Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 77

Chương 77: Trời đất

Bãi biển Đông Thanh, gió lớn gào thét, bầu trời âm u mây đen cuồn cuộn. Đảo Minh Xà nằm cách hai hải lý, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng.
Đinh Huyên đứng trước bản đồ chỉ dẫn, vén sợi tóc bị gió thổi bay trên mặt, cô chỉ cho Tiên Đam: “Chúng ta lập tức lên đảo, cậu ở đây chờ tôi.”
“Cô đi đâu?” Tiên Đam cất cao giọng hỏi.

“Tôi đến kho hàng này tìm người.” Đinh Huyên chỉ vào một điểm trên bản đồ. Đảo Minh Xà rất nhỏ, cùng lắm chỉ lộ ra một ngọn núi nhỏ trên mặt biển, bởi vì quá nhỏ, không có bất cứ giá trị mở mang thương nghiệp, luôn bị bỏ qua cho tới giờ. Nhưng không thể nói là hoang phế, trên đảo từng có người nuôi hào, nhưng bởi vì buôn bán gần biển, vấn đề ô nhiễm hơi gay gắt, thế nên mọi người đều dọn đi, bỏ lại nhà cửa sụp đổ trong gió biển, cùng với kho hàng bỏ hoang. Đinh Huyên từng viết một cảnh, sau khi Đoàn Luật Minh ra biển gặp được con gái của Uông Ninh, để viết cảnh này cô đã từng đặt chân đến chỗ này. Thế nên hiện giờ nếu Trang Hàn muốn ẩn thân, chỉ có kho hàng bỏ hoang kia.
“Bây giờ thuyền bọn họ còn ra biển không?” Tiên Đam nhìn về phía biển xa xa, đeo ba lô to lớn căng phồng.
“Có tiền là được.” Đinh Huyên để ý tới chiếc ba lô căng phồng trên lưng cậu ta, “Cậu mang theo cái gì?”
“Tất cả đều là thứ tốt, dùng để bày trận, tứ phương ma di trận.” Tiên Đam kéo khóa kéo ra cho cô xem, “Ba mươi mấy pháp ấn, chắc chắn đủ dùng.” Tất cả đều bằng đồng, có khắc bùa chú, núm ấn là thần thú Bạch Trạch.
“Hai miếng Trấn Đàn Mộc.” Phần đáy sơn màu đỏ, mặt trước có khắc bốn chữ “Vạn thần đều nghe”, hai đầu có quẻ.
“Sáu cây Lôi Kích Mộc.” Đầu gỗ bị sét đánh, thực ra bốn cây là đủ rồi.
Tiên Đam lại hỏi: “Cô có mang theo vài pháp khí hộ thân không?”
“Tôi có bùa hộ mệnh, cũng mang theo dao.” Đinh Huyên vỗ ba lô của mình.
“Vầy đi, cô mang theo vũ khí ngược lại là cung cấp vũ khí cho đối phương.” Tiên Đam nói xong liền nhét mấy pháp ấn vào trong lòng cô, “Không bằng mang thứ này.”
Đinh Huyên nghĩ nghĩ, cũng đúng. Thế là cô đưa dao cho Tiên Đam: “Cậu ở chỗ này chuẩn bị.” Cô gõ bản đồ, “Nếu thật sự có yêu quái, tôi sẽ dẫn nó qua đây. Cậu trốn cho kỹ.” Nói xong cô cười, rồi quay đầu nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn trên mặt biển, “Đi thôi!”
Trong gió lớn, đảo Minh Xà vẫn hoang vắng như trước. Kho hàng tối tăm run rẩy trong gió, mái ngói hở ra vang lên tiếng rạn nứt, treo giữa không trung muốn rớt xuống.
Đinh Huyên và Tiên Đam ngồi thuyền khác nhau, cô lên đảo trước, căn dặn Tiên Đam lát nữa mới lên bờ ở nơi khác.
Sau khi lên bờ, cô đi thẳng tới kho hàng. Đến gần mới phát hiện kho hàng này có dấu vết được tu sửa gần đây, chỗ bị nứt trên tường đã được che đậy, chỉ chừa lại cửa sắt lõm xuống bị rỉ sắt.
Sắc mặt Đinh Huyên tái nhợt, trên mặt bị gió thổi trúng đã từ sớm không còn màu máu, cô vươn tay cầm nắm cửa, lúc này mới phát hiện bàn tay mình đã gần bằng nhiệt độ của sắt. Kẹt một tiếng, cô mở cửa ra.
Kho hàng to như vậy tối đen, vươn tay ra chẳng thấy năm ngón. Ánh sáng từ cửa xuyên qua chỉ chiếu rọi một chỗ nho nhỏ, mùi hương cổ xưa hòa lẫn mùi gỗ và mùi tanh của nước biển phả vào mặt.
