Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 7

Chapter 7: Tình đến

Bên trong nhất thời tĩnh lặng.
Liêu thần y bắt mạch Hạ Tử Huân, nói: “Cậu ta không có việc gì, máu đã ngừng chảy, nghỉ ngơi một khoảng thời gian đại khái có thể tỉnh lại.”
Hạ Tử Trì thở phào nhẹ nhõm thật dài.
Hàn Kình và Cô Mang vẫn cau mày như trước. Trước khi Hạ Tử Huân bị trọng thương chắc là gặp được con “ma” của Hàn gia. Sở dĩ con “ma” làm tổn thương Hạ Tử Huân, có phải bởi vì Hạ Tử Huân nhìn thấy bí mật của Thái A Sơn không?
Xem ra trước mắt nếu muốn biết lăng mộ Thái A Sơn rốt cuộc là chuyện gì, phải bắt được con “ma” kia trước.
Hàn Kình bỗng dưng hơi đau đầu. Chuyện bắt “ma” ban đầu anh ta không để trong lòng, lừa Liêu thần y vào phủ đơn giản chỉ là muốn chặn mấy người bảo thủ trong tộc. Anh ta cũng thật muốn làm rõ chuyện ma quỷ trong Hàn gia, nhưng đây là chuyện phiền toái.
Sau khi đắn đo một lúc lâu, Hàn Kình nói với Cô Mang: “Chuyện ma quỷ của Hàn gia có lẽ ngọn nguồn tai họa là từ hậu trạch.” Những bà vợ lớn vợ bé sống chung trong nhà không hòa hợp, nghiêm chỉnh hỏi bọn họ, bọn họ lại nói đông nói tây không đúng trọng điểm. Nếu anh ta tỏ ra lên mặt, vậy thì hay rồi, những nữ quyến này sẽ im bặt, không chịu nói ra gì.
Đàn ông đi hỏi thăm chuyện bí mật ở hậu trạch, thật là đau đầu, nếu có một người phụ nữ đi vào thám thính hậu trạch Hàn gia, đương nhiên là làm ít công to.
Trong lòng Hàn Kình đã sớm có nhân tuyển, chỉ xem Cô Mang có chịu thả người hay không.
Thư Ngọc đứng bên cạnh Cô Mang, lắng nghe rõ ràng câu nói kia của Hàn Kình. Cô hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, không phải muốn vào trong dò hỏi tin tức sao? Với cô mà nói cũng không tính là việc gì khó.
Thế là cô lên tiếng nói: “Giao cho tôi đi.”
Cô Mang thản nhiên liếc nhìn cô, không nói gì.
Hàn Kình tỏ vẻ điềm tĩnh ho khan hai tiếng, nhân lúc trước khi Cô Mang cất tiếng liền vỗ bàn: “Vậy làm phiền Cô phu nhân rồi.”
Mãi cho đến khuya, người trong căn phòng nhỏ mới tản đi, chỉ có Hạ Tử Trì không yên tâm về Hạ Tử Huân, quyết định ở lại đây canh giữ.
Bóng đêm thật sâu, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, Thư Ngọc đang đi trên đường thình lình hắt xì hai cái.
Cô Mang mở ra áo khoác ngoài, lồng cô vào trong lòng, khẽ quát nói: “Em cũng là một người tài giỏi, trong đình nghỉ ngơi mà cũng ngủ được, đáng bị cảm lạnh.”
Thư Ngọc nép người vào trong áo khoác ấm áp của anh, thoải mái ngáp một cái: “Còn không phải là vì chờ anh trở về à, đợi lâu như vậy, đương nhiên buồn ngủ rồi.”
Anh mỉm cười, dạo này cô càng ngày càng dính lấy anh, hồi trước luôn thích một mình chạy lung tung bên ngoài, bây giờ lại biến thành một con mèo, không thích chạy đi chơi, còn làm thế nào cũng muốn nép người trong lòng anh mới thỏa mãn.
