Suỵt ngòi bút đưa anh tới [NBDAT]

[NBDAT] Chương 79

Chương 79: Ngoại truyện (hạ)

Tiệm chăm sóc thú nuôi.
Đinh Huyên đứng ngoài tủ kính thủy tinh, chơi đùa với chú chó Chow Chow ở ngăn thứ ba. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xe, Lệ Duy An từ trong xe bước xuống, lập tức đi tới.
“Sao anh ở đây?” Đinh Huyên hỏi.

“Làm việc vừa lúc đi ngang qua.” Lệ Duy An tiến gần sang đây cũng gõ tủ kính, “Cô làm gì đó?”
“Tôi mang chó đến chỗ này tắm rửa,” cô nói, “Mùi động vật trong tiệm nặng quá, tôi chờ bên ngoài.”
“Tôi nhớ là loài chó Corgi? Đặt tên gì?”
“Gọi là Đới Duy.” Đinh Huyên nhìn thấy chú cún con lùn xủn ba tháng của nhà mình được dắt ra, cô đẩy cửa đi vào. Bình thường Corgi vừa mới sinh thì sẽ bị người ta cắt đuôi. Cắt đuôi cắt đuôi, đặt cái tên đồng âm gọi là Đới Duy.
(*) đoạn vĩ (cắt đuôi) “断尾 – duàn wěi” / đới duy “ – dài wéi”
“Ồ, hai cái lỗ tai dựng thẳng lên kìa.” Lệ Duy An theo cô vào.
Vừa mới tắm xong, mùi thơm trên người ngào ngạt, thần thái của Đới Duy trông rất sảng khoái. Nếu không bị buộc dây thừng dắt đi, nó có thể lập tức chạy ra ngoài. Đinh Huyên lại mua hai túi đồ ăn chó, Lệ Duy An cầm giúp cô.
Ra khỏi tiệm thú nuôi, Đinh Huyên híp mắt nhìn ánh nắng chói mắt: “Bạn gái anh còn chưa về nước à?” Cô đã nghe Đinh Nhược Kỳ nói qua.
“Ừm, cuối tuần trở về.” Lệ Duy An vẫn nhìn Đới Duy chạy ở đằng trước, đôi chân ngắn ngủn lẹp xẹp, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, tốn sức chạy đi nhưng chỉ được một đoạn rất ngắn, sợi dây dắt đi cũng chưa căng ra, “Con này sao không cao nhỉ, không thích ăn à?”
“Đâu có, cái gì nó cũng ăn. Ngày hôm qua thừa dịp chúng tôi ra ngoài, nó ăn vụng nửa quả dưa hấu.” Đinh Huyên nói, “Ăn trọn nửa quả, vết cắn còn rất có thẩm mỹ, xung quanh để lại dấu răng cưa, ở giữa thì bị cắn thành mặt bằng phẳng. Xung quanh không để lại một giọt nước nào. Ban đầu tôi còn tưởng không biết nửa quả bị nó lăn đi đâu. Sau đó mới phát hiện nó nằm một chỗ, cái bụng to như mang quả dưa hấu.” Cô dừng một chút, “Sau đó, bị ăn đòn một trận.”
Lệ Duy An cười đến mức đau sốc hông. Đới Duy quay đầu không hiểu tình hình nhìn anh ta một cái.
Tuy nói lải nhải rất ghét bỏ, nhưng Đinh Huyên vẫn thích nó, tuy Đới Duy luôn trưng ra khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn trân trân, vừa mới nãy thích cắn gót chân người ta lại thích lục thùng rác, cả ngày nhóp nhép không biết đang nhai cái gì, lúc tĩnh lặng lúc thì như động kinh, thỉnh thoảng từ phòng khách chạy tới phòng bếp rồi từ phòng bếp chạy vào phòng ngủ rồi dừng lại ngay lập tức.
“Muốn đến cửa hàng thực vật của nhà tôi xem thử không? Vẫn đang trang hoàng. Bây giờ chắc là Nhược Kỳ đến rồi. Buổi sáng phân công Nhược Kỳ trông cửa hàng, còn Đinh Huyên thì dắt chó đi tắm.
“Được.” Lệ Duy An gật đầu.
“Không xong, đằng trước có con chó Alaska đi tới.” Đinh Huyên túm giữ dây thừng.
“Yên tâm, chó lớn sẽ không bắt nạt chó nhỏ.” Lệ Duy An nói.