Cô cầm di động mở đèn, đi từng bước một vào trong. Cửa sắt sau lưng thình lình khép lại, chấn động tựa như không khí đang run run. Gần như cùng lúc, Đinh Huyên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, cần cổ thả lỏng, ngay sau đó cô bị đẩy ngã xuống đất, mặt dây chuyền bị văng ra rất xa. Mà di động trong tích tắc tự động tắt máy.
“Cô đã đến rồi?” Trong bóng đêm truyền đến một âm thanh, pha lẫn với tiếng sấm sét đột nhiên vang lên ngoài kho hàng.
Đinh Huyên bò dậy, nhưng hoàn toàn không thể phán đoán rốt cuộc âm thanh từ đâu tới.
Ngọn đèn trên đầu chợt bừng sáng, tiếng bước chân vang lên, Trang Hàn xuất hiện trước mặt cô, hoàn toàn không giống cô bé yếu ớt sắc mặt tái nhợt trong trí nhớ của cô. Trang Hàn của giờ phút này, ánh mắt lạnh băng tựa như mang theo lưỡi dao, bờ môi mỏng mím chặt, kinh mạch trên cần cổ rõ rệt, trong tay cô ta cầm sợi dây chuyền kia.
“Giao giác,” Trang Hàn cười lạnh, cô ta ném thẳng ra phía sau, “Hắn thật là sẵn lòng vì cô.” Nói xong, cô ta đá một cái vào bụng Đinh Huyên.
Đinh Huyên ngã xuống đất, mái tóc xõa tung ra. Trong nỗi đau đớn dữ dội cô còn chưa kịp thở dốc thì cảm thấy cằm bị kéo ra. Hàm răng đột nhiên đóng chặt, trong nháy mắt tràn ra mùi máu. Bởi vì quán tính, cô bị ngã ra phía sau, khuỷu tay chống trên mặt đất, mảnh gỗ vụn sắc nhọn đâm vào, cơ thể chợt tê dại một nửa.
Trước mắt là một mảnh tối đen. Đợi sau khi sự ù tai tan đi, cô mới thấy rõ mọi thứ trước mắt, cùng với vết máu trong bụi bặm dưới đất không biết xuất hiện từ lúc nào. Cô đã không phân biệt rõ ràng rốt cuộc là đau ở chỗ nào, có lẽ toàn thân đau đớn như bị muối xát đục xẻo.
“Đây là phần thưởng cho cô ngày hôm qua đi Thanh Dương Cung.” Trang Hàn cười lạnh, nhặt lên USB trên mặt đất, phủi tay.
Bên ngoài từng đợt sấm sét hòa với tiếng sóng biển, đinh tai nhức óc. Trong kho hàng, từng ngọn đèn thắp sáng lên. Bụi bặm bay nhè nhẹ trên không, tràn ngập trong hơi thở. Đinh Huyên chống đầu gối, chùi thế nào cũng không lau sạch vết máu tại khóe miệng, cô lảo đảo đứng dậy, tầm mắt dừng ở nơi nào, cũng đều là…Tư Nam.
Trên vách tường dán rất nhiều áp-phích cá nhân của Tư Nam, khổ ảnh cực to, có tấm chụp khi anh ta tham gia tiết mục, có bìa tạp chí, có áp-phích phim điện ảnh, có ảnh chụp trên đường phố. Anh ta hoặc là dựa vào tủ trang phục cổ xưa tạo dáng trang trọng, hoặc là đứng trên sân khấu tươi cười rạng rỡ, hoặc là đeo khẩu trang đi trên ngã tư đường.
Cạnh tường đặt một cái gối ôm hình Tư Nam, trên bàn chồng chất bộ ảnh chân dung của Tư Nam, trên tách in hình đại diện của Tư Nam, bên cạnh chất đống đủ loại lịch cầu thủy tinh sổ ghi chép, tất cả đều là ảnh của Tư Nam.
Kho hàng này giống như là nơi của một fan cuồng dùng để lưu giữ đủ loại vật phẩm. Nhưng giờ phút này, hiện tại Tư Nam đã hóa thành tro bụi, dưới ngọn đèn thỉnh thoảng chớp tắt, tại một góc u ám dán đầy hình ảnh tươi cười của anh ta, sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy quỷ dị, da đầu run lên.
Trang Hàn hoàn toàn giống như không cảm giác được bất cứ cảm xúc nào, cô ta mở máy tính ra —— đương nhiên hình nền cũng là Tư Nam —— cô ta bấm mở ra bản đề cương, xoay người một tay túm lấy Đinh Huyên đến trước bàn. Hơi lạnh phả trên lỗ tai Đinh Huyên, giờ khắc này Trang Hàn trông như thân thiện đầy thiện ý, giống như một người tốt bụng, “Viết theo lời tôi, nếu cô muốn sống ——”
“Cô muốn làm gì?” Giọng Đinh Huyền khàn khàn, miệng vẫn còn mùi rỉ sắt.
“Đem Tư Nam sống lại.”
