Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 9

Chapter 9: Gia Tuệ bị tập kích

Khi Gia Tuệ tỉnh lại, Diêm Phong đã không còn ở trong phòng ngủ. Trên bàn tròn đặt bữa trưa đơn giản cùng nước trà, hẳn là để lại cho cô ta.
Bỗng dưng trong lòng cô ta dâng lên nỗi chua xót khó tả. Trong quá khứ hễ cô ta có mặt là Diêm Phong hận không thể rời khỏi nửa bước, sợ cô ta lại trốn nữa. Hiện giờ anh ta đã phủi sạch mối quan hệ, không bao giờ đặt cô ta trong lòng nữa.
Có lẽ cho đến khi mất đi, cô ta mới giật mình cảm thấy phải quý trọng.
Nhưng mà tỉnh ngộ quá muộn.
Có điều, vẻ u sầu cũng không quấy nhiễu cô ta quá lâu. Cô ta tin rằng đây chỉ là biểu hiện giả dối ngắn ngủi, chờ đại nhân mở ra lăng mộ, cô ta có thể thoát thân, lúc ấy cô ta sẽ có nhiều thời gian để bù đắp lại cho Diêm Phong.
May mà tính tình của Diêm Phong không giống Cô Mang xảo quyệt khó dò, để bù đắp lại hẳn là không khó cho lắm.
Nghĩ vậy, cô ta liền yên tâm.
Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là ổn định thai nhi trong bụng. Chờ một tháng trôi qua, cô ta có thể trở lại bên người đại nhân, đòi lấy một phần công danh. Nhưng lăng mộ Thái A Sơn dù sao cũng phải có người đi thay cô ta, nên để người nào làm kẻ chết thay cho cô ta đây?
Cô ta nhất thời lưỡng lự bất định.
Phòng trong, bức màn vẫn đóng kín, một chút gió cũng không tiến vào được. Rõ ràng là trời sáng, bên trong lại đen kịt giống như không thể thấy ánh sáng. Cô ta bỗng dưng hơi khó chịu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo màn đẩy cửa sổ ra.
Không khí trong lành phả vào mặt, cô ta híp mắt, nhìn màn trời xanh thẳm.
Đột nhiên, trong tầm nhìn thình lình xuất hiện một người đàn bà.
Quần áo dơ bẩn, kiểu dáng phổ biến chừng hai ba năm trước. Mái tóc dài của người đàn bà cũng dính đầy bụi, che nửa khuôn mặt, không biết khuôn mặt kia bẩn bao nhiêu.
Trong lúc Gia Tuệ ngơ ngác, người đàn bà kia giống như từ trong bùn đất chui ra đi tới trước cửa sổ.
Bà ta hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mê mang nhìn chằm chằm Gia Tuệ. Vừa ngẩng đầu, mái tóc dài rẽ ra, lộ ra khuôn mặt tái mét.
Gia Tuệ nhất thời cảnh giác: “Bà là ai? Có chuyện gì?”
Người đàn bà há miệng, không nói gì, tầm mắt đờ đẫn từ khuôn mặt Gia Tuệ dần dần dời xuống bụng cô ta.
Bà ta đột nhiên nhếch miệng cười, trong mắt nhuộm mấy phần đỏ tươi điên cuồng.
Giống như trong bụng Gia Tuệ có thứ gì đó như là nam châm hấp dẫn sự chú ý của người đàn bà.
Gia Tuệ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, theo bản năng ôm lấy bụng mình.
Người đàn bà điên từ đâu đến… Gia Tuệ vừa ổn định tinh thần, vừa chuẩn bị đóng cửa. Ai ngờ trong tích tắc, hai tay người đàn bà bám vào khung cửa sổ, ngay lập tức nửa thân mình nhoài tới cửa sổ.
Gia Tuệ hét lên một tiếng: “Đồ thần kinh! Cút đi!”
Người đàn bà để ngoài tai, cơ thể nhào tới, sức lực mạnh mẽ đè ngã Gia Tuệ xuống đất.
Gia Tuệ dốc sức, rút ra con dao găm giấu bên hông liều lĩnh đâm vào ngực trái của người đàn bà. Nhưng mà bà ta dường như chẳng cảm thấy đau đớn, mặc dao găm đâm thủng qua ngực.
