Năm tháng rực rỡ [NTRR]

[NTRR] Q9 – Chapter 13

Chapter 13: Hoa lá trong hồ

Trên chiếc ghế dài mềm mại trong căn phòng nhỏ, Lễ Cung Tú Minh một tay chống trán, tay còn lại cầm một mảnh giấy, không biết suy nghĩ cái gì.
“Đại nhân, ngài xem, chúng ta có phải nên lên đường đến Hàn gia không?” Mục Nhã Bác thử hỏi.
Lễ Cung Tú Minh ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Nhã Bác, khẽ cười: “Thế nào, một tháng không gặp Gia Tuệ, nhớ nhung quá rồi sao?”
Mục Nhã Bác cứng đờ: “Đại nhân nói đùa, chuyện lăng mộ không nên trì hoãn, có điều mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của đại nhân.”
“Khi nào lên đường cũng không quan trọng, dù sao chuyện quỷ dị của Hàn gia đã thu xếp thỏa đáng, vật dẫn mở ra lăng mộ cũng chuẩn bị xong xuôi.” Lễ Cung Tú Minh ngắm nghía mảnh giấy, “Hiện giờ điều duy nhất ta lo lắng, chính là tâm tư của ngươi vẫn chưa ổn định.”
Mục Nhã Bác sửng sốt: “Đại nhân…”
“Ta biết trong lòng ngươi hổ thẹn với Gia Tuệ.” Lễ Cung Tú Minh chậm rãi nói, “Tuy rằng đêm đó Gia Tuệ không biết người trong phòng chính là ngươi, nhưng chung quy các ngươi là thanh mai trúc mã, cảm tình cũng không bình thường, nếu cô ta biết, hẳn là sẽ không trách ngươi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Nhã Bác xanh trắng lẫn lộn: “Cầu xin đại nhân đừng nói với Gia Tuệ.”
“Ta không nói, cô ta sẽ không biết sao?” Lễ Cung Tú Minh cười vô tư, “Gia Tuệ đứa nhỏ này, quá nhiều tâm tư. Cô ta nên cảm thấy may mắn đêm đó ngươi phát hiện kịp thời, còn tự nguyện thay mận đổi đào, nếu không giờ phút này cô ta đã là thi thể sống. Vậy xem ra, cô ta nên cảm ơn ngươi.”
Mục Nhã Bác cụp mắt không nói gì.
“Trước đó ta nhận được tin tức, Gia Tuệ có thai rồi.”
Mí mắt rũ xuống của Mục Nhã Bác khẽ run lên.
“Ngươi đừng phân tâm, đợi làm xong chuyện lăng mộ, ta làm chủ hứa gả Gia Tuệ cho ngươi.”
“Tạ ơn đại nhân.”
***
Liên tục mấy đêm Gia Tuệ không ngủ yên ổn. Máu tại vết thương đã ngừng chảy, nhưng bụng thì mỗi ngày đều vô cùng đau đớn, cô ta không dám dùng thuốc giảm đau, sợ làm tổn thương đến thai nhi trong bụng.
Diêm Phong chỉ qua đây vào mỗi trưa, ở lại chưa được một lát thì đi ngay, lúc xoay người cũng chẳng có chút nào lưu luyến. Trong lòng Gia Tuệ không khỏi chua xót, nếu đàn ông không cần phụ nữ, thì lòng dạ lạnh lùng cứng rắn đến mức khiến người ta phát lạnh.
Hôm nay một mình cô ta nằm trong phòng, nhìn chằm chằm trần nhà xuất thần. Có một khoảnh khắc, cô ta cảm thấy rất mệt mỏi, tại sao cuộc đời của cô ta luôn vất vả hơn người khác? Ngay cả đứa con cũng phải trở thành lợi thế để cứu mạng.
Cô ta cũng từng khao khát có được người mình yêu, nhưng lăn lộn trên dòng đời đã nhiều năm khiến cô ta hoàn toàn mất đi hứng thú đối với tình yêu. Cho dù đàn ông dâng lên một trái tim chân thành trước mặt cô ta, cô ta cũng theo thói quen mưu tính, xem tấm lòng chân thành này có thể lấy ra mấy phần lợi ích cho con đường mà cô ta muốn đi.