Trong chớp mắt Đinh Huyên mở to hai mắt nhìn cô ta, khó mà tin được.
“Đem anh ấy sống lại.” Bàn tay Trang Hàn bóp chặt đầu vai của Đinh Huyên, không biết tại sao âm thanh của cô ta bắt đầu run run, “Cô phải đem anh ấy sống lại.”
Đinh Huyên đột nhiên hất tay cô ta ra, đứng lên nhìn thẳng cô ta: “Tại sao? Là cô lựa chọn chấm dứt sinh mệnh của anh ta ——” Cô giật mình nhìn mọi thứ xung quanh, đưa ra một đáp án khiến người ta kinh ngạc, “Cô yêu anh ta?”
“Chuyện này không liên quan tới cô.” Trang Hàn đột nhiên rút ra một con dao găm sắc bén đặt trên cổ cô, lời nói thốt ra từ khớp hàm cắn chặt.
“…Đem nửa yêu cốt còn lại của Đoàn Luật Minh mà cô dưỡng ra đưa cho tôi.” Đinh Huyên ép mình không để ý tới con dao trên cổ, cô nhìn chằm chằm lồng ngực Trang Hàn đang phập phồng, Đinh Huyên gằn từng tiếng, “Đưa tôi, rồi tôi sẽ viết.”
Trang Hàn đột nhiên cất tiếng cười, cười đến nỗi đôi mắt xuất hiện ánh nước, cười giống như thế giới này chính là một trò cười lớn: “Khi nào tôi nói tôi có yêu cốt của Đoàn Luật Minh?”
Đinh Huyên ngạc nhiên: “Cô nói cô dưỡng yêu sẽ chia yêu cốt thành hai phần ——”
“Vậy cô nghe nhầm rồi.” Trang Hàn đột nhiên thu lại nụ cười, “Tôi chưa từng nói những lời này.”
Bị lừa rồi.
Bị lừa từ đầu đến cuối.
Đinh Huyên nắm chặt hai tay run rẩy, phẫn nộ không ngừng dâng trào trong lòng.
“Cho dù Tư Nam sống lại, anh ta cũng sẽ không yêu cô.”
Vừa dứt lời, khuôn mặt Trang Hàn liền méo mó, cô ta giơ lên dao găm trong tay đâm về phía cổ Đinh Huyên.
“Giết tôi đi!” Đinh Huyên nâng cằm lên, thở dốc nặng nề, lộ ra cần cổ của cô đã dính không ít vết máu, “Tư Nam vĩnh viễn sẽ không sống lại!”
Dao găm tại động mạch đang đập ở cổ cô chợt khựng lại, mũi dao vẫn đâm vào làn da, từng giọt máu chảy xuống.
Trang Hàn thu dao về, lồng ngực cô ta vẫn phập phồng dữ dội, nhưng ngay sau đó cô ta không thể khống chế cảm xúc của mình, dao động nhiều lần, ngữ khí của cô ta thậm chí bắt đầu dịu dàng: “Tư Nam đối với cô tốt lắm, tôi còn nhớ.”
Trong mắt Đinh Huyên tràn đầy địch ý.
“Cô không thương tiếc cho anh ấy sao?” Trong ánh mắt lạnh lùng của Trang Hàn có thêm thứ gì đó, “Cô có thể lợi dụng năng lực của mình, khiến anh ấy sống lại.”
“Anh ta là yêu quái phụng sự cho cô.” Đinh Huyên biết chiêu trò của cô ta. Sống lại? Nói thì dễ lắm. Tư Nam đã hóa thành tro bụi, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào trên thế giới này, vô duyên vô cớ liền sống lại? Cô chưa từng đặt ra ý tưởng sau khi hóa thành tro bụi còn có thể xuất hiện, huống chi tình tiết đã tiến triển đến bây giờ, nếu không có báo trước của nguyên nhân hậu quả, một câu “Tư Nam sống lại” có thể cho anh ta xuất hiện lại sao?
“Anh ấy không phải,” Trang Hàn nhìn sang tấm áp-phích khổ lớn của Tư Nam dán trên tường, “Tôi quả thật dưỡng ra anh ấy, nhưng không đoán được anh ấy lại xuất thân từ loài hạc không có tác dụng bao nhiêu. Thế nên tôi không lo tới anh ấy. Sau này mới gặp lại.”
“Gặp lại? Anh ta nói là cô cứu anh ta ——” Đinh Huyên nhìn chằm chằm cô ta, bờ môi đang run rẩy, “Cô cố ý.”
Trang Hàn vẫn nhìn Tư Nam trên tấm áp-phích, tựa như tượng điêu khắc không nhúc nhích.
