Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 10

Chapter 10: Lăng mộ Thái A

“Đại nhân muốn mở tẩm lăng của Di Thuận vương gia, ông ấy cảm thấy rất hứng thú đối với vật chôn theo hạ táng cùng vương gia năm đó.” Gia Tuệ cắn răng nói, “Tẩm lăng nằm tại Thái A Sơn.”
“Thái A Sơn ở đâu, lăng mộ lại nằm tại chỗ nào ở Thái A Sơn?” Thư Ngọc hỏi.
Gia Tuệ lạnh lùng nói: “Thái A Sơn ngay tại đây, lăng mộ cũng ở đây. Chẳng lẽ gia chủ kế nhiệm của Hàn gia cũng không biết sao?”
Hàn Kình vẩy tàn thuốc, sắc mặt hơi mất kiên nhẫn: “Bớt nói nhảm đi, đừng thừa nước đục thả câu.”
Gia Tuệ hừ lạnh: “Tổ tiên Hàn gia ngoài mặt hầu hạ dòng họ Thị Thụy vương gia, trên thực tế chính là tay sai của Di Thuận vương gia. Năm đó Di Thuận vương gia sai Hàn gia coi giữ Thái A Sơn, hiện giờ đã mấy trăm năm. Hàn gia ở đâu, lối vào lăng mộ Thái A Sơn đương nhiên nằm ở đó.”
Thư Ngọc nhíu mày: “Lối vào lăng mộ nằm tại chỗ nào trong Hàn gia?”
Gia Tuệ bỗng nhiên cười cười: “Hàn gia có một tòa biệt uyển, tên là ‘Điểm mai tiểu trúc’. Lối vào lăng mộ nằm ở đây. Tôi chưa từng đích thân đến lăng mộ, lối vào nằm chính xác ở đâu tôi cũng không biết.”
Điểm mai tiểu trúc? Trái tim Thư Ngọc đập mạnh.
“Chôn cùng Di Thuận vương gia là những gì?” Cô Mang bỗng dưng lên tiếng.
Gia Tuệ đáp: “Vàng bạc châu báu, của cải nhân gian.”
“Ngoại trừ những vật chết đó?” Cô Mang lại hỏi.
Gia Tuệ sửng sốt, sau đó cười khanh khách: “Thế nào? Cô tiên sinh còn ngóng trông dưới tẩm lăng mấy trăm năm có thể có vật sống sao?”
“Có hay không, trong lòng cô rõ ràng.” Cô Mang hờ hững nói.
Lồng ngực Gia Tuệ hơi phập phồng: “Tôi chỉ biết hạ táng theo Di Thuận vương gia, có thiết kỵ dũng mãnh nhất của Đại Thanh đời thứ ba.”
“Những thiết kỵ đó đa số là tướng quân thống soái người Hán, tế táng khi còn sống, cho tới giờ thì đã chết từ lâu, cũng coi như không bằng vật sống.”
Thư Ngọc nhíu mày. Cô bỗng dưng nhớ tới Triệu Nghi Thanh.
Theo sổ tay của Lưu Linh Thuận, sau một lần nhiệm vụ nào đó cả đội quân của Triệu Nghi Thanh không rõ tung tích, sau đó thân phận của Triệu tiểu tướng quân bị người khác cố tình xóa bỏ. Có lẽ, Triệu Nghi Thanh bị tiêm vào vi trùng sống khi còn sống, nhốt tại lăng mộ Thái A Sơn, mà Lưu Linh Thuận thân là thợ thủ công tiến vào tẩm lăng, bất ngờ nhìn thấy phu quân chưa chết, thế là dày công sắp đặt buổi trùng phùng trăm năm sau.
Có lẽ cũng chính tại nơi đó, Lưu Linh Thuận bị nhiễm vi trùng sống, mệnh không kéo dài, lóc xương vào quan tài.
Một đôi vợ chồng cứ vậy âm dương cách biệt mấy trăm năm.
Nghĩ đến đây, Thư Ngọc lại nhìn sang Gia Tuệ, căm ghét trong đáy mắt không khỏi mãnh liệt hơn.
Diêm Phong không hiểu: “Xưa nay bậc đế vương lấy quân đội làm dựng thân bảo mệnh gốc rễ, sao lại chịu mai táng sống quân đội tinh nhuệ nhất?”
