Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 73

Chương 73: Viết tiếp

Nghe được động tĩnh ở phòng khác, Đoàn Luật Minh mở mắt ra.
Đinh Huyên vẫn còn ngủ, nhưng cũng không an ổn, mặt mày cô nhăn nhíu. Đoàn Luật Minh rút cánh tay mình về, ngồi dậy xuống giường.
Trong phòng khách, hồ ly trắng đã lâu không gặp đang mở tủ lạnh, đứng ở phía trên lục lọi, cái đuôi xù xì quét qua, mấy cái chai lọ lập tức rớt xuống đất.

“Về rồi à?”
Hồ ly chợt xoay người, sữa chua ở đằng sau đều rớt xuống. Miệng nó ngậm một bịch giăm bông xắt lát.
Đoàn Luật Minh vào phòng bếp, nhặt đồ rớt dưới đất lên: “Tôi tưởng cậu muốn ở bên kia một năm.”
“…” Hồ ly hóa thành hình người, xé ra bịch giăm bông, trong âm thanh lộ ra vẻ rầu rĩ không vui bị người ta vạch trần, “Nữ Vu Cốc có cúm gia cầm.” Thấy Đoàn Luật Minh không lên tiếng, anh ta lại nâng cao giọng, “Ngộ nhỡ lây bệnh cho tôi thì sao?”
Đoàn Luật Minh uống một ngụm nước, không hề nói cậu không phải gia cầm, chưa từng nghe nói hồ ly mắc cúm gia cầm. Thật ra anh muốn hỏi cậu đã hiểu được ý nghĩa thâm sâu của cuộc đời hồ ly chưa? Nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi.
Ăn hết một bịch, Cửu Vĩ lại lấy ra một bịch giăm bông khác trong tủ lạnh.
“Để lại một bịch làm bữa sáng. Đinh Huyên còn chưa thức dậy.” Đoàn Luật Minh nói xong xoay người đi vào phòng tắm.
“Ờ.” Cửu Vĩ nói xong mới suýt nữa phụt ra miếng giăm bông trong miệng, anh ta nhảy dựng lên đuổi theo vào phòng tắm, “Cô ấy ở đây?! Phòng cho khách đâu có ai.”
“Cô ấy ở phòng ngủ của tôi.”
Nhất thời biểu cảm của Cửu Vĩ rất phấn khích. Tuy rằng anh ta từng nói với Đinh Huyên anh ta cảm thấy Đoàn Luật Minh là một người rất có khả năng, nhưng thật sự ở lại…giống như địa bàn của mình bị xâm chiếm.
Đoàn Luật Minh cầm bàn chải đánh răng chạy bằng điện: “Cậu còn không đi ra ngoài? Tôi muốn đánh răng.”
“Ờ,” Cửu Vĩ vội vàng quay đầu đi ra ngoài.
Đoàn Luật Minh tưởng rằng anh ta đi rồi, kết quả chờ sau khi anh mở vòi nước, âm thanh Cửu Vĩ lại vang lên ở bên ngoài: “Khi đó tại sao anh muốn ở bên cô ấy?”
“Bởi vì không nhịn được mà động lòng.” Đoàn Luật Minh lấy khăn mặt, đây là lần đầu tiên anh nghe Cửu Vĩ hỏi về vấn đề “Tình cảm”.
“Nhưng tôi cảm thấy một mình tôi cũng rất tốt…” Anh ta lầm bầm, đi tới phòng khách.
Đinh Huyên mau chóng tỉnh lại, mặc đồ ngủ của Đoàn Luật Minh đi ra, vừa mở cửa cô liền trông thấy Cửu Vĩ: “Cửu Vĩ?”
“Ờ,” Cửu Vĩ hơi trầm lặng, vẫy tay coi như chào hỏi, có điều anh ta sực nhớ tới một chuyện, “Dạo này cô rất nổi tiếng ở yêu giới đó.”
“…Anh có ý gì?”
“Rất nhiều yêu quái đang tìm cô.” Cửu Vĩ có phần không rõ tình hình, “Tôi ở dưới lầu đụng phải một tên ngốc có hai cái đầu, bộ dạng khó coi quá đi, tôi liền lừa hắn đi mất ——”
