Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 75

Chương 75: Thanh Thành

“Hôm nay Đoàn Luật Minh có lớp từ sáng tới tối —— cô cố ý né tránh anh ta phải không?”
Chân núi Thanh Thành, theo bóng cây xanh um, Cửu Vĩ đứng bên dòng suối duỗi thắt lưng.
“…Tôi đâu có né tránh, anh ấy không phải bảo anh đi cùng tôi đến đây à.” Đinh Huyên giơ tay nhìn thời gian, hôm nay xuất phát rất sớm, bây giờ chỉ mới chín rưỡi. Thời tiết tháng sáu đã nóng bức, ánh mặt trời chói chang, nhưng ở trong núi, dưới bóng cây đặc biệt mát mẻ. Tiên Đam từ phía sau chạy tới, trong tay cầm ba cái mũ rơm, là cậu ta quay trở lại cố ý mua, “Này, đội che nắng. Đi đường tắt đến Thanh Dương Cung cần một tiếng đấy.”

“Tôi có ô rồi.” Đinh Huyên cầm mũ.
“Trên núi này đường hẹp, hai bên đều là cỏ tranh đâm ra, làm sao cô mở ô?” Tiên Đam nói xong rồi đội mũ của mình, “Tôi đã nói đừng cùng đi qua đây, cô cứ khăng khăng muốn tới.”
“Cậu ghét bỏ ai hả? Chú ý giọng điệu của cậu.” Cửu Vĩ ở bên cạnh bất mãn.
“Được rồi được rồi, tôi sai rồi.” Tiên Đam lẩm bẩm một câu, dẫn đầu nhảy qua dòng suối nhỏ, đưa mắt nhìn bốn phía, mới nói, “Ưm, hướng về bên trái thôi.”
“Cậu không biết đường à?” Đinh Huyên cũng giẫm lên tảng đá đi qua.
“Tôi mới đến Thanh Dương Cung một tháng thôi, còn có thể mong đợi tôi nhớ gì chứ. Dù sao có lẽ là bên này, tôi khẳng định 80%.” Sau khi sư phụ mất, Tiên Đam mới chuyển đến nơi này.
Nhưng Tiên Đam vẫn đánh giá cao sức phán đoán của mình. Sau khi lòng vòng trên đỉnh núi một tiếng đồng hồ vẫn chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vách tường mái ngói của Thanh Dương Cung ở phía xa xa, cậu ta rốt cuộc đề nghị: “Hiếm khi ra đây chơi, chúng ta trở về dòng suối bên chân núi tản bộ nhé?”
Cửu Vĩ rốt cuộc bùng nổ, nhảy qua níu áo cậu ta: “Nói chuyện đàng hoàng được không?! Lạc đường chính là lạc đường, còn tản bộ —— tôi với một tên đạo sĩ tản bộ gì hả?”
“Từ đây không thể đến Thanh Dương Cung sao? Nhìn thấy rất gần mà.” Đinh Huyên ngồi trên tảng đá, thật sự không đi nổi nữa, cô cầm mũ làm cây quạt. Sắp tới giữa trưa, ánh nắng càng ngày càng mãnh liệt.
“Mấu chốt là không vòng qua được.” Tiên Đam kéo ra bàn tay của Cửu Vĩ, nới lỏng cổ áo, nhún vai, “Chỉ có thể trở về thôi.”
“Tôi tản bộ cho cậu.” Cửu Vĩ vẫn còn nhớ chuyện “tản bộ”, anh ta cầm nhánh cây khô trong tay xông lên. Tiên Đam hoảng sợ, ngã xuống rồi đứng dậy chạy về phía trước, vừa chạy vừa hô, “Ai bảo anh muốn theo tới! Một con yêu quái còn muốn đến đạo quán chơi!”
“Trở về!” Đinh Huyên vội vàng đứng dậy, xách ba lô đuổi theo, “Hai người trở về cho tôi!” Nhưng hai người đằng trước gần như trong nháy mắt vòng qua cây cối chạy mất không thấy bóng dáng.
Cô thở hồng hộc một tay cầm mũ, một tay xách ba lô, vượt qua dây leo mọc tùy ý, vòng qua một tảng đá mọc rêu xanh rất cao, rốt cuộc cô trông thấy Tiên Đam chống đầu gối mệt lả lau mồ hôi, cách cậu ta vài bước, Cửu Vĩ vẫn cầm nhánh cây mang vẻ mặt đầy thù địch, khoanh tay đứng đó, cùng với một người…cổ nhân trước mặt Tiên Đam. Nói cổ nhân cũng không thỏa đáng, đối phương chải búi tóc rất chỉnh tề, dùng một cây trâm gỗ xuyên qua, áo trong màu trắng áo khoác dài màu đen, trông khoảng chừng ba mươi.
