Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 12

Chapter 12: Nhập huyệt hồn đinh

Thư Ngọc lúng túng không thôi, sao Hàn Kình cũng từ trong cái giếng kia đi ra?
Hôm nay xảy ra chuyện gì đây, tụ tập chui trong giếng à?
Cô đẩy Cô Mang đè trên người, cuống quýt từ mặt đất đứng dậy, dùng cái tay không bị thương phủi cây cỏ trên người.
Cô Mang sắc mặt khẩn trương ôm lấy cô, không nhẹ cũng không nặng, giống như cô là búp bê thủy tinh dễ vỡ.
“Hai anh sao lại thế này?” Thư Ngọc nhướn mày, “Một người hai người đều từ trong giếng chui ra.”
Hàn Kình nhếch khóe miệng: “Tôi cũng muốn hỏi, sao cô lại lén lén lút lút tại lối ngầm của từ đường Hàn gia, làm gì vậy hả?”
Hai người trừng mắt nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng hiểu rõ chân tướng bên trong.
“Tôi nói thi thể sống kia làm sao có thể tìm đến nơi này, hóa ra hồi trước cô ta chết ở đây.” Hàn Kình sờ cằm.
Thư Ngọc cảm thấy chấn động, thì ra Phù Phương bị nhiễm vi trùng sống, còn bị nhốt trong mật thất tại từ đường Hàn gia. Thảo nào cô ta không có cách nào đi tìm đứa con của mình.
Nhưng theo lời của bà lão ở lãnh viện, cách một khoảng thời gian Phù Phương sẽ từ trong giếng chui ra, dạo quanh Hàn phủ, mơ mơ màng màng giống như đang tìm kiếm.
Chắc là cô ta không giữ lại được nhiều ý thức cho lắm, tìm kiếm đứa con bị cướp đi đã trở thành bản năng của cô ta.
Hàn Kình nhíu mày: “Vậy xem ra, người tập kích Hạ Tử Huân chính là Phù Phương?” Nghe miêu tả của Gia Tuệ, người tập kích cô ta là một người phụ nữ điên toàn thân dơ bẩn. Thương thế của Gia Tuệ và Hạ Tử Huân tương tự, miệng vết thương cũng không thể cầm máu, có khả năng rất lớn bị cùng một vật tập kích.
Thư Ngọc nhíu mày, trên đạo lý thì đúng vậy, nhưng luôn cảm thấy thiếu điểm gì đó.
“Phù Phương và Hạ Tử Huân mặt đối mặt, phần thắng của ai lớn hơn?” Cô Mang bỗng nhiên nói.
Hàn Kình sửng sốt. Lúc trước anh ta và Cô Mang đối chọi với Triệu Nghi Thanh nổi cơn điên, cũng đủ để đối phó. Mà Phù Phương là một người phụ nữ, không nói sức lực và vũ lực không như Triệu Nghi Thanh, vả lại chịu ảnh hưởng của vi trùng sống sau Triệu Nghi Thanh, Hạ Tử Huân bản lĩnh phi phàm, không đến mức thua trong tay một người phụ nữ.
“Hay là…anh ta bị nữ sắc mê hoặc?” Hàn Kình chần chừ nói. Lời vừa thốt ra ngay cả bản thân anh ta cũng không tin: Hạ Tử Huân luôn không gần nữ sắc, vả lại người phụ nữ kia bị nhốt trong mật thất mấy năm trời, vô cùng bẩn thỉu, cho dù khi còn sống xinh đẹp quyến rũ, hiện giờ e rằng chỉ có dọa người.
Trong đầu Thư Ngọc bỗng nhiên lóe sáng: “Đến mật thất từ đường tra xét chẳng phải là biết sao, nếu vết thương trên người Hạ Tử Huân khớp với dấu răng của Phù Phương, thế thì người tập kích Hạ Tử Huân đương nhiên là Phù Phương.”
“Tôi thấy được đó.” Hàn Kình gật đầu.
Ba người lại trở về từ đường. Thư Ngọc vốn muốn qua lối ngầm dưới giếng đi sang từ đường, nhưng bị Cô Mang nghiêm khắc cản lại: “Đường không dễ đi, còn có cơ quan, trên người em có thương tích, đi lối ngầm này anh không yên tâm.”
Thư Ngọc nhìn nhìn chỉ là cổ tay hơi sưng đỏ và trầy chút da trên cánh tay mà thôi, cô không khỏi đảo mắt khinh thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của Cô Mang.