Đinh Huyên gần như có thể dựa vào mấy câu nói kia của Trang Hàn mà từng bước đoán ra mọi chuyện: “Cô luôn có ý định phản bội Trịnh Thanh Tùng, nhưng để đảm bảo, sau khi phản bội nhất định phải tìm đối tượng có thể chuyển mệnh. Thế nên cô theo dõi hắc chẩm hạc vô hại. Cô giả vờ ngây thơ, cũng sắp xếp ổn thỏa —— lập kế hoạch năm năm, để anh ta từng bước một đi vào cạm bẫy của cô, tự nguyện hiến dâng sinh mệnh cho cô. Kết quả không ngờ tới bản thân cô lại yêu anh ta. Sẽ không phải sau khi anh ta chuyển mệnh cho cô, cô mới phát hiện mình ——”
“Câm miệng!” Trang Hàn đột nhiên gào to, âm thanh vỡ vụn, run rẩy không thôi. Nhưng mà sấm sét trên trời đã bao phủ âm cuối đau lòng xót dạ của cô ta.
Cửa sắt khép chặt đột nhiên bị phá vỡ, tiếng kêu to sắc bén của Đại Phong gần như xuyên thủng màng tai, cái mỏ bén nhọn của nó luồn vào khe hở bị phá trên cửa sắt.
Trong nháy mắt sắc mặt Đinh Huyên trắng bệch —— Đại Phong nên đi theo Đoàn Luật Minh đến Nữ Vu Cốc, tại sao xuất hiện ở nơi này?
Trang Hàn nhanh chóng nhận ra điều gì đó, cô ta trở tay cầm dao găm đâm về phía Đinh Huyên lần nữa. Adrenalin đạt tới đỉnh điểm khiến Đinh Huyên khó khăn lắm mới né tránh, một tay với lấy đồ vật của Tư Nam trên bàn đẩy về phía Trang Hàn, chạy nhanh sang hướng cửa sắt.
Trang Hàn đuổi theo cô, tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời phát ra một tiếng hí giống như thú dữ trong rừng cây. Trong bóng tối phía sau ngọn đèn không chiếu tới đột nhiên có một lỗ thủng phát sáng, vách tường nứt ra bị đâm thủng, mấy con mắt xanh biếc sáng lên, đồng thời vang lên một giọng nam kêu rên.
Nhịp tim đập nhanh đến cực hạn, Đinh Huyên lao ra khỏi kho hàng, chạy về phía đã hẹn gặp Tiên Đam, cô trèo lên đỉnh gò núi, trong cơn gió lớn phần phật cô đột nhiên dừng bước.
Đã không còn sự bảo vệ từ giao giác của Đoàn Luật Minh, cô lại nhìn thấy được vạn yêu trên thế gian —— từ dưới chân núi cho đến bờ biển, tầm mắt có thể thấy rõ xác chết nằm ngang dọc khắp nơi, những con yêu quái từng đi theo Đoàn Luật Minh, cùng với càng nhiều con yêu quái khác chưa từng gặp qua xé nát cùng một chỗ, cho dù đứt đầu hay miệng vẫn còn cắn một mảnh chân thú. Trên cánh Đại Phong đã dính máu, từ không trung nhỏ máu xuống đất, nó đột nhiên ném qua một cái đầu sói tới trước mặt Đinh Huyên. Xem ra cuộc chiến đã tiến hành được một thời gian rất dài.
Những con yêu quái này nên đi theo Đoàn Luật Minh đến Nữ Vu Cốc, tất cả đều ở đây. Nói cách khác, Đoàn Luật Minh hoàn toàn không mang theo gì hết, anh đi một mình, cộng thêm Cửu Vĩ, đến Nữ Vu Cốc.
Anh cố ý chăng? Đôi chân Đinh Huyên bắt đầu như muốn nhũn ra, cô quỳ thẳng trên mặt đất, anh để lại những con yêu quái này đi theo cô?
Cửa sắt đằng sau vang lên tiếng loảng xoảng, Trang Hàn theo cánh cửa tối đen đi ra, trong tay túm lấy một người —— Tiên Đam, đi theo sau cô ta là mấy con sói lộ ra hàm răng sắc bén.
Tiên Đam trông chật vật, một cánh tay thõng xuống mất tự nhiên, hiển nhiên đã gãy xương.
“Thả cậu ta ra.” Đinh Huyên đứng dậy. Đại Phong bay xuống đứng đằng sau cô.
“Vậy cô qua đây trao đổi với hắn.” Trang Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải vẫn cầm dao găm.
“Đinh Huyên cô đừng qua đây! Cô ta muốn giết cô đó!” Khuôn mặt Tiên Đam nhăn nhíu vì đau đớn.
Đinh Huyên để ngoài tai, cô từng bước đi về phía trước. Đại Phong kêu một tiếng định tiến lên, nhưng bị cô ngăn cản.
Khoảng cách càng ngày càng gần, Đinh Huyên thấy được sự sảng khoái và ác độc trên khuôn mặt của Trang Hàn.