“Cửu Vĩ!” Đoàn Luật Minh lớn tiếng ngắt lời anh ta, anh đặt cái đĩa trong tay lên bàn ăn, vang lên một tiếng phịch.
Cửu Vĩ nhìn anh, rồi nhìn Đinh Huyên: “Không được nói sao?”
“Không sao.” Đinh Huyên dừng bước, lấy dây buộc tóc trên cổ tay tùy ý buộc tóc lên, trên đường đến phòng tắm cô giơ tay đóng lại máy tính trên quầy bar.
Lỗ tai Cửu Vĩ giật giật, tầm mắt đi theo Đinh Huyên, anh ta có trực giác hẳn là có chuyện lớn xảy ra.
“Em ngủ ngon không?” Chờ cô đi ra, Đoàn Luật Minh hỏi.
Đinh Huyên gật đầu.
Cửu Vĩ bật tivi.
“Lần này cậu trở về có gặp hồ ly khác không?” Đoàn Luật Minh điềm nhiên như không hỏi.
“Rất nhiều, nhưng mà không có con nào thành tinh.” Cửu Vĩ không quay đầu qua, “Tôi cảm thấy trên thế giới này chỉ có mình tôi là hồ ly thành yêu.”
Đinh Huyên uống sữa, cụp mắt xuống, không lên tiếng. Cô loáng thoáng cảm giác được ý đồ của Đoàn Luật Minh.
Quả nhiên sau khi ăn xong, cô trở về phòng ngủ thay quần áo, anh liền đi theo vào, đúng lúc giúp cô kéo dây kéo ở sau lưng lên: “Có phải hôm nay em muốn đi gặp Uông Ninh?”
“Lần trước đề cương bị lộ ra, bây giờ em cũng không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào. Nhưng em vẫn phải đến văn phòng.”
“Rất nhiều chuyện chúng ta không thể trốn tránh.”
“Em biết.”
“Cho nên…” Anh ôm cô từ phía sau, nhìn khuôn mặt cô trong gương, “Chuyện tối qua…hãy nghe đề nghị của anh nhé?”
“…Anh khuyên em viết tiếp đề cương, em biết.” Đinh Huyên hơi dỗi, trong lòng khó chịu như có tảng đá lớn đè lên.
“Thật ra viết tiếp chưa hẳn không tốt. Em xem, nếu em viết tiếp, chúng ta sẽ nắm giữ tiên cơ, có thể khống chế mọi việc. Nếu không viết, thế thì chúng ta chỉ có thể đi theo Trang Hàn. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Bị cô ta dẫn dắt là cục diện tệ nhất.” Anh chậm rãi nói, “Hơn nữa, chúng ta có thể cho cuộc sống càng nhiều phương diện tốt đẹp, có phải không? Chẳng hạn như —— viết cho Cửu Vĩ một tiểu hồ ly.”
Đinh Huyên xoay người nhìn Đoàn Luật Minh, ánh mắt anh trước sau vẫn dịu dàng, khóe môi mang theo nụ cười. Rất rõ ràng, anh biết mình đã thuyết phục được Đinh Huyên.
“Vậy em thử viết một chút, chỉ một chút thôi.” Đinh Huyên nói.
“Được, viết một chút trước.”
Từ phòng ngủ đi ra, Cửu Vĩ lại phá lệ đang xem tin tức, về cúm gia cầm.
“Cửu Vĩ,” Đinh Huyên mở máy tính, “Anh muốn…một người bạn đồng hành không?” Cô cũng không khẳng định hiện tại tư tưởng của Cửu Vĩ trưởng thành tới trạng thái nào.
“Bạn đồng hành?” Cửu Vĩ quay đầu, “Giống cô và Đoàn Luật Minh?”
“Theo ý của bản thân anh, bạn bè gì đó. Ví dụ như một con hồ ly khác?”
Cửu Vĩ nghĩ nghĩ: “Sao cô muốn hỏi cái này?”
“Đinh Huyên đang viết đề cương,” Đoàn Luật Minh nói, nhưng không hề đưa ra khẳng định trăm phần trăm, “Có khả năng sẽ xảy ra trong cuộc sống hiện thực.”