Khi rời khỏi lãnh viện, Thư Ngọc lại gặp mặt bà lão kia. Bà lão thấy đằng sau Thư Ngọc vô cớ có thêm hai người đàn ông, bà ta không hề kinh ngạc, chỉ khom lưng rồi lui xuống.
Lão bộc khôn khéo nhìn mặt lựa lời như vậy lại khiến Thư Ngọc đỏ mặt. Có điều lúc này quả thật không phải thời cơ tốt để giải thích.
Trong mật thất từ đường, Phù Phương vẫn nằm im trên mặt đất.
Hàn Kình ngồi xổm xuống, mở ra khoang miệng của cô ta. Một mùi tanh hôi phả vào mặt, Hàn Kình cố nén sự khó chịu, nhìn hàm răng của cô ta.
Trông thấy chiếc răng quả quyết giống như người thường, không hề thấy có răng nanh.
Sắc mặt ba người nghiêm nghị. Xem ra, tập kích Hạ Tử Huân là người khác.
Nhưng vào thời khắc cuối cùng Hạ Tử Huân mất đi ý thức, anh ta dốc sức hô lên tiếng “quỷ” là sao?
Người Hàn gia gặp “quỷ” là thi thể sống Phù Phương, thế thì “quỷ” mà Hạ Tử Huân gặp là ai?
Sắc mặt Hàn Kình và Cô Mang trở nên nghiêm nghị, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thư Ngọc thì ngồi xổm bên người Phù Phương, kiểm tra cơ thể Phù Phương.
Cơ thể Phù Phương vừa lạnh lại cứng, gân xanh quấn quanh trên cánh tay, quả thật là triệu chứng bị nhiễm vi trùng sống điển hình nhất.
Thư Ngọc không khỏi thở dài một hơi, vì Phù Phương, cũng vì đứa trẻ tên “Khuê” kia.
Đột nhiên, bàn tay cô hình như chạm phải vật cứng nào đó. Cô đẩy ra mái tóc dài của Phù Phương, ngạc nhiên phát hiện tại huyệt thái dương của người phụ nữ này bị đóng vào thứ gì đó có hình dạng cái đinh.
Miệng vết thương tại chỗ huyệt thái dương còn mới, cái đinh đâm vào cũng không chắc lắm, ngón tay gạt qua, cái đinh hơi lỏng lẻo.
Chất liệu gỗ của cái đinh kia có phần đặc biệt, trên đầu đinh khắc hoa văn cổ xưa, hai ngón tay Thư Ngọc nắm đầu đinh mảnh khảnh nhìn rõ, ai ngờ tay dùng sức quá mạnh, cả cái đinh cứ thế bị cô rút ra.
Thư Ngọc sửng sốt, tay vừa giật ra cái đinh liền rớt lăn xuống đất.
Giây tiếp theo, người phụ nữ trên mặt đất ánh mắt vốn rã rời chợt ngưng đọng, cứng nhắc quay đầu nhìn về phía Thư Ngọc.
Trong lòng Thư Ngọc run lên, cơ thể cứng đờ tại chỗ, cô chỉ nhẹ giọng kêu lên: “Cô Mang…”
Cô Mang nghe được tiếng cô, anh nhìn qua, trông thấy thi thể sống ban đầu nằm trên mặt đất như bùn nhão đã chống người ngồi dậy, đang đưa mắt nhìn Thư Ngọc.
Chỉ một cái nhìn đó thôi suýt nữa khiến anh mắc bệnh tim.
Hàn Kình dời tầm mắt nhìn: “Má ơi…”
Trong nháy mắt hai người đàn ông thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ làm kinh động đến người phụ nữ không sống không chết kia, dù sao Thư Ngọc cách cô ta quá gần.
Đôi mắt Thư Ngọc nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, bàn tay âm thầm cầm cái đinh kia trong lòng bàn tay.
Hẳn là cái đinh cổ xưa này đã khống chế ý thức của Phù Phương.
Người phụ nữ đờ đẫn nhìn Thư Ngọc, bỗng nhiên ánh mắt cô ta thay đổi.
Con ngươi của cô ta dần dần trở thành màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn Thư Ngọc lộ ra vẻ khát vọng và tham lam đậm đặc.
Giống như đối với một mâm thức ăn ngon lành.
Nhưng giây tiếp theo, trong mắt người phụ nữ bất ngờ hiện lên một chút sợ hãi.