“Anh không biết đâu,” Đinh Huyên lùi đến vách tường, túm chặt dây thừng, “Tôi cảm thấy chỉ số thông minh của Đới Duy có vấn đề.” Đây là lần thứ hai dắt nó ra ngoài, bởi vì chó còn quá nhỏ, hơn nữa chân ngắn hoàn toàn không xuống lầu được, vả lại đi ra còn đầy khí thế, vừa đến bên ngoài liền khởi động chiêu thức đánh nhau, muốn đánh mèo còn chưa tính, nhưng ngay cả con chó to gấp hai lần nó trong tiểu khu, nó cũng dám trêu chọc, thế thì có chút vấn đề rồi.
Cô đứng dựa tường, khẩn trương túm dây thừng. Dáng vẻ của cô khiến Lệ Duy An nhớ tới đóa hoa màu trắng mảnh khảnh nào đó, dễ gãy, hơi lay động theo gió. Anh ta bất giác tiến một bước về phía trước, nhưng hoàn hồn dừng bước chân.
Quả nhiên, đợi khi nhìn thấy con chó Alaska ngoan ngoãn đi tới. Đới Duy giống như sung sức xông lên, kéo căng dây thừng, liên tục nhảy lên, vừa nhảy vừa sủa. Lúc đầu chú chó Alsaka chẳng hề nhìn thấy con vật nhỏ ở bên này, nghe được tiếng sủa nó mới cúi đầu tìm thấy con chó Corgi gây hấn kia. Chủ nhân của chú chó bên kia cũng rất xấu hổ, túm lấy chó nhà mình muốn đi đường vòng.
“Ngại quá ngại quá.” Đinh Huyên cười lúng túng.
“Cô thả dây thừng đi.” Lệ Duy An trực tiếp túm lấy dây thừng trong tay cô, ném xuống đất, ngăn cản không cho cô nhặt lên, “Chó cậy thế chủ, biết không?”
Sức lực trên cổ đột nhiên buông lỏng, Đới Duy lảo đảo suýt nữa ngã xuống, nó đột ngột quay đầu nhìn Đinh Huyên không dắt nó, rồi lại quay đầu ngửa mặt lên nhìn con chó Alaska đang thè lưỡi ra từ trong cái miệng rộng, che ánh mặt trời kín mít, trong nháy mắt nó quay đầu vèo một cái chuồn sang bên này chui qua giữa hai chân Đinh Huyên, lộ cái mông ra ngoài.
Giờ thì ngoan ngoãn rồi. Sau đó nó liền ngoan ngoãn đi trên đường.
“Dạo này anh không bận à?” Đinh Huyên cảm thấy mấy hôm nay cứ gặp được anh ta, ban đầu còn tưởng Lệ Duy An và Đinh Nhược Kỳ… kết quả nghe nói người ta có bạn gái rồi.
“Cũng ổn, rất nhiều việc được phân công. Dạo này tôi đang xem kịch bản, không có bao nhiêu cái quay được.” Lệ Duy An thuận miệng nói.
“Hồi trước tôi có viết một bộ, ba mươi chín tập. Anh muốn xem không?” Đinh Huyên nhìn anh ta. Bộ phim mạng hợp tác lần trước, cô chỉ viết được mười một tập, sau đó bởi vì nhập viện nên không viết tiếp, sau đó công ty tìm biên kịch khác bổ sung chín tập sau.
“Ặc…” Lệ Duy An cẩn thận quan sát biểu tình của cô, hình như cũng không có gì không ổn, nhưng ngữ khí của anh ta vẫn rất chần chừ, “Kịch bản đầy đủ?”
“Ừm,” Đinh Huyên dắt Đới Duy tiếp tục đi về phía trước, “Thù lao không quan trọng, chỉ cần anh không sửa đổi gì cả trong kịch bản.” Cô ngầm thừa nhận Lệ Duy An cảm thấy hứng thú, lại hỏi, “Hòm thư của anh ta là gì? Đêm nay tôi gửi cho anh.”
“Gửi thẳng weixin của tôi đi.” Lệ Duy An cười cười.
“Tới rồi.” Đinh Huyên chỉ mặt tiền của một cửa hàng ở ven đường. Bên trong cửa kính trong suốt bóng loáng hiện ra một hàng cây xanh mọc um tùm cao thấp. Tại cửa còn đặt hai chú người lùn, trên màn cửa treo một tấm bảng thật to, trên đó viết ——
“Nhục Nhục?” Lệ Duy An nghĩ mãi không hiểu, “Cửa hàng thực vật gọi là Nhục Nhục?”
“Bởi vì chủ yếu bán loại cây mọng nước nhiều thịt mà.” Đinh Huyên vừa nói vừa đẩy cửa kính ra đi vào, đây là tên do cô đặt.
“Không có bách hợp hoa hồng?” Lệ Duy An phát hiện trong đây chỉ toàn một màu xanh, xanh đậm xanh nhạt, chỉ là không có hoa.