Trong mắt Gia Tuệ đầy hoảng sợ: “Bà là ai?” Đột nhiên bụng dưới đau đớn, người đàn bà kia lại há miệng cắn bụng cô ta!
Một dòng máu xông lên đầu Gia Tuệ, cô ta giống như điên loạn xô đẩy quái vật nằm trên người: “Cứu mạng! Cứu mạng với! Bà không được động vào con tôi!”
Người đàn bà bị xô đẩy, ngẩng đầu lên, kiên quyết xé ra một miếng thịt trên bụng Gia Tuệ.
“Á!” Gia Tuệ đau đến run rẩy.
Người đàn bà lại giống như rất hưởng thụ, nhai miếng thịt trong miệng, cảm thấy mỹ mãn nuốt xuống. Có lẽ máu tươi kích thích nụ vị giác của bà ta, bà ta lại cúi đầu, gặm cắn bụng Gia Tuệ.
“Diêm Phong! Diêm Phong anh ở đâu?!” Gia Tuệ khóc đến khàn cả giọng, cố sức chống cự người đàn bà mang sức mạnh kỳ quái, nhưng mà cô ta cựa quậy mãi cũng không được.
Vì che dấu hành tung của mình, cô ta bảo Diêm Phong giải tán đầy tớ hầu hạ trong viện, ai có thể ngờ lại tạo nên hoàn cảnh cô ta một thân một mình ngày hôm nay?
Người đàn bà mút vết thương trên bụng Gia Tuệ hồi lâu, bỗng dưng ngừng lại.
Bà ta ngửi bụng Gia Tuệ, nhíu mày, dường như thứ hấp dẫn bà ta đã biến mất. Ánh mắt bà ta trở về vẻ mù mờ.
Gia Tuệ thở hổn hển, một chưởng đánh đầu người đàn bà. Bà ta hình như giật mình, nhảy một cái từ cửa sổ chạy thoát ra ngoài.
Gia Tuệ run lẩy bẩy vươn tay bịt vết thương hở ra trên bụng, nhưng làm thế nào cũng không ngừng được máu tươi chảy ào ào ra ngoài. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Mưu tính trăm lần vạn lần, chẳng lẽ phải thất bại trong gang tấc sao?
Lúc Diêm Phong bước vào phòng, anh ta nhìn thấy Gia Tuệ nằm trong vũng máu.
Sắc mặt anh ta biến đổi nhanh chóng, nâng lên nửa người trên của cô ta: “Sao lại thế này?”
Nước mắt Gia Tuệ tuôn rơi: “Anh về rồi.”
Diêm Phong bồng Gia Tuệ lên: “Tôi đưa em đi xem thầy thuốc.”
Gia Tuệ túm tay áo của Diêm Phong: “Quái vật làm em bị thương hơi kỳ lạ…e rằng…”
Diêm Phong bồng cô ta đi nhanh ra ngoài: “Gặp thầy thuốc trước rồi nói sau.”
“Không được!” Gia Tuệ đột nhiên trợn tròn mắt, “Không thể gặp thầy thuốc…không thể gặp thầy thuốc!” Trong dòng máu của cô ta còn lưu lại huyết thanh của mẫu cổ, nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường.
Diêm Phong cau mày, không biết cô ta đang náo loạn cái gì. Ở góc nhìn của anh ta, mạng người đặt ở vị trí thứ nhất, vì thế bước chân không dừng lại, đi nhanh về phía chủ viện của Hàn gia.
Đến chủ viện, trông thấy Hàn Kình ở phía đối diện đi tới. Ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn thấy Gia Tuệ nằm trong lòng Diêm Phong, sắc mặt Hàn Kình trắng bệch, có điều chỉ trong giây lát anh ta mau chóng phản ứng người phụ nữ đổ máu này không phải Thư Ngọc.
“Đây là vị kim ốc tàng kiều của anh à.” Hàn Kình cười đùa, cúi đầu đối diện hai tròng mắt hoảng sợ của Gia Tuệ.
Vầng trán của Diêm Phong hơi nhăn nhíu: “Làm phiền anh mời một thầy thuốc qua đây xử lý vết thương của cô ấy.”
“Đi theo tôi.” Hàn Kình hơi gật đầu, nhanh chóng dẫn Diêm Phong bồng Gia Tuệ đến tiểu viện của y dược phòng.
