Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 5

Chapter 5: Vết cắn trăng non

Thư Ngọc vừa bước vào phòng, đã thấy Cô Mang buồn chán nằm trên ghế lắc lư, hai mắt khép một nửa, giống như đang nghỉ ngơi.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn, chưa hề động đũa.
Thư Ngọc quay đầu nhìn đồng hồ thạch anh, khoảnh khắc trông thấy thời gian cô biết đồ ăn đã nguội lạnh, lịch sự bại hoại nhà cô khẳng định đói lắm rồi.
Thế là cô vừa căn dặn nha hoàn hâm nóng lại thức ăn, vừa tiến vài bước đến trước chiếc ghế, cúi đầu hôn má anh.
Anh mở mí mắt lên, quay mặt qua, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe cô báo cáo kỹ càng đầu đuôi gốc ngọn từng chuyện của cả ngày hôm nay sau khi anh rời khỏi đi làm việc. Vừa kể xong, cô đang muốn đưa ra một lời tổng kết thì trông thấy nha hoàn bưng vào thức ăn đã được hâm nóng đặt lên bàn lần nữa, cô không khỏi thầm nghĩ, đúng lúc thật, bớt phải tốn sức nữa.
Nói cả buổi, cô khó tránh khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô khan, muốn lấy tách nước trên bàn trà. Ai ngờ, một bàn tay vươn ra từ góc xéo, lấy đi cái tách mà tay cô vừa mới chạm vào.
Cô Mang rất thanh thản uống hết nước trà trong tách, không cần nhìn của biết, cô nàng bên cạnh tức giận đến nỗi mũi đỏ lên.
Thư Ngọc nửa quỳ bên cạnh cái ghế, cô giận đến nghiến răng nghiến lợi. Khi dễ cô tay ngắn phản ứng chậm, thú vị sao?
Cô tức tối đạp giày lên ghế, ngang ngược đè lên người anh. Đè anh này!
Anh dường như chờ đợi giây phút này, nắm giữ vòng eo nhỏ nhắn của cô, xoay một cái đặt cô dưới thân.
Cô còn chưa kịp kêu la, bờ môi đã bị anh cắn lấy. Hàm răng khép lại vừa mở ra, nước trà trong veo liền chảy qua trong lúc môi lưỡi quấn quýt. Một dòng nước trà tràn ra khóe môi cô, từ cổ cô trượt vào áo cô, thấm thoát làm ướt một mảnh nhỏ của vạt áo trước, lộ ra đường cong lả lướt.
Đôi mắt anh càng u ám, bàn tay cũng có động tác.
Cô ưm một tiếng, dùng sức đẩy ngực anh ra. Đây là nhà của người khác, vẫn là phòng trước rộng rãi thoáng đãng bốn phía, nếu có người ngoài tiến vào thấy được thì tốt chỗ nào đây!
Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh đỏ mặt từ sớm. Theo bản năng lấy hai tay che mắt, nhưng lại không nhịn được lén nhìn từ khe hở.
Cô Mang chẳng hề ngẩng đầu, ngón tay khẽ gập lại búng ra. Tiểu nha hoàn kêu oái một tiếng, ngửa ra phía sau, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất xi-măng ngoài phòng. Đợi khi nha hoàn bụm cái ót đau đến đỏ lên giương mắt nhìn, chỉ thấy cửa phòng trước bộp một tiếng đóng lại trước mặt mình.
“Giờ thì không ai quấy rầy nữa.” Anh khẽ cười, “Muốn thử lại tư thế hôm qua không ——”
Mặt cô đỏ bừng, giơ tay phải bịt miệng anh lại. Nhưng mà tay cô lấy đi bịt miệng anh, tay anh liền thoát vây, thành thạo thò vào trong vạt áo của cô. Cô bị anh khiêu khích đến mức toàn thân run lên, mau chóng lấy tay khống chế móng vuốt sói của anh, thế là anh rốt cuộc nói xong một câu:
“—— tư thế kia ‘Quan Âm tọa liên’ đó…”
Cô hoàn toàn mất mặt, không đếm xỉa tiếp theo anh còn muốn có động tác gì, chỉ lấy hai tay che kín khuôn mặt đỏ đến mức như muốn nhỏ máu.