“Vì sao phải bán thứ này?” Đinh Huyên tỏ vẻ kỳ lạ nhìn anh ta.
“Qua rồi à.” Đinh Nhược Kỳ từ phòng trong ló đầu ra, nhìn thấy Lệ Duy An ánh mắt cô liền sáng lên, “Ồ, sau này công ty anh cần cây xanh thì qua đây đặt hàng nhé.”
“Biết rồi, không cần cô nhắc nhở.” Lệ Duy An đặt đồ ăn của Đới Duy lên bàn, nhìn thấy có công nhân đang ở khoảng trống phía sau cùng lắp đặt giàn hoa trên mặt tường.
“Cửa hàng này khẳng định sẽ không phá sản.” Đinh Nhược Kỳ rất hứng khởi, bưng một chậu phong lan treo ở cạnh cửa.
“Nhược Kỳ, sáu tháng sau chị không có việc phải không?” Đinh Huyên tháo ra dây thừng của Đới Duy, để nó chạy lung tung trong cửa hàng.
“Phải.”
“Nếu kịch bản của em thông qua, chị tới diễn vai nữ chính của em được không?” Đinh Huyên thuận miệng nói, lấy di động ra nhìn thấy Tiên Đam đã lâu không gặp gửi qua một tin nhắn, nói cậu ta đã tới Thanh Hải. Đinh Huyên trả lời một câu chú ý an toàn.
Đinh Nhược Kỳ nghe được lời cô liền sửng sốt, mau chóng nhíu mày nhìn chằm chằm Lệ Duy An, ánh mắt giống như muốn bốc lửa, cô dùng khẩu âm hỏi có phải anh ta làm trò gì không.
Lệ Duy An chỉ chỉ Đinh Huyên, ý bảo là Đinh Huyên chủ động nhắc tới.
“Chính là ‘Bóng đêm tựa như anh’ đó, em viết lâu rồi.” Đinh Huyên không phát hiện điểm khác thường của bọn họ, cô bình thản nói tiếp, cũng không cảm thấy kịch bản có vấn đề gì, “Đã viết rồi, không muốn lãng phí…cơ mà em sửa lại tên.”
“Sửa…sửa thành tên gì?” Đinh Nhược Kỳ quan sát sắc mặt của em gái.
“Suỵt,” Đinh Huyên đặt một ngón tay trên môi, nháy mắt mấy cái, giống như thì thầm, “Ngòi bút đưa anh tới.”
Chỉ có cô biết, anh đến từ ngòi bút.
……
Lệ Duy An làm việc nhanh chóng, sau khi xem xong kịch bản lập tức bắt tay thực hiện, bắt đầu mau chóng chuẩn bị công việc quay phim. Nửa tháng sau thiết lập đoàn phim, đạo diễn Doãn Trường Kiêu, nam nữ chính đều là người mới. Đinh Nhược Kỳ từ chối vai nữ chính, lựa chọn vai phụ chị của nữ chính.
“Chào cô, tổng cộng năm mươi hai tệ ba xu.” Sau quầy, nhân viên thu ngân đem tất cả bánh mì bánh sừng bò mà Đinh Huyên mua bỏ vào trong túi giấy.
Đinh Huyên đang ngẩng đầu xem tin tức trên tivi, đang nói về đoàn phim “Ngòi bút đưa anh tới” chính thức quay phim, Lệ Duy An là nhà sản xuất, cùng diễn viên đạo diễn tham gia buổi họp báo.
“Bộ phim này rất lớn đó, ngay cả Đinh Nhược Kỳ cũng bằng lòng diễn vai phụ.” Nữ sinh trả tiền ở bên cạnh cũng xem tivi thảo luận với bạn mình.
“Gần đây Doãn Trường Kiêu quay phim rất ổn, đoán chừng bộ này cũng hay! Phải chờ tới tết mới chiếu.”
“Có hứng thú, tớ cũng định theo dõi!”
“Có Đinh Nhược Kỳ tớ cũng muốn xem. Tớ là fan cứng của cô ấy —— wow, mau nhìn bên cạnh nhìn bên cạnh! Bộ dạng của cô ấy giống như Đinh Nhược Kỳ!”
Đinh Huyên xõa mái tóc đen xuống ngăn chặn ánh mắt tò mò bên kia, nhưng vẫn không nhịn được cong khóe môi. Cô thanh toán tiền, một tay ôm túi giấy, một tay dắt Đới Duy ra cửa. Nhân viên phục vụ tại cửa vừa theo thói quen nói xin đi thong thả, vừa đẩy cửa ra cho cô.
“Cám ơn.” Cô gật đầu mỉm cười.
“Đừng khách sáo.” Đối phương sửng sốt, cười tươi lộ ra hàm răng.
