Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 11

Chapter 11: Lối ngầm từ đường

Ngày hôm sau người của Hàn Kình tiến hành việc tìm kiếm tại Điểm mai tiểu trúc, có lật tung Điểm mai tiểu trúc từ dưới lên trên cũng phải tìm ra lối vào lăng mộ.
Tiếng động tại phía này quá lớn, lão quản gia lau mồ hôi run rẩy chạy tới trước mặt Hàn Kình: “Tam gia tuyệt đối không được, nơi này đặc biệt để lại cho khách quý, ngài phá hoại như vậy, làm sao có thể cho người ở?”
Hàn Kình ngậm điếu thuốc, cẩu thả nói: “Hàn gia còn nhiều mảnh sân mà, chẳng lẽ còn sợ khách không có chỗ ở?”
Quản gia suýt nữa rơi lệ: “Tổ tông của tôi à, ngài đừng làm khó lão nô được không? Khách chỉ đích danh muốn ở tại Điểm mai tiểu trúc, nếu không thì chờ vị khách này rời khỏi, rồi ngài hãy lục lọi có được không?”
Hàn Kình khựng lại: “Thế nào? Vị khách thường ở mảnh sân này sắp muốn qua đây?”
Quản gia nhất thời nghẹn lời: “Tôi chỉ là giả dụ thôi…”
Hàn Kình híp mắt: “Nói đi, vị khách kia khi nào qua đây?”
Khuôn mặt già nua của quản gia căng lên đến đỏ bừng: “Chuyện này làm sao hạ nhân chúng tôi có thể nói…”
“Bảo ông nói thì nói đi, bớt nói nhảm.”
“Chuyện này…lão thái gia căn dặn, nói trước khi trời tối, phải thu dọn xong Điểm mai tiểu trúc…”
***
Sáng sớm Thư Ngọc liền đến mảnh sân Phù Phương từng ở cuối cùng khi còn sống.
Lãnh viện tiêu điều, cỏ dại đã mọc tới thắt lưng.
Thư Ngọc đẩy ra cỏ dại, đi vào nội viện. Bên trong cũng tan hoang, mạng nhện rải rác, bụi bặm bay lên.
Chỉ có một gian phòng ngủ, mặc dù cũ nát, nhưng lại không bám bụi. Thư Ngọc suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa vào.
Trong phòng trang hoàng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, bàn gỗ kiểu cũ kèm theo gương soi, còn có hai cái ghế cao tới bắp chân không hợp với chiều cao cái bàn.
Trên giường ngoại trừ tấm chăn mang mùi mốc, có mấy bộ quần áo trẻ con nằm rải rác trên đó, đều là quần áo của trẻ sơ sinh.
Xem ra, đây là phòng ngủ của Phù Phương.
Thế nhưng, rốt cuộc là ai mỗi ngày đều đến đây dọn dẹp gian phòng này? Chủ gian phòng đã chết, phòng ở có sạch sẽ đến đâu lại có ích gì?
Thư Ngọc lật lên quần áo trẻ sơ sinh trên giường, không thu hoạch được gì, thế là cô đến trước bàn trang điểm mở trang ngăn kéo đồ của Phù Phương.
Châu báu trâm ngọc muôn màu muôn vẻ, trước khi nổi điên Phù Phương hẳn là rất được sủng ái.
Cô gạt qua, lấy ra một vật trông quen mắt.
Đó là một miếng ngọc trắng hình khóa trường mệnh. Trên ngọc có khắc chữ, chắc là ngày sinh tháng đẻ.
Nhìn ngày sinh nhật kia, chính là ba năm trước đây.
Miếng ngọc này, là Phù Phương chuẩn bị cho đứa con của mình?
Thư Ngọc nhíu mày, đứa trẻ kia trong Điểm mai tiểu trúc cũng có một miếng ngọc trắng tương tự.
Chẳng lẽ đứa con của Phù Phương quả thật ở trong Hàn phủ, chính là đứa trẻ gầy gò lẻ loi, toàn thân lạnh lẽo kia sao?
Vì sao Hàn gia muốn che giấu một đứa trẻ, ép cậu bé và mẹ ruột chìa lìa?
Nếu là vì thê thiếp tranh giành ở hậu trạch, phu nhân nào dám cả gan giấu đứa trẻ dưới con mắt của Hàn gia?
Vị khách thường ở lại Điểm mai tiểu trúc, gần như khẳng định chính là Lễ Cung Tú Minh.
Hay là đứa trẻ này có điểm đặc biệt, được Lễ Cung Tú Minh coi trọng? Vì thế người Hàn gia nịnh nọt trộm đến đưa cho Lễ Cung Tú Minh?
Đối với một đứa bé mới vừa tròn một tuổi, Lễ Cung Tú Minh có thể có hứng thú gì chứ?
Càng nghĩ càng cảm thấy bất thường, Thư Ngọc cảm thấy suy nghĩ của mình bay tới tình huống kỳ quái.
Đang lúc trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một tiếng kẹt vang lên, cửa phòng khép chặt bị người bên ngoài đẩy vào.