Cô ta do dự, vừa muốn tới gần Thư Ngọc, nhưng lại hận không thể cách xa.
Vẻ mặt giãy dụa vừa yêu lại hận này khiến Thư Ngọc toát mồ hôi, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Cô Mang không nhịn được, chợt dùng chân tấn công về phía người phụ nữ kia.
Người phụ nữ bị sự tấn công của Cô Mang làm kinh động, nhưng cô ta nhanh nhẹn nghiêng người, tránh né một cú trí mạng của Cô Mang.
Cô Mang một cú không trúng, anh không dừng tấn công, một chưởng ập tới, nhằm thẳng vào chân trái người phụ nữ.
Răng rắc.
Trong mật thất tĩnh lặng vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn.
Người phụ nữ lại không hề cảm thấy đau đớn, quay đầu định cắn về phía động mạch sau gáy Cô Mang.
Thư Ngọc kinh hãi: “Phù Phương!”
Người phụ nữ không hề quan tâm.
Mắt thấy hàm răng hơi đen sắp chạm vào cổ Cô Mang, Thư Ngọc hét to: “A Khuê!”
Sắc mặt người phụ nữ khẽ động, động tác cắn xuống dừng lại.
Chỉ nửa giây tạm dừng này, Cô Mang đã đoạt được tiên cơ, hai tay đan vào nhau, vặn cổ người phụ nữ.
Thư Ngọc nhanh chóng lấn lên trên, dùng tốc độ nhanh như chớp cầm cái đinh trong tay đâm trở về huyệt thái dương của người phụ nữ.
Người phụ nữ vẫn duy trì dáng vẻ cuối cùng, hai mắt trợn lên, vẻ tàn bạo trong mắt tan rã, chỉ thêm mấy phần bi thương lạnh lẽo khiến người ta không đọc ra.
Giống như bị ngắt nguồn điện, người phụ nữ nhanh chóng suy sụp ngã xuống ở góc tường, không hề nhúc nhích.
Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, cũng chấm dứt trong nháy mắt.
Hàn Kình lau mồ hôi, giọng cất lên đều run rẩy: “Này tổ tông của tôi…hai người không sao chứ?”
Cô Mang lạnh mặt, kéo Thư Ngọc qua, kiểm tra từ trên xuống dưới hồi lâu, lúc này sắc mặt mới dịu đi.
Thư Ngọc hoảng hồn chưa ổn định, tựa vào trong lòng Cô Mang: “Cái đinh kia chấn giữ ý thức của Phù Phương, mất đi cái đinh, cô ta sẽ phát điên.”
Hàn Kình đi qua, đá vào Phù Phương, xác định cô ta hoàn toàn mất đi ý thức, lúc này anh ta mới ngồi xổm xuống kiểm tra huyệt thái dương của cô ta.
“Hai người đến xem này, cái đinh này có phải nhìn hơi quen mắt không?” Hàn Kình hơi kinh ngạc, “Có giống cái kia không…”
Cô Mang nhanh chóng hiểu rõ Hàn Kình muốn nói gì.
Giống như cây trường đao kia.
Trong mộ người sống của gia tộc Chử Khố Nhĩ, Mr. X tìm đủ mọi cách từ trong quan tài đá lấy ra một cây trường đao.
Đường vân quấn quanh trên cái đinh giống hệt đường vân trên thân của cây trường đao kia.
Thư Ngọc giật mình nhớ ra, tên quái nhân không mặt kia từng nói, trường đao kia có thể giúp hắn giết chết một người vĩnh viễn không chết.
Người vĩnh viễn không chết kia. Lễ Cung Tú Minh.
Mr. X để lại cây trường đao này cho Cô Mang.
Cô Mang nhíu mày: “Tôi nung chảy cây đao kia, chế tạo thành một con dao khác để trong tay áo.” Anh không quen sử dụng trường đao, nhưng rất thưởng thức cây trường đao đẫm máu trăm năm kia, thế nên cùng hôm lấy được liền sai người đem trường đao tạo thành đoản đao tiện lợi cho anh.
Hàn Kình nhất thời đầy hứng thú: “Thứ tốt đó, chia cho tôi một cái.”
Cô Mang vừa nhấc tay áo, một con dao nhỏ tinh xảo liền ném qua. Hàn Kình giơ tay đón lấy, sau một lúc lâu vuốt ve trong lòng bàn tay, anh ta tấm tắc khen ngợi: “Dao tốt.”
