn Luật Minh lùi sang bên cạnh nhường đường, “Phải đi à?”
“Phải, đuổi kịp máy bay.” Đinh Nhược Kỳ nói xong xách túi lên. Đinh Huyên đi theo sau cô, nháy mắt với Đoàn Luật Minh.
Tại cửa đúng lúc có một chiếc xe bảo mẫu dừng lại, Hiểu Toa mở cửa nhảy xuống.
“Xe chị tới rồi,” Đinh Nhược Kỳ nói xong thì đi về phía lề đường, “Bác sĩ Đoàn, lần sau gặp lại.”
“Tạm biệt, trên đường chú ý an toàn.”
“Nhược Kỳ, chị quên thuốc dạ dày này!” Đinh Huyên cũng lao ra.
“Đưa chị —— không cần tiễn.”
“Tới đó rồi thì báo cho em biết.”
“Được, tạm biệt.” Đinh Nhược Kỳ vội vàng ngồi vào trong xe.
“Tạm biệt.” Đinh Huyên lùi về lề đường, nhìn xe quay đầu chạy đi xa.
“Chị em hình như gầy hơn hồi trước nhiều.” Đoàn Luật Minh nói.
“Quay phim mệt nhọc, còn thường xuyên mắc bệnh đau dạ dày, gần đây chị ấy đang uống thuốc điều dưỡng.” Đinh Huyên thở dài, lại hỏi anh, “Sao anh tới sớm thế? Ăn sáng chưa?”
“Anh ăn rồi.” Đoàn Luật Minh cùng cô đi về phía nhà, “Anh đã điều tra được tin tức của Tô Tinh.”
“Cô ta ở đâu? Sẽ không phải là một tên giả khác của Trang Hàn chứ?” Đinh Huyên hỏi.
“Không, hiện giờ Tô Tinh đang ở bệnh viện Đệ Nhất thành phố, tại phòng săn sóc đặc biệt.”
“Bây giờ chúng ta đi hỏi cô ta một chút tình hình được không?” Đinh Huyên vừa mở cửa vừa nói, “Cơ mà cô ta là người hay yêu?”
“Xác định là con người, nhưng không hỏi được, bởi vì cô ta đã hôn mê hơn một năm trời.”
Đinh Huyên ngạc nhiên, sau một lúc lâu chẳng thể lấy lại tinh thần.
Đoàn Luật Minh nói tiếp: “Anh thấy câu chuyện trưởng thành của cô ta rất đơn giản, một cô gái trẻ bình thường. Nhưng vừa mới thi vào Khoa Đại thì bởi vì hỏa hoạn thiêu đốt cả tòa lầu ký túc xá. May mà không có người thương vong, ngoại trừ cô ta hít vào một lượng lớn khí cacbonic nên ngộ độc hôn mê —— đương nhiên là phía quan chức nói vậy. Mà cô ta đã hôn mê hơn một năm nay tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Quả thực trước đó cũng từng có ví dụ bởi vì ngộ độc khí cacbonic mà biến thành người sống đời sống thực vật.”
“Thế tổ chức nội bộ của quỹ từ thiện kia thì sao?”
“Người sáng lập quỹ từ thiện là…Tư Nam.”
“Tư Nam?” Đinh Huyên ngạc nhiên, “Sao lại là Tư Nam?”
“Có lẽ vì chữa bệnh cho Trang Hàn. Tiểu Lâm nói từ đầu đến cuối Tư Nam đều không biết chuyện. Đó là vì anh ta muốn quang minh chính đại giúp đỡ Trang Hàn, đồng thời để che mắt người khác mà giúp đỡ một nhiều người cũng có tình trạng giống như Trang Hàn. Mà việc giúp đỡ cho Tô Tinh, nghe nói là người quản lý đương nhiệm của quỹ từ thiện tốt nghiệp từ Khoa Đại, thấy trường xưa xảy ra chuyện lớn như vậy, nên tiện đường giúp đỡ.”
Đinh Huyên nhăn mặt nhíu mày: “Anh vừa nói Tô Tinh học tại Khoa Đại? Chính là Khoa Đại ở tỉnh bên cạnh?”
“Phải.”
“Em họ nhỏ nhất của em cũng học trường đó, cũng mới mười chín, chắc là cùng năm với Tô Tinh.” Đinh Huyên nói xong liền rút ra dây sạc pin gọi điện thoại cho em họ.
Khoa Đại nằm ngoài ngàn dặm, tòa ký túc xá nữ sinh số sáu, phòng 123.
Tám giờ sáng có lớp, nhưng cho đến bảy giờ ba mươi, mọi người mới như du hồn giãy dụa bò xuống giường.
“Đinh Thi Uyển, di động cậu kêu kìa!” Bạn cùng phòng ở cạnh bồn nước đánh răng la lên.
“Ờ.” Đinh Thi Uyển là thành viên lười dậy nhất, lúc này mới xuống giường nhón chân mang dép, rồi đứng trên ghế lấy ra di động từ cạnh gối đầu, trông thấy trên màn hình là “chị Huyên”.
“Chị Huyên!” Cô nối máy hô to. Trong mấy anh chị em cô thích Đinh Huyên nhất, bởi vì khi tới sinh nhật là chị Huyên cho tiền lì xì nhiều nhất.