Gia Tuệ đáp: “Bởi vì năm đó một vị phù thủy của Miêu Cương đã tiên đoán, qua bốn đời, long mạch Đại Thanh dần dần suy yếu, Đại Thanh nhất định bị vương triều khác giành lấy, biện pháp giải quyết duy nhất đó là lấy lệ trận chấn trụ long mạch, thế là đế vương tán thành, mới có chuyện tế sống.”
Sống chết của con người, chỉ bằng một câu của quân vương, quả thực u mê.
Đáng thương cho những tướng sĩ vô tội, chết đột ngột nơi tha hương, đời đời kiếp kiếp linh hồn không thể trở về quê cũ.
Nhưng mà bánh xe lịch sử vẫn không vì vậy mà kéo dài phúc khí của Đại Thanh, Đại Thanh vẫn tiêu vong.
Thư Ngọc cười giễu cợt: “Tôi thấy chuyện tế sống này không đơn giản như vậy thôi. Các người đương nhiên biết năm đó tổ tiên các người chôn xuống cái gì, chẳng lẽ muốn thiết kỵ Đại Thanh sau khi ngủ say trăm năm thì thức tỉnh lần nữa xây dựng giang sơn?”
Điểm chết người là, thi thể sống thức tỉnh thì chém không chết giết không được.
Lời này nói ra khiến người mọi người tại đây lạnh sống lưng.
Sắc mặt Gia Tuệ càng khó coi hơn, chỉ nói: “Trong lòng đại nhân nghĩ gì, tôi cũng không có cách nào đoán được.”
Thư Ngọc bỗng nhiên đứng dậy: “Tôi đi qua Điểm mai tiểu trúc, tìm được lối vào lăng mộ rồi trở về thử xem có giải ‘độc’ của cô được không.”
“Cô không thể đi!” Gia Tuệ kinh hãi, “Giải cổ độc cho tôi rồi cô hẵng đi!”
“Thế nào?” Mi tâm Thư Ngọc nhíu lại, “Lối vào kia có gì kỳ lạ sao?”
Gia Tuệ tự biết lỡ lời, chỉ đành kiên trì nói: “Lối vào làm sao dễ tìm như vậy? Nếu cô vẫn không tìm thấy, chẳng phải tôi phải chết sao?”
Thư Ngọc cười như không cười: “Nói thật.”
Thái dương Gia Tuệ toát ra mồ hôi lạnh, hồi lâu sau mới cứng nhắc nói: “Mở ra lăng mộ, là lấy mạng người. Nơi đó tụ tập vô số độc trùng, mấy trăm năm qua không thấy ánh sáng, rất nhiều thứ e là đã biến dị từ lâu. Cô muốn đi chịu chết tôi không phản đối, nhưng xin chữa khỏi vết thương cho tôi trước.”
Thư Ngọc nghiêm mặt, ngước mắt nhìn Cô Mang. Màu mắt Cô Mang sâu thẫm, không biết suy nghĩ cái gì.
Hàn Kình dập tắt điếu thuốc, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng nhìn sang Gia Tuệ: “Tôi thấy cô kêu la, sinh khí dồi dào, rất có tinh thần, tạm thời không chết được đâu.”
“Chuyện lối vào lăng mộ tôi sẽ phái người đi tìm.” Hàn Kình nhìn về phía Cô Mang, “Điểm mai tiểu trúc xem ra không an toàn cho lắm, hai người muốn dọn ra không? Tôi sắp xếp một chỗ khác cho hai người.”
“Hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng tôi thu xếp đồ đạc.” Cô Mang trầm ngâm nói, “Hôm nay tới đây thôi, chúng ta về trước.” Dứt lời anh ôm eo Thư Ngọc muốn rời khỏi.
Hốc mắt Gia Tuệ như muốn nứt ra: “Không được đi! Các người muốn tôi nói, tôi đã nói, thuốc giải bằng lòng cho tôi đâu?”
Cô Mang dừng bước, từ trong áo khoác lấy ra một viên thuốc, ném cho Diêm Phong: “Thuốc do Abel điều chế, giảm bớt triệu chứng cho cô ta hẳn là không thành vấn đề.”
“Cám ơn.” Diêm Phong gật đầu.
Gia Tuệ cảnh giác nhìn chằm chằm viên thuốc kia: “Đây là thứ gì, tôi không uống. Tôi cần máu của cô ta.”