Xem ra, tâm nguyện kim ốc tàng kiều của anh sắp thực hiện được rồi. Nghĩ vậy, tâm tình của anh không khỏi tốt lên, nhưng không bày tỏ trên mặt chút nào, ngữ khí vẫn nghiêm khắc: “Vậy cũng không thể ngủ trong đình, phải quay về phòng ngủ chứ.”
Từ trước đến nay cô chưa từng sợ vẻ nghiêm khắc của anh, cũng hiểu nhất nên đối đáp thế nào, vì thế cô cọ cọ trong lòng anh, dịu dàng nói: “Anh không ở nhà, một mình em ở trong phòng lẻ loi chẳng vui tí nào.”
Anh quả thật hết cách, thở dài: “Được, dù sao cũng là lỗi của anh.”
Cô cười hì hì: “Em chưa nói gì cả, tự anh thừa nhận đó.”
Hai người thì thầm cười đùa, thấm thoát đi tới mảnh sân của Diêm Phong.
Xuyên qua bức tường thấp bé trong sân, Thư Ngọc thấy đèn trong phòng Diêm Phong vẫn còn sáng, bức màn thật dày che kín mọi thứ trong phòng.
“Đã trễ thế này tổ trưởng còn chưa ngủ à.” Thư Ngọc theo bản năng lên tiếng.
Cô Mang nhìn vầng sáng màu vàng kia, màu mắt trầm lắng: “Đi thôi, hiện giờ chuyện anh ta cần xử lý cũng rất khó giải quyết.”
“Ờ…” Thư Ngọc cũng chẳng để ý, buồn ngủ đến mức ngáp ra nước mắt.
Hai người tiến vào sân, đi qua chỗ của Diêm Phong, rồi mau chóng tới Điểm mai tiểu trúc.
Cô Mang nửa dìu nửa ôm Thư Ngọc, đang muốn bước vào sân, đột nhiên một bóng người từ trong đường mòn bên cạnh vọt ra, lôi kéo áo khoác của Cô Mang.
Thư Ngọc ở trong áo khoác bị kéo khụy xuống. Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu, trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh quỳ gối bên chân Cô Mang, toàn thân run rẩy.
“Đại nhân, van xin ngài hãy trả lại con cho tôi. Nó còn nhỏ như vậy… ngay cả một miếng sữa mẹ cũng chưa được uống…” Nước mắt người phụ nữ chảy xuống, “Khẩn xin ngài trả con cho tôi trước, đợi tôi nuôi nó lớn khôn, rồi đi theo đại nhân làm tùy tùng cống hiến sức lực cũng không muộn mà…”
Thư Ngọc và Cô Mang ngơ ngác nhìn nhau.
Người phụ nữ ngẩng mặt lên, dưới ánh đèn hơi mờ Thư Ngọc thấy rõ mặt mũi của người kia. Đây là rõ ràng là bà vợ lẽ thứ tám đã từng náo động hồi trưa ở Điểm mai tiểu trúc.
Trong lòng Thư Ngọc có suy tính, cô hòa nhã nói: “Bát di phu nhân, tôi và chồng tôi vừa mới đến Điểm mai tiểu trúc, không phải là vị “đại nhân” trong miệng của bà. Bà hẳn là nhận nhầm người rồi.”
Bà vợ lẽ sững sờ: “Hiện giờ các người đang ở Điểm mai tiểu trúc?”
Thư Ngọc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Sao có thể được?” Sắc mặt bà ta trở nên trắng bệch, “Biệt uyển này từ trước đến nay chỉ tiếp đãi một vị khách quý. Sao lại…”
Cô Mang hỏi: “Trước đây nơi này dùng để tiếp đãi vị nào?”
“Là quan nhân mà tổ tiên Hàn gian luôn hầu hạ.” Bà ta nghi hoặc nói, “Hằng năm, hậu duệ của bộ tộc kia sẽ ở lại Điểm mai tiểu trúc một khoảng thời gian, mảnh sân này mặc dù trên danh nghĩa dành cho khách, trên thực tế là nơi ở riêng của vị đại nhân kia tại Hàn gia.”