Tiên Đam thấy Đinh Huyên cũng qua đây, cậu ta liền giới thiệu, đây là đạo trưởng Vưu của Thanh Dương Cung. Giờ tốt rồi, bọn họ có thể đi theo đạo trưởng Vưu.
“Ngài ở đây làm gì?” Tiên Đam hỏi.
“Phóng sinh.” Đạo trưởng Vưu xoay người mở ra tấm vải đậy cái giỏ trúc ở bên chân, “Mấy hôm trước nhặt nó ở đây, bị bẫy thú kẹp trúng bị thương ở chân.”
Trong cái giỏ trúc cũng lót vải, cảm nhận được ánh sáng chiếu vào, tiểu hồ ly cuộn mình trong giỏ mở ra đôi mắt vừa tròn lại sáng, đuôi mắt óng ánh có vẻ quyến rũ tự nhiên của chủng tộc, nó giũ lông trên người. Một vệt sáng đỏ rực nhấp nháy lóa mắt trong bóng cây.
Đinh Huyên kinh ngạc sững sờ, đầu tóc dần tê dại. Cô theo bản năng túm lấy cánh tay Cửu Vĩ: “Nó có mấy cái đuôi?” Cô hoàn toàn không nhìn tới.
“Chín cái.” Cửu Vĩ nhìn chằm chằm tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly nhanh nhẹn nhảy ra khỏi giỏ trúc, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu liếm lông trên người, hồn nhiên mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cuối cùng lại nhảy về trong giỏ, tha nửa miếng lê ra, cuộn đuôi lại, gặm cắn nho nhỏ.
“Các người muốn đến Thanh Dương Cung à?” Đạo trưởng Vưu nói, “Đi theo tôi.”
Đinh Huyên hoàn hồn, đột nhiên biến sắc: “Không ổn!” Cô thoáng chốc xoay người, dùng tư tưởng cảnh giác cao nhất nhìn qua bốn phía. Chim sáo màu xám, con chim sáo của Trang Hàn có lẽ nào ——
Trên một cây hoàng liên tươi tốt gần nhất, giữa nhánh cây, một con chim có bộ lông màu xám, đôi cánh màu đen, con ngươi xoay tròn, nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía này.
“Cửu Vĩ!” Đinh Huyên hét to, chỉ về phía ngọn cây.
Gần như một giây đồng hồ, Cửu Vĩ nghe tiếng hóa thành hồ ly trắng nhảy lên thân cây. Nhưng con chim kia đã mau chóng vỗ cánh bay lên bầu trời.
“Yêu quái?” Đạo trưởng Vưu nhanh chóng lùi một bước. Tiểu hồ ly cũng hoảng sợ, cấp tốc chạy xa, trốn trong bụi cỏ nhìn sang phía này.
“Không không không, anh ta là yêu quái tốt.” Tiên Đam vội vàng giải thích.
Sắc mặt Đinh Huyên tái nhợt, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn.
Tình tiết cô viết xuống, cuối cùng vẫn trở thành sự thật. Tuy rằng quá trình thực hiện không giống, nhưng kết cục giống nhau. Hoàn toàn không phải phỏng đoán nửa có hiệu lực nửa không hiệu lực của Đoàn Luật Minh.
Tiên Đam hỏi đường xong, liền khuyên đạo trưởng Vưu đi trước. Cậu ta không quen với đạo trưởng Vưu, ngộ nhỡ người ta không phân biệt tốt xấu muốn bắt yêu trừ ma, vậy thì gay go rồi.
“Ban nãy các người sao vậy hả?” Tiên Đam thấy Cửu Vĩ từ trên cây nhảy xuống, có chút tức giận, “Làm trò biến thân trước mặt người khác —— cô còn muốn đến Thanh Dương Cung không?”
“Không đi.” Đinh Huyên có chút kinh hồn bạt vía.
Cửu Vĩ đi tới, vẫn là hình dáng hồ ly, ngồi bên cạnh Đinh Huyên.
“Bây giờ tôi phải đi về ——” cô còn chưa nói xong, di động đột nhiên vang lên, là một dãy số lạ. Cửu Vĩ đột nhiên vểnh tai. Cách đó không xa, trong bụi cỏ loáng thoáng thấy được cái đuôi tựa như ngọn lửa của tiểu hồ ly.
“A lô?” Cô hít sâu một hơi, nối máy.
“Tìm đạo sĩ giúp đỡ à?” Bên kia truyền đến một tiếng cười lạnh, “Là tôi đánh giá cao sự thông minh của cô, hay là cô xem thường giới hạn của tôi?”
“Tôi ——”