Cách năm bước nữa, Đinh Huyên đột nhiên lấy ra một tấm pháp ấn ném về phía cô ta, trong chớp mắt hiện lên ánh sáng không thể mở mắt ra nhìn, hợp thành một con Bạch Trạch thân hình sư tử có cánh, gào thét một tiếng xông về phía trước. Đại Phong vốn định tiến lên theo, nhưng bị đôi cánh của Bạch Trạch chạm trúng phải lùi lại mấy bước, trên cánh của nó xuất hiện vết máu mới.
Trong hỗn loạn, Đinh Huyên túm lấy Tiên Đam, hai người tránh không kịp cùng nhau lăn xuống sườn núi.
Ánh sáng chói mắt tan đi, mấy con sói đằng sau Trang Hàn thấm thoát chết bất đắc kỳ tử, chỉ còn lại một con sói xám có hình thể lớn nhất. Trên mặt Trang Hàn thì xuất hiện càng nhiều lớp da đồi mồi hơn. Sải mấy bước trên đỉnh núi, Trang Hàn nhìn thấy một mảnh máu tanh tại bờ biển.
Tất cả yêu quái của cô ta đã cùng chết với những con khác.
Chân trời lại vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, sóng biển càng mạnh hơn. Đại Phong bay vòng, đột nhiên cao giọng kêu to. Con sói lớn màu xám đột nhiên xông qua chiến đấu với Đại Phong.
Mây đen đến gần, hạt mưa to lớn rơi xuống lốp bốp.
Cảnh tượng này…Đinh Huyên từ trong đất cát đứng dậy, nhìn sang phía Bắc đen kịt, anh đã tới rồi?
Trang Hàn đột nhiên nhoẻn miệng cười, nụ cười sởn tóc gáy tựa như dùng dao rạch qua xương cốt. Yêu nô yêu nô, đầu tiên nếu là yêu thì mới có thể trở thành nô. Mà Trang Hàn đi theo Trịnh Thanh Tùng nhiều năm như vậy, cô ta là người, không phải yêu. Trong trời đất, cô ta là người đầu tiên, cũng là yêu nô duy nhất là con người.
“Trịnh Thanh Tùng thích nuôi dưỡng thứ đồ trên cơ thể con người, mà không phải dùng nhân khí của thôn làng.” Cô ta cười, cười đến hốc mắt đỏ ngầu, dữ tợn đáng sợ, “Cha mẹ ta đều bị hắn lợi dụng, từ nhỏ đã bị đặt yêu cốt. Thật khéo, bọn họ nên duyên vợ chồng. Mà ta, xuất thân tự mang theo yêu khí, so với bọn họ thì càng có lợi cho sự sinh trưởng của vật ô uế hơn. Chính là sau đó Trịnh Thanh Tùng phát hiện so với việc dưỡng yêu trên người ta, chi bằng dùng ta làm yêu nô, bởi vì những thứ dưỡng qua tay ta thì càng lợi hại hơn.”
Cơn mưa đã sớm làm ướt đôi mắt, Tiên Đam vội vàng cuống quít muốn kéo Đinh Huyên chạy đi, nhưng cô giống như mọc rễ dưới chân bất động nhìn chằm chằm Trang Hàn.
“Cô đoán xem, trên thế giới này có ai tàn nhãn đến mức tự đặt yêu cốt trên người mình không?” Ánh mắt Trang Hàn là vẻ dịu dàng không rét mà run.
Cô ta cười, cười rất rạng rỡ, nhưng giây tiếp theo cô ta trực tiếp giơ dao găm lên đâm vào ngực mình, gần như trong tích tắc máu tươi trào ra.
Tiên Đam sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất, mà sắc mặt Đinh Huyên đã trắng bệch như tờ giấy trắng.
“Thật đúng là có công dụng —— Đoàn Luật Minh đến rồi.” Trang Hàn vẫn cười, khóe miệng chảy máu, cô ta giống như con búp bê vải bị hỏng một chân khuỵu xuống, nhìn về phía biển rộng tối đen sóng cuộn ngập trời, cô ta cất cao âm thanh, “Dưỡng hắn mất một trăm ba mươi năm. Mà ta đã sống ba trăm năm… các người đều không trốn thoát.” Cô ta rốt cuộc ngửa mặt ngã xuống trong mưa, cười cười nghiêng đầu nhìn sang phía biển, giống như một người mẹ nhìn đứa con mới ra đời mong chờ đã lâu, âm thanh càng ngày càng thấp, “Thay ta báo thù…giết bọn họ, giết hết tất cả!” Cô ta vẫn cười, khoảnh khắc cuối cùng cô ta nhìn về phía kho hàng, nơi đó có Tư Nam của cô ta… Mà hình như, cô ta đã quên một người, Tô Tinh, cô gái từng được cô ta dùng phương pháp tương tự tạo ra, có năng lực giống như cô ta… Sau này, nhất định sẽ khiến thế giới này không yên ổn. Tốt, tốt…
Mặt biển ngày càng mãnh liệt, bọt sóng cao tận hai mét ập lên bờ, chấn động trời đất. Mà trong biển rộng đang gào thét, có sống lưng màu đen đột ngột nổi lên mặt nước, nhưng lại bị bọt sóng bao phủ.