Theo ánh mặt trời tản bộ trên đường trở về “Vườn cây Nhục Nhục” mới khai trương, Đinh Huyên cố ý buộc Đới Duy ở cửa —— bởi vì nếu ở bên trong, nó thích gặm cắn lá cây trầu bà vàng, đã cắn hỏng mấy chậu.
Bật hết đèn tường, đeo tạp dề, tưới nước cho mỗi chậu cây, cắt tỉa cành lá, vun đất bón phân. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng rất im lặng.
Chuông gió ở cửa đột nhiên vang lên, cánh cửa kính bị đẩy ra.
“Chào mừng quý khách ——” Đinh Huyên đứng thẳng lưng, xuyên qua chậu hoa lan tươi tốt trên giàn hoa cô lờ mờ thấy được một người đàn ông mặc đồ đen.
Cô không đeo mắt kính, từng bước ra khỏi giàn hoa, thị lực vẫn mơ hồ, cách năm sáu mét chỉ ngờ ngợ thấy được bóng dáng mảnh khảnh đứng che khuất ánh sáng chói chang.
Dù cho như thế, trái tim cô lại đập lỡ nhịp.
“Em không thấy rõ anh.” Cô nói, âm thanh rất nhẹ, sợ kinh động…kinh động đến tinh linh có thể tồn tại, còn chưa ngủ say trong lá cây.
Anh đi từng bước đến gần, cho đến khi cô nhìn thấy rõ ràng, cho đến khi cách rất gần.
Đinh Huyên rốt cuộc không nhịn được rơi nước mắt, từng giọt từng giọt chảy thành một hàng lệ. Sức lực kiên trì cho tới giờ đều tan biến, tay cô chống trên bàn, đụng vào túi giấy bên cạnh, bánh mì rớt xuống đất.
“Anh đã trở về…” Anh ôm cô vào lòng, âm thanh run rẩy. Dùng hết sức lực muốn khảm cô vào trong xương máu của mình, hòa vào sinh mệnh của mình.
“Em biết anh sẽ trở về.” Cô tựa đầu vào vai anh, muốn cố gắng lộ ra nụ cười, nhưng chỉ là nước mắt không ngừng, “Thế nên em chờ anh.” Em chờ anh, bằng lòng chờ cả đời.
Dưới ánh mặt trời, trong căn phòng đầy cây xanh thời gian dần dần lên men.
Đới Duy ngồi dưới đất cạnh cửa, dùng chân sau giống như đùi gà gãi lỗ tai. Đột nhiên một bàn tay trắng nõn với qua, tháo ra dây thừng. Đới Duy tò mò nhìn anh ta, trong con mắt chiếu ra khuôn mặt của anh ta không phân biệt rõ nam nữ nhưng đầy khí khái.
“Cậu thích cái này không?” Anh ta nói, “Cầm đi chờ tới lúc cậu biến thành hồ ly, tôi dắt cậu đi trên phố.”
“Hừ, tôi không thích.” Phía sau anh ta truyền đến một âm thanh thiếu niên còn hơi non nớt.
Dưới ánh nắng rạng rỡ, cái bóng đằng sau cậu thiếu niên chuyển động, hình dáng trống rỗng có thêm bảy cái đuôi.
……
Vườn hoa mới nằm phía sau thư viện của Hoa Đại, tại phim trường “Ngòi bút đưa anh tới” người đến người đi. Xung quanh có rất nhiều sinh viên vây xem.
Tôn trọng nguyện vọng của biên kịch, cùng với yêu cầu “tuyệt đối không thay một chữ nào” của Lệ Duy An, tất cả cảnh quay đạo cụ đều dựa theo kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mà cảnh quay hiện tại, là đoạn nữ chính sau khi được giáo sư hướng dẫn giới thiệu, lần đầu gặp được nam chính.
Ngoài đám đông, có hai người đứng ở phía xa xa, cạnh khóm hoa, dưới đèn đường.
“Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở văn phòng.” Đoàn Luật Minh nhìn bên kia, ánh mắt khẽ động. Tuy rằng là mùa hè, anh vẫn ăn mặc kín mít, thói quen giống y như trước. Mà cách ăn mặc hồi trước…nghe nói có chút kiêng khem, là vì hoàn toàn không sợ nóng, mà hiện tại bởi vì anh là một con người, cơ thể hơi suy yếu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.