Thư Ngọc không thể tránh được, cứ vậy đối diện với người ngoài cửa.
Đó là một bà lão lưng còng, đôi mắt già nua đục ngầu hoảng hốt nhìn chằm chằm Thư Ngọc.
Trong đầu Thư Ngọc mau chóng suy nghĩ, trong chớp mắt bà lão muốn xoay người bỏ đi, cô giữ chặt cánh tay bà ta: “Lão ma ma đừng đi, tôi muốn hỏi bà một số chuyện về Phù Phương.”
Thân hình bà lão run lên, quay đầu qua, trong mắt hiện rõ vẻ kháng cự: “Hỏi cái gì? Tôi nói A Phương và tiểu thiếu gia không có chết, những phu nhân lão gia các người chẳng chịu tin tưởng, bây giờ còn muốn tới hỏi tôi cái gì?”
“Tôi biết A Khuê còn sống, cậu bé đã cao đến bằng này.” Thư Ngọc bình tĩnh nói, vừa ra dấu chiều cao tới thắt lưng.
Bà lão sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ mê mang: “Cô đã gặp…cô thật sự đã gặp…”
Thư Ngọc thấy bà lão đứng yên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hiện nay xem ra, năm đó Phù Phương nhảy giếng không chết, đứa con của Phù Phương cũng trốn ở Hàn phủ. Chân tướng chuyện ma của Hàn gia miêu tả đến sống động.
Nhưng bên trong còn có một số chi tiết vẫn nghĩ mãi không hiểu được.
Phù Phương chưa chết, tại sao không tìm đứa con của mình?
Đứa con ở trong phủ, phải không khó tìm mới đúng.
Đứa trẻ kia một mình lẻ loi trốn chui trốn nhủi trong Điểm mai tiểu trúc, không người chăm sóc, cậu bé làm thế nào có thể trưởng thành đến tuổi tác bây giờ?
Đứa trẻ đang ở tuổi không muốn xa rời mẹ, mong mỏi tìm mẹ khắp nơi, nhưng chưa lần nào gặp lại Phù Phương.
Thư Ngọc lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Lão ma ma, bà có biết hiện tại Phù Phương đang ở đâu không?”
***
Cô Mang mới từ trong phòng bệnh của Hạ Tử Huân đi ra, gặp phải Hàn Kình ở đối diện.
“Anh ta tỉnh chưa?” Hàn Kình hỏi.
Cô Mang lắc đầu: “Tất cả đều tốt, chỉ là người vẫn chưa tỉnh lại.”
Hàn Kình thở dài: “Người của tôi âm thầm lục soát khắp Hàn phủ cũng không tìm được người phụ nữ ở trong mật thất từ đường. Anh nói xem, cô ta có thể bị người ta mang đi không?”
Bộ dạng hiện giờ của người phụ nữ kia tất nhiên là con người tạo ra. Đã có người nhốt cô ta trong mật thất từ đường, vậy không thể loại trừ khả năng người kia lén đưa cô ta đi.
Nhưng anh ta đã phái người ngày đêm canh giữ ngoài từ đường, nếu có người tùy tiện tiến vào từ đường, anh ta nhất định sẽ nhận được thông báo.
“Qua từ đường xem lần nữa.” Cô Mang trầm ngâm nói, “Những người giam giữ dưới đó, không biết còn lại bao nhiêu người còn sống.”
Từ đường là nơi vắng vẻ, không phải vào dịp cả tộc cúng tế thì hiếm khi có người.
Hàn Kình mở ra cửa chính từ đường: “Tôi bảo người của tôi theo dõi chỗ này, đã nhiều ngày quả thật không có người ra vào từ đường.”
Cơ quan sau bàn thờ vang lên hai tiếng cạch cạch, mật thất bốn vách tường không thông gió hiện ra trước mặt hai người lần thứ hai.
Thế nhưng, trên nền mật thất có thêm một thi thể không còn sức sống.
Cô Mang và Hàn Kình đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.
Người phụ nữ vô cớ mất tích, lại im hơi lặng tiếng xuất hiện tại mật thất.
Mật thất không cửa sổ, lối ra duy nhất chính là cánh cửa đá mật thất nối liền với bàn thờ. Hàn Kình và Cô Mang chẳng hề tin ma quỷ, ánh mắt hai người tiếp xúc, rồi nhìn cơ quan trên nền mật thất.
Tường đá bốn phía không thể phá bỏ, cũng chỉ còn lại nền đất trong mật thất tối tăm này. Bên trong phòng tối tất nhiên giấu giếm càn khôn.
Hàn Kình gạt tay cầm, cánh tay dùng sức, phiến đá trên mặt đất dần dần mở ra.
Phía dưới vẫn là cái lồng sắt đã gỉ sắt,những người phụ nữ trong lồng đều không có tiếng động.
Hàn Kình cầm đèn lồng chiếu rọi xung quanh cái lồng, không phát hiện có gì bất thường.
Mắt thường không thể phân biệt huyền cơ, xem ra chỉ có thể tự mình vào trong lồng sắt tra xét một phen.