“Không biết thời thế.” Âm thanh của Trang Hàn tựa như nước đá ngấm vào xương tủy, “Chín giờ sáng mai, tại đảo Minh Xà. Cô mang đề cương đến, hoặc là Đoàn Luật Minh chết.”
“Tôi còn chưa viết xong ——”
“Tám giờ sáng, cô muộn một phút tôi liền ra tay.” Nói xong cô ta cúp máy ngay.
Nghe được tiếng đô đô bên kia, Đinh Huyên thất thần buông tay xuống.
“Nói gì hả?” Cửu Vĩ biến thành hình người, hỏi, “Là Trang Hàn?”
“Tình hình thay đổi, bây giờ tôi phải trở về.” Đinh Huyên đeo ba lô, xoay người nhìn sang Tiên Đam, “Tôi ——”
Tiên Đam chờ cô nói nửa câu sau, nhưng hồi lâu vẫn không đợi được.
“Quên đi.” Đinh Huyên lắc đầu, “Chúng tôi đi về trước. Tạm biệt.”
“Tạm biệt?” Tiên Đam hoàn toàn như lọt trong sương mù.
Cửu Vĩ nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được một vệt đỏ xào xạc trong bụi cỏ cách đó không xa.
Anh ta phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi.
Bụi cỏ đột nhiên không có động tĩnh.
Sau khi đợi một lúc lâu, Cửu Vĩ lại phát ra tiếng kêu hồ ly.
Bụi cỏ vẫn không có tiếng động.
“Thôi đi, nó không để ý tới tôi.” Cửu Vĩ nhún vai, bĩu môi, “Đi thôi.” Nói xong anh ta đi về phía con đường.
Ba người đi mỗi ngả. Không lâu sau đó, tiểu hồ ly đột nhiên ló đầu ra khỏi bụi cỏ, ngửi ngửi trong không khí, đi trên con đường xuống núi.
……
Bầu trời tại khu vực săn bắn vẫn âm u lạnh lẽo. Trên sườn núi nhấp nhô không bằng phẳng, cây gỗ sam màu đen đứng vững vàng, đường vân nứt nẻ, cành lá tán cây tươi tốt, chọc thẳng trời cao.
Con chim sáo màu xám nhảy trên mặt đường dốc núi, thỉnh thoảng vỗ cánh, lấy mỏ mổ lông chim dưới cánh. Đột nhiên có linh cảm nguy cơ đến, nó bỗng nhiên bay lên, nhưng còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thì đã bị sói xám tập kích mở ra cái miệng to đầy máu nuốt vào bụng.
Trang Hàn thờ ơ, chẳng hề để ý động tĩnh bên cạnh, mà là nhìn về phía núi rừng.
Hai ba con sói nhảy ra, sau đó xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, mang đôi giày ống màu đen nặng nề, quần bò, tùy tiện cầm áo khoác trong tay, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ màu đen trên người. Trên tai phải là một chiếc hoa tai màu đen phản chiếu dưới ánh mặt trời.
“Hoàn toàn khôi phục rồi?” Trang Hàn đứng trong gió.
Mà đối phương không đáp lời. Cô ta dường như không cảm giác được sự thờ ơ của đối phương, hoặc là đã thành thói quen. Trang Hàn luôn biết, con người anh ta rất tà khí. Chỉ nhìn mặt mà nói, có cảm giác quyến rũ tràn ngập máu tươi, tinh xảo u ám.
Người đàn ông thuận tay vắt áo khoác lên đầu chiếc xe Harley, dựa vào chỗ ngồi trên xe, trên bốn ngón tay đeo tay đấm bén nhọn mài đến phát sáng, trong đường vân dính vết máu màu nâu nhạt không thể tẩy sạch. Tay đấm, thích nhất đánh tay đôi, tăng thêm lực sát thương khi ra quyền.
“Trông trạng thái mạnh mẽ của những con sói này, chứng tỏ anh đã khỏi hẳn từ lâu.” Trang Hàn vẫn tự mình nói chuyện, “Theo tôi được biết, Tô Tinh còn chưa tỉnh lại.”
“Liên quan gì đến cô.” Anh ta đứng lên, hoa tai vẫn bóng loáng, thân hình cao lớn mảnh khảnh, che ánh mặt trời, “Quyền sở hữu Tô Tinh là của tôi.”
Trang Hàn cong khóe miệng: “Đã thấy tôi sai người đưa truyền đơn chưa? Thu phục Đinh Huyên kia, anh chính là vương giả.”