Anh nhịn không được cười ha ha, ôm lấy vợ yêu, trở mình một cái, tự nguyện là miếng thịt đệm cho cô.
Cô nằm sấp trên ngực anh, đôi mắt ướt át giống như có thể phun ra lửa.
“Đói không?” Anh mỉm cười, “Anh đút em ăn?”
Cô hừ một tiếng, không muốn phản ứng.
Anh duỗi ra cánh tay dài, hình như lấy một cái đĩa nhỏ, đút tới miệng cô. Cô không hề khách khí há miệng ra, cắn nửa con tôm lớn trong tay anh.
Hai người anh một miếng em một miếng, thong thả ăn hơn nửa bàn thức ăn ngon.
“Hôm nay Hàn Kình cho anh xem cái gì?” Cô rúc người vào lòng anh, lười nhác hỏi.
Cô Mang do dự một lúc, vẫn quyết định kể lại mọi chuyện. Cho dù người của Hàn gia có mang tâm tư nuôi dưỡng vi trùng sống hay không, Thư Ngọc biết nhiều một chút, trong lòng cũng có phòng bị.
Thư Ngọc ngẩng đầu, quay qua nhìn anh: “Vì sao những người nhiễm vi trùng sống đều là phụ nữ?”
Cô Mang liếc nhìn cô một cái, đầu óc của cô quả nhiên không giống người thường: “Ừm, rất kỳ lạ, nếu lần sau có cơ hội, anh đi hỏi cái người mang vi trùng sống kia.”
Cô cũng không so đo, con ngươi đen láy khẽ động: “Em nhớ anh có nói, tổ tiên của Hàn Kình hầu hạ hoàng thất, anh nói xem có lẽ nào Hàn gia hầu hạ…”
Anh cũng từng nghĩ tới vấn đề này, quan hệ giữa Hàn gia và Lễ Cung Tú Minh e là không đơn giản.
Cô thở dài: “Lần này Hàn Kình gặp phải vấn đề khó khăn rồi.” Nội đấu trong gia tộc không nói tới, còn liên quan đến bí mật trong tộc, e rằng Hàn Kình phải đối diện với hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Anh cũng day mi tâm: “Hàn gia gia đại nghiệp đại, rất nhiều chuyện quả thật không dễ xử lý.”
Cô bỗng nhiên nhớ tới người vợ lẽ thứ tám khóc lóc bên ngoài Điểm mai tiểu trúc hồi trưa: “Hôm nay để em thấy được một trò khôi hài.” Thế là cô kể lại tường tận cho anh nghe.
Người phụ nữ kia khóc lóc ồn ào nói chắc chắn trong Điểm mai tiểu trúc ẩn dấu đứa con vừa mới chào đời của mình, đúng lúc vào ban đêm Thư Ngọc gặp được một đứa nhỏ hành tung khó lường. Tuy rằng dựa theo tuổi tác mà xem, đứa nhỏ kia không thể nào là đứa trẻ mới sinh còn nằm trong tã lót của người vợ lẽ, nhưng điều này cũng khó tránh khỏi quá trùng hợp, giống như có người tháo ra manh mối, bày ra trước mặt Thư Ngọc.
“Anh nói xem, Điểm mai tiểu trúc có thể có gì đó kỳ hoặc không?” Cô bỗng dưng cảm thấy sau lưng lành lạnh, không thể khống chế nhớ lại đứa nhỏ có bàn tay lạnh lẽo kia. Bàn tay kia vừa lạnh lại cứng, chẳng hề giống bàn tay mềm mại của một đứa trẻ nên có.
Cô Mang trấn an hôn lên trán cô: “Đừng sợ, anh luôn ở cùng em. Biệt uyển này hồi trước là để cho khách dùng, nếu người của Hàn gia thật sự làm ra chuyện không muốn người khác thấy, thì cũng nên giấu ở nơi bí ẩn hơn, mà không phải ở chỗ giữ lại cho khách.”
Cô cảm thấy yên tâm một chút, nhưng lại nhịn không được mà tò mò, Điểm mai tiểu trúc này, người từng ở đây là thế nào?
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xôn xao. Có người nhanh chóng đi về phía trước cửa, gõ mạnh cửa phòng. Người kia vừa gõ vừa kêu: “Cô Mang, mau ra đây.” Trong âm thanh đè nén khí lạnh và tức giận.