“Cũng không thể cái gì cũng giống thực tế.” Đinh Huyên nói, lấy ra bàn tay nằm trong túi áo, buông thỏng bên người.
Anh theo thói quen nắm tay cô, lại như ho nhẹ hỏi: “Vậy kết cục thì sao?”
“Kết cục…kết cục là chúng ta sống hạnh phúc bên nhau. Không có những tranh chấp kia. Anh cho là thế nào?”
“Anh cho rằng,” anh dừng một chút, mới nói, “Trong cuộc chiến không thể tránh được, Cửu Vĩ vì cứu anh mà trao ra cái đuôi cuối cùng của cậu ta. Trong lúc vô tình viết ra tiểu hồ ly, nó lại cứu cậu ta, sử dụng một cái đuôi, bản thân bị thương cũng mất một cái đuôi. Cho dù được hồi sinh, anh và Cửu Vĩ đều bị đánh trở về trạng thái vô tri vô thức… Hai năm sau, anh mới miễn cưỡng khôi phục, khi tỉnh lại trở thành một người bình thường, mà Cửu Vĩ vẫn là hồ ly, nhưng có một con hồ ly bảy đuôi ở cùng cậu ta. Còn anh…thì có em.”
Đinh Huyên lắng nghe lời tự thuật của anh, cô nắm tay anh thật chặt, dùng hết sức lực.
“Em cảm thấy…” Cô hít sâu một hơi, đôi mắt rưng rưng, nhưng tươi cười nhìn anh ở bên cạnh, “Em cảm thấy em rất hạnh phúc.”
Anh nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt cô, trong mắt ánh lên trời chiều xán lạn cùng với tương lai của rất nhiều ngày đêm, mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, ánh trăng tròn khuyết chuyển giao huyền ảo, bạn đời và yên vui khi về già.
Tại phim trường cách đó không xa, Đinh Nhược Kỳ ngồi trên ghế xếp ở một bên, vừa mới ký tên cho một người hâm mộ xong, trong lúc vô tình ngẩng đầu thoáng nhìn, trong nháy mắt cô sững sờ, giật mình chậm rãi tháo kính râm xuống.
Còn nhớ ngày đầu tiên đưa Đinh Huyên đến bệnh viện, cô bị bắt mặc quần áo trói buộc, tuyệt vọng quỳ xuống đất khóc lóc: “Anh ấy sẽ trở về, anh ấy sẽ trở về! Em phải về nhà đợi anh ấy…”
“Tiêm thuốc an thần cho cô ấy.” Đinh Nhược Kỳ cắn môi, xoay người vội vàng bỏ đi, nước mắt rơi liên tục, xương vai gầy yếu co ro.
Sau đó cô nghe bác sĩ nói, mỗi ngày Đinh Huyên đều nói, anh ấy sẽ trở về, thế nên cô chờ đợi.
Hai tháng sau, rốt cuộc cô không nói mỗi ngày.
Nửa năm sau, rốt cuộc cô chỉ thỉnh thoảng nhắc tới.
Một năm sau, rốt cuộc cô không nói nữa.
Lúc này Đinh Nhược Kỳ mới hiểu được, có lẽ Đinh Huyên không nói gì, nhưng cô vẫn ngoan cố kiên trì. Cô đang chờ đợi, dùng sự kiên nhẫn tựa như hổ phách mất ngàn vạn năm hình thành cùng sự chờ đợi bất diệt.
Mà người kia, lại thật sự trở về.
Thật sự đã trở về…
Trong trời chiều mang màu máu, Đinh Nhược Kỳ nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt lệ. Tại ven đường cách đó không xa, Lệ Duy An mới xuống xe, anh ta lẳng lặng đứng đó, lẳng lặng nhìn. Đừng đi, anh ta đừng đi. Lệ Duy An hoàn hồn, cửa xe còn chưa đóng lại, anh ta liền xoay người lên xe, lựa chọn rời khỏi.
Bóng người xa xa, cô khoác cánh tay anh, nghênh đón ráng chiều rạng rỡ càng chạy càng xa.
Mà dưới ánh đèn trắng, trên con đường đá sỏi, mặt cỏ hình gợn sóng cùng bên cạnh bồn hoa dành dành màu trắng ——
Nam nữ chính vội vàng gặp nhau.
“Chào giáo sư Đoàn, em là Đinh Huyên năm hai nghiên cứu sinh của học viện nghệ thuật, xin phỏng vấn thầy.”
-Hết-