“Đi, cậu đi mau!” Đinh Huyên run rẩy kéo Tiên Đam đứng dậy, “Đi bày trận, trở về bày trận!”
“Được, được.” Tiên Đam run cầm cập lảo đảo chạy về địa điểm đã định sẵn lúc đầu, ba lô của cậu ta ở đấy.
Trong gió biển gào thét, Đại Phong lại ném sói xám về phía chân Đinh Huyên, đang chuẩn bị bay xuống, nó thình lình có dự cảm nào đó, đôi cánh chuyển động, nhanh chóng bay lên trời cao, lượn vòng trên không trung cách mấy trăm mét.
Mặt biển điên cuồng nhấp nhô dữ dội, trong giây lát lộ ra đầu rắn màu đen to lớn, ngay sau đó tám cái đầu khác cũng nổi lên mặt biển, thân rắn to lớn đứng vững vàng trong sóng biển.
Tương Liễu!
Đinh Huyên mở to hai mắt nhìn, lỗ tai kêu vù vù, trong mấy giây không nghe được tiếng gì cả. Trên chính cơ thể mình, Trang Hàn dưỡng ra Tương Liễu —— mãnh thú trong thần thoại cổ xưa, thân rắn chín đầu, hung tàn thô bạo, không chuyện ác nào là không làm.
Trong tiếng sấm chớp nhoáng, chín cái đầu thật to quan sát trên không, ngay sau đó nhìn chằm chằm Đinh Huyên ở bờ biển.
Đinh Huyên lập tức xoay người chạy tới chỗ đã hẹn với Tiên Đam.
Chín cái đầu cùng phát ra tiếng, tràn ngập cả không gian, Tương Liễu chui vào nước biển nhanh chóng bơi tới bờ, lên tới bờ lập tức trườn nhanh về phía Đinh Huyên.
Gần như trong vài giây, Đinh Huyên phát giác cái bóng thật to đã bao phủ trên con đường phía trước của cô. Cô lại ném ra pháp ấn.
Khóe mắt chợt léo tia sáng, đằng sau chỉ nghe được Bạch Trạch gào một tiếng rồi không còn động tĩnh.
Sau lưng là từng cơn gió mạnh, Đinh Huyên đột ngột xoay đầu, theo bản năng lăn qua bên phải, né tránh sự tập kích của cái miệng đầy máu to lớn của một cái đầu rắn.
Đại Phong bay lượn trên trời, khi nhìn thấy Tương Liễu tấn công về phía Đinh Huyên, nó lao xuống mổ trúng mắt đầu rắn. Tương Liễu nhất thời lay chuyển cái đuôi quay đầu lại đối phó Đại Phong.
Ở phía xa, Tiên Đam đã gần như bày xong trận pháp trong cơn mưa to, cậu ta nhìn thấy con thú khổng lồ cao bằng mấy chục tầng lầu trước mặt, nhất thời kinh hoảng. Hoàn hồn trở lại, cậu ta nhịn không được mắng một tiếng thô tục, lau trán không biết là mồ hôi hay mưa, đổ ra hết những thứ còn lại trong ba lô —— hiện tại tứ phương ma di trận này hiển nhiên quá nhỏ để đối phó với con yêu quái kia, chỉ có thể gia tăng đổi thành bát phương ma di trận.
Đại Phong khó khăn lắm tránh thoát sự tấn công của đuôi rắn, nó nhanh chóng bay lên cao. Năm đầu rắn vẫn ngẩng đầu nhìn nó chằm chằm, mà ba cái đầu khác thì không hề do dự tập kích về phía Đinh Huyên.
Trong khoảnh khắc hết sức chỉ mành treo chuông, giao long rít gào một tiếng từ phía sau tầng tầng lớp lớp mây đen từ trên giáng xuống, cắn cổ rắn một cái. Một cái đầu rắn lập tức rớt xuống đất, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, văng lên người Đinh Huyên.
Hồ ly trắng bơi lên bờ, khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trên bờ biển nó ngẩn ra, rồi sau đó chạy về phía này. Ở đằng sau, tiểu hồ ly tò mò nhìn xung quanh, cũng chạy theo hồ ly trắng.
Sự xuất hiện của giao long dường như châm ngòi nổ của Tương Liễu. Mà nỗi đau mất đi một đầu rắn cũng khiến Tương Liễu càng điên cuồng hơn, tám cái đầu còn lại đều hướng về phía giao long.
Đinh Huyên lau máu trên mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cô nhìn chằm chằm giao long, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Tương Liễu được Trang Hàn dùng ba trăm năm dưỡng ra thân hình khổng lồ, nó to gấp đôi giao long, thân rắn giống như cổ thụ ngàn năm tám người vạm vỡ không ôm hết được, ánh sáng đen bóng lấp lóe.