Có lẽ, cô ta đã tổn thương tới trái tim của Diêm Phong.
Cô ta cũng hiểu được, nếu không phải khuôn mặt này, Diêm Phong cũng sẽ không liếc nhìn cô ta một cái trong biển người mênh mông. Nói đến cùng, cô ta chạm vào một chút vẻ vang của Đàm Thư Ngọc. Mặc dù cô ta đã trải qua sự đau đớn của ma cốt, nhưng hiện giờ cô ta thật sự thích khuôn mặt này. Cô ta đã quên đi dung mạo vốn có của mình từ lâu, nhưng Đàm Thư Ngọc sống sờ sờ trước mắt lại luôn luôn nhắc nhở cô ta: khuôn mặt này là do cô ta trộm lấy.
Đàm Thư Ngọc là một cái gai trong lòng cô ta. Xẻo không được, khử không xong, khiến cô ta ghen ghét đến mức phát điên nhưng lại chẳng biết làm sao.
“Chao ôi, người này quái gở thật, lệ khí cũng nặng ghê.”
Gia Tuệ đột nhiên hoàn hồn, quay đầu liền trông thấy một người đàn ông tóc vàng đôi mắt màu xám nhạt dựa trước cửa sổ, chống cằm nhìn cô ta.
“Anh là ai?” Gia Tuệ nảy sinh lòng cảnh giác.
Người đàn ông tóc vàng cũng không tức giận: “Viên thuốc cứu mạng mà cô đã uống là do chính tôi điều chế. Cô không phải nên cám ơn tôi sao?”
Gia Tuệ nhất thời hơi ngỡ ngàng.
Người đàn ông lại nói: “Hôm nay tôi vừa đến Hàn gia, dạo một vòng cũng không gặp được người quen. Cô có thể cho tôi biết, Cô Mang đang ở đâu không?”
Gia Tuệ lạnh lùng nói: “Tôi không biết.”
“Chậc.” Người đàn ông nhe răng, “Cô và Đàm thật sự trông rất giống nhau, nhưng tại sao cô luôn hung dữ như vậy hả? Người đẹp cười nhiều mới đẹp.”
Đàm Thư Ngọc thật sự là âm hồn không tan, ở đâu cũng có thể nghe được tên cô. Gia Tuệ nghẹn trong lòng: “Cút.”
Người đàn ông vô tội sờ mũi, trông buồn rầu rời khỏi cửa sổ, trước khi đi không quên lịch sự đóng cửa sổ lại.
“Giang Nam, tôi không tìm thấy Cô.” Abel nhún vai, “Anh xem chúng ta có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi chút trước không? Chúng ta đuổi theo liên tục nhiều ngày như vậy…”
Người đàn ông đeo nửa miếng mặt nạ bằng sắt lại nhíu mày: “Thời gian hơi gấp gáp, tôi cần gặp Cô tiên sinh ngay tức khắc.”
Abel xụ mặt: “Vậy tôi có thể làm gì đây?”
“Hàn gia hẳn là một căn biệt uyển, gọi là ‘Điểm mai tiểu trúc’.” Giang Nam nói, “Chúng ta tới đó trước.”
***
Vì tìm kiếm lối vào lăng mộ, Điểm mai tiểu trúc đã bị lục lọi từ dưới lên trên.
Trong lòng Thư Ngọc nhớ nhung đứa trẻ trốn trong tiểu viện, ăn xong bữa trưa cô liền đến Điểm mai tiểu trúc một chuyến.
Trong tiểu viện, người người tới lui.
Thư Ngọc đi lòng vòng cả viện mấy lần, đều không nhìn thấy bóng dáng của Khuê.
Rốt cuộc cậu bé trốn ở nơi nào?
Cứ đi lung tung như vậy sẽ không tìm được đứa trẻ kia. Thư Ngọc tĩnh tâm, cẩn thận nhớ lại tình hình mỗi lần nhìn thấy Khuê.
Chập tối. Đình nhỏ trên hồ. Đêm khuya. Cửa sổ. Lùm cây.
Đứa trẻ kia, thể hàn, sợ người lạ, không thích ánh sáng.