“À, cũng chỉ là ‘có khả năng’ thôi.” Cửu Vĩ nhún vai, chẳng thèm để ý.
“Nhưng vẫn có thể tha hồ tưởng tượng.” Đinh Huyên cầm máy tính ngồi trên sofa bên cạnh Cửu Vĩ, “Anh thích cái gì?” Cô nhìn tivi, “Gà hả?”
“Vậy thì tôi còn thích thỏ hơn.” Cửu Vĩ buông điều khiển từ xa xuống, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, “Phải, con thỏ.”
Đinh Huyên gõ xuống hai chữ “con thỏ”. Đoàn Luật Minh ngồi trên tay ghế, nhìn cô gõ chữ.
“Còn có hồ ly.”
Đinh Huyên tiếp tục viết hồ ly.
“Còn có người cá hình như cũng không tệ.”
Bàn tay Đinh Huyên khựng lại.
“Thôi đi thôi đi,” Cửu Vĩ khoát tay, “Tôi muốn hồ ly, cái loại đỏ rực đấy.”
“Giới tính thì sao?”
“Giới tính không quan trọng.”
“Như vậy đi, em đừng viết giới tính.” Đoàn Luật Minh đưa ra ý kiến, “Sau này để tự Cửu Vĩ phát hiện.”
“Được.” Đinh Huyên nhìn thoáng qua ngày hôm nay, sau khi suy nghĩ thì thêm mấy chữ ở phần sau của đề cương ——
Ngày mười ba tháng sáu, Cửu Vĩ trở về. Lúc định ra ngoài thì ở ven đường dưới lầu trông thấy một con tiểu hồ ly lạnh run cuộn mình trong bụi cỏ. Toàn thân tiểu hồ ly đỏ rực, cảm giác được ánh mặt trời bị ngăn trở, nó mở ra đôi mắt màu nâu tựa như ngọc lưu ly, đứng lên giũ giũ cỏ dại trên người, chân sau của nó bị thương, có chút vết máu, mà dưới ánh nắng chiếu rọi, nó nghiêng đầu, quẫy chín cái đuôi xinh đẹp ở phía sau, tựa như ngọn lửa.
Mà cách đó không xa, tai mắt của Trang Hàn, một con chim sáo màu xám chuyển động con ngươi đi qua lại ở ven đường, nó cất cánh bay lên, hướng về cái tổ.
“Hai người ai đọc cho tôi nghe coi, viết gì thế hả?” Cửu Vĩ chỉ vào màn hình máy tính.
“…” Đoàn Luật Minh cảm thấy mấy trăm năm nay mình đã được mài giũa sự kiên nhẫn tột đỉnh, đọc từng câu một cho Cửu Vĩ nghe.
“Wow,” Cửu Vĩ cảm thấy khó mà tưởng tượng, “Là bây giờ hả? Bây giờ có thể xảy ra?”
Đinh Huyên gật đầu.
Cửu Vĩ xoay người đi tới cửa trước.
“Chờ một chút!” Đinh Huyên đóng máy tính.
Đến lầu một, Cửu Vĩ chạy thẳng ra ngoài.
Mùa hè ánh nắng chói chang, người trên đường không nhiều lắm. Nhưng ngược lại anh giao hàng chạy xe máy ầm ầm lướt qua.
Cửu Vĩ tìm kiếm ở ven đường, tìm mấy vòng. Đoàn Luật Minh thì để ý đến chim sáo màu xám có khả năng xuất hiện.
Nhưng mà, không thu hoạch được gì.
“Hóa ra thật là ‘có khả năng’ xảy ra mà, cũng còn có không có khả năng.” Cửu Vĩ thở một hơi, khó nén nỗi thất vọng.
“Sao lại thế này…” Đinh Huyên nhíu mày, không hiểu rõ.
“Không sao, tôi không trách cô đâu.” Cửu Vĩ đột nhiên vươn tay sờ đầu Đinh Huyên.
Đinh Huyên kinh ngạc nhìn anh ta.
“Tại sao cô ngạc nhiên như vậy?” Cửu Vĩ đút hai tay trong túi quần bò. Anh ta vẫn trông như xưa, mái tóc màu nâu vàng hơi dài ra, quấn thành búi lộn xộn sau ót, áo thun trắng phối với quần bò thủng lỗ, lúc nào cũng trông biếng nhác.