 

Advertisements

10 thoughts on “[NBDAT] Chương 79

  1. Doc xong chuong cuoi, tho phào, the là nguoi có tình lai tro ve voi nhau , hanh phúc quá! Nhung chi lai mong cái giây phút gap nhau kich tính hon a ! Cam on Sam da mang mot bo truyen hay den moi nguoi nha ❤❤❤

  2. HE là tui hạnh phúc lắm rồi, kết thúc tốt đẹp mà tui lại khóc nữa rồi nè:3
    Thank Sam đã edit một bộ truyện hay như vậy luôn đấy!

  3. Tks bạn đã edit. Truyện rất hay và nội dung cũng khá lạ, hấp dẫn. Truyện nào nhà bạn cũng hay hết á. H tiếp tục nhảy qua Năm tháng rực rỡ P9 thui. :)

  4. Thật muốn thật muốn có thêm ngoại truyện. Lâu rồi ko thức thâu đêm để đọc 1 truyện nào. Cũng lâu lâu rồi ko vì 1 vài chương truyện mà xúc động đau lòng rớt nước mắt.
    Dù sao cũng cám ơn editer rất nhiều.

  5. Tội cho Lệ duy ăn, có lẽ anh vẫn còn thích ĐH nhưng vì gì đó mà phải nói dối là đã có bạn gái rồi,
    Số phận năm phụ luôn đáng thương
    Cứ tưởng SE chứ, May mà có hồ ly nhỏ nếu không…
    Cảm ơn các editor đã cố gắng đem đến cho người đọc một tác phẩm hay như vậy

  6. Hết rồi tiếc thật. Đọc mấy chương cuối này mình cảm động rất nhiều. Hic.
    Cảm ơn Sam bạn đã mang đến một câu chuyện hay cho mọi người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.