Trong lòng cô có suy tính. Cô cần phải chờ, chờ đến hoàng hôn, chờ đến khi mặt trời xuống núi.
Trước hết, cô chỉ có thể thu nhỏ phạm vi mà Khuê có khả năng xuất hiện.
Cô bỗng nhiên giữ lại một đầy tớ hỏi: “Các người có từng thấy loại hoa này ở Điểm mai tiểu trúc không?” Trong tay cô cầm một bó hoa dại không tên màu xanh.
Đầy tớ lắc đầu: “Chưa từng thấy.”
Lại hỏi vài người, cũng đều mù mờ lắc đầu.
Thư Ngọc cúi đầu ngửi mùi hương đặc biệt của đóa hoa, cô vừa suy nghĩ vừa đi về phía trước, thấm thoát tới cái đình nhỏ nổi trên mặt nước kia.
Trên hồ nhân tạo xinh đẹp nho nhã là một cái đình tinh xảo nổi lên. Cô đã ngủ trưa tại đây, vào chập tối tỉnh lại giữa đường trở về gặp được Khuê.
Thư Ngọc đi qua đình, ngồi xuống, dựa vào cột đình nhắm mắt nghỉ ngơi. Đi cả buổi sáng, cô hơi mệt mỏi.
Cô thả lỏng toàn thân, trong lúc lơ đãng có một mùi hương bay vào mũi.
Nhè nhẹ, giống như cây thông, nhiều hơn chút nữa thì sẽ nồng nặc khiến người ta mê say…
Cô mở choàng mắt. Xung quanh đình là cỏ xanh, không hề gieo trồng hoa cảnh. Thế thì mùi hoa từ đâu bay tới?
Tìm kiếm mùi hương khi có khi không, cô đi dạo tới sau đình. Phía sau dựng một cái sân trống nhỏ, trên sân có vài đóa hoa hồng khô héo.
Cô nhún người nhảy qua, vững vàng dừng tại mảnh sân, khom lưng đẩy ra tầng tầng lớp lớp bụi cỏ.
Vào phút chốc khom lưng xuống, mùi hương đặc biệt nồng nàn xông vào mũi.
Cô cảm thấy vui vẻ, trông thấy tại mép sân lộ ra đầu hoa dại màu xanh nho nhỏ, màu xanh nhạt giấu trong bụi cỏ quả thật khó mà chú ý.
Mấy đóa hoa màu xanh kéo dài đến đầu trũng của mảnh sân, đóa hoa nằm sát mép đã ngâm trong hồ nước.
Cô cúi đầu nhìn trong hồ nước, không khỏi kinh ngạc. Trên vách đá mảnh sân bị hồ nước bao phủ, mọc đầy hoa dại màu xanh. Hoa lá nhỏ nhắn mảnh khảnh đan xen khó gỡ, đan vào nhau như tấm thảm mềm mại, kéo dài tới tận sâu trong hồ nước ánh mặt trời không chiếu tới.
Tại chỗ sâu trong hồ nước, âm u không ánh sáng, rốt cuộc không thấy rõ bên dưới có cái gì.
Mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh sáng dần tối sầm, có làn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng.
Thư Ngọc ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt hồ, suy nghĩ bay tới nơi xa xôi.
Cô vươn đầu ngón tay chạm vào hồ nước lạnh lẽo. Phần lớn đóa hoa màu xanh sống ở dưới nước, Khuê làm sao hái được những đóa hoa này?
Đang lúc suy nghĩ chưa tìm được lời giải đáp, cô liền thấy mặt hồ gợn sóng, có bọt nước ùng ục trồi lên.
Thư Ngọc cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, một bàn tay lạnh đến thấu xương nắm lấy ngón tay cô.
“Mẹ.”
Cái đầu ướt sũng của Khuê nhô ra từ trong hồ nước. Cậu bé quyến luyến ôm lấy cánh tay Thư Ngọc, nhờ sức nổi của nước cậu bé nhướn người lên trên, khẽ khàng đặt một nụ hôn mang theo hơi lạnh lên má Thư Ngọc.
Con ngươi Thư Ngọc co lại, cảm thấy hoảng sợ vô cùng.