Đại Phong cất cao giọng kêu to, hồ ly trắng chợt xông qua cắn đuôi Tương Liễu, nhưng mà chỉ là phù du lung lay đại thụ. Tiểu hồ ly hướng về phía này, không dám tiến lên, chỉ ở bên cạnh không ngừng phát ra tiếng, chạy tới chạy lui qua lại.
Trong khi chiến đấu, ban đầu giao long chiếm ưu thế, nhưng trên người mau chóng chằng chịt vết thương, Tương Liễu thì càng trở nên hung tàn. Trong cơn mưa to, Đinh Huyên hoàn toàn không thấy rõ chúng nó rốt cuộc là ai quấn lấy ai, nhưng cô đột nhiên nghe được giao long gầm lên một tiếng giận dữ, thân thể bay lên, một vết máu từ lồng ngực kéo dài tới đuôi, trong miệng nó ngậm cái đầu rắn thứ hai sau đó ném xuống đất.
Tương Liễu bảy đầu vẫn còn rất điên cuồng, nó chia bảy hướng tập kích giao long trên không.
“Tránh đi!” Đinh Huyên cố hết sức hét to.
Giao long cắn lấy cái đầu thứ ba của Tương Liễu.
Mà một cái đầu khác của Tương Liễu nhổ ra nửa cái đuôi của giao long. Hồ ly trắng bị đuôi rắn ném đi cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích, Đại Phong thì bị ném thẳng vào trong biển.
Toàn thân Đinh Huyên run rẩy, đã sớm không phân biệt rõ ràng trên mặt mình là nước mắt hay mưa, cô xoay người xông về phía Tương Liễu.
“Đinh Huyên!” Tiên Đam đột nhiên lớn tiếng hô lên.
Đinh Huyên chợt quay đầu, nhìn thấy một con Bạch Trạch vô cùng to lớn phát ra hào quang chói mắt, đứng trong trận pháp mà Tiên Đam mới bày ra xong. Nhưng bởi vì không đủ pháp khí, Bạch Trạch thiếu mất một cánh, nó gầm gừ giận dữ, nhưng không thể nào thoát ra khỏi trận.
Đinh Huyên liền quay đầu lại, âm thanh khàn khàn hô to thu hút sự chú ý của Tương Liễu: “Tương Liễu! Tương Liễu! Trang Hàn là do ta giết! Người ngươi muốn tìm chính là ta!”
Lời này quả nhiên linh nghiệm, mấy cái đầu rắn của Tương Liễu quay đầu nhìn về phía cô, nó mau chóng trườn sang phía này.
Đinh Huyên xoay người chạy về hướng trận pháp.
Giao long gào thét đuổi theo.
“Tôi nói với cô này,” Tiên Đam giữ lấy Đinh Huyên đã chạy tới, “Không đủ pháp khí!” Bày trận chỉ cần một miếng Trấn Đàn Mộc đặt ở chính giữa, cho nên đã đủ Trấn Đàn Mộc, nhưng sau khi đổi tứ phương trận thành bát phương trận, không có đủ pháp ấn và Lôi Kích Mộc đóng ở tám hướng. Cậu ta chỉ có sáu cây Lôi Kích Mộc. Nhưng đối phó với Tương Liễu khổng lồ như thế, chỉ có bát phương ma di trận mới được.
“Không sao.” Đinh Huyên nhìn chằm chằm giao long và Tương Liễu đang chiến đấu, ánh mắt cô đỏ ngầu.
“Tôi cho cô biết, nhất thiết đừng để Đoàn Luật Minh cũng tiến vào trận này.” Cổ họng Tiên Đam lăn lộn, khẩn trương đến nỗi khó thở.
“Đoàn Luật Minh! Kéo nó vào trận pháp!” Đinh Huyên lại thét to.
Giao long gần như đồng thời gầm một tiếng, cắn thân mình Tương Liễu lên tới giữa không trung, rồi ném thật mạnh ở trước trận pháp. Bạch Trạch nhốt trong trận pháp nóng nảy sốt ruột, nó mau chóng nhoài đầu ra cắn Tương Liễu kéo vào bên trong trận.
Gần như trong nháy mắt, chùm sáng cao ngất theo sáu góc của Lôi Kích Mộc chiếu rọi đâm thẳng tận trời, giống như nhà giam khóa tám hướng, tia sáng hòa hợp chậm rãi hình thành bức tường ánh sáng —— nhưng còn có hai góc hoàn toàn không có chùm sáng, để lại vết nứt.
Trong hào quang chói mắt, Bạch Trạch và Tương Liễu chiến đấu bên trong trận pháp, pháp ấn trên mặt đất phát ra hào quang đâm qua cơ thể Tương Liễu. Tương Liễu giãy dụa, phạm vi hoạt động dần dần giảm xuống, nhưng nó đột nhiên mở ra hết con mắt của những cái đầu còn lại, vùng vẫy vật lộn dùng thân mình quấn quanh Bạch Trạch càng ghìm càng chặt. Ánh sáng của trận pháp đột nhiên bắt đầu giảm xuống.