“Không có gì.” Đinh Huyên lắc đầu, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy cảm động chua xót vô cớ.
“Đi thôi, về xem tivi.” Cửu Vĩ còn nói.
“Tôi muốn ở dưới lầu thêm một lúc nữa.” Đoàn Luật Minh nhìn thấy hai ba con chim sẻ ở phía xa xa đang mổ thức ăn ở tiệm bánh mì.
“Hình như mất hiệu lực rồi.” Sắc mặt Đinh Huyên ngỡ ngàng. Tại sao? Rõ ràng đêm qua có thể thực hiện ngay, nhưng bây giờ lại mất tác dụng? Thật không biết nên mừng hay lo.
“Chờ ai?” Cửu Vĩ phản ứng chậm nửa nhịp.
“Tai mắt của Trang Hàn.”
“Là con bé hồi trước ở bệnh viện khiến hạc yêu chuyển mệnh ấy à?” Cửu Vĩ hỏi, “Sao lại lôi cô ta vào?”
“Trở về nói với anh.” Đinh Huyên nói, quay đầu liếc nhìn ven đường một cái.
Vẫn không có bóng dáng của bất cứ con chim nào đang bay lượn.
……
Trở lại trường, buổi trưa gặp Uông Ninh.
Đinh Huyên chuẩn bị tâm lý hồi lâu, nghĩ rằng Uông Ninh muốn nói chuyện kịch bản với cô, kết quả không phải việc này, nhưng cũng rất khó giải quyết.
“Gần đây em đang làm gì? Phụ đạo viên không tìm thấy em.” Buổi trưa ánh nắng rất chói mắt, Uông Ninh đứng dậy kéo màn, thấy được chiếc xe Land Rover đậu dưới lầu học viện, “Thầy Đoàn đưa em tới?”
“Vâng.” Đinh Huyên mím môi, “Dạo này…em hơi bận.”
“Bận việc gì? Viết kịch bản hợp tác với Lệ Duy An?” Uông Ninh hỏi, cũng không chờ cô trả lời mà nói tiếp, “Nghe thầy Đậu nói, gần đây lên lớp điểm danh, em vắng mặt. Em và thầy Đoàn ở cùng nhau lâu như vậy, cậu ấy chưa từng nhắc nhở em đừng trốn học sao? Nếu em tốt nghiệp rồi đi làm, cho dù em trốn học thế nào, thực tập ra sao, cô cũng sẽ không quản em. Nhưng mà em muốn học bác sĩ, làm sao có thể trốn học chứ?”
“…Thưa cô, em xin lỗi.” Đinh Huyên cúi đầu.
“Đinh Huyên, dạo này cô thật sự không hiểu nổi em.” Uông Ninh thở dài, “Cô cũng phạm sai lầm như em hồi còn trẻ, sự việc kia mọi người không truy cứu nữa. Nhưng bản thân em phải hăng hái tranh thủ. Hiểu không?”
“…Vâng, thưa cô.”
“Được rồi, ngày mai đi học đúng giờ.”
“Vâng.”
Đoàn Luật Minh ngồi trên ghế lái trong xe đậu ở ven đường dưới lầu, anh nhìn thấy một con mèo đen từ trong bồn hoa nhảy ra, ngồi xổm ở ven đường. Nó liếm lòng bàn tay, đột nhiên quay đầu nhìn về phía chiếc xe. Âm thanh khàn khàn quái dị vang lên: “À —— xem ra ngươi cũng theo dõi cô ta?”
Đoàn Luật Minh không có biểu tình gì, khóe môi chuyển động: “Cút.”
“Đừng quá kiêu ngạo, sẽ có một tên lợi hại hơn đuổi theo.” Mèo đen nhún vai như là ho khan như là cười, nó mở miệng rít lên mấy tiếng, rồi xoay người nhảy vào bồn hoa.

 

Advertisements

2 thoughts on “[NBDAT] Chương 73

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s