Thầy thuốc trong Hàn trạch nhận lệnh vào trong khâu lại vết thương cho Gia Tuệ, Hàn Kình và Diêm Phong chờ ngoài cửa.
“Khi nào Tử Huân có thể tỉnh lại?” Diêm Phong thở dài.
Hàn Kình cười nhạo một tiếng: “Anh sắp đặt nhiệm vụ gì cho anh ta, đến mức anh ta bị ám toán thành dạng này?”
Diêm Phong mím môi.
“Cơ mà có lẽ anh ta không phụ sự mong đợi, đã điều tra được vị trí của lăng mộ Thái A Sơn. Tiếc rằng, không biết khi nào thì anh ta có thể tỉnh lại.” Hàn Kình mặt không biểu cảm châm một điếu thuốc.
Bỗng nhiên, phòng trong giống như nổi lên tranh chấp. Thầy thuốc của Hàn gia lau mồ hôi đẩy cửa ra: “Tam gia, thai nhi của vị tiểu thư kia không có việc gì, chỉ là miệng vết thương làm thế nào cũng không thể khiến máu ngừng chảy…”
Con ngươi của Hàn Kình co lại, nửa điếu thuốc trong tay rớt xuống.
Đúng lúc này, tiếng thét chói tai của Gia Tuệ từ phòng trong vang lên: “Các người gọi Đàm Thư Ngọc qua đây! Bảo Đàm Thư Ngọc đến ngay! Cô ta nhất định có biện pháp cứu đứa con của tôi! Lập tức bảo cô ta đến!”
Giọng điệu sai bảo của cô ta khiến Hàn Kình khinh thường, anh ta ngước mắt nhìn Diêm Phong.
Diêm Phong vô cùng xấu hổ, lúc này nếu biện bạch anh ta và người phụ nữ bên trong đã cắt đứt quan hệ, thật sự không phải hành vi của đàn ông, thế là anh ta chỉ đành kiên trì nói: “Thư Ngọc có cách sao? Tôi đi mời cô ấy qua đây…”
“À.” Trong mắt Hàn Kình đầy vẻ mỉa mai, “Thầy thuốc cũng không có cách, Thư Ngọc có thể dùng cái gì? Tôi thấy vị bên trong kia tràn đầy sinh lực, hơn nữa để cô ta chảy máu đi, có thể chảy ra ý nghĩ xấu xa trong bụng để sạch sẽ một chút.”
Sắc mặt Diêm Phong vừa xanh vừa trắng, chẳng nói được câu nào.
***
Thư Ngọc từ trong khu vườn tổ chức tiệc trà đi ra, liếc mắt một cái là thấy Cô Mang chờ bên ngoài.
Dáng người anh cao thẳng, ngũ quan anh tuấn, chỉ tùy ý đứng một chỗ thôi đã tự thành phong cảnh, hấp dẫn vô số phu nhân tiểu thư liên tục ghé mắt nhìn. Nhưng Thư Ngọc nhạy bén nắm bắt được, giờ phút này trong lòng anh có việc.
“Anh chờ lâu chưa?” Cô đi qua ôm cánh tay anh.
Cô Mang cụp mắt nhìn cô, màu mắt vốn âm u phút chốc trở nên dịu dàng: “Không lâu.”
“Tâm trạng không tốt à?” Cô hỏi, “Anh cùng Hàn Kình làm chuyện gì?”
Huyệt thái dương của Cô Mang nhảy bần bật đau nhức: “Thi thể sống giam giữ trong từ đường của Hàn gia xảy ra tình huống.” Một người ngoài lồng sắt không biết tung tích, trong một đêm trong lồng sắt đã chết hơn phân nửa.
“Bên này em cũng không có tiến triển gì.” Cô nhíu mày, “Ngày mai em đi một chuyến đến nơi Phù Phương từng ở cuối cùng khi còn sống, xem thử có manh mối gì không.”
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cô bỗng nhiên khó hiểu: “Ngày đó Hạ Tử Huân bị tập kích, chẳng lẽ không ai biết hành tung của anh ta?”
Trong mắt Cô Mang hiện lên tia sáng: “Diêm Phong.”