“Không có hứng thú.” Anh ta luôn cảm thấy Trang Hàn là kẻ điên.
“Vậy anh giữ lại Tô Tinh làm gì?” Trang Hàn vừa cười, cười có chút ý xấu xa, “Số mệnh của cô ta giống tôi, thậm chí cô ta còn dễ dàng kêu gọi yêu quái hơn tôi —— anh hẳn là biết điểm này.”
Lúc trước phản bội Trịnh Thanh Tùng, Trang Hàn vốn chỉ nắm chắc nửa phần thắng, Quan Dư cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của Trịnh Thanh Tùng nên mới giúp đỡ khiến cô ta thành công. Coi như quà tặng, Trang Hàn đem sự tồn tại của Tô Tinh giới thiệu cho Quan Dư. Tô Tinh có xuất thân giống như cô ta, bị cô ta theo dõi từ nhỏ đến lớn. Việc nổi loạn rất thuận lợi, ngoại trừ Quan Dư nguyên khí đại thương trong cuộc chiến đấu, bị đánh về nguyên hình. Xuất phát từ việc quan tâm đến đồng minh, Trang Hàn trực tiếp lợi dụng Tô Tinh. Những con yêu nuôi dưỡng hồi trước, yêu cốt đều là trên cơ thể con người, lợi dụng nhân khí đem yêu quái từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, mài giũa tinh tế, chầm chậm làm ra. Mà lần này là lần đầu tiên Trang Hàn thử làm, trực tiếp lợi dụng Tô Tinh khôi phục Quan Dư đã trưởng thành. Có thể nói…kết quả rất thành công, nhưng Tô Tinh cũng chịu gánh nặng, hôn mê cho tới giờ. Nhưng điều này cũng chứng minh Trang Hàn đi đúng bước này. Nếu để Quan Dư tự khôi phục, không bảo đảm phải dùng mấy năm, mà hiện giờ chưa đến một năm, anh ta đã sống lại, giống y như trước.
“Anh muốn nhận cô ta làm yêu nô, hay là trực tiếp dùng cô ta để dưỡng yêu? Tôi dám cam đoan, loại yêu cốt trên người cô ta, sau khi đợi được cô ta thì sẽ dưỡng ra thứ rất lợi hại.” Trang Hàn khẽ cười.
“Tôi sẽ xem sau.” Quan Dư mặc áo khoác, không đặt lời nói của Trang Hàn ở trong lòng. Một con sói xám cọ cọ ống quần của anh ta. Nhất thời tâm tình Quan Dư tốt lên, xoay người gãi đầu con sói, “Bảo bối, lên!” Anh ta vừa nói vừa ném ra một miếng xương bò cứng rắn.
Sói xám mau chóng vượt qua hàng rào, chạy như bay qua cắn miếng xương, nhai xương phát ra tiếng kèn kẹt.
Quan Dư híp lại đôi mắt màu nâu nhạt, hình như đang cười, lộ ra một góc răng trắng tinh sắc bén.
“Nhưng anh nên biết rằng, trên thế giới ngoại trừ tôi có năng lực này, thì chỉ có cô ta.” Trang Hàn hạ giọng, “Điều này thật sự là may mắn cũng là bất hạnh. Nếu anh còn không ra tay, sau này cô ta nhất định là đối tượng của lũ yêu đi săn.”
“Tô Tinh là nam hay nữ?” Quan Dư rốt cuộc hỏi một câu.
“Anh hẳn là tỉnh lại ở bên cạnh cô ta?” Trang Hàn hỏi.
“Ừ, tôi không nhìn.” Quan Dư tháo ra tay đấm, xoay người đùa với bọn sói. Lúc ấy anh ta đi ngay.
“Cô ta là nữ, mười chín tuổi.” Trang Hàn nói, nhìn chằm chằm mấy con sói, “Cho tôi mượn thêm mấy con sói?”
“Lần trước tôi cho cô mượn đều bị diệt hết.” Quan Dư thản nhiên nói. Anh ta còn nhớ những con sói kia Trang Hàn lấy đi cho “cấp dưới” Trịnh Thanh Tùng dùng.
“Lần này không đâu.” Trang Hàn khẽ cười.
……
Mà cách ngoài trăm dặm, bệnh viện Đệ Nhất ở thành phố Ninh Nam.
Trên cơ thể cô gái dán đủ loại theo dõi, tĩnh mạch cánh tay đang truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, vẫn ngủ say như trước.

 

Advertisements

One thought on “[NBDAT] Chương 75

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.