Hàn Kình cười nhạo một tiếng, đi theo sau Cô Mang và Thư Ngọc ra khỏi phòng, đá cửa một cước, đóng sầm cửa lại, hoàn toàn ngăn cách khuôn mặt của Gia Tuệ.
Ngoài cửa, bóng đêm dần dày đặc.
Hàn Kình bỗng nhiên dừng bước, giọng nói khàn khàn: “Trách tôi, ngay cả ngọn nguồn của Hàn gia còn chưa làm sáng tỏ, lại muốn trở về đoạt lấy vị trí gia chủ. Nếu sớm biết vậy, tôi…” Tôi chẳng thèm nhìn lấy vị trí này một cái.
Hàn tam anh ta ở bên ngoài lang bạt nhiều năm, giang sơn do mình gây dựng so với gia sản của Hàn gia chỉ có hơn chứ không kém, chẳng qua mang theo cái danh con riêng đã nhiều năm, muốn quay về tộc tranh giành mà thôi.
Cô Mang vỗ vai Hàn Kình: “Nghĩ vớ vẩn làm gì, vị trí gia chủ nên lấy thì lấy, tự nhiên cho đám yêu ma quỷ quái kia của Hàn gia được lợi làm gì? Chỉ cần anh mở miệng, tôi luôn đứng về phía anh.”
Thư Ngọc mặt mày tươi tắn: “Hàn Kình, lúc này không giống anh đó, chẳng quả quyết gì cả. Ngày trước Hàn gia làm gì không liên quan tới anh, sau này Hàn gia thuộc về anh, đương nhiên cũng sẽ không vận hành như ngày xưa. Nhưng mà nếu anh kế thừa vị trí gia chủ Hàn gia, e là phải cùng gánh chịu tội danh của người đi trước. Anh phải suy nghĩ rõ ràng.”
“Cơ mà cho dù quyết định cuối cùng của anh là gì, tôi đều ủng hộ anh.” Thư Ngọc hòa nhã nói.
Hàn Kình sửng sốt, sau đó nhếch miệng: “Vợ chồng hai người…” Dừng một chút, anh ta muốn mở miệng nhưng lại không tìm thấy từ thích hợp, thế là hơi bực dọc mà châm điếu thuốc, hút mạnh một hơi, “Ân tình của hai người, Hàn Kình tôi nhớ kỹ.”
Thư Ngọc nhướn mày: “Ai thèm anh nhớ chứ. Đi đi đi, quay về với người đẹp của anh đi. Tôi mệt muốn chết.” Cô vừa nói, vừa tỏ vẻ ghét bỏ vung tay.
Khóe miệng Hàn Kình mỉm cười, con ngươi sâu lắng hiện lên tia sáng trầm tĩnh trong bóng đêm: “Được, tôi về trước. Hai người nghỉ ngơi sớm một chút.”
Có được bạn bè như thế, thật là may mắn.
***
Trở về Điểm mai tiểu trúc, Cô Mang vào phòng tắm, Thư Ngọc ngồi nghiêng trên bệ cửa sổ, nhìn mảnh sân được ánh đèn chiếu rọi.
Tại mảnh sân này, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu bí mật?
Đang xuất thần, chợt nghe lùm cây dưới cửa sổ vang lên tiếng sột soạt. Thư Ngọc cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện một đứa trẻ ngửa đầu đứng trước cửa sổ, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Chính là đứa trẻ đi theo cô trên con đường rợp bóng cây, rồi lại biến mất.
Đứa trẻ kia đột nhiên vươn hai tay, trong tay có vật gì đó, đưa về phía Thư Ngọc.
Thư Ngọc hơi sửng sốt, giây tiếp theo liền ngửi được mùi hoa kỳ lạ quen thuộc.
Trong tay đứa trẻ cầm một bó hoa, chính là hoa dại không biết tên đặt trên bệ cửa sổ sáng nay, trong bó hoa còn có vài đóa hoa nhỏ trắng tinh xen lẫn, rất là xinh đẹp.
Thư Ngọc kinh ngạc, hóa ra đóa hoa hồi sáng sớm là do cậu bé tặng.
Đứa trẻ khăng khăng giơ bó hoa lên, trong mắt đầy sự mong đợi nhìn về phía Thư Ngọc.
“Tặng cho chị?” Thư Ngọc nhoẻn miệng cười.
Đứa trẻ gật đầu.