Trong lòng Thư Ngọc không khỏi lo lắng. Hàn Kình quả nhiên khí khái, không hỏi nguyên do lại đem chỗ này cho cô và Cô Mang ở lại. Nhưng đối với danh hiệu “đại nhân” này cô không có thiện cảm, cô biết “đại nhân” nói đến chỉ có một người.
Vả lại thật sự không phải là nhân vật khiến người ta yêu thích.
Trong đầu Thư Ngọc bỗng nhiên lóe sáng. Khi Hạ Tử Trì từng tán dóc chuyện ma quỷ của Hàn gia, anh ta hình như có nhắc tới, bà vợ lẽ thứ tám của đại phòng thấy “ma” sợ tới mức sinh non.
“Phu nhân, nghe nói bà từng gặp ‘ma’?” Thư Ngọc nói thẳng, “Tôi từng nghe trong phủ đồn đãi, bởi vì gặp ma bà đã bị kinh hãi, thế nên sinh non.”
Bà ta vừa nghe đến “ma” chợt ngẩn ra, lại nghe nửa câu sau liền giận tím mặt: “Đám tiểu nhân lòng lang dạ sói kia! Rõ ràng tôi đã sinh con ra, bọn họ muốn cướp đi con tôi, lại khăng khăng đổ tội lên đầu ma quỷ! Vô sỉ! Bỉ ổi!”
Thư Ngọc vội vàng trấn an: “Tôi đương nhiên không tin. Vậy bà có thể nói với tôi ‘ma’ bà đã nhìn thấy rốt cuộc là dạng gì không?”
Lồng ngực bà vợ lẽ phập phồng: “Đó cũng là một chuyện kỳ lạ. Tôi chỉ thiếu nửa tháng nữa sẽ chuyển dạ, tối hôm ấy tôi tản bộ trong sân, thế mà gặp được Phù Phương đã chết hai năm nay. Cô ta bồng một đứa nhỏ trong lòng, hình như đang cho nó uống sữa. Tôi sợ tới mức hoảng hồn kêu lên, khi hoàn hồn lại thì chẳng thấy bóng dáng của Phù Phương đâu?! Chỉ để lại đứa nhỏ gào khóc trên mặt đất. Tôi nhìn kỹ lại, đứa nhỏ kia rõ ràng là cháu ngoại của đại phu nhân. Tôi một là hết hồn, hai là sợ đại phu nhân truy cứu, dứt khoát dựa vào cái cớ gặp ma báo ốm dưỡng thai…”
Thư Ngọc thầm nghĩ, “ma” trong Hàn gia chính là người nữ quyến đã chết…Phù Phương?
Phù Phương này là ai?
Bà vợ lẽ cười lạnh: “Hàn gia không biết bắt đầu từ năm nào, càng ngày càng dung túng con cháu mê muội nữ sắc. Hằng năm đều có vợ lẽ nhập phủ, ca nữ vũ nữ trẻ tuổi xinh đẹp liên tục mỗi tháng. Phù Phương chính là vào ba năm trước được đại lão gia của chúng tôi làm lớn bụng đưa vào phủ. Nghe nói là thiên kim trong gia đình phá sản lưu lạc đến nơi múa hát, haiz, ai biết được?”
Thư Ngọc đang muốn hỏi lại. Đột nhiên một trận ồn ào từ xa đến gần, có ánh sáng của đèn đuốc đang hướng về nơi này.
Sắc mặt bà vợ lẽ thay đổi, dập đầu liên tục: “Van xin tiên sinh phu nhân, hãy cứu con tôi, đại nhân kia quái gở thu thập trẻ sơ sinh, đứa nhỏ ở trong tay hắn, một ngày tôi cũng không yên tâm. Bây giờ tôi bị đại phòng bắt về, e là sẽ đánh gãy chân tôi, khiến tôi không bao giờ ra khỏi cửa nữa!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Hàn Tinh Xu dẫn một đám người, sắc mặt nghiêm túc đi tới cửa Điểm mai tiểu trúc.
“Mang về.” Hàn Tinh Xu căn dặn một tiếng, lập tức có đầy tớ trực tiếp khiêng đi bà vợ lẽ.