“Không được, không được.” Tiên Đam gấp đến độ bờ môi trắng bệch, “Nó sẽ phá vỡ trận pháp ——”
“Làm sao bây giờ?”
“Phải lấp lại hai cái góc này.” Tiên Đam đi qua đi lại. Cậu ta vừa dứt lời, một cái đầu của Tương Liễu phá vỡ bức tường ánh sáng, ngay sau đó là cái đầu thứ hai, thứ ba —— nếu nó thoát ra, chuyện thứ nhất chính là giết Đinh Huyên.
Giao long thở hổn hển, đột nhiên cúi đầu, dùng chóp mũi lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt Đinh Huyên.
Đinh Huyên quay đầu lại, hai tay dính máu vuốt ve vết thương chằng chịt trên đầu giao long, trong ánh mắt xanh thẫm trong suốt của nó cô thấy được dáng vẻ của mình, đầu tiên là vẻ bi thương không thể nói ra, sau đó dần dần biến thành hoảng sợ.
“Không, anh không thể đi!” Cô đoán được ý đồ của giao long, đột ngột nhào qua, “Anh không thể đi!”
Nhưng cô chỉ nhào trúng khoảng không.
Giao long đã bay lên trời, rống một tiếng nhằm về lỗ hổng của bát phương ma di trận.
Phần đầu và phần đuôi khiếm khuyết chạm vào chùm sáng hình thành bức tường. Hào quang nhanh chóng xuôi theo giao long về phía trước hội tụ hòa hợp, cho đến khi hình thành đầy đủ ánh sáng cho tám hướng, hình thành nhà giam hoàn chỉnh. Tương Liễu vặn vẹo, từng cái đầu vươn ra bị kéo trở về. Ánh sáng ngày càng mãnh liệt, quầng sáng dần dần biến thành màu trắng, rốt cuộc không thấy rõ tình hình trong trận.
“Không!” Đinh Huyên lảo đảo chạy về phía trận pháp.
Ngay sau đó, một làn khói màu đen bay lên, chạy về phía không trung. Cách đó không xa, hồ ly trắng từ trong hôn mê tỉnh lại, nó mau chóng phát hiện tình hình không ổn.
Bóng dáng giao long dần dần thu nhỏ, hòa thành bộ dáng con người, đó là một người đàn ông cao lớn mảnh khảnh, đứng trong ánh sáng trắng.
“Anh trở về đi!” Đinh Huyên khóc không thành tiếng, tuyệt vọng đến cực điểm, cô lảo đảo chạy qua, ngã trên mặt đất. Hồ ly nhanh chóng chạy qua chỗ cô, hình như kêu một tiếng, như đang nói tôi sẽ cứu anh ta, nhưng Đinh Huyên hoàn toàn không nghe được.
Đôi chân Tiên Đam dần mềm nhũn ngồi bệt xuống đất —— cậu ta biết Đoàn Luật Minh không về được. Trận pháp kia quá lợi hại, Đoàn Luật Minh không thể thoát khỏi.
Anh quay đầu lại, nhìn cô, dường như là muốn an ủi cô, anh vừa mới nhếch khóe môi thì cả bóng dáng đã bị hào quang nuốt lấy.
Khoảnh khắc cuối cùng, hồ ly trắng cũng nhảy vào trận pháp cắn quần áo của Đoàn Luật Minh, cũng bị hào quang nuốt lấy.
Tiểu hồ ly phát ra tiếng kêu nhảy theo vào.
Bức tường ánh sáng lại phát ra ánh sáng trắng càng chói mắt hơn, vầng sáng dao động, rồi đột nhiên thu lại hóa thành một tia sáng xanh bắn lên không trung. Để lại pháp khí nát vụn trên mặt đất.
Miệng vết thương trên hai tay Đinh Huyên dính đầy đá vụn, cô vùng vẫy đứng dậy.
Dường như…tất cả đều biến mất.
Đảo Minh Xà vẫn hoang vắng như trước, đất đá bay mù trời, bờ biển không còn yêu quái, cũng chẳng có vết máu nào.
Không, đã không còn…
“Luật, Luật Minh?” Giọng cô run rẩy, thử gọi tên anh.
Trời đất mênh mông, một mảnh trống trải.
Cô đứng trong trời đất, lẻ loi một mình.
-Hoàn chính văn-

 

Advertisements

6 thoughts on “[NBDAT] Chương 77

  1. Vay la hoan chinh van roi , bay gio mong ngoai truyen, mong anh se tro lai va loi hai hon xua ! Thanks Sam nhe ! Doc chuong cuoi nay ni’n thoi luon em a, gay can qua di!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.