Thư Ngọc mau chóng nhảy khỏi trong lòng Cô Mang, chạy đến mở chốt cửa ra: “Sao vậy?”
Sắc mặt Hàn Kình khó coi tới cực điểm: “Hạ Tử Huân đã xảy ra chuyện. Các người qua nhìn xem.”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng. Hạ Tử Huân là ai chứ? Trong nhà in Hàm Phong người không lộ tài năng nhất, nhưng lại kín đáo có xác suất thành công cao nhất khi được giao nhiệm vụ, một người thận trọng kỹ lưỡng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?
Cô Mang chỉnh lại áo ngoài: “Anh dẫn đường.”
Hàn Kình đột nhiên giữ lại cánh tay Cô Mang: “Cũng kêu Hạ Tử Trì qua luôn.”
Cô Mang nhướn mày. Hạ Tử Trì? Với tính tình hấp tấp của Hạ Tử Trì, không thêm phiền phức thì thôi, còn có thể trông cậy giúp đỡ chuyện gì?
Hàn Kình cắn răng: “Hạ đại công tử cần truyền máu. Người của tôi đã kiểm tra, nhóm máu của anh ta không thông thường, chỉ có thể nhờ vào quan hệ huyết thống.”
Truyền máu? Thư Ngọc sửng sốt. Lẽ nào Hạ Tử Huân bị thương nặng, đến mức cần truyền máu?
***
Khi cửa phòng gõ cộc cộc, Hạ Tử Trì chợt giật mình, theo bản năng nhìn Diêm Phong và Gia Tuệ.
Cửa này, nên mở hay không nên mở đây?
“Hạ Tử Trì.” Ngoài cửa, âm thanh của Cô Mang từ trong bóng đêm truyền đến.
Hạ Tử Trì và Diêm Phong liếc nhìn nhau. Xem ra cửa này, không thể không mở.
Gia Tuệ đột nhiên nhổm dậy, giữ chặt Hạ Tử Trì chuẩn bị đi mở cửa, cô ta đè thấp giọng nói: “Không thể mở cửa!” Móng tay sắc bén lại bấm ra vài vết máu trên cổ tay Hạ Tử Trì.
“Cô làm gì hả?” Hạ Tử Trì tức giận.
Nước mắt Gia Tuệ liền chảy xuống: “Diêm Phong, anh không thể để Cô tiên sinh thấy em, anh ta sẽ giết em.”
Diêm Phong nhíu mày. Dáng vẻ yếu ớt của Gia Tuệ cuối cùng khiến anh ta dao động mấy phần.
“Tổ trưởng!” Hạ Tử Trì trừng mắt nhìn Diêm Phong.
Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Diêm Phong cất tiếng: “Cậu đi mở cửa.”
Hạ Tử Trì chẳng hề thương hương tiếc ngọc hất tay Gia Tuệ ra, vội vàng đến cạnh cửa: “Đến đây đến đây!”
Cửa phòng mở rộng ra, Hạ Tử Trì sửng sốt: “Sao các người đều đến đây?” Lẽ nào đã biết Gia Tuệ ở chỗ này.
Thư Ngọc đang muốn nói rõ mục đích đến, nhưng bị Cô Mang véo thắt lưng, lời sắp đến đầu lưỡi cứ thế nuốt xuống.
Cô Mang và Hàn Kình nhanh chóng nhìn nhau một cái. Trong phòng ngoại trừ hơi thở của Diêm Phong, còn có một người khác. Hạ Tử Huân rơi vào bẫy, trong phòng này ngoài Diêm Phong và Hạ Tử Huân thì còn ai vào đây?
Hàn Kình bỗng nhiên nở nụ cười: “Tôi tới xem anh và tổ trưởng Diêm ở quen không.” Dứt lời anh ta chen qua Hạ Tử Trì đi về phía phòng trong.
Hạ Tử Trì hoảng hồn tóc gáy dựng đứng, nhưng không thể kéo Hàn Kình trở về.
Cô Mang nhẹ nhàng vỗ vai Hạ Tử Trì: “Sao? Thấy tôi khẩn trương như vậy?” Dứt lời anh cũng theo Hàn Kình vào trong.
Hạ Tử Trì cười mỉa: “Đâu có đâu có…ba vị đại giá, thật vẻ vang cho kẻ hèn này.”