Thư Ngọc nhận lấy bó hoa: “Cám ơn. Tại sao muốn tặng hoa cho chị?”
Đứa trẻ há miệng, hồi lâu sau mới thốt ra mấy từ vỡ vụn: “…Mẹ…Mẹ…”
Thư Ngọc buồn cười: “Còn nhớ chuyện muốn chị giúp em tìm mẹ à?”
Đứa trẻ lắc đầu, vươn ra ngón tay nhỏ bé dè dặt móc lấy ngón út của Thư Ngọc: “Mẹ.”
Thư Ngọc ngơ ngác, trở tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đứa trẻ: “Chị không phải là mẹ em.”
Đứa trẻ giống như bị độ ấm trong lòng bàn tay Thư Ngọc làm bỏng, vù một cái rụt tay về đặt ở sau lưng.
“Em đang ở nơi nào?” Thư Ngọc dịu dàng hỏi, “Tại sao hôm đó không nói tiếng nào đã bỏ chạy mất?”
Đứa trẻ cúi thấp đầu: “Bởi vì…có…người.”
Bởi vì có người? Đứa trẻ này sợ người lạ ư?
“Đã trễ thế này, chị đưa em về nhà nhé?” Thư Ngọc lại nói.
Đứa trẻ lại lắc đầu.
Bỗng nhiên đứa trẻ ở dưới cửa sổ đột ngột chạy lấy đà về trước mấy bước, rồi nhảy lên bệ cửa sổ, vươn cánh tay gầy gò nhỏ bé ôm cổ Thư Ngọc.
“A!” Thư Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, lại sợ đứa trẻ ngã bị thương, cô chỉ đành ôm cậu bé trong lòng.
Đứa trẻ vòng tay qua cổ Thư Ngọc, cọ cọ lên cổ cô, giống như lấy dũng khí rất lớn, hôn lên má Thư Ngọc.
“Mẹ.”
Thư Ngọc dở khóc dở cười, cảm thấy hình như có thứ gì đó cấn trước ngực, cô nhìn lại, là một miếng ngọc trắng.
Trên cổ đứa trẻ đeo một miếng ngọc trắng dùng sợi dây đỏ xâu lại.
Miếng ngọc được khắc thành hình khóa trường mệnh, chính giữa có khắc chữ.

Khuê.
“Tên của em là ‘Khuê’ sao?” Thư Ngọc hỏi.
Đứa trẻ nghiêng đầu, rất nghiêm túc nhớ lại.
Còn chưa đợi cậu bé nhớ lại chút nào, âm thanh của Cô Mang truyền đến: “Qua đây giúp anh.”
Cô Mang vừa tắm xong để trần thân trên, anh đẩy cửa vào, liếc mắt một cái nhìn thấy đứa trẻ ở trong lòng Thư Ngọc.
Đứa trẻ giật mình một cái, mau chóng nhảy xuống bệ cửa sổ, chạy ra ngoài.
Con đường trải đá trong sân gập ghềnh, đứa trẻ chạy mấy bước, thình lình ngã một cái, rồi đứng lên lại chạy tiếp.
Ngay sau đó cậu bé liền biến mất tận sâu trong bóng cây.
Trong tay Thư Ngọc đang cầm bó hoa dại kia, cô ngước mắt nhìn Cô Mang ở bên cạnh.
“Đứa nhỏ từ đâu đến?” Cô Mang nhíu mày, “Hoa này là do nó tặng?”
Thư Ngọc gật đầu: “Chính là đứa nhỏ em đã nói với anh lần trước.”
Mặt mày Cô Mang càng nhăn nhíu hơn: “Đã nửa đêm, một đứa nhỏ không rõ lai lịch cho em thứ gì em cũng dám lấy?”
“Sao không dám lấy chứ?” Thư Ngọc nhíu mày, “Em thấy hoa này rất đẹp.”
“Nơi này u ám kỳ quái, anh thấy chúng ta nên mau chóng dọn ra ngoài thì tốt hơn.” Cô Mang lấy khăn tắm lau mái tóc còn nhỏ nước.
Thư Ngọc vuốt nhẹ đóa hoa trong lòng, khóe miệng mang nụ cười.
“Em thích con nít như vậy?” Anh hỏi.
Cô đáp: “Đương nhiên thích rồi.”
Anh dường như hơi đăm chiêu gật đầu, vươn tay bồng cô lên: “Vậy chúng ta mau chóng sinh một đứa.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.