Bà ta cũng không kêu la, chán chường đầy trong ánh mắt mặc chính mình bị khiêng đi như hàng hóa, chỉ vào giây phút cuối cùng nhìn về phía Thư Ngọc, trong con ngươi nản lòng kia thoáng hiện ra mấy phần mong mỏi.
Thư Ngọc cũng bất đắc dĩ. Manh mối ít như vậy, cô cũng không thể ra tay.
Hàn Tinh Xu nhìn thấy Cô Mang, bỗng nhiên cong khóe môi xinh đẹp: “Cô tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Cô Mang chỉ gật đầu, ôm Thư Ngọc quay về sân.
Hàn Tinh Xu ở phía sau lại nói: “Biệt uyển này gần đây không sạch sẽ cho lắm, Cô tiên sinh có muốn suy nghĩ đổi một tiểu viện khác không?”
Bước chân Cô Mang dừng lại, sau đó hờ hững nói: “Không phiền, chúng tôi ở rất tốt.”
Hàn Tinh Xu mím môi, trong mắt nổi lên một tia không cam lòng.
***
Thư Ngọc về tới phòng ngủ, lại không còn buồn ngủ. Sau khi tắm rửa cô thay bộ đồ ngủ tơ tằm, ngồi trên giường vừa vén mái tóc dài vừa suy nghĩ những chuyện trong ngày hôm nay.
Trong phòng chỉ mở hai ngọn đèn giường, ánh sáng vàng nhạt phác họa hình dáng của cô càng duyên dáng xinh đẹp.
Cô Mang từ phòng tắm đi ra nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bụng dưới loáng thoáng có một ngọn lửa bùng cháy.
“Nghĩ gì đó?” Anh ngồi phía sau cô, lồng cô vào trong lòng mình.
Cô ngửa đầu ra sau, tựa đầu vào vai anh: “Ngày mai em đi một chuyến tới bữa tiệc trà chiều của nữ quyến Hàn gia, xem thử có hỏi ra được gì không. Còn nữa, em cũng muốn nhìn thấy lãnh viện ban đầu Phù Phương đã ở, Hàn Kình không phải đã nói, Phù Phương vốn nên chết nhưng lại được một vị lão ma ma nhìn thấy ở đó trước tiên.”
Anh ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, kiềm lòng không được hôn lên cổ cô, hơi đãng trí: “Khi nào em muốn đi, nói với anh một tiếng.”
“Lần đầu tiên đến viếng thăm chỗ nữ quyến, có phải nên chuẩn bị chút quà không?” Cô trầm tư suy nghĩ, “Anh nói xem em nên chuẩn bị gì mới tốt?”
Tay anh thò vào trong áo ngủ, vuốt ve cái bụng bóng loáng của cô, lại hướng lên trên một chút, mơn trớn đường cong đẫy đà xinh đẹp của cô: “Bảo Hàn Kình chuẩn bị.”
Cô thấp giọng ưm một tiếng, nhịn không được cười nói: “Đâu có người khách nào như anh vậy, ở nhà người ta ăn nhà người ta, quà còn muốn để tự người ta chuẩn bị?”
Vạt áo ngủ đã sớm lỏng lẻo, ánh mắt u tối của anh dán chặt vào da thịt trắng nõn trước ngực cô, anh thờ ơ nói: “Em nói cái gì thì là cái đó.”
Cô bị anh trêu chọc đến nỗi thở hổn hển, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cô không khỏi tức tối: “Các anh nói chuyện ma quỷ khẳng định là họa từ hậu trạch, em thấy tất cả đều là do tật xấu của bọn đàn ông các anh. Đang êm đẹp thì cưới nhiều mỹ nhân như vậy giữ bên người, có mới nới cũ ăn bên trong leo ra ngoài.”
Cô Mang đột ngột bị chụp mũ trên đầu, anh cảm thấy rất vô tội.
“Hễ là có chút xuất thân, thì đứng núi này trông núi nọ.” Cô xoay người, trừng mắt liếc anh một cái, “Hiện giờ cha mẹ em mất sớm, trong nhà chỉ còn lại hai vị trưởng bối đã hơn bảy mươi, nếu anh muốn làm càn, em sợ không tìm được chỗ dựa vững chắc.”