Hàn Kình đang muốn mở lồng sắt nhảy xuống, thình lình bị Cô Mang túm lấy cánh tay.
“Đừng hấp tấp, trong lồng sắt quá nhiều ẩn số, không thể tùy tiện đi xuống.” Cô Mang nói, “Anh xem chốt mở của lồng sắt, cũng gỉ sét hết cả, không có dấu vết được người ta mở ra.”
Mi tâm Hàn Kình nhăn nhíu lại: “Vậy thì là thế nào? Chẳng lẽ người phụ nữ kia mở cơ quan theo cửa đá ra ngoài? Vậy cũng không có khả năng, người của tôi ở bên ngoài trông coi, nơi này ngay cả con ruồi cũng không bay ra được.”
Cô Mang bỗng nhiên nói: “Nếu trong mật thất không có lối ngầm khác, thế thì ngoài mật thất, trong từ đường thì sao?”
Hàn Kình đột ngột mở to hai mắt: “Ý anh là…”
“Nếu, cô ta mở ra cơ quan mật thất, đi qua lối ngầm của từ đường rời khỏi thì sao?” Con ngươi Cô Mang sáng tối bất định.
“Mợ nó! Thi thể sống còn mang theo chỉ số thông minh hay sao?” Hàn Kình kích động nói.
Cô Mang dời tầm mắt nhìn sang người phụ nữ nằm tại một góc trong mật thất: “Cô ta có giữ được ý thức hay không, còn giữ được bao nhiêu ý thức, hiện tại đều không thể xác định. Cũng có khả năng, tất cả đều là bản năng của cô ta.”
“Tôi muốn biết, lối ngầm của từ đường Hàn gia thông đến đâu.” Cô Mang nhìn sang Hàn Kình.
“Đi theo tôi.” Hàn Kình gật đầu.
Lối ngầm của từ đường Hàn gia đen kịt quanh co, vả lại nhiều năm không ai coi sóc, hai người tốn nhiều công sức mới đi đến phần cuối lối đi.
Có ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống.
Đó là một khe hở hình tròn. Cô Mang thầm suy đoán, lối ra này hẳn là một chỗ giếng cạn nào đó.
Hàn Kình đạp lên vách đá của cái giếng: “Coi như rắn chắc, anh lên trước, tôi theo sau.”
Cô Mang không từ chối, thân hình nhanh nhẹn dùng sức nhảy về phía trước.
Đạp mấy cái, anh đã nhảy tới miệng giếng. Đột nhiên, ánh sáng miệng giếng tối sầm lại, miệng giếng có người.
Cô Mang không kịp thu sức lại, đâm vào người kia ở miệng giếng.
Người kia hô lên một tiếng ngã trên cỏ, trong mắt Cô Mang chợt lóe lên tia sáng, không khỏi phân trần bắt lấy cánh tay người kia vặn ra sau. Hai người lăn đi, Cô Mang hơi dùng sức, bình tĩnh ngăn chặn người kia giãy dụa không ngừng.
Anh cụp mắt nhìn, không khỏi sửng sốt.
Người anh đè dưới thân lại chính là vợ anh.
Thư Ngọc nghe bà lão nói xong, liền đến cái giếng trong lãnh viện dò xét thử, ai ngờ không tìm được bóng dáng của Phù Phương, lại gặp oan gia của cô.
Cho đến giờ phút này đầu óc cô vẫn lờ mờ. Anh chàng lịch sự bại hoại nhà cô tại sao từ đáy giếng nhảy ra?
“Đau…” Cô chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của anh lạnh lùng hung ác như vậy, hốc mắt cô chợt đỏ hơn phân nửa.
Cô Mang vội vàng buông tay, vẻ lạnh lùng trong mắt đều tan đi, anh luôn miệng hỏi: “Đau chỗ nào? Có bị thương không? Tại anh tại anh…”
Trong lúc gấp gáp anh dùng hết sức, e rằng cổ tay vợ yêu sẽ trật khớp.
Anh vội vàng cầm tay cô, sờ soạng từ trên xuống dưới một lần, may mà không trật khớp, chỉ là một chỗ sưng đỏ.
Nhất thời khiến anh đau lòng không thôi.
Anh vỗ về hôn lên mí mắt cô: “Lỗi của anh, lỗi của anh…”
“Anh ở trong giếng làm gì?” Cô cực kỳ buồn bực, “Chẳng lẽ anh không biết, giếng tại nơi kín cổng cao tường đa số đều từng có người chết sao? Thị thiếp Phù Phương của Hàn gia, năm đó chính là tự sát tại miệng giếng này.”
Anh chợt sửng sốt, trong đầu hình như có manh mối gì đó lập tức hiện lên.
Lúc này, phía sau truyền đến hai tiếng ho khan đùa bỡn.
“Tôi nói này, hai người thân mật đủ chưa vậy?” Hàn Kình ngồi trên thành miệng giếng, rất bất đắc dĩ, “Còn làm chính sự hay không?”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.