“Thi Uyển à,” Đinh Huyên bị giọng nói to lớn của cô em họ làm chấn động đến đau lỗ tai, “Em dậy chưa?”
“Dậy rồi dậy rồi, em dậy từ sớm rồi.” Đinh Thi Uyển vừa mặc quần vừa nói.
“Chị có chuyện muốn hỏi em một chút.”
“Chị cứ hỏi.”
“Trường các em có phải từng có một tòa ký túc xá nữ sinh bị cháy không?”
“Đúng vậy, chính là tòa nhà kế bên đây, hồi lễ Quốc khánh của học kỳ năm nhất, vừa lúc em không về nhà. Lúc ấy trận lửa kia to lắm, khói dày đặc cuồn cuộn, có tới năm chiếc xe cứu hỏa tới đây.”
“Em có biết nguyên nhân cháy không?”
“Là một nữ sinh sau khi dùng nồi điện thì quên rút ra phích cắm nên bị chập mạch. Còn vào trời sáng nữa, quá sơ ý rồi.”
“À…có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không? Ví dụ như lửa cháy không tắt?”
“Không có,” Đinh Thi Uyển cảm thấy kỳ quái, “Năm chiếc xe cứu hỏa lận! Nhưng bởi vì lửa lớn quá, một tiếng sau mới làm xong. Cơ mà bạn nữ sinh kia thì xui rồi, lúc được nhân viên chữa cháy cứu ra thì đã bất tỉnh nhân sự. Chắc là ngất đi từ lâu, bằng không vào lúc đầu sơ tán, bạn ấy nên biết chạy ra cùng mọi người.”
“Được, cám ơn em.”
“Không có gì, cơ mà chị Huyên chị hỏi cái này làm gì?”
“Chị…viết kịch bản, có đề cập tới tình tiết hỏa hoạn, lúc tìm tài liệu trên mạng thì tìm được trường các em.”
“Thế à,” Đinh Thi Uyển không nghi ngờ chị họ, còn rất hăng hái, “Vậy sau này chị còn muốn biết cái gì thì cứ hỏi em, lúc nào cũng được.”
“Được, bye bye.”
“Bye bye.”
Đinh Huyên cúp máy, nhìn sang Đoàn Luật Minh, cô thở dài đồng thời lắc đầu: “Chỉ là một vụ hỏa hoạn bình thường thôi.” Cho nên không liên quan tới khả năng có yêu quái làm loạn.
Thế thì, manh mối hiện tại đã đứt rồi.
……
Đinh Thi Uyển vội vàng sạc pin cho di động, chạy tới rửa mặt.
Bạn cùng phòng vừa đánh răng xong đã đứng bên cạnh soi gương chải tóc, miệng cắn dây buộc tóc: “Cậu vừa nói điện thoại với ai thế?”
“Chị họ của tớ, đã nói với các cậu rồi đó, chị ấy là biên kịch, cái bộ phim mạng lần trước chúng ta xem là do chị ấy viết đấy.” Đinh Thi Uyển rất tự hào nói.
“Chị ấy muốn viết chuyện về Tô Tinh hả?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Tô Tinh là ai?”
“Chính là cái đồ xui xẻo nấu cơm trong ký túc xá mình rồi đốt cả tòa nhà ấy.” Bạn cùng phòng lơ đễnh nói, ngữ khí hơi châm biếm.
“Đồ xui xẻo?” Đinh Thi Uyển cầm bàn chải đánh răng, nghe ra vẻ khó chịu trong lời nói của bạn cùng phòng.
“Đúng vậy, tớ nói cậu nghe cô nàng kia từ nhỏ đã không bình thường.” Bạn cùng phòng vừa nói vừa trở lại bàn mình thu dọn sách vở. Hai nữ sinh khác cũng tò mò hỏi chuyện.
“Cậu nghĩ xem, nếu một ngày trước cậu đùa giỡn đẩy ngã cô ta, hôm sau chính mình lại bị ngã gãy xương —— cậu có muốn chơi với cô ta không? Loại chuyện giống vậy xảy ra không ít. Cho nên tớ nói cô nàng này đáng sợ quá mà.”
“Chỉ là trùng hợp thôi.” Đinh Thi Uyển nói, sờ cánh tay nổi da gà của mình, “Tớ là người giữ vững chủ nghĩa vô thần.”
Một trận gió thổi đến, Đinh Thi Uyển bỗng nhiên quay đầu lại.
Trong cơn gió ngày hè, mặt tường tại tòa nhà số năm nằm cạnh ký túc xá nữ sinh số sáu vẫn đen kịt, đang trong lúc thi công xây dựng lại vang lên tiếng lách cách.

 

Advertisements

3 thoughts on “[NBDAT] Chương 71

  1. Vào đọc mấy chương thấy càng ngày càng rối, mình cũng không biết giờ ai xấu, ai tốt luôn.

    Cảm ơn Sam đã edit nhé, chúc cuối tuần vui vẻ, hihi.
    Gần hết truyện rồi, buồn lắm á!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.