Thư Ngọc bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Nếu cái đinh rời khỏi cơ thể, Phù Phương mới có ý thức. Thế mấy lần trước là ai rút ra cái đinh?”
Nghe vậy, sắc mặt hai người đàn ông đều trở nên trang nghiêm.
Phù Phương quả quyết không có khả năng tự mình rút ra cái đinh, như vậy chắc là cô ta có một đồng bọn.
Hoặc là nói, hẳn là có một sự tồn tại, đem Phù Phương tạo thành thi thể sống, rồi dùng cái đinh khống chế, sau đó coi cô ta là lưỡi dao sắc bén lấy ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.
***
Trong sương phòng duy nhất phát sáng tại lãnh viện, vóc dáng bà lão lưng còng co ro trên chiếc ghế khập khiễng.
Kẹt một tiếng, cửa phòng bị hỏng bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người phụ nữ trẻ tuổi vóc dáng thướt tha từ trong bóng đêm bước vào căn phòng.
Bà lão nhấc mí mắt lên, sau đó run run đứng dậy, hành lễ với người phụ nữ kia.
“Lời tôi dặn bà, bà đã kể lại chi tiết với Đàm Thư Ngọc chưa?” Người phụ nữ kiêu căng liếc mắt nhìn bà lão.
“Bẩm tiểu thư, lão nô đã nói rồi.”
“Dẫn cô ta đến miệng giếng cạn chưa?”
“Dạ, lão nô tận mắt thấy Cô phu nhân nhảy xuống giếng, cô ấy nên đi theo con đường, lần tới mật thất của từ đường.”
Người phụ nữ gật đầu: “Bà có bảo đảm cái đinh của thi thể sống kia rớt xuống được không?”
“Sau khi lão nô đưa A Phương đi qua con đường trở về từ đường, chỉ đặt hồn đinh lỏng lẻo tại huyệt thái dương, chỉ cần Cô phu nhân chạm vào, cái đinh nhất định sẽ rớt xuống, A Phương cũng chắc chắn tỉnh lại.”
“Bà làm tốt lắm.” Người phụ nữ lộ ra vẻ mặt hài lòng, “Bây giờ đợi qua đêm, chờ đến khi đoán chừng Phù Phương gặm cắn Đàm Thư Ngọc không thừa lại xương cốt, chúng ta lại mở ra từ đường, cứu người ra.”
“Dạ.” Bà lão cung kính cúi đầu.
Người phụ nữ xoay người muốn rời khỏi, chân trước đang muốn đi qua bậc cửa, cô ta lại quay đầu xác nhận lần nữa: “Bà khẳng định, Cô tiên sinh và Hàn Kình không biết hôm nay Đàm Thư Ngọc đến chỗ này?”
Bà lão đáp: “Hai vị tiên sinh đều bận rộn tìm lối vào lăng mộ tại Điểm mai tiểu trúc, vẫn chưa xuất hiện tại lãnh viện, sau khi Cô phu nhân nhảy xuống giếng cạn cũng không hề đi lên. Chắc là sẽ không xảy ra sơ suất.”
Lúc này người phụ nữ trẻ tuổi mới yên lòng, đi vào trong bóng đêm dày đặc.
Trong sương phòng khôi phục sự yên tĩnh lần nữa.
Lại qua hai canh giờ. Tại cửa sổ dán giấy bỗng nhiên truyền đến tiếng vỗ cánh khe khẽ.
Bà lão nửa mở nửa khép đôi mắt đang chợp mắt đột ngột mở mắt ra.
Bà ta đi tới trước cửa sổ, mở ra một cửa sổ, xách con cú mèo vỗ cánh vào trong.
Tại móng vuốt của con cú mèo có cài một tờ giấy cuộn lại.
Sau khi bà lão híp mắt đọc xong thì đem tờ giấy quăng vào lồng đèn chiếu sáng. Sau một lúc lâu, bà ta lại rút ra tờ giấy từ trong áo, viết trên đó: cá lớn đã cắn câu, cá nhỏ không có gì khác thường. Xin đợi đại nhân.
Sau khi viết xong, bà lão cuộn tờ giấy nhỏ lại, rồi cài trở lại mắt cá chân của con cú mèo.
Lại truyền đến tiếng vỗ cánh khe khẽ, con cú mèo nhỏ nhắn kia nhanh chóng hòa vào bóng đêm, rốt cuộc không nhìn thấy nữa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.