Khoảnh khắc nụ hôn đặt xuống, cô không cảm nhận được hơi thở của Khuê.
***
Trong thư phòng, Hàn Kình hút điếu thuốc, cau mày: “Mấy người phụ nữ trong từ đường hẳn là việc làm của đại phòng. Cơ mà mấy người đại phòng ngoại trừ Hàn Tinh Xu thì đều nhát gan không ra hồn, nếu muốn làm loại chuyện này, bọn họ khẳng định được lão thái gia bày mưu đặt kế.”
“Cơ mà toan tính nuôi thi thể sống làm gì? Tặng cho Lễ Cung Tú Minh làm thiếp sao?” Trong mắt Hàn Kình đầy mỉa mai, “Anh đừng cười, tôi thấy mấy cái đầu úng nước của Hàn gia, rất có khả năng làm ra loại chuyện này.”
Cô Mang cảm thấy hoang đường: “Lễ Cung Tú Minh nhìn thế nào cũng giống người thường, thật muốn tặng thi thể sống ngu si cho hắn, hắn bằng lòng sao?”
Hàn Kình trừng mắt: “Vậy không thì là thế nào? Tạo ra thứ gần giống lão quái vật kia, sinh con cho hắn?”
Lời nói này khiến hai người đàn ông đều ngớ ra.
Cô Mang ho nhẹ một tiếng: “Thi thể sống còn có thể sinh con ư?”
Hàn Kình sờ mũi, cũng hơi do dự: “Có lẽ vạn nhất thì sao?”
“Tam gia!” Cửa chính thư phòng đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm.
“Vào đi.” Hàn Kình hoàn hồn.
“Tam gia, Hàn đại tiểu thư dẫn người bao vây từ đường, nói cô ấy thấy có kẻ trộm xông vào từ đường, muốn lục soát triệt để một lần.”
“Vô lý!” Hàn Kình cáu kỉnh, “Hàn Tinh Xu làm trò gì đây?” Chuyện trước mắt đã rối loạn bao nhiêu, khiến anh ta phiền não sứt đầu mẻ trán, hiện giờ Hàn Tinh Xu còn châm thêm lửa.
“Không được mệnh lệnh của Tam gia, thuộc hạ không dám thả cô ấy vào từ đường. Nhưng đại tiểu thư nói… đó là chuyện liên quan đến mạng người, nếu thật sự xảy ra mệnh hệ gì, kể cả Tam gia cũng không thể nào ăn nói với Cô tiên sinh…”
Hàn Kình nhướn mày, quay đầu nhìn Cô Mang.
Cô Mang cũng không hiểu tại sao.
Với giao tình bền vững của Hàn Kình và Cô Mang, chuyện gì mà ngay cả Hàn Kình cũng không thể nào ăn nói? Đó phải là thứ mà Cô Mang rất trân trọng, còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.
Hai người đàn ông nghĩ ngợi, nhất thời đều nghĩ tới Thư Ngọc.
Hôm qua Thư Ngọc quả thật vào từ đường một chuyến, cũng thật sự gặp nguy hiểm. Có điều cũng may Cô Mang và Hàn Kình đều ở đó, biến nguy thành an.
Hàn Kình sửng sốt: “Hàn Tinh Xu làm sao biết Thư Ngọc đi vào từ đường?”
Cô Mang nhíu mày. Anh và Hàn Kình tình cờ từ lối ngầm gặp được Thư Ngọc ở miệng giếng cạn, nếu hôm ấy hai người họ không đến giếng cạn, với tính tình của Thư Ngọc, tất  nhiên cô sẽ đi xuống giếng tìm tòi đến cùng. Dựa vào tài trí của cô, tìm được mật thất từ đường không phải chuyện khó, rất có khả năng một mình cô gặp phải thi thể sống phát điên kia.
Từ đầu đến cuối, e rằng có người mưu tính từ trước, chờ Thư Ngọc rơi vào cạm bẫy.
Sắc mặt Hàn Kình trở nên khó coi. Hiển nhiên anh ta cũng nghĩ tới điểm này.
“Đi thôi, tới từ đường.” Hàn Kình cắn răng, “Nhìn xem Hàn Tinh Xu có thể giở ra thủ đoạn gì.”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.