Lúc này Thư Ngọc nhíu mày. Dáng vẻ hiện giờ của Hạ Tử Trì cô quá quen thuộc, rõ ràng trong lòng ẩn giấu mập mờ gì đó: “Đứng mãi ở cửa làm gì? Đừng nói với tôi anh và tổ trưởng ở trong phòng làm chuyện không muốn người ta thấy…”
“Bà cô ơi cô đừng nói nữa!” Hạ Tử Trì vội bịt miệng Thư Ngọc. Hai người đẩy qua đẩy lại đi vào trong phòng.
Trông thấy Diêm Phong đang đứng trò chuyện với Hàn Kình. Bên trong cũng chẳng có gì bất ổn.
Hạ Tử Trì âm thầm thở phào một hơi.
Ánh mắt Cô Mang khẽ lướt qua một vòng trong phòng, cuối cùng làm như vô tình dừng trên tấm chăn xếp dài trên giường. Người thứ ba trốn ở trên giường. Tủ quần áo, đáy giường đều là nơi náu thân rất tốt, nhưng chủ nhân căn phòng lại giấu người kia bên trong tấm chăn mình nằm ngủ. Tấm chăn kia xếp đến mức dài nhỏ, không phải người có khung xương mảnh khảnh thì không giấu được.
Người thứ ba, xác nhận là một phụ nữ.
Còn là người phụ nữ có quan hệ không thông thường với Diêm Phong.
Nghĩ đến đây, trong mắt Cô Mang không khỏi có thêm mấy phần suy tư.
“Diêm Phong.” Cô Mang chợt cất tiếng.
Diêm Phong quay đầu qua: “Thế nào?”
“Hy vọng anh đừng hối hận với sự lựa chọn mình đã đưa ra.” Cô Mang thản nhiên nói.
Diêm Phong mím môi: “Anh có ý gì?”
“Không có ý gì, cho mượn dùng Hạ Tử Trì của anh một lát.” Cô Mang không hề nói nhiều, kéo Hạ Tử Trì đi về phía cửa.
Hàn Kình nhiệt tình vỗ vai Diêm Phong: “Thiếu cái gì cứ nói với tôi, đừng khách sáo! Nếu tôi tớ của Hàn gia không chăm sóc chu đáo, đừng lo cho thể diện của tôi, nên dạy bảo thế nào thì làm thế nấy…”
Hạ Tử Trì cứ thế bị Cô Mang đưa tới một mảnh sân hoang vắng, trên đường đi anh ta không ngừng cằn nhằn: “Các người muốn dẫn tôi đi đâu hả? Lại đi nói bóng gió, các người thế này, quá dọa người…”
Khoảnh khắc đẩy ra cửa phòng, giọng nói của Hạ Tử Trì im bặt trong chớp mắt.
“Anh!”
Trong phòng, Hạ Tử Huân nằm bất tỉnh nhân sự trên cái giường duy nhất trong phòng. Dưới thân anh ta là mảng máu đỏ tươi, dòng máu kia loáng thoáng chảy tràn.
Một người mặc Hán phục ở bên cạnh Hạ Tử Huân đang dùng sức đè xuống miệng vết thương trên đùi của anh ta, vừa thấy Hàn Kình người kia vội nói: “Tam gia, máu này làm thế nào cũng không ngừng được!”
Liêu thần y đứng bên cạnh cũng hết cách, ông ta lắc đầu: “Tôi chưa từng thấy vết thương nào kỳ lạ như vậy.”
Trong lòng Thư Ngọc căng thẳng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Liêu thần y thường ngày hóa rồ hóa dại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy.
Một miếng băng gạc màu trắng đã khử trùng bó lại vết thương kia của Hạ Tử Trì, giờ phút này miếng băng gạc kia đã bị máu làm ướt sũng.
Liêu thần y xốc băng gạc lên nhìn nhìn, sắc mặt càng khó coi hơn: “Miệng vết thương này trông không lớn, nhưng vẫn không thể khép lại…”
Thư Ngọc nhoài đầu ra nhìn.
Đó là miệng vết thương hình trăng non, không dài hơn ngón trỏ. Hai đầu sâu nhất, ở giữa hơi nông.
Miệng vết thương này trông càng giống một vết cắn, mang theo dấu cắn của răng nanh.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.