Anh không biết nên khóc hay cười: “Phu nhân bớt giận đi, anh đâu dám.”
“Anh vừa đẹp trai, lại có bản lĩnh, cái loại được các cô gái trẻ thích nhất, nếu sau này em thành thiếu phụ luống tuổi, kết cục nhất định bi thương.” Cô bỗng nhiên đau buồn, “Em thấy Hàn Tinh Xu kia còn nhớ nhung tới anh, sau này anh có mấy phòng thê thiếp xinh đẹp, em liền mang theo con dọn ra ngoài, không bao giờ qua lại với anh nữa.”
Anh bất đắc dĩ. Cô vợ của anh không chỉ trở nên dính người, còn bắt đầu đa sầu đa cảm, thấy được chuyện ở đây, anh muốn khóa cô bên người, tuyệt đối sẽ không lui tới với loại gia đình theo kiểu cách cũ xưa này, để tránh người phụ nữ tân thời tốt đẹp muốn bắt đầu hoài nghi cuộc sống.
Anh bỗng dưng dùng sức, đặt cô dưới thân. Cúi đầu hôn lên cô vợ nóng nảy, anh thở dài: “Em không qua lại với anh, anh sống còn có ý nghĩa gì? Dù sao anh cũng là một quái vật bị cải tạo thể chất, e rằng khắp nơi đều bị người ta ghét bỏ.”
Cô ngẩn người, nhất thời mềm lòng: “Nói bậy, ai dám ghét bỏ anh, em là người đầu tiên không đồng ý.”
Anh cúi đầu mỉm cười, đáy mắt sâu thẳm khiến người ta chìm đắm trong cảm xúc sâu lắng: “Cũng chỉ có em coi anh là bảo bối.”
Cô lẳng lặng nhìn ánh mắt anh, anh chưa từng che giấu tình cảm trong mắt chút nào, suy nghĩ của anh dường như bay tới một mẩu hồi ức nào đó của quá khứ. Cô bỗng dưng khẳng định, trong khoảnh khắc anh đang hoài niệm lúc này, nhất định có cô.
Anh bỗng nhiên không hề báo trước đẩy vào cơ thể mềm mại của cô, bất chấp tiếng hô của cô mà hành động nhanh chóng.
Sự va chạm mãnh liệt khiến hai người sung sướng đến run rẩy.
Anh kề sát tai cô thì thầm: “Em và anh đều không có bao nhiêu người thân bạn bè, lẻ loi trưởng thành. Anh mong mỏi có một ngày, chúng ta con cháu đầy đàn, gia đình sung túc. Lúc ấy, chắc là đã thái bình, anh và em đều tháo dỡ gánh nặng trên người, chúng ta cùng nhau đi ngắm non sông nước biếc khắp nơi, em nói được không?”
Cô nằm sấp trên ngực anh, cúi đầu bật khóc, ngọn lửa vẫn thiêu cháy trong cơ thể, ánh nước trong mắt dập dềnh càng quyến rũ: “Chúng ta đều phải sống khỏe mạnh đợi cho đến lúc ấy.”
Anh hôn lên nước mắt tại khóe mắt cô: “Một lời đã định.”

 

Advertisements

One thought on “[NTRR] Q9 – Chapter 7

  1. Chào bạn! Mình biết truyện này qua fb, cũng theo một thời gian rồi. Nhưng mình chỉ mới like thôi, tại vì truyện vẫn đang viết. Mà mình đọc truyện lại hay quên tình tiết, nên vẫn muốn, đợi truyện hoàn rồi đọc. Hôm nay kìm lòng không nổi mà vô đọc thử, thì thấy hay quá đi😱 tuy chỉ mới đọc thử vài chương, nhưng tình tiết và cách hành văn của tác giả hoàn toàn lôi quấn mình.
    Cám ơn bạn đã dành thời gian và công sức để dịch truyện ^_^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s