Đôi mắt Thư Ngọc sáng ngời, đang muốn cất tiếng, trông thấy một tên đầy tớ lật đật chạy về phía này: “Mời Cô phu nhân cùng tôi đến dược viện một chuyến.”
Dược viện? Phản ứng đầu tiên của Thư Ngọc là Hạ Tử Huân có biến cố gì chăng, thế là cô đồng ý ngay: “Tôi lập tức qua đó.”
Cô Mang lại nhíu mày. Tại sao chỉ kêu Thư Ngọc?
Đợi khi hai người đi tới dược viện, trông thấy Gia Tuệ nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế lại ngang nhiên, vẻ mặt hai người hơi bất ổn.
Đặc biệt là Cô Mang, trong mắt giống như có thể kết ra sương lạnh: “Gia Tuệ cách cách bị thương, tìm thầy thuốc là được, bảo chúng tôi qua đây làm gì?”
Trong lòng Gia Tuệ e ngại Cô Mang, nhưng vì đứa bé trong bụng, cô ta bất chấp tất cả: “Người đàn bà cắn tôi hôm nay, trên người khẳng định có độc tố kỳ lạ, dòng máu trên người Đàm Thư Ngọc có hiệu quả nhất đối với độc tố kỳ lạ này.”
Lời vừa thốt ra khiến mọi người ở đây đều sững sờ. Hàn Kình cũng nhíu mày: “Tôi thấy đầu óc cô trúng tà rồi, nên vẩy máu chó.”
Gia Tuệ chỉ nhìn về phía Thư Ngọc: “Thường ngày cô không phải lương thiện nhất sao? Hiện giờ muốn cô lấy máu cứu tôi một lần, lại còn khách khí? Hay là nói, xưa nay cô hiền lành đều là giả vờ? Chỉ làm cho đàn ông vô tri xem thôi sao?”
Diêm Phong lạnh lùng quát lên: “Gia Tuệ!”
Thư Ngọc lại nở nụ cười: “Ai nói tôi lương thiện? Là ai nói tôi hiền lành? Mắt mù rồi sao?”
Gia Tuệ nghẹn lời.
“Chẳng lẽ cô không biết, độc nhất lòng dạ đàn bà ư?” Thư Ngọc cười đến dịu dàng, “Cô một lần hai lần đưa tôi vào chỗ chết, càng muốn hại người bên cạnh của tôi, hiện giờ còn muốn bảo tôi lấy máu cứu cô?”
“Không nói đến huyết quản của tôi không dùng được, nếu dùng được vậy thì không còn gì tốt hơn, cô liền trơ mắt nhìn thấy thuốc giải trước mặt cô, nhưng lại bó tay hết cách.” Thư Ngọc ngồi xổm xuống, dịu dàng vén tóc mai của Gia Tuệ đã thấm mồ hôi, “Sớm biết như thế, cần gì như lúc trước chứ?”
Gia Tuệ bị sự vuốt ve của Thư Ngọc hù dọa, toàn thân chảy mồ hôi lạnh, cô ta dời tầm mắt nhìn sang Diêm Phong: “Diêm Phong! Anh mặc kệ sự sống chết của em sao?”
Trong mắt Diêm Phong trầm ngâm, không nói được một lời.
Gia Tuệ nhất thời như ngã vào hầm băng.
Thư Ngọc chậm rãi nói: “Cơ mà, cứu cô cũng không phải không được.”
Ngọn lửa đã tắt trong mắt Gia Tuệ lại bùng cháy.
“Phải xem lợi thế cô đưa ra có đủ tư cách không.” Thư Ngọc giơ tay xoa nhẹ cái bụng của Gia Tuệ quấn băng gạc, “Nghe nói, cô mang thai. Thế thì lợi thế này liên quan đến phân lượng của con cô, cần phải nặng hơn mấy phần.”
“Cô muốn thế nào?” Gia Tuệ cắn răng nói.
“Tôi muốn biết, đại nhân nhà các người cấu kết với Hàn gia, chuẩn bị làm những gì?”
“Gia Tuệ, cô nghĩ kỹ rồi hẵng đáp, tiết lộ bí mật của đại nhân nhà các người, cô có thể sẽ bị trừng phạt, nhưng mà lừa gạt tôi, cô không sống qua canh ba đêm nay.”

 

Advertisements

2 thoughts on “[NTRR] Q9 – Chapter 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.